Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

All Hiên | Nhóc Con Lại Khóc Rồi.

Chương 1

Lầu 18 là một trong những gia tộc nổi tiếng nhất nhì của Trung Quốc lúc bấy giờ. Đó là nơi hội tụ toàn trai xinh gái đẹp, con nhà gia giáo và giàu có. Mỗi người có một vẻ đẹp và điểm mạnh riêngg. Khi nhắc đến lầu 18 ko thể ko nhắc TF gia tộc TNT. Là nơi tinh hoa hội tục và mọi quyền cao chức trọng nằm hết ở gia đình này.
Mỗi người trong gia đình đều có tiếng và có quyền trong giới kinh doanh bất động sản. Cả gia đình gồm 8 người bao gồm cả ông bà Đinh Tiểu.
_________________________________
Đám thuộc hạ khẽ cúi đầu chào hai người đang bước từ hướng cửa chính vào.
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Cuối cùng hai đứa cũng chịu về..
Lưu Diệu Văn vừa ngồi xuống ghế hai chân liền vắt chéo nhau để lên bàn tỏ ý không hài lòng. Hạ Tuấn Lâm cũng đi theo sau, sắc mặt có vẻ tự nhiên hơn người đi trước mình.
Trong căn phòng ấy hiện cũng có Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ. Cả ba người họ mạnh aii lấy nghịch điện thoại, chẳng bận tâm trước mặt mình là aii mà thong thả lướt Weibo.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đang bao việc haii người gọi về đây làm gì ?
Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa gác tay lên thành ghế của Lưu Diệu Vănn.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Chúng bây chờ chút..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhanh lên đi, con đang bận.
Lưu Diệu văn nhấp một ngụm chè xong liền nhăn mặt vì sự đắng của nó.
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Ba thằng lớn kia mauu bỏ điện thoại.
Nghe lệnh của ông cả ba anh em chán nản quăng điện thoại sang một bênn.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Vẫn còn thiếu thằng anh cả.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lúc nào ông đấy chả lề mề. Phiền chết mất.
Vừa dứt lời bên ngoài đã truyền đến tiếng động cơ xe. Tiếng rít của bánh xe kéo một hồi dài, nghe thật chói tai đinh óc. Chưa kịp để cho mọi người phản ứng Đinh Trình Hâm đã đập bay cánh cửa đứng trước mặt mọi người hệt như một anh hùng ( hụt ).
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tao biết ngay sẽ có cảnh này mà.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ba này, nhà mình giàu thì đừng làm loại cửa như này, một tháng thay bao lần cửa rồi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cái cửa đó chỉ thiếu điều muốn bayy thôi.
Đinh Trình Hâm đi đến ngồi xuống cạnh Mã Gia Kỳ cũng ko quên ký đầu hắn một cái.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ý mày bảo anh là trâu hay gì..
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là ông tự nói đó ôngg nội.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lâu ko gặp mày muốn kiếm chuyện đánh nhau à ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chắc muốn { cười khẩy }
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Thôi, nghe mẹ nói đây.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Lí do mời chúng bây về đây gấp như vậy là để bàn một việc rất quan trọng.
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Sắp tới nhà ta sẽ tổ chức tiệc mời một quan chức lãnh cao ở nước ngoài về.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chuyện này tự ba mẹ quyết chứ liên quan gì đến bọn conn.
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Ông ấy là người đã nâng đỡ công ty ta lúc khó khăn. Lúc ta qua gian khó ba muốn báo đáp nhưng ông ấy lại ra nước ngoàii.
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Sắp tới về đây là muốn tìm chồng cho con gái ổng.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Ba mẹ đang định làm mối cho chúng mày đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Aii quenn biết mà làm mối.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con là con ko đồng ý rồi đấy.
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Người ta là con gái cành vàng lá ngọc, có giáo huấn từ nhỏ, rất ngoan ngoãn và nghe lời. Nó sẽ khác xa với những đứa vô học đi đứng đường đấyy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Người ta ép dầu ép mỡ chứ aii lỡ ép duyên hả cha mẹ ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bây giờ aii còn cái kiểu cổ hủ thế nữa.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Duyên sẽ tự tìm đến sao phải hối.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Chúng bây lớn cả rồi, có đủ lông đủ cánh, có thể tự bươn chải ở ngoài xã hội nhưng lại ko kiếm nổi một mống vợ.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Đứa nào cũng ngoài 20 cả rồi đấy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con lớn nhất mà mới có 22, mẹ lo cái gì.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Mấu chốt ở đây là haii cái thân già này muốn có cháu bế.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Đến khii nào chúng bây mới chịu cưới vợ, khi cả hai ngỏm à ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Như vậy thì ác ý quá, cùng lắm thì mình nhờ đẻ thuê hayy đi nhận nuôi. Thiếu gì cách.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tôi tức chết mất ông ạ.
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Chốt như vậy đi, hôm đấy ko chỉ có mỗi ông ta đâu, còn có cả những gia tộc cao sang khác nữa. Liệu mà chuẩn bị cho chu đáo.
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Đừng để đứa nào khiến bố phải mất mặtt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chốt cuộc trò chuyện bằng một câu thật ngắn gọn { thở dài }
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Đinh Trì [ bố của anh/cậu ]
Chứ tụi bây muốn nghe bả mắng tiếp hayy gì.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Rồi ok ok, tự giải tán đi.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Ô mấy đứa, về rồi thì ở lại ăn cơm.
All: bọn con bận lắm.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Thiệt tình cái bọn.

Chương 2

Thư kí: Không xong rồi thưa Nghiêm tổng..
Thư kí: Công trình xây dựng đối diện phía Nam của công ty ta bị chuyển nhượng sang cho công ty đối thủ rồi ạ.
Nghe đến đâu máu của anh thật sự muốn dồn hết lên não, tay không tự chủ được mà siết thành nắm đấmm. Giận dữ hỏi lại người thư kí.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cô có nghe nhầm không, cái công trình đấy công ty chúng ta gây dựng trong 2 năm, biết bao khó khăn, vất vả mới gần hoàn thành. Giờ lại bảo chuyển nhượng sang công ty khác, ai mà tin được.
Thư kí: Thưa ngài là sự thật ạ, chủ thầu của công trình vừa nhắn cho tôi kêu đang đổi người làm chính, tăng tiền lương gấp bội chúng ta đấy ạ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mà công ty đối thủ là công ty nào. Tập đoàn chúng ta cũng phải ghét trên dưới 20 công ty đấy.
Thư kí: Dạ theo tin nhắn tôi nhận được thì đó là tập đoàn Real Estate, công ty của Lưu thiếu ạ.
Nghe đến cái tên này Nghiêm Hạo Tường cũng phải há hốc mồm không thể tin nổi. Ai ngờ đâu chính thằng em mà mình yêu quý nhất lại làm ra chuyện này.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Aizzz....Cái thằng em chó má nàyy...
Thư kí: Thưa ngài tôi xin phép đi trước.
Ngồi bình tâm một hồi, Nghiêm Hạo Tường lấy trong túi ra cái điện thoại rồi ấn số gọi cho Lưu Diệu Vănn. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy Nghiêm Hạo Tường có thể nghe rõ được tiếng quát mắng nhân viên, tiếng máy trộn, tiếng đập nặng một vật gì đó và cả tiếng xe cộ qua lại. Quá rõ ràng là Lưu Diệu Văn đang ở ngoài công trìnhh. Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể đè nén lại cục tức này xuống mà nhẹ nhàng nói chuyện với Lưu Diệu Vănn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Alo anh traii...
Nghiêm Hạo Tường có thể cảm nhận rõ được Lưu Diệu Văn đang cười rất tươi, mà trong nụ cười ấy vừa có ý giễu cợt vừa có ý đắc thắng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📱: Đang đâu thế út ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Tất nhiên là trên công ty rồi. Mà nay anh lạ lắm nha, gọi emm bằng út. Khai mau có chuyện gì ?
Nghe Lưu Diệu Văn nói vậy Nghiêm Hạo Tường lại càng tức hơn. Lưu Diệu Văn hỏi câu nghe như kiểu mình không biết gì!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📱: Chiều nay gặp nhau đi, anh có chuyện muốn nói.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Chiều nay hả, em bận lắm. Để về nhà thì nói sauu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📱: Trong nhà nói không tiện, anh chỉ hẹn mày có 15' thôii.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Ờ ờ được, nói nhanh địa chỉ ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📱: Quán cafe NotFave.
Nghiêm Hạo Tường vừa nói xong địa chỉ thì đầu bên kia đã vội dập máy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Để xem chiều nay anh trị mày kiểu gì.
___________________________________
Tiếng hét của bà Tiểu Châu bỗng vang vọng ra khắp căn nhà.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Bà nói cái gì ?
Tống An [ mẹ của em ]
Tống An [ mẹ của em ]
Cái này tôi không định nói đâu nhưng tôi xin phép được nghỉ làm ở đây thưa phu nhânn.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Đâu có được, cả nhà tôi có mỗi bà là phụ việc, tự nhiên nay đòi nghỉ.
Tống An [ mẹ của em ]
Tống An [ mẹ của em ]
Thưa bà, thật tâm tôi cũng không muốn nhưng chồng tôi dưới quê đang bệnh nặng, cần người giúp đỡ.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Đang làm tốt tự nhiên bà nghỉ thì aii làm cho tôii ?
Bà An suy nghĩ một hồi rồi lắp bắp đưa ra câu trả lời.
Tống An [ mẹ của em ]
Tống An [ mẹ của em ]
Là con trai tôi.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Con trai, bà có con trai sao ?
Tống An [ mẹ của em ]
Tống An [ mẹ của em ]
Phải, nó năm nay 15 tuổi. Tên Tống Á Hiênn.
Tống An [ mẹ của em ]
Tống An [ mẹ của em ]
Năm 5 tuổi chồng tôi say rượu, trong lúc chở 2 mẹ con thì thì vô tình bị tai nạn. Haii người chúng tôi thì chỉ bị xây xước nhẹ nhưng còn nó thì nặng hơn, bị tổn thương về não. Tính cách chỉ như một đứa trẻ 3 tuổi thôi.
Tống An [ mẹ của em ]
Tống An [ mẹ của em ]
Nhưng bà đừng lo, nó giỏi lắm biết làm hết mọi việc trong nhà, chỉ thiếu điều ko biết nấu nướng thôi.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Khoann, bà bảo thằng bé 15 tuổi đang là tuổi ăn tuổi học mà sao lại để đến đây làm. Rồi thời gian đâu nó đi học.
Tống An [ mẹ của em ]
Tống An [ mẹ của em ]
Thú thật với phu nhân, gia cảnh chúng tôi nghèo chỉ có thể cho nó ăn học đến hết năm lớp 6. Cả haii ko aii biết chữ nên cũng chẳng dạy được nó. Nếu trong thôn có việc gì nhẹ nhẹ thì sẽ cho nó đi làmm.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Sao làm ở đây lâu như vậy mà bà ko nói với tôi ?
Tống An [ mẹ của em ]
Tống An [ mẹ của em ]
Chuyện của dân thường chúng tôi sao dám kể với những người có quyền như bà.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Bà Tống An, đừng nói vậy. Từ nayy tôi đã coi bà như người thân trong gia đình rồi.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tôi đồng ý để cho thằng bé lên đây làm việc.
Tống An [ mẹ của em ]
Tống An [ mẹ của em ]
Thật ạ, cảm...cảm ơn bà chủ nhiều..
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Chờ tôi chút...
Bà Tiểu Châu đi một lúc rồi trở ra với cái bọc dày cộp màu đen trên tayy. Chưa kịp để bà Tống An phản ứng, Tiểu Châu đã dúi vào tay Tống An đống đó.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Mauu cầm lấy..
Tống An [ mẹ của em ]
Tống An [ mẹ của em ]
Gì vậy ạ ?
Tò mò mở ra xem, bà Tống An hoảng hồn vì bên trong là tiền, RẤT RẤT NHIỀU TIỀN.
Tống An [ mẹ của em ]
Tống An [ mẹ của em ]
Cái này... { kinh ngạc }
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tôi cho bà, cầm lấy mà chữa cho ông nhà..
Tống An [ mẹ của em ]
Tống An [ mẹ của em ]
Dạ thôi, số tiền này lớn quá tôi ko dám nhận.
Nói xong bà dúi lại túi tiền vào tay Tiểu Châu, nhưng bà cũng lập tức đưa lại.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Coi như đây là chút lòng thành của tôi muốn cảm ơn bà trong suốt 8 năm làm việc ở đây đi.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Chỗ này đối với tôi chẳng đáng là bao, bà cứ nhận lo về chạy thuốc cho ông nhà đi.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Còn thằng bé nếu lên đây, làm việc tôi sẽ tăng lương.
Tống An [ mẹ của em ]
Tống An [ mẹ của em ]
Được vậy thì tốt quá, cảm ơn bà..
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Đừng khách sáo, trong khi nó làm ở đây tôi sẽ thayy bà chăm sóc nó.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Mỗi tháng tôi vẫn sẽ cho thằng bé về thăm nhà.
Tống An [ mẹ của em ]
Tống An [ mẹ của em ]
Phu nhân đây đúng là người tốt.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Thôi. Mau về xem ông nhà thế nào đi. Tiện cho tôi gửi lời hỏi thăm { cười }
Tống An [ mẹ của em ]
Tống An [ mẹ của em ]
Được, tôi nhớ rồi. Haii ngày nữa thằng bé sẽ lên đây.
Tống An [ mẹ của em ]
Tống An [ mẹ của em ]
Chào bà tôi đi.
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
Tiểu Châu [ mẹ của anh/cậu ]
{ cười }

Chương 3

Tại ngôi làng Vụ Nguyên của Trung Quốc _ nơi được mệnh danh là linh hồn có vẻ đẹp tự nhiên nhất của Trung Quốc. Từ xa một thân ảnh nhỏ bé đang chạy hết sức lao nhanh về phía trước. Trên tay đang giữ chặt một cái bánh và một lon nước nhỏ.
Đó là em _ Tống Á Hiênn. Em ngay từ nhỏ đã mang cho mình làn da trắng trẻo, đôi môi hồng hào, căng bóng cùng với đó là một khuôn mặt trái xoan, đẹp không tỳ vết.
Vừa về đến nhà em ngay lập tức chạy đến bên giường bệnh của bố, ngồi phật xuống đất, miệng cười tươi và trông vô cùng rạng rỡ. Người emm lấm lem bùn đất, dép bên có bên không. Kẹp chặt nước và bánh như thể sợ aii đó sẽ cướp đi mất.
Bố em đang nằm trên giường, tay vẫn đang tiêm ống truyền dẫn nước. Vì ko có đủ điều kiện để đến bệnh viện nên chỉ có thể tự chăm sóc ở nhà, những chuyện đó đều do một tay các bác hàng xóm giúp đỡ chăm sóc cho ba em, em còn quá nhỏ và ngốc nghếch để có thể hiểu những chuyện này.
Aii trong làng cũng coi em như một cục bông trắng trắng nhỏ nhỏ xinh xinh. Gặp aii cũng cười, cười để cảm ơn và động viên họ lúc làm mệt mỏi.
Ba vừa nhìn thấy em liền nở một nụ cười, nhưng ẩn ý sâu trong nụ cười ấy là sự nuông chiều và bất lực. Ông bất lực vì em đã 15 tuổi nhưng còn nghịch như trẻ con. Làn da trắng trắng của em cũng không chịu khỏi cái màu thâm đặc của bùn đất, màu da ấy chịu lép vế dưới những mảng bùn đang dính trên tay em, từ mặt mũi, chân tay đến cả quần áo đều bị emm vấy bẩn hết lên.
Tống Á Hiên [ em ]
Tống Á Hiên [ em ]
Ô ba dậy rồi ạ ?
Ông cười ôn nhu, vươn tay ra xoa nhẹ mái tóc đang dựng lên vì gió của em.
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Ừmm....
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Làm gì mà người ngợm bẩn thế này ?
Em không nói không rằng mà cười.
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Con làm gì vậy ?
Ông vẫn cố gắng gặng hỏi emm.
Tống Á Hiên [ em ]
Tống Á Hiên [ em ]
Dạ...dạ em đi chơi với các bạn ạ.
Tống Á Hiên [ em ]
Tống Á Hiên [ em ]
Vui lắm ba ơi, các bạn rủ em chơi thả diều này, túc cầu này, ném bóng nữa và....
Em giơ những ngón tay của mình ra, ngơ ngác nhìn lên trời đếm số trò mình đã chơi, trò nào liệt kê rồi sẽ cụp một ngón tay xuống. Những ngón tay nhỏ xíu cứ đưa lên đưa xuống liên tục khiến ông ko nhịn được mà phì cười.
Tống Á Hiên [ em ]
Tống Á Hiên [ em ]
Nói chung là nhiều trò lắm ba ạ..
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Thế có vui không ?
Tống Á Hiên [ em ]
Tống Á Hiên [ em ]
Dạ có { gật đầu lia lịa }
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Thế sao mất dép kiaa...
Em từ từ cúi đầu xuống nhìn hai chân mình. Hai chân em một mất một còn.
Tống Á Hiên [ em ]
Tống Á Hiên [ em ]
{ gãi đầu } Dạ chắc hồi nãy Hiênn vuii quá nên làm mất dép rồi ạ.
Tống Á Hiên [ em ]
Tống Á Hiên [ em ]
Nhưng ba ơi em có cái này muốn cho ba xem nè.
Em vừa nói vừa chu chu cái mỏ ra trông yêu chết mất. Em lấy bánh và nước ra đặt cạnh ba mình.
Tống Á Hiên [ em ]
Tống Á Hiên [ em ]
Cho ba nàyy... { cười }
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Cái này ở đây vậy ?
Tống Á Hiên [ em ]
Tống Á Hiên [ em ]
Dạ cái này của người ta cho Hiên á. Đang chơi thì có một nhóm người đến cứ chụp chụp xung quanh xong họ nhìn thấy em họ bảo emm đáng yêu nên cho.
Đây là ngôi làng khá nổi tiếng nên cũng thu hút các khách nước ngoài đến để tham quan và tận hưởng. Mỗi lần khách nước ngoài đến là em lại có kẹo bánh cầm về.
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Sao con lại nhận, nhỡ họ là người xấu thì sao.
Nghe xong câu này em liền xua xua tay tỏ ý không đồng tình.
Tống Á Hiên [ em ]
Tống Á Hiên [ em ]
Không không không ba ơi, nhìn họ đẹp lắm, ăn mặc lịch sự với có mùi nước hoa nữa. Thơm lắmm.
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
( Không biết bao giờ con mới trưởng thànhh đây ?)
Tống Á Hiên [ em ]
Tống Á Hiên [ em ]
Ba ăn đi ạ.
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Ba đang ốm, nhường Hiênn Hiênn đấy.
Tống Á Hiên [ em ]
Tống Á Hiên [ em ]
Woaa...cảm ơn ba { hôn nhẹ lên má ông }
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Thế trước khi ăn con phải làm gì ?
Em đưa tay lên xoa xoa cằm mình, đôi mắt nhíu lại, đôi lông mày cũng trở nên thanh tú hơn.
Tống Á Hiên [ em ]
Tống Á Hiên [ em ]
Dạ ăn ạ..
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Sai rồi, con vừa nghịch bẩn, phải rửa chân tay trước khi ăn không là sẽ bị vi khuẩn ăn mòn đấy.
Tống Á Hiên [ em ]
Tống Á Hiên [ em ]
Vi...vi khuẩn ạ, Hiên sợ lắmm.
Nghe ông nói xong em thấy rùng mình và nghĩ đến cảnh mình bị sâu bọ ăn mòn người.
Tống Á Hiên [ em ]
Tống Á Hiên [ em ]
Hiênn...Hiênn..đi rửa ngay đây ạ.
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Bố em [ ông Tống Chi Việt ]
Tống Á Hiên ngoan lắm!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play