Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rosekook] Chocolate & Matcha

Mở đầu

Mỗi năm khi kì thi tuyển sinh kết thúc,thành phố B lại chọn ra được một thủ khoa để vinh danh.
Nhưng năm nay lại có tận hai người,điều đó làm vòng tròn giáo dục xôn xao một thời gian dài.Cả hai người họ đã cùng cao điểm nhất thành phố B đã đành,đây đến từng bài thi điểm cũng tương đương,xấp xỉ tuyệt đối.Và rồi đặc biệt hơn,họ lại được chiêu mộ về chung một trường.
Đến cả hiệu trưởng khi xem xong danh sách tân học sinh khối 10,thấy tên hai thủ khoa sáng chói đập vào mắt còn không tin vào sức thuyết phục học sinh như đi buôn bán hàng đa cấp của đội ngũ giáo viên trường.Cứ thế mà cùng một lúc lại liên tiếp được chào đón hai nhân tài.
"Tôi là Jeon Jungkook,thủ khoa năm nay"
"Tôi là Park Chaeyoung,thủ khoa tương tự"
Sau khai giảng,bọn họ lại được đặc cách học chung một lớp.Điều đó khiến giáo viên trong trường ai cũng ngày đêm mong đợi hai thủ khoa năm nay sẽ làm nên chuyện,mang vinh danh về cho trường trong một ngày không xa.Có người cũng mong họ thành một đôi để song kiếm hợp bích,chinh phục tất thảy tri thức giang sơn.
Nhưng suy cho cùng,mối quan hệ giữa Jeon Jungkook và Park Chaeyoung vẫn là một điều gì đó mập mờ,mông lung.Tất cả học sinh lớp 10-5 đều biết rằng hai người họ như hai con hổ đói hung dữ,mỗi người trông giữ một con.Nhưng dưới cặp mắt long lanh ngưỡng mộ của fan thủ khoa couple thì lại khác,họ ngày nào cũng cảm thấy bản thân được chứng kiến vô số thìa đường ngọt tận tâm can từ hai thủ khoa hàng thật giá thật.
Nhưng rồi sau đấy mọi người cũng thôi suy nghĩ nhiều,vì dù sao chuyện hai thủ khoa yêu đương cũng không đến lượt bậc thường dân bọn họ nhúng tay vào quản.
Nhưng chính vì không dám để mắt nên bọn họ cũng vô tình bỏ lỡ một tình tiết nào đấy...
Đó là một buổi tối tự học sát kì thi tại lớp...
NV phụ
NV phụ
Bạn học Jeon,bài vận dụng cao này mình không biết cách làm...
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tôi cũng không biết.
NV phụ
NV phụ
...Nếu bạn học Park hỏi cậu như thế,cậu cũng sẽ không biết ư?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Ừ,không biết.
Nữ sinh bàn trên có chút hài lòng quay lên,để lại đằng sau với một mớ hỗn độn trong cảm xúc.
Thế nhưng ai mà biết được,kết thúc buổi tự học ngày hôm đó đã là hơn bảy giờ tối nhưng phòng học cuối dãy vẫn còn sáng đèn,cơ hồ có thể thấy qua cửa sổ lấp ló một nam sinh dáng dấp cao ráo bế một nữ sinh ngồi trên mặt bàn,nhẹ nhàng dỗ dành từng chút.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Ngoan,là tớ sai
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tớ không biết!
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Ngoan,bạn trai sẽ giảng lại bài cho cậu.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đã rất muộn rồi.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Không sao.Nói tớ nghe,không hiểu bài nào?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tất cả.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Được rồi,ngồi đây.Đợi tớ lấy sách.
Thế là tối muộn hôm ấy căn phòng học cứ thế sáng đèn với giọng nói trầm thấp không giấu nổi sự nuông chiều của nam sinh dành cho nữ sinh đang ngồi trên bàn chăm chú lắng nghe nam sinh giảng lại bài vừa làm trên bảng.
Có vài người đi qua cũng không giấu nổi sự tò mò mà ngó tới ngó lui vào.
Quả thật rất giống trong tiểu thuyết ngôn tình.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Bạn học Park,tớ giảng vậy đã hiểu chưa?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hiểu rồi.
Nữ sinh họ Park liền gật đầu lia lịa.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Có nên trả công một chút cho tớ không?Bạn trai đã bỏ cả trận bóng rổ để ở đây giảng bài cho cậu đấy.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Trả công như thế nào?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Hôn anh một cái.
__________

Chương 1

Đầu tháng ba,thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên.Có lẽ cũng vì một phần là thành phố cạnh biển nên mùa hạ đến rất nhanh.
Phía dưới sân trường kia đã sớm ồn ào tiếng cười đùa to nhỏ,chủ yếu là từ những tốp học sinh thân thiết gặp lại sau những tháng nghỉ đông xa cách.
Cùng với đó,dãy phòng của lãnh đạo mới sáng sớm đã vang lên những tiếng than thất thanh của thầy hiệu trưởng trường cao trung số một thành phố B.
Tiếng than vãn đủ để cho người ta cảm nhận được trên mái tóc của thầy hiệu trưởng ấy đã phủ thêm vài tầng tóc bạc chỉ vì nhất thời quát tháo.
NV phụ
NV phụ
Trò Park,sao em có thể không viết?
NV phụ
NV phụ
Không viết lấy một chữ nào?
Lễ khai giảng của trường Nhất Trung mười mấy năm nay chưa từng thay đổi,nhất là việc học sinh đứng đầu kì thi đại diện cho toàn bộ tân học sinh mới vào trường lên diễn thuyết và phát biểu đôi lời cảm hứng,truyền động lực cho tất cả học sinh.
Năm nay Nhất Trung lại chọn ra được hai thủ khoa với điểm số cao nhất thành phố B là một điều vinh dự nên thầy cô phụ trách đều không suy nghĩ gì nhiều về lần diễn thuyết và phát biểu này.Hai người họ đều là học sinh ưu tú đứng đầu trong tất cả học sinh ưu tú,mỗi người một bản thảo,của ai hay hơn thì lên diễn thuyết,nếu có thể thì cả hai cùng lên cũng không vấn đề.
Nhưng ai mà biết được hai thủ khoa năm nay đều là những chú gấu ngủ đông hai tháng chưa đủ?
Park Chaeyoung đã bị Park Chanyeol kéo cổ đến đây từ sớm,còn một vị nữa thì vẫn chưa thấy mặt mày đâu.
Trong phòng lãnh đạo bây giờ,một bên thì đi lại,hai tay không ngừng ôm đầu than vãn đủ điều,một bên thì ung dung tựa lưng vào ghế,ngao ngán thở dài,vẻ mặt chẳng lấy nổi chút hối lỗi.Cứ như đó là chuyện thường ngày xảy ra tính theo chu kì.
Thầy hiệu trưởng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,sau đó liên tục càu nhàu.
NV phụ
NV phụ
Trò Park,thầy biết em là học sinh ưu tú trông tất cả học sinh ưu tú,trường chúng ta rất vinh dự được hoan nghênh em.Nhưng trò Park à,tại sao em không viết lấy nổi một chữ cho bài diễn văn?Ba mươi phút nữa là đến giờ khai giảng rồi.
Một người đàn ông khoảng độ gần ba mươi cũng ở trong phòng,trong lòng đột nhiên dự cảm được điều gì đó không lành liền đứng dậy đi đến cạnh thầy hiệu trưởng mà vỗ vai ông ấy vài cái.
Park Chanyeol
Park Chanyeol
Thầy hiệu trưởng bớt nóng.Là em gái em nghỉ hè thoải mái,lâu ngày chưa quen lại được với tác phong đi học.Với lại đang còn là tân học sinh mới vào trường nên cũng chưa thích ứng được giờ giấc của nhà trường cũng là điều dễ hiểu.
NV phụ
NV phụ
Park Chanyeol,ngày trước cậu cũng thế cả thôi!
Thầy hiệu trưởng day day hai bên thái dương,ngao ngán nói.
Ông ấy hết nhìn Park Chanyeol rồi lại quay sang nhìn cô bé đang nằm dài trên bàn kia,cuối cùng chỉ thấy càng thêm đau đầu.
Park Chanyeol
Park Chanyeol
Vâng vâng,năm đó phần lớn là nhờ công lao thầy dạy dỗ.
Người đàn ông kiêm như tư bản ấy chính là Park Chanyeol,cựu học sinh khóa thứ 29 của Nhất Trung.Còn nhớ năm đó,anh ta cà lơ phất phơ lắm,chỉ biết chơi bời đủ thứ,nổi tiếng đến mức vô tình lọt vào trông tầm mắt của thầy hiệu trưởng lúc nào chẳng hay,sau đó phải để chính ông ấy ra tay giáo huấn.Thế nào chỉ sau vài tuần ngắn ngủi,chẳng biết thầy hiệu trưởng đã dùng cách gì dạy dỗ,trông anh ta chẳng khác nào học sinh ba tốt,con ngoan trò giỏi đứng đầu trong mắt thầy cô và phụ huynh.
NV phụ
NV phụ
Trẻ con bây giờ học tập tích cực là rất tốt,tác phong trong hoạt động trường lại phải càng tỉ lệ thuận theo.
Thầy hiệu trưởng lại nhớ đến những ngày xưa ấy khi ông bằng tuổi đứa trẻ này,tờ mờ sáng ông đã phải vất vả leo núi để cùng người bạn đến trường.Vượt sông có,suối có.Nghĩa lại,thế hệ trẻ bây giờ đúng thật là chẳng ra đâu.
Park Chanyeol
Park Chanyeol
Vâng.Thầy cứ bình tĩnh,em sẽ bảo con bé viết.
Lông mày thầy hiệu trưởng bây giờ mới được giỡn ra một chút.
NV phụ
NV phụ
Được rồi.Park Chanyeol,tôi đặt hết niềm tin vào cậu.Bây giờ tôi sang phòng đoàn để cho trò Park yên tĩnh viết.
Park Chanyeol
Park Chanyeol
Thầy đi cẩn thận.
Park Chanyeol cúi đầu nói.
Thầy hiệu trưởng gật gù vài cái rồi ngay lập tức đi ra ngoài.Lời của người đàn ông kiêm nhà tư bản này đúng thật là có phần khiến người ta an tâm.

Chương 2

Sau khi thầy hiệu trưởng rời đi,Park Chaeyoung lại ngay lập tức uể oải nằm dài ra bàn,một chút cũng chẳng thèm liếc mắt qua chiếc bút thầy hiệu trưởng đưa nằm lăn lóc một khoảng xa từ lúc nào.
Park Chanyeol
Park Chanyeol
Park Chaeyoung,nếu hôm nay không phải chú Park bảo anh gọi đến cho em xem chuẩn bị đầy đủ chưa thì em định nằm ngủ cho qua lễ khai giảng đúng không?
Park Chaeyoung lảng tránh cười khì.
Park Chanyeol
Park Chanyeol
Park Chaeyoung,nói anh nghe.Cả tối qua em làm cái gì?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em không biết.
Park Chanyeol
Park Chanyeol
Lại đọc truyện à?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
...
Park Chaeyoung giả vờ không nghe thấy,nằm ngoảnh mặt sang chỗ khác.
Park Chanyeol thở dài.
Park Chanyeol
Park Chanyeol
Viết nhanh đi,đừng để về chú Park biết được,phận làm anh họ đây không lo được cho em cái gì cũng cảm thấy có lỗi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hì...
Park Chanyeol
Park Chanyeol
Ngồi đấy mà viết đi.Anh đi ra ngoài nói chuyện.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Biết rồi...
Sau khi Park Chanyeol rời đi,phía ngoài cánh cửa lại vang lên vài tiếng trò truyện của thầy hiệu trưởng.Thầy hiệu trưởng năm nay cũng có tuổi,vì thế nên ông ấy càng thích ôn lại chuyện cũ hơn,thấy học sinh cũ từng được bàn tay của mình nhào nặn mà nên cơm nên cháo,ông nhìn đâu cũng cảm thấy tự hào.
Còn nhớ năm ấy,bố mẹ của anh ta còn điên tiết vò đầu bứt tóc vì không trị được anh ta nữa kia kìa.
Một lúc sau khi tiếng trò chuyện ngoài cửa đã lắng xuống thì cánh cửa phòng lập tức mở ra.Một nam học sinh thân hình cao ráo của tuổi đang trưởng thành bước vào,tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Park Chaeyoung,mà dường như cô cũng chẳng thèm để ý lắm.
Nam học sinh này không buồn nhìn qua người đang nằm dài bên cạnh,gõ ngón trỏ vào mặt kính vài cái rồi nói.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Cho tôi xem qua diễn văn của cậu.
Park Chaeyoung đang nằm dài ra bàn kia nghe thấy tiếng nói chuyện bên cạnh thì chậm rãi vươn vai ngồi thẳng dậy,sau đó ngước đầu lên nhìn cậu nam sinh.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu là Jeon Jungkook à?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Ừ.
Tiếp đó là sự im lặng bao trùm.
Park Chaeyoung liền nhăn mặt.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu không hỏi tôi là ai?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Không cần thiết.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
...
Bạn học này là quá kiệm lời hay kĩ năng giao tiếp xã giao một chút cũng không có?
Ngay cả cuộc đối thoại qua lại giữa những người mới quen biết lại càng trở nên khó khăn đến thế.
Im lặng một lúc,Jeon Jungkook lại gõ lên mặt kính một lần nữa.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Cho tôi xem diễn văn cậu viết.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu biết lý do tôi được hiệu trưởng đặc cách lên ngồi ở đây cho yên tĩnh mà?
Jeon Jungkook đôi chút ngẩn người.Đúng thật,cả hai bọn họ đều phải ngồi đây với một lí do như nhau.Nếu đã viết thì bây giờ cả hai bọn họ đang ngồi ở hàng ghế giáo viên chờ đến phần diễn thuyết của mình từ lâu rồi.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Trùng hợp,tôi cũng chưa viết.
Hai vị học sinh nào đó chỉ biết nhìn nhau cười trừ,gương mặt cả hai còn chẳng lấy nổi một chút gấp gáp gì cả.Đây có phải là phong thái của những người đứng đầu không?
Park Chaeyoung thoải mái tựa lưng vào thành ghế,khoanh tay trước ngực,nói với giọng đôi chút buồn ngủ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không giấu gì bạn học Jeon,là tôi đọc truyện đến hơn bốn giờ sáng nên giờ vẫn còn dư âm mệt mỏi vì chưa ngủ đủ giấc.Vậy nên cậu viết đi.
Jeon Jungkook khẽ cười khẩy,hai chân vắt chéo,cả phần thân trên tựa lưng vào thành ghế đằng sau,trông có vẻ hưởng thụ.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Vậy thì cũng không giấu gì bạn học,tôi đây chơi game đến tận hửng đông,nốt trận liền hối hả đến trường.Thời gian ngủ của tôi cũng không có,cậu nói xem là ai phải viết?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi không biết.
Park Chaeyoung dừng lại một chút rồi sửa lại lời nói.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi không biết viết.
Jeon Jungkook không nói gì,sau đó không nhanh cũng không chậm vươn tay ra lấy tờ giấy và cái bút bên cạnh cô rồi cúi đầu,cặm cụi viết.Park Chaeyoung gạt gù,khóe môi chợt cong lên,bạn học mày tuy không mấy thân thiện nhưng cũng thật biết ý.
Rất nhanh sau đó một mặt giấy đã được phủ kín chữ được đặt ngay ngắn trên bàn khiến Park Chaeyoung đang loay hoay xoay bút,ngay lập tức quay sang giật mình cảm thán.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Xong rồi.
Jeon Jungkook dịch tờ giấy sang chỗ cô,vươn vai nói.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ồ...
Park Chaeyoung đảo mắt qua,vẫn còn vẻ ngạc nhiên thấy lạ.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Đủ 600 chữ,không thiếu.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thế là xong rồi à?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Cậu muốn viết thêm?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không có.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tôi viết rồi tí nữa cậu lên đọc.
Jeon Jungkook ném bút sang chỗ cô,định khoác cặp,đứng dậy rời đi.
Park Chaeyoung chóng kéo lấy vạt áo cậu,nở nụ cười gượng gạo.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ai da,quên bảo với cậu.Tôi chỉ kà bạn học bình thường được đặc cách lên đây hỗ trợ viết diễn văn khai giảng mà thôi.Viết diễn thuyết đành để lại cho bạn học Jeon rồi.
Nghe người bên cạnh nói xong,khóe môi Jeon Jungkook cong lên một đường thấy rõ,ánh mắt chứa đầy vẻ thâm sâu.Cô nhóc trước mặt cậu đến nước này rồi thì chẳng biết là đang có mục đích gì nữa đây.Rõ ràng vài phút trước khi cậu bước vào còn vô tư nói chuyện thoải mái,mới thế đã liền chuyển sang đóng hài kịch cấp trung ương à?
Jeon Jungkook đút tay túi quần,xoay người lại,mặt đối mặt với Park Chaeyoung rồi vô thức hơi cúi người.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Ồ,tôi và cậu đều chung một khung hình trên bảng vàng vinh danh đúng không?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Cậu nói xem,tôi không biết cậu kiểu gì?Huống hồ cậu nói rằng cậu là bạn học bình thường được cử lên hỗ trợ viết diễn thuyết nhưng cậu đã giúp tôi được tí nào?
Park Chaeyoung chính thức đờ người,nụ cười trên môi cũng chẳng còn mà e dè nhìn cậu,biểu tình có chút phức tạp.Bạn học Jeon này cũng khó đoán quá mức rồi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hì...nhưng mà chẳng phải đây là bài diễn thuyết cậu viết hay sao?Tôi mà đọc thì có chút không phải.
Nét mặt Jeon Jungkook hơi khó chịu,nói:
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Park Chaeyoung,diễn văn tôi cũng đã viết,nội dụng đảm bảo chặt chẽ không thiếu từ nào.Ngay cả việc diễn thuyết cậu cũng muốn nhường tôi?
Park Chaeyoung ngờ nghệch.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu biết tên tôi à?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Bảng tên của cậu nói.
Jeon Jungkook nhướng mắt,ngừng lại một chút rồi nói.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Cậu muốn cái gì?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không có.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Cậu thì hay rồi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi chỉ đang lo lắng thôi.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Đấy là việc của cậu.
Park Chaeyoung gật gù,nét mặt thoáng ý cười nhẹ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cứ vậy đi.Tí nữa đưa diễn văn này cho thầy hiệu trưởng xem qua,tôi bảo là cậu viết,khi đó để xem ai mới là người phải lên đọc.
Park Chaeyoung nói xong liền đứng dậy,cầm lấy bản diễn văn rời khỏi phòng.
May sao Jeon Jungkook vẫn nhanh tay nắm cổ áo cô được,cứ thế thuận tay kéo ngược về phí đằng sau.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu bỏ tay ra.
Park Chaeyoung liếc nhìn cậu nói.
Jeon Jungkook đành bất lực nói.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Lần cuối cùng tôi nhẫn nhịn cậu.Tôi với cậu cùng đọc.
Park Chaeyoung định nói gì đó nhưng ngay sau đó Jeon Jungkook liền nói tiếp.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Viết tôi cũng đã viết,cậu không làm cái gì cả.Đến lúc thầy hiệu trưởng mà biết,cậu nói xem,ai mới là người mất một điểm trong mắt giáo viên?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play