The Head.
Chap 1
Ye-jun là học sinh năm cuối Trường cấp 2 HyunDoh, một ngôi Trường đứng top đầu về việc học.
Dù vậy vẫn rất nhiều bọn khốn coi Trường là nhà, đánh đập hoặc sống tệ nạn trong Trường.
Chẳng ai dám phản kháng vì bọn nó có chống lưng, một người đến tiền ăn cũng không có như Ye-jun thì chẳng có việc gì mà chống lại bọn họ cả.
Đây là suy nghĩ của Ye-jun khi nghĩ về chúng, dù chúng khốn nạn và đáng chết đến đâu thì cũng chẳng làm gì, bảo toàn việc học vẫn trên hết.
Cạch__ cánh cửa lớp mở ra, bóng nam sinh vác cặp trên lưng đi vào.
Cả lấp liền sững người lại nhìn sang thanh niên kia, hắn đưa đôi mắt nhìn xung quanh rồi đi đến bàn cuối cùng.
Ye-jun nhíu mày nhìn một đám đang ngồi trên bàn mình cười nói rôm rả, dưới chân còn đạp một tên mọt sách nằm dưới đất làm chó chúng xem.
Eun
Ha~ Ye-jun à xin lỗi nhé!
Hắn nhảy xuống khỏi bàn của cậu, sẵn đạp trên người tên mọt sách.
nhân vật phụ
Tên mọt sách: A__!
Eun
(quát) Câm cái miệng mày lại, làm phiền anh Ye-jun rồi!
Hắn quát xong liền quay qua mỉm cười nhìn Ye-jun.
Eun
Đúng không anh Ye-jun~
Ye-jun bỏ cặp trên bàn rồi ngồi xuống gục trên bàn ngủ ngay lập thức.
Cả đám lôi tên mọt sách đi chỗ khác tiếp tục đùa giỡn với tên đấy.
Vậy mà tên đó đến nói một câu hay đánh trả lại không dám, cũng đúng nếu đánh trả có thể bị đánh nặng nề hơn.
Nhưng nếu...không đánh trả thì chuyện này sẽ cứ tiếp diễn mãi.
Ye-jun
(liếc nhìn sang chúng)..... *nên hay không nên*
Ye-jun trong lòng khó chịu, cảm xúc lẫn lộn khi nhìn tên mọt sách bị đánh.
Không một ai trong lớp ngăn cản được, bọn nó chỉ làm ngơ và thờ ơ trước nó.
Ye-jun
Này, Young-ha qua bên đây đi.
Mọi người đều đưa mắt nhìn sang Ye-jun, cả đám bắt nạt nhìn nhau rồi nhìn sang Ye-jun.
Ye-jun
Muốn cậu ta, nhanh chân qua đây đi.
Tên mọt sách cố đứng dậy nhưng không đứng nổi, chỉ biết đưa mắt nhìn sang cậu.
Thấy thế Ye-jun cũng tiến lại kéo Young-ho đứng vững.
Từ đây mọi chuyện thay đổi, Ye-jun đã tiến ra khỏi vòng an toàn và cũng thách thức đến Eun.
Eun
Ye-jun, tao coi mày là bạn mà tên khốn này!
Hắn mất bình tĩnh liền tức giận quát Ye-jun.
Thật ra từ nhỏ cậu và tên Eun này là hàng xóm và cũng là bạn, nhưng tính cách ngang tàn của nó luôn làm Ye-jun không vừa mắt.
Ye-jun
Còn tao luôn coi mày là tên khốn vô học.
Ye-jun liền cõng Young-ho rời khỏi lớp, để lại Eun đứng ngây ra đấy.
Eun
Tao quyết định rồi, từ nay bắt nạt Ye-jun hết sức có thể cho tao!
Đám bắt nạn đồng bọn nó nghe thế liền hô hét vui mừng, bọn chúng cũng ngứa ngáy tay chân từ lâu.
Chap 2
Young-ho
Sao cậu giúp tôi.
Young-ho không mặt bầm tím, đôi mắt đờ đẫn không còn sức sống. Qua cặp kính thì vẫn thấy được điều đó.
Ye-jun
Không biết, nhưng sao cậu không chống trả, cứ để bọn nó tẩn vào mặt thế thì còn gì là con người.
Ye-jun ngồi xuống ghế liếc mắt nhìn Young-ho.
Young-ho
Tôi không có cái gan đấy, tôi sợ bọn chúng sẽ đánh vào mặt tôi nhiều hơn...
Young-ho cuối gầm mặt, cơ thể bỗng run rẩy khi nghĩ đến chuyện như thế. Ye-jun cũng đoán trước câu trả lời.
Ye-jun
Nói tôi giúp cậu tẩn tụi khốn đấy, cậu nên làm gì báo đáp tôi đây.
Young-ho nghe câu nói của cậu liền im lặng không nói gì, như đang lưỡng lự có nên hay không?
Young-ho cũng biết cậu ta không tầm thường, năm trước cậu ta tẩn một đám nằm đo đất.
Chỉ mình Young-ho nhìn thấy và đám bị tẩn ngày hôm sau liền như biệt tích khỏi Trường.
Câu trả lời Ye-jun chờ nghe cũng tới, cậu mỉm cười rồi nhìn Young-ho.
Young-ho
Cậu bảo vệ tôi, tôi đưa tiền cho cậu, được không Ye-jun..
Ye-jun
Được chứ, chẳng vấn đề gì.
Cậu nhìn Young-ho một lúc thì lấy tay tháo kính Young-ho ra.
Young-ho
Này, làm gì thế...
Đôi mắt màu đỏ cùng với quần thâm mắt bên dưới, nếu mà trợn mắt nữa thì chẳng khác gì đám bắt nạt nhỉ.
Ye-jun suy nghĩ vài chuyện rồi cười.
Ye-jun
Ngay từ đầu cậu tháo kính ra thì chẳng con chó nào dám bén mãn tới gần cậu.
Ye-jun
Không đeo len à, nhà cậu giàu thế tới việc chữa mắt cho cậu cũng không được à?
Young-ho
(thở dài) Họ không quan tâm tôi, tôi sống một mình..
Ye-jun
Vậy tôi đến nhà cậu ở nhé, tôi chẳng có nhà.
Ye-jun nói thật, căn nhà trước đây đã bị mẹ cậu bán và cuộm tiền đi mất để cậu lang thang ngoài đường, cậu ở chung với họ hàng.
Chuyện họ hàng là chuyện muôn thuể, đương nhiên chẳng ai muốn nuôi cục nợ này liền tống cổ cậu ra khỏi nhà dạo gần đây.
Ye-jun
Làm sao cậu biết được, sạo à?
Young-ho
Căn nhà cậu luôn nằm trước cổng là nhà của tôi...
Eun
Cái tên khốn đấy lên mặt gì chứ! Tên Ye-jun chó chết bố sẽ đấm để nó nôn cứt ra!
nhân vật phụ
1: Haha! Nghe hay phết! Tao chờ cái này lâu lắm rồi!!
2: Phải đánh và bắt nó đi như chó! Dẹp cái thói tự mãn đấy sang một bên!
Cạch_ cửa phòng WC mở ra, đám người Eun nhìn sang thì im lặng.
Myung-jun
Oh~tụi mày có vẻ vui nhỉ? Còn tao đang bực đây này.
Anh tiến đến đấm vào bụng Eun_
Từng tên một đều bị anh đấm nát mồm, anh rời đi trong sự vui vẻ.
Myung-jun
Ye-jun_? Lớp 9a à.
Anh liền đổi hướng đến lớp 9a_
Chap 3
Ye-jun cũng đang trở về lớp, còn Young-ho thì đang nghỉ tại phòng y tế_
Ye-jun
*gì thế nhỉ, đám Eun tơi tả quá rồi*
Ye-jun liền trở về chỗ ngồi thì_
Một trong người của đám Eun tiến đến chỗ cậu, ra giọng hét lớn vào mặt cậu!
Ye-jun thấy hắn tiến lại, bàn tay hắn nắm chặt lại thành nấm đấm. Ye-jun cũng hiết hắn định làm gì.
nhân vật phụ
1: Mày vừa liếc bọn tao à! Tên khốn này!!
Hắn liền tung nấm đấm vào mặt cậu, cậu phản ứng nhanh liền dùng tay chặn lại, tay kia tát mạnh vào mặt hắn.
nhân vật phụ
1: Aa__! Tên chó chết này mày dám làm th__
Chưa nói xong Ye-jun giữ chặt tay bên đây của hắn bẻ mạnh ra sau, tay đây kéo áo hắn trùm kín đầu hắn.
Trong lúc hắn đang hoảng loạn và mất tầm nhìn thì_
Ye-jun
Là thời cơ của mình.
Ye-jun lấy quyển sách dày cứng trên bàn đập vào bản mặt hắn liên tục, chân đá vào hạ bộ làm hắn mất sức gục xuống.
nhân vật phụ
1: Ặc_! Áaa...!! Tên khốn mau dừng lại!!
Eun ngồi bên kia ngơ ra một lúc liền đi tới chỗ cậu, mọi người trong lớp đều ngơ ra trước chuyện vừa xảy ra.
Ye-jun
(bỏ quyển sách xuống bàn)
Ye-jun liền dùng lực tát vào má hắn, từng bên đều tát liên tục rõ mạnh.
Tiếp bốp bốp chói tai cứ vang lên.
Eun
(giữ lấy tay cậu) Ye-jun, bỏ tay khỏi tên đấy.
Ye-jun một tay đang giữ tên kia, tay còn lại bị Eun cầm. Ye-jun dùng lực kéo tay bản thân làm Eun mất trong lượng ngã ra bên trái một chút.
Nhân cơ hội Ye-jun cuối người dùng chân đá vào đầu hắn, hắn liền ngã xuống sàn.
Chưa kịp phản ứng đã bị Ye-jun kéo ghế đập vào bàn chân hắn liên tục.
Eun
Áa__! Mau dừng_!! YE-JUN!
Tên kia thì đã ngất ra sàn, khuôn mặt bị áo trùm lên nhuộm đầy máu.
Còn Eun thì la hét thảm thiết khi bị đập vào chân và không thể di chuyển.
Ye-jun
Eun, từ nay tôi thấy cậu bắt nạt ai thì tôi sẽ đánh vào mồm cậu như hiện tại.
Ye-jun liền tát vào mặt Eun liên tục, có lẽ những cú tát mạnh bạo trở thành những lời đồn.
Ye-jun trở nên nói tiếng trong trường khi tẩn đám người Eun.
Trước giờ không những giỏi về học tập và lại là con ngoan trò giỏi. Nhưng khi nghe chính Ye-jun tẩn đám đó thì mọi người hết sức ngạc nhiên.
Ye-jun
(nhìn quanh) *phòng 8a chỗ nào*
Trên tay Ye-jun bưng sấp tài liệu đang mài mò kiếm phòng, trong Trường tổng cộng khoảng 100 căn phòng khiến cậu đảo sáng giờ.
nhân vật phụ
1: Tên đó là Ye-jun tẩn Eun lớp 9a à.
nhân vật phụ
2: Chứ gì nữa, nghe nói hắn tát chúng nó lòi cả răng ra đấy!
nhân vật phụ
3: Chỉ tát thôi mà đã vậy, đúng là quái vật!
nhân vật phụ
4: Nhưng nhìn Ye-jun đúng là đẹp trai, vẫn là trò ngoan cơ mà~
Ye-jun
Xin hỏi lớp 8a ở chỗ nào.
Ye-jun tiến đến trước mặt họ hỏi, làm họ giật mình lúng túng nhìn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play