[BL] Kẻ Thay Thế
Chương 1: Gặp gỡ đầu tiên
Triều Duy mơ màng tỉnh lại với cơn đau râm ran phía thân dưới.
Hàng mi dài chầm chậm đưa lên, trước mắt cậu là trần nhà trắng xóa.
Dòng kí ức lướt ngang khiến cậu hoảng sợ chồm người dậy.
Ông nội
Ông đây, đừng cử động con đang bị thương đấy.
Giọng nói khàn khàn của ông làm lòng Triều Duy nhẹ hẳn.
Triều Duy
May quá ông không sao
Ông nắm lấy tay cậu rơm rớm nước mắt
Ông nội
Ông xin lỗi... ông đã không bảo vệ được con.
Ông nội
Ông không ngờ bọn chúng lại tàn nhẫn như vậy.
Triều Duy
Không là do con vô dụng
Triều Duy
Không thể trả hết nợ
Triều Duy
Chúng không đâm chết con đã may mắn lắm rồi.
Triều Duy
Nhưng tiền viện phí thì sao ông.
Triều Duy
Con sợ nhà mình không lo được mất
Ông nội
Con không cần phải lo, tiền viện phí đã có người trả giúp. Người đó còn hiến máu cho con nữa.
Triều Duy
Trên đời còn có người tốt như thế sao?
Bụng lại đau khiến cậu nhăn nhó, nhưng vẫn gặng hỏi ông.
Ông nội
Con muốn gặp không?
Ông nội
Để ông ra gọi cậu ta vào.
Ông nội
Con nằm yên ở đây nhé.
Ông đẩy người Triều Duy nằm xuống cẩn thận đắp chăn lên. Cậu nghiêng mắt về phía cửa sổ nhìn tán cây bên ngoài nằm lặng yên trông rất bình thản.
Cậu tò mò nghĩ về người ông nội kể, chắc cũng ở tuổi trung niên.
Nghe thấy tiếng mở cửa Triều Duy liền quay lại, cậu rất ngạc nhiên khi người mà ông nói khác xa so với tưởng tượng.
Không phải là một ông chú trung niên mà là một chàng trai trẻ. Thân mặc vest lịch sự và trưởng thành.
Triều Duy nhìn mãi không rời cho đến khi đối phương lên tiếng.
Nhược Nam
Tôi giống người ngoài hành tinh lắm hay sao mà cậu nhìn chằm chằm thế kia.
Triều Duy
A... xin lỗi (giật mình đầy xấu hổ)
Triều Duy
Chỉ là tôi không ngờ người trẻ như anh lại tốt như vậy(đỏ mặt)
Chương 2: Kết hôn
Người đàn ông dáng vẻ lạnh lùng không nhận lời cảm ơn suông.
Nhược Nam
Chỉ vậy thôi sao?
Triều Duy
Tôi biết tôi phải trả cho anh số tiền đó
Triều Duy
Nhưng bây giờ tôi không có tiền để trả anh
Triều Duy
Mà sau này tôi nhất định sẽ trả?
Triều Duy vội vã giải thích
Nhược Nam
Cậu nói xem cậu làm gì để trả?
Nhược Nam
Một nhân viên bưng bê đến tiền lãi của bọn xã hội đen cũng không trả nổi còn bị chúng đâm một nhát suýt chết.
Triều Duy
Chuyện... chuyện... chuyện đó sao anh biết? (bối rối)
Nhược Nam
Có miệng hỏi là biết thôi
Triều Duy
Nhưng mà tôi hứa sau khi khỏi bệnh tôi sẽ trả.
Nhược Nam
Thế thì tôi phải đợi tới cả đời mất
Nhược Nam
Tôi còn có một giải pháp khác cho cậu
Triều Duy
Giải pháp gì vậy?
vì quá kích động Triều Duy đã bật dậy khiến vết thương bị đau cậu lại nằm xuống, nhăn nhó
Triều Duy
Anh có biết mình đang nói cái gì không?
Nhược Nam
Hai đứa con trai kết hôn với nhau thì có hơi kì
Nhược Nam
Nhưng đối với tôi và cậu chẳng có gì là kì
Nhược Nam
Tôi không cưới vợ và cậu cũng thế
Nhược Nam
Có miệng hỏi thì biết thôi
Nhược Nam
Tôi sẽ cho cậu thêm một ân huệ
Nhược Nam
Nếu cậu kết hôn với tôi tiền nợ của cậu tôi sẽ trả.
Nhược Nam
Và ông của cậu cũng có cuộc sống sung túc
Triều Duy
Nghe có vẻ giống như bán thân
Nhược Nam
Nghĩ sao cũng được.
Nhược Nam
Trả lời tôi được hay không?
Nhược Nam
Không cần trả lời bây giờ
Nhược Nam
Đây là số điện thoại của tôi, khi nào có câu trả lời cứ gọi.
Nhược Nam
Nhưng chỉ trong ngày hôm nay thôi.
Triều Duy
Cho thêm được không?
Nhược Nam
Cậu không có quyền đưa ra điều kiện
Nhược Nam
Bây giờ tôi phải đi rồi
Nhược Nam nhìn đồng hồ vội vã rời đi. Triều Duy thở dài nhìn dãy số trên tờ giấy.
Triều Duy
Có chuyện đơn giản như vậy sao?
Chương 3: Chấp nhận
Ông Triều Duy ở ngoài nhìn Nhược Nam đi ra mới đi vào, tay cầm hộp cháo vừa mới mua.
Ông nội
Con ăn chút cháo rồi uống thuốc
Ông nội
Đừng lo về khoản nợ
Ông nội
Ông sẽ đi làm phụ con
Triều Duy
Con không để ông đi làm đâu
Triều Duy
Với sức khỏe hiện tại ông cần phải nghỉ ngơi
Ông nội
Ông biết khi nói về việc đó con sẽ rất lo lắng
Ông nội
Nếu ông không đi làm thì tiền đâu trả lãi cho bọn chúng
Ông nội
Rồi bọn chúng gây khó dễ với con nữa thì sao?
Triều Duy
Ông ơi, mình phải đến mức này sao?
Triều Duy ôm mặt bật khóc, ông nhìn cậu đau khổ lòng cũng đau theo hai mắt đỏ hoe ôm lấy cậu.
Ông nội
Ông không giúp được gì cho con hết
Triều Duy
Ông không có lỗi
Triều Duy
Là con vô dụng, dễ tin người nên mới bị lừa
Cả đều nhận lỗi về mình càng nói càng thêm đau.
Triều Duy nhớ lại dãy số điện thoại sẽ giúp mình hết khốn khổ, không còn do dự lấy điện thoại gọi ngay.
Triều Duy
Tôi đồng ý cho dù phải trả bất cứ giá nào đi nữa.
Đầu dây bên kia vẫn giữ giọng đằm đằm
Nhược Nam
Không đến mức đó đâu
Nhược Nam
Bây giờ cậu cứ an tâm mà nghĩ ngơi, mọi chuyện khổ sở còn lại để tôi lo.
Triều Duy
Cảm ơn anh vì đã chọn tôi
Điện thoại tắt là lúc trong lòng Triều Duy rối bời. Biết bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu.
Triều Duy
Tại sao anh ta lại bỏ ra một số tiền lớn để kết hôn với người không có một giá trị giống như mình.
Triều Duy
Liệu đằng sau còn có âm mưu gì đó.
Triều Duy
Cho dù là gì đi chăng nữa chỉ cần ông có cuộc sống tốt
Triều Duy
Mình sẽ chịu đựng hết tất cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play