Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Học Của Em Trai Là Sói

Chương 01: Lần đầu gặp gỡ

Đàm Thành, một giờ sáng.

Thời Dĩ An kiểm tra lại lần cuối thông tin về bài luận văn tốt nghiệp trên màn hình máy tính rồi bấm nút 'Xác nhận'.

"Phù! Tự do muôn năm!" Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cuối cùng, sau bao ngày tháng vất vả, thức thâu đêm suốt sáng chuẩn bị, sáng nay cô đã bảo vệ thành công luận văn, vừa rồi đã gửi bản scan luận văn có đầy đủ chữ ký của hội đồng vấn đáp lên hệ thống, chính thức khép lại quãng thời gian 4 năm đại học.

Thời Dĩ An nhìn lên đồng hồ, thấy đã 1 giờ sáng mà thằng em trai của cô vẫn chưa về, lòng bắt đầu dấy lên cảm giác bồn chồn.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, màn hình hiện lên ba chữ Thời Dĩ Châu.

"Alo, quẩy hăng quá nhỉ?"

"Chị ơi!"

Thật bất ngờ, đầu dây bên kia vang lên một thanh âm dịu dàng ngoài mong đợi, hệt như gảy một sợi dây đàn, dư âm còn mãi vấn vít bên tai.

Nhưng...

Đây chắc chắn không phải giọng của Thời Dĩ Châu. Thằng em trai bất trị đó của Thời Dĩ An hoặc gọi cô là 'bà chị già', hoặc gọi cô là 'An An'.

Thời Dĩ An đờ đẫn mất vài giây, sau đó hắng giọng:

"Thời Dĩ Châu?"

Người bên kia đầu dây đáp lại:

"Chào chị, em là bạn cùng lớp của Thời Dĩ Châu, Tô Gia Ngôn. Hôm nay liên hoan cậu ấy uống hơi quá chén, hỏi địa chỉ nhà mà toàn nói linh tinh. Thế nên em chỉ đành gọi cho chị hỏi xin."

"À..." Thời Dĩ An vỡ lẽ.

Hôm nay, ngày 23 tháng 5, là ngày liên hoan chia tay thời học sinh của đám học sinh lớp 12, cũng là ngày sinh nhật của Thời Dĩ An và Thời Dĩ Châu. Vốn dĩ mọi năm cả gia đình sẽ cùng đi du lịch 2 ngày 1 đêm, nhưng năm nay lại trùng dịp kỉ niệm 25 năm ngày cưới của bố mẹ nên hai vị phụ huynh đã đặt vé đi châu Âu riêng với nhau. Thời Dĩ An lại bận rộn luận văn tốt nghiệp, bỏ mặc Thời Dĩ Châu lẻ loi.

"Chị ơi, chị có thể gửi địa chỉ cho em được không? Điện thoại của Thời Dĩ Châu sắp hết pin, lát nữa em sẽ gọi xe đưa cậu ấy về."

"Ừ, được! Nhà chị ở số 149 đường Diên Trường, đoạn đường Đại Ninh, quận Tĩnh An."

Thời Dĩ An đọc xong địa chỉ thì cúp máy, gửi định vị sang. Sau đó cô cũng chẳng thấy buồn ngủ, ngồi dưới phòng khách bật tivi giết thời gian, đợi Tô Gia Ngôn đưa Thời Dĩ Châu về.

Khoảng 20 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Thời Dĩ An khoác một chiếc áo choàng lụa che đi bộ váy ngủ bên trong, đi đến kiểm tra mắt mèo rồi mở cửa.

Cánh cửa nhà cô cách âm quá tốt, lúc mở ra mới nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài. Trước cửa, Thời Dĩ Châu say khướt đang đứng dặt dẹo sắp đổ, Thời Dĩ An đi đến, khoác một bên vai, cả hai người cùng dìu thằng em trai của cô vào phòng ngủ.

Trong khi đối phương hạ Thời Dĩ Châu xuống giường, tháo giày và cởi áo khoác thì Thời Dĩ An ra phòng bếp pha hai ly nước mật ong gừng giải rượu.

Lúc bước vào phòng, nhìn thấy Thời Dĩ Châu vừa nôn một bãi vào thùng rác kế bên giường, tự dưng Thời Dĩ An thấy đầu đau như búa bổ. Cô đi tới đầu giường, đặt một ly mật ong gừng lên mặt tủ, ly còn lại đưa cho bạn học của em trai.

Ban nãy tình hình quá loạn, Thời Dĩ An chẳng kịp để ý đối phương, bây giờ cô mới có thời gian chăm chú đánh giá. Cậu thanh niên dáng người cao tầm tầm Thời Dĩ Châu, khoảng 1m85, làn da rất trắng, hàng lông mi dày, đậm và cong cong, đuôi mắt hơi kéo xuống làm khuôn mặt trông vừa ngây thơ vừa vô tội, khiến người đối diện cảm giác muốn bắt nạt.

Thời Dĩ An ngắm xong, chẹp miệng nghĩ thầm. Chậc, đúng là đẹp như bước ra từ truyện tranh.

"Cảm ơn chị ạ."

Chậc chậc, lại còn lễ phép nữa, một câu 'chị ơi', hai câu 'chị ạ'. Đúng là em trai nhà người ta!

Tô Gia Ngôn uống hết nước mật ong gừng, đưa lại ly cho Thời Dĩ An, hắng giọng:

"Vậy không còn sớm nữa, em xin phép về đây ạ!"

Thời Dĩ An nhớ bên ngoài đang mưa, trời cũng đã khuya, người ta lại vất vả đưa em trai cô về, xét về tình về lý đều nên giữ khách ở lại. Hơn nữa ban nãy cô còn thấy lưng áo cậu nhóc bị dính mưa, ướt một mảng.

"Bên ngoài đang mưa, hơn nữa đã 2 giờ sáng rồi, khó gọi taxi lắm. Hay là tối nay em ở đây ngủ với A Châu đi."

Cậu nhóc nhìn Thời Dĩ An. Chị gái của bạn cùng lớp dáng người nhỏ nhắn, tóc nhuộm tím khói, xoăn bồng bềnh dài đến gần eo. Làn da của chị rất trắng, nhưng hơi thiếu sắc hồng. Khuôn mặt khi để mộc cũng đủ ướt át diễm lệ.

Tô Gia Ngôn không dám nhìn chằm chằm quá lâu, vội hạ tầm mắt xuống, lại thấy xương quai xanh như ẩn như hiện sau lớp áo. Cậu cảm thấy nơi nào đó trong người khang khác, quay mặt đi, giọng khẽ vang:

"Vâng ạ."

Thời Dĩ An đặt cái ly không lên tủ đầu giường rồi tới mở tủ quần áo, lục lọi tìm đồ đưa cho Tô Gia Ngôn: "Đây là khăn tắm mới và đồ ngủ mới A Châu chưa dùng đến. Vóc dáng em với nó không lệch nhau là bao, thay ra nhé, mặc đồ ướt sẽ bị cảm. Phòng tắm ở bên cạnh."

”Vâng ạ. Đã muộn rồi, chị đi nghỉ ngơi đi, Dĩ Châu cứ để em lo."

Thời Dĩ An gật đầu: "Vậy làm phiền em nhé."

Dẫu sao mấy việc như lột đồ, thay quần áo cho thằng nhóc cô cũng không làm được. Nói xong Thời Dĩ An quay về phòng, ngả lưng xuống giường là ngủ luôn.

Cô đã quá quá quá buồn ngủ rồi.

Chương 02: Bữa sáng 'bổ dưỡng'

Vì thức quá khuya, lại cộng thêm việc đã qua thời gian căng thẳng, cho nên Thời Dĩ An không đặt báo thức, ngủ một mạch đến 9 giờ sáng, rồi cô lại lăn lộn trên giường nằm lướt Tiktok, lướt Shopee đến 10 giờ mới chịu rời khỏi giường.

Thời Dĩ An cứ nghĩ, đến giờ này chắc cậu bạn kia đã ra về rồi nên vô tư đi thẳng đến nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Cửa vừa mở ra, cô đã bất ngờ nhìn thấy một màn xôi thịt bổ mắt.

Cậu thanh niên vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông. Vai rộng eo hẹp, không có lấy một miếng mỡ thừa. Mái tóc trên đầu vẫn còn chưa khô, từng giọt nước chảy xuống, nối tiếp nhau đi qua ngực, bụng rồi biến mất sau lớp khăn. Thời Dĩ An đẩy mắt theo dòng chảy của những giọt nước, lia đến đường nhân ngư gợi cảm của cậu thanh niên.

Thực lòng mà nói, cơ bắp của đàn ông Thời Dĩ An đã thấy đầy rồi, trên Tiktok lúc nào chẳng nhan nhản, nhưng cảm giác so với nhìn trực tiếp ở cự ly siêu gần thế này hoàn - toàn - khác - biệt!

Trời đất ơi, bữa sáng đầy dinh dưỡng hay sao?

Tô Gia Ngôn mới tắm xong, đôi mắt đen láy trong trẻo phủ một tầng hơi nước, trông như con nai vàng ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Chị?"

Thời Dĩ An lập tức tỉnh táo, cô gượng gạo nói chào buổi sáng rồi đóng cửa lao thẳng vào phòng ngủ, đứng nép sau cánh cửa, tim đập như trống bỏi.

"Thời Dĩ An, mày căng thẳng cái gì? Chỉ là một đứa nhóc thôi."

Thời Dĩ An tự nhủ mình là một người hoàn toàn bình thường, phản ứng mà cô có chỉ là phản ứng của một người trưởng thành khi thấy người khác giới khoe da thịt. Hơn nữa Tô Gia Ngôn là bạn học của em trai cô, cô sẽ không thích một thằng nhóc còn chưa đủ 18 tuổi đâu.

Sau khi trấn an bản thân, Thời Dĩ An mở cửa phòng ngủ, đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng muộn.

Lúc này Tô Gia Ngôn cũng đã mặc xong quần áo bước ra. Cậu mặc một bộ khác của Thời Dĩ Châu, là áo phông trắng và quần thể thao màu xám. Tóc đen sấy khô, để rối loạn nhưng trông không hề lôi thôi, vẻ mặt ngây ngô, ngoan ngoãn.

Chậc, mặt học sinh còn dáng người phụ huynh à?

"Em chào chị."

Trong khi Thời Dĩ An hơi căng thẳng, không biết phải đối mặt ra sao thì Tô Gia Ngôn đã lên tiếng. Thời Dĩ An trông vẻ mặt đối phương không có gì là mất tự nhiên, thế nên cô cũng không thấy gượng gạo nữa. Dù sao người bị nhìn thấy đâu phải cô.

"Chào buổi sáng, tối qua ngủ có bị lạ giường không?"

Thời Dĩ An từng nghe Thời Dĩ Châu kể Tô Gia Ngôn là con nhà có điều kiện, bố làm doanh nhân, mẹ là giảng viên đại học. Từ nhỏ đi học cậu đã có xe sang đưa đón, thành tích học tập lại tốt, khiến Thời Dĩ Châu ngày ngày leo xe bus đi học ngưỡng mộ không thôi.

Gia cảnh như thế, e là ngủ ở nhà bình dân, trên một chiếc giường bình dân của nhà cô sẽ trằn trọc không thôi.

"Cũng ngon ạ." Tô Gia Ngôn gật đầu: "À chị ơi, bến tàu điện ngầm cách nhà mình xa không?"

"Khoảng 3km, sao thế, em bận gì à?"

Ý của Thời Dĩ An là nếu bận thì không cần ở lại ăn bữa sáng "bóng đêm" do cô nấu, có thể đi trước, mua đồ ăn ở ngoài.

"Trước em có đi làm thêm, sắp tới phải thi Đại học rồi, cho nên chiều nay em tính đến xin nghỉ."

Nhà có điều kiện mà vẫn đi làm thêm. Đúng là một câu nhóc hiểu chuyện lại tự lập. Thời Dĩ An càng nhìn Tô Gia Ngôn lại càng thấy thằng em của mình vô dụng.

"Em ăn sáng trước đi, chỗ làm nếu không ngược đường, chiều chị có việc phải ra ngoài, có thể cho em đi nhờ một đoạn."

"Vâng ạ."

Nói rồi Thời Dĩ An cắn nốt miếng bánh cuối cùng trong tay, đi vào phòng chuẩn bị sửa soạn. Tô Gia Ngôn nhìn đĩa bánh mì gối kẹp trứng chiên hơi cháy đen và cốc sữa bò trên bàn rồi lại ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng Thời Dĩ An, khoé miệng hơi giương lên.

...****************...

Khoảng 1 rưỡi chiều, Thời Dĩ An thực sự tiện đường cho Tô Gia Ngôn đi nhờ. Bình thường cô chẳng mấy khi trang điểm, nhưng chiều nay có buổi họp hành ở công ty mới, cho nên đặc biệt chăm chút một tẹo.

Lúc hai người ra khỏi nhà, Thời Dĩ Châu vẫn còn chưa chịu dậy. Thời Dĩ An xuống tầng hầm chung cứ lái xe của bố cô rồi đón Tô Gia Ngôn ở sảnh tầng 1.

Trên đường đi bầu không khí quá mức im lặng, Thời Dĩ An bèn kiếm chuyện:

"Em đã tính sẽ thi vào trường nào chưa? Ngành nào nữa."

"Đại học S khoa Công nghệ Thông tin ạ."

"Trùng hợp nhé! Chị cũng học đại học S đó, nhưng mà sắp tốt nghiệp rồi!"

Thời Dĩ An đảo vô lăng, mắt chăm chú quan sát đường, không để ý Tô Gia Ngôn đang nhìn cô.

"A Châu nhà chị cũng đăng ký đại học S đó, nhưng cuối cùng nó lại đổi nguyện vọng vào phút chót, điền đại học A, đòi chạy đến thành phố khác. Ban đầu chị còn tưởng nó sẽ đòi học chung trường với em, vì dù sao suốt ngày nó nhắc đến em."

Tô Gia Ngôn khẽ ho, cậu chỉnh lại tư thế ngồi, cúi xuống mân mê điện thoại của mình: "Bọn em học chung lớp từ cấp 1, cấp 2 rồi đến cấp 3, lại còn là bạn cùng bàn. Nếu lên đại học còn học chung trường, học chung ngành, em e Dĩ Châu không kiếm được bạn gái mất."

Thời Dĩ An bị câu nói của Tô Gia Ngôn chọc cười, lại cảm thấy cậu nhóc có thêm một ưu điểm - khéo ăn nói, tính hóm hỉnh.

Chương 03: Kết bạn Zalo

Chỉ một lúc sau xe của Thời Dĩ An đã đỗ trước cửa quán làm thêm của Tô Gia Ngôn. Lúc Thời Dĩ An đang loay hoay tìm cách đỗ xe sát lề, Tô Gia Ngôn đã hỏi:

"Chị ơi, em có thể kết bạn Zalo với chị không? Tuy chị sắp tốt nghiệp nhưng vẫn là lão làng ở đại học S, sau này có gì không hiểu em cũng tiện hỏi chị."

Thời Dĩ An cảm thấy khuôn mặt của Tô Gia Ngôn rất thành khẩn, vả lại kết bạn Zalo cũng không có gì là quá đáng. Đối phương lại còn là bạn của em trai, cũng được coi một nửa là em trai cô rồi.

"Được thôi, em quét mã đi." Thời Dĩ An lấy điện thoại, mở mã QR ra. Tô Gia Ngôn quét mã xong thì xuống xe. Cậu đứng bên lề đường một lúc, nhìn chiếc xe đi xa dần, xa dần rồi mất hút mới quay người vào trong quán.

"Ơ, Tô Gia Ngôn, không phải hôm qua cậu xin nghỉ việc rồi sao? Sao còn đến đây thế? Đến ăn hả?" Một đồng nghiệp làm chung phát hiện Tô Gia Ngôn ngoài cửa, bèn đi ra chào hỏi.

"Tôi quên chút đồ nên đến lấy thôi."

"Thế lấy được chưa?"

"Lấy được rồi, tôi về đây."

Nói xong, Tô Gia Ngôn đi ra lề đường, vẫy một chiếc taxi trở về nhà.

Đồng nghiệp nhìn theo bóng lưng Tô Gia Ngôn biến mất cùng chiếc taxi, gãi đầu khó hiểu:

"Kỳ lạ, cậu ấy đã bước chân vào trong quán đâu!"

...****************...

Thời Dĩ An là tác giả tiểu thuyết ký hợp đồng độc quyền với công ty NovelToon, từ năm thứ ba đại học cô đã bắt đầu thực tập ở đây. Một tháng trước, tác phẩm Cửu Gia Truy Thê: Trói Buộc Em Bên Mình của cô đã được mua lại và chuyển thể thành phim, đồng thời cô cũng được bổ nhiệm làm biên kịch của bản truyền hình. Ngày hôm nay cô tới công ty là vì một số tình tiết liên quan đến quân nhân cần phải chỉnh sửa lại để phù hợp với thực tế, dễ thông qua kiểm duyệt của cục.

Bận rộn bàn bạc, chỉnh sửa cả một buổi chiều, mãi đến 5 giờ mới tan họp. Thời Dĩ An xuống quán trà sữa ở sảnh 1 công ty, gọi một cốc trà mãng cầu và một chiếc hamburger rồi lôi điện thoại ra nghịch.

Trong Zalo của Thời Dĩ An hiển thị biểu tượng thông báo lời mời kết bạn mới, lúc này cô mới nhớ ra Tô Gia Ngôn.

Sau khi đồng ý kết bạn, cô tiện tay bấm vào xem trang cá nhân của cậu nhóc. Ảnh avatar là một bầu trời đêm, lơ lửng một vầng trăng khuyết trông quen thuộc đến lạ kỳ. Tên Zalo cũng để tên thật, tường nhà ngoài ảnh thú cưng và phong cảnh ra thì chủ toàn chia sẻ đề thi và tiếng Anh.

Lướt một hồi thấy chẳng có bức ảnh chụp người nào, Thời Dĩ An chẳng còn tò mò nữa, cô quay lại khung trò chuyện, gửi một biểu tượng con mèo giơ hoa tặng, rồi nhắn: "Xin lỗi, chị họp cả chiều nên quên mất đồng ý."

Tại biệt thự nhà họ Tô - Thính Trúc Cư.

Thời Dĩ Châu tỉnh giấc đã đi tìm Tô Gia Ngôn, cả hai vừa chơi game vừa ăn mì Ý. Thế nhưng Thời Dĩ Châu phát hiện Tô Gia Ngôn cứ như người bị mất hồn mất vía, cả buổi chiều cứ hay liếc nhìn điện thoại.

Thái độ bất thường, ắt có chuyện gì đó xuất hiện.

"Này người anh em, hôm nay sao cậu cứ hồn vía lên mây, chốc chốc lại nhìn điện thoại thế? Yêu rồi hả? Đang chờ tin nhắn của ai?"

Trước đó Tô Gia Ngôn còn thấy hụt hẫng vì Thời Dĩ An không đồng ý kết bạn, giờ lại bỗng thấy điện thoại kêu 'Ting' một cái. Cậu chộp lấy điện thoại, mở ra xem.

*Bạn và Tiểu Thời ⊂(˃̶͈̀ε ˂̶͈́ ⊂ ) đã trở thành bạn bè. Hãy chọn một sticker dưới đây để chào hỏi.*

Thời Dĩ An gửi một sticker và một câu giải thích.

Nhất thời, vẻ mặt của Tô Gia Ngôn thay đổi nhanh hơn lật sách. Cậu quăng bộ điều khiển trong tay xuống, dùng cả hai tay để gõ chữ.

Thời Dĩ Châu ngồi cạnh, thấy nhân vật trong game của Tô Gia Ngôn đã ngỏm, cuống lên:

"Má! Thế là yêu thật rồi hả? Khai mau, là em gái nào?!" Thời Dĩ Châu rất tò mò, Tô Gia Ngôn trước giờ luôn bày ra vẻ mặt không gần phái nữ, đến thư tỏ tình của hoa khôi trường còn không thèm liếc lấy một lần, cô em nào có bản lĩnh hạ gục trái tim người anh em này mà thần không biết, cậu không hay.

Tâm trạng viết hết lên mặt, Tô Gia Ngôn giương khoé miệng cười, trong mắt đong đầy vẻ vui mừng dịu dàng.

Cậu gửi lại một biểu tượng vẫy tay chào, ngẫm nghĩ xem nên trả lời ra sao mới không lộ mình quá mong chờ mà cũng không khiến Thời Dĩ An nghĩ cậu hời hợt nên chẳng để ý Thời Dĩ Châu đang nói gì, chỉ nghe lọt hai từ 'em gái', thế là buột miệng đính chính:

"Không phải em gái, là chị."

Là chị gái cậu.

Thời Dĩ Châu mắt tròn mắt dẹt, quên luôn cái game đang chơi, quay phắt sang:

"Má, ý cậu là sao? Gu của cậu là phi công trẻ lái máy bay bà già á?"

Tô Gia Ngôn nhất thời không giải thích rõ được, chỉ đáp cụt lủn: "Không phải yêu."

Thời Dĩ Châu thở phào nhẹ nhõm:

"Hú hồn! May mà không phải yêu. Cậu cứ nhìn bà chị già nhà tôi đó, ở cái độ tuổi mà cứ nhìn thấy trai trẻ bọn mình là hậm hực căm thù. Vẫn là mấy em gái trẻ trung ngon hơn."

Thời Dĩ An ở bên này đang ăn bánh, không biết sao lại ngứa mũi hắt xì mấy cái.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play