Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhiếp Ảnh Gia Là Zombie !?

Chapter 1

| | | | | |
Anh - Cửu Hạn Kỳ, là một nhiếp ảnh gia tự do, một người thích phiêu lưu, ghi lại mọi khoảnh khắc đẹp trong chuyến hành trình của mình.
...
Anh lớn lên trong sự chăm lo chu đáo. Cứ tưởng sẽ có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng điều không may, mẹ của anh qua đời khi anh chỉ mới lên 5 tuổi.
Cha anh gà trống nuôi con. Đến lúc lên 10, ba anh tái hôn. Anh có một thêm 1 người mẹ và 1 người anh trai.
Anh không có ý kiến, nếu đó là quyết định của ba anh. Và hơn nữa là, họ cũng đối xử tốt với anh.
Anh trai của anh là Cửu Vạn Anh, lớn hơn 5 tuổi. Một người trầm tính, nhưng cũng dịu hiền, và rất chiều chuộng anh.
| | | | | |
| | | | | |
....
Hiện anh đã 19 tuổi, là nhiếp anh gia tự do khá nổi tiếng.
Anh đang sống với anh trai. Ba mẹ anh đã ra nước ngoài làm việc.
..
Cửu Vạn Anh | 187 | 25
Cửu Vạn Anh | 187 | 25
- Hạn Kỳ, vào ăn tối nào.
Hắn dựa ghế, nhìn anh đang soạn lại những tấm ảnh đã chụp.
Anh nghe, cũng ngước mặt lên, chạm mắt. Anh chớp chớp, rồi mới trả lời.
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Chốc em ăn có được không anh?
Cửu Vạn Anh | 187 | 25
Cửu Vạn Anh | 187 | 25
- Chốc nữa là khi nào? Bây giờ đã gần 20 giờ rồi. //Đưa tay lên nhéo mũi anh//
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Ughh! Anh ăn hiếp em. //Anh túm lấy cổ tay anh trai mình, cố thoát và nói//
Cửu Vạn Anh | 187 | 25
Cửu Vạn Anh | 187 | 25
- Rồi, ngoan, vào ăn rồi tiếp tục nè. //Anh phì cười, rồi thả cậu ra. Xoa nhẹ mái tóc đỏ rực mềm mại ấy của anh//
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Vâng ạ. //Anh hơi xoa xoa mũi, rồi hưởng thụ cái xoa đầu ấy từ anh trai mình//
________________________________________
....
Ăn tối xong, anh xắp xếp lại các tấm ảnh, rồi ra ngồi phòng khách cùng anh xem phim.
Một bộ phim giả tưởng - Tận thế Zombie.
Nói về nhân vật chính, một người may mắn có 1 hệ thống sống sót trong ngày tận thế.
Cùng chặng đường trốn chạy và sống còn trong thế giới tàn khốc hiện nay cùng những người đồng đội.
Đến cuối cùng, nhân loại đã được cứu sống, nhân vật chính đã hoàn thành chỉ tiêu của hệ thống và hệ thống đã khôi phục lại một trái đất bình yên và xinh đẹp.
....
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Có chút bất ngờ, em tưởng kết thúc là Sad Ending, vậy mà lại Happy Ending. //Anh dựa vào vai anh trai mình, nhìn hình ảnh nhân vật chính trong phim đang hạnh phúc cùng người thân và những người đồng đội//
Cửu Vạn Anh | 187 | 25
Cửu Vạn Anh | 187 | 25
- Ừm, nhưng ít nhất, những thứ nam chính làm không công cốc, đúng không?
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Dạ. //Anh ngáp ngắn.// Em buồn ngủ quá, em ngủ trước nha.
Cửu Vạn Anh | 187 | 25
Cửu Vạn Anh | 187 | 25
- //Xoa đầu cậu// Ừm, cũng muộn rồi, em về phòng ngủ đi. Nhớ đánh răng đã nhé.
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Vâng. //Anh khẽ gật đầu, rồi về phòng//
| | | | | |
| | | | | |

Chapter 2

....
Cuộc sống luôn mang đến những điều bất ngờ.
Ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi sắp bước sang tuổi 20. Ngày mà tôi đang cùng anh tổ chức sinh nhật trong một nhà hàng đã đặt và chuẩn bị cắt chiếc bánh sinh nhật mà do anh ấy tự chuẩn bị. Một sự việc khủng khiếp đã xảy ra. Trong những khách hàng khác, họ bắt đầu ôm cổ co dật, rồi biến thành một thứ kinh tởm, và bắt đầu cắn người.
Bữa tiệc đó... đã bị phá hủy. Rồi mọi thứ dần trở lên hỗn loạn, những người bị cắn đều bắt đầu có các biểu hiện tương tự. Không rõ rằng, tôi chỉ còn nhớ rằng, tôi đã cố trốn chạy cùng anh trai mình.
Bên ngoài cũng tương tự, sự hỗn loạn này dường như đã tràn lan khắp thành phố!?
Lúc này, tôi đã có để ý, mặt trăng đỏ rực như máu. Bầu trời thì phủ đầy mây, không một ánh sao sáng. Mù mịt chỉ có màu đỏ máu nổi bật từ ánh trăng.
Cảm giác thật thân thuộc, nhưng tôi không có thời gian suy ngẫm. Lúc này, chỉ có sự sợ hãi trong tôi, và chỉ có ý nghĩ là chạy trốn.
May mắn thay, chúng tôi đã thoát khỏi, và có thể trở về nhà an toàn. Nhưng bên ngoài đã trở thành một mớ hỗn độn.
.....
Cứ thế tôi và anh hai đã sống ở đây, không ra ngoài được. Ít nhất, lương thực trong nhà cũng đã cho hai anh em chúng tôi sống trong vài tháng. Nhưng không có nghĩa là nó không cạn kiệt.
Trích :
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Tận thế Zombie? Điên thật chứ, sao có thể!?
Cửu Vạn Anh | 187 | 25
Cửu Vạn Anh | 187 | 25
- ...
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Anh hai, ta phải làm sao đây? Anh, ba mẹ giờ có ổn không? ` Anh ơi, có phải chúng ta sẽ chết không?
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Em...không muốn chết đâu...Em sợ lắm.
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
NovelToon
Cửu Vạn Anh | 187 | 25
Cửu Vạn Anh | 187 | 25
- Hạn Kỳ! Em sẽ không chết, anh sẽ không để em chết. Anh sẽ bảo vệ em...
Cửu Vạn Anh | 187 | 25
Cửu Vạn Anh | 187 | 25
- Ba mẹ chắc chắn sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng.
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Hức..
____________________________________________________________
....
Tôi không nhớ rõ ràng, nhưng những ngày đó, tôi đã luôn gây phiền phức, và than khóc với anh ấy. Có lẽ nó sẽ khiến anh ấy cảm thấy phiền toái. Nhưng dường như lúc ấy tôi đã không nghĩ vậy.
Rồi, chuyện cũng tới. Ngày hôm ấy, cửa nhà tôi đã bị phá hủy. Tôi nhớ rằng, đã có vài con Zombie đã đột nhập vào nhà tôi.
Chúng bắt đầu tấn công chúng tôi, anh tôi đã chống trả, 1 mình anh ấy... Tôi sợ hãi, không biết làm gì cả. Tôi đã không giúp được gì cho anh ấy... Lúc này, tôi tự nhiên ngẫm lại. Tôi đã nhận thức được các việc của mình.
Ngốc nghếch làm sao...
.....
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- !?
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Anh ơi!!?
| | | | | |
| | | | | |

Chapter 3

| | | | | |
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Mình chỉ còn mang máng nhớ rằng, sau lúc đó...Mình đã cố hết sức cứu anh trai, và giúp anh ấy bỏ trốn. Chặn đường chúng và giúp anh trai bỏ chạy dễ hơn. ` Vì khi mình kéo anh ấy ra khỏi đám đó, đã lỡ bị chúng cắn chúng vào cổ tay.
Anh nhìn cổ tay mình, dù không còn dấu răng, nhưng lại có một vết tím đỏ.
...
Ừ, anh đã tỉnh lại và vẫn còn nhận thức của 1 con người, sau khi bị Zombie cắn.
Nói chính xác hơn, là anh đã trở thành 1 con Zombie, những vẫn còn ý thức con người.
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Anh hai, không biết có sao không nhỉ, anh ấy có phải đã trốn thoát thành công không?
Anh trầm mặt, ôm đầu. Từ hôm đó đến nay, đã là hơn 4 tháng. Đúng vậy. Anh tỉnh lại sau 4 tháng và vẫn nằm tại nơi đã gục đó.
Sao anh biết ư? Là lịch điện tử, nó vẫn hoạt động, vì nó chạy bằng pin. Anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó là 03/01/202X. Giờ đã là 08/05/202X
....
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Mình đã dò sét quanh đây, không hề có anh mình...mình có niềm tin, anh ấy còn sống.
Một điều được thêm vào, Zombie không tấn công anh, có lẽ chúng ngửi thấy mùi đồng loại trên anh?
| | | | | |
| | | | | |
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Nó vẫn còn nguyên vẹn..
Anh cầm chiếc máy ảnh của mình, được cất gọn gàng trong ngăn tủ ấy. Tuy có bám chút bụi, nhưng chức năng không hoàn toàn bị gì cả.
Nhìn căn phòng của mình đã bị phá đôi chút, anh thở dài.
Nhìn lại chiếc máy ảnh, anh nhớ lại kí ức cũ. Đam mê phiêu lưu và chụp những tấm ảnh đẹp. Một lúc, anh nắm chặt nó.
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Mình không muốn ngừng lại...đó là điều mình muốn bây giờ. ` Cũng có thể, còn duyên, mình và anh hai có thể gặp lại nhau...?
Anh mím môi, kiềm cảm xúc rồi quyết định với ý kiến của mình, sắp lại chút đồ đạc còn dùng được. Cùng đó mang đủ các phụ kiện cần thiết cho máy ảnh.
Nhà tắm vẫn còn hoạt động, nhưng nó không còn chỉnh được nhiệt độ. Chỉ còn dòng nước lạnh ngắt không hơi ấm. Nhưng vậy là đủ rồi, anh cần rửa sạch lại cơ thể trước khi rời đi.
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Mọi giác quan vẫn còn minh mẫn, không, nói đúng hơn là nó như được nâng cao hơn, vì mình biến thành Zombie sao...? Mình không biết phải miêu tả nó như nào... //Cười khẩy thở dài//
Anh đã trở lên sạch sẽ hơn, và cũng có được 1 bộ đồ gọn gàng hơn. Chiếc áo hoodie xanh rêu, cùng chiếc quần bò.
Đã chuẩn bị xong xuôi, anh khoác lên chiếc ba lô nặng nề (?)
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
Cửu Hạn Kỳ | 180 | 20
- Nó nhiều đồ, rất nặng. Nhưng mình lại không có cảm giác ấy mà có thể đeo nó và di chuyển dễ dàng...nếu là trước kia còn khó mà đeo nó mà đi. Không quá tệ..nhỉ? ` //Anh chỉ cười...//
Xong, anh nhìn tới con gấu bông trên đầu giường, anh tiến tới, phủi đi chút bụi rồi ôm nó vào lòng. Nó là con gấu mà anh trai đã mua tặng cho anh khi anh ấy kiếm được thắng lương đầu tiên. Anh rất quý nó. Lần này anh đi, anh cũng không quên mang nó theo.
| | | | | |
| | | | | |

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play