Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hàng Yêu Phục Anh

Giao Dịch Lần Đầu

Vào tháng 1 tuyết rơi lả tả, một chiếc xe ô tô màu hồng đen dáng thể thao bất chấp trời lạnh gió vẫn phi nhanh thẳng về trước. Bàn tay cầm vô lăng điêu luyện xoay một vòng rẽ phải rồi chuẩn xác đậu vào khung đỗ xe trước cửa nhà hàng 5 sao.

Cửa mở, bước xuống xe là một cô gái có mái tóc nâu trà được xoã ra. Cô mặc một chiếc đầm len màu đen ôm sát người lộ ba vòng quyến rũ nhưng tiếc là đã bị che đi bởi chiếc áo khoác lông màu hồng dài qua đầu gối.

Đưa chìa khoá xe cho bảo vệ cô đi vào bên trong, ngồi vào bàn cô tự giác lấy hai tay chà sát vào nhau rồi đưa lên sưởi ấm đôi tai có chút buốt lạnh. Hai má lúc này cũng đã có chút ửng hồng rất đáng yêu.

Đàm Mạnh Hùng lúc này tay đang cho vào hai bên túi áo măng tô, ngồi vắt chéo chân chờ người thì cũng đưa mắt nhìn quan sát Lý Hồng Ngọc, thư ký bên cạnh hắn lúc này nghe điện thoại xong cũng quay sang báo cáo.

Vương Quân: -Chủ tịch, người đến phiên dịch cho ông Cho Hun Bin vừa mới gọi tới bảo rằng cô ấy bị delay máy bay nên hiện giờ chỉ mới đáp chắc có lẽ phải đến muộn.

Đàm Mạnh Hùng lúc này dời mắt ra bên ngoài cửa sổ.

- Không cần đến, tìm người khác. Cho anh mười phút.

Trợ lý Vương tính nói gì đó nhưng vội nuốt nước miếng vào trong. Cầm điện thoại lên tính tìm người thì đằng xa dưới sảnh đã thấy ông Cho Hun Bin cùng người trợ lý đến nơi rồi.

-Không xong rồi Chủ tịch, bên đối tác đã ở dưới sảnh rồi, bây giờ mà kiếm người rồi chờ người đến thì ít gì cũng hơn hai mươi, ba mươi phút. Mà người Hàn Quốc lại kỵ nhất là đến trễ. Làm sao đây, cơ hội hợp tác lần này phải đợi cả năm mới mời được ông ấy sang gặp Ngài vậy mà…

Vương Quân một bên lo lắng không thôi, Đàm Mạnh Hùng sắc mặt vốn đã lạnh nay lại càng khiến người bên cạnh đổ mồ hôi hột.

Lý Hồng Ngọc ngồi ở bên bàn này nãy giờ cũng đủ nghe hiểu rõ và nắm bắt được câu chuyện, cô nhìn qua người đàn ông mà báo đài vẫn hay tung hô là tổng tài lắm tiền nhiều của, độc thân hoàng kim kia thầm nghĩ:“ Nếu hắn dấn thân showbiz thì mấy Nam Thần đang nổi đình đám ngoài kia bảng xếp hạng sẽ tụt không phanh quá”

-Ồn ào quá, trừ lương.

Trong lòng Vương Quân bây giờ nghe rất rõ tiếng lộp bộp. Vâng, tiền của anh lại rơi ra túi vì cái miệng này nữa rồi.

Đàm Mạnh Hùng lấy điện thoại ra đang thao tác tìm số điện thoại thì âm thanh gõ bàn vang lên kéo sự chú ý của anh. Tầm mắt dời khỏi điện thoại đưa mắt lên thì thấy đó là cô gái ngồi đối diện họ khi nãy. Thấy anh đáp lại ánh mắt của cô thì lúc này cô nở một nụ cười thương mại với anh.

-Xin lỗi tôi không cố ý nghe hai người nói chuyện, nhưng tôi có biết một chút tiếng Hàn, có cần tôi giúp anh một lần này không?

Trợ lý Vương đã rút kinh nghiệm vừa rồi dù muốn nói lắm nhưng chỉ có thể gào thét trong lòng là “cảm ơn bồ tát hiển linh”.

Ông Cho Hun Bin đang đi đến hướng này, bây giờ cô là lựa chọn duy nhất và tốt nhất rồi, biết một chút còn hơn là không. Anh buộc miệng trả lời cô:

-Được, làm tốt có thưởng.

Hắn không mặn không nhạt đáp lời, chỉ dùng ánh mắt ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh.

-안녕하세요. 만나서 반갑습니다.

(Xin chào, hân hạnh được gặp cậu) ông Cho Hun Bin vừa đến đã chào hỏi trước . Đàm Mạnh Hùng chỉ gật đầu đáp lại. Cô thì đứng lên mĩm cười gật đầu chào nói:

-안녕하세요. 저도 반갑습니다. 저는 Lý Hồng Ngọc입니다. 오늘은 제가 통역해 드릴 테니 잘 부탁드립니다.( xin chào ông, tôi cũng hân hạnh được gặp ông. Tôi tên là Lý Hồng Ngọc. Hôm nay tôi là người phiên dịch cho ông nên mong ngài giúp đỡ)

Lý Hồng Ngọc nói tiếng Hàn tự tin lưu loát, giọng điệu lên xuống đúng chuẩn khiến cho mọi người có chút bất ngờ. Tiếp đó cô cũng dùng một thái độ rất chuyên nghiệp vừa nghe vừa dịch cho Đàm Mạnh Hùng. Buổi dịch diễn ra khá suông sẻ bởi vì đề tài chủ yếu chỉ là mở rộng chi nhánh sang nước Hàn và hai bên hợp tác với nhau một vài dự án nên chỉ kéo dài 1 tiếng.

-이번 프로젝트가 마음에 들어서 계약하겠습니다.( tôi sẽ ký hợp đồng vì rất hài lòng với dự án lần này) Cho Hun Bin nói xong cũng không dùng bữa mà ra về di chuyển đến địa điểm khác.

Bầu không khí lại sắp rơi vào hầm băng cô vội lên tiếng.

-Tôi là đối tượng xem mắt mà ông nội anh chọn.

-Tôi biết.

“Biết thì sao nữa?” Cô đem tâm tư đó đặt hết vào đôi mắt của mình mà nhướn mày nhìn hắn đợi câu nói tiếp theo. Nhưng hai người đấu mắt đã năm phút rồi mà hắn cứ câm như hến làm cô tức chết.

- Anh không lấy được vợ cũng là một loại bản lĩnh đấy.

Trợ lý Vương nghe xong không kìm được mà lấy tay che miệng cười sặc sụa.

Phần thưởng

Đàm Mạnh Hùng lúc này mới có ý định cùng cô gái này nói chuyện, bởi vì từ lúc cô ngồi xuống bên cạnh hắn đến bây giờ, cảm giác nặng nề bên ngoài cơ thể anh suốt 30 năm nay lần đầu tiên anh thấy nhẹ hết cả người, một khoảng không trong lành khiến anh hít thở rất sảng khoái tinh thần.

Mà mặc khác, từ khi cô gái Lý Hồng Ngọc đó tiến lại gần tên Đàm Mạnh Hùng trên người cô ấy như phát ra một luồng khí gì đó khiến âm khí xung quanh hắn tản ra rồi biến mất nhưng ở đây chỉ toàn là người trần mắt thịt thì làm sao nhìn thấy được, chỉ có thể cảm nhận nó thôi.

Đàm Mạnh Hùng:- Tôi không muốn hại đời cô.

Lý Hồng Ngọc lần này nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu, Đàm Mạnh Hùng mới giải thích.

-Tôi sinh ra đã mang âm khí nặng trên người, lại có mệnh khắc vợ.

Cô nghe xong mắt chữ A và mồm chữ O luôn rồi. Má của con ơi, bà chấp nhận buổi gặp mặt này cũng không điều tra rõ ràng mới thấy nhà họ giàu liền thúc ép đẩy cô đến đây. Cô còn sự nghiệp diễn xuất tươi sáng đang chờ cô phía trước mà. Nếu như hắn nói vậy thì há có phải cô sẽ đi đời nhà ma sao?

Đàm Mạnh Hùng thấy doạ cô sợ rồi nên khẽ cười trong lòng.

- Có điều như tôi vừa nói, cô giúp tôi việc vừa rồi nên ngược lại tôi sẽ cho cô một phần thưởng.

Lý Hồng Ngọc vừa rồi tâm trạng đang rơi xuống hố sâu thì đã được Đàm Mạnh Hùng dùng câu nói vừa rồi vớt lên, hai mắt cô sáng rỡ, giơ ngón tay cái, giọng hào sảng:

-Đàm tổng, tôi thấy anh vừa đẹp trai lại lắm tiền chắc chắn sau này không lo goá vợ đâu. Người này chết thì anh lại tái hôn. Anh giàu thế kia mà…

Lý Hồng Ngọc càng nói nghe càng thấy sai sai, lấy tay bụm miệng nhưng không kịp nữa rồi, bên đây trợ lý Vương rút khăn tay ra lau mồ hôi.

Đàm Mạnh Hùng cười nhếch môi: -Đúng vậy, tiền của tôi có thể đè chết cái miệng của cô được đó.

-Ây da, Đàm tổng, hay là chúng ta quay lại vấn đề phần thưởng vừa rồi nhé. Anh muốn cho tôi cái gì thế?

-Cô đóng phim 2 năm nay vẫn chỉ ở tuyến 18 thôi có đúng không? Lần này công ty tôi có một bộ phim tu tiên, cô đóng vai nữ chính đi.

-CÁI GÌ!?.

Lý Hồng Ngọc không kiềm nổi xúc động mà đứng dậy, thấy mình đã hơi hố cô hắng giọng lại rồi ngồi xuống khẽ nghiêng người về phía Đàm Mạnh Hùng hỏi nhỏ:

-Đàm tổng, lời anh vừa nói tôi xem như vàng, anh không được nuốt lời đâu nhé? Giao dịch này anh có lỗ thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Vậy tôi về đợi kịch bản từ công ty Phong Vân đây.

Như sợ Đàm Mạnh Hùng sẽ thay đổi ý định, cô cầm túi xách sải chân vừa dài vừa nhanh bước xuống tới cầu thang thì quay lại vẫy vẫy tay với hắn.

Ngay khi cô vừa đứng dậy rời khỏi thì đôi chân mày của Đàm Mạnh Hùng cũng khẽ nhíu lại rồi giãn ra. Cảm giác cơ thể nặng nề uể oải lại xuất hiện.

Quả thật lời nói của Đàm Mạnh Hùng không chỉ nói cho có. Ngay ngày hôm sau khi còn đang ngáy ngủ thì trợ lí của cô là Văn Mai đã gọi điện giục cô mau đến công ty nhận kịch bản. Nghe giọng cũng đủ biết cô trợ lý này kích động cỡ nào rồi.

Văn Mai:-Em mau đến công ty đi, chị vừa đọc kịch bản xong là gọi cho em liền đây. Lần này em ôm phải đùi to nào mà lấy được kịch bản vai nữ chính này vậy? Hôm qua em xin trống lịch trình là để kiếm tài nguyên đúng không?

Lý Hồng Ngọc nhíu mày

-Dừng khoảng chừng là 3 giây đi. Bà cô của em ơi, chị muốn em có mặt sớm thì cúp máy đi.

“Tút… tút… tút”

Cô nhìn màn hình giờ đã 8h10 phút . “Chẹp” Vệ sinh cá nhân xong hết, mặc một chiếc đầm đen tay dài dáng chữ A có đính lông vũ ở ngực, cô lái xe đến công ty điểm cái boong đúng 9 giờ cô có mặt trước chị Văn Mai.

Văn Mai nhìn cô gái trước mặt lắc đầu ngán ngẫm. Miệng thì cằn nhằn tay thì đưa kịch bản cho cô

- Em có thể mang cúp nữ chính xuất sắc nhất về cho chị nhưng đừng mang cúp “ lư hương vàng” mở rộng cho chị được không? Lần nào cũng xuất phát trễ rồi đạp ga hết sức bình sinh đến đây không một phút xê lệch vậy hả? Em có thể chuyên nghiệp lên cho chị nhờ không?

-Dừng ở đây đi chị gái!! Em còn đến tận công ty trực tiếp cầm kịch bản đem về nhà xem đã là chuyên nghiệp lắm rồi chị còn muốn gì nữa? Là ai sáng sớm chọc cho chị giận rồi quay sang trút lên em vậy?

Cô vừa dứt lời thì từ đằng sau có người đi tới dùng lực đẩy vai phải rồi đi lướt qua.

-Còn ai ngoài bình hoa di động của công ty nữa.

Văn Mai giọng bực dọc.

Người con gái vừa rồi đi qua hai người họ khoảng chừng vài ba bước chân liền quay ngoắc người lại tiến về phía Văn Mai. Mái tóc đỏ cheri làm tăng thêm độ dữ tợn trên khuôn mặt cô ấy.

Toang!!!

Đánh nhau

-Con mẹ nó! Cô nói lại tôi nghe xem ai là bình hoa di động hả?

Một cú giật tóc đầy bất ngờ không thể trở tay, mọi người xung quanh còn đang ngây ra hóng chuyện thì Dương Mộc Thanh lại tát thêm vào mặt Văn Mai một cái.

-Có bỏ tay ra ngay cho bà không? Á… á đau quá, bỏ ra…

Lý Hồng Ngọc cuộn tròn kịch bản đang cầm, dùng hết sức đánh thẳng xuống cánh tay đang nắm tóc Văn Mai. Dương Mộc Thanh bị đau nên lơ là, cô một bước tiến lên bắt cánh tay ả quật ra phía sau lưng ép người xuống cái bàn gần đó.

-Nước sông không phạm nước giếng, là cô gây hấn với chúng tôi trước. Mau xin lỗi chị ấy đi!

-Xin lỗi cái đếch gì chứ? Tao thấy con trợ lý của mày chưa ăn đòn đủ đâu, dám sỉ nhục Dương Mộc Thanh này thì tụi mày aaa…

Bàn tay Lý Hồng Ngọc đè đầu Dương Mộc Thanh dí sát xuống bàn giọng vẫn lạnh lùng đều đều mà nhìn xuống nói:

-Nếu như câu vừa rồi chị Văn Mai nói là sỉ nhục cô thì hai năm qua cô ở công ty này sỉ nhục biết bao nhiêu người vậy thì cô đáng bị gì? Cô cảm thấy không phục thì mau mau chứng minh thực lực của mình cho mọi người thấy đi. Đừng ở đây ghen ăn tức ở. Hừ!

Lý Hồng Ngọc nói xong cũng buông tay ra hất Dương Mộc Thanh sang một bên vì cô biết gia thế của cô gái này cũng khủng bố không kém tên hôm qua mình gặp. Biết thức thời mới là trang tuấn kiệt, bây giờ đấu với cô ta người chịu thiệt chỉ có thể là cô thôi. Nhưng mà một màn vừa rồi cũng đủ để Dương Mộc Thanh cảm thấy mất mặt rồi.

-Khốn kiếp! Cặp với đại gia để lấy tài nguyên về mà không thấy chột dạ, cô chẳng qua cũng chỉ giống như một đám tiểu hoa ngoài kia thôi. Ẹo qua ẹo lại trước mặt mấy ông đạo diễn rồi được tung hô diễn xuất đỉnh, tuyệt vời này nọ. Hừ, bộ phim cô chuẩn bị tham gia tôi cũng sẽ góp mặt. Đến lúc đó tôi chỉnh chết cô!

Dương Mộc Thanh được cô thả ra lúc này cũng đứng lên chỉnh trang lại trang phục, đôi mắt sắc đầy chán ghét đặt lên tấm lưng của Lý Hồng Ngọc đang đi dần ra cửa văn phòng.

Dương Mộc Thanh từ nhỏ đến lớn được gia tộc Dương Thị nuôi dưỡng với tư cách là người thừa kế, nên cô chỉ được tiếp xúc với lễ nghi, mưu kế thương trường, những con số nhàm chán. Cho nên việc cô đam mê với diễn xuất dù cha mẹ không ủng hộ nhưng cũng không tỏ thái độ chán ghét, vì họ nghe được tin tức rằng con gái họ diễn đơ có tiếng. Ngoài gương mặt luôn được đánh giá là đẹp nhất thế giới ra thì cô còn được người trong giới gọi là diễn đơ có tiềm năng.

————————

Mấy ngày tiếp theo đạo diễn Trương- người đảm nhiệm bộ phim Tang Chỉ Vân truyện tổ chức cuộc casting Lý Hồng Ngọc cũng đến tham gia. Đạo diễn xem phần thể hiện của cô thì cảm thấy dù Đàm tổng không bảo ông thì ông cũng sẽ chọn Lý Hồng Ngọc làm nữ chính của bộ phim.

Bộ phim Tang Chỉ Vân truyện này kể về một đứa bé từ khi sinh ra đã ở cùng với sự phụ sống trong rừng. Hoàn cảnh sống thiếu thốn khiến nữ chính càng kiên cường tự lập hơn. Sư phụ dạy cô cách sinh tồn trong rừng cũng dạy cho cô võ nghệ và y thuật. Tới năm 16 tuổi, sư phụ cô chết do bị ám sát. Cô tìm đến núi Côn Lôn theo lời người dặn bái sư học đạo. Ở nơi đó cô sẽ biết thân phận của mình. Lúc nhập môn cô luôn bị Hoa Quế Nhi chèn ép ức hiếp đủ đường. Nhưng có nam chính là sư huynh Bạch Trung Kiên luôn đứng ra bảo vệ cô. Vào hôm phải xuống núi tu luyện, phái Côn Lôn bị đám người phe Thất Sát tấn công. Trong lúc nguy hiểm nữ phụ Hoa Quế Nhi đã kéo nữ chính ra để đỡ kiếm thay làm cho bị trọng thương, sau đó ba người cùng nhau bỏ trốn. Đến nơi an toàn thì nam chính lúc này mới lên tiếng trách nữ phụ độc ác. Nữ phụ đau lòng vì người mình yêu quan tâm đến cô gái khác, hai ngưỡi cãi nhau rồi Hoa Quế Nhi tức giận bỏ đi. Bên này Tang Chỉ Vân lâm vào hôn mê, trong lúc hôn mê cô lấy lại được ký ức bị phong ấn. Thì ra chân thân của cô là phượng hoàng, vì đại chiến Tiên Ma mà trọng thương tổn hại đến tính mạng. Hoa Quế Nhi rơi vào ma đạo gia nhập phái Thất Sát san bằng phái Côn Lôn rồi bắt giữ nam chính giam cầm bên mình. Nam chính chịu đủ sự giày vò nhẫn nhục chờ thời cơ bỏ trốn. Cuối cùng nữ chính cũng khôi phục sức mạnh giải quyết hết tất cả và đưa nam chính ra ngoài. Hoa Quế Nhi đến cuối cùng vẫn không có được tình yêu mà phải trả giá bằng cái chết để nam nữ chính đến với nhau.

Tại tập đoàn công ty giải trí Phong Vân. Đàm Mạnh Hùng đang ngã lưng dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe trợ lý báo cáo Lý Hồng Ngọc được đạo diễn Trương đánh giá rất cao. Nghe cái tên này hắn bất giác nhớ lại cảm giác khi ở bên cô, nó thật thoải mái.

Vương Quân: - Còn đây là nơi sẽ ký hợp đồng với ông Cho Hun Bin.

Đàm Mạnh Hùng: - Liên hệ với cô Lý Hồng Ngọc, tôi muốn cô ấy làm người phiên dịch lần này.

Gặp lại cô, cảm thấy cũng không tệ??

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play