Có một cô gái trẻ mặc chiếc áo khoác dày khoanh tay tựa người lên bậu cửa sổ ngắm khung cảnh đầu đông bên ngoài, tận hưởng những âm thanh tiếng cười, tiếng nói xung quanh, hòa cùng tiếng gió ngoài cửa sổ. Có lẽ cái lạnh của mùa Đông khiến người ta muốn tìm một tách cà phê nóng.
Chị chủ quán ghé qua và rót cho cô ấy một tách cà phê nóng, đột nhiên bên tai một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp cất lên: “Cho anh ngồi chung bàn được không?”
Không phải giọng chị chủ, cô gái quay mặt lại quan sát một lúc. Anh chàng trước mặt khá điển trai, độ ba mươi, một tay cầm tài liệu, một tay cầm điện thoại di động. Người này cao ráo, bên ngoài áo khoác da đen, bên trong sơ mi xám, tóc chải gọn gàng ra sau, trông rất trí thức.
Cô gái nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu tự dưng hét: “Tôi không muốn ngủ với anh, đồ biến thái!”
Không biết là hiểu lầm hay cố ý, nhưng dù với bất kỳ lý do gì đi nữa cũng kinh động đến khách trong quán, họ hiếu kỳ hướng về phía phát ra âm thanh. Anh chàng ngẩn người ra đó, không tránh khỏi ngạc nhiên khi bị gán cho cái mác “biến thái”.
Hai người ở bàn bên cạnh nghe vậy nhanh chóng đứng dậy đi đến quầy thanh toán. Nhìn thấy chỗ trống, anh ấy bước tới ngồi xuống còn không quên nhìn cô gái kia. Thấy anh chàng vẫn đang nhìn mình, cô gái nhếch môi cười khiêu khích.
Người ở đầu bên kia điện thoại lên tiếng trước: “Alo! Sao ồn ào quá vậy cậu còn ở đó không?” Chàng trai vội tìm bút ghi chép. “Con đây chú nói tiếp đi!”
Người trong điện thoại bắt đầu đọc gì đó, chàng trai cặm cụi viết, sau khi uống xong cốc cà phê, cô gái đưa tay vào túi áo lấy ra tờ năm mươi nghìn dằn xuống cốc đứng dậy. Cô gái đang định rời đi thì chàng trai đột nhiên gọi, cô có vẻ bối rối nhưng sau đó lại bước tới xem anh ta còn muốn gì nữa. Cô ấy thầm nghĩ sẽ khiến anh bẽ mặt thêm lần nữa.
“Chuyên ngành của tôi là tâm lý học và tôi biết tổng đàn ông các anh muốn gì.” - Cô gái khom người xuống nói chuyện với chàng trai vì không muốn làm ồn đến mọi người xung quanh, lại vô tình trở thành điểm yếu chí mạng.
“Một triệu hai một đêm hả! Chém đứt cổ người ta còn gì?”- Anh ta tắt điện thoại tự nhiên hét lên.
“Anh…” - Tên này láo thật.
Mọi người trong quán đổ dồn ánh kinh ngạc lên người cô, chàng trai cười khinh đứng lên di chuyển đến gần cô gái. Cô đề phòng lùi bước ra sau, chàng trai thô lỗ giữ tay cô lại, bỏ điện thoại vào túi áo thì thầm vào tai cô, giọng điệu đắc ý: “Cô có thể là một chuyên gia tâm lý học…. Nhưng tôi là một luật sư và tôi biết cách biến một người vô tội thành có tội.”
Nói xong chàng trai đứng lên gom hết số tài liệu trên bàn, khi đi qua vỗ vào vai cô một cái. “Em còn non lắm cô gái à!”
Khi quay người chỉ còn thấy bóng lưng anh ta, cô gái tức giận nắm chặt tay áo thầm rũa nếu còn để cô bắt gặp thêm lần thứ hai sẽ cho anh đẹp mặt.
______________________________
Tại Trụ sở Công an Thành Phố Hà Nam.
Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện và thu giữ một số dấu vết, vật chứng. Đồng thời xác lập chuyên án 152T và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự để thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để điều tra.
Tham gia cuộc họp có Thiếu tướng, giám đốc Công an, và những cán bộ khác. Những người khác một bên lắng nghe trưởng ban chuyên án trình bày một bên xem giấy tờ liên quan đến vụ án. Trưởng ban chuyên án đứng phía trước màn hình chiếu tóm tắt lại vụ án.
“Vào chiều ../11/202…, bà Huỳnh Tuyết Nhi - chủ xe khách mang BS: 53L-62xx, mặt mày tái nhợt, chân tay lạnh, co rúm rồi ngất xỉu phải nhập viện khẩn cấp tại bệnh viện Hà Nam.
Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bà Nhi bị “ngộ độc thức ăn”, các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho bà. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng vào 9 giờ 15 phút cùng ngày bà đã qua đời ở bệnh viện.
Thời điểm bà Xinh đang nằm viện tại Hà Nam, ông Hùng (chồng bà) lúc này vẫn còn sống và đã đến thăm vợ, tuy nhiên trong cùng ngày ông Hùng bất ngờ bị đột quỵ và hôn mê. Mặc dù được các bác sĩ tập trung cấp cứu nhưng ông cũng đã không qua khỏi.”
Sau nhiều ngày xác minh, cùng với việc thu thập tài liệu chứng cứ cuối cùng cùng cũng đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi.
“Qua lời kể của gia đình, vào ngày đang tổ chức đám tang cho bà Nhi thì bất ngờ một người phụ nữ tên là Nguyễn Thu Thảo xuất hiện, với một tờ giấy viết tay có nội dung ông Hùng đã bán cho Thảo chiếc ô tô mà gia đình bà đang sở hữu với giá 1 tỷ đồng. Thời gian bán là 7 ngày trước đó danh tính cô gái được xác nhận là con gái nuôi bà Nhi.”
Màn hình hiện lên hình ảnh của tình nghi, kế bên có sơ yếu lý lịch tuổi tác, tên và nghề nghiệp Thảo.
“Tôi muốn bắt đầu từ cô gái ấy, vụ án này sẽ do Trung tá Thành Nghị chỉ đạo!”
Trung tá đứng lên nghiêm trang đưa tay lên thực hiện động tác chào.
“Rõ.”
Trưởng ban chuyên án bỏ điều khiển xuống bàn dặn thêm: “À, hãy liên lạc với cô Lam, tôi muốn cô ấy tham gia vào chuyên án này.”
______________________________
Phòng pháp y…
Tống Nghi Lam và Trung tá Nghi đang trên đường đến phòng pháp y. Cô ấy là một nhà tâm lý học trẻ, bước vào chuyên ngành tội phạm học và điều tra tội phạm khi ở tuổi 28, cô hoạt động trong ngành đã hơn 3 năm. Chuyên nghiên cứu các hiện tượng, đặc điểm, các khía cạnh tâm lý đã phát sinh trong quá trình phạm tội. Phân tích tâm lý của hành vi tội phạm để làm rõ các động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi. Nên sẽ giúp ích tổ điều tra nhiều trong quá trình điều tra vụ án.
Vừa đi họ vừa thảo luận, Trung tá nói với nhà tâm lý học: “Lần này anh mời em tới là muốn em phối hợp cùng nhóm anh phá giải vụ án này.
Lam nhàn nhạt đáp: “Lúc nhận được lời mời em đã xem qua hồ sơ, cũng hiểu được đôi chút rồi.” - Trước khi đến đây cô có thu thập dữ liệu, thông tin, hồ sơ liên quan đến vụ án cũng như bảng điều tra nhân chứng.
Trung tá cười hài lòng khen ngợi: “Em lúc nào cũng chỉnh chu, đầu tiên anh đưa em tới gặp tiến sĩ Hoàng để lấy xét nghiệm.”
Lam ngạc nhiên: “Chẳng phải trong hồ sơ ghi là…”
Trung tá đột ngột thay đổi sắc mặt, cắt ngang câu nói dang dở bằng suy luận của mình: “Anh không nghĩ chỉ đơn giản là ngộ độc thức ăn hay đột khụy… phía sau chắc chắn có một sự thật đang bị che giấu, và anh sẽ tìm ra nó bằng mọi cách!”
Hai người đang khỏe mạnh bỗng dưng t.ử v.ong đã tạo ra không ít sự hoài nghi cho Thành Nghị. Lam mở cửa bước vào phòng pháp y, cô ấy đối với nơi đây có thể gọi là thông thạo. Sau khi tốt nghiệp cha cô nhờ vào quan hệ của mình, giúp con gái thuận lợi vào sở công an tỉnh làm việc.
Tiến sĩ pháp y vừa lột găng tay ra, đoán được lý do họ xuất hiện ở đây vì kết quả khám nghiệm. Tiến sĩ bước đến bàn cầm một tờ giấy mỏng vẫn còn trong máy in đưa họ. Trung tá cầm trên tay tờ giấy vẫn còn ấm, tiện miệng đùa: “Chà, giấy vẫn nóng này!”
Tiến sĩ cười chỉ về phía hai người. “Hai người nhanh lắm, mới có kết quả thôi.”
Nghi Lam nghiêng người nhìn kết quả khám nghiệm hai nạn nhân, nó chẳng khác gì so với kết quả giám định từ Bộ Y tế trả về khiến hai người họ kinh ngạc, không lẽ những suy đoán của Trung tá Nghị trước đó đã đi sai hướng?
“Tôi nghĩ vụ án này không cần điều tra nữa, phí thời gian nhân lực vào những chuyện không đáng trong khi bên ngoài còn nhiều trường hợp thật sự đang cần chúng ta. Tôi nghĩ do gia đình quá sốc trước cái chết của người thân nên mới nghi ngờ thôi.”
Nghi Lam bị những lời khuyên của tiến sĩ thuyết phục, cô quay sang hỏi Trung tá: “Giờ sao anh?”
Trung tá quyết giữ một mực như đã định: “Người cũng đã mời tới rồi, phải thử mới biết được chứ?”
Hai người nhìn nhau như đọc được suy nghĩ của đối phương, không ai nói gì tự động rời khỏi phòng đến phòng thẩm vấn gặp tình nghi đang chờ. Tiến sĩ vứt găng tay vào sọt rác dưới chân lắc đầu nhìn theo.
______________________________
Trong một căn phòng sáng sủa, có một chiếc camera được đặt trước mặt Nguyễn Thu Thảo. Tình nghi đặt cả hai tay lên bàn và ngồi đối diện với Trung tá Nghị. Bên ngoài, Trưởng ban chuyên án và anh công an Minh Mẫn từ bên ngoài bước vào.
Trung tá bắt đầu cuộc điều tra bằng một số câu hỏi đơn giản: “Cô là con gái nuôi của nhà bà Nhi ông Hùng?”
Thu Thảo thong dong gật đầu. Trung tá lại hỏi: “Trước thời điểm nạn nhân tử vong cô có gặp họ không?”
Thảo lắc đầu, Nghi Lam ngồi bên ngoài theo dõi từng nhất cử nhất động của cô ây qua màn hình máy tính, thi thoảng lại nhướn người nhìn vào trong qua cửa sổ gần đó, cô có thể thấy những gì đang diễn ra bên trong vì cửa sổ đó được làm bằng kính.
Trong quá trình thẩm vấn này sẽ có những lời khai đúng nhưng cũng sẽ có những lời khai sai sự thật. Những nhà tâm lý học sẽ tiến hành phân tích dựa vào các phản ứng của nghi phạm thông qua trò chuyện. Tâm lý học sẽ dựa vào các kiến thức cũng như kinh nghiệm và phân tích để tìm ra sự thật. Đó là lý do vì sao Nghi Lam có mặt ở đây.
“Qua camera của một quán ăn gần nhà, trưa hôm đó bà Nhi ngồi ăn hủ tiếu cùng cô. Tuy nhiên sau khi ăn xong, bà có dấu hiệu nôn mửa, khó chịu, mệt mỏi. Đến chiều cùng ngày đã “ngất xỉu” cô muốn giải thích gì không?”
Thảo bình tĩnh trả lời: “Tôi nghe các em trong gia đình bố mẹ nuôi kể lại mẹ mất vì ngộ độc thức ăn, việc tôi gặp bà trước hôm bà mất chẳng liên quan gì. Đáng ra người nên điều tra phải là người bán hủ tiếu kia mới đúng chứ?”
Xác định được đối tượng nghi vấn đã khó, chứng minh hành vi phạm tội của chúng càng không dễ dàng. Thảo đã khiến Trung tá tâm phục, khẩu phục bằng chính lập luận sắc bén của mình.
Không vòng vo nữa, Trung tá đã trực tiếp xét hỏi "nóng" Thảo: “Trong tờ giấy viết tay, với nội dung ông Hùng đã bán cho cô chiếc ô tô mà gia đình đang sở hữu, với giá 1 tỷ đồng và ngày hôm đó cô đến nhận xe phải không?”
Thảo tiếp tục gật đầu, tìm mọi cách che giấu hành vi phạm tội bằng những lời nói dối. Trung tá cười khinh nói:
“Tôi vừa cho người đến ngân hàng sao kê tài khoản của ông Hùng, bên trong chỉ có 15 triệu là số tiền lương cộng dồn của hai tháng qua, ngoài ra không phát sinh giao dịch chuyển hay nhận tiền nào cả.”
Lúc này Thảo mới chịu mở miệng giải thích: “Tôi trả bằng tiền mặt.” - Xem ra cô ta vẫn ngoan cố.
Trưởng ban chuyên án tỏ vẻ ngạc nhiên, đột ngột lên tiếng: “Một lần luôn sao?”
Thảo nhìn theo hướng phát ra giọng nói, Thảo hơi nhướng chân mày, Lam lập tức rời mắt khỏi màn hình nhìn qua cửa sổ. Cô ấy dễ dàng nắm bắt được diễn biến tâm lý của tội phạm chỉ qua ánh mắt hay một cử chỉ. Cái nhướng mày kia cho thấy sự lo lắng.
Trung tá tiếp lời: “Tôi cũng cho người điều tra và đã xác minh, hiện tại cô đang thất nghiệp nên hoàn toàn không có khả năng tài chính để mua ô tô, và tờ “giấy bán xe” của ông Hùng được chuyển đến Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại Hà Nam giám định, được xác định là... giấy gian.”
Trưởng ban chuyên án nhân lúc Thảo bấn loạn tìm lý do chính đáng để đối phó câu nói Trung tá vừa đưa ra mà hỏi dồn:
“Có ai con gái nuôi mà bố mẹ vừa mất chưa bao lâu đã xách giấy tới đòi lấy xe chứ hả? Nếu bây giờ cô chịu nhận tội thì sẽ được khoan hồng. Các tình tiết trùng hợp cộng với kết quả giám định cho thấy khả năng cao là cô có ý đồ chiếm đoạt chiếc xe Honda Accord, rất có thể cô đã đầu độc hai nạn nhân để thực hiện hành vi phạm pháp trên.”
Tưởng chừng đã ép hung thủ thú nhận hành vi phạm tội, có ngờ cô ta vẫn còn sáng suốt trong từng hành động, suy nghĩ, một mực phủ nhận:
“Tôi không có, những lời các anh nói đều là suy đoán, nếu nói tôi đầu độc vợ chồng ông Hùng thì đưa ra bằng chứng đi! Mẹ Nhi rất tốt với tôi thì lý do gì khiến tôi vì một chiếc Honda Accord mà nhẫn tâm xuống tay với người yêu thương, xem mình như con gái ruột?”
Thảo ngang nhiên buông lời thách thức, những lời nói đầy tình cảm kia đã làm Trung tá và Trưởng ban chuyên án cũng đuối lý với câu trả lời trên. Vì kết quả giám định từ nhiều phía vẫn không tìm thấy độc chất trong cơ thể ông Hùng bà Nhi nên chỉ có thể trả tự do, cho Thảo được tại ngoại.
Xét hỏi không thuận lợi do Thảo vẫn không thừa nhận những vụ án trên có liên quan đến mình, nên việc điều tra vụ án vẫn không tiến triển và cái ch.ết bí ẩn vẫn chưa được làm sáng tỏ. Điều đó khiến cho công an tỉnh Hà Nam như ngồi trên đống lửa.
Lúc Thảo đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên điện thoại đổ chuông, ánh mắt phức tạp của Thảo nhìn lướt qua mọi người có mặt trong phòng. Trong lúc lấy điện thoại ra từ túi xách, Thảo vô tình đánh rơi một gói hóa chất màu vàng.
Gương mặt điềm đạm ban đầu đã không còn giữ được nữa, Thảo vội cúi người mặc điện thoại đổ chuông để nhặt nhưng đã bị Trưởng ban chuyên án nhanh tay hơn cướp lấy.
“Đây là gì?”
Trưởng ban chuyên án hoài nghi nhìn gói bột trong tay hỏi. Thảo đảo mắt, nói bằng giọng như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
“Chỉ là hương liệu dạng bột tôi mua về để làm bánh.”
Trưởng ban có vẻ không bị cô ta thuyết phục, ông nhìn khắp mặt Thảo theo kiểu các nhà thiên văn đang quan sát những chỗ lồi lõm trên mặt trăng rồi lắc đầu.
“Thật chứ?”
“Đúng, chỉ là hương liệu thôi!”
Cô ta cố thuyết phục mọi người tin vào những lời mình nói. Nghi Lam bên ngoài đẩy cửa đi vào đối mặt với tình nghi hỏi một câu:
“Nếu chỉ là một gói hương liệu bình thường tại sao chị căng thẳng như vậy?”
Bị nhắc nhỡ, Thảo vô thức đưa tay lên sờ mặt, Lam cười vì đúng ý, nhướng mày nhìn chiếc điện thoại không ngừng rung trong tay Thảo.
“Vì một thứ không quan trọng mà bỏ lỡ hai cuộc điện thoại à?”
Trong một giây, Thảo cảm thấy mắt chợt tối đi vội cúi đầu tắt nguồn. Hành động và lời nói đi ngược lại khiến mọi người càng thêm hoài nghi.
Lam tiếp tục khiêu khích:
“Có phải hiện tại cô đang thấy bồn chồn bất an nếu không muốn nói là ‘chột dạ’?”
Lời nói trúng tim đen, Thảo phản ứng dữ dội:
“Có gì mà phải chột dạ? Tôi nói rồi, nó chỉ là hương liệu thôi, nếu mấy anh không có bằng chứng thì mau thả người, đừng có ở đó tìm tìm cách trì hoãn!”
Thảo tới giờ phút sự thật sắp bị vạch trần rồi, vẫn chối bây bẩy nhất định không chịu nhận. Trưởng ban chuyên án đưa gói hóa chất sang cho Trung tá Nghị kèm theo lời nói:
“Vậy hãy để chúng tôi kiểm tra chút nhé!”
Vừa dứt lời, Trung tá gấp rút mang gói bột rời khỏi phòng.
“Tôi không rảnh ở đây xem mấy anh bày trò, tôi có việc gấp ở nhà nữa, tạm biệt.”
Thảo nóng lòng muốn rời khỏi đây thật nhanh nên lấy lý do nhà có việc, nhưng bị Nghi Lam ngăn lại, lịch sự mời cô ta quay lại chỗ ngồi.
“Sẽ không mất quá nhiều thời gian của chị đâu, nếu muốn chứng minh sự trong sạch của chị chỉ có cách này.”
Những bước chân vội vã dừng hẳn, hai anh cán bộ công an bên ngoài đóng cửa lại, mỗi người đứng một bên canh giữ, xem ra Thảo dù mọc cánh cũng khó thoát đành phải quay lại chỗ ngồi.
Trong lúc chờ đợi kết quả, Nghi Lam sơ kết bảng điều tra vụ á.n, đưa ra mọi chi tiết, đánh giá, xác định có đủ cơ sở khẳng định Thảo liên quan trực tiếp đến cái ch.ết của ông Hùng bà Nhi. Cô dùng nghiệp vụ của mình tung ra những câu những lời thao túng tâm lý, những lập luận Lam đưa ra cực kỳ thuyết phục đến mức không thể chối cãi, Thảo đã phải khuất phục, khai nhận tội ác của mình trước khi kết quả được đưa ra.
“Phải, ban đầu tôi tiếp cận ông Hùng bà Nhi vì ý định chiếm đoạt tài sản.”
Trưởng ban chuyên án khoanh tay nhìn Thảo, một cán bộ bên ngoài quay lại chỗ ngồi tiến hành quay lại lời khai của hung thủ.
“Bà Nhi là do cô đầu độc, cái chết của ông Hùng không phải vì đột khụy phải không?”
Thảo gật đầu thừa nhận: “Phải.”
“Cô dùng chất độc gì, tại sao qua nhiều lần giám định vẫn không tìm ra?”
Không riêng Lam thắc mắc về loại hoá chất này, mà hầu như cả tổ điều tra ai cũng tò mò đó là loại hóa chất gì mà khi gây án lại không để lại bất kỳ một dấu vết nào.
Thảo vừa mở miệng chưa kịp nói, bên ngoài truyền đến một giọng nói khác:
“Xyanua!” - Tiến sĩ mở cửa bước vào, theo sau là Trung tá Nghị.
“Không ngờ cô thông minh như vậy, loại chất độc này được phát xít Đức sử dụng để thảm sát tù nhân trong Thế chiến II, là hóa chất rất độc hại, làm tê liệt hô hấp tế bào, chỉ cần một lượng cực nhỏ ở mức 0,15- 0,20 gram là gây t.ử v.ong cho người lớn.”
Kết quả khám nghiệm hai nạn nhân, với nguyên nhân t.ử vo.ng khác nhau, vậy mà sau khi điều tra lại cho ra kết quả nhiễm chất độc xyanua, điều đó chứng minh sự suy đoán ban đầu của Trung tá không hề sai.
Mọi người đột nhiên đưa mắt nhìn nhau, vừa nhìn thấy đã lập tức "rùng mình" vì mức độ nổi tiếng, cũng như vô cùng nguy hiểm của loại chất độc xyanua. Nó được mệnh danh “độc trong các chất độc”.
Tiến sĩ tiếp tục giải đáp câu hỏi của Lam lúc nãy:
“Một đặc tính của xyanua là sau khi tiêu diệt sự sống liền “biến mất”... Tôi nói đúng không cô Thảo?”
Tiến sĩ dừng bước trước mặt Thảo, doãn hai tay chống lên bàn đối mặt với kẻ sát nhân thông minh này.
“Kết quả xét nghiệm không thấy xyanua, nguyên nhân là do chất đường và Andehit phá huỷ xyanua. Vì thế, các nạn nhân dù được khám nghiệm tử thi nhưng đều không tìm thấy chất độc.”
Lúc đó, Thảo khai bản thân vốn có chút kiến thức về y học nên đã lợi dụng điều này để phục vụ cho mục đích của mình. Nghe xong ai cũng không khỏi lạnh gáy về "hung khí" gây án, đó chỉ là một chiếc lọ nhựa chứa 2,802 gram bột chất độc xyanua nhưng vẫn đủ để giết chết khoảng 20 người khoẻ mạnh.
Vài ngày sau đó cô ta bị đưa ra tòa xét xử. Hành vi của Thảo quá dã man, tàn bạo ngoài sức tượng tượng, gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến toàn bộ xã hội phải căm phẫn. Do đó Tòa áp dụng hình phạt cao nhất đối với Thảo để giữ gìn trật tự trị an, an toàn xã hội là hoàn toàn tương xứng.
Tòa Án Nhân Dân tỉnh Hà Nam đưa tuyên phạt mức án tử hình với bị cáo Nguyễn Thu Thảo.
____________________________
Từ trụ sở công an về tới chung cư trời đã sập tối, Lam sức tàn lực kiệt bước từ trong thang máy ra. Cô sống tại một chung cư tân cổ điển an ninh với giá thuê phòng 5 triệu một tháng đầy đủ tiện nghi.
Lúc chuẩn bị vào nhà cô luôn có thói quen nhìn sang căn hộ đối diện vì khá tò mò về chủ nhân của căn hộ đó.
Tuần trước, chủ cũ của căn phòng là một cặp vợ chồng già, trả phòng xong có người đến thuê ngay. Nhưng từ ngày đó đến nay, cô chưa từng nhìn thấy diện mạo thực sự của người hàng xóm này.
Người thu gom rác đến ba ngày một lần và lần nào cô cũng thấy rác nhà hàng xóm chứa đầy lon nước ngọt, mì hộp và thực phẩm tiện lợi. Dựa vào đó, cô đoán rằng người hàng xóm của cô hẳn là một người lười nấu ăn hoặc cực kỳ bận rộn.
Vào nhà, một tay cầm túi thịt rau vừa mua, tay cầm túi xách. Vừa bật công tắt bật đèn, cảnh tượng trước mắt khiến cô choáng ngợp. Thôi nào! Phòng khách chất đầy hồ sơ, giấy tờ, bát đĩa còn chưa rửa, quần áo bị ném bừa bãi khắp nơi.
“Không thể tin được mình đi lại lười biếng đến vậy, thật vô lý chỉ chưa dọn nhà ‘hai tuần’ sao lại bừa bộn thế kia?”
Tống Nghi Lam luôn rất chỉn chu khi ra ngoài đường, thế nhưng khi ở nhà cô ấy dường như tự phá vỡ mọi quy tắc của mình, sống tự do, bừa bộn và không còn chăm chút nhiều nữa. Nếu không có ai đốc thúc thì căn phòng của cô đúng nghĩa như một “bãi chiến trường”. Không chỉ thế, thói quen sinh hoạt của cô cũng khá lộn xộn.
Cô cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo sơ mi lên cao rồi cầm rau củ xuống bếp chuẩn bị nấu ăn. Lam rất thích nấu ăn, cô xem nó như một môn nghệ thuật. Nấu ăn giúp cô ấy thư giãn và nó thực sự rất tốt cho tình thần của cô trong những ngày tồi tệ.
Trong lúc cắt một củ hành, cô rất tận hưởng hành động thái, rửa một số loại rau xanh hoặc bất kỳ công việc nào trong nhà bếp. Cô luôn hướng đến những món ăn lành mạnh chứ chẳng như anh chàng hàng xóm kia.
Lúc đang nấu ăn đột nhiên cô nhận được một cuộc điện thoại của Trưởng ban chuyên án, nội dung cuộc gọi nói về vụ án gần đây cô đang tiếp nhận.
Ông cho biết bên phía nghi phạm đã thuê Luật sư trong vụ kiện này để giúp bà ta thoát khỏi sự nghi ngờ. Trưởng ban đặc biệt nhắc nhở người này là một Luật sư có thực lực và chưa bao giờ phân biệt đối xử với khách hàng của mình.
Bất kể họ là người tốt hay người xấu, chỉ cần có tiền, anh ta sẽ cố gắng hết sức để khách hàng được trắng án, tóm lại là rất có uy lực nên ông nhắc nhở cô ngày mai phải chuẩn bị thật cẩn thận.
Nghi Lam không hề lơ là lời nhắc nhở của Trưởng ban chuyên án, sau khi ăn xong bữa tối, dọn dẹp và tắm rửa xong xuôi cô đã dựa theo thông tin ông ấy cung cấp mà lên mạng tra cứu. Nào ngờ vừa gõ xong từ khóa màn hình đã hiện ra bức ảnh chàng trai mà cô gặp ở quán cà phê tuần trước.
“Thật trùng hợp, không ngờ anh ta thế mà lại là Luật sư biện hộ cho bà Bảo Anh, đúng là ‘oan gia ngõ hẹp’...”
Lam bẻ các khớp ngón tay kêu “răng rắc”, ánh mắt dịu dàng bỗng chứa đầy hận ý.
“Để xem tôi khiến anh bẽ mặt thế nào. Thật mong chờ quá đi… Luật sư Trần, chúng ta lại sắp gặp nhau nữa rồi.”
____________________________
Sáng hôm sau…
Nghi Lam tươi tắn, rạng rỡ xuất hiện trong chiếc áo vest ngoài dài đến gối, bên trong mix cùng sơ mi sọc xanh & trắng, quần âu màu nâu nhạt, trong tay cầm chiếc cặp da nâu bước vào trụ sở.
Theo lịch hẹn thì hôm nay cô đến đây để cùng Trung tá Nghị thẩm vấn bà Bảo Anh.
Trưởng ban chuyên án, Trung tá Thành Nghị và nghi phạm có mặt trong phòng, bên cạnh bà ta là một gương mặt mà Nghi Lam không thể quên.
Vị luật sư “tài năng” kia chuyên tâm xem xét hồ sơ nên không để ý đến sự có mặt của Lam.
“Chào buổi sáng anh Đạt, anh Nghị.”
Trưởng ban và Trung tá niềm nở chào hỏi lại: “Chào buổi sáng.”
Trung tá hướng tay về phía luật sư biện hộ cho bà Bảo Anh giới thiệu: “Đây là Luật sư Trần.”
Lam treo trên môi nụ cười ranh mãnh bước đến đứng trước mặt chàng trai, đưa tay ra ý muốn bắt tay xã giao.
“Xin chào, tôi là Tống Nghi Lam, người phụ trách thẩm vấn bà Bảo Anh hôm nay.”
Lúc này chàng trai ấy mới ngước mặt lên, anh thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại được phong độ. Ngập ngừng một thoáng anh mới đứng lên đáp lại cái bắt tay.
“Chào cô, tôi là Trần Bách Quang, hân hạnh!”
Cô cười như không cười chủ động buông tay trước.
“Lại gặp nhau nữa rồi, hy vọng lần này chúng ta không căn thẳng như lần trước!”
Anh nghiêng đầu cười thích thú, Lam kéo ghế ngồi xuống chỉnh lại vest ngoài. Trưởng ban ngạc nhiên, mắt đi qua đi lại giữa Lam và vị Luật sư kia.
“Hai người quen nhau à?” - Ông tò mò. Lam lạnh giọng đáp: “Không quen.”
“Được rồi chúng ta có thể bắt đầu.” - Thấy tình hình không ổn, ông kết thúc màn chào hỏi cùng Trung tá bước ra ngoài trước để lại sự riêng tư cho ba người họ.
Bỏ qua màn chào nhau đầy khách khi đó Lam bắt đầu công việc của mình, cô lấy từ trong cặp ra cuốn sổ ghi chép. Khi ngẩng đầu lên không hiểu sao ánh mặt chàng trai vẫn dán chặt vào cô, Lam thầm mắng: “Lại giở trò biến thái.”
“Cô còn đợi gì nữa? Bắt đầu đi, thân chủ tôi không có nhiều thời gian!”
Lam không kiên nễ mà đáp lại: “Chắc tôi có nhiều thời gian cho anh.”
Xong cô xoay ghế nhìn sang bà Bảo Anh.
“Đây là lần hai bà mở nhà trọ tại số 14/… đường… Hà Nam để thu nhận những người khốn khổ, yếu thế trong xã hội, cho họ một mái nhà và giúp họ ăn uống, điều trị phải không?”
Bà không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cô trả lời:
“Phải, cơ sở của tôi đã hoạt động được hai tháng, tại đó họ sẽ được thiết lập những thói quen lành mạnh và chữa bệnh, chu cấp chỗ ở và tìm việc làm hoàn toàn miễn phí.” Đối với nghi phạm từ chối khai báo và khai báo gian dối như này, Lam đành phải tiến công liên tục:
“Và trong hai tháng đó liên tục xảy ra những trường hợp mất tích tại cơ sở của bà…”
Đột nhiên chàng trai cắt ngang câu nói bằng câu hỏi của mình: “Ý cô là gì?”
Đang dẫn dắt nghi phạm trên con đường thú nhận, đột nhiên bị ngắt lời khiến cô bực bội vô cùng, quay sang dựng mắt nhìn vị Luật sư.
“Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ đang làm rõ những vấn đề trong quá trình hỏi cung.”
“Tôi thật sự lấy làm tiếc về những điều đó, nhưng tôi thật sự không biết họ đã đi đâu.”
Lam hoài nghi:
“Thật sao?”
Bà Bảo Anh gật đầu, cô lại hỏi:
“Trước khi họ đi có thông báo cho bà biết hay có bất kỳ một dấu hiệu khác thường nào không?”
Câu hỏi được đặt ra nhằm mục đích phục hồi lại trí nhớ của nghi phạm, cô hy vọng khơi dậy trong trí nhớ của bà những mối liên tưởng khác nhau, nhờ đó bà sẽ nhớ lại những tình tiết mà cô đang quan tâm.
“Tôi không để ý nhiều vì hàng ngày có rất nhiều việc phải giải quyết và có rất nhiều người đến ở nên không kiểm soát được. Nhưng tôi nghĩ có lẽ họ đều có lý do riêng để rời đi, hoặc cũng có thể tìm thấy một chỗ tốt hơn.”
Bà ta đang cố thuyết phục cô ấy tin vào những lời vô căn cứ của mình.
“Thực chất không có lý do gì cả, chỉ là bà đang cố tình nói dối thôi phải không?”
Nghi Lam đang cố áp đặt sức ép để lấy lời khai của bà Anh. Đối với người trong nghề đây được gọi là hành vi mớm cung bất hợp pháp, có Trần Bách Quang ở đây anh ta sẽ không cho điều đó xảy ra.
“Cô Lam, nếu cô còn đặt ra những câu hỏi không liên quan, tôi buộc phải tạm dừng buổi hỏi cung này lại.”
Nghi phạm không chịu hợp tác cùng với thái độ cứng rắn từ phía Luật sư biện hộ khiến Nghi Lam không cách nào tiếp tục hỏi cung, cô chuyển sang khuyên:
“Bà Anh, tôi hy vọng bà có thể khai báo một cách trung thực, bởi vì khi mời bà đến, chứng tỏ chúng tôi điều tra rõ ràng... nếu bà cứ mãi vòng vo không chịu thú nhận sẽ mất thời gian hai bên, không những vậy mà còn bị buộc vào tội có hành vi khai báo gian dối. Nó khiến tội của bà thêm nặng chứ chẳng thể nào thoát khỏi đâu!”
“Phản đối đây là hành vi ép cung.”
Luật sư Trần đột ngột lên tiếng. Cô bình tĩnh tiếp nhận lời nói từ phía Luật sư, dù khó chịu trong lòng cũng không biểu lộ, cô ấy nhẹ nhàng giải thích:
“Tôi chỉ đang tra hỏi mà thôi. Anh nói tôi ‘bức cung’, vậy thế nào là bức cung anh có hiểu hay không?”
Bên ngoài tổ Trưởng ban chuyên án và Trung tá đang theo dõi qua cửa sổ. Thấy tình hình bất ổn bên trong, Trung tá nhìn Trưởng ban lo lắng.
Trần Bách Quang khá nóng tính và rất dễ nóng giận.
“Là một Luật sư, đương nhiên tôi biết thế nào là ép cung.”
Anh ta đứng lên nhìn thẳng vào mặt cô, hai tay chống lên bàn giải thích:
“Bức cung là truy tố hay xét xử sử dụng thủ đoạn trái pháp luật, nhằm cưỡng ép người bị lấy lời khai, người bị hỏi cung phải khai sai những điều họ biết.”
“Đúng, và tôi có bảo bà ta khai sai những điều bà ta biết hay không?”
Cô hất cằm, giọng thách thức. Anh ta nhìn thân chủ mình, không có ý định trả lời.
Lam nghịch cây bút trong tay, không thèm quan tâm đến gương mặt biến sắc của vị Luật sư kia, cô khẳng định mình không hề làm điều đó. Mà chỉ đang muốn bà ta nói ra sự thật rằng tại sao những người khách trọ của bà ta lại không từ mà biệt, mất tích một cách bí ẩn?
Bà Bảo Anh bị rơi vào tình thế bị động, lúng túng trước những diễn biến phức tạp của cuộc hỏi cung. Gương mặt bà tái nhợt, bà giấu hai tay xuống bàn để che giấu sự bất ổn trong nội tâm nhưng chẳng thể qua mặt Lam, cô nhanh chóng nhận ra sự bất thường, nên đã cho bà biết:
“Cách đây một ngày, công an đã đến nhà trọ của bà…”
Vừa nói cô vừa dùng ánh mắt để thăm dò thái độ của Bảo Anh.
“Đồng thời hỏi chuyện của bà với một người thuê trọ.”
Ánh mắt bà ta dấy lên một chút ngạc nhiên, khó khăn lắm cô ấy mới tìm được một khoảnh khắc bà để lộ cả cảm xúc thật của mình, lúc ấy cô biết mình đã đi đúng hướng khi bà chủ động hỏi:
“Họ nói gì với cô?” - Giọng bà có vẻ khẩn trương.
Cô rời mắt khỏi bà, lật xấp tài liệu trên bàn ra xem.
“Người thuê trọ nói tốt về bà trước mặt công an rất nhiều”
Dù động tác diễn ra chưa đến 25s nhưng cũng bị Lam thu vào tầm mắt, cô thấy hành động thở phào nhẹ nhõm chớp nhoáng của bà.
“Nhưng sau đó lén đưa cho công an một tờ giấy tố cáo bà ép họ nói dối.”
Lam lấy ra tấm giấy tố cáo viết tay đưa cho bà xem.
“Người này báo cho công an việc bà thuê người đào hố trong sân và lấp bằng bê tông để chôn thi thể những người ở trọ biến mất bí ẩn. Ngoài ra còn chỉ đích danh người bà thuê để thực hiện những việc đó.”
Nghe vậy sắc mặt bà bỗng trở nên tái nhợt một cách bất thường, hành động liếm môi của bà lặp đi lặp lại một cách vô thức.
Trần Bách Quang ngờ vực nheo mắt nhìn Nghi Lam, cầm lấy tờ đơn tố cáo từ tay cô xem lướt qua một lượt và yêu cầu muốn gặp người được cho là nhân chứng của vụ án, được thân chủ của mình thuê. Lam nhìn về phía Trưởng ban, ông ra hiệu cho Trung tá Nghị, không lâu sau một thanh niên với vẻ ngoài luộm thuộm, gầy gò ốm yếu với bờ môi nhợt nhạt.
Không cần đợi Lam hỏi cung, Trần Bách Quang chủ động hỏi trước:
“Bà biết người ngồi trước mặt này là ai không? Bà quen cậu ta chứ?”
Bà ta quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào nhân chứng.
“Có, cậu ta tên Khôi, nhà ở cuối xóm, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, lớn lên không được dạy dỗ đàng hoàng nên liên tục đi khắp xóm trộm cắp để có tiền hút chích.”
“Ê! Bà nói ai không được dạy dỗ đàng hoàng hả bà già?”
Tên thanh niên kích động đứng lên muốn làm gì đó, nhưng đã bị Trung tá kịp thời giữ lại, ấn cậu ta xuống lại ghế ngồi.
Luật sư nhìn sang Trung tá Nghị muốn xác minh lại lời khai của thân chủ:
“Cho hỏi những gì bà Bảo Anh vừa nói đều là sự thật chứ?”
Trung tá gật đầu, cất giọng nghiêm nghị:
“Đúng, vì hiện tại người này là nhân chứng duy nhất trong số những nhân chứng trong thư tố cáo, chúng tôi đang thực hiện việc truy bắt các đối tượng khác đang lẩn trốn.”
Quang bĩu môi nhẹ, đẩy đơn tố cáo về phía Lam.
“Vậy thì xin lỗi, tôi buộc phải bát bỏ lời buộc tội này vì người cung cấp thông tin là kẻ nghiện ma túy. Tôi không chắc trí nhớ cậu ta có còn minh mẫn để biết những gì mình đang nói hay không.”
Quả thật, lý do của Trần Bách Quang đưa ra không hẳn vô lý, Trung tá đành dẫn người rời đi mà không thể nói thêm gì. Nghi Lam đổi sang một câu hỏi khác:
“Hầu hết những người sống trong khu nhà trọ của bà đều chưa đến một tháng đã mất tích, không lẽ bà chưa bao giờ cảm thấy nghi ngờ hay có ý định gọi báo công an sao? Hay là bà có ý muốn che giấu nên không đến trình báo?”
Bà nhìn sang Luật sư của mình để cầu cứu, Trần Bách Quang thấy thân chủ mình đang ấp úng liền thay lời:
“Thưa cô, câu hỏi này cũng giống như câu hỏi trước đó và thân chủ của tôi đã trả lời, yêu cầu cô đổi câu hỏi khác!”
Câu hỏi cô ấy vừa đặt ra chỉ muốn bổ sung lời khai nhằm mục đích bổ sung vào lời khai trước đó của nghi phạm. Sự cứu giúp kịp thời của Luật sư như chiếc phao cho nghi phạm bấu víu vào, bà ta gật đầu liên tục và thành công thoát khỏi câu hỏi khó.
Nghi Lam nhíu mày nhìn Trần Bách Quang, tính cô gái này khá nhẫn nại và dễ tính nên không thường nổi giận:
“Tôi đang hỏi bà Bảo Anh anh là Bảo Anh à?”
Anh ta kéo ghế ngồi xuống tố cô đang ép buộc thân chủ của mình nói theo những lời của cô ấy. Lam uất ức đứng ngồi không yên, liền đem nội dung số tài liệu công an đã thu thập ra đối chất với hai người họ:
“Bà Bảo Anh, có phải hôn nhân của bà liên tục đổ vỡ vì có nhiều tiền án tiền sự trong quá khứ không?”
Cô kể:
“Bà từng ngồi tù 4 tháng vì viết séc giả, ngồi tù 90 ngày vì bị bắt tại nhà chứa. Sau đó mở một nhà trọ không có giấy phép trong suốt những năm 2000, phục vụ cho những người tàn tật, người già và người vô gia cư. Tuy nhiên, bà lại bí mật ăn cắp tiền phúc lợi của họ, và bị quản chế suốt 5 năm.”
Bà ta không phủ nhận:
“Đúng, nhưng đó chỉ là quá khứ, bây giờ tôi đã thay đổi.”
Lam cười khinh đưa ra hàng loạt bàn chứng bát bỏ lời bà ta:
“Phải! Sau đó, bà bắt đầu tạo dựng hình ảnh đoan trang, đứng đắn hơn bằng trang phục và cách trang điểm chững chạc để trở thành người chăm sóc tại nhà. Bà ta chuốc thuốc mê ba bệnh nhân nữ lớn tuổi, lấy trộm tiền và đồ có giá trị của họ. Vụ lừa đảo khiến bà phải ngồi tù vào năm 2 mà gọi là ‘đã thay đổi à’?”
Bà ta bịa ra nhiều câu chuyện khác nhau để che đậy, nhưng cuối cùng cũng không thể lay chuyển được sự nghi ngờ của Lam. Bách Quang chưa bao giờ nghe khách hàng của mình nói về những tiền án đó và rất sốc khi nghe chúng.
Đối với nhiều người, sau khi nghe được sự việc này, họ coi hành vi phạm tội của Bảo Anh là “không thể tha thứ được”. Nhưng Bách Quang đã nhận tiền hứa bảo lãnh nên vẫn phải đứng ra bảo vệ cho thân chủ:
“Tôi đồng ý với cô Lam đây, trước kia thân chủ tôi từng có một quá khứ không tốt đẹp. Nhưng sau nhiều lần vào tù, bà ấy đã suy nghĩ lại và bắt đầu một cuộc sống mới để hòa nhập với xã hội. Những câu hỏi cô hỏi chỉ nhằm xác minh, tôi biết cô và công an vẫn chưa tìm ra bằng chứng cụ thể nên mới không đưa bà ấy ra tòa…”
Lam hơi bất ngờ trước câu nói của vị Luật sư, cô quay ra sau nhìn về hướng Trung tá và Trưởng ban chuyên án.
“Hiện tại thân chủ tôi còn có việc, từ đây đến khi có chứng cứ chứng minh thân chủ tôi có liên quan đến vụ sự mất tích của những người đó, tôi hy vọng không ai quấy rầy thân chủ của tôi!
Bên luật sư nghi phạm đề nghị tạm dừng, Nghi Lam đứng lên đi về phía Trưởng ban chuyên án, Trung tá bên ngoài hiểu ý trượt vội một bên kính cửa sổ để hai bên nói chuyện với nhau.
“Xem ra hôm nay mình không thu thập được gì rồi. Em đã cố gắng nhưng bà ta vẫn chưa chịu thừa nhận, theo em các anh cần cung cấp đầy đủ chứng cứ xác thực. Lời khai một phía không có đầy đủ chứng cứ hoàn toàn không thể cáo buộc được bà ta!
Trung tá nghiêng người nhìn Trần Bách Quang, ánh mắt rực lửa hờn.
“Nếu không có tên Luật sư kia mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều!”
Nghi Lam liếc mắt về phía Bách Quang, nhỏ giọng:
“Chỉ là tên Luật sư lang băm thôi, không đáng ngại!”
Trần Bách Quang đưa tay che miệng vờ ho, nhìn thẳng vào Lam nhắc:
“Tôi có thể nghe được đó cô gái.”
Nghi Lam giật mình quay sau. Trưởng ban chuyên án biết mình cần thêm bằng chứng chứng thuyết phục để buộc bà ấy nhận tội, vốn dĩ họ nghĩ sẽ tìm được một ít manh mối qua lời khai từ nghi phạm.
“Bên Luật sư muốn hoãn lại cuộc điều tra, hai anh nghĩ sao?”
“Để tôi tìm thêm bằng chứng sau đó làm việc với bà ta.”
Nói xong, Trưởng ban quay lưng bỏ đi. Nhận được câu trả lời, Nghi Lam cất bước đi về phía nghi phạm.
“Tạm thời bà có thể về, nhưng không được rời khỏi thành phố, khi nào nhận được điện thoại của công an, bà phải quay lại có hiểu không?”
Bà ta đứng dậy và nói không chút xấu hổ:
“Tôi biết rồi, hợp tác với cảnh sát để duy trì trật tự xã hội là nghĩa vụ của mỗi người dân mà.”
Rất giỏi giả vờ, Nghi Lam khoanh tay nhìn theo bà ta, để cô chống mắt lên xem khi cơ quan công an có đầy đủ chứng cứ để buộc tội xem bà còn thảnh thơi thế không.
Trần Bách Quang thu dọn giấy tờ trên bàn, Nghi Lam nhìn anh ấy một lúc, đột nhiên tiến lại gần.
“Luật sư Trần!”
Anh dừng động tác lại.
“Sao vậy?”
“Tôi có thể nói chuyện với anh chút không?”
Cô tỏ ra dễ thương, thân thiện, nói chuyện dễ nghe lịch sự này kia. Anh đoán được cô sẽ trao đổi vấn đề liên quan đến vụ án nên mới dùng giọng điệu đó.
“Không biết một chuyên gia tâm lý học muốn nói gì với một Luật sư "lang băm" như tôi vậy?”
Trần Bách Quang biết rõ lý do nhưng vẫn cố tình dùng những lời lẽ khiêu khích để trêu chọc Tống Nghi Lam, nhưng đã bị cô phớt lờ.
“Tôi chỉ muốn cùng anh thảo luận về vụ án.”
“Oh vậy sao” - Quang gật đầu, tỏ ra chán ngán với điều cô định nói.
“Luật sư Trần, lúc nãy tôi biết anh cố tình làm khó tôi. Và tôi cũng…”
Chưa nói hết một câu anh ta đã vội chen ngang:
“Ồ, cô biết luôn sao? Nhưng mà con người tôi không lấy việc công trả thù riêng! Cho nên điều tôi vừa nói lúc nãy là để bảo vệ khách hàng của mình, cô đừng nghĩ tôi như thế!”
Lam lườm anh ta một cái, lòng thầm mắng anh ta giả nhân giả nghĩa. “Một điều nhịn chín điều lành”, cô đành nuốt cơn giận xuống bụng dù gì mình cũng đang cầu xin người khác.
Cô hạ giọng và nói với anh ấy một cách nhẹ nhàng:
“Được! Được! Là tôi sai, nhưng mà tôi muốn anh hiểu rõ một điều… số người mất tích trong vụ án này không hề nhỏ, và chúng tôi cần tìm hiểu xem những người mất tích này đang ở đâu và liệu họ có gặp nguy hiểm hay không.. Mong anh có thể hợp tác với chúng tôi để kết thúc vụ án trong thời gian sớm nhất.
Anh ta cố tình hiểu sai ý cô thành: “À, vậy là cô muốn tôi tiết lộ thông tin mật của khách hàng để giúp cô giải quyết vụ án à? Thật không may cho cô, tôi là người tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và lương tâm tôi sẽ không cho phép tôi làm điều này.”
Thật là…
Lam quay mặt ra chỗ khác, chép miệng thở dài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play