Bi Kịch Nàng Thiếu Nữ
Chương 1: KHỞI ĐẦU CỦA BI KỊCH
Trần Luân
Cha xin con đấy, Yên Yên
Yên Yên nhìn dì Mai trong đau đớn. Tại sao trong căn phòng khách xa hoa, cô gái nhỏ ấy lại khóc
Trần Yên
Con thật sự cảm thấy đau lắm, đây đã là lần thứ 7 truyền máu rồi
Trần Yên
Con biết em bị ung thư nhưng con sắp không chịu được nữa rồi!!!
Ca Ly Khúc
* Hứ, nếu không phải cô là con ruột thì cô đã bị đuổi khỏi nhà do cái tính ích kỷ đó rồi, được truyền máu cho tôi là vinh hạnh của cô đấy* Ca Ly Khúc nghĩ thầm
Trần Yên
* Có nên nói không nhỉ, rằng mình đã bị một căn bệnh nan y không thể chữa, nếu còn truyền máu thì sẽ chết trong 6 năm nữa*
Tất cả mọi người nhìn Trần Yên như thể một người ích kỉ vậy
Họ đâu biết cô đang gánh chịu một sự đau đớn đến tột cùng
Trần Luân
Ta không cần biết, nói nhẹ không nghe, được ta hôm nay sẽ bắt con truyền máu bằng được
Trần Luân
Người đâu bắt lấy nó
Trần Yên bị bắt đi trong tuyệt vọng, nước mắt cô chảy dài
Trần Yên
* Chẳng lẽ mình không đáng để quan tâm đến vậy sao?*
.....
*Đúng là thú vị, một gia đình của sự ích kỉ, chỉ yêu thương con gái nuôi mà quên mất con gái ruột *
Một người bí ẩn ở phía xa nhếch miệng cười một cách kì lạ
Liệu có phải là một âm mưu mới
Hoàng Thường
Em yên tâm, tôi sẽ tìm cách cứu em, Yên Yên
Hoàng Thường đứng lặng nhìn theo, lòng anh vốn yêu Yên Yên nhưng lại phải lập hôn ước với Ca Ly Khúc
Hoàng Thường đang rất khó chịu, liệu anh có bình tĩnh được lại không
Dì Mai
Yên Yên, con yên tâm chỉ lần này nữa thôi
2. Tình cũ trở lại
Trần Yên
Haizz, mình chỉ còn 6 năm, liệu trong thời gian này mình sẽ sống tốt
Yên Yên nào biết, bệnh tình của cô sẽ đột ngột nặng lên, thời gian của cô không còn nhiều
Hàn Mặc
Nhìn cô như có vẻ đau buồn?
Hàn Mặc
Tôi chỉ là người qua đường
Hàn Mặc
*Bạn hồi nhỏ lâu ngày không gặp đã quên tôi rồi nhỉ?*
Hoàng Thường
Hàn,... Hàn Mặc, là anh sao
Hoá ra là Hoàng Thường làm rơi đồ ăn anh làm cho Yên Yên
Trần Yên
Cái gì?... Hàn Mặc, cậu về nước rồi à? Sao không nói với tớ?
Ca Ly Khúc
Ồ, đã lâu không gặp Hàn Mặc
Ca Ly Khúc
Tôi không ngờ cậu về sớm hơn 10 năm đấy
Dì Mai
Cũng sắp nên cùng Yên Yên thiết lập hôn ước rồi
Dì Mai đưa mắt nhìn Yên Yên đầy ẩn ý
Hàn Mặc
Đã lâu không gặp dì Mai
Trần Yên
Dì à, chúng con đã lớn, nhắc lại chuyện lúc nhỏ làm gì
Dì Mai
Con định ở giá cả đời hay sao, huống chi
Mọi người rơi vào trầm tư
Hàn Mặc
Dì à, con không muốn ép em ấy
Hàn Mặc đột ngột phá vỡ khoảng lặng ấy
Anh nhìn Yên Yên, mắt dần đỏ lên
Hàn Mặc
Dẫu sao thì còn cũng là người đầu tiên buông tay trước
Trần Yên
Đã lâu lắm rồi nhỉ? Kể từ năm đó...,
Ký ức lúc xưa tràn vào tâm trí Yên Yên
* Đó là vào 7 năm trước khi cô còn là một cô gái 15 tuổi, lúc ấy...
Cô yêu Hàn Mặc. Có thể nói trong 7 năm Hoàng Thường vẫn là người xen vào tình cảm giữa cô và Hàn Mặc
Nhưng nó thật đau khi Yên Yên không nhận ra Hàn Mặc
Cô đã gây ra sự cô đơn của anh trong mấy năm qua
Chương 3: Kí ức đau thương
Khi đã trở lại căn phòng ở nhà, Yên Yên luôn nghĩ đến những kí ức tốt đẹp nhất về Hàn Mặc
Trần Yên
* Tại sao chứ, nếu không có vụ tai nạn đó, mình và Hàn Mặc đã là một đôi, đã không gây ra những sự đau thương ngày hôm nay*
Trần Yên
* Hàn Mặc, em xin lỗi, nhưng em phải buông tay*
Ở một căn phòng xa hoa lộng lẫy, một bóng hình người đàn ông trên bàn làm việc có vẻ suy tư,....
Hàn Mặc
Cậu ấy, còn cảm giác với mình không nhỉ. Nhưng mình là người buông tay trước,...
Hàn Mặc
Vẫn là buông tay thôi
Trong một công ty thuộc loại lớn, Hoàng Thường vừa được trao quyền thừa kế của công ty gia đình cũng không vui, thở dài.
Hoàng Thường
Đã 10 năm rồi nhỉ, chúng ta không còn là những chàng trai, thiếu nữ 20 tuổi nữa
Hoàng Thường
Có lẽ, không thể quay trở lại mối quan hệ trước kia nữa rồi
Hoàng Thường
Những kí ức đẹp đẽ trôi qua, giờ đây trong kí ức chỉ còn lại sự đau thương
Hoàng Thường
Mãi mãi chúng ta không thể trở lại được nữa
Trọng Quân
* Đã lâu không gặp, không biết họ còn nhớ mình không?
Trọng Quân
Họ còn nhớ vụ tai nạn mình đã gây ra không nhỉ?
Trần Yên
Người đó sắp trở lại rồi, không biết sóng gió có quay trở lại không?
Giọt nước mắt vừa kịp khô trên má cô, dường như lại lăn xuống lần nữa.
Trần Yên
Sóng gió sẽ sớm quay về, phải làm sao đây?
Trần Yên
Ha, tất cả là do mình nhỉ,....
Yên Yên cứ nghĩ mình không sợ chết, nhưng khi đứng trước cái chết, cô lại sợ hãi
Trần Yên
Cuối cùng, khi đứng trước cái chết, cho dù bất cần đến đâu,quả nhiên vẫn có một chút nuối tiếc, ra là mình vẫn không tự kết thúc được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play