Vì Một Ánh Mắt Thương Em Cả Đời
Chương 1: Trở Về
Giữ biển người đông nghẹt xuất hiện một cô gái ăn mặt thời thượng, bước đi uyển chuyển kéo vali ra khỏi sân bay
Cô đi đến đâu triệu con mặt dòm ngó. Họ trầm trồ không chỉ vì phong cách thời trang sang chảnh của cô mà còn vì chiếc nhan sắc không thể chê vào đâu được.
Cô đẩy vali về đám vệ sĩ rồi ngồi vào xe
Vệ Sĩ
Tiểu thư muốn đi đâu ạ
Châu Nhã Tịnh_nu9
Tạm thời chưa muốn về nhà lớn
Châu Nhã Tịnh_nu9
Về nhà riêng của tôi đi
Cô ngã người về phía sau, chóng tay nhìn ra cửa sổ
Châu Nhã Tịnh_nu9
"Mình đã từng nghĩ sẽ không bao giờ trở về nơi này, vậy mà..."
Đoàn xe của cô bắt đầu lăn bánh, chiếc xe của cô chạy ngang một người đàn ông
Châu Nhã Tịnh_nu9
Người đấy có chút quen mắt thì phải
Vệ Sĩ
Có chuyện gì sao cô chủ
Châu Nhã Tịnh_nu9
Không có gì
Châu Nhã Tịnh_nu9
Chắc do tôi nhìn lầm
_________________________________
Cẩn Trạch Dương_na9
📲 Rốt cuộc là cậu chết ở đâu rồi
Tống Minh Hạo
📲 Tôi thấy cậu rồi, hối mãi
Cẩn Trạch Dương_na9
Cậu ngủ ở trong máy bay hay gì mà lâu vậy hả?
Tống Minh Hạo
Gặp chút vấn đề về hành lý nên lâu một chút
Cẩn Trạch Dương_na9
Đi thôi, ở đây một hồi bị nhận ra thì phiền phức lắm
Hai người đàn ông cùng ngồi lên con xe Bugatti Chiron chạy ra khỏi sân bay.
Tống Minh Hạo
Hôm nay không có lịch ghi hình hay gì mà rãnh rỗi đến đây đón tôi thế
Cẩn Trạch Dương_na9
Ừ khá rãnh //lái xe//
Tống Minh Hạo
Cậu mà cũng có lúc rãnh á?
Cẩn Trạch Dương_na9
Tôi cũng là con người, không phải cổ máy mà không biết mệt
Tống Minh Hạo
Nói cho cậu biết hôm nay Minh Hạo tôi hơi bị may mắn đó
Cẩn Trạch Dương_na9
Còn hôm nay của tôi rất xui xẻo vì phải đi đón cậu
Tống Minh Hạo
Này cậu có phải bạn tôi không đấy
Tống Minh Hạo
Nói thế nghe được à
Cẩn Trạch Dương_na9
Ha...may mắn chuyện gì //miễn cưỡng hỏi//
Tống Minh Hạo
Tôi được đi chung chuyến bay với Đại Mỹ Nhân của Anh Quốc đấy //mặt tự hào//
Cẩn Trạch Dương_na9
Bây giờ cậu đang đi chung xe với Đại Mỹ Nam còn gì?
Tống Minh Hạo
Cậu mà cũng đòi so sánh với người ta
Cẩn Trạch Dương_na9
Là ai?
Tống Minh Hạo
Châu Nhã Tịnh cậu không biết à
Tống Minh Hạo
Đang hot lắm đấy, báo chí đăng rần rần
Tống Minh Hạo
Bận đến mức không cầm điện thoại à?
Cẩn Trạch Dương_na9
// im lặng //
Tống Minh Hạo
Gì đây? Đột nhiên bị câm à?
Cẩn Trạch Dương_na9
Cậu nói lắm thế, im lặng cho tôi lái xe
Tống Minh Hạo
Rõ ràng hỏi người ta trước giờ lại kêu nói lắm
Tống Minh Hạo
Chịu thật đấy //ấm ức//
Một tay anh cầm vô lăng một tay chóng lên cửa sổ
Cẩn Trạch Dương_na9
"Chịu về rồi à...Tịnh Nhi?"
Chương 2: Anh và Em
Châu Nhã Tịnh_nu9
//nằm dài ra giường//
Châu Nhã Tịnh_nu9
Mệt chết mình rồi
Châu Giai Phi_chị nu9
📲 Không về nhà lớn à
Châu Nhã Tịnh_nu9
📲 Tạm thời từ từ đã em cần hưởng thụ một vài hôm
Châu Giai Phi_chị nu9
📲 Hưởng thụ?
Châu Nhã Tịnh_nu9
📲 Ý em là làm quen với nơi ở mới
Châu Giai Phi_chị nu9
📲 Cũng được
Châu Giai Phi_chị nu9
📲 Nhớ đừng đi đâu làm gì lung tung đấy
Châu Giai Phi_chị nu9
📲 Đám nhà báo dạo này chiêu trò kinh lắm đấy, đừng để bị lên trang bìa vì mấy chuyện tào lao
Châu Giai Phi_chị nu9
📲 Bà không thích đâu
Châu Nhã Tịnh_nu9
📲 Vâng em biết rồi
Châu Nhã Tịnh_nu9
📲 Em có phải trẻ con đâu mà chị cứ dặn mãi thế
Châu Giai Phi_chị nu9
📲 Tôi dặn cỡ đấy mà chuyện về nước vẫn bị đám nhà báo đưa tin đấy
Châu Giai Phi_chị nu9
📲 Không dặn không biết còn sảy ra chuyện gì
Châu Nhã Tịnh_nu9
📲 Ayda chuyện đấy là ngoài ý muốn thôi
Châu Giai Phi_chị nu9
📲 Thôi nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi chị
Châu Giai Phi_chị nu9
📲 Gọi chị không được thì gọi cái Thanh với cái Mỹ nghe chưa
Châu Nhã Tịnh_nu9
📲 Em biết rồi, cúp đây
Cô bước vào phòng tắm với thân thể uể oải rồi lại bước ra với một cơ thể tràn ngập năng lượng
Châu Nhã Tịnh_nu9
Đúng là tắm xong khỏe hẳn //ngồi vào bàn trang điểm//
Cô kéo trong ngăn bàn lấy ra tắm ảnh của một cậu thanh niên đưa lên ngắm
Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn tấm ảnh
Châu Nhã Tịnh_nu9
Em đi lâu như vậy rồi
Châu Nhã Tịnh_nu9
Không biết anh có còn nhớ em không...đàn anh
Châu Nhã Tịnh_nu9
Bây giờ anh ấy nổi tiếng như vậy, chắc gì đã nhớ đến mình
Châu Nhã Tịnh_nu9
Haha mình đúng là ngốc mà // đặt tay lên trán //
Châu Nhã Tịnh_nu9
Lấy tư cách gì mà đòi người ta nhớ mình cơ chứ trong khi...mình là người ra đi mà không một lời từ biệt
Cẩn Trạch Dương_na9
Hát sì...
Tống Minh Hạo
Gì đấy cảm à?
Cẩn Trạch Dương_na9
Không có, chắc là fan nhắc
Tống Minh Hạo
Làm người nổi tiếng cũng khổ ha
Lâm Bách Viễn
Nói gì đấy ông chủ của Tống Thị //mở cửa bước vào//
Cẩn Trạch Dương_na9
Đến trễ đấy
Tống Minh Hạo
Cậu lúc nào cũng chậm chạp
Lâm Bách Viễn
Này lỗ tai cậu có đờm à?
Lâm Bách Viễn
Tôi bảo là kẹt xe
Tống Minh Hạo
Cậu mà đi sớm thì đâu có kẹt xe
Lâm Bách Viễn
Đừng để tôi đá cậu về lại Anh
Cẩn Trạch Dương_na9
Nhà tôi đấy, hai cậu bớt ồn ào đi
Bây giờ Minh Hạo lẫn Bách Viễn mới để ý
Từ khi trở về nhà Trạch Dương luôn ngắm một bước ảnh mãi không rời
Tống Minh Hạo
//giựt lấy tấm ảnh trên tay anh//
Tống Minh Hạo
Này coi gì đầy
Tống Minh Hạo
Đây không phải là đàn em mà cậu say nắng ngay từ lần đầu gặp à?
Tống Minh Hạo
// đưa cho Bách Viễn //
Cẩn Trạch Dương_na9
Trả cho tôi //lấy lại bức ảnh//
Chương 3: Quá Khứ
Lâm Bách Viễn
Cậu cũng thích con gái hả Trạch Dương
Cẩn Trạch Dương_na9
Tôi không bị gay //cau mày//
Tống Minh Hạo
Thích nhưng mà bị con người ta bỏ rơi
Cẩn Trạch Dương_na9
Muốn chết?
Lâm Bách Viễn
Tôi giỡn thôi haha //đổ mồ hôi hột//
Quần chúng
//giựt tóc cô//
Quần chúng
Mày thích chảnh không?
Quần chúng
Mới vô trường mà vênh váo với tao à, HẢ!!
Châu Nhã Tịnh 16t
Em không có mà...hic làm ơn thả ra đi //run rẩy//
Quần chúng
Tụi bây lột đồ nó để tao quay để coi sau hôm nay nó còn dám chảnh chọe với tao hay không
Nói rồi một đám nữ sinh bu vào muốn lột đồ cô ra
Châu Nhã Tịnh 16t
Có ai không huhu cứu với //hét lớn//
Châu Nhã Tịnh 16t
Làm ơn...buông tôi ra đi mà //vùng vẫy//
Quần chúng
Kêu to lên để coi ai cứu được mày haha //quay//
Từ đâu nguyên một trái bóng rổ ném thẳng vào đầu nữ sinh đang cầm điện thoại quay phim
Cẩn Trạch Dương 18t
Hội đồng?
Cẩn Trạch Dương 18t
Không thấy hèn à?
Quần chúng
H..học trưởng Trạch? Sao anh ở đây? //sợ hãi//
Cẩn Trạch Dương 18t
Không ở đây thì ở đâu?
Cẩn Trạch Dương 18t
Tôi đã báo với giáo viên rồi tốt nhất là các người nên rời khỏi đây đi, nếu không thì chuẩn bị tinh thần bị đuổi học là vừa
Quần chúng
Đi...đi thôi tụi bây, học trưởng không phải người dễ đụng vào đâu
Đám người đó rời đi anh bước về phía cô cởi áo khoác quăng cho cô
Cẩn Trạch Dương 18t
Đứng dậy đi, ngồi đó làm gì nữa?
Châu Nhã Tịnh 16t
Hic...//thút thít//
Cô đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh
//tưởng tượng cảnh ở nhà thi đấu và hai người đang nhìn nhau giúp mình nhaasa//
Cẩn Trạch Dương 18t
"đôi mắt...đẹp"
Châu Nhã Tịnh 16t
Trạch Dương...
Cẩn Trạch Dương 18t
Tôi hỏi em muốn ngồi lì ở đây à?
Châu Nhã Tịnh 16t
Chẳng phải bình thường anh không thích lại gần em sao...
Cẩn Trạch Dương 18t
Đây là trường hợp bất đắc dĩ, nếu tôi không ở đây có lẽ bây giờ em đã không còn mảnh vải che thân rồi
Châu Nhã Tịnh 16t
Cảm ơn...//gượng cười nói lời cảm ơn với anh//
Cẩn Trạch Dương 18t
Muốn tôi bế em hay gì mà cứ ngồi mãi thế hả
Châu Nhã Tịnh 16t
Chân em đau
Cẩn Trạch Dương 18t
//im lặng//
Châu Nhã Tịnh 16t
Đừng mắng em chân em vừa nãy va vào kia nên...
Anh quay lưng lại ngồi khụy xuống trước mặt cô
Cẩn Trạch Dương 18t
Leo lên tôi cổng em đến phòng y tế
Cẩn Trạch Dương 18t
Nhìn tôi rất giống đùa sao?
Cẩn Trạch Dương 18t
Nhanh đi tôi không có nhiều thời gian
Cô ngoan ngoãn leo lên lưng cho anh cỗng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play