Buông ra, tên khốn. Có chết tôi cũng không nói.
- Em không thể chết dễ dàng như vậy được.
Dứt câu, Hàn Diên lập tức nắm lấy tóc Nha Tịnh đẩy ngã xuống sàn. Anh ta dùng cơ thể cao to của mình để ngăn cản sự chống đối của cô. Nha Tịnh bị anh ta ép nằm sấp trên sàn nhà lạnh băng, hai tay bị anh ta trói ngược ra phía sau, cô không thể làm gì ngoài việc không ngừng chửi rủa, hai chân không ngừng quẩy đạp. Lúc này, Hàn Diên rút ra một con dao nhỏ. Một tay giữ chặt bả vai trái của cô, một tay cầm dao không nói không rằng mà đâm vào. Nha Tịnh bị đâm bất ngờ trong phút chốc chưa cảm nhận được gì, lát sau cô cảm thấy bả vai đau nhói.
- Anh làm gì vậy hả tên khốn?
Sau khi đã đâm vào đủ sâu. Hàn Diên lập tức dùng khuỷu tay của mình giữ chặt đầu của Nha Tịnh, tay còn lại đưa vào miệng vết thương không ngừng tìm kiếm gì đó.
Lúc này, Nha Tịnh đau đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Mỗi cử động tay của Hàn Diên tác động vào miệng vết thương khiến cô đau đớn phát điên. Máu không ngừng trào ra, chớp mắt đã nhuộm đỏ cả góc áo của Nha Tịnh. Đột nhiên, Hàn Diên dừng lại rồi lấy ra từ miệng vết thương của cô một thứ gì đó. Sau khi Hàn Diên nhìn thấy nó, khóe môi mỉm cười vẻ thỏa mãn. Anh để vật đó trước mặt của Nha Tịnh. Khoảng khắc cô nhìn thấy vật đó, nhịp tim cô như bị hẫn đi một nhịp đến cả hơi thở cũng ngừng theo. " Sao lại như vậy? Sao anh ta biết? ". Trong lúc Nha Tịnh còn đang ngơ ngác nhìn thứ ấy thì Hàn Diên đã cầm dao, không do dự mà đâm thẳng vào nó. Giờ phút này, Nha Tịnh không còn cảm nhận được cơn đau ở vai mình nữa.
- Không, tên khốn.
Cô không ngừng giãi giụa, la hét.
- Giờ thì không ai giúp được em cả.
Hàn Diên đứng dậy khỏi người cô, buông ra một câu rồi lạnh lùng bỏ đi để lại cô cùng vết thương đang gào khóc không ngừng trong căn hầm tối.
Hai tháng trước.
- Gyn, nhiệm vụ lần này cô làm rất tốt. Đây là phần thưởng dành riêng cho cô.
Trong căn phòng tối, một người đàn ông không ngừng vỗ vai Gyn khen ngợi, sau đó đưa vào tay cô một chiếc vali. Gyn mở ra xem qua rồi nhẹ nhàng đóng lại, quay lại mỉm cười với người đàn ông.
- Cảm ơn ông chủ. Đây là việc tôi nên làm.
- Thời gian qua chắc cô cũng vất vả rồi. Dùng nó để nghỉ ngơi đi nha. Khi nào có việc tôi sẽ gọi cho San.
- Vâng. Cảm ơn ông chủ đã quan tâm.
Nói xong, Gyn cầm lấy vali chào tạm biệt người đàn ông rồi rời khỏi phòng. Sau khi Gyn rời đi, người đàn ông đi đến bàn làm việc của mình lấy từ trong ngăn kéo ra một bộ hồ sơ. Sau khi xem qua thì lập tức vứt vào thùng rác, châm lửa đốt.
- Nha Tịnh, tốt nhất là nên chết đi.
King kong...King kong
- Chưa dậy à?
Cậu ta khẽ nói rồi đành tự mình nhập mật khẩu để vào nhà.
Tít tít tít
Cạch
Sầm
- Ôi trời.
Cậu hoảng hốt với hoàn cảnh của căn nhà, xong lập tức chạy vào phòng, trèo lên giường lật thẳng tấm chăn của người đang chìm trong giấc ngủ. Cậu đưa tay mình lên mũi cô để xác nhận xem cô còn sống hay không. Sau khi xác nhận hơi thở vẫn đều đều, cậu thở phào nhẹ nhỏm mà trèo xuống giường.
- Đúng là điên rồi mà.
- Uhmmm
Lúc này người trên giường mới phản ứng lại. Mở đôi mắt mơ màn nhìn cậu, nói bằng giọng khàn đặc.
- San à.
- Chị bị điên rồi sao? Uống gì mà lắm thế? Cứ thế này chị sẽ chết sớm đấy.
Gyn lười biếng quơ tay qua lại trong không trung, tỏ ý cậu đừng nói nữa mà hãy ra ngoài, cô lại tiếp tục cuộn người vào chăn mà nhắm mắt. Cậu đành bất lực mà nói.
- Chị mau dậy đi. Em mua bữa tối cho chị rồi đấy.
San ra khỏi phòng, bắt tay vào dọn dẹp đóng chai rượu mà bà chị mình đã uống. Gyn vốn là người nghiện rượu nên trong nhà cô khắp nơi đều là rượu. Từ những loại rượu phổ thông đến loại cao cấp đều có. Khi được nghỉ những ngày nghỉ dài, Gyn thường tiêu hết tiền của mình vào rượu. Sao đó là uống không ngừng nghỉ cho đến khi bất tỉnh. Thấy Gyn cứ luôn uống vô tội vạ như vậy, San cũng nhiều lần khuyên Gyn nên đi kiểm tra sức khỏe nhưng cô lập tức từ chối, cứ luôn nói rằng mình vẫn ổn. San biết không có cách nào khuyên được một người cứng đầu như Gyn nên việc duy nhất cậu có thể làm là mua thuốc bổ và nấu những thức ăn bổ dưỡng cho Gyn.
Khi Gyn bước ra khỏi phòng thì căn nhà đã trở nên ngăn nắp và sạch sẽ hơn. Bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong, cô đang tính mở tủ lấy một chai rượu nho thì San đột nhiên gọi to.
- Chị làm gì vậy?
- Uống một chai chúc mừng nào.
- Chúc mừng chuyện gì?
- Đã lâu không gặp.
- Em không cần. Mau đến đây. Em đã nấu canh và thuốc bổ cho chị. Không thể vừa uống rượu vừa uống thuốc được đâu.
Gyn bĩu môi rồi nhìn mấy chai rượu yêu quý xong lại luyến tiếc rời đi, ngoan ngoãn đến ngồi xuống bàn với vẻ mặt không tình nguyện.
- Đây, uống cái này trước đi.
- Nhưng nó khó uống quá.
- Nhưng nó rất tốt.
Gyn không thể nói thêm gì được nữa đành nhắm mắt nốc cạn cả bát.
- Nếu chị không muốn uống nó thì tốt nhất nên cai rượu đi.
Gyn không quan tâm đến lời San nói chỉ tiếp tục uống cho xong bát canh. San thấy vậy cũng đành bất lực. Vốn dĩ lời nói của cậu không thể nào thấm được với con người này.
- Ông chủ giao cho chị một nhiệm vụ. Ông ấy nói chị có thể nghe chi tiết rồi hãy quyết định nhận hay không.
- Sao vậy? Trước giờ ông ấy không nói như vậy, chắc người này không tầm thường nhỉ?
- Đúng vậy. Em cũng không thể gặp được vị khách hàng yêu cầu, tất cả mọi thông tin là do ông chủ nói cho em.
- Được rồi, nói nghe xem nào.
Gyn bày ra bộ dạng lười biếng nói với San. San lập tức mở máy tính của mình, sau khi làm một vài thao tác thì cậu lập tức xoay màn hình về phía Gyn. Trên màn hình là khuôn mặt của một người đàn ông mang vẻ mặt tuấn tú, sống mũi cao, môi mỏng đỏ, đôi mắt sắc lạnh như có thể đâm xuyên người khác.
- Coi bộ anh ta không phải là một người bình thường.
- Đúng là không bình thường.
San tán đồng với câu nói của cô. Nhưng câu nói đó của Gyn còn mang một ý nghĩa khác.
- Nhưng nhìn anh ta chị lại cảm thấy quen mắt thế nhỉ?
- Chị đã gặp qua anh ta à?
San bất ngờ với câu nói của cô.
- Không nhớ nữa. Có thể là vậy nhưng chị không nhớ được là khi nào.
- Thật là. Trí nhớ của chị bắt đầu không được bình thường rồi đấy. Tốt nhất chị nên cai rượu đi.
- Được rồi, được rồi.
Gyn lập tức xua tay ngắt lời San.
- Em báo cáo thông tin đi.
- Anh ta là Hàn Diên, người sẽ thừa kế tập đoàn Hàn thị trong tương lai. Khách hàng yêu cầu chúng ta phải hoàn thành công việc trong vòng 2 tháng tới. Giá cả do chúng ta quyết định.
- Hết rồi à?
- Sở dĩ ông chủ hỏi chị có nhận được nhiệm vụ này không, bởi vì...
San lững lự giây lát rồi nói. Gyn bắt đầu tập trung hơn, im lặng chờ cậu nói tiếp.
- Người của ta đã chết không ít dưới tay anh ta.
- Là sao?
Gyn nghi hoặc hỏi.
- Không lẽ bị lộ vị trí rồi khử luôn tại chỗ sao?
Gyn nói ra suy nghĩ của mình. San nghe vậy thì lắc đầu phủ nhận.
- Chính là chết trước khi thực hiện nhiệm vụ.
- Hả?
Gyn vẫn chưa hiểu ý của San. Chết trước khi thực hiện nhiệm vụ sao? Mọi hoạt động của tổ chức là tuyệt mật. Đối với những sát thủ cấp trung thì họ sẽ nhận nhiệm vụ qua ông chủ, họ không hề biết khách hàng là ai, còn đối với sát thủ cấp cao như Gyn sẽ được đặt cách có một quản lý như San cho riêng mình, người sẽ thay cô đi gặp khách hành và nhận nhiệm vụ giúp cô. Cả bản thân cô còn không biết rốt cuộc trong tổ chức có bao nhiêu người nói chi đến thân phận của họ, nên làm sao có chuyện Hàn Diên biết được người sẽ ra tay ám sát mình là ai mà ra tay trước như vậy. Gyn bày ra bộ dạng khó hiểu mà ngồi suy nghĩ, vậy nguyên nhân nằm ở đâu mà họ bị bại lộ thân phận chứ?
- Nhiệm vụ lần này có vẻ khá nguy hiểm. Nếu chị thấy không ổn thì em sẽ từ chối với ông chủ.
- Không sao, chị nhận vụ này.
- Nhưng em nghe nói anh ta là kẻ rất tàn nhẫn.
- Tàn nhẫn sao?
- Thật ra là những thành viên được cử đi giết anh ta đều chết không được toàn vẹn.
Gyn im lặng nhìn San.
- Chính là họ bị mất tích một thời gian, sau đó được tìm thấy đã chết nhưng cơ thể không được toàn vẹn, lúc thì cả người chằng chịt vết thương, lúc thì gãy tay, gãy chân, mất răng, mất mắt, có khi mất cả một ngón tay,...
" Gì vậy, anh ta là quỷ à? Sao mà khủng khiếp dữ vậy?" Gyn thầm cảm thấy lạnh cả sống lưng. San nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt nhưng cố tỏ ra bình tĩnh của cô mà lo lắng nói.
- Thôi, chúng ta không nên nhận vụ này thì hơn. Để em hỏi ý kiến ông chủ có thể cử một đàn anh khác được không.
- Không sao, chị nhận vụ này.
Sau giây phút cố gắng loại bỏ hết những hình ảnh chết ghê rợn của các thành viên khác, Gyn hít sâu một hơi nói với San.
- Nhưng... có thật sự chị làm được không?
- Em không tin chị à?
- Không phải nhưng... em rất lo cho chị.
- Không sao, chị ổn.
Gyn cười vô tư nói.
- Về phần giá cả, em cứ quyết định như mọi khi nhé.
- Vâng.
- Vậy khi nào thì chúng ta hành động?
- Em sẽ báo cáo về việc chị đã nhận nhiêm vụ này với ông chủ. Sau đó sẽ tiến hành thu thập mọi thông tin về anh ta. Thời gian hành động sẽ vào khoảng 2 tuần đến một tháng sau.
- Được.
Một tháng sau.
- Tầm nhìn không được thông thoáng lắm nhỉ?
Gyn vừa điều chỉnh lại tầm ngắm trên khẩu súng của mình vừa nói vào bộ đàm.
- Vì lần này em sẽ bắn chính nên nếu em có chuyện gì thì chị sẽ thay em phần còn lại chứ?
San đáp lại lời Gyn qua bộ đàm. Cậu cũng đang nhanh chóng lắp đặt khẩu súng của mình.
- Lần đầu tiên chị bị trợ lý của mình cho vào dự bị như thế này đấy.
San đã điều chỉnh xong tầm nhìn trên khẩu súng của mình thì nghe thấy giọng điệu than vãn của Gyn. Cậu khẽ cười để xua đi sự lo lắng trong lòng.
- Đây là nhiệm vụ nguy hiểm nên em chỉ còn cách này thôi. Em có thể chết nhưng chị thì không.
San buồn bã nói vào bộ đàm.
- Này, rút lại lời vừa nói đi.
Gyn bắt đầu gằn giọng, cô tỏ thái độ khó chịu với câu nói vừa rồi của San.
- Chúng ta sẽ hoàn thành nhiêm vụ và cùng nhau trở về tham gia tiệc rượu chứ.
Gyn mỉm cười nói to vào bộ đàm. San lúc này cũng mỉm cười theo, dường như tâm trạng lo lắng của cậu đã vơi đi đôi chút.
- Được.
Ba tiếng trước.
- Xem nào, chỗ này à.
Gyn đang dùng máy tính bảng để tìm kiếm vị trí đứng ngắm cho mình xung quanh mục tiêu.
- Chỗ này.
Lúc Gyn đã xác định được vị trí đứng thích hợp là sân thượng của một tòa nhà cao hơn tòa nhà mục tiêu và cách một tòa nhà thấp hơn liền đưa cho San xem. San nhìn qua rồi nói.
- Em sẽ đứng chỗ đó.
- Hả? Sao em lại ở chỗ đó?
- À em quên nói với chị rồi à, lần này em sẽ bắn chính, chị sẽ vào dự bị.
Gyn vẫn không tin vào lời San nói, lập tức hét vào mặt cậu.
- Sao chị lại vào dự bị?
- Do ông chủ yêu cầu đấy. Ông ấy nói nếu em hành động suôn sẻ thì mọi chuyện sẽ ổn, còn nếu em xảy ra vấn đề gì thì chị lập tức thế chỗ của em.
- Haiz...
Gyn thở dài bất lực, nếu đã là lệnh từ cấp trên thì tất nhiên cô không thể nào làm trái được.
- Thế chị sẽ ở đâu?
Gyn chán nản hỏi, thay vì ngồi tự mình tìm kiếm thì hỏi luôn cho rồi.
- Ở đây.
San chỉ tay vào một tòa nhà nhỏ kế tòa nhà mục tiêu. Gyn lập tức tỏ ra khó hiểu.
- Sao gần quá vậy?
- Chị nhớ lại xem...
San tiến gần về phía cô, bày ra bộ dạng bí hiểm nói.
- Em đã từng nói với chị. Các thành viên khác đã mất tích trước khi thực hiện nhiệm vụ phải không?
Gyn gật đầu tỏ ý vẫn nhớ lời cậu nói.
- Nhưng chị xem, chúng ta chỉ còn ba tiếng nữa là đến giờ làm nhiệm vụ nhưng chúng ta không bị gì cả. Dựa vào lượng thông tin ít ỏi em thu thập được về anh ta, em đoán rằng chúng ta khả năng đã bị phát hiện và anh ta chắc cũng đã đoán được cấp sát thủ sẽ được cử đi để giết mình.
Nghe đến đây, Gyn cảm thấy lạnh cả người. "Hành động của họ đã bị phát hiện rồi sao? Nhưng sau đến giờ anh ta còn chưa ra tay thủ tiêu họ?" Gyn cố gắng thoát khỏi đống suy nghĩ rối tung trong đầu. Tiếp tục nghe San nói.
-Sau khi nêu lên suy nghĩ này với ông chủ, ông ấy đã cho em vào vị trí bắn chính đấy.
San cười cười với vẻ mặt đắt ý.
- Nhưng tại sao vị trí của chị lại gần mục tiêu đến vậy?
- Chị à , sát thủ cấp cao chỉ chọn những vị trí xa, cao và thoáng thôi, có thể anh ta đã đoán trước được vị trí này rồi cũng nên. Sở dĩ em chọn cho chị vị trí nhà vệ sinh của tòa nhà thấp kế bên là vị trí an toàn nhất. Chỗ đó tầm nhìn không thông thoáng, nếu không là sát thủ cấp cao thì rất khó ngắm khi ở vị trí đó. Em nghĩ chị sẽ hoàn thành tốt khi ở vị trí đó.
- Được rồi, đi săn thôi nào.
Họ vốn tưởng rằng, kế hoạch của mình có thể thành công mĩ mãn nhưng họ lại không ngờ được, họ đã rơi vào cái bẫy đã được sắp đặt sẵn. Cái bẫy hoàn hảo của một tên ác ma.
Gyn sau khi nghe thấy lệnh "bắt đầu" của San phát ra từ bộ đàm thì cô lập tức bước vào thao tác điều chỉnh tầm ngắm.
- Khóa mục tiêu.
Gyn báo cáo với San qua bộ đàm sau khi đã nhìn thấy được bóng dáng của Hàn Diên qua ống ngắm.
- Khóa mục tiêu.
Đáp lại là giọng của San sau khi cậu đã dễ dàng ngắm chuẩn vào Hàn Diên.
- Tiêu diệt.
Sau khi lệnh của San phát ra từ bộ đàm, cô không vội vàng bốp cò vì cô và San đã giao trước với nhau. Nếu San nói ra từ "tiêu diệt" mà sau ba giây không nổ súng thì cô sẽ là người nổ súng. Nhưng giờ phút này, Gyn không nghe thấy tiếng súng, bộ đàm cũng không có âm thanh gì cả. Gyn đột nhiên có dự cảm không lành. Qua ba giây, Gyn chuẩn bị bóp cò thì bóng dáng của Hàn Diên đột nhiên hướng về phía cô. Giờ phút đó, tim cô đột nhiên thắt lại " Anh ta đang nhìn mình sao? Sao anh ta biết được chỗ của mình chứ?" Không do dự, Gyn kiên quyết bóp cò.
ĐÙNGGG
ĐÙNGGG
Bụp
Phát súng vừa nổ cũng là lúc Gyn cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Sau đó, cô liền ngã khuỵu xuống đất. Một người đàn ông mặc trên người bộ vest đen bất ngờ xuất hiện sau lưng cô. Sau khi xác nhận cô đã bất tỉnh,anh ta tiến đến bên cửa sổ, nhìn lên tòa nhà phía trên, thông báo vào bộ đàm của mình.
- Xin lỗi ngài vì sự chậm trễ này. Đã bắt được cô ta rồi ạ.
- Tốt. Mang cô ta về đây.
Người đàn ông cố nén cơn đau ở bả vai vừa bị trúng đạn của mình, nhanh chóng ra lệnh cho tay sai làm việc rồi lập tức ngồi xuống ghế cho một vị bác sĩ riêng làm sơ cứu.
" Bị mình nhìn thấy nhưng cô ấy vẫn quyết nổ súng, cô ấy vẫn quyết đoán như tối hôm ấy vậy"
- Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Hàn Diên nhắm mắt, miệng cười đắt thắng,khẽ nói.
Tầng hầm.
- Uhmmm.
Khóe mắt Gyn dần dần cử động. Cô ra sức lắc lắc cái đầu đang choáng váng của mình. Sau khi mở khẽ mắt, cô từ từ quan sát xung quanh. " Đây là đâu vậy? Mình bị sao thế này?". Sau khi quan sát một lượt, xung quanh rất tối, chỉ có ánh đèn mờ phía sau xông sắt." Khoan đã, xông sắt? ". Ý thức cô dần tỉnh lại. Cô mở choàng mắt nhìn xung quanh để xác nhận lại. " Là phòng giam. Mình bị bắt rồi sao?" Mồ hôi trên trán cô bắt đầu rịn ra, sống lưng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo ghê người. Khi cô muốn cử động cơ thể mình thì phát hiện, hai tay đã bị trói ngược ra phía sau. Quần áo trên người chỉ còn lại lớp nội y thể thao và chiếc áo khoác ngoài lạ lẫm mỏng manh. Cô lập tức ngồi bật dậy ép chặt bả vai trái mình vào tường thu mình vào một góc nhỏ, tập trung quan sát xung quanh. Khi xác nhận xung quanh mình không có gì khác, cô mới dám khẽ thở nhẹ ra một chút.
Rầm.
Âm thanh mở cửa vang vọng khắp tầng hầm làm nhịp tim của cô đập loạn xạ. Tay nắm lại thành quyền, tiếp tục thu vào một góc. Sau đó là hành loạt tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn. Người cô lúc này vì hoảng sợ mà căng cứng cả lên.
- Người ở đây, thưa ngài.
Dứt lời, người đàn ông lập tức mở cửa phòng giam. Cô biết người vừa được gọi là" ngài" đấy là ai. Lúc này, Gyn chỉ biết cúi đầu, để bản thân không nhìn vào vẻ mặt đáng sợ của anh ta. Hàn Diên tiến vào trong, anh ta nhìn thấy cô gái nhỏ đang vì sợ hãi mà co rún cả người.
- Tất cả ra ngoài đi.
- Rõ.
Sau hàng loạt tiếng bước chân dần dần đi xa. Trong tầng hầm lúc này chỉ còn Gyn và Hàn Diên. Anh ta tiến gần về phía cô. Gyn cảm nhận được điều đó nên càng cúi đầu sâu hơn nữa.
- Em đang sợ tôi sao?
Hàn Diên cợt nhã hỏi.
- Lúc em cầm súng ngắm vào tôi, tôi thấy được trong mắt em chỉ có một ý niệm là phải giết được tôi mà.
Hàn Diên nhìn thấy bả vai Gyn run nhẹ lên vì câu nói vừa rồi của mình. Anh ta càng cười lên khoái chí.
- Sao? Bây giờ em đang sợ tôi? Hử?
Anh ta cúi đầu, áp mặt mình vào sát mặt cô. Gyn vội vàng nhắm mắt, ra sức tránh né. Nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ, hắn cảm thấy rất sảng khoái.
Bốp.
Hàn Diên dùng một tay của mình bốp chặt vào cằm cô. Giọng lạnh băng ra lệnh.
- Mở mắt ra.
Gyn vẫn nhắm mắt, cúi đầu.
- Gyn, mở mắt ra.
Khoảng khắc đó, máu trong cơ thể cô như ngừng chảy. Cô mở mắt, dứt khoác nhìn vào người trước mắt với vẻ mặt trắng bệt, trán lấm tấm mồ hôi. Hàn Diên sau khi nhìn thấy biểu hiện như vậy của cô thì tỏ ra rất hài lòng.
- Gyn là mật danh của em nhỉ?
Mật danh chính là tên gọi của các thành viên trong tổ chức. Mật danh chỉ có người đứng đầu tổ chức biết, các thành viên trong tổ chức không hề biết đến mật danh của các thành viên còn lại. Ngoại trừ, những sát thủ cấp cao như Gyn và San, họ có quyền biết mật danh đồng đội của mình.
- Sao... anh biết được?
Gyn dùng chất giọng khàn đặc, yếu ớt hỏi.
- Tôi muốn biết cái gì thì sẽ biết ngay cái đó.
Hàn Diên nhìn vào mặt Gyn, dùng giọng điệu bong đùa nói. Gyn cũng biết, mình căn bản không thể thu được thông tin gì từ Hàn Diên.
- Nếu anh muốn trả thù về việc tôi ám sát anh thì anh cứ giết tôi đi.
Gyn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chết dưới tay Hàn Diên.
- Em nghĩ rằng tôi sẽ giết em sao?
Cô bất ngờ vì câu nói đó. "Tại sao lại không giết? Là hành hạ sống dở chết dở như San nói sao?","San?", " San đâu?"
Gyn rất muốn mở miệng ra hỏi về San nhưng lại khựng lại. Nếu San đã trốn thoát được rồi thì sao? Nếu cô nói ra tên San thì sẽ làm lộ ra một thành viên khác của tổ chức nữa. Chuyện này không hề tốt với San. Hàn Diên dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Anh ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.
- Yên tâm đi. Tôi sẽ không làm gì em cả. Với điều kiện, trả lời câu hỏi của tôi, ai đã yêu cầu em làm việc này? Ngoan, nói tôi nghe.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play