Mẹ Kiếp! Em Thích Tôi Một Chút Thì Có Làm Sao À?
Chương 1
Phan Lục Liên
Mẹ, con không muốn cưới anh ta.
Diễm Phương
Nhà cậu ta rất giàu có, câu ta là người thừa kế của tập đoàn Hán thị. Nếu con lấy được cậu ta nhà ta sẽ có phúc hưởng. Và con cũng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý.
Phan Lục Liên
Nhưng mẹ à, con không thích anh ta, nghe nói anh ta là một tên máu lạnh vô tình.
Diễm Phương
Con không nghe mẹ?
Phan Lục Liên
Nhưng mẹ nỡ để đứa con gái cưng này rơi vào tay một tên máu lạnh sao mẹ?
Diễm Phương
Vậy con muốn làm thế nào? Đây chính là cơ hội để giúp nhà họ Phan chúng ta tiến thêm một bước nữa, con vì mẹ, vì nhà họ Phan, cố gắng một chút được không?
Diễm Phương
Chờ sau khi lấy được tất cả, con hãy bỏ cậu ta cũng được mà?
Phan Lục Liên
Hay mẹ để Hiểu Hiểu gả thay con nhé?
Diễm Phương
Cái con ranh đó lúc nào cũng luống cuống, đần độn, liệu có làm được tích sự gì hay không? Chỉ giỏi làm kì đà cản mũi.
Phan Lục Liên
Mẹ, đi mà mẹ.
Diễm Phương
Được rồi, để mẹ.
Phan Hiểu Hiểu
*vô tình nghe được* *đánh rơi cốc nước*
Diễm Phương
*quay sang* Hiểu Hiểu à, mày cũng nghe thấy hết rồi chứ?
Diễm Phương
Chị gái mày không muốn gả, mày gả thay cho chị ấy đi!
Phan Hiểu Hiểu
Tại sao lại là tôi?
Diễm Phương
Đây là diễm phúc của mày đấy, quyết định rồi. Ngày mai lão gia nhà họ Hán sẽ mang sính lễ tới. Mày liệu mà thể hiện cho tốt. Sớm đi cũng khuất mắt tao.
Phan Hiểu Hiểu
*đồ đàn bà ham hư vinh*
Diễm Phương
Mày như vậy là có thái độ gì?
Phan Hiểu Hiểu
Tôi chẳng có thái độ gì cả, rồi sẽ có một ngày bà phải trả một cái giá đắt.
/Phan Hiểu Hiểu - năm nay 24 tuổi. Diễm Phương là mẹ kế của cô, năm cô chỉ 4 tuổi, Diễm Phương đã hại chết mẹ cô để bước vào Phan gia/
Chương 2
Ông Hán
Chào Phan phu nhân. Hán gia chúng tôi hôm nay tới đây là có chuyện muốn bàn.
Diễm Phương
Chào ông Hán, mời ông ngồi.
Ông Hán
Không vòng vo nhiều nữa
Ông Hán
Hôm nay chúng ta tới đây chính là muốn hai bên gia đình kết thông gia.
Diễm Phương
Được vậy thì chính là diễm phúc nhà họ Phan chúng tôi thưa ông.
Ông Hán
Tôi đã mang sính lễ tới đây để hỏi cưới, hôm nay cháu trai tôi bận công việc nên không thể tới. Mong Phan phu nhân đây thông cảm.
Diễm Phương
Không sao, trước sau gì cũng là người một nhà, ông Hán không cần khách sáo câu lệ vậy làm gì.
Ông Hán
Vậy ta có thể gặp cháu dâu của ta rồi chứ?
Diễm Phương
À, để tôi gọi nó ra
Diễm Phương
Con gái ngoan, mau ra chào ông Hán đi con
Diễm Phương
Lục Liên à *nói vọng*
Phan Lục Liên
/giật bắn mình, bước ra và thì thầm/ mẹ, sao lại là con? Chẳng phải hôm qua mẹ nói là Hiểu Hiểu sẽ gả thay con sao?
Diễm Phương
/ghé nhỏ vào tai/ con nhìn xem, sính lễ cỡ này, con gả vào đó chắc chắn sẽ hạnh phúc. Mau chào ông Hán đi.
Phan Lục Liên
/cau có/ chào ông Hán ạ.
Ông Hán
/cau mày suy nghĩ/
Diễm Phương
Chẳng hay ông có gì không vừa ý ạ?
Phan Lục Liên
Lục Liên - Phan Lục Liên
Ông Hán
Thưa Phan phu nhân, tôi nghe nói bà có hai đứa con gái...chẳng hay...
Diễm Phương
À...th...thưa ông, tôi còn một đứa con gái út nhưng con bé hậu đậu, sợ sẽ không làm vừa mắt ông.
Ông Hán
Mau gọi con bé ra đây cho tôi hỏi chuyện.
Diễm Phương
/nhăn mặt/ Hiểu Hiểu, mau ra đây.
Phan Hiểu Hiểu
/bước ra/ cháu chào ông Hán.
Ông Hán
/hài lòng/ chào cháu. Cháu tên gì?
Phan Hiểu Hiểu
Cháu là Phan Hiểu Hiểu ạ.
Ông Hán
năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?
Phan Hiểu Hiểu
Dạ, cháu 24 rồi ạ.
Ông Hán
Cháu có muốn làm cháu dâu của nhà ta không? Ta thấy cháu rất hiền hòa, chăm chỉ và ngoan ngoãn. Chắc chắn Quang Vũ và gia đình chúng ta sẽ yêu thương cháu hết mực. Cháu thấy thế nào?
Phan Hiểu Hiểu
/giật mình/ d...dạ?
Ông Hán
Cháu không cần vội, cứ suy nghĩ kĩ đi rồi hẵng trả lời ông.
Phan Hiểu Hiểu
[dù sao thì ở đây mình cũng chỉ bị coi như con ở, đã thế bà ta còn là kẻ thù hại chết mẹ. Mình cần phải thoát khỏi đây mới có cơ hội trả thù cho mẹ. Vậy thì cứ quyết định đi, ông Hán có vẻ là một người nhân hậu, vậy mình tại sao phải sợ chứ?]
Phan Hiểu Hiểu
Cháu đồng ý thưa ông.
Ông Hán
/cười/ tốt. Tốt lắm, vậy tuần sau chúng ta sẽ tới bàn chuyện với gia đình.
Ông Hán
Vậy là đã định, ta còn có việc, ta về trước.
Phan Hiểu Hiểu
Cháu chào ông ạ.
Diễm Phương
Để tôi tiễn ông.
Ông Hán
Không cần, tôi tự đi được, cảm ơn Phan phu nhân.
Chương 3
Sau khi ông Hán rời đi, Diễm Phương liền quay lại rồi mắng xối xả vào mặt Hiểu Hiểu.
Diễm Phương
Mày! Sao mày dám giành phú quý với con gái tao?
Phan Hiểu Hiểu
Bà có bệnh à? Hôm qua bà còn nói tôi phải gả thay cho chị Lục Liên. Vậy sao hôm nay lại thảo mai thay đổi thái độ, để cho chị Lục Liên gả đi?
Diễm Phương
Tao đã suy nghĩ lại rồi, con gái tao phải được hưởng giàu sang phú quý. Mày không xứng.
Phan Lục Liên
Mẹ à, nhưng mẹ làm như thế là bán đứng đứa con gái yêu của mẹ rồi. Con đã nói là không muốn gả cho tên máu lạnh vô tình ấy rồi mà.
Diễm Phương
Tiểu Lục à, con nghĩ kĩ lại đi, nếu được gả vào đó thì chịu khổ một chút cũng có sao?
Phan Lục Liên
Nhưng con không muốn phải chịu bị một người mình không yêu, đã thế lại còn máu lạnh và tàn nhẫn làm chồng, chẳng biết sau khi gả cho anh ta con sẽ chết lúc nào.
Diễm Phương
Mày cười cái gì?
Phan Hiểu Hiểu
Đến con gái mình bà còn nỡ bán đứng cơ mà, chẳng biết bà còn tàn độc đến đâu.
Phan Hiểu Hiểu
Vả lại bà thấy đó. Con gái bà tính cách khó chiều như vậy, đến ông Hán còn thấy khó chịu, bà cũng thấy rõ ông Hán thích tôi hơn mà. Vậy tôi có cớ gì để từ chối đây.
Phan Hiểu Hiểu
Chỉ đành cảm ơn ân huệ của bà đã cho tôi được gả vào một nhà tốt như thế
Phan Hiểu Hiểu
Không nói được gì thì đừng nói nữa, Phan phu nhân.
Diễm Phương
Mày được lắm, đồ vô giáo dục.
Diễm Phương
Y như mẹ mày ngày xưa
Phan Hiểu Hiểu
*trừng mắt* Bà nói lại lần nữa cho tôi nghe.
Diễm Phương
Tao nói mày là đồ không mẹ, bố mày thì bỏ bê mày, đến cuối cùng mày cũng chỉ như một đứa con hoang thôi.
Phan Hiểu Hiểu
Diễm Phương, bà quên rồi nhỉ?
Phan Hiểu Hiểu
Để tôi nhắc cho bà nhớ, mẹ tôi là do bà hại chết, chị tôi là do bà hại. Bà giết mẹ tôi để bước vào Phan gia. Bà đúng là cầm thú, loại người như bà lẽ ra không nên tồn tại.
Phan Hiểu Hiểu
Bố tôi là do bà mê hoặc, bà đã dụ dỗ ông, chỉ muốn chiếm đoạt tập đoàn Phan thị. Bà có muốn tôi nhắc lại vô số tội ác của bà, rằng bà hại chết giám đốc Phan thị để bố trí người nhà vào không?
Diễm Phương
MÀY! *tát Hiểu Hiểu một cái* Sao mày biết những chuyện này?
Phan Hiểu Hiểu
Nếu muốn người khác không biết, tốt nhất đừng có làm.
Diễm Phương
PHAN HIỂU HIỂU. Mày được lắm, rồi tao cũng sẽ sớm tiễn mày đi gặp mẹ và chị gái mày thôi.
Phan Hiểu Hiểu
Nếu bà có thể, Cứ làm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play