Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mặt Trời Nhỏ Của Chú Phong

Chương 1: Ra tù

Hôm nay, Phong Sính ra tù sau 3 năm. Đón anh là người cha già hơn 60 tuổi.

Phong Triển gầy guộc đứng trước cửa trại giam.

Lúc cánh cổng mở ra, Phong Triển gật đầu lặng lẽ cùng anh lên xe.

Phong Triển chầm chậm lái xe về nhà.

Ở cửa có đặt một chậu lửa, Phong Triển gật đầu. Cứ thế Phong Sính bước qua. Vào trong nhà, Phong Triển lúc này mới lên tiếng:

-Về là tốt rồi, mau vào tắm lá bưởi đi con.

Nhà họ Phong đơn chiếc, chỉ có hai cha con Phong Sính.

Lúc tắm xong bước ra bên ngoài, có Tiêu Đằng và chị Huỳnh.

Tiêu Đằng là bạn học của Phong Sính. Năm đó Tiêu Đằng vì không có tiền nên nghỉ học. Chọn theo cha của Phong Sính học nghề.

-Chào mừng cậu về nhà. Chúng ta ăn đậu hũ đi.

Phong Sính gật đầu điềm tĩnh ngồi vào bàn. Phong Sính không còn hoạt bát giống trước kia nữa. Mọi cử chỉ hành động đều có chừng mực.

Chị Huỳnh theo cha anh từ nhỏ. Có thể coi như chị hai của anh.

-Phong Sính em có dự tính gì?

-Đang ăn đừng hỏi như vậy.

Phong Triển sợ con mình chưa hòa nhập nên ông không vội.

Cả nhà ăn cơm, ăn được một nửa điện thoại của Phong Triển reo lên.

-Chúng tôi sẽ có mặt.

Tiêu Đằng và chị Huỳnh vỗ vai Phong Sính.

-Em ăn đi mặc kệ tụi chị.

Cứ thế hai người vào lấy hộp dụng cụ rồi ra xe. Phong Sính theo sau.

-Con muốn đi.

Phong Sính làm lại cuộc đời, muốn kiếm tiền để cha mình đỡ cực. Nối nghiệp ông ấy có lẽ là cách nhanh nhất.

Cứ thế 4 người bọn họ trên chiếc xe đến bệnh viện. Vào thẳng nhà tang lễ, tại đây có một ông chú già ra đón. Ông ấy cũng tầm tuổi ba của Phong Sính.

Người đàn ông mắt đỏ: “Mong anh làm thật nhẹ nhàng và kỹ lưỡng. Con gái tôi nó rất thích làm đẹp.”

Phong Triển cúi đầu đi vào bên trong nhà tang lễ.

Khi tấm vải trắng được mở ra đó là hình hài của cô gái tầm 20 tuổi.

Phong Triển đứng ở phía trước chấp tay thành khấn.

“Bác là Phong Triển, xin phép cháu cho bác được làm đẹp cho cháu để cháu có dung mạo tươi tắn nhất khi về miền Tây Phương cực lạc.”

Tiêu Đằng và chị Huỳnh cũng cúi đầu sau đó lấy hộp trang điểm ra, họ đeo găng tay bắt đầu các công đoạn làm đẹp cho cô gái.

Chỉ có Phong Sính, lần đầu tiên anh tiếp xúc với công việc như vậy, mùi tử khí xộc vào mũi khiến anh không khỏi buồn nôn.

Phong Sính chạy ra bên ngoài, tâm trạng xuống dốc không phanh.

Phong Sính nôn xong không có gan vào lại bên trong, chỉ chờ khi mọi người xong việc trở ra.

2 tiếng sau, Phong Triển đi ra bên ngoài, ông đến gần Phong Sính.

-Năm đó ta đặt hết hy vọng vào con để con không phải làm nghề này. Bây giờ con hiểu tâm ý của ta rồi chứ?

Phong Sính gật đầu

-Ba.

-Chúng ta về thôi.

Suốt dọc đường đi Phong Sính suy nghĩ rất nhiều. Anh không biết vì sao mình lại trở nên như vậy. Rốt cuộc những lời Từ Nhan nói với anh là thế nào?

Sao tất cả mọi tội lỗi đều đổ dồn về phía anh?

-Ba, ngày mai con sẽ đi tìm việc. Con muốn thi đại học lại.

-Được.

Ông Triển buồn bã:

-Dù sao cái nghề này không phải ai cũng theo được.

Xe trở về nhà.

Ngôi nhà nằm ở mặt tiền đường trước cửa có treo bản hiệu “An Viên Trang”

Phong Sính lên tầng 2 vào phòng mình. Căn phòng vẫn ngăn nắp, mọi vật dụng vẫn y như ngày trước khi anh vào tù.

Trên bàn học có bức ảnh của anh và Từ Nhan.

Phong Sính đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh xắn đang cười.

Bạn học trong lớp biết nhà anh là nghề trang điểm tử thi đều tránh né. Chỉ có Từ Nhan là không chê anh. Hơn nữa cô còn học rất giỏi, tính tình hoạt bát.

Phong Sính cảm nhận được sự ấm áp và dễ thương từ cô.

Hai người dự định thi cùng trường Đại học. Sau khi học xong đi làm rồi kết hôn. Nhưng ác mộng ngày hôm đó đã kết thúc tất cả. Phong Sính mấp máy khóe miệng, nước mắt trực trào:

“Rốt cuộc tại sao em lại bỏ rơi anh hả Từ Nhan?”

Chương 2: Bị xua đuổi

21 tuổi chỉ học hết cấp 3, lại vừa mới ra tù. Phong Sính đi xin việc không ai chịu nhận.

Buổi chiều sau khi phỏng vấn công ty cuối cùng, Phong Sính vẫn phải ra về.

Phong Sính đi ngang qua cửa hàng hoa. Lúc kiểm lại túi còn 50 nghìn đồng, tiền này là do Phong Triển đưa cho. Anh đứng ở ngoài cửa nhìn mãi. Đến khi nhân viên bán hoa lên tiếng:

-Hoa hồng đi anh, 20 ngàn 10 bông.

-Lấy 10 bông hồng đỏ.

Phong Sính mua hoa xong đi đến nhà của Từ Nhan.

Anh đứng ở trước cửa không dám vào. Chỉ lặng lẽ đặt bó hoa hồng vừa mua xuống. Sau đó rời đi.

Anh đi được vài bước chân nghe thấy tiếng nở cửa.

Trong hồi ức của anh, người mở cửa là Từ Nhan. Nhưng khi quay lại, một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

-Phong Sính, mày còn dám đến đây? Mày hại con gái tao chết chưa đủ hay sao? Mày lại đây giả mèo khóc chuột à? Bao năm nay tao vẫn còn đau ở đây này mày biết không?

Người phụ nữ vừa gào lên vừa khóc. Vết chân chím in hằn trên khuôn mặt gầy gò, tay nổi gân xanh đấm vào lòng ngực của mình. Chắc hẳn những năm qua bà ấy sống không vui vẻ gì. Mắng chửi xong bà quay vào bên trong, đem cả một hũ muối ra ném vào người anh.

-Do mày là tại mày. Tất cả từ mày mà ra. Nếu mày không hẹn gặp con bé thì nó không nghĩ quẩn như vậy.

-Dì biết rõ con không làm như vậy. Từ Nhan chết không phải do con. Là Từ Nhan hẹn gặp con.

-Trước đó một hôm tao còn thấy con bé đọc tin nhắn hẹn gặp. Lúc đi về con bé như người mất hồn. Rốt cuộc mày đã làm gì nó? Rốt cuộc mày đã nói gì với nó?

- Trước đó? Con không có gặp Từ Nhan. Bác cho con xem lại tin nhắn được không?

- Mày đừng hòng.

Mẹ của Từ Nhan vào nhà đóng cửa lại bà ấy còn hét lên rất lớn để đuổi Phong Sính.

Phong Sính đứng yên như bị ai đó điểm huyệt. Sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện. Thực tế là Phong Sính chỉ gặp từ Nhan lúc ở trên tầng thượng trường học. Thấy có điểm khuất tất, Phong Sính gõ cổng rào.

-Dì cho con mượn điện thoại của Từ Nhan mà xem đi dì. Con xin dì! Con phải tìm ra sự thật.

Bà ta lại tạt một gáo nước lạnh lên người Phong Sính.

-Sự thật chính là mày đã đẩy nó. Mau cút đi nếu không tao báo cảnh sát bắt mày vào tù.

Phong Sính không có cách nào có thêm tin tức từ bà nên chọn cách quay đi.

Bà lão quay vào nhà lúc đó cửa nhìn thấy di ảnh của con gái mà vỗ ngực:

“Con không nên nghĩ quẩn như vậy.”

Đang khóc lóc thì có tiếng xe ngoài cổng. Người đàn ông là cha dượng của Từ Nhan. Ông Minh ném cặp sách đi, bực bội lên tiếng:

-Bà khóc lóc cái gì hoài vậy? Người chết thì đã chết rồi có khóc không thể sống lại. Mau nấu cơm đi.”

-Ông không phải con người hả?

-Bà im đi! Bà muốn tôi chết đói? Tôi là con người nên mới cần ăn.

- Ông không buồn cho Từ Nhan sao? Tôi vừa gặp Phong Sính. Nó đã ra tù.

-Gặp thì đã sao? Bà làm ầm ỉ làm cái gì? Con bé Nhan nó cũng chẳng thể sống lại.

Nghe câu nói này, bà Phương lặng lẽ đi vào trong làm đồ ăn. Rất nhanh thức ăn đã được dọn ra. Ở trên bàn, bà Phương để riêng một chén cơm có đồ ăn. Bà Phương chấp tay, lẩm nhẩm cái gì rồi khấn 3 cái.

Cứ thế hai ông bà lặng lẽ ăn.

Bà Phương vừa ăn nước mắt vừa rơi.

-Chớp mắt đã 3 năm rồi ông nhỉ?

-Rốt cuộc thì kẻ đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh.

Ông Minh thở dài đặt đũa xuống sau đó đi vào phòng đóng cửa. Căn nhà lặng lẽ chẳng có tiếng cười.

Phong Sính đi về nhà. Nằm lăn lộn trên giường không thể nào ngủ được. Nghe bên dưới truyền đến tiếng động anh thức dậy đi xuống.

-Ba!

Phong Triển bật đèn loay hoay dọn dụng cụ rồi nói:

-Có người đi rồi.

Bọn họ bốn người vẫn như cũ trên chiếc xe. Phong Triển chuyên tâm cầm lái. Rất nhanh đã đến căn biệt thự.

Vừa đến cổng đã nghe tiếng khóc truyền đến. Phong Triển đi trước theo sau là 3 người bọn họ.

Phong Triển cúi đầu chào người trong nhà. Người tiếp đó tự xưng là quản gia.

-Lão phu nhân ra đi quá đột ngột quá. Con cháu ở xa chưa kịp về.

-Chúng tôi hiểu.

Lúc vén tấm màn trắng ra, dù bịt kín bằng nhiều lớp khẩu trang nhưng mùi tử khí xộc lên khiến Phong Sính chịu không nổi mà nôn.

Anh lại chạy ra bên ngoài.

Lúc Phong Triển làm xong nhiệm vụ, bọn họ mang thi thể đặt vào quan tài. Bỗng từ phía sau có tiếng hét:

“Các người không được động vào bà của cháu. Nghe rõ chưa?”

Đứa trẻ 10 tuổi chạy lên đẩy bọn họ ra. Cô bé gào thét, giãy nảy. Cô bé chạy lại cắn tay Phong Sính đến chảy máu.

Phong Sính có chút tức giận nhưng giằng xuống.

-Không được động vào bà cháu.

-Chúng tôi chỉ giúp bà cháu trước khi lên thiên đường.

-Các người nói dối. Bà tôi chưa chết. Vừa rồi bà còn bảo tối nay sẽ kể chuyện cho tôi nghe. Bây giờ các người làm gì mà bà tôi nằm bất động rồi?

Quản gia ra lệnh cho người hầu bế cô bé vào bên trong.

-Xin lỗi, con bé thương bà ngoại tức là lão phu nhân.

-Không sao. Chúng tôi hiểu. Chúng tôi đã hoàn thành xong. Xin phép được ra về.

Lão quản gia gật đầu, đưa cho Phong Triển một phong bì.

-Nhiều gấp đôi. Xem như tiền bồi thường vết cắn.

Bọn họ cứ thế ra bên ngoài, lúc rời khỏi Phong Sính không khỏi nhìn về căn biệt thự. Trên tầng 2, Phong Sính thấy cô bé vừa rồi co người ngồi bên cửa sổ.

Căn biệt thự rộng lớn chỉ có bóng dáng con bé là nhỏ nhắn và cô độc.

-Sính lần này cậu lại nôn? Tôi đã bảo phải đeo quế ở bên người.

-Tôi không thích mùi quế.

Bọn họ về đến nhà đã gần sáng. Tranh thủ ngủ được một chút cũng tốt.

Chương 3: Chú ơi, bà cháu đi rồi sao?

Vừa hừng sáng, cửa tiệm bọn họ đã bị đập cửa kèm theo tiếng mắng chửi.

-Các người mau ra đây.

-Lũ ăn cướp.

Phong Triển dụi mắt mở cửa. Cửa vừa mở ông đã bị người phụ nữ trước mặt tát mạnh.

-Mau trả chiếc nhẫn kim cương của mẹ tao đây. Tao không hiểu sao bọn chúng mày có thể lấy đồ của người đã khuất?

-Các người nói gì Phong Triển tôi không hiểu?

-Các người còn giả vờ? Trước khi mất mẹ tôi có đeo một chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng chục triệu đô. Các người mau trả lại đi, nếu không tôi báo cảnh sát bắt các người.

-Dựa vào đâu mà nói nhà chúng tôi trộm cắp? Nhà tôi đã 3 đời tổ tông là nghề này. Luôn dành sự kính trọng cho người đã khuất. Tuyệt đối không có.

-Thế còn con trai của ông? Chẳng phải vừa ở tù ra sao?

Phong Triển tức giận xong lên trước, bàn tay vung lên định đánh cho bà ta tỉnh. Rốt cuộc cái tay đã chuẩn bị tư thế nhưng lại không thể hạ xuống.

“Có bằng chứng thì nói. Không có mau cút về.

Sau một màn mắng chửi đó, người nhà của bà ta đã kéo đến:

-Chị, quản gia tìm thấy chiếc nhẫn rồi.

Chân mày bà ta giật giật. Gương mặt có phần áy náy. Giọng vẫn như cũ:

-Tìm thấy rồi, chỉ là hiểu lầm.

Chị Huynh thấy bà ta sắp lên xe kéo tay ngăn lại:

-Bà đứng lại đó. Mau xin lỗi đi.

Bà ta nhất quyết không chịu còn quăng một đống tiền xuống đất. Cửa xe nhanh chóng đóng lại rời đi mất dạng.

Phong Triển cúi xuống nhặt từng đồng tiền mệnh giá cao. Chị Huynh tức giận đẩy vai ông Triển.

-Ba làm cái gì vậy? Đừng nhặt. Tiêu Đằng, bảo ba đừng nhặt.

Phong Sinh ở trong nghe hết mọi chuyện, anh đi ra sau đó ngồi xuống nhặt tiền cùng ba.

-Làm cái gì vậy, ngay cả em cũng nhặt những đồng tiền bẩn đó.

-Huỳnh, tiền nào thì cũng là tiền. Chúng ta chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm mình là được.

-Tiền bị ném xuống đấy vẫn là tiền. Hơn nữa lại còn nhiều như vậy. Chú Triển nói đúng đó, chị Huỳnh đừng để tâm.

Tiêu Đằng nói xong cúi xuống nhặt tiếp tiền.

Ông Triển đưa tiền cho Huỳnh

-Mau mua cái gì cả nhà chúng ta ăn cơm. Chuyện này không nhắc đến nữa.

-Nói không nhắc thì không nhắc?

-Huỳnh.

Chị Huỳnh không nguyện ý nhưng vẫn cần tiền sửa soạn ra chợ mua đồ ăn. Sau khi chị Huỳnh đi là cũng là lúc mở cửa tiệm. Phong Sính định quay vào phòng liền có một viên đá ném tới.

-Trả bà ngoại lại cho tôi.

-Cái gì nữa vậy, Phong Sính để Tiêu Đằng tôi xử lý.

Lần này Tiêu Đằng xắn tay áo đi ra bên ngoài. Ở cửa, cô bé 10 tuổi với đôi mắt sưng đỏ vì khóc nằm dạ.

-Mau trả bà ngoại lại cho tôi. Bà ngoại tôi chưa chết mà các người đem bà ngoại tôi đi đâu?

Tiêu Đằng vươn tay xoa đầu cô bé.

-Con tên gì?

-Liên quan gì đến chú? Còn không trả bà ngoại cho tôi?

Đứa trẻ này khá quen hình như đã gặp ở đâu đó?

Bé gái ném đá vào mặt Tiêu Đằng, trán anh bắt đầu sưng lên.

-Này, cháu nói lý lẽ một chút được không? Chúng ta không biết ngoại cháu là ai.

-Tối hôm qua các người khiêng bà ngoại tôi đi, các người không nhớ sao?

-Tiêu Đằng, cậu vào trong đi.

Phong Sính chân dài vừa sải bước liền đến bên cạnh cô bé.

-Bà ngoại của em mất rồi. Chúng tôi chỉ đang giúp bà ngoại em trang điểm cho đẹp để lên nhanh Thiên Đường. Em mau về nhà đi!

Cô bé ôm lấy chân Phong Sính, ánh mắt đỏ hoe nhìn Phong Sính.

“Chú nói đối. Ba tôi chưa chết. Chú trả bà cho tôi đi mà.”

Phong Sính ngồi xuống xoa đầu cô bé. Hơn ai hết Phong Sính biết rõ, mất đi người mình yêu thương đau lòng thế nào.

“Bà cháu thấy cháu khóc lóc, còn bỏ nhà đi sẽ không vui. Chú đưa cháu về được không?”

Đứa trẻ vẫn cố chấp ôm chân anh. Anh đành đi vào trong nhà ngồi nhờ ba của anh gọi cho người nhà cô bé đến đón.

Ngồi đến tối, cô bé vẫn cứng đầu không chịu buông.

-Chú không có chạy đi đâu. Con thả chú ra, chú còn đi tiểu nữa.

-Không thả! Chú trả ngoại cho tôi. Tôi để chú đi!

-Sao nói mãi cháu không hiểu vậy?

Mọi người quay quanh lại dùng mọi cách, đứa trẻ vẫn không chịu buông tay. Đến mức phải hù dọa.

-Chú báo cảnh sát bắt cháu.

Cô bé khóc lớn hơn. Rất may người nhà đã đến. Là bà cô hung dữ lúc sáng.

-Mau về cho tao. Bà ngoại mày chết rồi hiểu không?

Cô bé bị tát một cái bạt tai vào mặt. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là cô bé không khóc.

-Tôi không về, đánh chết cũng không về.

Bà ta mất kiên nhẫn, lại ném hết tiền trong túi xuống chân Phong Sính.

-Gửi con bé ở đây vài ngày.

Sau đó bà ấy bước lên xe đi mất dạng trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà.

-Tiêu Đằng, con bé này tính sao?

-Chị Huỳnh, giao bé cho chị?

Thoáng cái Phong Sính đã không thấy bọn họ đâu. Nhìn xuống thấy cô bé ngồi một góc, co lại khiến anh có chút không đành lòng.

-Này nhóc con có muốn ăn mì không?

Cô bé lắc đầu.

Phong Sính vào trong bếp nấu một tô mì sau đó đặt lên bàn. Lúc anh tránh đi, cô bé đã ngồi vào bàn ăn hết.

-Nhóc con ăn ngon không?

Cô bé vừa khóc vừa nói:

-Bà ngoại cũng làm mì như vậy cho tôi ăn. Huhu.”

-Chú ơi, bà ngoại tôi đã đi thật rồi sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play