Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Hồ Ly Nhỏ Trong Lòng Các Đại Tỷ

Chương 1

Hơn một nghìn năm trước.
khi thế giới huyền ảo vẫn còn tồn tại, là nơi sinh sống của những sinh vật kỳ diệu thần bí.
Thế giới lúc bấy giờ được cửu vĩ hồ cai quản và thống trị, đứng đầu là gia tộc Hồ cẩm.
Hồ Cẩm gia tộc hiện tại có hai người con, người con lớn là Hồ Cẩm Nhân quản lý vùng đất phía Bắc. Còn người còn lại là Hồ Cẩm Thanh quản lý vùng đất phía Nam.
Hồ Cẩm Nhân
Hồ Cẩm Nhân
Thanh Thanh, cuối cùng ngày em tu luyện đủ chín đuôi cũng đến.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Hihi, cũng do anh luôn hướng dẫn chỉ bảo em.
Hồ Cẩm Nhân
Hồ Cẩm Nhân
Sự kiện lớn thế này chúng ta phải mở tiệc thật lớn, để cho muôn loài vật có thể biết đến.
Hồ Cẩm Nhân
Hồ Cẩm Nhân
Em đi mời tất cả loài vật còn anh sẽ ở đây lo cho bữa tiệc.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Em biết rồi.
Dứt lời cô sử dụng phép thuật để di chuyển bay đến chỗ tập trung của cả hai miền đất.
Mọi loài vật thấy cô liền nhanh chóng tập trung lại, đợi cô đưa ra thông báo hoặc chỉ thị.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Hôm nay ta có chuyện muốn thông báo đến toàn bộ muôn vật của hai miền đất này.
Vũ Ngọc - Bướm
Vũ Ngọc - Bướm
Thông báo gì thế Hồ Cẩm tiểu thư.
Lam Kỳ - Cừu
Lam Kỳ - Cừu
Phải phải thông báo gì vậy.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Để chúc mừng ta tu luyện lên chín đuôi, anh trai ta Hồ Cẩm Nhân muốn tổ chức tiệc mừng và các ngươi có thể đến dự.
Kim Nguyệt - Cá
Kim Nguyệt - Cá
Thật sao ạ Hồ Cẩm tiểu thư.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Phải.
Thông báo xong xuôi cô quay trở lại chỗ của anh mình để phụ giúp cho tiệc mừng.
__________
Ba ngày sau, thời gian tổ chức tiệc mừng đã đến.
Cô và anh trai của mình tất bật chuẩn bị và tiếp khách.
Khi chắc rằng tất cả muôn vật từ hai miền đất đều đã có mặt đầy đủ, Hồ Cẩm Nhân đứng lên phát biểu.
Hồ Cẩm Nhân
Hồ Cẩm Nhân
Điều đầu tiên tôi muốn cảm ơn mọi người vì đã đến chung vui với em gái tôi, vì con bé đã đạt đến cảnh giới cửu vĩ hồ.
Hồ Cẩm Nhân
Hồ Cẩm Nhân
Thứ hai, mọi người có thể từ từ thưởng thức và tận hưởng bữa tiệc này.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Cảm ơn mọi người vì đã đến.
Phát biểu xong cô và anh nhanh chóng hòa mình vào bữa tiệc vui vẻ cạn ly.
Trong không khí nhộn nhịp vui vẻ từ đâu có một cơn lốc xoáy to lớn tràn đến cuốn hết mọi thứ xung quanh đi.
Cô hốt hoảng sử dụng phép thuật lập kết giới để bảo vệ mọi người.
Hồ Cẩm Nhân
Hồ Cẩm Nhân
Rốt cuộc chuyện này là thế nào? *bất ngờ*
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Em cũng không biết, trước giờ chưa từng xảy ra việc như thế này.
Cô dùng hết sức để ngăn chặn cơn lốc xoáy nhưng không thành, nó càng ngày càng mạnh và to lớn hơn.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Anh sơ tán mọi người đến chỗ an toàn đi anh.
Hồ Cẩm Nhân
Hồ Cẩm Nhân
Được, để anh.
Rồi anh sử dụng phép thuật để đưa mọi người đến chỗ trốn an toàn, xong xuôi anh quay lại phụ giúp cô.
Phía bên này cô như kiệt sức cuối cùng bị cơn lốc xoáy cuốn vào.
Anh thấy cô bị cuốn vào lốc xoáy lo lắng lao lại để cứu cô ra.
Hồ Cẩm Nhân
Hồ Cẩm Nhân
Thanh Thanh, em có nghe anh nói gì không.
Hồ Cẩm Nhân
Hồ Cẩm Nhân
Thanh Thanh.
Đáp lại lời anh chỉ có tiếng gió gào thét, những âm thanh hỗn loạn.
Hồ Cẩm Nhân
Hồ Cẩm Nhân
Thanh Thanh đợi anh, anh đến với em.
Nói rồi anh hòa mình vào cơn lốc xoáy mong muốn tìm được cô em gái nhỏ của mình.

Chương 2 [Thế giới 1]

Trong khoảng không vô tận, mọi thứ đều trở nên yên ắng. Cô nhẹ nhàng mở mắt ra.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Chỗ này là chỗ nào? //quan sát mọi thứ xung quanh//
Trước mắt cô chỉ hoàn toàn là một màu đen tối, trông vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ.
Cô thử thi triển phép thuật về một hướng nhưng không nhận được gì.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Rốt cuộc chỗ này là chỗ quái quỷ nào thế.
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
Đừng lo lắng.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Ai đó mau bước ra đây. //tìm nơi phát ra tiếng nói//
Trong bóng tối xuất hiện một con thú nhỏ, nó chầm chậm bay đến chỗ cô.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Ngươi là thứ gì?
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
Ta là linh thú cai quản các thế giới.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Tại sao ta lại ở đây, anh trai ta đâu? *nóng vội*
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
Trước hết ta muốn xin lỗi cô vì một vài rắc rối đã kéo cô vào chuyện này.
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
Vì thế nên đuôi của cô cũng không còn dù chỉ một cái. *hơi sợ hãi*
Nghe vậy cô giật mình quan sát đuôi của mình.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Đuôi của ta đâu, trả đuôi lại cho ta.
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
Giờ chỉ có một cách mới tìm được đuôi của cô, cô muốn làm không?
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Cách gì ta cũng làm. //kiên quyết//
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
Cô phải lần lượt xuyên qua bốn thế giới khác nhau, làm nhiệm vụ và tìm đuôi của mình.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Xuyên qua bốn thế giới khác nhau. *khó hiểu*
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
Vì sự cố lúc cô bị cuốn vào lốc xoáy đuôi của cô đã bị cuốn vào các thế giới đó.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Thật hoang đường.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Được, ta sẽ làm nhưng anh trai ta đâu.
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
Anh trai cô cũng sẽ được xuyên qua cùng với cô, nhưng cô sẽ đi tìm anh ấy.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Nếu nhiệm vụ này kết thúc, ta với anh trai sẽ quay lại thế giới vốn có của ta đúng không?
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
Phải.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Vậy thì nhanh chóng bắt đầu rồi kết thúc thôi.
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
Như ý cô mong muốn.
Dứt lời linh thú tạo ra một vòng tròn ma thuật, trong chốc lát cô bị hút vào và không thấy bóng dáng đâu.
__________
Mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình ở trong một môi trường xa lạ.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Chỗ này lại là chỗ nào nữa."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Đây là thế giới đầu tiên."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Ngươi vậy mà cũng xuyên theo ta."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Dù gì trong chuyện cô bị kéo vào là do ta, nên ta cũng phải có một phần trách nhiệm."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"không nghĩ ngươi vậy mà cũng tốt đấy chứ."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"vậy ngươi tên là gì?"
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Ta không có tên."
Cô thoáng bất ngờ.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Vậy từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Bông."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Tiểu Bông sao."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"phải."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Cảm ơn cô rất nhiều."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Không có gì."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Bây giờ em sẽ nói sơ qua về thế giới này cũng như thân phận của chị."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Được, em nói đi."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Thế giới này là thế giới hiện đại, nơi con người sinh sống và phát triển, trong thế giới này chị có thân phận là thiên kim của Hồ Cẩm gia và bị ép kết hôn với đại tiểu thư Hà gia, là vị tổng tài trẻ tuổi và xuất sắc nhất lúc bấy giờ."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Cái gì, tại sao mới thế giới đầu chị đã phải bị ép kết hôn chứ."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Do nhiệm vụ thôi chị, trên người của vị Hà tiểu thư này có hai chiếc đuôi của chị."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Hai chiếc đuôi."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Không sao chị sẽ cố gắng vì hai chiếc đuôi này."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Thế giới đầu tiên có tổng cộng ba chiếc đuôi, hai cái ở chỗ vị Hà tiểu thư, cái còn lại sẽ là nhiệm vụ ứng biến."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Được rồi, chị hiểu rồi."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Nếu có chuyện gì cần em giúp chị chỉ cần gọi tên em trong đầu em sẽ xuất hiện."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Được."
Cuộc nói chuyện giữa cô và Tiểu Bông kết thúc, quay lại hiện tại cô biết mình đang ở bệnh viện.
Cô ngồi trên giường bệnh thất thần.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Không biết anh trai mình hiện tại đang ở đâu của thế giới này.
Cạch
Cô nghe tiếng mở cửa liền quay mặt lại, thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang tiến vào.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Không lẽ cô bị ngã xuống hồ đến ngốc rồi à.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
*Khoan..... chuyện gì đang xảy ra, chị gái này là ai đây*
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Này cô có nghe tôi nói gì không Hồ Cẩm Thanh.
Cô đứng hình mặt ngu ngơ.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Chị.... chị là ai vậy? *thắc mắc*
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Cô lại tính giở trò gì nữa đây.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Hết nhảy hồ, rạch tay bây giờ là mất trí nhớ à. *tức giận*
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"cái gì mà nhảy hồ, rạch tay, mất trí nhớ, chị gái này rốt cuộc đang nói cái gì thế."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Tôi thật sự không biết chị là ai hết. //mặt đáng thương//
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
"Cô ta thật sự bị mất trí nhớ."
Hà Linh Nhi nhanh chóng ấn nút khẩn cấp ở đầu giường bệnh, chỉ một lát sau bác sĩ tiến vào.
Bác sĩ
Bác sĩ
Hà tiểu thư có chuyện gì sao?
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Tại sao cô ấy không nhớ gì hết. //đánh ánh mắt về phía cô//
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"ủa khoan.... Hà tiểu thư. Cô ta là Hà tiểu thư giữ của mình hai chiếc đuôi đó sao"
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Thôi xong rồi mình bảo mình không biết cô ta, phải làm sao bây giờ."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi."
Vị bác sĩ nghe vậy tiến lại chỗ cô kiểm tra một lượt, rồi quay sang vị Hà tiểu thư.
Bác sĩ
Bác sĩ
Chuyện này chắc do lúc vị tiểu thư đây té xuống hồ và đầu vô tình đập vào đâu đó nên mới dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời.
Bác sĩ nói thế Hà Linh Nhi quét mắt về phía cô thăm dò, cô thấy vậy chỉ còn cách trưng bộ mặt ngây thơ vô tội của mình ra.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Được rồi cảm ơn bác sĩ.
Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, cô ấy nhanh chóng tiến về phía giường bệnh của cô.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Nếu đã mất trí nhớ thì tốt nhất em đừng nên nhớ lại. //nói nhỏ//
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Hả.... chị nói gì cơ em nghe không rõ *nghi ngờ*
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Không có gì, em tịnh dưỡng cho khỏe đi rồi chiều chị đưa em đi đăng ký kết hôn.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Ủa.... ủa gì vậy, sao cứ có cảm giác chị ta thay đổi 180° sau khi biết mình mất trí nhớ vậy."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Đăng ký kết hôn là sao.... *vờ hỏi*
Hà Linh Nhi thấy cô bây giờ giống như một tờ giấy trắng không biết gì hết trong lòng hết sức vui vẻ.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Em với chị có hôn ước.
Cô gật đầu xem như đã hiểu.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Tiểu Bông, em đâu rồi."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"có chuyện gì vậy chị."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Chị thấy vị Hà tiểu thư này nham hiểm quá, chị giả vờ mất trí nhớ thái độ cô ấy liền thay đổi nhanh chóng."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"theo như em được biết thì vị Hà tiểu thư này thích chị từ bé."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Cái gì.... thích thầm từ bé."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"a... phải a.."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Mà trước khi chị xuyên qua thì nguyên chủ của cơ thể này rất ghét cuộc hôn nhân sắp đặt này nên đã làm mọi cách để hủy cuộc hôn nhân này."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Giờ chị đã hiểu tại sao chị ta thấy chị bị mất trí nhớ liền vui vẻ như vậy rồi."
Thấy cô ngồi bất động suy nghĩ, Hà Linh Nhi có chút lo lắng.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Tiểu Thanh, có chuyện gì làm em bận tâm sao.
Vừa hỏi Hà Linh Nhi không giấu được sự bất an trên khuôn mặt.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
A.... không có gì chỉ là em suy nghĩ mãi không ra tại sao lại có vụ hôn ước này *ngây thơ*
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Nếu chị giả vờ mất trí nhớ với ngây thơ chắc chị ta không nghi ngờ gì đâu đúng không, Tiểu Bông."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Em nghĩ chị ta sẽ không nghi ngờ gì chị đâu."
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Chuyện này có gì đâu mà em phải suy nghĩ là do chị thích em nên hôn ước này mới được lập nên thôi.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Này là mình được tỏ tình trực tiếp à."
Nghĩ vậy khuôn mặt cô đỏ bừng, không biết giấu mặt vào đâu.
Thấy mặt cô đột nhiên đỏ bất thường Hà Linh Nhi đưa tay kiểm tra trán của cô.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"chị.... chị ta làm gì vậy."
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Sao mặt em đỏ vậy ốm rồi sao.
Hà Linh Nhi kiểm tra khắp cơ thể cô khiến cô ngượng muốn chui xuống đất.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
không.... không có gì hết.
Hà Linh Nhi tính nói gì đó thì chuông điện thoại reo lên.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Em nằm đây nghỉ ngơi, chị ra ngoài nghe điện thoại.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
a... vâng. //cô nằm xuống//
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Ngoan.
Hà Linh Nhi vuốt ve tóc cô rồi bước ra ngoài nghe điện thoại.

Chương 3 [Thế giới 1]

Vì mới xuyên qua thế giới mới kèm việc mất đi chín cái đuôi khiến cô bị suy yếu và ngủ liên tục.
Đuôi là một phần cơ thể của cô, nó cũng chứa đựng sức mạnh để duy trì sự cân bằng cho cơ thể. Nên một lúc mất đi chín cái đuôi bây giờ cô không khác gì một con người bình thường.
Cũng may phép thuật của cô không bị mất đi, nếu mất đi cô không dám tưởng tượng nó sẽ như thế nào nữa.
__________
Tại phòng bệnh
Cô mới từ phòng vệ sinh bước ra thì thấy một cô gái trẻ ở đó, cô tính mở miệng thì cô gái đó đã lên tiếng.
Ngọc Huệ
Ngọc Huệ
Xem ra Hồ Cẩm tiểu thư đây cũng biết sử dụng nhiều chiêu trò quá nhỉ.
Dứt lời cô hoang mang không biết chuyện gì xảy ra.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Tiểu Bông, rốt cuộc lại là chuyện gì nữa đây."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Tiểu Bông."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Em đây."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Cô ta là người thích Hà Linh Nhi, mà Hà Linh Nhi lại thích chị nên cô ta ghen ghét bày mưu tính kế sau lưng chị."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Thế giới này có vẻ rất rắc rối."
Cô vò đầu, quan sát kĩ cô gái trước mắt.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Vị tiểu thư này..... Cho hỏi cô là ai?
Ngọc Huệ
Ngọc Huệ
Ha... Cô đang giả khùng giả điên gì ở đây, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi nên cô bớt diễn trò lại đi.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì. //mặt vô tội//
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Chị đỉnh thật nha, công nhận diễn y như thật."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Chuyện này bình thường thôi em."
Ngọc Huệ
Ngọc Huệ
Tôi không tin hôm qua còn khóc nháo nhảy hồ hôm nay lại bị mất trí nhớ, cô lừa ai vậy hả.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì, phiền cô ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi.
Cô nói xong cô ta hướng ánh mắt giận dữ lao về phía cô, dơ tay lên.
Ngọc Huệ
Ngọc Huệ
Để tôi xem cô còn đóng kịch đến bao giờ.
Dứt lời cô cảm thấy một bên má mình nóng rát, ánh mắt sắc bén.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Cô đánh tôi. *lạnh lẽo*
Cô ta bị cảm giác áp bức của cô làm cho sợ hãi, nhưng vẫn vênh mặt.
Ngọc Huệ
Ngọc Huệ
Tôi đánh cô đó thì sao, cô làm gì được tôi.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Ai cho cô đánh em ấy.
Hà Linh Nhi nói xong hai người đồng loạt quay về hướng cửa, thấy cô ấy khuôn mặt tức giận hướng về phía cô ta.
Ngọc Huệ
Ngọc Huệ
Chị Linh Nhi...... Á
Cô ta chưa nói hết đã bị Hà Linh Nhi thẳng tay giáng xuống một cú tát ngay mặt.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Ai cho cô đánh em ấy hả? //quát//
Cô chứng kiến một màn vừa rồi đứng đơ ngay tại chỗ.
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Oa không ngờ chị lại được chị ta bảo vệ đến thế."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Hả.... chuyện gì cơ."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Chị xem kìa, vị Hà tiểu thư đó thật sự rất coi trọng chị."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Quả thật là như vậy..."
Ngọc Huệ
Ngọc Huệ
Chị vì cô ta mà đánh em.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Thì sao?
Cô bây giờ đang đứng nhìn hai người cãi nhau, nói đúng hơn là cô đứng xem kịch vui.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Vụ này cũng vui."
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Em bó tay chị luôn."
Ngọc Huệ
Ngọc Huệ
Cô ta rõ ràng đang diễn kịch để qua mặt chị, vậy mà chị cũng tin.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Em ấy diễn kịch hay không tôi là người biết.
Ngọc Huệ
Ngọc Huệ
Chị không tin em sao.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Tại sao tôi phải tin cô.
Cô ta nghe vậy như giáng một đòn tâm lý xuống, nét mặt thoáng chốc lộ rõ sự bi thương tuyệt vọng.
Ngọc Huệ
Ngọc Huệ
Chị..... Chị quá đáng lắm. //Bật khóc chạy đi//
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Ơ thế là hết kịch để xem à." //Cô vẻ mặt hơi tiếc nuối//
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Em hết nói nổi chị luôn."
Lúc này Hà Linh Nhi thấy cô đứng bất động ngay tủ nhỏ cạnh giường mới tiến lại kéo cô ngồi lên giường.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Em có sao không, có đau lắm không? //vừa nói Hà Linh Nhi đưa tay vuốt nhẹ bên má bị tát của cô//
Cô lúc này hoàn hồn, lắp bắp nói.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Em.... em không sao, không đau mà cô ta là ai vậy chị.
Nghe cô hỏi Hà Linh Nhi hơi khựng lại, đắn đo rồi cũng trả lời.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Cô ta lúc trước hay bày mưu tính kế hại em.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Vậy chắc hẳn cô ấy ghét em lắm.... //mặt hơi buồn//
Tiểu Bông - Linh thú
Tiểu Bông - Linh thú
"Chậc chậc.... người ngoài có khi nghĩ chị bị mất trí nhớ thật cũng nên."
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"Thì chị vốn bị mất trí nhớ mà, đã lỡ diễn rồi thì phải diễn cho đạt chứ."
Hà Linh Nhi lên tiếng phá vỡ cuộc trò chuyện của cô và Tiểu Bông.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Cô ta không đáng để em phải buồn, đừng nghĩ nữa.
Cô gật đầu, lúc này như nhớ ra điều gì đó cô vội nói.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Chị ơi.... em không muốn ở bệnh viện nữa.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Không được, cơ thể em vẫn chưa khỏe hẳn.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Cho em xuất viện đi mà, em không thích ở đây đâu. //mắt long lanh//
Thấy cô năn nỉ Hà Linh Nhi cũng không cưỡng lại được mà gật đầu đồng ý.
Được Hà Linh Nhi đồng ý cô vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường, Hà Linh Nhi thấy vậy cũng chỉ mỉm cười lắc đầu.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
"Trước giờ em ấy luôn chán ghét mình vì mối hôn ước, bây giờ em ấy mất trí nhớ mình sẽ chứng minh tình cảm của mình dành cho em ấy."
__________
Bác sĩ
Bác sĩ
Hồ Cẩm tiểu thư có thể xuất viện, nhưng về nhà vẫn phải theo dõi nếu thấy đau đầu mạnh không giảm phải lập tức đến bệnh viện.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Được tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.
Nói xong bác sĩ rời đi, Hà Linh Nhi quay sang nói với cô.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Để chị đưa em đi đăng ký kết hôn.
Không để cô kịp trả lời Hà Linh Nhi tiến lại bế cô lên rời khỏi phòng.
Cô bị bế bất ngờ liền đỏ mặt giãy giụa.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Chị... Chị làm gì vậy, em tự đi được.
Thấy mặt cô đỏ Hà Linh Nhi cười nhẹ, giọng hơi kiểm soát.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Em vẫn chưa khỏi hẳn, em mà còn giãy giụa thì đừng trách chị.
Cô nghe vậy liền im bặt không giám nhúc nhích hay hé một lời nào.
________________
Một lát sau cô và Hà Linh Nhi dừng lại trước Cục Dân Chính, Hà Linh Nhi dẫn cô vào trước sự ngơ ngác của cô.
1 tiếng sau Hà Linh Nhi vui vẻ cầm hai quyển sổ nhỏ màu đỏ trong tay vui vẻ bước ra, còn cô vẫn chưa hiểu gì.
Cô nhìn quyển sổ nhỏ trong tay Hà Linh Nhi với tay tính lấy thì bị đưa lên cao.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
Cho em một cái. //nhón chân lên//
Cô thật sự rất tò mò với cái quyển màu đỏ nhỏ nhỏ đó.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
Không được, để chị giữ em mà giữ sẽ làm mất.
Hà Linh Nhi nói vậy làm cô không bằng lòng, giận dỗi bỏ đi trước.
Hồ Cẩm Thanh
Hồ Cẩm Thanh
"rõ ràng chỉ là một quyển sổ nhỏ bằng hai lòng bàn tay mà cũng không cho mình xem, đúng là keo kiệt."
Cô vừa đi vừa dậm chân tỏ vẻ tức giận, Hà Linh Nhi thấy vậy thì bật cười vội vã đuổi theo sau.
Hà Linh Nhi
Hà Linh Nhi
"mong em mãi vui vẻ hồn nhiên như bây giờ."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play