Bao năm qua vẫn thế, Bắc Sở vẫn luôn lạnh lùng với cô .Hôm nay anh ấy vẫn không về nhà ,mà đúng rồi anh ấy ghét mình như vậy cho nên sẽ không trở về đâu ,có những lúc anh ấy bận đến nổi hơn 1 tháng đến về nhà ..
Mới đây mà đã 14 năm trôi qua rồi,cô đã ở nhà họ Cao được 14 năm . Ngày đầu tiên bước vào nhà cô muốn gọi người đàn ông đó là anh là người anh trai , nhưng không anh ấy rất lạnh lùng không nói gì cả ,mãi cho đến mấy ngày sau thì Bắc Sở bảo cô gọi anh là chú ..
Bốn tuổi cô được nhà họ Cao nhận nuôi,khi cô lên 9 tuổi thì ba mẹ nuôi mất ,khi ấy Bắc Sở càng ghét cô hơn .Anh ấy xem cô là sao chổi là sự xui xẻo khi mang đến gia đình anh , nhưng ba mẹ nuôi mất cô cũng đau lòng mà ,hai người họ đối với cô rất quan trọng ..
Từ khi ba mẹ mất thì người đàn ông đó càng xa lánh cô hơn , anh đuổi cô qua bên hông nhà mà ở bởi vì không muốn thấy sự có mặt của cô trong căn biệt thự này ..Bắc Sở sai người xây một căn nhà nhỏ rồi bảo cô qua đó sống tự sinh tự diệt một mình ..
Chín tuổi cô tự sống một mình,hàng ngày thì người hầu sẽ đem thức ăn qua và cô sẽ tự mình ăn uống và sinh tồn .Cũng may là anh còn cho cô một ít thức ăn ,chứ nếu không là cô sẽ chết thật rồi .
Mỗi ngày cô điều ra trước cửa nhà ngồi chờ anh về nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả .Do là căn nhà được xây kế bên cho nên cô có thả thấy toàn cảnh sân vườn ở phía trước ..
Năm xưa anh ấy ghét cô và bây giờ cũng thế,từ khi ba mẹ mất thì anh đã tự mình tiếp quản công ty ..Khi ấy Bắc Sở đã 20 tuổi rồi còn cô chỉ là một đứa nhóc học cấp 1 mà thôi, nhưng cô biết rõ người đàn ông đó rất hận mình .
Từ khi mà anh biết cô mỗi ngày sẽ chờ anh về thì anh càng không về nhà ,có như vậy thì mới khiến cho Y Nhi đau khổ .Còn những lúc về nhà thì anh sẽ dẫn thêm vài cô gái để chọc tức cô ,tuy Y Nhi vẫn còn nhỏ nhưng cô vẫn hiểu được anh ấy đang trả thù mình,sự quan tâm của anh ấy chỉ dành cho người khác chứ chưa bao giờ dành cho cô .
___##
Đêm nay lại là một đêm dài đối với cô rồi,Y Nhi ngồi trước cửa nhà vẽ tranh .. Ngoài việc học ra thì cô chỉ biết vẽ tranh và thêu thùa mà thôi . Cũng nhờ có nó mà cô đỡ buồn hơn thì phải,ở đây cô chỉ sống có 1 mình cho nên cảm thấy bản thân rất cô đơn. Sáng đi học , buổi chiều cô sẽ đi làm thêm còn buổi tối sẽ vẽ tranh và thêu thùa .
Bắc Sở đã từng nói khi nào đến ngày giỗ của ba mẹ thì cô chỉ cần đến thắp nhang rồi về ,cô nghe anh nói vậy cũng không có ý kiến gì .Dù cô có nói thì anh ấy cũng không để tâm ,vậy cho nên cô đành phải nghe lời chứ nếu không sẽ bị vệ sĩ kéo xuống tầng hầm đánh một trận thì cô sẽ sống không nổi mất .
Ngày mai là sinh nhật của cô thì qua 1 tháng sau sẽ đến sinh nhật của ba mẹ ,khi còn sống ba mẹ rất thương yêu cô ,họ chăm sóc cô giống như là con ruột vậy không hề thua kém với Bắc Sở . Phải nói là khi đó không có hai người họ thì cô cũng đã chết ở ngoài đường vì đói rồi .
Ba ,mẹ ...Con nhớ hai người lắm , thật sự con rất nhớ ..Có phải con là người mang xui xẻo đến không,con xin lỗi ba mẹ ..Nước mắt cứ thế mà rơi xuống bức tranh ,màu trên giấy cũng nhoè đi một ít ..Y Nhi lấy khăn giấy lao nước mắt của mình,cô cố gắng không khóc nữa nhưng chẳng hiểu sao nước mắt nó cứ rơi mãi .
Cô ước gì sinh nhật năm 18 tuổi của mình anh ấy sẽ về ,anh ấy sẽ không ghét mình nữa .Y Nhi luôn xem Bắc Sở là anh trai , nhưng người đàn ông đó luôn miệng xưng chú - cháu với cô , thôi thì là quan hệ chú - cháu cũng được,cô chỉ cần Bắc Sở không ghét cô nữa ,cô muốn được yêu thương như bao người, muốn được nhìn thấy nụ cười trên môi của anh ..
Hơn 12 giờ đêm thì cô mới đi vào trong ngủ,Y Nhi nằm xuống giường đắp chăn lại ,hai mắt nhắm nghiền lại rồi đi vào giấc ngủ . Trong cơn mơ cô thấy Bắc Sở giết mình,anh ấy cầm dao đâm vào tim của cô ..Giấc mơ quá khủng khiếp ,ngay lúc ấy cô không chịu được nữa cho nên liền hét lên rồi tỉnh dậy trong vô thức
Hừ ! Hoá ra là mơ sao , nhưng mà cũng đáng sợ quá đi .Bắc Sở sẽ không làm như vậy đâu ,nếu đã muốn giết mình thì đã xuống tay từ lâu rồi...Cô đưa tay vỗ lên lồng ngực để an ủi chính mình,Y Nhi rất sợ anh nhưng cũng rất thương anh ,...
2 giờ sáng thì Bắc Sở vẫn còn ngồi ở quán bar uống rượu,anh cứ uống và uống mãi .Năm nay anh đã 32 tuổi rồi và cô gái kia cũng vừa tròn 18 tuổi .
Cao Ý Nhi ! Suốt 14 năm nay tôi vẫn luôn hận cô ,hận cô vì đã bước vào Cao gia ..Nếu không có cô thì ba mẹ tôi sẽ không thành ra như thế này và tôi cũng sẽ không mồ côi ..Càng nghĩ anh lại càng bực bội hơn nữa ,mấy năm qua cô sống vui vẻ lắm chứ gì vậy thì bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ hành hạ cô cho đến chết. .
" Chủ tịch,anh đã uống nhiều lắm rồi,hay là. .""
" Thừa Thiên về nhà thôi...""
Nói xong Cao Bắc Sở liền đứng dậy rồi cầm áo khoác đi ra khỏi phòng bao ,Thừa Thiên cũng nhanh chân chạy theo ..
Hơn 20 phút thì cũng đến nhà ,Bắc Sở đi đứng không vững nữa rồi nhưng mà anh vẫn muốn tự mình đi mà không cần nhờ người khác ...
" Cậu chủ mới về ,để tôi đỡ cậu. ."'
" Không cần đâu ..""
Vũ Tiệp thấy vậy cũng lui ra , nhưng mà hôm nay cậu chủ không vào biệt thự mà lại đi đến nhà của tiểu thư ,bởi vì đây là lần đầu tiên mà Bắc Sở đặt chân đến đó. .
Đến nơi anh mở cửa đi vào thì thấy Y Nhi đang ngủ,chăn thì đắp cao lên ngực ..Bắc Sở ngồi xuống giường rồi cởi giày , đồng hồ và cuối cùng là quần áo của mình ra ..
Anh không chần chờ thêm nữa mà lao vào người cô như là 1 con thêu thân ,Bắc Sở kéo chăn xuống rồi xé rách quần áo mà Y Nhi đang mặc trên người,khi mà cô mở mắt ra thì thấy anh đang nằm trên người của cô rồi ..
" Ah ..a...anh....anh..làm cái gì thế... buông... buông ra ..""
" Ưm...chú ...chú ..mau buông ra đi mà ..xin chú đấy ..""
"" Y Nhi lớn rồi,cơ thể đẹp quá đi ,hôm nay để chú yêu thương. ...""
"'Ưm....a....ưm...ah...Bắc Sở anh không thể đối xử với em ...như vậy ..ưm...""
" Bắc Sở. .""
" Đừng có gọi tên tôi...""
" Cái cảm giác nằm dưới thân của chú có thích không,....chú cháu ân ái với nhau nghe êm tai thật đấy .."
"'Ưm...a...ưm...chú ...ưm...đau ..""
Bắc Sở hôn lên cánh đôi đỏ hồng kia ,anh vừa hôn vừa gặm nhấm không ngừng,sau đó thì mút lên cổ và xương quai xanh của cô ..
" Xin anh ...xin....xin chú ...ưm... chú ...ư....hức ..hức ..""
" Khóc cái gì mà khóc, chẳng phải ngày nào cũng đợi người chú này để làm thịt cô sao ... thật kinh tởm...""
" Bắc Sở. ..anh ...anh khốn nạn ..""
" Xưng hô cho đàng hoàng đi , tôi là chú của cô đấy ,là chú ..""_ anh gằn giọng lên ..
Nói xong anh liền đưa cự vật của mình vào trong hạ thân của Y Nhi , không có 1 màn dạo đầu nào cả ,anh cứ ra sức mà đẩy hông vào bên hoa huyệt khiển cho Y Nhi không ngừng đau đớn ,nước mắt thì tràn ra như mưa ..
""Ưm ..a...ưm..đau ...đau..ưm..ah.... ..ưm..""
Mặc cho cô có la như thê nào thì anh cũng không chịu ,Bắc Sở cứ đẩy hông không ngừng cho đến khi bắn tinh hoa vào trong thì anh mới chịu rút ra ngoài .
Bắc Sở đưa tay đỡ cự vật của mình thì trên đó có dính cả máu trình của Y Nhi nữa ,anh nở một nụ cười thoả mãn rồi tiếp tục làm thêm một lần nữa. .
"" Y Nhi !! Món quà này cháu có thích không,hửm ...""
" Bắc Sở, chú là đồ khốn nạn .."'
" Tôi đã khốn nạn từ lâu lắm rồi,vậy mà bây giờ cháu mới biết sao ...""
" Vậy chú đã từng xem cháu là người nhà chưa ..""
" Hừ ,cháu tự đề cao chính mình quá rồi đấy ..Cháu biết vì sao chú hận cháu mà đúng không, nào vậy cho nên đừng hỏi những câu vớ vẫn nữa , tôi và cháu mãi mãi không chung đường...""
Vừa dứt lời anh liền cắm vào thêm một lần nữa ,lần này nó còn sâu hơn lần trước nữa ...Bắc Sở vừa đẩy hông vừa cắn lấy bầu ngực trắng như sữa kia ..Y Nhi cô đau lắm nhưng mà cũng chỉ biết khóc mà thôi. ..
"" Ư....a...ư....cháu thả lỏng ra. ..đừng siết chặt ..""
" Cao Bắc Sở,cơ thể là của cháu cho nên cháu muốn làm gì thì làm .."
Cô siết chặt cho chết luôn,dù sao cô cũng đau rồi thì cho thêm anh đau nữa thì cô mới hả dạ được ... Nhưng một lát sau Bắc Sở nhéo đùi của cô cho nên cô đành phải thả lỏng ra mà thôi ..
Một lát sau anh lật người cô xuống rồi đi vào từ phía sau ,cái cảm giác này nó thật sự rất là đau .Một Người đau còn 1 người thì sung sướng rên rỉ .
Y Nhi cô không ngờ sẽ có 1 ngày cô và anh sẽ lăn giường với nhau ,cô luôn xem anh là anh trai nhưng anh ấy lại đối xử với cô như thế này đây .Trong lúc hai người quan hệ anh xem cô như là búp bê tình dục,gái gọi vậy toàn nói những lời khó nghe mà thôi ..
Trái tim của cô đã tan nát rồi,14 năm qua cô chỉ xứng bị anh đối xử và hành hạ như thế sao. .Bắc Sở lúc nào cũng xem cô là sao chổi và là người đã mang đến xui xẻo cho nên mới dùng đến cách này để trả thù cô ,và cuối cùng anh ấy đã trả thù được rồi,trái tim của cô cũng đã chết tâm. .
Cô thừa nhận là cô có tình cảm với anh ,có những lúc cô thấy những cô gái đi bên cạnh anh thì cô có phần ghen tị ...Thậm chí cô ước gì một ngày nào đó cả hai sẽ được ở bên nhau , và hôm nay cô đã được rồi này nhưng mà Bắc Sở chỉ xem cô là công cụ trả thù và là đồ chơi của anh mà thôi ..
Làm anh trai em gái cũng không phải, người yêu thì càng không,mối quan hệ chú - cháu đang mập mờ ư. .
Mệt ,cô mệt lắm rồi, thôi kệ anh ấy muốn làm gì thì làm đi ..Y Nhi mặc cho anh dày vò trên cơ thể của mình mà nhắm hai mắt lại ngủ,đau lắm rồi cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa. .
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cô đã thấy anh đã mặc quần áo vào rồi,trên tay còn cầm điếu thuốc xì gà hút phì phèo nữa chứ.
" Uống thuốc đi , tôi không muốn cháu mang thai ..""
" Bắc Sở,chú thật là nhẫn tâm ..""
" Cao Y Nhi ! Lỗi của cháu là từ khi bước vào căn nhà này ,cho nên đừng có trách cứ một ai cả. Mười 14 năm nay cháu ăn cháu uống ở đây thì ai lo hả ....Cháu nên mừng là tôi chưa đuổi cháu ra khỏi đây ..""
" Được,vậy sao này tôi không cần chú lo cho tôi nữa ,chú mau cút đi cho tôi .."
" Nhớ uống thuốc, tôi mà biết cháu có thai thì cũng giết nó mà thôi "
Nói xong thì anh cũng đi ra ngoài , Y Nhi ngồi trên giường chỉ biết khóc mà thôi . Ngay sau đó cô liền bỏ viên thuốc vào miệng,cô phải uống cô không thể có thai được .Nếu có thai thì anh ấy sẽ giết con mình,lúc ấy cô không thể chịu được
cái sự thật tàn nhẫn đó đâu. .
Y Nhi nằm một lát cho đỡ đau rồi mới cố gắng ngồi dậy đi vào trong vệ sinh cá nhân ,cô nhìn vào gương thì thấy trên cổ toàn là dấu hôn để lại , xương quai xanh và ngực cũng bị anh cắn bầm tím cả lên. .
Cao Bắc Sở, tôi hận chú ,chú ác lắm .Đã 14 năm rồi vậy mà chú vẫn còn hận tôi .
Tắm rửa xong thì Y Nhi ra ngoài nằm nghỉ,bây giờ cô mệt lắm cho nên không thể đi đâu được nữa .Năm nay cũng là năm đầu tiên cô vào đại học , Y Nhi chọn ngành mỹ thuật vào một ngôi trường bình thường,dù gì thì học phí rất tốn tém cho nên cô chỉ chọn trường tầm trung mà thôi .. Ngoài học phí còn có nhiều chi phí phát sinh khác nữa cho nên cô đành phải tiết kiệm ..Hiện tại cô lớn rồi cô cũng muốn tự mình lo cho bản thân ,còn người đàn ông kia thì không cần nghĩ đến nữa .Với lại lúc nãy cô cũng đã tự nói là món sẽ không cần anh giúp đỡ nữa ..
Thôi thì ráng nghĩ ngơi để buổi chiều còn đi làm nữa ,cô phải tranh thủ kiếm tiền bởi vì còn mấy tuần nữa là đi học chính thức rồi . Y Nhi nằm trên giường rồi thiếp đi từ lúc nào cũng không hay ..
Buổi sáng sau khi rời khỏi căn nhà nhỏ của Y Nhi thì anh liền lên phòng tắm rửa ..Trên người anh dường như đã có mùi hương của cô để lại ,mùi hương này rất dễ chịu nó không nồng nặc như mùi nước hoa mà các cô gái trước anh đã quen ..Ở trên vai còn có vết cào và vết cắn của Y Nhi nữa ..
Chẳng hiểu sao đêm qua anh lại muốn chiếm lấy thân thể đó nữa , thật sự đêm qua là đêm đầu tiên anh ham muốn đến như thế ..Khi anh thấy giọt máu trinh tiết kia thì anh liền khựng người lại ,bởi vì trong thời gian học cấp 3 anh cũng biết là cô có bạn học là con trai cho nên đã nghĩ là cô đã đi quá giới hạn , nhưng không ngờ đêm qua lại là đêm đầu tiên ..
Ở trong nhà tắm hơn nửa tiếng thì anh cũng đi ra ,lúc này anh đã thay âu phục chỉnh tề và bây giờ chỉ cần thắt cà vạt và mặc áo vest vào là có thể đến công ty ..
[ Reng ..reng ..]
[ Sếp ! 30 phút nữa sẽ đến giờ họp ..]
[Ừm ..]
[ À mà sếp còn 1 chuyện nữa đó là cô Châu Ly đang ở văn phòng...]
[ Ừm , tôi biết rồi...]
Bắc Sở nghe xong thì quăng điện thoại xuống nệm ,sau đó thì anh đi lại tủ lấy cà vạt , đồng hồ và cả áo vest cho mình ..
Người đàn ông này thường không có thói quen ăn sáng, cho nên sau khi mọi thứ xong xuôi thì anh liền đi đến công ty .Cơm tối anh cũng không ăn chứ nói gì là ăn sáng ,mọi người trong nhà thì ai làm việc nấy không đá động đến nhau ..
Dương Trạch nhìn cậu chủ rời đi thì liền thở dài,từ khi ông bà chủ mất thì người đàn ông này vẫn luôn lạnh lùng như vậy .Anh cứ lạnh lùng như thế gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh khiến cho ai nấy cũng sợ ,sáng đến công ty cho đến trời tối khuya thì mới về nhà , nhưng về thì không ăn uống gì cả lúc nào cũng chỉ biết uống rượu gì cả. Còn cô gái Châu Ly là bạn gái của anh hay không biết là tình nhân của nhau nữa ,khi nào đến đây cũng chỉ đòi tiền mà thôi .
Đối với ông người đáng thương nhất vẫn là Y Nhi ,từ khi ông bà chủ mất thì đã bị Bắc Sở đuổi ra căn nhà nhỏ mà ở một mình,khi ấy Y Nhi chỉ mới là học sinh cấp 1 mà thôi..Khi ấy con bé phải tự sinh tự diệt, cũng may là cậu chủ có cho người làm đem thức ăn và chi phí sinh hoạt cho Y Nhi, chứ nếu không con bé đã chết dần chết mòn rồi .
Hôm nay là ngày Y Nhi tròn 18 tuổi,cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn .. Nhưng không lúc nãy Cao Bắc Sở có ra lệnh là không có đem thức ăn hay là chi phí sinh hoạt cho Y Nhi nữa mà để cho cô tự sinh tự diệt mà sống ,Dương Trạch nghe xong thì chỉ biết thở dài và lắc đầu mà thôi .
Mọi chuyện cũng đã hơn 14 năm rồi nhưng tại sao cậu chủ vẫn cứ cứng đầu như thế chứ . Năm xưa ông bà chủ xảy ra tai nạn nhưng chỉ có một mình Y Nhi sống sót , chiếc xe tải đâm vào chiếc xe hơi của Cao lão và Cao phu nhân khiến cho hai người họ mất mạng còn cô thì chỉ bị thương ngoài da và bị chấn thương vùng đầu một chút mà thôi ..
Khi chứng kiến cảnh tượng ấy Y Nhi cũng hoảng sợ vô cùng,nước mắt rơi lã chã ,...Cao Bắc Sở từ lúc đó hận cô vô cùng,nếu không có cô thì mọi chuyển sẽ khác đi .Tại sao lại rước cái thứ sao chổi này về rồi mang tai ương về nhà .
Ngày hôm ấy ông bà Cao gia đón cô đi học về nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn như thế, Y Nhi chứng kiến thấy ba mẹ mình chết trước mặt mình thì cô đau lắm ,nhưng nổi đau này thì làm sau bằng những nỗi đau mà anh gây ra cho coi gái nhỏ chứ .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play