Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Cực Hàng/极航| Trầm Cảm...?

Chap 1 | Quá khứ

Từ hồi nhỏ, Tả Hàng đã là 1 Omega xinh đẹp, có sức thu hút người cực lớn. Em đã sống trong tình yêu thương được bao bọc bởi cha mẹ, em luôn hồn nhiên vui tươi nhưng sự vui vẻ ấy chẳng diễn ra được bao lâu thì đến 1 năm sau, cô em gái của Tả Hàng ra đời
Em gái của em được đặt tên là Tả Kiều Anh, cô em gái ấy không phải Omega giống như Tả Hàng, mà chỉ là 1 Beta bình thường
Từ khi ấy, sự quan tâm, chiều chuộng đều dành hết cho em gái của em, 1 cậu bé mới lên 8 tuổi đã bị cho ra rìa
Tả Hàng 8 tuổi Kiều Anh 7 tuổi
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ ơi, Hàng Hàng cũng muốn ăn
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Xin lỗi Hàng Hàng nhé, hôm nay mẹ mang có chút tiền thôi nên chỉ mua được có 1 miếng à, khi nào mẹ mua cho Hàng Hàng sau nhé?
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ
__________
Hôm ấy, chiếc bình thủy tinh quý giá của bố mẹ em đã bị Kiều Anh làm vỡ, nghe thấy tiếng *choang* cả 2 ông bà đều vội vã chạy đến xem
Nhưng chỉ kiểm tra Kiều Anh còn em thì chẳng thèm quan tâm đến trong khi em bị mảnh thủy tinh đâm vào chân, máu cũng từ đó chảy ra sàn nhà
Tả Hàng định gọi mẹ nhưng thấy mẹ đang quan tâm em gái rồi nên thôi, định gọi bố thì cũng thấy vậy nên em nén cơn đau rút miếng thủy tinh kia ra ném xuống sàn rồi khó khăn đi lên phòng
Tả Hàng
Tả Hàng
Băng dán đâu mất rồi? /tìm kiếm/
Tả Hàng
Tả Hàng
May quá ở đây có 1 cái /bóc ra dán vào chân/
Tả Hàng
Tả Hàng
/Vào bàn học/
Ở dưới nhà ông bà Tả đang hỏi Kiều Anh chuyện gì đã xảy ra và ai là người làm vỡ chiếc bình?
Kiều Anh nói là do em làm vỡ, đúng là đồ nói dối không chớp mắt!!
Nghe thấy câu trả lời, bà Tả tức giận kéo tai em xuống nhà
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ ơi...hức..đau đau Hàng Hàng /giữ tay bà/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mày nhìn xem là do mày làm đấy!! Biết bình này bao nhiêu không hả!?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Rất hiếm đấy!
Tả Hàng
Tả Hàng
Nh-Nhưng mà con không có làm vỡ mà...
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Không mày thì ai nữa? Kiều Anh đã nói do mày làm rồi, đừng có chối!
Tả Hàng
Tả Hàng
Không phải do Hàng Hàng làm mà mẹ, do Kiều Anh làm mà!
*Chát*
Tả Hàng bị 1 cái tát giáng xuống mặt bởi ông Tả
Tả Hàng
Tả Hàng
Ba...
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Mày còn đổ lỗi cho em nó!?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ba! Không có mà hức...là do em làm mà..hức..
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại sao không ai tin con..?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Vẫn còn đổ lỗi cho em? Phải dạy dỗ lại nó thôi bà!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Không thể để nó nói dối vậy được
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Hư lắm rồi!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
/Kéo cậu đi/
Bà ta nắm chặt lấy cổ tay em mà kéo xuống nơi tối tăm, nơi này em đã bị đưa xuống không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không khỏi khiếp sợ, dù em có van xin, khóc lóc, chống cự ra sao thì bà ta cũng chẳng quan tâm, không những thế bà ta còn nắm chặt hơn làm em đau
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ..mẹ Hàng Hàng không muốn...hức...không muốn xuống nơi đó nữa đâu... mẹ à..hic..làm ơn /chống cự + khóc lóc/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
/Ném cậu xuống sàn/
Tả Hàng
Tả Hàng
C-Con có thể làm bất cứ việc gì mà..hức... đừng đánh con nữa có được không...hức...con đau lắm /van xin/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mày dám đổ lỗi cho con gái tao à!? /đánh vào mặt em/
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có mà mẹ...là do-
Tả Hàng
Tả Hàng
/Bị đá/ khụ..
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
/Đá em/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Còn dám biện minh cho hành động của mình?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Đúng là "đồ bỏ đi" chỉ là p.hế v.ật /đánh em liên tục/
[Nói Hàng Hàng cuti là p.hế v.ật mà xót thật sự 😭😭]
Tình cảnh này đã quá quen với em rồi...em tự hỏi liệu đây có phải là bị bạo lực gia đình không?
Ở nhà thì bị bạo lực gia đình, ở trường thì bị cô lập và còn bị bạo lực học đường
Từ hôm ấy em bị họ gọi là "đồ bỏ đi"
___________
Vào 1 ngày nọ, lúc ấy Tả Hàng đã cất xong sách vở, chuẩn bị đeo cặp lên vai để đi về thì 1 nhóm học sinh đi đến chắn trước mặt em. Biết chuyện gì sắp xảy ra, em sợ hãi định quay đầu bỏ chạy thì bị chúng giữ cái cặp lại, vì vậy nên em đã bị chúng đưa ra sau trường
Bị đánh đến nỗi mặt và thân tím bầm, lúc ấy cũng đã hơn 5 giờ chiều, trường của em luôn luôn tan lúc 4h30, hằng ngày 4h45 là em đã có mặt ở nhà, không biết hôm nay về muộn như vậy ông bà Tả có mắng em không nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ...con mới về... /đi vào nhà/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Đồ bỏ đi"!! Sao giờ này mày mới về hả!?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Có phải đi chơi lêu lổng ở đâu rồi không!?
Bà ta chẳng thèm để ý đến những vết thương từ nhẹ đến nặng trên cơ thể em mà cứ mắng em té tát, chẳng cần biết lí do về muộn là gì, bà ta cứ phải mắng em cho đã cái mồm
Tả Hàng
Tả Hàng
Con xin phép đi lên tầng /bỏ đi/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nuôi mày ăn học đến năm 9 tuổi mà mày làm thế hả!!?
Vừa vào phòng em liền khoá luôn cánh cửa, em bỏ chiếc cặp xuống rồi nằm trên giường nhìn lên trần nhà
Chỉ 1 lúc sau, em đã bật khóc
Tả Hàng
Tả Hàng
Hức...có phải họ ghét mình lắm không...hức...mình đáng ghét lắm sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Mình đâu có làm gì...hic...
Tả Hàng
Tả Hàng
Hức...tại sao tại sao cuộc đời lại đối xử bất công với mình như thế!? /gào khóc to hơn/
Tả Hàng
Tả Hàng
Mình không xứng đáng được mọi người yêu thương ư?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai ai cũng ghét mình, đều muốn làm mình đau khổ
Tả Hàng
Tả Hàng
Đều muốn mình phải khóc lóc, van xin
Tả Hàng
Tả Hàng
Thà chết còn hơn để họ hành hạ mình
Tả Hàng
Tả Hàng
Chết rồi sẽ không đau nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Chết rồi mình sẽ được lên thiên đường, được sống vui vẻ ở trên đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn có thể được tái sinh vào 1 gia đình khác, mình sẽ không phải ở trong gia đình này nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Mình đúng là khôn mà! /vui vẻ cười + nước mắt vẫn lăn dài trên má/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
"Đồ bỏ đi"!! Mau xuống ăn cơm
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng
Tả Hàng
Tả Hàng
/Thay quần áo/
Tả Hàng
Tả Hàng
/Đi xuống nhà/
Xuống dưới nhà, Tả Hàng vừa bước chân vào bếp đã thấy ba, mẹ và Kiều Anh cùng cười nói vui vẻ cả 3 còn gắp thức ăn cho nhau nữa, em cũng muốn, cũng muốn được ba mẹ gắp đồ ăn cho, cũng muốn được ba mẹ yêu thương mình y như vậy
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mau lên, chậm chạp!!
Tả Hàng
Tả Hàng
V-Vâng /vào bàn ngồi/
Em cầm đôi đũa lên định gắp miếng thịt để ăn với cơm liền bị bà Tả dùng đôi đũa của mình đánh mạnh vào tay em. Chỗ bị đánh đó dần đỏ lên chỉ 1 lúc sau nữa thôi là chỗ đó sẽ bị lằn
Tả Hàng
Tả Hàng
A! /bỏ đũa xuống + ôm tay/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mày không được ăn thịt, chỉ được ăn cơm trắng với rau
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Không ăn với rau thì tự ăn cơm trắng
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Thịt để cho Kiều Anh
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mày quên rồi à?
Tả Hàng
Tả Hàng
C-Con nhớ mà... /ăn cơm/
Tả Hàng quả thật là quá hiểu chuyện đi. Mấy tháng trở lại đây em chỉ được ăn cơm với rau, không được ăn thịt, vì không có chất đạm nên cơ thể em đã trở nên gầy hơn trước
Hết chap

Chap 2 | Cafe nóng

Hiện tại
Trong quá trình em lớn lên, phải công nhận là em càng lớn lên càng khả ái, càng lớn càng thu hút người
Năm nay Tả Hàng đã tròn 18 tuổi, số tuổi đẹp nhất trong mỗi đời người nhưng đối với em nó lại không như thế
Từ khi ông Tả mất, mọi gánh nặng đều đặt hết lên bờ vai bé nhỏ của 1 Omega tròn 18
Tại trường, em không còn bị bắt nạt nữa nhưng lại có rất ít bạn, nói trắng ra thì em chẳng có người bạn nào
Học xong liền phải chạy đi làm thêm để kiếm tiền, hằng ngày em chỉ có thể ngủ 2-3 tiếng nên cơ thể của em thường xuyên mệt mỏi
Tả Hàng
Tả Hàng
/Mệt + đang nấu bữa tối/
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ và em xuống ăn cơm /hét/
Nấu xong bữa tối, em rời khỏi nhà cùng chiếc túi vải trên vai đi đến quán cafe, nơi em làm thêm
Tả Hàng
Tả Hàng
Chào anh chị ạ
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Tả Hàng đến rồi à em, mau vô đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ
Buổi làm việc ngày hôm nay của em xảy ra không mấy suôn sẻ bởi trong lúc làm việc, em đã gặp phải mấy đứa hồi trước hay bắt nạt em
Tả Hàng
Tả Hàng
Xin chào quý khách... /tắt cười/
Tả Hàng
Tả Hàng
"Chị thay em phục vụ khách nha" /rời đi/
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Ừm
: Ôi trời, sao lại gặp được Tả Hàng ở đây thế này /giọng giễu cợt/
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Xin hỏi quý khách uống gì
: Gọi tên Tả Hàng đó ra phục vụ chúng tôi!
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Tôi thay em ấy phục vụ mấy người
: Sao? Khách nói mà nhân viên không nghe à!?
: Tin tôi đánh giá 1 sao cho cái quán cafe này không!!?
: Tôi nói lại lần nữa, gọi Tả Hàng ra phục vụ chúng tôi!!
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
/Đi vào trong/
Vừa vào tới phòng nghỉ của nhân viên, chị nhân viên nữ kia đã thấy em ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng không mà lo lắng
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Tả Hàng, chị xin lỗi, không giúp được em rồi
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Họ bắt chị vào gọi em ra phục vụ
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Họ còn doạ nếu chị không gọi thì sẽ đánh giá 1 sao
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm phiền chị rồi /cười/
Tả Hàng
Tả Hàng
Em sẽ ra /đứng lên/
Em vừa đi ra ngoài, đến bàn của tụi đó chưa kịp nói câu gì đã bị mấy tên kia buông lời giễu cợt
: Haha, Tả Thiếu bây giờ phải đi làm trong quán cafe à?
: Trông nghèo nàn thảm hại thật sự /cười khùng điên/
: Trông lôi thôi nhếc nhác quá Tả Hàng ơi
: Chắc Tả Thiếu đây vẫn chỉ là 1 Omega yếu đuối thôi nhỉ
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Em đứng đó mà chịu những lời sỉ nhục không thương tiếc của họ tại em biết nếu mình làm căng thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc vì bản thân em cũng biết mình chẳng được quản lý mến
Tả Hàng
Tả Hàng
Các cậu gọi đồ uống nhanh đi tôi còn đi làm /mất kiên nhẫn/
: Sao phải giục thế~ cứ từ từ
Cả đám gọi đồ uống
Tả Hàng
Tả Hàng
Đồ của các cậu
Nói xong, em để từng ly đồ uống xuống bàn, định rời đi thì bị gọi lại
Em vừa quay lại liền bị 1 cốc cafe nóng hất vào người
: Oh~ xin lỗi, tôi lỡ tay thôi /che miệng cười/
Những vị khách xung quanh thấy cảnh đó mà khó chịu ra mặt
: /Hất cốc cafe nóng khác vào tay em/
Tả Hàng
Tả Hàng
/Ôm lấy tay + đau rát/
: Đúng là đến cái mồm cũng không biết kêu /cười cợt/
Tả Hàng
Tả Hàng
/Ôm lấy tay + chạy vào nhà vệ sinh/
Tả Hàng đứng trong nhà vệ sinh vừa rửa tay vừa khóc, em cắn chặt môi để chịu đựng vết thương do cốc cafe nóng kia đổ vào tay cũng như là không muốn ai nghe thấy em khóc...
Tả Hàng
Tả Hàng
Hức...tại sao chứ...mình tồi tệ lắm sao...hic...sao ai cũng muốn mình rơi nước mắt vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai ai cũng muốn làm mình đau
Tả Hàng
Tả Hàng
Hức...hic...đỏ hết lên rồi...hức...
Tả Hàng
Tả Hàng
Kh-Không khóc nữa...hic... mình là con trai mà...hức.. /lau nước mắt/
Tả Hàng
Tả Hàng
/Rửa mặt/
Tả Hàng
Tả Hàng
(Chắc chả ai thấy đâu) /soi mình trong gương/
Tả Hàng
Tả Hàng
/Cười/ (không ai nhận ra đâu)
Tả Hàng
Tả Hàng
/Bỏ ra ngoài/
Tua
Tua
Mãi em mới có thể về đến nhà, cơ thể em lúc này đã mệt rũ rượi, từ sáng đến giờ vẫn chưa được nằm, bây giờ em chỉ muốn leo lên giường đắp chăn ngủ mà thôi!
Tả Hàng
Tả Hàng
(Đ-Đồ ăn hết rồi sao...)
Tả Hàng
Tả Hàng
(Chẳng còn gì để ăn) /mở tủ ra xem/
Tả Hàng
Tả Hàng
(Bụng mình đang đói meo rồi...)
Tả Hàng
Tả Hàng
(Chạy ra cửa hàng tiện lợi chút vậy) /chạy đi/
Vì tối nay chẳng còn cơm để phần cho em nên em phải ăn đỡ hộp mì ăn liền, dù biết nó chẳng có chất gì nhưng ăn vậy chỉ để no thôi, có đồ ăn là tốt lắm rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
/Đi tắm rửa/
Tả Hàng
Tả Hàng
/Bước ra khỏi nhà tắm/
Tả Hàng
Tả Hàng
Mong rằng hôm nay sẽ ngủ được nhiều hơn 1 chút /nằm xuống giường/
Bây giờ là 12h đêm, có thể nói từ khi ông Tả mất, đây là lần đầu em được ngủ sớm như thế, bình thường toàn là ngủ lúc 3-4h sáng vì em còn phải đi làm ca đêm rồi 5-6h sáng lại dậy nên việc cơ thể em lúc nào cũng mệt là điều không thể tránh khỏi
Hết chap

Chap 3 | Trương Cực

1 tháng sau đó 2 mẹ con kia liên tục làm khó em nào là bắt em làm việc đến kiệt sức, lúc thì cố tình đổ cốc nước xuống sàn rồi bắt em đi lau, nói chung là tất tần tật những công việc trong nhà đều do 1 tay em làm, dọn dẹp nhà cửa, kiếm tiền cũng vậy
Mỗi tháng khi phát tiền lương là bà ta lại đòi tiền từ tay em, dù gì cũng là mẹ nên em chẳng dám ho he nửa lời cũng tại vì sợ bị đánh nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
M-Mẹ có thể cho con chút tiền được không ạ?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Suốt ngày tiền tiền tiền, mày cũng chỉ là "đồ bỏ đi" thôi cần tiền làm cái gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Nh-Nhưng mà-
Tả Hàng
Tả Hàng
A...
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Còn dám cãi? /tát em/
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ...không có... /ôm bên má/
Tả Hàng
Tả Hàng
Xin phép mẹ con đi học /rời đi/
Tả Hàng vừa rời đi được 1 lúc, Tả Kiều Anh đã đi xuống nhà, trên người còn mặc chiếc váy sang trọng
Ả đi tới chỗ bà ta đang ngồi trên sofa đếm tiền xem tháng này em kiếm được bao nhiêu
Tả Kiều Anh
Tả Kiều Anh
Mẹ à~ số tiền ít ỏi của anh ta mẹ cần làm gì?
Tả Kiều Anh
Tả Kiều Anh
Con cũng có mà, số tiền con kiếm được còn nhiều gấp 2 số tiền anh ta kiếm
Tả Kiều Anh
Tả Kiều Anh
Không thì mẹ cứ dùng của con, tiền của anh ta bẩn vứt đi /đưa tiền của mình cho bà/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Đúng là con gái của mẹ /hôn má ả/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Con nói đúng, tiền của nó thật bẩn mẹ cần làm gì chứ
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Giờ mẹ với con lên nhà thay quần áo rồi 2 ta đi mua sắm nhé
Tả Kiều Anh
Tả Kiều Anh
Dạ~
Tả Kiều Anh cùng bà ta đi lên nhà mặc kệ số tiền em kiếm được đang vung vãi trên bàn và sàn nhà
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Tả Hàng
Tả Hàng
/Đi vào nhà/ (tiền mình kiếm bẩn lắm sao?) /nhặt những tờ tiền rơi dưới đất/
Tả Hàng
Tả Hàng
(Nếu không phải do mình quên đồ ở nhà thì làm sao mà biết được chuyện này)
Tả Hàng
Tả Hàng
(Có thể dùng số tiền này đi mua đồ cần dùng, mình chẳng muốn lên đó lấy 1 chút nào) /cầm tiền + bỏ đi/
__________
Chiều hôm đó, em mới tan học về, định vào nhà lên giường nằm cho đỡ mỏi lưng 1 lúc thì bỗng nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập phá trong nhà, em hốt hoảng chạy vào thì thấy cảnh kinh hoàng!
Căn nhà bị đập phá đến bừa bộn, mẹ em thì quỳ xuống van xin những người kia ngừng đập đồ nha mình, em chợt nhìn thấy 1 người đàn ông mặc vest đen, trên tay còn cầm 1 điếu thuốc miệng thì thở ra khói
Trương Cực
Trương Cực
Bao giờ mới chịu trả nợ? ❄️
Trương Cực - vừa là 1 Alpha có tiếng vừa là 1 trùm mafia, hắn là người giàu có nên thường xuyên cho những người đang gấp rút cần tiền mượn tiền, hắn là người có quy củ nên bắt buộc họ phải trả nợ trong vòng 3 tháng, nếu không trả được thì sẽ chết dưới tay hắn, có chết thì cũng sẽ mất xác [tui không biết giới thiệu kiểu gì luôn á, đọc tạm giúp tui nha 🥲🥲🥲]
Vào 5 tháng trước, vì gia đình đang khó khăn nên ông Tả đã quyết định đến mượn hắn 1 số tiền, Trương Cực đương nhiên là đồng ý nên đã cho ông Tả vay. Đến lúc chỉ còn 3 tháng nữa là trả nợ cho hắn thì bỗng nhiên ông Tả lại mất?? Nhưng cả gia đình lại chẳng biết ông Tả nợ Trương Cực
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nợ?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Chúng tôi nợ gì mấy người?!
Trương Cực
Trương Cực
Ông Tả nợ tôi 1.000.000¥ ❄️
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
1.000.000¥!?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
S-Số tiền này tôi làm sao có thể trả được chứ...
Trương Cực
Trương Cực
Không trả? ❄️
Trương Cực
Trương Cực
Đập cả căn nhà này cho tôi!! ❄️ /nói vệ sĩ/
Trương Cực
Trương Cực
Còn bà ta, đánh cho gãy chân gãy tay đi! ❄️
Vào lúc nguy cấp như thế này, đứa con gái mà bà Tả luôn yêu thương, luôn che chở lại chẳng thấy đâu nhưng không vì thế mà bà ta thất vọng về ả, trong lòng còn mong ả không làm sao
Thấy tình hình càng trở nên nguy hiểm, em lấy hết can đảm chạy vào nhà mà hét lên
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ!!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tả Hàng!?
Tả Hàng
Tả Hàng
Các người làm gì vậy hả!? /nói lớn/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
/Tát em/ mày dám lớn tiếng với Trương Thiếu!?
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ... /nhìn bà với đôi mắt lưng tròng/
Tả Hàng
Tả Hàng
C-Con chỉ-
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Im mồm!!
Tả Hàng
Tả Hàng
/Nuốt nước mắt vào trong/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Thật xin lỗi, là do tôi không dạy nó tốt nên nó mới hư như vậy
Trương Cực
Trương Cực
Vậy còn tiền nợ? ❄️
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
/Chợt nhớ đến em/ à phải rồi, tôi sẽ bán thằng này đi để xóa nợ
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Có được không Trương Thiếu?
Tả Hàng khi nghe thấy câu nói ấy lại chẳng dám tin vào tai mình. Bán em để trả nợ sao? Có phải là em đang nghe nhầm không vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ...Mẹ bán con?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Thì sao, mày ở đây chỉ tốn cơm tốn gạo, chẳng được tích sự gì
Tả Hàng
Tả Hàng
C-Con đã cố gắng để đi làm kiếm tiền, vừa làm vừa học, vừa làm việc nhà như vậy vẫn chưa đủ hay sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm ơn, mẹ đừng bán con mà.. /quỳ xuống + rưng rưng/
Tả Hàng
Tả Hàng
Con có thể làm nhiều hơn thế, có thể làm ở nhiều nơi kiếm tiền về cho mẹ
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ đừng bán con đi có được không?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Tao quyết rồi! Mày chính là cần bán đi
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Trương Thiếu, tôi sẽ bán nó đi để trả nợ
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Liệu Trương Thiếu có đồng ý?
Tả Hàng
Tả Hàng
Kh-Không được, xin anh đừng đồng ý mà.. /quỳ trước mặt hắn/
Trương Cực
Trương Cực
Được ❄️
Câu trả lời của Trương Cực khiến tim Tả Hàng hẫng 1 nhịp, cuối cùng là níu kéo vẫn chẳng được... Em bị bọn họ đưa lên xe cùng với hành lý, trông em chẳng khác gì người mất hồn
Trên đường trở về nhà riêng của Trương Cực, em chẳng nói nửa lời
Hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play