...Cuộc Gặp Định Mệnh...
...(không cần kiếp sau, kiếp này ta thành đôi)...
...Giới Thiệu...
...------------------------------------...
Kể từ ngày Tuyên Quân chuyển đến nơi ở mới, cuộc sống của anh đã thay đổi đáng kể. Tuyên Quân gặp phải anh trai của mình - Vĩ Văn, một người anh trai tinh nghịch và luôn gây gổ. Cuộc sống càng trở nên hỗn loạn hơn khi anh liên tục bị chính anh trai mình bắt nạt hàng ngày, phải đối mặt với hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Dù là hồi cấp hai hay bây giờ, Tuyên Quân vẫn thường mộng tinh về anh trai mình. Và mỗi ngày trôi qua, tình cảm của Tuyên Quân dành cho Vĩ Văn bắt đầu thay đổi.
...Giới Thiệu Nhân Vật:...
Tên: Vĩ Văn.
Ý nghĩa tên: "Vĩ" là to lớn, chỉ về tính chất quy mô khoáng đạt lớn lao, điều vượt quá suy nghĩ của người đời. "Văn" mang ý nghĩa mong muốn con trở thành một người có học thức, tài năng, có khả năng lãnh đạo và thành công trong cuộc sống.
Ngày sinh: 7 tháng 10 năm 1999.
Chiều cao: 1m70.
Cân nặng: 69kg.
Học Sinh: Thành viên câu lạc bộ bóng đá.
Công việc hiện tại: Thư kí riêng.
Tên: Tuyên Quân.
Ý nghĩa tên: "Tuyên" mong muốn con sẽ có trí tuệ tinh thông, sáng suốt, biết cách truyền đạt và tiếp thu ý tưởng. Ngoài ra Tuyên còn có nghĩa là ngọc bí. "Quân" thường được đặt cho con trai với mong muốn con sau này sẽ trở thành người có bản lĩnh, mạnh mẽ, có khả năng lãnh đạo, được mọi người kính trọng. Ngoài ra, quân còn mang ý nghĩa là "quân tử", chỉ những người chính trực, nghiêm minh.
Ngày sinh: 25 tháng 4 năm 1999.
Chiều cao: 1m80.
Cân nặng: 79kg.
Học Sinh: Phó hội học sinh trường.
Công việc hiện tại: Chủ tịch tập đoàn Tuyên Thị.
Tên: Hải Phong.
Ý nghĩa tên: Hải" thường gợi hình ảnh mênh mông của biển cả, một cảnh thiên nhiên khá quen thuộc với cuộc sống con người. Cũng thể hiện sự khoáng đạt, tự do, tấm lòng rộng mở như hình ảnh của biển khơi. "Phong" được đặt cho những người có tính cách tươi tắn, tràn đầy sức sống, mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh.
Ngày sinh: 8 tháng 11 năm 1974.
Chiều cao: 1m71.
Cân nặng: 75kg.
Công việc hiện tại: Chủ tịch tập đoàn Hải Thị.
Tên: Gia Hân.
Ý nghĩa tên: "Gia" tượng trưng cho loài cỏ lau, mang lại điều tốt đẹp, phúc lành. Ngoài ra chữ Gia còn có nghĩ là xinh đẹp, ưu tú, mang phẩm chất cao quý. "Hân" hàm chứa niềm vui, sự hớn hở cho những khởi đầu mới tốt đẹp.
Ngày sinh: 8 tháng 11 năm 1975.
Chiều cao: 1m61.
Cân nặng: 45kg.
Công việc hiện tại:
Bảo Mẫu: Vú Vú.
Làm việc tại nhà Hải Phong.
Tên: Minh Lâm.
Ý nghĩa tên: "Minh" thường được đặt cho bé trai với mong muốn con sẽ có trí tuệ thông minh, sáng suốt, hiểu biết rộng, có cuộc sống rạng rỡ, tốt đẹp. Ngoài ra, Minh cũng mang ý nghĩa con là người ngay thẳng, công bằng, luôn sống đúng với đạo lý làm người. "Lâm" dùng để chỉ những người bình dị, dễ gần như lẽ tự nhiên nhưng cũng mạnh mẽ và đầy uy lực.
Ngày sinh: 25 tháng 3 năm 1996.
Chiều cao: 1m89.
Cân nặng: 80kg.
Học Sinh: Phó câu lạc bộ bóng rổ.
Công việc hiện tại:
Tên: Minh Đức (anh hai Minh Lâm)
Ý nghĩa tên: "Minh" có nhiều nghĩa như sáng sủa, quang minh, tỏ rạng, thông minh, sáng suốt, hiểu biết, minh bạch, rõ ràng, công bằng. Đặt tên "Đức" với mong muốn con cái sẽ có phẩm hạnh tốt đẹp, sống đạo đức, có hiếu với cha mẹ, người thân và luôn làm những việc tốt giúp đỡ mọi người.
Ngày sinh: 25 tháng 3 năm 1996.
Chiều cao: 1m84.
Cân nặng: 80kg.
Học Sinh: Trưởng hội học sinh trường.
Công việc hiện tại:
Tên: Quốc Huy.
Ý nghĩa tên: "Quốc" Là đất nước, là quốc gia, dân tộc, mang ý nghĩa to lớn, nhằm gửi gắm những điều cao cả, lớn lao nên thường dùng đặt đệm cho con trai để hi vọng mai sau có thể làm nên việc lớn. "Huy" mong muốn con sẽ có một tương lai tốt đẹp, cầu được ước thấy, trăm sự đều thuận buồm xuôi gió và là niềm tự hào của cha mẹ, của gia đình.
Ngày sinh: 7 tháng 12 năm 1996.
Chiều cao: 1m71.
Cân nặng: 67kg.
Học sinh: Phó câu lạc bộ âm nhạc.
Công việc hiện tại:
Tên: Lam Chi.
Ý nghĩa tên: "Lam" dùng để chỉ người có dung mạo xinh đẹp, quý phái cùng những phẩm chất cao sang của bậc vua chúa, sẽ mang lại may mắn, điềm lành cho những người thân yêu. "Chi" nghĩa là cành, trong cành cây, cành nhánh ý chỉ con cháu, dòng dõi . Là chữ Chi trong Kim Chi Ngọc Diệp ý chỉ để chỉ sự cao sang quý phái của cành vàng lá ngọc.
Ngày sinh: 5 tháng 11 năm 1999
Chiều cao: 1m66.
Cân nặng: 48kg.
Học sinh: Lớp trưởng.
Công việc hiện tại:
Tên: Chi Bảo.
Ý nghĩa tên: "Chi" nghĩa là cành, trong cành cây, cành nhánh ý chỉ con cháu, dòng dõi . Là chữ Chi trong Kim Chi Ngọc Diệp ý chỉ để chỉ sự cao sang quý phái của cành vàng lá ngọc. "Bảo"thường để chỉ những người có cuộc sống ấm êm luôn được mọi người yêu thương, quý trọng.
Ngày sinh: 4 tháng 11 năm 1996
Chiều cao: 1m75.
Cân nặng: 70kg.
Học sinh: Hội trưởng câu lạc bộ bóng đá.
Công việc hiện tại:
Tên: Khải Tuyên.
Ý nghĩa tên: "Khải" chỉ sự thắng lợi, khải hoàn sau một trận chiến hoặc vượt qua gian khổ, khó khăn. "Tuyên" là trí tuệ tinh thông, sáng suốt, biết cách truyền đạt và tiếp thu ý tưởng.
Ngày sinh: 14 tháng 6 năm 1996
Chiều cao: 1m73.
Cân nặng: 69kg.
Học sinh : Trường câu lạc bộ bóng rổ.
Công việc hiện tại: Bác Sĩ.
Tên: Bảo Vy
Ý nghĩa tên: Bảo” trong tên có nghĩa là bảo vật, báu vật, trong khi “Vy” mang ý nghĩa nhỏ bé, xinh xắn.
Ngày sinh: 02 tháng 10 năm 1999
Chiều cao: 1m53
Cân nặng: 38kg
Học sinh: Thành Viên Hội Học Sinh.
Công việc hiện tại:
Tên: Khả Như:
Ý nghĩa tên: Với đệm "Khả" thì cha mẹ mong con luôn có thể làm được mọi việc, giỏi giang, tài năng đạt được thành công trong cuộc sống. Tên "Như" thường được đặt cho nữ, gợi cảm giác nhẹ nhàng như hương như hoa, như ngọc như ngà. "Như" trong tên gọi thường mang ý so sánh tốt đẹp.
Ngày sinh: 07 tháng 01 năm 1999.
Chiều Cao: 1m57
Cân nặng: 41kg
Học sinh:
Công việc hiện tại:
(Ý nghĩa tên được tác giả tham khảo qua tudienten.com)
...Sẽ cập nhật thêm nhân vật, nếu có;...
Cuộc Gặp Định Mệnh.
Thể loại: LGBT
Tác giả: Tv.mgk.
Ngày Viết: Thứ 3 ngày 19 tháng 3 năm 2024.
Ngày Phát Hành: 19:00 ngày 25 tháng 03 năm 2024.
Ngày Phát Hành Giới Thiệu: 19:00 ngày 01 tháng 04 năm 2024.
Ngày Dừng:
Kết Thúc:
Ngày Ra Chapter: 1 ngày 1 chapter.
...Cuộc Gặp Định Mệnh...
...(không cần kiếp sau, kiếp này ta thành đôi)...
...Chương 𝟏: Thành Viên Mới....
...--------------------------------------...
Tên tôi là Vĩ Văn, một chàng trai không mấy dễ chịu trong mắt những người xung quanh. Tôi thực sự không quan tâm đến những gì họ nói hay nghĩ về tôi. Cho đến một ngày...
“Văn Văn, xuống đây, ba ba có chuyện muốn nói với con.”
Tôi không muốn đi xuống cầu thang vì mối quan hệ cha con chúng tôi không còn tốt như xưa kể từ khi mẹ tôi qua đời. Vĩ Văn lê thân hình mệt mỏi từ trên giường xuống nhà. Cậu thức suốt đêm chỉ để chơi game, vừa nhắm mắt được 5 phút thì ngay lập tức bị gọi xuống lầu.
“ba ba gọi con?”
Hải Phong không khỏi chú ý đến quầng thâm dưới mắt con trai. Cũng đoán được con trai mình đã thức cả đêm để chơi trò chơi với lũ trẻ ồn ào trong xóm bày cho. Hải Phong cũng không thể trách con trai mình quá ham chơi. Nếu có trách thì trách chính ông đã để Vĩ Văn ở nhà một mình với dì, không một tình thương của bố.
Hải Phong nhẹ nhàng đẩy cậu bé cùng tuổi Vĩ Văn đến trước. Vĩ Văn liếc nhìn cậu bé nhút nhát và nhếch mép cười. "Tuyên Quân, đây là anh trai của con, Vĩ Văn. Ba ba hy vọng hai đứa sẽ hòa thuận với nhau", Hải Phong nói và mong hai anh em có thể gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau.
Tuyên Quân cảm thấy một làn sóng sợ hãi bao trùm lấy mình khi nhìn vào ánh mắt mãnh liệt của Vĩ Văn. Anh vội vàng đảo mắt đi, cúi đầu nhìn xuống đất, lắp bắp nói: “D-dạ…”
Vĩ Văn đầy vẻ khó hiểu nhìn cha mình. Anh không thể không tự hỏi liệu mình có nghe nhầm điều gì không "Sao cơ? con có nghe lầm không? "anh trai"? Bố ăn nằm với ai rồi đem của nợ này về bắt chúng tôi hòa nhập? Không đời nào."
Vĩ Văn bực bội hét lên rồi xông vào phòng ngủ, phớt lờ Hải Phong và Tuyên Quân vẫn đang ở dưới nhà. Tuyên Quân nhìn bóng dáng Vĩ Văn xa dần, cắn môi im lặng.
Hải Phong nhẹ nhàng khuyên Tuyên Quân: “Văn Văn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên con đừng buồn về những điều anh trai nói”.
Tuyên Quân cười ấm áp, thực sự thích anh trai mình. "Không sao đâu, con sẽ sớm hòa nhập với anh trai, bố không cần lo lắng." Đáp lại, Tuyên Quân trấn an Hải Phong rằng anh sẽ cố gắng gắn kết với em trai và bố không cần phải lo lắng.
Nhìn thấy đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt, trong lòng ông tràn ngập tình cảm. Hải Phong nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi ôm cậu thật chặt. Sau khi dặn dò quản gia và Tuyên Quân một vài lời, cuối cùng ông cũng yên tâm rời khỏi nhà.
"Tôi biết rồi, anh Phong"
Bà quản gia quay lại nhìn đứa trẻ trước mặt, nở nụ cười ấm áp chào Tuyên Quân "Chào con, cô là quản gia, vú em á. Có gì cần cứ hỏi cô, cô luôn sẵn sàng có mặt"
Tuyền Quân có chút cảnh giác với người lạ nhưng cô nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu với nụ cười rạng rỡ “A~, đứa nhỏ này thật đáng yêu,” quản gia kêu lên, bế Tuyên Quân lên nựng má anh một cái, rồi dẫn anh sang phòng đối diện với Vĩ Văn.
"Từ giờ trở đi, căn phòng này là của con. Con nhìn xem, con có thích nó không?" Tuyên Quân ngơ ngác nhìn căn phòng trước mặt, tim đập thình thịch vì nó giống hệt căn phòng của anh ngày xưa. Tuyên Quân không khỏi mỉm cười nói: "Dạ, con rất thích, cảm ơn bác rất nhiều."
"Con dọn dẹp đồ đi, lát chúng ta dùng bữa, được chứ?."
Tuyên Quân bước vào phòng, gật đầu tán thành. Đây là lần đầu tiên anh vào căn phòng này, anh không nhịn được mà nhảy lên chiếc giường êm ái sang trọng. Lăn lộn đầy thỏa mãn.
Tiếng đồng hồ tích tắc nhắc nhở anh rằng đã gần đến giờ ăn tối. Nhìn căn phòng ngăn nắp, Tuyên Quân nhanh chóng đi xuống phòng bếp. "Bác có gì cần cháu giúp không?", anh hỏi người quản gia.
"Không cần đâu cháu, sao lại để đứa nhóc như cháu làm giúp chứ?."
Tuyên Quân sửng sốt khi bị gọi là đứa nhỏ. Sự xấu hổ nhanh chóng chuyển thành giận dữ, và đôi má anh phồng lên tỏ vẻ khó chịu. "Cháu không phải con nítttt, cháu năm nay đã được 6 tuổi rồii, cháu đi học rồi hiện tại cháu đang học lớp 1, mẹ cháu bảo cháu lớn rồi, không còn bé nữaaa"
"Haha không phải con nít , chỉ là trẻ con thôi đúng không?"
"Không luôn màaa."
"Được được, vậy bác nhờ cháu việc này nhé?cháu lên phòng đối diện phòng con, đánh thức Văn Văn xuống ăn cơm chiều,được chứ?"
Tuyên Quân lưỡng lự có chút không dám đi. "Không sao, thằng bé rất tốt , con bảo sẽ hòa nhập sao? cơ hội tốt cho cháu đấy!"
"V-vâng"
Tuyên Quân hít một hơi thật sâu, chậm rãi leo từng bước lên cầu thang, thân thể căng thẳng run rẩy. Đứng trước cửa phòng, Tuyên Quân do dự một lúc. “Mình đói quá, có lẽ mình nên kêu anh ấy ra ngoài ăn thôi, cũng không sao đâu ha...” anh tự nhủ.
Thu hết can đảm vào bên trong, Tuyên Quân gõ cửa, một tiếng gõ lớn vang vọng cả hành lang. Căn phòng vẫn im lặng, không một âm thanh nào phát ra từ bên trong. Tim Tuyên Quân đập thình thịch, tràn ngập sợ hãi và bất an không biết đằng sau cánh cửa đóng kín đó đã xảy ra chuyện gì. Anh tiếp tục gõ cửa không ngừng, mong chờ sự phản hồi.
"Cái gì không biết!" Vĩ Văn ngái ngủ mở cửa, dụi mắt, "Vú , vú gõ cửa gì mà dữ vậy.."
"Bác kêu em lên gọi anh xuống ăn cơm"
Vĩ Văn tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, giật mình bởi giọng nói xa lạ đang nói. Cậu mở to mắt nhìn người trước mặt "Mày là ai?!"
Giọng điệu của Vĩ Văn lập tức thay đổi khi nghe thấy giọng Tuyên Quân. Theo bản năng, Tuyên Quân lùi lại một bước và lắp bắp đáp lại: "E..em là Tuyên Quang, em trai của anh.."
Trong lòng Vĩ Văn bối rối đặt câu hỏi về sự tồn tại của người được gọi là "em trai". Suốt đời Vĩ Văn, mẹ cậu chỉ sinh ra cậu mà không có anh chị em nào khác. Sức mạnh bùng nổ bất ngờ, Vĩ Văn đẩy mạnh Tuyên Quân khiến anh ngã xuống đất.
"Im miệng, tôi không có người em trai nào hết, tôi con một!"
"Ahh.., em..em xin lỗi.." Tuyên Quân bị đẩy bất ngờ không phản xạ kịp, đôi chân không vững ngã ngửa ra phía sau. Vĩ Văn mặc xác Tuyên Quân đang nằm dưới sàn nhà, một mình đi xuống dưới bếp.
"..."
...To Be Continued...
Cuộc Gặp Định Mệnh.
Thể loại: LGBT
Tác giả: Tv.mgk.
Ngày Viết: Thứ 3 ngày 19 tháng 3 năm 2024.
Ngày Phát Hành Truyện: 19:00 ngày 25 tháng 03 năm 2024.
Ngày Phát Hành Chương 1: 19:00 ngày 02 tháng 04 năm 2024.
Ngày Dừng:
Kết Thúc:
Ngày Ra Chapter: 1 ngày 1 chapter.
...Cuộc Gặp Định Mệnh...
...(không cần kiếp sau, kiếp này ta thành đôi)...
...Chương 𝟐: Ghen Tức...
...--------------------------------------...
"Wow, nhiều đồ ăn quá đi, toàn món cháu thích, vú số 1 trong lòng con", Vĩ Văn thốt lên, mắt lấp lánh khi nhìn món ăn ngon tuyệt. Cậu tinh nghịch giơ ngón tay cái lên cộng một điểm cho bác quản gia.
Vĩ Văn cười toe toét, sung sướng ngồi vào chiếc ghế yêu thích của mình. Tuyên Quân bước xuống, ngồi im lặng trên chiếc ghế bên cạnh Vĩ Văn. Vĩ Văn cau mày, vẻ mặt nhăn nhó đến khó chịu, dùng chân mình đá mạnh vào chân Tuyên Quân.
"Ai cho mày được phép ngồi ở đây? Chỗ này chỉ giành cho gia đình tao, mày không là gì hết, đi ra chỗ khác ngồi mauu."
Tuyên Quân ngồi im, chịu đựng cơn đau bị đá mà không hề báo trước. Giọng nói của Tuyên Quân bị mắc kẹt bên trong, không thể thoát khỏi sự dày vò mà anh đang cảm thấy "Em..."
"Biếnn đi , xuống dưới đất mà ngồi ăn.", Vĩ Văn hét lớn vào mặt Tuyên Quân, khiến bác quản gia đang bận bịu cũng phải vội vàng chạy ra ngoài.
Nhìn cảnh Tuyên Quân ngồi co rúm một chỗ, cơ thể đầy run rẩy, khuôn mặt lộ ra sự sợ hãi. Bác quản gia thở dài một hơi, ông chủ ơi ông chủ, sao ông lại làm khó một người già như tôi? Bác quản gia đi lại đặt tay nhẹ lên vai Vĩ Văn.
"Con không được bắt nạt em trai con như vậy. Như vậy không tốt đâu, không phải con muốn làm đứa trẻ ngoan sao?."
"Vú ơi, nó không phải là em trai con, con là con một trong căn nhà nàyy."
Vĩ Văn giận sôi lên, không kiềm chế được nữa, cậu quát quản gia. Nỗi thất vọng khắc sâu trên gương mặt, bà nhìn nhóc con trước mặt, không thể tìm ra cách nhanh nhất để Vĩ Văn hiểu và hòa nhập nhanh với em trai mới của mình.
"Vậy..à, con coi Tuyên Quân là bạn thân của con đi, được chứ!?"
Vĩ Văn không thể tin vào tai mình khi nghe thấy từ "bạn thân" được dùng để miêu tả đứa trẻ mới đến. Vĩ Văn luôn coi Tuấn Kiệt là người bạn thân thiết và lâu năm nhất của mình. Họ đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm, chia sẻ vô số kỷ niệm và bí mật. Vì vậy, Vĩ Văn rất ngạc nhiên khi một người mà cậu hầu như không quen biết lại có thể được coi là "bạn thân". Khuôn mặt anh hiện rõ sự bối rối và hoài nghi khi anh cố gắng hiểu sự thay đổi đột ngột này.
"Bạn thân?"
"Đúng đúng, Là bạn thân! Bạn thân này có chút đặt biệt, khác với bé Tuấn Kiệt một chút. Bé Tuấn Kiệt không ở cùng nhà với con nhưng bé Tuyên Quân sẽ ở chung với con. Con và Tuyên Quân sẽ cùng chơi với nhau, con không còn cô đơn một mình ở nhà. Con thấy bản thân mình có lợi không nè?"
"Um..." "có cái gì đó sai sai"
"Ngoan nào, hai đứa ăn cơm đi."
"Vúu..đút đút!!"
Dù lời nói của người quản gia không đúng với ý nghĩ của bản thân định nói thêm, thì Vĩ Văn vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ của những món ngon ngay trước mặt. Ngu gì không ăn ngay mà phải phí thời gian tranh cãi với một đứa trẻ miệng còn chưa hoi sữa.
Với nụ cười tinh quái, Vĩ Văn đã ấp ủ một kế hoạch khác cho người mới đến.
Vĩ Văn làm vẻ mặt giống cún con, nghịch ngợm túm lấy quần của người quản gia để thu hút sự chú ý "Ây, đứa trẻ nàyyy."
Bác quản gia cười vui vẻ, ngồi cạnh Vĩ Văn, cẩn thận đút cho cậu từng thìa thức ăn cho đến khi chẳng còn lại gì. Trên mặt nhóc con lập tức lộ ra vẻ đắc thắng, không quên lén nhìn Tuyên Quân ngồi bên cạnh đang ăn bữa cơm của chính mình, có lẽ để đánh giá phản ứng của anh hoặc đơn giản là say sưa với chiến thắng của chính mình.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên chiến thắng của Vĩ Văn khi cậu được hưởng sự quan tâm, chăm sóc từ người quản gia, tận hưởng cảm giác hài lòng khi được trở thành trung tâm của sự chú ý.
"xía, mới bước chân vô nhà này mới một ngày tưởng ngon à, đừng hòng thân thiết với vú của ta, ta ghét ngươiiiiii"
Vĩ Văn say sưa ngồi trên ghế sofa nhung mềm mại, chơi đĩa game mới mà hôm qua Tuấn Kiệt giới thiệu cho cậu. Tiếng quản gia và Tuyên Quân đang thử đồng phục mới vang vọng khắp phòng khi cả hai đang đánh giá độ vừa vặn của người và đồ, xem có cần thay đổi gì trước khi bắt đầu đi học vào tuần sau hay không.
"Con mặc thấy vừa chứ?"
"Dạ, vừa ạ" Tuyên Quân cúi xuống nhìn bộ đồ động phục đầu tiên mình được mặc, niềm vui sướng hiện rõ nhưng không thể bộc lộ niềm hân hoan vào lúc này. Nếu ở bên mẹ, anh sẽ không ngần ngại nhảy múa và ca hát ngay lập tức.
"Vừa y luôn! Đây, cặp mới của con, sách vở đều đống thùng sẵn ta để trong phòng con rồi" Bác quản gia lấy chiếc cặp siêu nhân đưa ra trước mặt Tuyên Quân.
Đôi mắt tròn xoe, vui mừng ôm lấy chiếc cặp vào lòng "Dạ,con cảm ơn vú"
Vĩ Văn tay mải mê chơi game, nhưng đầu óc hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh. Sự chú ý của cậu dường như lang thang đến những nơi xa xôi và không biết gì về những gì đang xảy ra ngay trước mặt mình.
"Cái gì chứ? Vú mua gì cho nó hả? Không được, không được để vú thân với nó"
Bực bội vì thiếu tập trung, Vĩ Văn bốc đồng ném chiếc máy chơi game của mình lên chiếc ghế gần đó rồi nhảy lên khỏi mặt đất. Với một nguồn năng lượng bùng nổ bất ngờ, cậu lao vào bếp, nơi hai người đang trò chuyện sôi nổi "Vú! vú mua gì cho nó mà không mua cho con aaa, con không chịu đâuuuu!"
Giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của anh, họ dừng lại giữa câu, khuôn mặt họ vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Bác quản gia nhìn thấy trên khuôn mặt Vĩ Văn đầy nũng nịu và giận dỗi với mình, bà bật cười thành tiếng.
"Là đồng phục mới , sắp tới tụ trường rồi, con quên rồi sao?"
"Sao cơ?" Vĩ Văn chỉ tay thẳng vào mặt Tuyên Quân, "Thằng của nợ này cũng được đi học ạ?!"
"Sao con lại bảo em là của nợ?"
"Không phải sao ạ? nó là của nợ, cháu ghét nó , không thích chơi với nó, vú đứa nó ra khỏi nhà này đi" Bác quản gia bất lực, chỉ biết nhìn không biết nói sao cho Vĩ Văn hiểu.
"Vú không được chơi với nó, vú chơi một mình con thôi huhu"
"Ah , Văn Văn không khóc, vú biết rồi vú chơi với mỗi Văn Văn dễ thương thôi nhé , ngoan không khóc", bác quản gia ra hiệu kêu Tuyên Quân về phòng của mình. Tuyên Quân hiểu được bác quản gia nói gì, gật nhẹ đầu , im lặng ngoan ngoãn về phòng mình.
"Ngoan ngoan , thương Văn Văn , Văn Văn không khóc nhé, khóc nhè bị ông kẹ bắt cóc đó."
Hàng ngày, Vĩ Văn luôn tìm cách ức hiếp Tuyên Quân. Nhưng dù Vĩ Văn có làm gì, Tuyên Quân vẫn im lặng, chịu đựng tất cả mà không thốt một lời hay rơi một giọt nước mắt nào.
Một ngày nọ, Vĩ Văn cố tình thò chân ra ngoài khi Tuyên Quân đi ngang qua khiến anh bị vấp ngã đau đớn. Ngồi đó nhìn Tuyên Quân đau khổ, Vĩ Văn không khỏi bật cười. Đó là một tiếng cười tàn nhẫn và nhẫn tâm vang vọng trong không khí, làm nổi bật sự ác ý trong hành động của Vĩ Văn. Bất chấp sự im lặng của Tuyên Quân, sự bắt nạt không ngừng của Vĩ Văn vẫn tiếp diễn.
Vĩ Văn đứng ngoài phòng tắm chờ Tuyên Quân bước ra. Cửa vừa mở, Vĩ Văn nhân cơ hội tạt thẳng xô nước vào người Tuyên Quân vừa tắm xong. Vĩ Văn không khỏi bật cười khi nhìn thấy cơ thể ướt đẫm của Tuyên Quân. Tuyên Quân im lặng đi thay quần áo, đồng thời phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà Vĩ Văn đã tạo ra. Nếu không dọn dẹp, cả hai sẽ bị mắng.
Tuyên Quân vốn là một người khá dũng cảm và không bộc lộ sợ hãi. Nhưng không gì có thể giúp anh thoát khỏi kinh hoàng vào một đêm nọ. Khi nằm xuống giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ yên bình, anh kéo chăn lên tận cằm.
Tuyên Quân không hề biết rằng, một đàn côn trùng đã xâm nhập vào nơi trú ẩn của anh. Đột nhiên, anh cảm thấy có thứ gì đó chạy qua da mình, khiến anh giật mình tỉnh giấc và bật đèn lên. Và ở đó, một con gián khổng lồ đang bò trên giường anh. Trong cơn hoảng loạn, Tuyên Quân hét lên một tiếng cầu cứu. Thủ phạm không ai khác ngoài Vĩ Văn.
"Aaaaa, vú ơi cứu con , có gián có gián".
Tuyên Quân ngồi ở phòng bên kia chăm chú học bài, hoàn toàn không biết rằng cách đó chỉ vài bước chân là một trò nghịch ngợm đang rình rập, đang chăm chú nhìn cuốn sách mà Tuyên Quân đang say mê.
Với nụ cười tinh nghịch, Vĩ Văn tiến lại gần, giật cuốn sách từ tay Tuyên Quân và xé nát. Không dừng lại ở một cuốn sách, cậu còn nổi cơn thịnh nộ, phá hủy hết những cuốn sách trong tầm mắt. Khi Tuyên Quân nhận ra sách của mình đã rách hết, anh bàng hoàng đứng đó, không thốt nên lời.
...To Be Continued...
Cuộc Gặp Định Mệnh.
Thể loại: LGBT
Tác giả: Tv.mgk.
Ngày Viết: Thứ 3 ngày 19 tháng 3 năm 2024.
Ngày Phát Hành Truyện: 19:00 ngày 25 tháng 03 năm 2024.
Ngày Phát Hành Chapter 1: 19:00 ngày 03 tháng 04 năm 2024.
Ngày Dừng:
Kết Thúc:
Ngày Ra Chapter: 1 ngày 1 chapter.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play