[Tường ×lâm] Mau Nói Yêu Tôi Đi Nghiêm Hạo Tường
chương 1
nghiêm gia và ôn gia hai gia tộc hùng mạnh khiến cho mọi người ai nghe tên đều phải khiếp sợ vì sự lạnh lùng , tàn nhẫn sau bộ mặc ngây thơ nhưng bên trong lại là một con ác quỷ giết người ,khiến ai cũng sợ
trong đó nói tới người đứng đầu , cũng chính là người mạnh nhất , trong gia tộc của họ kẻ nào mạnh thì kẻ nấy thắng , bọn họ xâu xé lấy nhau mà , tàn nhẫn mà giết lấy nhau lấy danh dự kẻ đứng đầu
cậu từ nhỏ sống trong gia đình không được mấy khá giả ,phải đi làm mà mà kiếm tiền nuôi mấy miệng cơm, cậu có một đứa em gái suốt ngày chỉ biết làm đẹp và ăn chơi , và lúc nào cũng bắt nạt cậu ba cậu thì hay đánh đập cậu và mẹ vì chuyện mẹ cậu lỡ lầm nên mới sinh ra cậu , điều này khiến ông rất hận cậu , mẹ cậu thì không chịu được nên đã lên cơn bệnh tim mà qua đời vậy nên một mình cậu đi làm phải nuôi một đứa ăn chơi đua đòi , và một người nghiện rượi
từ nhỏ cậu đã rất hiểu chuyện , biết quan tâm và giúo đỡ nhưng tính lại hơi nhát cấy , khiến cho mọi người bắt nạt cậu ,mọi người nói mẹ cậu ngoại tình nên mới sinh ra cậu , vậy nên chắc cậu cũng không khác mấy , vì quá ngu nên mẹ cậu mới chết bao nhiêu điều nặng nè đè ép lên một thiếu niên vừa tròn 16 tuổi , khiến cậu đã ít nói hơn trước, đôi lúc còn muốn đi chết luôn cho rồi
HẠ Thanh Phong
thắng chó sao tao lại sinh ra thứ nghịch tử như mày , sao mày không đi chết luôn đi , có tí chuyện cũng tranh cãi với em mày
hạ tuấn lâm
b.ba à đ.đừng đánh con nữa , em ấy muốn con thay em ấy chịu tội vốn đã không được rồi / khóc/
hạ tuyết hạnh - em cậu
ba à anh chịu cho con một xíu có sao đâu làm anh mà lại không biết bảo vệ em mình / nước mắt cá xấu /
HẠ Thanh Phong
mày sao mày không đi theo con mẹ mày luôn đi , sao không đi chết đi / tức giận + đánh cậu thêm mạnh /
hạ tuấn lâm
không phải tại ông nên mẹ tôi mới phải rời đi sao , vốn tôi thà chết quách luôn đi cho xong phải nói chi với loại khốn nạn như ông /thoáng buồn + đứng dạy /
hạ tuyết hạnh - em cậu
ba à , ba thấy cậu ta hỗn lão chưa , chưa gì đã nói ba là khốn nạn rồi / châm chọc thêm /
HẠ Thanh Phong
tốt nhất là mày nên cút đi nếu không tao giết mày / tức giận nhiều hơn /
cậu lê cơ thể đau nhức mệt mỏi vì trận đánh hồi này mà đi lên phòng từng bước chân nặng nề , ánh mắt không một chút tia hi vọng chỉ mong được chết , cậu lại càng cảm thấy mệt mỏi mà nằm trên giường , nước mắt tự chủ lại rơi xuống cậu nhớ mẹ rồi , vì mẹ cậu rời đi đã không còn ai nương tựa chăm sóc cho cậu nữa , cậu mệt mỏi lắm
hạ tuyết hạnh - em cậu
ba , anh ta vẫn một mực không chịu tội cho con / cầm tay ông mà khóc lóc /
HẠ Thanh Phong
ngoan con mau nói cho ba nghe con đã làm gì / ân cần+ nhẹ nhàng /
hạ tuyết hạnh - em cậu
chỉ là ..chỉ là con lỡ đụng vào một người không nên đụng thôi , hôm nay con được trường cho nhận vào làm nhân viên thực nghiệm tại con ả đó nên con mới bị la rầy , con chỉ lỡ tác ả một cái mà bây giờ lại đổ lỗi cho con làm sai hết nên, con chỉ tức quá lấy dao mà đâm ả một nhát thôi / đáng thương /
HẠ Thanh Phong
đâm sao, vậy thì chúng ta bồi thường chỉ là chuyện nhỏ nhặc này mà phải khiến con ba chịu thiệt sao / xoa đầu cô /
hạ tuyết hạnh - em cậu
dạ / cười /
HẠ Thanh Phong
vậy ngày mai chúng ta tới gặp họ / nhẹ nhàng /
hạ tuyết hạnh - em cậu
con cảm ơn ba ,chỉ có ba là tốt nhất ,chứ không như anh ta vô dụng / xỉa xối /
HẠ Thanh Phong
thằng đó làm được gì chứ, chỉ giỏi đi trao thân làm điếm giống mẹ nó thôi , đúng là nghịch tử sao không đi chết luôn đi / hơi tức giận /
hạ tuyết hạnh - em cậu
thôi ba đừng để ý chi cậu ta , ba để cho nó tự sinh tự duyệt đi , ba đừng tức giận nữa nha / lấy lòng /
HẠ Thanh Phong
đúng là chỉ có con là tốt với ta nhất , chắc sau này ba sẽ chuyển tất cả cổ phần sang cho con
hạ tuyết hạnh - em cậu
dạ , con cảm ơn ba / cười /
chương 2
ngày hôm sau cô ta và ông ta lên xe đi đến công ty đó để gặp mặt , cô ta vì được ông ta nuông chiều nên cứ ngông lên ,hai người đi vô lễ tân nhìn họ khinh thường nhưng cũng dắt họ lên phòng để gặp chủ tịch
cô ta tướng đi õng ẹo lại thêm phần mắc bệnh công chúa , nên rất nhiều người ghét , hai người vô phòng ngồi chờ , một hồi thì có một người đi vào , im lặng ngồi xuống ông ta nhìn thấy thì mặt lại tái mét lại , vì người đó là người của nghiêm gia hơn nữa còn là con trai của lão gia nghiêm nên lại càng sợ , nên ông rất sợ , thì ra con gái ông đã mắc tội trời rồi sao
người đó đi lại ngồi trên ghế chân vắt chéo lại nhìn lấy cha con họ , khiến ông ta lại sợ hơn
nghiêm hoàng
ô thì ra đây là người đã đâm người của tôi sao / nhíu mày lại /
HẠ Thanh Phong
ơ haha hoàng thiếu gia , hôm nay được gặp cậu ở đây là vinh hạnh đời tôi / tôn kính /
nghiêm hoàng
lần đầu tiên tôi đây lại cảm thấy một nhân viên thực tập giám , hỗn láo với cấp trên ông tính sao đây
HẠ Thanh Phong
tôi.tôi con mau xin lỗi người ta đi / sợ hãi /
hạ tuyết hạnh - em cậu
nhưng mà ba ơi , hỗn láo gì chứ không phải tại cô ta nên tôi mới lỡ tay thôi sao / quát vô mặt cậu /
nghiêm hoàng
vậy sao , thanh phong đây là cách ông dạy con ông sao / trầm mặc /
HẠ Thanh Phong
tôi...tôi , xin lõi hoàng thiếu chúng tôi thất lễ , tuyết hạnh con không mau xin lỗi thì đừng có trách ta / nghiêm khắc /
hạ tuyết hạnh - em cậu
con..xin lỗi được chưa / hơi tức /
nghiêm hoàng
xin lỗi ? nếu vậy bên tôi thiệt quá / giễu cợt /
HẠ Thanh Phong
tôi tôi , nếu vậy cậu muốn làm gì ? / thắc mắt /
nghiêm hoàng
để lại cô ta qua nghiêm gia mà trở thành người làm đi , thật ra nghiêm gia rất lớn nên rất thiếu người làm đó nha / nhìn lấy cô /
nghiêm hoàng
nhưng mà nhìn cô ta như vậy , không biết động nổi hạt bụi không nữa / khinh thường /
hạ tuyết hạnh - em cậu
tôi / hơi sợ /
hạ tuyết hạnh - em cậu
ba à con không muốn đâu , con không muốn đâu ba à / sợ hãi /
HẠ Thanh Phong
nhưng ba lại không thể làm gì vì họ là người nghiêm gia / lo lắng /
hạ tuyết hạnh - em cậu
ba biết mà người của nghiêm gia rất tàn nhẫn , không lẽ ba nỡ để con vô đó sao / khóc lóc /
HẠ Thanh Phong
nhưng .../ nhìn cô /
hạ tuyết hạnh - em cậu
đúng rồi , còn hạ tuấn lâm , kêu anh ta đi thay con ,là hạ tuấn lâm / vui lên /
HẠ Thanh Phong
đúng rồi, sao ta lại quên nó , được ta sẽ không để con phải đi đâu / xoa đầu cô /
nghiêm hoàng
ôi tình cảm cha con thật cảm động , vì con gái mà hy sinh một đứa con ruột nữa đúng là cảm động thật, ông nuông chiều như vậy hèn chi cô ta rất giống một lũ hèn chẳng khác gì súc sinh / giễu cợt /
HẠ Thanh Phong
hoàng thiếu mong ngài đừng xúc phạm đến chúng tôi, chúng tôi đã thỏa thuận đem người qua đó là con trai tôi nên mong ngài đừng làm khó dễ chúng tôi / nhìn cậu /
nghiêm hoàng
được, thôi vậy thì ngày mai sẽ có người tới đón / đứng dậy
sau đó cậu đứng dậy rời đi không quay đầu miêng lại mỉm cười lên , vì một khi đã vô đó thì đừng hòng quay đây
hạ tuấn lâm
con không đồng ý , tội ai người đấy chịu đừng có ép người quá đáng / tức giận /
HẠ Thanh Phong
tao nuôi mày bao nhiêu năm nay , không lẽ có chút chuyện mày lại không giúp tao được /tức giận nhìn cậu/
hạ tuấn lâm
tôi nói không là không
HẠ Thanh Phong
/ tát cậu / mày đừng có cãi tao , quyết định vậy mai mà mày không đi thì đừng trách với lại tao đã chấp thuận kí giờ mày là người bên nghiêm gia mày được tự do rồi đó , từ giờ tao và mày không còn gì nữa mày cứ coi như mày không có cha đi , tao cũng không có thằng con nghịch tử như mày
hạ tuấn lâm
không có tôi sao ha / cười lạnh + tay sờ lên mặt /
ông ta rời đi và kêu người hầu mau dọn lấy đồ đạc của cậu , đợi ngày mai xuất phát đi tới nghiêm gia
chương 3
sáng hôm sau tất cả đã sẵng sàn , bên nghiêm gia đã cho người tới rước cậu đi , nhưng ngược lại quản gia lên kêu cậu , gõ cửa phòng nhưng lại không thấy ai , nên lập tức mở cửa ra thì không thấy ai bên trong hoảng hốt ông chạy xuống lầu mà hét lên
quản gia : hạ tuấn lâm , cậu ta chạy rồi , hạ tuấn lâm bỏ trốn rồi
mọi người ai nấy đều hoảng hốt đặc biệt là ông, những người bên kia nhìn ông bằng ánh mắt xem thường thiếu kiên nhẫn
Hoàng Nguyên - quản gia
giờ ông tính sao đây , người cũng đã bỏ trốn coi bộ ông đang thách thức nghiêm gia vậy / thiếu kiên nhẫn /
HẠ Thanh Phong
tôi . không có , mấy người cũng nghe rồi là cậu ta bỏ trốn chứ đâu phải tôi muốn
Hoàng Nguyên - quản gia
được bên chúng tôi cho các người thời gian hai ngày trong hai ngày này các người không tìm ra thì chúng tôi sẽ lấy con gái của ông
HẠ Thanh Phong
được được chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra
bên người của nghiêm gia đã rời đi
hạ tuyết hạnh - em cậu
đúng là thằng chó không biết lượng sức mình , ngu thiệt lại dám bỏ trốn
HẠ Thanh Phong
yên tâm ba sẽ không để con đi qua bên đó đâu ,
ông cho người truy lùng cậu , một thành phố đó bị ông cho từng người kiểm tra , bằng mọi giá phải bắt được cậu
cậu lúc này đang chạy , cậu cố chạy thật nhanh , chạy mãi cậu dừng chân lại một bờ biển , cậu đứng đó nhìn ngoài xa kia , trong lòng lại đôi chút nhói lên, mệt mỏi ngồi xuống
hạ tuấn lâm
mẹ à , chúng ta có thể quay lại như trước không, con mệt lắm , bây giờ cũng bị ông ta bán đi rồi , con biết phải làm sao khi ở đó , cũng không quen biết ai / khóc + mệt mỏi dựa vào lưng ghế /
người qua đường
cháu ơi trời trễ rồi sao vẫn còn ngồi đây , mau về đi không ba mẹ cháu lại lo
hạ tuấn lâm
A dạ chỉ là ...
người qua đường
đừng nói là con bỏ nhà đi nhé , tuổi còn trẻ đừng suy nghĩ bồng bột như vậy biết đâu ba mẹ bây giờ đang lo cho cháu
hạ tuấn lâm
lo sao ? mẹ cháu chết rồi , cháu ở với ba ,nhưng ông ta chỉ lo cho em gái cháu thôi / thoáng buồn /:
người qua đường
đúng là ,bọn họ bây giờ còn việc này sao , một người dễ thương như cháu mà lại bị bỏ sao , hay con qua ở với ta đi , mặc dù không được giàu có nhưng cũng đủ để trang trải
hạ tuấn lâm
dạ dạ thôi ạ , cháu không muốn làm phiền đau ạ / luốn cuống /
người qua đường
không sao ,không sao dù sao khi cháu trai ta mất , thì ta chỉ sống một mình nếu không phiền con hay đến ở chung với ta
hạ tuấn lâm
dạ , vậy con cảm ơn làm phiền rồi ạ
rồi cậu đi theo bà lão mà quay về nhà, ngôi nhà không được rộng lắm , cũng bình thường như mọi nhà khác , cậu tắm xong thì ra ăn cơm , bữa cơm đó đơn giản nhưng cũnh đủ khiến người khác ngon miệng và đủ nó
người qua đường
món ăn này không biết có vừa miệng con không, nên đừng chê nhé
hạ tuấn lâm
a dạ không ạ , rất vừa miệng cảm ơn vì bà đã cho cháu một bữa ăn này ạ
cậu rất hạnh phúc vui tươi ,cười đùa trong bữa ăn ,đây là lần đầu tiên sau khi mẹ cậu mất ,có người quan tâm cho mình như vậy , sau khi ăn xong dọn dẹp thì cậu cũng đi ngủ , bà lão đó lấy chăn đắp lên cho cậu lí do vì bà giúp cậu như vậy, vì nhìn cậu rất giống với cháu trai đã mất của bà
sáng hôm sau cậu vừa ngủ dậy đi vệ sinh cá nhân , vừa ra khỏi cửa thì bị hai người chặn lại
vệ sĩ : cậu hạ mong cậu quay về , đừng làm loạn nữa
hạ tuấn lâm
bỏ ra , đừng lại gần tôi / vung tay /
người qua đường
lâm lâm , đó là ai vậy con
hạ tuấn lâm
chỉ là bọn người lạ , con không quen
vệ sĩ : nếu cậu ngoan cố chỉ còn vậy thôi
bọn họ lao giữ lấy bà lão đó ép cậu phải đi theo về , cậu không muốn một ai vì cậu mà lại bị gì nữa nên chỉ đành quay về theo họ
cậu nuối tiết nói lời tạm biệt cuối cùng mà quay đầu rời đi , cậu nhìn lấy bà lão đó , ánh mắt lại chút buồn, bà lão đó thấy được rất thương tiết cho người con trai này , mặc dù mới quen biết nhau không lâu , nhưng bà rất quý mến cậu
bọn họ không dắt cậu về hạ gia mà đưa đến thẳng nghiêm gia , cậu chỉ thầm chửi trong lòng , vì nếu ở hạ gia vẫn còn cơ hội để trốn nếu như ở nghiêm gia thì có chết cũng không trốn nổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play