Mặt trời lên cao, tia nắng ban mai chiếu vào cửa sổ, trên giường một thiếu niên thanh tú đang ngủ
Những sợi tóc màu cà phê nhỏ vụn rơi trên trán cậu, lông mi dài cong rũ xuống, cặp má bánh bao như ẩn như hiện hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, cái môi chúm chím hồng hào, cậu chẹp chẹp cái miệng nhỏ (ẻm nằm mơ á)
Lưu Tước tỉnh lại nhìn căn phòng xa lạ, suy nghĩ đầu tiên là nghèo, diện tích này, cách bài trí này....phải nói là quá cổ xưa
Mà quan trọng hơn là tại sao cậu lại ở đây? cậu nhớ là tối qua vừa xử lí đống văn kiện xong vì quá mệt liền trực tiếp ngủ luôn........ngủ, cậu ngủ ở phòng làm việc, thế đây là đâu?
Đầu Lưu Tước thoáng cái trở nên đau đớn, một loạt những kí ức hiện lên trong đầu cậu...đây là...kí ức của ai? Tại sao lại ở trong đầu cậu?
Chẳng lẽ cậu...đoạt thân xác người ta rồi?
Nguyên chủ Tần Gia Bảo, cha mẹ bị tai nạn máy bay qua đời từ 2 năm trước, hiện tại đang học năm ba trường quân y, trong nhà còn có cậu ta cùng với anh trai quân nhân Tần Hạo, chị gái Tần Tình Vân hiện đang công tác tại trụ sở chính bộ cảnh sát thành phố.
Có hai vấn đề mà cậu quan tâm:
Thứ nhất, căn cứ vào nền công nghệ trong kí ức mới nhận được, cậu chắc chắn mình đang ở trong khoảng thời gian 1000 năm trước tinh tế đế quốc
Thứ hai, nếu cậu nhớ không nhầm thì thời kỳ diệt vong trong lịch sử - mạt thế sẽ diễn ra vào khoảng thời gian này.
Lưu Tước tới cạnh chiếc tủ, theo như cậu biết thì con người ở thời kỳ này sử dụng thứ công nghệ gọi là điện thoại để liên lạc..thấy rồi...cậu mở máy lên nhìn ngày tháng, may mà trước đây cậu có nghiên cứu qua, có điều vẫn không quen cho lắm
Này cũng không thể trách cậu ai bảo cậu quen dùng trí não thông minh rồi chứ.
Hôm nay ngày 17/5/2016, ngày diệt vong được ghi chép lại hình như vào khoảng giữa tháng 8, còn từng ấy ngày liệu còn kịp không?
Nhưng đã ở đây rồi thì phải sống cho thật tốt, để xem nào...trước hết phải có đồ ăn, nước uống ở mạt thế là vật trân quý nên chuẩn bị nhiều một chút, còn cần phương tiện đi lại, xăng dầu...
Phải rồi còn vũ khí nữa nếu không làm sao giết tang thi...cậu vừa đi vừa nghĩ chốc lát đã tới nhà tắm nhờ kí ức của nguyên chủ.
Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của Tần Gia Bảo, mái tóc nâu cà phê xoăn nhẹ rũ trên trán, mắt hạnh to tròn ươn ướt do mới ngủ dậy, má bánh bao, miệng nhỏ xinh cười lên để lộ hai lúm đồng tiền bên má...
Thật ra thì khuôn mặt này không khác cậu là bao, có điều ngũ quan còn hơi non nớt
Mà thôi kệ, này không quan trọng trước hết cậu phải tìm thứ gì bỏ bụng cái đã.
Cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống lầu, nhà của nguyên chủ chỉ thuộc dạng trung, ở một mình như này cũng tính là rộng rãi anh trai thường ở quân bộ một năm được hai ba lần về nhà nghỉ phép, chị gái hay trực ca nên cũng không thường xuyên về nhà.
Lưu Tước mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra, so với mấy viên dinh dưỡng kia cậu vẫn thích tự nấu ăn hơn, cậu làm vài món đơn giản vừa ăn vừa nghĩ đến một vấn đề khá nghiêm trọng
Thu mua vật tư thì đơn giản nhưng làm thế nào để luôn mang đống đồ đó bên mình hơn nữa nếu để người khác biết mình có cả đống vật tư...chắc chắn mình sẽ trở thành miếng mồi ngon đối với bọn họ
Không phải cậu sợ, mà chỉ là ghét phiền phức thôi
Mạt thế xảy ra sẽ không còn cái gì gọi là lòng tốt mà chỉ còn sự dối trá và phản bội, làm gì có ai muốn chết vì đói khát cơ chứ, đến lúc đó con người còn đáng sợ, ghê tởm hơn tang thi vì họ còn trí tuệ.
Giải quyết xong bữa ăn, Lưu Tước lấy tạm một bộ quần bò áo thun đơn giản mặc vào, chuẩn bị ra ngoài tìm vật tư
Lúc nãy cậu kiểm tra thẻ tín dụng của nguyên chủ còn hơn 8 nghìn vạn, hai người anh trai chị gái kia cứ đều đặn tháng nào cũng gửi tiền về có vẻ rất quan tâm người em trai này.
Lưu Tước không vội tới siêu thị, thong thả đi dạo công viên gần nhà, các cụ ông cụ bà đang tập thể dục, người thì dắt cún đi dạo công viên
Thở dài một hơi, cậu còn muốn thăm thú Hành tinh cổ thêm chút nữa, đáng tiếc
Lưu Tước không biết chuyện gì đã xảy ra với Tần Gia Bảo khi cậu chiếm thân thể này nhưng mà cậu chắc chắn sẽ thay nguyên chủ sống thật tốt ở mạt thế
Chỉnh lí lại tâm tình, Lưu Tước gian nan bắt xe tới siêu thị mua một số đồ ăn đóng hộp, mì gói, hoa quả sấy khô, số lượng không nhiều lắm vì cậu sợ người khác nghi ngờ, hơn nữa cậu không thể mang hết đống đồ đó về được
Tay xách hai túi đồ lớn đi dạo phố, cậu đứng trước tiệm ngọc khí không mấy nổi bật ở sâu trong hẻm nhỏ, không hiểu sao càng tới gần tinh thần lực của cậu càng dao động mãnh liệt tỏ vẻ nó rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống này
Cậu bước vào tiệm, đi lướt qua mấy kiện ngọc khí trưng bày trong quán, kỳ lạ là tình thần lực của cậu lại trở lại bình thường ngay khi cậu bước vào tiệm
Chủ quán là một ông lão đã có tuổi ông chỉ đứng đó nhìn cậu đi tới đi lui trong cửa hàng mà không nói gì
"ông ơi, viên ngọc này giá bao nhiêu" - cậu dừng lại chỉ vào viên ngọc phỉ thúy màu trắng khắc hoa văn một đóa sen nở rộ
Ông lão tới bên cạnh cậu đưa một ánh mắt tán thưởng
"cậu bé rất có mắt nhìn, viên ngọc này là vật gia truyền của một đại gia tộc, đáng tiếc lại suy bại đến mức phải bán đi lấy tiền, ta nghe nói nó có từ rất lâu rồi không một ai biết nó xuất hiện khi nào, cháu thích nó như vậy ta lấy cháu nửa giá, 200 vạn"
Cậu sảng khoái đồng ý, đưa tiền xong cậu bắt xe về thẳng nhà.
Cậu về nhà, để đống đồ ăn mới mua lên bàn, tinh thần lực dao động mãnh liệt như thúc giục cậu nhanh chóng sử dụng viên ngọc thạch.
Cậu biết tinh thần lực của mình khá đặc biệt, nó cứ như có suy nghĩ riêng của mình rất độc lập
Lưu Tước lấy viên ngọc ra lật qua lật lại, không thấy có gì bất thường cả
Cậu thử thả tinh thần lực ra kiểm tra lại lần nữa, tinh thần lực khổng lồ vừa được thả ra như mất kiểm soát mà lao vào một lỗ siêu nhỏ trên cánh sen ở chính giữa, chỉ vài giây sau viên ngọc biến mất vô tung vô ảnh
Lưu Tước nhắm mắt, tinh thần lực của cậu không biết từ lúc nào đã xuất hiện dấu ấn hình cánh sen rất nhạt
Bỗng tinh thần lực dao động mãnh liệt, nhoáng cái cậu đã biến mất khỏi căn phòng, thay vào đó là một bãi cỏ rộng mênh mang
Đây là...không gian tùy thân, rất giống với không gian giả tưởng ở tinh tế
Lưu Tước nhìn xung quanh, nơi này không có gì đặc biệt, một căn nhà trúc, phía sau cũng là một rừng trúc, cậu lại thả tinh thần lực ra dò xét,
Không có người, nhưng có tiếng nước chảy, thử qua đó xem sao.
Cậu đi qua rừng trúc, đập vào mặt là rất nhiều loại cây ăn quả của con người thời kỳ này, mặc dù chúng mới ra hoa nhưng cậu có thể chắc chắn, ai bảo cậu nhìn qua là nhớ huống chi trước đây cậu cũng thử trồng để nghiên cứu...ừm..vậy vấn đề về hoa quả khỏi lo cũng bớt đi được chút nào vật tư.
Cậu cứ thế đi sâu vào trong rừng cho tới khi thấy được thác nước, không biết nước này có uống được không nhỉ? cứ thử xem sao nếu được thì không phải lo phần nước uống.
Lưu Tước chụm tay vớt một ít nước lên uống, dòng nước thanh mát chảy qua cổ họng, ước chừng ba giây sau bụng cậu truyền đến cơn đau mạnh mẽ sau đó lan rộng ra khắp người cậu, cả người đau đớn khiến cậu tê liệt ngã xuống đất, xương khớp cả người như vỡ vụn, có lẽ cậu sẽ được thử qua cái gọi là đau đến chết, cả người rất đau nhưng tâm trí cậu lại thanh tỉnh đến kì lạ.
Không biết qua bao lâu cơn đau mới chịu rút đi, ngoài tay chân có chút vô lực ra mọi cái khác đều bình thường, tinh thần cũng sảng khoái không ít
Ngay khi Lưu Tước thả lỏng cảnh giác, tinh thần lực bỗng dưng mất khống chế lao vào mắt phải, cậu cắn răng cố gắng áp chế nó nhưng vô dụng
Mắt phải truyền đến cơn đau nóng rát, đau! thật sự rất đau! cơn đau này so với cơn trước căn bản không khác nhau là mấy, có điều lần này cậu thật sự đau đến ngất đi.
Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Lưu Tước nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn quang cảnh xung quanh
Vẫn bình thường, chưa mù.
Lưu Tước đến cạnh bờ suối nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, mày cậu nhăn chặt
Thật bẩn! khứu giác mẫn cảm bị mùi hôi thối xộc thẳng vào, cả người cậu bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng đen nhầy nhụa.
Cởi bộ quần áo bẩn vứt sang một bên, cậu lội xuống dòng suối kỳ cọ, phải mất một lúc lâu sau chất lỏng nhầy nhụa đó mới trôi đi sạch sẽ
Tắm rửa xong xuôi, Lưu Tước lại đau đầu nhìn đống quần áo bẩn vứt trên bờ, đồ này không thể dùng lại, cậu cũng không thể trần truồng đi dạo trong không gian được
Đầu cậu hiện lên ý niệm muốn ra, khung cảnh vặn vẹo, thoáng cái cậu lại xuất hiện ở phòng khách...ra là cũng sử dụng ý nghĩ
Lưu Tước nhìn đống đồ trên bàn, nháy mắt trên bàn trống trơn sau đó lại xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu mỉm cười có không gian này thì không cần phải lo lắng về vấn đề vật tư quá nhiều thiếu chỗ để
Tiếng điện thoại bỗng chốc vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, tên liên lạc chỉ có hai chữ 'tỷ tỷ'
"alo, chị"
"tiểu Bảo ở nhà có nhớ chị không"
"dạ có, chị gọi có việc ạ?"
"không có gì, chị vừa kết thúc công việc xong vài ngày nữa chị về thăm em"
"vậy sao, thế anh hai có về cùng chị không?"
"hừm, không biết, đợi lát chị hỏi rồi nhắn cho em sau nhé, thôi chị có việc rồi, nói chuyện sau nha baby, bye bye cục cưng"
"..."
Lưu Tước cúp máy, nhìn giờ hiển thị, vậy mà mới qua 1 tiếng...không đúng! mặc dù cậu ngất đi nhưng chắc chắn từ lúc uống nước suối đến bây giờ không thể nào mới qua một chút thời gian như thế được.
Cậu chợt nghĩ tới một khả năng...có khi nào thời gian trong không gian chảy chậm hơn bên ngoài không? được rồi thử thì biết
Lấy đồng hồ đeo tay mang vào không gian, Lưu Tước có chút chờ mong suy đoán của mình là sự thật
Cậu bước vào căn nhà, mọi thứ đều được làm từ trúc, ngoài này chắc là phòng khách
Lưu Tước đi dạo một lượt..ừm..có nhà bếp, phòng ngủ, một gian phòng chứa nhiều sách.
Cậu dừng lại ở phòng sách, trên bàn có đặt sẵn một quyển sách, cậu tò mò lại gần mở ra
"phương pháp tu luyện thuật phục hồi, phục hồi?" là kiểu như dị năng trị liệu ấy hử, thử luyện xem sao biết đâu nó lại hữu dụng trong tương lai cũng là phương pháp duy trì mạng sống tại mạt thế.
Cậu làm theo hướng dẫn trong sách, dù gì cũng có thời gian, tu luyện càng sớm càng tốt.
...----------------...
Lưu Tước ngừng tu luyện, cảm giác thư thái hơn rất nhiều nhưng cậu mới đột phá tầng thứ nhất thôi, nhìn bàn tay mình bị bao phủ một tầng màu đen..lại phải tắm rồi
Cậu ra ngoài lấy một bộ quần áo mặc tạm tiện thể so sánh thời gian, quả đúng như cậu nghĩ, thời gian trong này trôi chậm hơn một nửa so với bên ngoài
Cậu mỉm cười, không nghĩ tới còn có chỗ tốt này nha.
Lưu Tước ngâm mình dưới dòng suối kì cọ, đầu thì suy nghĩ lan man, không biết thác nước này bắt nguồn từ đâu, dòng suối này cứ kéo dài mãi liệu nó có điểm dừng không...
Rời khỏi suy nghĩ của chính mình cậu nheo mắt nhìn nơi thác nước đang chảy, mặc quần áo rồi đi tới bên cạnh thác nước, thả tinh thần lực ra ngoài thăm dò
Quả nhiên, bên trong là một hang động kèm theo đó là hai luồng hơi thở, không đúng nó không hoàn toàn là hơi thở..ừm..nó quá nhỏ nhẹ, mặc kệ là gì vào xem thì biết.
Cậu tiến vào, lần theo dấu vết tinh thần lực để lại đến nơi có tia hơi thở kia, không nghĩ nó lại sâu như vậy
Đi thêm một lúc chợt cậu thấy một điểm sáng, cậu càng tới gần điểm sáng càng mở rộng, cho đến khi cậu đến nơi phát ra ánh sáng nó đã trở thành một cửa hang rộng gấp nghìn lần so với điểm sáng ban đầu.
Bên trong có một hồ sen, giữa hồ có một nụ hoa duy nhất nằm yên lặng ở đó chờ ngày nở ra, điều đặc biệt là nó có màu trắng trong không nhìn kĩ sẽ khó mà thấy được, thật kì lạ.
Nhưng nó không phải thứ cậu muốn tìm, cậu nhìn xung quanh, không có gì đặc biệt, vào lúc cậu định thả tinh thần lực ra tìm kiếm thì một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng
"ta đã chờ ngài ở đây cả ngàn năm cuối cùng cũng đợi được, chủ nhân mới của linh phủ"
"ông nói gì tôi không hiểu, rốt cuộc ông là ai?" Lưu Tước nhìn xung quanh không thấy ai đành hỏi lại
"đừng cố tìm, ta chỉ là một tia thần thức được lưu lại bởi chủ nhân tiền nhiệm thôi, nhiệm vụ của ta là ở đây chờ đợi chủ nhân kế nhiệm của linh phủ và bây giờ ngài đã ở đây, ta sẽ chỉ ngài thực hiện kí kết khế ước với linh phủ, ngài đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"đợi đã tôi muốn hỏi một chút, nếu tôi kí kết khế ước thì được lợi ích gì? còn có nếu kí xong liệu tôi có thay đổi bất lợi nào không?" cậu trước tiên phải đảm bảo an toàn cái đã, nếu không kí xong lại mất chân tay thì toi
"chuyện này xin ngài yên tâm, kí kết khế ước hoàn thành linh phủ sẽ tự động xóa bỏ những hạn chế, ví dụ nếu ngài chưa kí kết khế ước linh phủ sẽ không tiếp thu vật sống khác ngoài ngài đương nhiên nếu ngài kí kết khế ước thành công linh phủ sẽ tự động bài trừ hạn chế này"
"được rồi, vậy bây giờ tôi phải làm gì?"
"mời ngài lại gần bông sen giữa hồ"
Cậu đi trên cầu trúc nối giữa đất liền đến giữa hồ, sau đó dùng lại
"được rồi, tiếp theo tôi phải làm gì?"
"ngài không cần làm gì cả, xin hãy giữ tay gần bông sen như vậy một chút"
Lưu Tước làm theo chỉ dẫn, giữ tay gần bông sen, không nhúc nhích, bỗng một đạo ánh sáng xoẹt qua ngón trỏ cậu, một giọt máu rơi xuống, bông sen dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nở rộ
"Kí kết khế ước hoàn thành, chúc mừng ngài đã trở thành chủ nhân của linh phủ, bông hoa sen này tượng trưng cho sinh mệnh của ngài vào thời khắc quyết định nó sẽ cứu ngài một mạng"
"vậy thì tốt, tôi muốn hỏi một chút lúc nãy khi tôi thăm dò có thấy hai hơi thở xuất hiện, một cái là ông còn cái khác là gì, nó ở đâu?"
"À, cái ngài nói có lẽ là thứ này"
Dứt lời trước mặt cậu bỗng hiện lên một quả trứng có hoa văn kì lạ, cậu thả tinh thần lực ra dò xét
"đúng là cái này, mà quả trứng này là loài gì vậy?"
"theo như ta biết nó là trứng thần thú thượng cổ, đây là do chủ nhân tiền nhiệm của linh phủ lưu lại"
"thế ông có biết khi nào nó nở không?"
"cái này...ta cũng không chắc vì nó ở đây khá lâu rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu nở ra"
"vậy cho ta được không?"
"vâng, chắc chắn rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cũng đến lúc phải rời đi, chúc ngài may mắn"
"cảm ơn" lần này không có tiếng đáp lại, vậy là biến mất rồi sao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play