Độc Nhất Vô Nhị
Chương 1: Bức Bối
Mọi vật như mờ ảo, cái nóng áp vào da thịt tôi
Đã là tháng 6, tiết trời hè càng gay gắt
Chẳng thể nào không kêu nóng cho được
Kiều Lục Mạn
Mình đang rất muốn bước ra khỏi cái cửa nhà này để đi chơi pháo, bắn súng cao su,... Với tụi trẻ trong nhà
Chậc! Nhưng lại vướng đống sách mà ông nội quăng cho tôi để học thuộc
Kiều Lục Mạn
có sung sướng gì khi mình lại mang dòng máu nhà họ Kiều cơ chứ?
Kiều gia thật kì quặc lúc nào cũng phải vận đồ trung cổ trên người
Cái áo được may bằng vải gấm hoặc lụa hoa, được thêu thùa rất chi tiết và tinh xảo. Cổ áo dựng lên tựa như sườn sám yêu kiều .
Kèm theo cái quần rộng đai ngắn đến đầu gối , ống loe xẻ dọc 1 chút ở 2 bên đính kèm theo mấy chiếc khuy văn xinh xinh
Nam thì mặc quần thụng dài , áo sắn tay , cổ áo tròn, đi kèm đôi dép cao su, tóc tai gọn gàng bóng bẩy
Kiều Lục Mạn
Kể ra, Kiều gia cũng rất phép tắc cẩn thận rèn luyện đạo đức từng lời ăn tiếng nói nên ở Thượng Hải này, gia tộc mới có tiếng tăm và địa vị vững chắc
Tất cả đều nhờ công sức của ông nội - Người đứng đầu dòng họ đã gây dựng nên 1 Kiều gia như ngày hôm nay.
Con đường làm ăn buôn bán của Kiều gia chúng tôi rất phát triển và thuận lợi. Nhiều sản phẩm đã được công nhận là 1 trong những nhãn hàng nổi tiếng trên toàn thế giới.
Do vậy mà ở Kiều gia chẳng thiếu thứ gì , vàng bạc, châu báu, cao lương mĩ vị muốn có là có, muốn cho là cho chẳng phải ngần ngại
Kiều Lục Mạn
Tuy vậy nhưng không phải cái gì cũng có thể tuỳ tiện được.
Ông nội rất nghiêm khắc, mọi hành động và chỉ đạo đều phải thông qua ông hết, cho nên tôi cũng chỉ là 1 con rối trong hàng trăm con rối khác làm bù nhìn cho bớt vô dụng
Bởi lẽ tôi làm việc cũng chẳng nên cơm cháo gì, ngoài cái việc học thuộc văn chương hay đánh đấm ra thì chẳng được cái tích sự gì.
Kiều Lục Mạn
Mình chẳng phải thể loại " nữ công gia chánh ". Mình, là nữ SIÊU CƯỜNG!
Kiều Lục Mạn
Cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình phải ngồi học thuộc 5 tấc dày cộp về " Đấng nữ nhi " trong 3 canh để cho nội kiểm tra. Quá là tàn nhẫn a~
Kiều Thịnh Thế
Không thuộc thì đứng giữa trời nắng đọc đến bao giờ thuộc thì thôi!
Đó chính là lời cảnh báo khiến tôi sợ hãi nhất ở ông nội.
tôi nhìn ra ngoài cửa sổ 1 lúc rồi lại nghĩ ngợi vẩn vơ
Kiều Lục Mạn
hôm nay mà học xong nhất định mình phải xin nội ra ngoài chơi cho bằng được.
Kiều Lục Mạn
không biết ngoài đó có gì nhỉ? Chắc tối Thượng Hải lên đèn đẹp lắm đây.
Thì tôi biết là chẳng thể, tôi còn phải học nốt 5 tấc này nữa. Thật ra, bảo tôi nhồi mấy tấc cũng được nhưng đừng bắt tôi phải học cái mớ " nữ công gia chánh " này! Giết tôi đi!
Kiều Lục Mạn
Mình muốn ra ngoài đi lượn lờ hàng quán, kẹo hồ lô, thịt viên, chả xiên nướng,...trời ơi! Nhắc đến là lại nhớ tới tối Thượng Hải ghê.
Thượng Hải là nơi tôi lớn lên, cũng là nơi tôi yêu quý nhất
Nếu chẳng hạn sau này, tôi có phải đi lấy chồng, phải xa xứ,... Thì chắc tôi nhớ và yêu đến chết mất
Đối với tôi thành phố này như người thân của tôi vậy, thật dịu hiền mà cũng da diết biết bao
Lại nghĩ đến tối Thượng Hải vì 1 tương lai tốt đẹp, tôi quyết phải xong cái đống này cho bằng được
Tôi lại tiếp tục cố để thuộc, cặm cụi học từng câu, từng chữ ở trong quyển này
Cầy đến đâu tôi lại phát ngán đến đấy
Kiều Lục Mạn
Sao ông nội lại ác thế cơ chứ ? 3 canh... Làm sao có thể học xong 5 tấc kinh này?
Tuy có chút gay gắt nhưng nếu để ý thì ông là người thương tôi nhất
Trước ông có lấy roi mây và đánh tôi xoắn cả mông vì nghịch làm đổ cái la bàn Thạch Phú quý giá
Lúc đó tôi khóc ghê lắm , ông thì cũng rất tức giận. Tối hôm đó tôi giận ông vì ông đã đánh tôi
Bác Quý quản gia mang cơm đến phòng tôi mà tôi cũng chẳng buồn đụng tới 1 hột cơm nào
Hình như bác ấy có kể với nội về việc tôi không chịu ăn tối, hèn gì ông lập tức xông vào phòng tôi nựng tôi ghê lắm
Tôi vẫn còn nhớ cái ôm lúc đó của ông làm tôi ngủ rất ngon. Cảm giác thật ấm áp lạ kì
Chắc là do bấy lâu nay tôi không được ôm 1 cách nồng nàn như vậy
Ba mẹ thì đi ra nước ngoài làm ăn để lại tôi cho ông nuôi nấng
Thực sự tôi còn chẳng nhớ rõ mặt ba mẹ mình, họ cứ đi thật lâu rồi mới về thăm nhà trong vòng vài ngày và lại đi nữa
Tôi cảm thấy thật cô đơn vì họ chẳng thèm quan tâm tới tôi dù chỉ 1 chút.
Do vậy tôi cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều ở cha và mẹ.
Từ nhỏ sống ở Kiều gia là phải theo quy tắc gia thất, con gái khép nép giữ mình, đặt đâu là phải ngồi đấy, chẳng mấy được tự tung tự tác
Con trai thì phải kiên cường bản lĩnh " nam tử hán " luôn là trụ cột gây dựng nên mầm mống gia đình
Gia phả đời đời kiếp kiếp luôn theo quy củ, truyền thống.
Kiều Lục Mạn
Thế kỉ 21, đất nước tân tiến đổi mới, sao Kiều gia vẫn còn phong tục cổ hủ vậy được nhỉ?
Kiều Lục Mạn
Lúc nào cũng gia quy gia thất chẳng được tự do
Cuộc sống khép kín với 4 phía ĐÔNG-TÂY-NAM-BẮC trong 1 căn nhà cổ kính. Thật nhàm chán
Nhiều lúc tôi cũng chẳng muốn ở lại đây nữa, tôi muốn được nhìn ra thế giới bên ngoài với 1 tầm vóc lớn hơn, rộng mở hơn.
Kiều Lục Mạn
Thực sự mình chỉ muốn được như bao người khác thôi mà...
Tôi đã ước tôi được trở thành 1 người lớn để quyết đoán như những người lớn ở trong nhà.
Muốn đi đâu thì đi, chẳng có ai ngăn cản
Và tôi giờ cũng 18 tuổi rồi còn gì?
Kiều Lục Mạn
Lục Mạn à! Phải cố lên! 2 năm nữa thôi mày sẽ được thoát khỏi bể khổ nhàm chán này!
Nhưng nói sao thì nói, Kiều gia vẫn luôn là ngôi nhà vững chắc của tôi , tôi rất quý trọng những gì mang lại cái đẹp của tuổi thơ 1 thời, cái sâu lắng trong rung động con tim mỗi chúng ta
Tôi yêu gia đình này , tất cả mọi thứ ở đây đều nằm trong tim tôi mãi mãi
Hình ảnh xứ Thượng Hải cho những năm tháng tiếp theo trong cuộc đời tôi
Chương 2: Tin Dữ
Sau 3 canh giờ, cuối cùng tôi cũng nhồi nhét được 5 tấc dài đằng đẵng của " Đấng nữ nhi "
Tôi liền huênh hoang chạy vội về phía gia thất của nội.
Tôi hí hửng, dõng dạc, quyết tâm ngồi trước mặt nội đọc lèo lèo 1 tràng cho ông coi
Kiều Lục Mạn
hì hì chắc chắn đợt này ông sẽ khen mình lắm
Vì tôi đã học thuộc không sót 1 chữ nào
Kiều Lục Mạn
Mình tin trong cái nhà này chẳng ai tiếp thu kiến thức và học vào đầu nhanh được bằng mình.
Vì tôi rất thông minh và nhanh nhẹn
Tôi tự đắc được 1 lúc rồi thưa với nội
Kiều Lục Mạn
Nội à! Con đọc cho nội nghe chương I nha! Con đọc thuộc 5 chương thì nội cho con ra ngoài chơi ở bến được không?
Lúc này, nội vẫn chẳng nói gì, cứ ngồi viết viết cái gì mà " thư pháp "
Trời đất! chữ Nôm thật khó hiểu
Kiều Lục Mạn
Thế kỉ 21 rồi mà nội vẫn còn viết mấy cái chữ quái này làm gì chứ?
Tôi lại nhìn nội viết chữ, tuy tay nội đưa từng nét chữ lên, xuống có vẻ run run, nhưng trông vẫn đẹp lắm
Một lúc lâu sau, bỗng nhiên nội đưa mắt lên nhìn tôi trông thật khó hiểu
Tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt của nội sao lại kì lạ đến vậy
Ánh mắt ấy như dưng dưng điều gì khó tả lắm.
Thế là nội cũng chịu đặt cây bút xuống mặt giấy viết đầy chữ ấy
Hôm nay, nội như khác hơn mọi ngày, lặng lẽ hơn mọi ngày
Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, vẫn cứ đưa mắt lên nhìn nội với vẻ ngây ngô ngờ nghệch
Không gian vắng lặng hẳn, tôi cũng chẳng buồn khơi chuyện
Nội cất tiếng, giọng cứ là lạ làm sao, trầm trầm rồi lại khản đặc, hơi thở dốc ngược làm cho tôi khá lo lắng, nội nói
Kiều Thịnh Thế
Cháu có biết?... Vì sao ta bắt cháu phải học " Đấng nữ nhi " không ?
nghe nội húng hắng 1 tiếng mà lòng cũng sốt cả ruột
Rồi thì có vẻ hơi tò mò về việc " Tại sao lại chuyển sang học nữ công gia chánh?
Thường ngày toàn văn ôn võ luyện, chẳng có thời gian để học mấy cái tấc tầm phào ấy.
Tôi vẫn im bặt, cúi mặt xuống, đợi câu trả lời của nội, tôi định hỏi nhưng lại thôi, tại vì tôi cứ thấy bất an
Đến chết cũng không quên!
Kiều Thịnh Thế
Vì bắt đầu từ ngày mai, cháu sẽ làm dâu nhà họ Quách ở Đài Loan!
Ông lạnh lùng, vô tình nói với tôi không 1 chút tiếc nuối.
Chỉ sau câu nói hờ hững ấy của ông. Tôi như bị đóng băng, lòng tôi đau đáu, khó chịu vô cùng
Tôi cau mày như mọi lần là muốn oà khóc, nhưng chỉ lần này thôi, tôi đã phải cắn môi mình mà ngưng lại dòng nước mắt.
Tuổi 18 là cái tuổi đẹp nhất của mỗi một đời con gái, chẳng mấy chốc mà cái tuổi 18 lại qua đi 1 cách nhanh chóng.
Con người ta thì thường nâng niu, níu kéo tuổi xuân của mình, người ta sợ mất đi cái đẹp tinh tuý ấy và sử dụng tuổi xuân của mình " nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa "
Tôi cũng đã cố gắng để nâng niu và níu kéo cái tuổi xuân ấy nhưng bây giờ thì không thể.
Chỉ tự hỏi không biết những người phụ nữ đã lập gia đình ở độ tuổi của tôi thì như thế nào, họ có bị gò bó không?
Họ có cảm thấy tù túng và bị hạn chế không?
Nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ thấy như vậy!
Kết hôn đâu phải là chuyện dễ dàng?
đâu phải cứ tóm lấy 1 người đàn ông vào cuộc hôn nhân là mình có ngay 1 gia đình hạnh phúc?
Đó chẳng phải là sẽ đau khổ hơn sao?
Kiều Lục Mạn
Sao ông lại có thể nhẫn tâm đưa mình đi như vậy? Đẩy mình vào 1 cuộc hôn nhân rồi lại còn bắt mình phải xa nơi này nữa chứ?
tôi vẫn còn nhiều ước mơ và khát vọng vẫn chưa thực hiện được ở trên mảnh đất tôi yêu này.
Tất cả chẳng mấy chốc sụp đổ hết.
Ước mơ bấy lâu được gặp lại cha mẹ 1 lần nữa cũng đã chẳng còn
Tôi đã từng mơ, tôi được cả ba và mẹ ôm vào lòng, họ dỗ dành tôi bằng những lời âu yếm ngọt ngào
Tôi mơ thấy, ngày qua ngày tôi được sống trong những hoài niệm đẹp bên cha mẹ và cả ông nội nữa
Nhưng vừa khi tôi tỉnh mộng đẹp thì đã chẳng còn ai bên tôi
Và tôi ước một ngày nào đó, ba mẹ sẽ quan tâm tôi như tôi đã từng mơ thấy họ
ngay trong khoảnh khắc này
tôi đã không thể cầm được nước mắt của mình
Lí trí cũng tuôn theo 2 dòng lệ lăn dài trên má tôi
tôi cảm nhận được vị đắng ở trong nước mắt
Chắc nội cũng hiểu lòng tôi lắm, nội vẫn chỉ nhìn và nhìn tôi nức nở rồi nội lặng lẽ ôm riết tôi vào lòng mà dỗ dành
Tôi thừa biết nội không đành để tôi rời xa chốn này đâu!
Nhưng đính ước thì vẫn là đính ước của Kiều gia và Quách gia
Giờ đây chẳng thể thay đổi được gì nữa
Dù là vậy nhưng tôi vẫn thử nài nỉ ông , sợ biết đâu ông trời giúp tôi thì sao?
Nỗi Buồn
có lẽ tôi ì èo với nội được 3 canh giờ
tôi ôm lấy nội mà khóc ướt nhẹp cả 1 khoảng áo
Kiều Lục Mạn
Nội cho con ở lại với nội đi mà! Con không muốn đi! Tại sao lại ép con đi? Mọi người sao vô tâm với con quá vậy? Huhu... Con van nội, con xin nội cho con được ở lại đây đi mà! Huhu... Thượng Hải quan trọng lắm, con muốn được gặp ba mẹ, con muốn được ở cạnh nội và mấy đứa nhỏ. Huhu... Nội cho con ở lại đi mà! Con sẽ chăm học hơn...
Tôi ngước nhìn nội như đợi chờ tia hy vọng nào đó, nội bắt đầu buông tôi ra, không còn ôm lấy tôi dỗ dành nữa
Ánh mắt nhìn tôi lạnh lùng và rồi nội nói với tôi bằng những câu vô tình như gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi
Kiều Thịnh Thế
Bắt đầu từ giây phút này... Con không phải người nhà của dòng họ Kiều nữa. Con hãy về với Quách gia đi! Ở bên đó họ đang ngóng chờ tin con. Nếu con không rời khỏi đây vào ngày mai thì đừng trách ta vô tình với con!
Tôi sững sờ cả người sau câu nói của ông.
“ không phải người nhà của Kiều gia " nữa ư?
Vậy giờ chẳng phải tôi chả là gì ở cái nhà này nữa
Trước giờ tôi chỉ là con rối học đọc, học viết để cho Kiều gia mua đi bán lại với dòng họ nhà người ta
Tôi chấp nhận sự thật phũ phàng mà cắn răng chịu đựng tất cả
Người tôi run rẩy, hậm hực thật là khó chịu, tôi cố đứng lên vững bước để lết ra khỏi cái không khí ngạt thở này, nhưng mà sao bước chân tôi cứ nặng trĩu.
quay lưng đi không thèm nhìn lấy mặt nội 1 cái
tôi nói như đây là lời cuối cùng với ông nội
Kiều Lục Mạn
Từ nay! Như tâm nguyện của ông nội , con sẽ làm theo ý nguyện ấy! Và sẽ không bao giờ quay trở lại Kiều gia thêm 1 lần nào nữa!
Thế là tôi đi thật nhanh ra ngoài rồi đóng sầm cửa gia thất thật mạnh như mọi sự giận dữ đều trút lên hết cánh cửa đó.
Tôi biết thời gian tôi ở lại Kiều gia và chốn Thượng Hải xinh đẹp này chỉ còn trong tích tắc.
Tôi biết chắc chắn rằng nội trong ngày mai sẽ có người đưa tôi đi
tôi cảm thấy ngày hôm nay trôi đi thật là nhanh, cảm thấy trôi đi 1 cách lãng phí vô cùng với bao nhiêu nỗi thất vọng ê trề
Khuôn mặt ỉu xìu của tôi lại cúi xuống lững lự bước vào gian phòng gọn ghẽ
Tôi nhìn xung quanh căn phòng này và nhớ về những kỉ niệm xưa
Chiếc bàn tre từ thuở nào ngồi học viết, học đọc giờ lại trở nên yêu quý thế
Thực sự tôi ghét học lắm nhưng giờ tôi mới cảm thấy trân trọng mọi thứ hơn
Tôi thấy mình bắt đầu mệt mỏi và muốn lả đi 1 giấc
Nhưng chợp mắt thôi mà cũng không được, mỗi khi tôi chợp mắt là tôi lại thấy việc mình phải xa nơi này.
Tôi gục đầu bên cái giường êm ái một lúc, chợt đập vào mắt mình bằng một khung cảnh hết sức lạ lẫm
Kiều Lục Mạn
sao căn phòng lại trống trơn thế này nhỉ?
Tôi bừng tỉnh, dụi mắt...
Kiều Lục Mạn
Không phải là mơ... Căn phòng này thật sự trống trơn, không có cái gì cả ngoài chiếc giường và cái bàn học bằng tre kia
Tôi vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt, khi mọi thứ trong phòng đều biến mất chỉ để lại trước mắt tôi 2 chiếc va li và 1 cái túi kèm bánh trái và nước uống
Đúng vậy, Kiều gia đã sắp xếp tất cả mọi thứ và chuẩn bị đuổi tôi đi khỏi đây
Chắc chắn bác Quý đã vào phòng tôi để gói gém và thu dọn trước khi tôi từ gia thất của nội về
Tủi thân, tôi lại khóc, tôi khóc một hồi như chẳng biết trời đất là gì
Cảm giác giờ tôi mềm yếu, mè nheo y hệt như mấy đứa con gái " gia chánh " vậy! Đụng một xíu thôi là " mít ướt " và giận lẫy 1 cách vô cớ
Trước đây, tôi luôn sống lạc quan và mạnh mẽ hơn cả, tôi khác biệt, tôi thích làm những việc theo ý muốn, tôi hay phá phách
Nhưng bây giờ thì tôi bất lực với tất cả
Đối với tôi, hôm nay như 1 cơn ác mộng trong tất cả những cơn ác mộng đáng sợ mà tôi từng mơ thấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play