[ABO] Quay Về Với Anh Được Không
Chap1
QUAY VỀ VỚI ANH ĐƯỢC KHÔNG
Gã với em kết hôn là do sự sắp đặt của hai bên nên gã không hề thích và cảm thấy chán ghét với cuộc hôn nhân này
Còn em thì ngược lại tuy em ngốc do một biến cố khi nhỏ nhưng mà em rất thích gã nói đúng hơn là em yêu gã từ khi gặp mặt
Hoàng Vũ Bảo - Em
Chồng ơi chơi với Bảo Bảo đi /vui vẻ chạy vào phòng gã/
Hắc Lâm Bách - Gã
Cậu cút ra không thấy tôi đang làm việc à❄️ /đẩy em ra/
Hoàng Vũ Bảo - Em
Bảo Bảo xin lỗi lần sao Bảo Bảo sẽ không làm phiền chồng nữa đâu /quay đi với vẻ mặt buồn/
Hoàng Vũ Bảo - Em
Hả chồng kêu Bảo Bảo có chuyện gì hả /vội chạy lại/
Hắc Lâm Bách - Gã
Từ nay về sau cậu đừng kêu tôi bằng từ chồng đi nữa ❄️
Hắc Lâm Bách - Gã
Tôi không phải là chồng của cậu ❄️
Hoàng Vũ Bảo - Em
Nhưng mà chồng đã kết hôn với Bảo Bảo rồi mà
Hoàng Vũ Bảo - Em
Còn đeo nhẫn cho Bảo Bảo nữa đây này /giơ ngón tay lên/
Hắc Lâm Bách - Gã
Đó là sự ép buộc ❄️
Hắc Lâm Bách - Gã
Còn chiếc nhẫn này à❄️ /tháo ra/
Hắc Lâm Bách - Gã
Nó không phải là của tôi, tôi không có một người vợ ngốc như cậu ❄️/vứt ra cửa sổ/
Hoàng Vũ Bảo - Em
Bảo Bảo biết rồi /mắt rưng rưng/
Hắc Lâm Bách - Gã
Biết rồi thì cút ra khỏi phòng của tôi đi ❄️ /bực bội/
Hoàng Vũ Bảo - Em
Hức..sao chồng.. hức lại... không thích.. Bảo.. Bảo chứ /vừa khóc vừa kiếm chiếc nhẫn/
Phương An - người hầu
Bảo Bảo sao sao em lại ra đây làm gì vậy
Phương An - người hầu
Em mất cái gì sao để chị kiếm cho
Hoàng Vũ Bảo - Em
Nhẫn... hức..nhẫn.. của chồng.. hức
Phương An - người hầu
Được rồi em muốn tìm chiếc nhẫn của cậu chủ sao để chị tìm giúp em nha /an ủi em/
Phương An - người hầu
Em nín khóc đi để chị tìm cho
Hoàng Vũ Bảo - Em
Vâng ạ Bảo Bảo nín khóc rồi này chị tìm giúp Bảo Bảo nha
Phương An - người hầu
Rồi Bảo Bảo ngoan lại ghế kia ngồi đợi chị nha
Hoàng Vũ Bảo - Em
Vâng ạ /ngoan ngoãn ngồi đợi/
Chap2
Sau một hồi tìm thì cuối cùng PAn cũng kiếm được nó nằm trong góc sâu vào rất nhiều gai
Phương An - người hầu
Chị kiếm được rồi nè Bảo Bảo /giơ chiếc nhẫn lên/
Hoàng Vũ Bảo - Em
Hi hi chị An An giỏi quá đi /vỗ tay/
Hoàng Vũ Bảo - Em
Ơ nhưng mà tay của chị bị chảy máu rồi kìa
Hoàng Vũ Bảo - Em
Có phải là tại em bảo chị kiếm chiếc nhẫn đúng không
Hoàng Vũ Bảo - Em
Huhu em xin lỗi em không nên bảo chị tìm đâu
Phương An - người hầu
Bảo Bảo ngoan chị không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi
Phương An - người hầu
Không phải tại em đâu
Phương An - người hầu
Để chị vào dán vết thương rồi lau sạch chiếc nhẫn cho em nha
Phương An - người hầu
Em có đói không để chị vào nhà làm cái gì đó cho
Hoàng Vũ Bảo - Em
Dạ em muốn ăn bánh đào
Phương An - người hầu
Ừm em vào ngồi trước đi rồi đợi chị vào làm
Hoàng Vũ Bảo - Em
Dạ /chạy vào/
Phương An - người hầu
Chị làm xong rồi này em ăn đi
Hoàng Vũ Bảo - Em
Cảm ơn chị An An
Hoàng Vũ Bảo - Em
Woa ngon quá đi
Phương An - người hầu
Em ăn từ từ thôi
Gã từ trên lầu bước xuống với vẻ mặt không được vui vẻ nhìn thấy cậu đang ngồi ăn vui vẻ khiến gã càng thêm càng không vui hơn
Phương An - người hầu
Thưa cậu chủ mới xuống /cúi nhẹ/
Hoàng Vũ Bảo - Em
Chồng ăn bánh bánh với Bảo Bảo không bánh chị An An làm ngon lắm á
Hắc Lâm Bách - Gã
Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi đừng bao giờ gọi tôi bằng từ chồng ghê tởm đó
Gã lớn tiếng với em còn hất đổ chiếc bánh em đang ăn dở rồi đứng dậy đi ra khỏi nhà
Hoàng Vũ Bảo - Em
Hức...bánh.. bánh.. của.Bảo..hức..Bảo /định nhặt lên ăn/
Phương An - người hầu
Bảo Bảo à cái bánh này dơ rồi em đừng ăn nữa
Phương An - người hầu
Để ngày mai chị làm một cái to hơn cho em được không
Hoàng Vũ Bảo - Em
Dạ vâng /vẫn buồn/
Phương An - người hầu
/nhìn thấy cậu vẫn buồn/
Phương An - người hầu
Chị có kẹo nè em ăn không /giơ túi kẹo ra/
Hoàng Vũ Bảo - Em
A có Bảo Bảo muốn ăn kẹo /vui vẻ/
Phương An - người hầu
Cho em hết đó không được buồn nữa nha
Hoàng Vũ Bảo - Em
Dạ /vui vẻ ăn kẹo/
Chap3
Hắc Lâm Bách - Gã
Có một cái dự án mà làm cũng không xong tôi không biết mấy người làm ăn như thế nào nữa ❄️ /tức giận/
Hắc Lâm Bách - Gã
Tôi thuê mấy người về đây để làm việc không công đấy à❄️
Giám đốc: Chủ tịch có gì ngài cứ từ từ giải quyết
Hắc Lâm Bách - Gã
Giải quyết anh nói như là dễ lắm à bao nhiêu vốn đầu tư của tôi
Hắc Lâm Bách - Gã
Mấy trăm tỷ của tôi đầu tư vào dự án này bây giờ lỗ nặng anh có đền được hay không ❄️
Giám đốc: Nhưng bên cty kia cũng đã hoàn cho chúng ta một ít rồi mà
Hắc Lâm Bách - Gã
Anh nghĩ một chút cỏn con mà bù vào số bị lỗ đó à❄️
Hắc Lâm Bách - Gã
Đúng là một lũ vô dụng❄️
Hắc Lâm Bách - Gã
Buổi họp đến đây kết thúc đi ra ngoài hết đi❄️
Hắc Lâm Bách - Gã
/ngồi ngả ra sau/
Gã mở điện thoại ra hiện lên một hình ảnh của cậu con trai tóc vàng đang cười trông rất xinh đẹp cậu con trai ấy cũng là người mà gã yêu nhất từ trước đến giờ
Phải nói là yêu say đắm nhưng tiếc thay cậu con trai ấy đã có chồng rồi nên khiến tim gã đau nhói hận người cưới đã lấy đi người gã yêu
Hắc Lâm Bách - Gã
Em đẹp lắm chỉ tiếc là em không thuộc về anh /cười khổ/
Gia Hải An - Ba nhỏ gã
📱 Mày dám nói cái giọng điệu đó với ba mày à
Hắc Lâm Bách - Gã
📱Ba gọi con có việc gì
Gia Hải An - Ba nhỏ gã
📱Bộ có việc gì tao tao mới được gọi mày à
Hắc Lâm Bách - Gã
📱Ba nói nhanh đi con đang có việc bận
Gia Hải An - Ba nhỏ gã
📱 Ngày kia ba có tổ chức bữa tiệc ở tại con dẫn Bảo Bảo qua chơi có ba mẹ vợ của con nữa đấy
Hắc Lâm Bách - Gã
📱Con biết rồi
Gia Hải An - Ba nhỏ gã
📱 Nhớ là-
Gia Hải An - Ba nhỏ gã
Con với chả cái có thằng con mà giống như thằng cha nó vậy á
Hắc Lâm Chí - Ba lớn gã
/Hắc xì/ Chắc là zợ yêu đang nhớ mình đây mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play