Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trốn Thoát Khỏi Biệt Thự 1980

Chương 1. Ngày 15 tháng 7 âm lịch năm 2024

Mới chín giờ tối mà ngõ nhỏ xóm Bình Hưng đã sớm tắt đèn chỉ còn vài chiếc xe máy đi lại trong đêm. Đầu hẻm bất chợt xuất hiện một chiếc xe đạp nhỏ rẽ vào ngôi nhà số 49.

Minh Phương ngó vào nhà , đèn chưa bật, trước thềm cũng không có dép của ba, cậu nhủ thầm:

- Ba chưa về hả ta?

Phương lục lọi lấy chiếc điện thoại trong cặp, nhưng nhấn phím hoài mà màn hình vẫn không sáng. Cậu bực bội chà sát giày vào bậc thềm. Chả là sáng nay cậu vội đi học nên để quên chùm chìa khoá cửa trên bàn ăn. Lúc ra chơi cậu tranh thủ gọi cho ba trưa về ăn cơm thì gửi chìa khoá cho bác tư, ba nói để xem tiến độ làm như thế nào. Từ đó điện thoại sụp nguồn mãi.

- Xem ra hôm nay ba làm nguyên ngày ở nghĩa trang rồi.

- Phương hả con? Ba con hôm nay làm mộ nguyên ngày rồi, nói là kịp giờ gì đó. Ổng nói bây không có chìa khoá vô nhà sang nhà bác ở đêm nay. Ăn gì chưa? Vô ăn cơm rồi tắm rửa.

Bác tư giọng sang sảng, cách tấm rào kẻm giữa hai nhà vẫy tay gọi Phương.

- Dạ, con chưa ăn. Trưa ba con hong về luôn hả bác tư.

Phương lẽo đẽo đi theo sau bác tư vào nhà.

- Hong con. Nói là làm gấp lắm. Chẳng biết bao giờ xong. Thôi vô ăn cháo vịt, nay nhà cúng rằm.

- Để chị lấy cho mày!

Hà ngồi trên ghế đá ngoài hàng hiên nói chuyện với chị Hạnh và chị Mơ. Cô bá vai Phương kéo vào sau bếp, không quên nói với lại với hai chị:

- Để em vô lấy cháo cho nhóc Phương rồi lấy đậu phộng ra chị em mình ăn.

Phương bưng tô cháo vịt đầy nhóc thịt ra ngồi với các chị. Hà cất bước theo sau tay bưng chén mắm gừng, tay móc theo bịch đậu phộng luộc.

Vừa bóc đậu phộng, Hạnh nói nhỏ ra vẻ thần bí:

- Tụi bây có nghe chuyện ngôi biệt thự ngay ngã ba Giòng Ôn chưa?

Mơ nhăn mặt:

- Thôi chị ơi, tối 15 đừng kể mấy cái này nghe thấy ghê lắm.

Hất cằm về phía hai chị em Phương Hà, Hạnh nói:

- Nay chị em mình ngủ chung mày sợ gì. Hai đứa nó sợ ma nhất xóm có nói năng chi đâu.

- Tại quíu á chị. Chị biết hai đứa em sợ mà còn đòi kể, chị ác lắm ó.

Phương co hai cẳng ngồi chồm hổm trên ghế đá. Dưới ghế tối thui em sợ ó biết không.

Chẳng biết từ bao giờ hai chị em Phương Hà ngồi sát rạt nhau. Cái bà Hạnh này rất thích kể chuyện ma, mà bả kể bánh cuốn gần chết, nghe thì đã, nhưng nghe xong mắc tè không dám đi, hu hu.

Hạnh thấy Phương và Hà bắt đầu quéo người thì buông lời chọc ghẹo:

- Nay bác tư gái đánh bài suốt đêm cho coi, tụi bây khỏi sợ tiểu trong quần he he.

Mơ huých tay Hạnh:

- Thôi bà kể đi, bả hỏi cho có lệ thôi hai đứa ơi.

Hạnh hắng giọng cười hì hì, giọng cô đều đều vang lên giữa khuya vắng lặng:

- Khoảng năm bảy mấy không ai là không biết nhà ông Bảy Bến ngã ba Giòng Ôn. Ổng là chủ vựa trái cây giàu nức tiếng gần xa. Nhà đó có 4 người con, tao không nhớ tên chỉ nghe kể là có người tên là cậu ba Nghị giỏi nhất ổng kinh doanh máy móc. Người con út là Hạ, chuyện xảy ra khi cô này 17 tuổi, bằng tuổi 2 đứa bây á, nhà đó thành nhà ma cũng từ chuyện cô này mà ra.

Chẳng biết từ bao giờ mà gió bắt đầu mạnh lên, hàng tre già nhà bác tám đung đưa va vào nhau nghe kẽo kẹt rợn người. Bọn chó trong xóm nhìn thấy gì không biết bắt đầu sủa loạn lên.

- Thôi chị ơi, kể thì kể đừng nói giống tụi em chi hết, sun vòi voi hết rồi chị ơi.

Phương nuốt nước bọt, thấy rợn sống lưng quá à. Hà gật đầu phụ hoạ không quên bóc đậu phộng bỏ vào miệng.

Hạnh hắng giọng:

- Hì hì, kể chuyện ma không sợ thì kể chị bây, chưa tới đoạn gây cấn mà quéo hết trơn rồi. Để chị mày kể tiếp nè.

- Cô Hạ đó xinh, học giỏi nhà lại giàu nhất vùng nên lắm trai theo. Trong mấy người theo đuổi thì có một tên ất ơ tên Hiệp. Học không tới đâu, nhà tầm trung thôi, quan trọng là xấu trai nên cô Hà cổ đâu có ưa.

- Ê, sao bà biết người ta xấu trai, bà có sống thời đó đâu.

Mơ tỏ vẻ thôi bớt xàm em ơi.

- Nghe kể bé ơi, mà tụi bây có thấy ông già điên đi vòng vòng xóm mình không? Ông Hiệp đó.

Hạnh tỏ vẻ chị đây biết tuốt mấy em ơi.

- Ổng về già xấu vậy chắc lúc trẻ cũng hong có đẹp mấy đâu.

- Trời, trời! Rồi ổng liên quan gì chuyện ma này kể lẹ má ơi! Nghe bánh cuốn rồi đó nha!

Phương, Hà, Mơ đồng loạt nghiêng người về phía chính chủ câu chuyện. Cái này có tính là made in từ câu chuyện có thật không? Ba đứa vẻ mặt hóng hớt.

- Từ từ mấy bé ơi! Là vầy, nhà gái không ưng nhưng mà nhà trai mặt dày cứng đầu đâu có chịu bỏ cuộc. Nghe đâu là ổng nhân lúc cái cô Hạ này vào phòng dụng cụ lấy đồ thì hãm hiếp cổ. Chuyện này cổ không có dám nói với ai hết á. Từ đó cổ trầm mặc hẵng. Ba mẹ cổ nghĩ là con gái mới lớn tâm sinh lý thất thường. Cổ thì có hôm đi học hôm thì nghỉ. Ông Hiệp này ở đâu là cổ tránh mặt ở đó. Ổng mới nổi điên, tối nọ cách ngày xảy ra chuyện tầm 1 tháng ổng mới lẻn vô nhà cổ, uy hiếp cổ lấy ổng, nếu không ổng nói chuyện cổ không còn trinh bị ổng hiếp cho cả xóm biết. Trong lúc hai người giằng co thì cậu tư phát hiện có kẻ đột nhập vô nhà.

Chương 2. Ba muốn con đi liền sao?

Hạnh kể tới đây thì ngưng, cô đã kể rất nhiều câu chuyện ma nhưng không biết lần này bị làm sao, câu chuyện này làm cô rợn người, như sắp tới có chuyện không hay xảy ra. Sao hôm nay mình lại chọn chuyện này để kể chứ? Cô thầm nghĩ.

- Tiếp đi chị! Sao nữa chị?

Ba đứa Phương, Hà, Mơ thúc giục Hạnh.

- À, thì là...

Hạnh nghĩ đã kể rồi thì kể cho trót, ai lại ngừng ngang, nói ra tụi nó cười cô nhát gan thì quê chết.

- Cậu tư phát hiện có người đột nhập vào nhà liền đánh tay đôi với ông Hiệp. Ông này thuộc dạng lưu manh đầu đường xó chợ nên ra tay hiểm khiếp. Cậu tư là dân giỏi võ cũng thất thủ mấy lần. Sau đó cả hai té nhào xuống cầu thang, ông Hiệp gãy một dò, cậu tư không may đập đầu vào cột cầu thang chết tại chỗ. Cô Hạ chết điếng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lúc cổ định hồn lại thì mọi người đã đưa cậu tư đi cấp cứu. Chỉ là lừa mình dối người thôi, cậu tư đã chết rồi. Lúc điện thoại từ bệnh viện về nhà thì mẹ cậu tư ngất xỉu hết biết gì rồi. Bà vú bận chăm sóc bà. Không ai để ý đến cô Hạ. Cổ đóng cửa phòng lại treo cổ tự tử. Đến sáng thì người nhà đưa cậu tư từ bệnh viện về nhà tổ chức tang lễ, thì mới kêu cô Hạ ra nhìn mặt anh lần cuối lúc đó mới biết cổ chết rồi. Cả nhà hoang mang chết lặng, cậu ba Nghị bình tĩnh gọi pháp y xuống khám nghiệm thì mới lòi ra cổ mang thai 1 tháng hơn rồi.

- Cái gì mà sốc dữ vậy trời!

Phương thảng thốt, không nghĩ câu chuyện lại đau lòng như vậy.

- Nhưng mà chị ơi, ông Hiệp ổng gây ra chuyện như vậy mà sao ổng còn sống tới giờ này.

Phương nghĩ với quyền thế ngợp trời như vậy nhà ông Bảy Bến đó phải giết chết ông Hiệp cho hả cơn giận chứ, hoặc ít nhất là tù chung thân chứ đâu mà còn sống nhởn nhơ đến giờ này, mặc dù sống cũng chả vui. Ổng bị điên.

Hạnh nhướng mày:

- Số ổng coi như may.

- Sao may chị?

Hà nghi hoặc, may mà bị điên.

- Sau 3 ngày đám tang cậu tư và cô Hạ thì ông Bảy quá đau khổ nên uống say, lúc hút thuốc tay không vững nên làm rơi vào đám máy móc cậu Nghị để quên lúc sửa chữa. Lửa bén vào can xăng bốc cháy nghi ngút. Cậu Nghị chỉ kịp cứu bà bảy, lúc quay lại cứu ông bảy thì lửa bùng lên dữ dội nên 2 cha con cùng chết cháy. Cô hai may mắn thoát chết do có con nhỏ bị bệnh nằm viện nên hết đám tang là cổ vào viện chăm thế cho chồng. Chồng cô hai quay lại nhà ông bảy chỉ thấy bà bảy la hét cứu chồng cứu con. Chồng cổ rước bà về nhà bên kia. Từ đó không ai thấy bà bảy nữa. Thỉnh thoảng cô hai có về sửa sang lại căn biệt thự, lợp lại căn nhà vườn tuyển mấy người chăm sóc căn nhà cũng như vườn tược. Cái này mới thấy ghê nè!

Hạnh nhấp nháy mắt ra chiều bí ẩn.

- Sao chị? Mà thôi em nghĩ nghe tới đây là ok rồi he.

Phương cầm tô cháo đã ăn xong định vọt lẹ.

- Sao nữa chị? Em nắm tay nó rồi nè!

Mơ và Hà ngồi hai bên nắm chặt cánh tay Phương.

- Bỏ em ra! Chu mi meo meo! Heo mi mi!

Phương giả bộ uốn éo trốn thoát hai bà chị. Cả bốn đều cười vang ngoài hiên nhà.

Hạnh hắng giọng kể tiếp.

- Cứ cỡ 3h đêm ai đi qua căn biệt thự đều thấy cảnh có một cô gái treo cổ tự tử bên cửa sổ. Người ta suy đoán là cô Hạ, cô này chưa hết dương thọ nên cứ mãi mãi làm hành động tự sát này đến khi số tận thì thôi.

Hà thắc mắc.

- Ai tự sát mà số chưa tận đều như vậy hả chị?

Hạnh gật đầu nói tiếp:

- Chưa hết đâu, cứ chập sáng trời còn hơi mờ mờ tối, có một người áo dài trắng đứng ngay cổng biệt thự ngoắc tay xin quá giang người đi đường, nói là "Đến trường trung học Vĩnh Tân". Ai không chở cổ đi thì cổ nắm ghì xe lại đến khi chính chủ bỏ của chạy lấy người thì thôi. Có một ông say rượu chở cổ đi đến trường thì nằm liệt giường cả tháng trời mới gượng dậy nổi. Tỉnh dậy ổng mới lục lại bộ đồ lúc đó, thì mới mò ra mấy tấm giấy tiền vàng bạc mới biết là mình chở ma. Lúc đó ổng kể lúc chở cổ ổng thấy lạnh lưng lắm mà say rượu nên không để ý. Cổ ngồi phía sau hỏi ổng:

"10 năm qua mới có người chở con đó! Chú thấy con đẹp không?" - Gương mặt trắng bệch, lưỡi thè ra, kề sát lỗ tai người đàn ông thì thầm.

"Con nít còn đi học lo sửa soạn làm gì? Học cho giỏi đi cho ba mẹ bây mừng!"

Người đàn ông khoát tay làm tay lái lảo đảo.

"Chú quay mặt làm dòm con coi đẹp không? Hi hi!"

Người đàn ông quay mặt lại thì thấy gương mặt trắng bệch, lưỡi thè ra và đôi mắt đen thui. Ổng hết cả hồn, lạc tai lái làm bánh xe vấp phải hố gà tông thẳng vào bụi tre. Người đàn ông được một cánh tay nắm lấy nên ngã nhẹ xuống gần cây măng nhỏ. Ông không biết trời đất gì đánh một giấc tới trưa.

- Trời đất, ổng mà nổi lòng dâm thì đi chầu ông bà rồi.

Phương thảng thốt, ma này cũng còn biết phân rõ phải trái. Mà thôi khỏi cần gặp thì tốt hơn! Bye bye no see you again~

- Ừ, hên là ổng nói...

Hạnh dứt lời khi nghe tiếng chuông điện thoại của Phương reo.

Màn hình sáng lên hiện rõ cuộc gọi đến từ "Ba". Sao lúc trưa sụp nguồn mà ta. Không nghĩ nhiều, Phương vội vàng bắt máy.

"Ba nhớ ra mai con học thể dục, mà sáng mai ba không về nhà. Con đón xe lên đây lấy chìa khoá về nè. Sáng mai ngủ dậy muộn lại không lên lấy được."

Rõ ràng là giọng quan tâm nhưng không hiểu sau Phương cảm thấy là lạ.

- Ba muốn con đi liền sao? Đã mười giờ tối rồi.

Phương đảo mắt:

- Ba ơi, con chó nhà mình sắp đẻ rồi, nó cứ kêu suốt...

Không đợi Phương nói hết câu, điện thoại thông báo hết pin rồi sập nguồn. Quái lạ, điện thoại còn 50% pin mà, chỉ một cuộc điện thoại mà hết pin được sao? Lúc sụp nguồn, lúc hao pin quá nhanh. Điện thoại ơi! Em khoẻ không?

- Nhà mày nuôi chó hồi nào vậy Phương?

Hà chau mày, thằng Phương ghét chó vậy mà nuôi chó ư, lạ ghê.

- Thôi em đi lấy chìa khoá đây, ông thầy Huân thấy em không mặt đồng phục thể dục thế nào cũng bắt em viết kiểm điểm cho coi!

Dù Phương cảm thấy ba là lạ nhưng trong lòng cứ có một nỗi thúc giục mau đi lấy chìa khoá. Mà chỗ làm của ba có tới 5, 6 thợ làm lận, chắc không sao đâu nhỉ?

Phương đứng thẳng dậy vội lấy áo khoác, chạy vào chào bác tư, khi đi ra thì thấy Hà mũ khẩu trang áo khoác xong xuôi tự bao giờ đang đứng cạnh chiếc xe đạp của cậu.

- Chị đi với mày!

Chương 3. Lạc

Chị đi với mày!

Hà ngồi hẵng lên yên sau xe đạp.

- Lên xe đạp lẹ lên chị muốn mua kem ký cô Nam.

- Thôi tối rồi mình em đi là được rồi!

Phương lắc đầu với Hà, không chịu lên xe.

- Tối mới phải đi hai đứa chớ! Chị xin phép ba mẹ rồi! Lẹ lên! Chị chở mày nha!

Hà làm bộ leo lên yên trên.

- Hai chị em đi sớm về sớm! Lái xe cẩn thận! Ba mày đi đâu rồi không biết! Ổng ở nhà thì lấy xe máy đi cho lẹ!

Bác tư gái vừa xếp bài vừa nói.

- Nghe chưa? Lẹ lên nè tiểu mỹ nhân nhỏ xinh~ Em lề mề quá rồi đó, tối đi được mấy khách em ơi~

Hà dài giọng trêu chọc.

- Rồi rồi! Em đây là gà cũ dẫn gà mới đi khách nè~ hehe~

Hai chị em dài giọng chọc nhau chí choé.

- Hai bây đi khách kiếm đủ tiền mua kem dâu, nhiều đậu phộng, nhớ mua bánh tráng mè đen nha! Mai 2 đứa tau qua ăn!

Hạnh lên menu rốp rẻng, kiếm kem dâu từ 2 con gà móng đỏ xinh xắn của mình.

- Ok! Má mì~

Hai gà móng đỏ mới vô nghề lên đường kiếm tiền mua kem dâu cho người má gần đất xa trời của mình ăn. Ăn xong hong biết má có rớt cái răng giả nào hong nữa~

Đường ban đêm trống trải, chẳng mấy chốc mà đến nghĩa trang. Hà lấy điện thoại ra gọi chú năm Bình. Mà gọi hoài không ai bắt máy.

- Hong bắt máy mày ơi! Hong có ai đứng đợi luôn í!

Hà níu tay Phương, gió ở đây lạnh quá.

- Thôi mình đi về đi chị!

Phương cứ cảm thấy ba hôm nay hành động là lạ sao ấy. Thôi về trước, sáng mai ráng dậy sớm lên lấy sau.

- Hai đứa đợi lâu chưa? Đi theo chú!

Bỗng có tiếng nói từ đằng sau vang lên, hai đứa giật mình thon thót, người đó không để Phương Hà kịp nhìn kỹ đã quay lưng đi thẳng.

- Chú Bình đợi hai đứa lâu quá nên ngủ luôn rồi.

- Chú lấy chìa khoá cho tụi con đi! Tụi con đợi ở đây!

Phương níu tay Hà lại khi cô dợm bước đi theo người đàn ông kia.

- Thông minh dữ ta! Ông già đó nói quả không sai rất thông minh! Nhưng muộn rồi! Hì hì!

Người đàn ông dừng bước, không quay người lại mà phát ra tiếng cười quái dị.

Hà và Phương sợ hãi vội lên xe đạp tính bỏ chạy, nhưng không biết làm sao dù đạp cách mấy xe vẫn không nhích lên xíu xíu nào. Gặp quỷ thật rồi! Hai đứa tuôn mồ hôi lạnh như mưa tính vứt xe chạy bộ. Bất thình lình lực kéo biến mất làm hai đứa ngã lăn cù mèo bất tỉnh.

- Tại sao không đưa hai đứa nó vào giữa trận?

Giọng một ông lão vang lên sau lùm cây gần cổng nghĩa trang.

- Không tổn hại sinh hồn thì chỉ có thế thôi! Nhang đèn đâu?

Con quỷ giả dạng người quen ba Phương cà lơ phất phơ nói.

- Hừ!

Ông ta bực bội ra mặt nhưng vẫn đưa sấp tiền giấy, nhang đèn cao cấp cho con quỷ kia. Không nên kì kèo với lũ ma quỷ này kẻo trễ giờ lành. Chứ như bình thường thì con quỷ này chưa làm xong việc thì đừng có mơ húp được miếng lợi lộc gì từ tay lão. Việc tiếp theo quan trọng hơn. Số tiền khổng lồ sau khi xong việc đổ về túi cũng giúp lão sống sung sướng cả mấy kiếp.

- Lấy xong thì biến!

Lão gằn giọng xua đuổi con quỷ.

Sau khi con quỷ kia đi thì lão hì hục kéo Phương và Hà vào phòng bảo vệ nghĩa trang. Hai đứa này ăn gì mà nặng dữ! Lão kéo mệt phết khiếp!

Cắn rách đầu ngón tay gia tăng trận pháp mới. Xong việc lão thở phì phò lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi mỉm cười mãn nguyện.

Trách thì trách hai đứa bây mệnh số quá hợp với quý nhân! Ha ha ngoan ngoãn ở lại đây đi! Tao sẽ đốt thật nhiều vàng mã xuống cho tụi bây!

Mở mắt ra, tâm trí khờ dại, không phân biệt rõ đây là đâu, đang làm gì, mình là ai... Trong căn phòng tối có hai sinh hồn vừa mới tách khỏi xác u mê lạc lối.

- Làm sao đây Phương? Tụi mình còn sống không?

Hà hoang mang lo sợ hỏi Phương.

Uớc chừng khi màn đêm buông xuống lần nữa thì Phương và Hà mới định thần lại. Xác định bản thân đã bị quỷ hãm hại nên mới hồn lìa khỏi xác.

Phương nằm xuống xác mình không biết lần thứ bao nhiêu, ngoan cố muốn hồn nhập vào xác lại.

- Em cũng không biết nữa chị ơi! Tụi mình tiêu tùng rồi! Không biết vì sao em thấy lạ vô cùng mà vẫn cứ đi!

Phương vò đầu, sao lúc đó ba hành động khác lạ vậy mà cậu vẫn đi chứ, còn liên lụy đến chị Hà nữa.

- Chị cũng thấy lạ! Từ hồi chiều hôm qua chị cứ thèm kem mãi, phải là kem cô Nam ở đây mới chịu, mà chị cứ tin rằng tới tối sẽ có người dẫn chị đi.

Nói tới đây hai chị em trân trối nhìn nhau. Hình như có một thế lực vô hình thúc đẩy hai đứa tới nghĩa trang bằng được. Để làm gì cơ chứ? Để thế mạng cho ai sao? Hãy là số mình đã tận rồi.

Hi hi hi!

Trong không gian vắng lặng, giây phút chuyển giao giữa tối và sáng lại vang lên tiếng cười trẻ con ghê rợn. Hai đứa giật mình thon thót, lấy hết can đảm nhìn qua cửa sổ phòng bảo vệ.

Trước cổng biệt thự đối diện nghĩa trang có một ông già điên đang cuối người rạp xuống đất. Một đứa bé cỡ 3 tuổi leo từ trên đầu ông ta xuống, đứa bé bước tùy ý, xem cái đầu ông ta như đất mà giẫm xuống. Nó vừa bước xuống vừa cười hì hì.

- Biệt thự Giòng Ôn.

Hà thì thào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play