Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Chương 1: Bất ngờ trong hôn lễ

Đối với mỗi người con gái, có lẽ... Hôn lễ là ngày tuyệt vời nhất đối với họ, họ có mười tám năm làm công chúa trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và gia đình, nhưng... Họ chỉ có một lần làm Hoàng Hậu trong vòng tay của người mình yêu và trao trọn con tim của mình cho người đó. Nhưng mà, có lẽ... Hạnh phúc này Mạc Hinh lại không dám nhận.

Hôm nay là hôm lễ của Mạc Hinh và Hạ An Nghiêm, nhưng nó lại không trọn vẹn, trước khi hôn lễ được cử hành thì Mạc Hinh đã "vô tình" nhìn thấy một cảnh vô cùng không sạch sẽ. Hạ An Nghiêm, một thiếu gia nho nhã của nhà họ Hạ, từ nhỏ đã yêu mến Mạc Hinh, thế mà bây giờ lại lên giường cùng người em gái cùng cha khác mẹ của cô - là Mạc Thư.

Khi Mạc Hinh nhìn thấy, cô không khóc... Vì cô biết, thể loại nam cặn bã nữ đê tiện này hoàn toàn không xứng đáng với giọt nước mắt quý giá của cô. Mạc Hinh chỉ nhàn nhạt cười, sau đó... Cô chậm rãi dùng điện thoại quay lại một đoạn video nhỏ.

Cho đến khi giờ cử hành hôn lễ được bắt đầu, Hạ An Nghiêm vẫn nho nhã đứng ở gần cha sứ, còn Mạc Hinh được cha mình là Mạc Tấn Du khoác tay tiến vào lễ đường. Mạc Hinh nhìn Hạ An Nghiêm, người nam nhân cô dùng bốn năm thanh xuân để yêu, cô hi sinh công việc chỉ để hắn ta thành công, không ngờ... Ngày kết hôn hắn lại tặng cho cô một bất ngờ lớn như vậy, đúng là khiến người ta kinh hãi.

Sau khi cha sứ đọc những lời tuyên thệ của hôn nhân, Hạ An Nghiêm rất nhanh chóng đã nói

- Tôi nguyện ý.

Sau đó, cha sứ và tất cả mọi người nhìn sang Mạc Hinh. Cô không trả lời, lúc này... Hạ An Nghiêm có chút hấp tấp nói

- Tiểu Hinh, em mau trả lời đi.

- Tôi... Không đồng ý!

Lúc này, cả hội trường dường như đứng hình, ngay cả Mạc Tấn Du và cả Chu Tuyết Kiều đều giật mình. Chu Tuyết Kiều là vợ sau của Mạc Tấn Du, mà nói đúng ra thì Chu Tuyết Kiều chính là tiểu tam chen chân vào gia đình cô, lúc mẹ cô khó sinh mà qua đời, Mạc Tấn Du đã nhanh chóng lấy Chu Tuyết Kiều về nhà. Tuy Chu Tuyết Kiều luôn luôn yêu thương cô như con ruột, nhưng trong lòng của Mạc Hinh vẫn nhớ mãi cái ngày Mạc Tấn Du thì bà ta mà từ mặt anh trai mình. Làm cho Mạc Hoàng Bảo không từ mà biệt đến tận hôm nay. Bây giờ, cô còn hận cả Mạc Thư cướp đi người đàn ông cô yêu.

- Tiểu Hinh, em đang nói gì vậy?

Hạ An Nghiêm định đưa tay nắm lấy tay của cô, nhưng đã bị Mạc Hinh hất ra. Cô còn lạnh giọng nói

- Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của anh vào tôi.

Hạ An Nghiêm cứng đờ, từ trước đến giờ Mạc Hinh luôn là người dịu dàng, đến cả một con kiến cũng không dám giết, nhưng tại sao hôm nay cô lại trở nên lạnh lùng như vậy?

- Tiểu Hinh, em làm sao vậy? Hôm nay là hôn lễ của chúng ta cơ mà?

- Hôn lễ? Ồ, thì ra anh cũng biết hôm nay là hôn lễ của tôi và anh. Thế mà... Hạ thiếu đây lại động phòng sớm như vậy?

- Em...

- Đáng lẽ ra hôm nay là hôn lễ của chúng ta, nhưng đáng tiếc... Anh không chọn em, mà lại chọn cô ấy. Hạ An Nghiêm, chắc chắn anh sẽ hối hận!

Nói xong, Mạc Hinh lạnh lùng ném bỏ bó hoa cưới trên tay xuống, còn dứt khoát ném luôn khăn trùm đầu xuống đất rồi hiên ngang bỏ đi. Để lại bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Hạ An Nghiêm. Chưa để hắn ta hết bàng hoàng, trên màn hình LED đã hiện lại đoạn video lúc nảy Mạc Hinh đã quay. Toàn thân của Mạc Thư cứng đờ, ngàn vạn lần cô ta không nghĩ... Mạc Hinh lại quay video lại trong hoàn cảnh này.

- Hạ An Nghiêm! Thằng khốn nạn!

Cha Hạ liền lập tức nổi giận. Trước khi cha mẹ Hạ đã rất ưng ý đứa con dâu Mạc Hinh này, một cô gái vừa hiểu chuyện vừa hiền lành lại còn tốt bụng. Tuy là mẹ mất từ nhỏ, nhưng cô không hề ngang ngạnh mà ngược lại, cô rất ra phong thái của một vị đại tiểu thư. Dường như tất cả những thiếu gia, công tử ở Quý Thành này đều muốn lấy cô làm vợ. Nhưng Hạ gia may mắn lại được Mạc Hinh nhìn trúng Hạ An Nghiêm, cô còn hi sinh nhiều vì hắn ta... Thế mà cái tên trời đánh thánh đâm này đứng núi này còn trông núi nọ. Vừa ăn cô em lại còn muốn cưới cô chị!

- Mạc Thư! Con... Con...

- Cha, cha đừng tức giận làm gì. Con còn không quan tâm, hà cớ gì cha phải giận!

Mạc Hinh bước từ trong nhà bước ra, lúc này sắc mặt của Hạ An Nghiêm và Mạc Thư thật sự rất khó coi. Còn cha mẹ Hạ chỉ biết xấu hổ, đứa con dâu tốt như vậy mà lại bị tuột mất! Đúng là thằng con trời đánh mà.

- Tiểu Hinh, con... Con đừng giận Thư Nhi, dì... Dì sẽ đánh nó được không?

- Dì Kiều, hà cớ gì phải làm như vậy. Nam cặn bã nữ đê tiện, quả là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Trời sinh một đôi, trời đất tác hợp.

[..................còn.....................]

Yu thay hết cốt truyện nhé :v

#Yu~

Chương 2: Công bằng sao? Mạc gia không hề có!

Sau khi hôn lễ bị hủy, Hạ An Nghiêm bị cha mẹ Hạ kéo về nhà giáo huấn một trận. Còn ở Mạc gia, Mạc Tấn Du và Chu Tuyết Kiều thật sự không biết nên đối mặt thế nào với Mạc Hinh. Vốn dĩ Chu Tuyết Kiều là người do Cẩn Nhung cưu mang trong lúc cơ cực nhất, Cẩn Nhung là mẹ ruột của Mạc Hinh và Mạc Hoàng Bảo, nhưng sau khi Cẩn Nhung sinh Mạc Hinh do băng huyết nên qua đời. Không lâu sau đó, Mạc Tấn Du lại say rượu làm bậy với Chu Tuyết Kiều, làm cho bà ấy mang thai... Nên đành phải cưới bà ấy vào nhà với thân phận là Nhị phu nhân. Sau khi Mạc Hinh tròn hai tuổi thì Mạc Thư ra đời, sau khi Mạc Hinh mười hai tuổi, thì Mạc Thư lại vô tình bị ngã xuống hồ... Còn đê tiện đỗ lỗi cho Mạc Hoàng Bảo, còn người cha Mạc Tấn Du còn không tra rõ đầu đuổi đã đuổi thẳng Mạc Hoàng Bảo ra khỏi Mạc gia, lúc đó... Mạc Hinh rất muốn đi cùng anh trai của mình, nhưng Mạc Hinh chỉ mới mười hai tuổi, còn Mạc Hoàng Bảo cũng chỉ mới mười tám tuổi. Nếu cả hai đi cùng nhau thì Mạc Hinh sẽ chịu khổ, thế nên... Mạc Hoàng Bảo đã âm thầm không từ mà biệt Mạc Hinh rồi ra đi.

Đến khi Mạc Hinh mười sáu tuổi, đó là ngày đầu tiên đi học vào cấp ba, Mạc Hinh nhìn thấy Hạ An Nghiêm và yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Cô dùng bốn năm thanh xuân để yêu Hạ An Nghiêm... Nhưng cuối cùng cô nhận lại được gì? Chỉ nhận lại sự phản bội.

- Hinh Nhi, Thư Nhi chỉ là nhất thời...

- Dì Kiều, tôi không trách Mạc Thư, tôi chỉ trách tôi quá ngu ngốc thôi. Cha, dì Kiều... Tôi sẽ rời khỏi Mạc Gia, trả lại chức danh đại tiểu thư của Mạc Thư. Từ nay về sau, Mạc Tấn Du ông cứ xem như... Chưa từng có người vợ tên Cẩn Nhung, cũng chưa từng có hai người con Mạc Hoàng Bảo và Mạc Hinh.

- Hinh Nhi, cha biết con đang rất giận. Nhưng không được nói bậy như vậy.

Mạc Hinh khinh bỉ cười, nói bậy? Cô đang nói bậy sao? Chẳng phải Mạc Tấn Du luôn muốn như vậy sao? Chẳng phải trong cái nhà này Mạc Tấn Du chỉ xem Mạc Thư là con gái thôi sao? Cái gì tốt nhất, cái gì quý nhất đều cho Mạc Thư. Ngay cả... Ngay cả công ti còn muốn ngoan ngoãn dâng hai tay cho cô ta cơ mà.

- Cha, đây là lần cuối cùng tôi gọi ông là cha. Năm đó, ông là người có lỗi với mẹ tôi. Cô ta vốn dĩ là con hoang, thế mà vẫn đường hoàng trở thành Tam tiểu thư của Mạc gia đấy thôi. Ông nói, ông luôn bình đẳng? Bình đẳng sao? Mạc Thư muốn tiền ông cho tiền, muốn địa vị ông cho cô ta địa vị, bây giờ... Ngay cả vị hôn phu của tôi, cô ta muốn... Thì tôi cũng đã dâng hai tay cho cô ta. Cổ phần của Mạc Thị cô ta cũng nhiều hơn tôi, thức ăn ngon, đồ hiệu hay xe loại giới hạn... Cô ta đều có. Đây là sự công bằng của ông?

Mạc Tấn Du im bặt, vốn dĩ ông ta không muốn như vậy, nhưng ở bên ngoài ai cũng nói Mạc Thư là con gái ngoài giá thú của ông ta, nên Mạc Thư có chút ấm ức vì thế ông cũng có chút thiên vị... Nhưng Mạc Tấn Du không nghĩ đến, Mạc Hinh cũng chịu ấm ức nhiều như vậy... Mạc Tấn Du định nói gì đó, nhưng lại nghe thấy tiếp "Cộp cộp cộp" của gậy batong đang bước vào. Đây là Mạc lão phu nhân, cũng chính là bà nội của Mạc Hinh

- Tiểu Hinh, ta nghe nói cháu chịu ấm ức?

- Bà nội.

Mạc Hinh nhìn thấy Lão phu nhân liền bước đến đỡ bà. Trên dưới Mạc gia, cho dù Chu Tuyết Kiều có đối xử tốt với cô thế nào đi nữa thì bà ấy cũng là người thứ ba, ở Mạc gia... Ngoài anh hai của mình ra, thì chỉ có Mạc Lão phu nhân là luôn đứng về phía của Mạc Hinh.

- Ai? Ai muốn leo lên vị trí Đại tiểu thư của Mạc gia? Hoàng Bảo chết rồi sao? Hinh Nhi chết rồi sao? Ai cho Mạc Thư leo lên vị trí này!

- Mẹ... Mẹ đừng tức giận. Thư Nhi không có ý định này.

Chu Tuyết Kiều biết Mạc Lão phu nhân luôn không thích bà ấy, ngay cả khi bây giờ Mạc Thư cũng đường hoàng làm Tam tiểu thư. Nhưng trong mắt Mạc lão phu nhân, Chu Tuyết Kiều chỉ là người hầu thấp kém, mãi mãi không thể thay thế địa vị Mạc Phu nhân của Cẩn Nhung.

- Hừ, bà lão này còn chưa chết! Cháu trai cháu gái tôi vẫn còn chỗ dựa! Mạc Thư không biết xấu hổ cướp đi anh rể vậy mà...Hừ! Đúng là, mẹ nào con nấy!

- Bà nội, bà đừng tức giận. Cũng may có Mạc Thư, nếu không... Làm sao con biết được bộ mặt đê tiện của Hạ An Nghiêm cơ chứ.

- Mẹ, Tiểu Hinh, là con dạy dỗ không tốt. Con sẽ dạy lại Thư Nhi, mẹ đừng giận... Tiểu Hinh, dì xin lỗi con... Con đừng...

- Bà nội, con muốn tìm anh hai.

Câu nói này của Mạc Hinh làm cho Mạc Tấn Du giật mình, ý cô là cô muốn tìm Mạc Hoàng Bảo sao? Đã tám năm rồi, Mạc Hoàng Bảo đã bỏ nhà ra đi tám năm nhưng luôn mặc vô âm tích... Nếu cô muốn tìm... Thì tìm ở đâu?

Mạc Tấn Du bỗng nhiên nghĩ đến một hướng.

- Hinh Nhi, con biết Hoàng Bảo ở đâu sao?

- Tôi không biết. Nhưng chẳng phải năm đó chính ông là người đuổi anh ấy đi sao?

- Cha... Không...

Bỗng nhiên, Chu Tuyết Kiều quỳ xuống... Làm cho Mạc Tấn Du, Mạc Thư và cả Mạc Hinh kinh ngạc

- Bà....

- Hinh Nhi, là lỗi của dì và Thư Nhi, con đừng trách cha con. Lúc đó Thư Nhi mơ hồ nên nói bậy, cũng là do gì đố kị nên...

- Mẹ! Rõ ràng là Mạc Hoàng Bảo muốn giết con! Tại sao mẹ lại bênh hắn ta?

*CHÁT*

Bên má của Mạc Thư truyền đến cảm giác đau đớn, cô ta nhìn thấy ánh mất chết chốc của Mạc Hinh. Cô hắn giọng nói

- Tôi cấm cô vu oan cho anh hai!

[..................còn..................]

#Yu~

Chương 3: Rời khỏi Mạc gia

Mạc Thư kinh hãi đưa tay lên ôm má vừa đau vừa rát của mình. Từ trước đến giờ Mạc Thư luôn ỷ vào sự thiên vị của Mạc Tấn Du mà chèn ép Mạc Hinh, mà Mạc Hinh cũng im lặng không nói gì, Mạc Thư cứ nghĩ do không có Mạc Hoàng Bảo nên Mạc Hinh không dám làm gì. Vẫn cứ ù ù lì lì cam chịu, nhưng cô ta ngàn vạn lần không thể ngờ đến hôm nay... Từ một Mạc Hinh dịu dàng biến thành một cô gái lạnh lùng đến đáng sợ.

- Chị... Chị... Chị...

- Chị chị em em cái quái gì! Mạc Thư, tôi nói cho cô biết. Cô có thể sỉ nhục hay làm gì tôi, thì tôi cũng không thèm chấp kẻ tiểu nhân như cô. Nhưng tôi tuyệt đối cấm cô vu oan cho anh hai! Nếu không đừng trách tôi không nể tình máu mủ!

Mạc Tấn Du và Mạc Thư giật mình hoảng sợ, từ trước đến giờ kể cả Mạc Tấn Du cũng chưa bao giờ nhìn thấy Mạc Hinh của ngày hôm nay. Cô... Cô quá đáng sợ đi.

- Bà nội, con muốn đến Trác Thành.

- Tiểu Hinh, Trác Thành rất ra Quý Thành... Hơn nữa, ở đó cũng không có ai quen biết...

- Bà nội, con có người quen ở Trác Thành.

- Ai? Ta nhớ ngoài Hạ An Nghiêm và Sở Quyên thì con có bạn bè thân thiết đâu? Hơn nữa... Sở Quyên lại đang ở nước ngoài?

- Bà nội, người yên tâm... Con có bạn mà.

Sau khi Mạc Hinh nhận được sự đồng ý của Mạc lão phu nhân thì cô đã nhanh chóng thu xếp hành lí của mình để xuất phát đến Trác Thành. Trước khi rời khỏi nhà họ Mạc, cô còn nói với Mạc Thư một câu

- Khi nào kết hôn thì báo tôi một tiếng. Tôi sẽ quay về tham dự hôn lễ của hai người.!

[..................]

Đặt chân đến Trác Thành, Mạc Hinh cầm trên tay một địa chỉ. Thật ra cô biết suốt tám năm qua Mạc Hoàng Bảo ở nước ngoài để dựng lại sự nghiệp và mới hơn một tháng này cậu mới về nước. Và chỗ của Mạc Hoàng Bảo ở chính là Trác Thành, Mạc Hoàng Bảo đã có liên lạc với Mạc Hinh, nhưng chỉ là bí mật... Vì cậu không muốn để nhà họ Mạc biết tung tích của mình. Bây giờ, Mạc Hinh đi theo địa chỉ mà Mạc Hoàng Bảo để lại thì đến được một ngôi nhà tương đối lớn ở ngoại ô Trác Thành, từ ngoài cổng nhìn vào thì đã thấy được chủ nhân ở đây rõ là người có điều kiện kinh tế rất khủng khiếp. Nếu nói đất nội thành đắt đỏ, thì đất ngoại thành còn đắt hơn mấy lần. Vậy mà... Thôi, cô không nghĩ nữa. Mạc Hinh đưa tay lên nhấn chuông

Bước ra mở cổng là một người đàn ông có lẽ đã gần sáu mươi rồi. Và đây là quản gia của ngôi nhà này, mà hay gọi là Bác Phúc.

- Xin hỏi tiểu thư cần gì ở đây?

- Chào bác, cháu đến tìm anh... À không, cháu đến tìm người tên Mạc Hoàng Bảo. Không biết anh ấy có ở đây không ạ?

- Mạc thiếu vừa ra ngoài, hay là tiểu thư cứ vào nhà chờ cậu ấy nhé?

- Vậy cháu xin làm phiền ạ.

Cháu đó, Bác Phúc dẫn Mạc Hinh vào nhà, chưa kịp bước vào cửa chính thì cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của một nam nhân phát ra từ bên trong

- Ai vậy?

- Dạ thưa cậu chủ, là khách của Mạc thiếu ạ.

- Ừ. Bác chuẩn bị cho tôi một ít bữa tối, tôi có chút đói.

- Vâng.

Nói xong, Bác Phúc để Mạc Hinh ngồi ở sofa chờ đợi. Người nam nhân kia không ai khác chính là chủ nhân của ngôi nhà này, kiêm luôn vị trí bạn thân của Mạc Hoàng Bảo - Sở Thiếu - Sở Khắc Uy.

Mạc Hinh không nhìn Sở Khắc Uy mà anh cũng không nhìn cô, hai người tuy ở khoảng cách không quá xa nhưng lại có cảm giác như xa tận chân trời. Mạc Hinh lấy điện thoại ra, nhắn tin với ai đó... Còn Sở Khắc Uy, anh vẫn đang dùng bữa tối của mình. Chợt, Mạc Hinh có chút đói, dù sao thì cô ra khỏi nhà họ Mạc từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì, nên đương nhiên sẽ đói. Nhưng bây giờ không có anh hai ở đây, làm sao cô dám tự tiện ăn được chứ. Nghĩ vậy, Mạc Hinh thở dài một tiếng.

- Tiểu thư, cô đói rồi phải không? Hay là tôi chuẩn bị cho cô một phần cơm nhé?

- A, không cần đâu bác. Cháu không quen ăn đồ bên ngoài ạ.

- Thế... Tiểu thư định nhịn đói sao? Mạc Thiếu ra khỏi nhà chưa lâu, e là về rất trễ.

- Không sao ạ.

Bác Phúc nhìn cô rồi mỉm cười, tuy hiện tại Bác vẫn chưa biết cô là ai. Nhưng nhìn cách cư xử thì có lẽ là người đàng hoàng. Mà Mạc Hoàng Bảo trước giờ chưa bao giờ có bạn gái, chẳng lẽ...

- Tiểu thư... Không biết tôi nên gọi cô là gì?

- A, cháu quên mất... Cháu tên Mạc Hinh là em gái của anh Hoàng Bảo, Bác gọi cháu là Tiểu Hinh hay Hinh Nhi là được.

- À, ra là em gái của Mạc thiếu. Hay để Bác gọi cho cậu ấy nhé?

- Không cần ạ, anh ấy bận thì cứ để anh ấy làm việc ạ.

Khi nảy, Sở Khắc Uy nghe thấy hai từ "Mạc Hinh" liền dừng đũa, anh liền đưa mắt nhìn cô. Mạc Hinh... Đây không phải là cô em gái mà Mạc Hoàng Bảo luôn nhắc đến sao? Không chỉ vậy, cái tên Hinh Nhi này lại gợi cho Sở Khắc Uy nghĩ đến một bé gái... Cô bé này hình như ở Quý Thành, anh từng gặp qua một lần, nhưng lại nhớ cả một đời... Có khi não... Trùng hợp đến vậy?

- Tiểu Hinh, em đến rồi?

- Anh hai!

[..................còn.....................]

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play