* Nhân vật chính
+ Lam Quỳnh Anh - Lam Nguyệt ( Tên ở nhà)
Tuổi: 17
Chiều cao: 175 cm
Cân nặng: 50kg
Gia thế: Là con trưởng trong gia tộc đứng đầu giới tu tiên - Lam gia.
Ông nội: Lam Phong. Sau khi bà nội của Lam Nguyệt mất, ông rời khỏi nhà rồi lập trường tu tiên.
Bà nội: Đã mất từ khi Lam Nguyệt còn rất nhỏ.
Bố: Lam Tuấn.
Mẹ: Lam Thanh.
Em gái: Lam Tuyết.
Ngày sinh: 24/09
Cung hoàng đạo: Thiên Bình.
Cô từ nhỏ đã được ông nội dạy võ. Sau này cô xuyên vào đúng nơi ông cô làm hiệu trưởng.
Tính tình: Ít nói, lạnh lùng với người khác. Với ai đó lại ôn nhu và vô cùng cưng chiều.
Không ăn được cay.
Sở thích: Thích mèo.
Sở đoản: Không biết nấu ăn. Sau này sẽ biết còn nấu ăn rất ngon.
Ghét và không thích: Không thích người khác thúc giục khi đang tập trung làm việc. ( Tiêu biểu là hai từ mau lên).
Linh kiếm: Linh Giao.
Linh thú: Tiểu Bạch ( Linh miêu).
Vợ: Vô Khuê
+ Vô Khuê
Tuổi: 17.
Chiều cao: 168 cm.
Cân nặng: 50kg.
Gia thế: Bình thường. Cô sống cùng bố, mẹ mất sớm. Gia đình làm nghề buôn bán dược liệu.
Ngày sinh: 08/04.
Cung hoàng đạo: Bạch Dương.
Linh kiếm: Vô Giai.
Linh thú: Tiểu Hồng ( Cáo).
Sở thích: Thích ăn cay.
Là người vô cùng dễ thương, tính tình ngay thẳng, hoạt bát.
Chồng: Lam Nguyệt.
___________________________________________
Lam Nguyệt đang nằm trên giường ngủ say, xung quanh là mấy cuốn truyện tu tiên, xuyên không được gấp gọn ở trên bàn. Cô không hay biết rằng ở ngoài kia, một lỗ hổng thời gian đã xuất hiện. Lỗ hổng tạo ra một trận gió to ,làm cửa phòng riêng của cô dù chốt rồi nhưng vẫn bung ra.
Cô giật mình tỉnh dậy vì tiếng động rất lớn, ngồi dậy mang dép để đi đóng cửa thì bất ngờ bị hút vào trong lỗ hổng.
Cũng không biết qua bao lâu, cô mới tỉnh lại nhìn quanh tự hỏi đây là đâu.
Cô nằm nhìn trần nhà xa lạ, đầu cô váng do lúc trước không biết đã va đập vào đâu đó. Bên cạnh cô còn có một người đang tựa vào cạnh giường ngủ, cô ngồi dậy quan sát xung quanh. Căn nhà được xây theo kiểu hiện đại, nhưng ở ngoài trồng rất nhiều cây xanh. Cô suy nghĩ: "Thật may quá, không bị cuốn vào thời cổ đại".
Lam Nguyệt nhẹ nhàng rời giường, phát hiện ra mình đang mặc bộ đồ khác. Cô ngượng chín mặt, bản thân cô không thích đụng chạm vào người khác, đây cô được người ta thay đồ cho. Cô đi ra ngoài xem xét, trước mắt cô toàn là cây cối phía xa là một ngọn núi bị mây bao phủ.
Cô định đi kiếm thức ăn, vì bụng cô giờ đang biểu tình dữ dội sáng chưa kịp ăn gì đã bị hút vào một nơi lạ hoắc.
Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, thì vô tình đụng phải một người:
- Xin lỗi nha, tớ không cố ý.
Lam Nguyệt vừa nói vừa đưa tay, kéo người kia lên. Cô thầm quan sát, vô tình bị hút vào ánh mắt trong veo của cô nàng đối diện.
Người vừa bị đụng ngã xuống đất, lập tức chìa tay ra để cô kéo lên:
- Cậu vừa tỉnh sao không bảo tớ?. Mà sao cậu ngất ở đấy vậy?.
Lam Nguyệt lắc đầu hồi thần nói:
- Tớ cũng không biết nữa. Lúc nãy, cảm ơn cậu đã cứu tớ.
Vô Khuê nói:
- Không có gì. Vô Khuê nghĩ trong đầu: "Cậu ấy rất đẹp lại còn trắng, chỉ là hơi gầy". Cô nhớ lại lúc vừa cứu Lam Nguyệt, trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.
Lam Nguyệt nói xong thì im lặng.
Vô Khuê thấy người bạn mới im lặng, liền chuyển chủ đề:
- Cậu tên gì vậy?.
Lam Nguyệt trả lời:
- Tớ tên Quỳnh Anh. Cậu tên gì?.
- Tớ tên Vô Khuê. Tớ định lên trên đó đăng ký học. Cậu thấy sao?.
Cô nhìn theo hướng tay của Vô Khuê chỉ nói:
- Cậu định lên trên đó học sao?
- Ừm. Trường được xây ở trên núi còn mở thêm lớp tu tiên. Vô Khuê trả lời hai mắt sáng trưng.
Cô đi cạnh nhìn ánh mắt phát sáng của người bạn mới quen mà phì cười. Chính cô cũng không khác là bao, ở hiện đại cô rất thích đọc truyện tu tiên, đến khi ngủ còn mơ thấy bản thân tu tiên.
- Vậy được. Cậu với tớ đăng ký học chung một lớp nha Vô Khuê. Cậu có gì ăn không tớ đói?. Lam Nguyệt cười cười nhìn Vô Khuê .
- Tớ có nè. Vô Khuê đưa một túi bánh ra đưa cho cô.
- Ăn xong chúng ta sẽ lên trên đó nhập học.
- Được. Lam Nguyệt cầm bánh đưa lên miệng ăn. Ăn xong cô ở ngoài nhìn ngắm phong cảnh.
- Nè, nước của cậu. Vô Khuê nói rồi đưa cốc nước cho cô.
Lam Nguyệt nói:
- Tớ bị lỗ hổng thời gian hút vào
Vô Khuê ngạc nhiên:
- Lỗ hổng thời gian?.
Lam Nguyệt trả lời:
- Ừm chính nó, vốn tớ đang ngủ ngon trên giường, thì lỗ hổng xuất hiện kéo tớ đến đây. Nhà tớ có thể rất xa nơi này, tớ không biết có thể về được không.
Vô Khuê nói:
- Cậu bình tĩnh, rồi sẽ về được thôi. Chỗ tớ gọi là Lâm Gia. Nhà của cậu ở đâu?.
Lam Nguyệt trả lời:
- Nhà tớ ở trên núi, gọi là Châu Phong.
Vô Khuê nói:
- Hình như tớ có nghe qua tên địa phương này. Cậu yên tâm tớ sẽ bảo người thân tìm giúp.
Lam Nguyệt nói:
- Tớ cảm ơn cậu nha.
Vô Khuê nói:
- Được rồi không cần phải cảm ơn tớ đâu. Tớ đi soạn đồ, lát nữa nhập học nha.
Lam Nguyệt chỉ đành gật đầu, bố mẹ ơi con đành ở lại đây thôi. Con sẽ tìm cách trở về.
Vô Khuê khẽ quay lại nhìn cô bạn mới quen, có chút đồng cảm. Bởi cô chỉ sống với bố, còn mẹ thì đã mất sớm.
Bố của cô - Lam Tuấn sau khi thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng con gái, liền lên tầng xem. Trước mắt là căn phòng trống không và người thì mất tích, tất cả đồ đạc vẫn y nguyên. Bố của cô nhíu mày nhìn ra ngoài trời, thấy lỗ hổng đóng lại thầm nghĩ không xong con bé có khả năng bị hút vào trong đó lắm. Chuyện này thật khiến Lam Tuấn đau đầu, nhưng điều trước tiên vẫn là trấn an vợ cùng con gái thứ hai còn rất nhỏ - A Tuyết.
Lam Tuấn giữ kín chuyện này không để lọt ra ngoài, căn dặn người làm trong nhà giữ kín miệng. Người làm thấy ông chủ ra lệnh như vậy, liền làm theo nếu không muốn bị mất việc. Lam Tuấn trở về phòng riêng nhìn vợ và A Tuyết còn ôm nhau ngủ, nếu họ tỉnh dậy sẽ phản ứng thế nào đây.
Bố của cô ngồi trên ghế, đưa tay lên đỡ trán bộ dáng cực kỳ mệt mỏi. Lát sau mẹ của cô tỉnh dậy nói:
- Anh sao lại ngồi ở đó?.
Bố của cô chỉ thẫn thờ trả lời:
- ..A Nguyệt mất tích rồi.
Mẹ của cô nói:
- Sao .. Sao lại có thể như vậy được?. Dứt câu liền không giữ nổi bình tĩnh, khụy gối xuống.
Lam Tuấn thấy vậy liền đỡ nói:
- Em bình tĩnh, anh sẽ tìm được con nghe anh được không?.
Mẹ của cô nói:
- Dạ.
.Mẹ của cô vì khóc nhiều, đôi mắt liền đỏ hoe, lát sau liền thiếp đi.
Lam Tuấn liền bế vợ lên giường, rồi ngồi cạnh ngủ lúc nào không hay.
Trở lại với Lam Nguyệt, cô đang suy nghĩ lát nữa sẽ phải leo núi này kia. Mà ngọn núi đó cao như vậy, có khi leo cả ngày chưa đến trường nữa.
Đi được một lúc, cả hai đã đến chân núi. Cô ngẩng đầu lên nhìn, cảm thán thốt lên một câu:
- Cao quá trời, cậu có thấy vậy không Vô Khuê?.
Cô thấy bên cạnh mình im ắng, liền thấy Vô Khuê đi đằng sau.
- Cậu đi nhanh thế, tớ mỏi chân rồi. Vô Khuê vừa thở vừa nói.
Nghe cô bạn nói vậy, Lam Nguyệt nói:
- Vô Khuê cậu có tiền ở đó không?. Lúc cô bị xuyên đến, không kịp mang theo tiền.
Vô Khuê lấy tiền đưa cho Lam Nguyệt nói:
- Tớ chỉ có một chút này thôi.
Lam Nguyệt nói:
- Như vậy là được rồi.
Cô đi mua hai chai nước, cùng với đồ ăn rồi nhanh chóng quay lại chỗ Vô Khuê đang đứng đợi nói:
- Tớ có mua đồ ăn cùng nước uống đây rồi. Cô đưa cho Vô Khuê chai nước rồi mỉm cười.
Vô Khuê nói:
- Tớ cảm ơn cậu nha.
Lam Nguyệt trả lời:
- Không có gì nha. Cô nghĩ: "Sau khi nhập học mình sẽ đi làm thuê, để trả lại số tiền cho cậu ấy."
Nghỉ ngơi một chút cô và Vô Khuê tiếp tục leo, khoảng một tiếng sau thấp thoáng thấy cổng trường.
- Chúng ta đến trường rồi. Cô nói với Vô Khuê đang thở không ra hơi ở phía sau.
Lam Nguyệt nắm lấy tay cô bạn nhẹ nhàng kéo đi.
Vô Khuê nói:
- Cậu bình tĩnh, đợi tớ thở chút.
Lam Nguyệt trả lời:
- Ừm.
Tim ai đó đập loạn, cậu ấy cười đẹp quá. A mình đang nghĩ gì vậy?. Vô Khuê lắc đầu, rồi nắm nhẹ lấy tay của cô bạn.
Cả hai nhanh chóng đến nơi làm thủ tục nhập học. Cô đọc tờ giấy đăng ký nhập học rồi điền thông tin. Vì cô trước kia đã học võ thuật, nên đã chọn kiếm làm vũ khí và cổ cầm là pháp khí.
Về pháp khí cổ cầm, nơi ở của cô ít người biết đến, nên cô thấy hứng thú với nó.
Vô Khuê thấy bạn đã chọn xong môn mình muốn học, cũng chọn lớp kiếm để học cùng cô bạn
Xong xuôi đâu đấy, Vô Khuê kéo cô đến chỗ đo may đồ. Cô khá cao 1m7, còn Vô Khuê thấp hơn cô một chút
Lam Nguyệt trong lòng nhớ đến bố mẹ cùng người thân, cô cũng không biết bản thân có thể trở về được không.
Vô Khuê nói:
- Nè Lam Nguyệt, cậu nghĩ gì vậy?. Tớ gọi mà không thấy cậu trả lời luôn.
Cô hơi bất ngờ, khi Vô Khuê gọi thẳng tên mình như vậy. Lam Nguyệt nói:
- Có gì sao?.
Vô Khuê nói:
- Có nha, chúng mình còn đi nhận phòng để ở kí túc. Vô Khuê rất hào hứng, có vẻ như cô bạn rất thích kết giao.
Cô đi lặng lẽ đi theo sau. Lên đến tầng ba, Vô Khuê liền nói cho cô biết sẽ ở phòng số 46.
Cả hai bước đến trước cửa phòng, Vô Khuê dùng chìa khóa để mở cửa.
Vô Khuê nhìn xung quanh nói:
- Xem ra chúng ta đến sớm rồi, mọi người còn chưa đến nữa.
Lam Nguyệt nói:
- Ừm, tớ đi ra ngoài một chút. Vô Khuê đi cùng không?.
Vô Khuê chọn đại một cái giường, rồi ngồi xuống than thở nói:
- Tớ không, tớ mỏi chân quá.
Lam Nguyệt nói:
- Vậy được, cậu nghỉ ngơi đi. Cô đi xuống chân núi, tìm đến quán ăn rồi xin làm tại đó.
Cũng may ở đây đang thiếu người, nên cô được nhận luôn.
Sau khi xin việc làm thêm, Lam Nguyệt trở về trường và đi dạo trong khuôn viên trường. Cô suy nghĩ: "Trường quả thật rất rộng."
Ở đâu đó tiếng nước chảy, thu hút sự chú ý của cô. Cô lần theo âm thanh đó và đến nơi.
Trước mắt cô là một thác nước và rừng trúc trải dài, thấp thoáng có vài chú thỏ trắng đang ăn cỏ. Cô hít một hơi, thật đúng là tiên cảnh rồi quay về kí túc. Cô quay trở về phòng, đúng lúc trời nhá nhem tối.
Thấy cửa phòng mở, trong phòng cũng đã bật đèn sáng trưng. Lam Nguyệt lên tiếng nói:
- Vô Khuê tớ về rồi.
Vô Khuê hỏi:
- Sao cậu đi lâu thế?.
Vô Khuê bất chợt ngửi thấy trên người Lam Nguyệt mùi hương thanh nhã.
Vô Khuê nói:
- Trên người cậu có mùi gì lạ lắm.
Lam Nguyệt ngơ ngác nói:
- Lúc nãy, tớ có đi qua cây mộc lan cổ thụ chắc là hương hoa thấm vào áo tớ.
Vô Khuê vừa cười vừa nói:
- À ra vậy. Phòng mình vừa có thêm thành viên mới nha.
Lam Nguyệt gật đầu rồi cầm lấy đồ vào trong nhà tắm. Sau 15 phút thì cô đi ra, thấy Vô Khuê đang nhìn chằm chằm.
Vô Khuê hỏi:
- Cậu ăn gì mà đẹp vậy?.
Lam Nguyệt thẳng thắn trả lời:
- Tớ ăn cơm mẹ nấu và luyện võ thuật thôi.
Vô Khuê trả lời:
- Tớ cũng tập võ mà nó lạ lắm.
Nhìn Lam Nguyệt múi rõ ràng như vậy, mà bản thân thì dồn lại thành một cục luôn. Cô nàng thầm ghen tị với Lam Nguyệt, dù trước đó đã được nhìn thấy
Lam Nguyệt nói:
- Như vậy cũng đáng yêu mà, tớ muốn tròn một xíu mà không được. Vô Khuê đã dùng bữa chưa?.
Vô Khuê trả lời:
- Tớ chưa. Chờ Lam Nguyệt về, xuống căn tin cùng ăn.
Lam Nguyệt nói:
- Ừm. Vậy đi thôi. Còn người mới đâu Vô Khuê?.
Vô Khuê trả lời:
- Cậu ta đi ra ngoài ăn rồi.
Lam Nguyệt nói:
- Vậy chúng ta mau đi ăn thôi. Tớ đói rồi.
Cô ở căn tin dùng bữa cùng Vô Khuê. Cô ăn những thức ăn thanh đạm và chút thịt. Còn Vô Khuê thì khác, Lam Nguyệt nhìn vào đã thấy cay. Từ nhỏ đến lớn cô không thể ăn cay.
Vô Khuê quay sang hỏi cô, chỉ vào chiếc khay đựng món ăn mà toàn thấy màu của ớt.
Vô Khuê hỏi:
- Cậu ăn món này không?.
Lam Nguyệt nhìn rồi trả lời:
- Xin lỗi tớ không thể ăn được cay.
Vô Khuê nói:
- Cậu ăn một xíu thôi nha, nể mặt tớ đi mà.
Lam Nguyệt nói:
- Được. Tớ sẽ ăn một chút.
Cô gắp một chút cho vào miệng ăn nuốt xuống. Lát sau cô liền bị sặc.
Vô Khuê thấy vậy, liền đưa cốc nước cho Lam Nguyệt nói:
- Cậu mau uống đi. Tớ xin lỗi.
Lam Nguyệt trả lời:
- A không sao đâu. Tớ ăn xong rồi. Trong miệng cô giờ cảm thấy rất nóng. Cô đứng lên để về phòng.
Vô Khuê thấy cô như vậy, liền nhớ ra bị cay uống sữa tươi sẽ đỡ. Liền mua hộp sữa tươi rồi đưa cho Lam Nguyệt nói:
- Cậu uống cái này đi.
Lam Nguyệt nói:
- Cảm ơn cậu.
Cô nhận lấy hộp sữa, rồi đợi Vô Khuê cùng về. Sáng ngày mai cô đi học rồi, nên hôm nay phải đi ngủ sớm.
Hôm sau cô và Vô Khuê đã xuống sân xếp hàng, nghe về lịch sử của trường.
Vô Khuê vừa nói vừa chọc lưng cô:
- Này tớ thấy thầy hiệu trưởng cũng mang họ Lam đó.
Lam Nguyệt nói:
- Ừm. Có gì lạ sao?.
Cô nhìn thầy hiệu trưởng đang đọc đến nội quy nhà trường. Cô suy nghĩ: "Đây không phải là điều cấm vi phạm trong gia đình nhà cô sao lại trùng hợp đến thế?."
Cô chợt nhớ đến ông nội của mình, ông của cô giờ này không biết đang ở nơi nào nữa.
Vô Khuê nói:
- Này cậu sao thế Lam Nguyệt?.
Lam Nguyệt trả lời:
- Tớ không sao.
Cô ngồi nghĩ, đến khi chủ nhiệm của lớp xuất hiện nói:
- Các em mau đi theo cô.
Lam Nguyệt và Vô Khuê mau chóng đi theo, đến nơi có bảng hiệu: kiếm thuật.
Cô chủ nhiệm nói:
- Giờ cô sẽ kiểm tra trình độ và thể lực của các em. Bạn nào sẽ xung phong đầu tiên hay cô gọi theo sổ nha?.
Cô ngồi nghĩ, dù gì cô cũng đầu sổ nên xung phong trước.
Lam Nguyệt giơ tay lên.
- Dạ. Em xin lên để cô kiểm tra ạ.
Chủ nhiệm liền đưa cho cô một bộ võ phục rồi nói:
- Em vào trong đó thay đồ nha.
Lam Nguyệt nói:
- Dạ.
Cô bước vào trong phòng thay đồ. Lát sau liền đi ra, khởi động giãn gân cốt một chút rồi mới thực hiện bài kiểm tra.
Cô chủ nhiệm lên tiếng:
- Em lại đây để cô kiểm tra.
Lam Nguyệt trả lời:
- Dạ.
Cô chỉ dạ một tiếng, rồi cúi người trước giáo viên chủ nhiệm.
Cô chủ nhiệm thấy vậy liền đánh giá Lam Nguyệt tư chất không tồi, chắc chắn đã được giáo dục rất tốt.
Vô Khuê ngồi dưới nhìn Lam Nguyệt đi ra, thầm nghĩ bình thường cậu ấy đã đẹp rồi mặc võ phục còn đẹp hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play