Ta Nguyện Đợi Người Muôn Kiếp [ AbeAshi ]
Văn án
Quốc sư
“Hoàng thượng, xin người xem xét lại…”
Phụ hoàng của Ashiya
“ Xem xét? Về vấn đề gì?”
Vốn cho rằng thái tử điện hạ sẽ thành một con cáo trắng khiến cả hoàng tộc phải tôn sùng. Nhưng không..
Quốc sư
“ Ta biết người muốn y trở thành loài cáo để quản trị hoàng thất. Nhưng nếu y là thỏ đã sao..?”
Phụ hoàng của Ashiya
“Quốc sư.”
Xưa nay loài cáo và loài thỏ vốn không bao giờ đứng về nhau. Cả hai loài đều trái ngược nhau HOÀN TOÀN
Vì vậy vốn từ đầu, hoàng thất của cả 2 tộc luôn cố tránh nhau ra..
Ashiya Nara
“ Ta xin lỗi… thực sự rất xin lỗi.. Xin lỗi khi sinh con ra..con lại mang trong mình dòng máu thỏ…”
Ashiya Hanae
“Mẫu hậu! Thực sự không phải lỗi của người, người đừng tự trách như thế!”
Mọi chuyện rồi sẽ đi tới đâu?
Ashiya Hanae
“Quốc sư! Quốc sư!” // hớn hở //
Quốc sư
“Điện hạ, chạy chậm thôi.”
Abeno Haruitsuki
“ Diện kính chư vị” // cúi đầu//
Ashiya Hanae
“A.. hân hạnh aa” // đáp lễ //
Yahiko
“Itsuki, tên này là ai?” // chỉ vào mặt Ashiya//
Abeno Haruitsuki
“Bằng hữu của ta”
Ashiya Hanae
“ A.. bằng hữu sao..?” // ngơ ngác //
Người tám lạng, kẻ nửa cân
Yahiko
“ Ta nói cho ngươi biết, từ nhỏ tới lớn Itsuki đều chơi với ta! Ngươi đừng hòng cướp Itsuki của ta!”
Liệu rằng thân phận có thực sự bại lộ?
Abeno Haruitsuki
“ Ngươi… là thỏ sao?”
Ashiya Hanae
“ Abeno..! Nghe, xin ngươi nghe ta giải thích!”
Fujiwara Zenko
“ Huynh.. vốn từ đầu không nên che giấu.. Ta đã lường trước việc này sẽ đi tới đâu. Chả phải ta nói rồi sao?”
Ashiya Hanae
“ Phụ hoàng.. thứ lỗi con không làm được…”
Quốc sư
“ Thái tử điện hạ!”
Mọi chuyện sẽ ra sao? Ai sẽ giúp y?
AbeAshi
Chúc mừng truyện được đề bút! Các chư vị ngày hảo annn!
AbeAshi
Mong các vị hãy ủng hộ! Đa tạ!
Chương 1
Trời cũng đã bắt đầu lạnh hơn, bên ngoài cung điện lấp lánh như vàng kim là những bông tuyết trắng xóa từ từ rơi xuống nền đất. Những người dân trong hoàng thành cũng đã bắt đầu tản về một phía, họ cố gắng rảo bước nhanh hơn để kịp tới tòa nhà đồ sộ kia.
Trong cái lạnh của mùa đông, những đứa trẻ nô đùa trong làn gió rét, mặt của chúng đỏ bừng, vậy mà.. nụ cười trên môi vẫn không tắt.
Trong căn phòng rộng lớn, một bóng hình nhỏ vẫn đang cặm cụi cúi xuống mặt bàn, như đang ngắm nhìn một thứ vô cùng quan trọng. Y nhìn hoài, nhìn hoài, không chịu ngẩng đầu lên. Khí ấm từ máy sưởi tỏa xung quanh căn phòng, thực ra, nói ấm thì đúng là ấm, cơ mà trong cái ấm ấy vẫn còn len lỏi cái giá rét ở bên ngoài.
Tiếng gõ cửa xé toạc sự tĩnh lặng khi ấy, lần này y mới thực sự ngẩng lên, ngoái đầu lại phía cửa.
Ashiya Hanae
“ Xin hỏi, ai vậy a?” // y nói vọng ra //
Quốc sư
“ Thái tử điện hạ.”
Vừa nghe thấy giọng của nam nhân này, y liền chạy vụt ra cửa.
Quốc sư
“Thái tử điện hạ, sắp tới giờ tổ chức buổi lễ.. Hơn nữa, còn là lễ sinh thần của ngươi. Ngươi cũng nên thay đồ đi chứ?” // quốc sư bước vào //
Ashiya Hanae
“ Ta biết rồi.” // y mỉm cười //
Quốc sư
“ Tốt” // xoa đầu y //
Có thể nói, lễ sinh thần lần thứ 3 của thái tử điện hạ là một trong những ngày lễ long trọng nhất. Ngày đó, tất cả người dân sẽ tập trung tại cung điện để bày tỏ sự cung kính với một vị thái tử có tiềm năng kế ngôi và cai quản hoàng thất. Tất nhiên, lễ sinh thần này, hệt như lễ ra mắt của thái tử điên hạ vậy.
Cuối cùng sau khi được người hầu cho mặc trang phục chỉnh tề - một chiếc áo mạ vàng cài cà vạt nhưng đủ để tôn lên sự tinh nghịch của y, và một chiếc quần Âu thì vị tiểu điện hạ này mới hớn hở chạy ra ngoài.
Quốc sư
“ Thái tử điện hạ, điều luật thứ 37: không chạy trong cung. Ngươi còn nhớ chứ?” // bước đến bên y //
Ashiya Hanae
// cười hì hì // “ Tại ta vui quá, quên mất.. Sư phụ đừng phạt ta nhé?”
Quốc sư
“ Tha cho ngươi, dù sao hôm nay cũng là lễ sinh thần của ngươi.” // thở dài //
Ashiya Hanae
“ Quốc sư anh minh!! “ // ôm chầm lấy quốc sư //
Quốc sư
“ Hảo, không nói nữa, đi xuống lầu đi.”
Dưới đại sảnh bao là là người, già có trẻ có, từ nghèo đến giàu , gì cũng có. Nhìn từ xa hệt như một đoàn kiến vỡ tổ.
Ashiya Hanae
“Tại sao lại đông như vậy?” // Y đảo mắt nhìn quanh//
Quốc sư
Quốc vương mời tất cả người dân của hoàng thành, không đông mới lạ.” // bước xuống bậc thang //
Ashiya Hanae
* Toàn bộ người dân của hoàng thành..*
Ashiya Hanae
“ Quốc sư, tại sao phụ vương lại mời nhiều như vậy?” // y chạy theo quốc sư //
Quốc sư
// quốc sư vừa thong thả đi, vừa ngoảnh đầu lại nhìn y // “ Hỏi quốc vương, ta không biết.”
Ashiya biết quốc sư đang nói dối,
Bởi vì thứ gì quốc sư chả biết?
Có điều là do ngài nói hay không thôi.
Cơ mà quốc sư kiệm lời, để ngài nói ra cũng không phải điều dễ dàng gì..
Ashiya Hanae
* Hầy… vẫn là thôi đi..*
Ashiya Hanae
“Hầy…” // y thở dài //
Quốc sư
“ Lại làm sao?” // nhìn y //
Ashiya Hanae
“ A.. không có gì đâu…” // bối rối //
Quốc sư rời mắt, đi tiếp.
Nơi đại sảnh vô cùng đông, đến nỗi.. Ashiya nheo mắt cả buổi vẫn không tìm được phụ mẫu của y đâu, chỉ biết thở dài bất lực.
Đột nhiên có cánh tay kéo kéo áo của y, y đưa mắt xuống nhìn.
Ashiya Hanae
“ Zenko?” // y giật mình //
Fujiwara Zenko
“ Hanae.. huynh tìm gì thế? “ // cô ngước lên //
Ashiya Hanae
“ Ta tìm phụ mẫu của ta.. muội có thấy người không?”
Fujiwara Zenko
“ Ta không thấy..” // cô lắc đầu //
Ashiya Hanae
“ A.. không sao hết.. Chắc người đang đi tiếp khách ấy mà..”
Fujiwara Zenko
// gật đầu //
Quốc sư đi đến bên Ashiya, tay cầm một hộp dâu Tây nhỏ
Thấy Zenko, ngài liền cúi người tỏ ý chào.
Zenko thấy vậy, cũng cúi đầu đáp lễ.
Quốc sư
“ Cầm lấy đi. “ // đưa hộp dâu cho Ashiya //
Ashiya Hanae
“ Đa tạ quốc sư! “ // y vui mừng cầm lấy //
Fujiwara Zenko
// Cô nhìn y // “ Huynh thích ăn dâu lắm sao?”
Ashiya Hanae
“ Tất nhiên a, dâu vừa ngọt, lại còn hơi chua một chút, muội thử xem?” // chìa một quả trước mặt cô //
Fujiwara Zenko
“ Thôi, hồi nãy ta có ăn rồi..”
Ba người đứng ở đó một hồi lâu, nói chuyện qua lại .Hồi sau có bóng người bước tới, mới thôi hàn huyên, ngoảnh đầu lại nhìn.
Ashiya Hanae
“ A.. Mẫu hậu!”
Ashiya Nara
“ Sao con còn ở đây? Không tính xuống kia sao? Phụ vương đang chờ con đó.” // Bà mỉm cười xoa đầu y //
Ashiya Hanae
“ Vâng a, mẫu hậu cứ xuống trước đi, con theo sau cũng được.” // y gật đầu //
Ashiya Nara
“ Được, con nhanh một chút, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.” // bà hạ tay xuống //
Mẫu thân rời đi. Ashiya vẫn còn ngồi đó, uể oải than với quốc sư.
Ashiya Hanae
“ Sư phụ a.. ta mệt quá, chẳng muốn xuống kia chút nào..”
Ashiya Hanae
“ Hầy.. nhiều người thế kia, biết nói chuyện như thế nào đây?” // y thở dài sườn sượt //
Quốc sư
“ Không lười biếng nữa.” // y điềm tĩnh nói //
Quốc sư
“ Nếu ngươi không xuống, chắc chắn sẽ muộn giờ, sẽ lại bị mắng cho xem.”
Quốc sư
“ Ngươi không thấy lần trước cũng bị phạt 100 roi rồi à?” // ngài nhìn y //
Nghĩ lại vụ đó, tự dưng Ashiya nổi cả da gà, liền lắc đầu nguầy nguậy.
Ashiya Hanae
“Được rồi, được rồi, không nói nữa.., đi thôi!” // y đứng dậy, vương vai rồi chạy về phía cửa //
Quốc sư gật đầu, theo bước chân y bước tới cửa tại sảnh lớn.
Quốc sư
“ Tốt, nên đi nhanh một chút.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play