Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kỳ Hâm/ 祺鑫 ] Ranh Giới

Chương 1

Đinh Nhi
Đinh Nhi
Ông ngoại ơi, ba mẹ cháu khi nào mới về ạ?
Ông ngoại:"Đinh nhi ngoan của ông, ra ngoài ăn cơm với ông bà nha, ba mẹ sẽ về ngay mà"
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Không chịu! Hôm nay là sinh nhật cháu, ba mẹ còn không về sớm, Đinh nhi sẽ không ăn!
Đinh Trình Hâm một mực không chịu, cậu giãy giụa lên khiến ông ngoại chẳng biết làm sao
Ông ngoại:"hay ông gọi mẹ cho Đinh nhi nói chuyện ha?"
Nghe đến đây cậu như đạt được nguyện vọng, lập tức ngoan ngoãn, không quấy khóc nữa
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Dạ!
Ông ngoại liền lấy điện thoại gọi cho Hoàng Lan Hương- mẹ Đinh. Bên này ba mẹ cậu vừa tan làm trở về nhà. Hoàng Lan Hương thấy ba mình gọi thì lập tức bật cười, đoán chắc nhóc con nhà mình lại quấy ông bà một phen rồi đây
Mẹ Đinh:"con nghe ba ạ! Có phải Đinh nhi quấy nữa rồi đúng không ba?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn:"hai đứa đã về chưa?"
"dạ rồi, tụi con đang về ạ"
Đinh Trình Hâm nghe giọng mẹ mình, nhớ nhung không thôi, cậu nháo nhào lên
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Ông ơi cho Đinh nhi nói chuyện với mẹ
Đinh Trình Hâm đưa hai tay ra ngụ ý muốn cầm điện thoại. Ông ngoại đành phải đưa điện thoại cho đứa cháu nhỏ này
Đinh Trình Hâm vừa cầm điện thoại lên đã khóc lóc ầm ĩ. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là đứa nhóc mới lên 5, xa mẹ cả ngày như vậy, đương nhiên phải nhớ chứ
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Mẹ! Mẹ về chưa? Đinh nhi nhớ mẹ lắm
Hoàng Lan Hương nghe giọng con trai của mình thì nở nụ cười thật tươi, mệt mỏi trong lòng cũng được xoa dịu bớt:"mẹ cũng nhớ Đinh nhi lắm. Ba mẹ sắp về rồi, Đinh nhi chờ ba mẹ chút nhé. Đừng quấy ông bà nữa nha"
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Dạ, mà mẹ có nhớ hôm nay là ngày gì không?
"mẹ nhớ mà, mẹ có mua quà cho Đinh nhi rồi đây"
Đinh Trình Hâm nghe tới đây thì vui sướng đến nổi nhảy cẩng lên, ríu rít khoe với ông bà ngoại
Đinh Nhi
Đinh Nhi
ông bà ngoại ơi, mẹ có mua quà cho Đinh nhi nè
Ông bà nhìn thấy cậu cười như vậy thì vui lắm, cười tít mắt đáp lại cậu
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Ba mẹ, ba mẹ về nhanh nha, Đinh nhi nhớ ba mẹ lắm rồii
Đinh Lâm- ba cậu nghe vậy thì tăng tốc, nói lớn vào điện thoại:"ba mẹ về liền đây, Đinh nhi chờ một chút nhé"
"aygu ba nó chạy gì mà nhanh vậy hả?"
Đinh Trình Hâm bên đây đang háo hức, mong chờ ba mẹ về, mong chờ quà sinh nhật. Bỗng đầu dây bên kia truyền đến âm thanh thật chói tai, hình như là tiếng thắng xe, theo sau đó một tiếng động lớn vang lên, có cái gì đó va chạm rồi? Nhưng với một đứa nhóc 5 tuổi, nó chẳng biết gì cả, ngây thơ hỏi
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Tiếng gì vậy mẹ?
Đáp lại cậu là một khoảng không im lặng khó chịu. Bản tính của một đứa trẻ, khi không ai đáp lại, chúng cứ liên tục hỏi. Nhưng khác với người lớn, chúng không nghĩ xa đến vậy
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Mẹ ơi, sao mẹ không trả lời Đinh nhi? Mẹ ơi
Ông bà ngoại nghe cậu kêu mãi, liền đi đến hỏi. Càng sốt ruột hơn khi nghe đứa cháu nhỏ của mình trả lời
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Vừa nãy có tiếng gì chói tai lắm, rồi có tiếng đùng một cái. Cháu gọi mẹ mãi mà mẹ không trả lời cháu
Ông ngoại nghe đến đây vội chộp lấy điện thoại, liên tục gọi tên con gái mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đáp lại. Dường như ông cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, đứng chết trân tại chỗ
Bên đây, Hoàng Lan Hương mắt nhìn về chiếc điện thoại bị vỡ tan tành trước mắt, bên trên vẫn còn hiện dòng chữ "ba yêu". Cô đau đớn đưa bàn tay yếu ớt đầy máu về phía điện thoại. Một màn đen phủ kín đôi mắt cô, cứ thế mà ngất lịm đi. Dường như lời nói cuối cùng vẫn chẳng thể cất lên thành lời
Bà ngoại nhìn ông cứ đứng mãi ở đó, lo lắng đi đến hỏi:" có chuyện gì vậy ông?"
Chỉ thấy ông nhìn qua, lắc đầu. Bà lặng người đi, lúc này Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế sofa khó hiểu cất tiếng gọi
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Ông bà ngoại ơi, ba mẹ cháu bị sao vậy?
Tiếng gọi của Đinh Trình Hâm đã kéo ông bà về thực tại, vội vội vàng vàng gượng cười giải thích
"vừa nãy mẹ con bị mất sóng thôi"
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Vậy bây giờ đã có lại chưa ạ? Đinh nhi muốn nói chuyện với ba mẹ
Ba ngoại đi đến, vừa nói vừa dắt cậu sang bàn ăn:" mẹ bảo Đinh nhi ngoan ăn trước nha. Hôm nay sinh nhật Đinh nhi nên bà làm nhiều món lắm. Đinh nhi phải mau ăn kẻo nguội. Ngoan rồi mẹ về mới có quà cho Đinh nhi"
Đinh Trình Hâm nghe đến quà thì thích lắm, cười tít cả mắt
Còn ông bà thì lo lắng, ruột gan lộn cả lên
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Mà bà ơi, một lát ba mẹ về bà nhớ hâm lại cho ba mẹ cháu nha. Nóng ăn mới ngon
"à...ờm bà nhớ mà"
Đinh Trình Hâm ăn xong cũng được nửa tiếng rồi mà ba mẹ mãi chưa về. Cậu buồn bã ngồi trên sofa, gọi ông ngoại đang coi thời sự bên cạnh
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Ông ngoại, ba mẹ cháu bị gì sao? Sao họ không về?
Ông ngoại không nói gì, chỉ lẳng lặng xem thời sự cùng với bao sự lo lắng, để mặc cho đứa cháu ngồi đấy với hàng ngàn câu hỏi trong đầu
"Đường X, tại ngã tư một tai nạn bất ngờ xảy ra. Theo camera ghi nhận, một xe lớn biển số YYY đã lao thẳng vào xe con chạy phía trước biển số XXX. Xe con mất lái đâm vào bên lề đường. Hung thủ sau đó đã bỏ trốn cùng với chiếc xe được cho là gây tai nạn. Theo như tôi được biết, biển số gây án là biển số giả. Đôi vợ chồng trên xe đã tử vong được 30 phút sau vụ va chạm lớn! Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin!"
Ông ngoại vừa xem xong thì hoảng hốt gọi bà ngoại. Ông không muốn tin, nhưng càng xem hiện trường ông càng chắc chắn rằng đó chính là con gái và con rể của mình. Món quà sinh nhật trong tay Hoàng Lan Hương đã bị nhuốm máu tươi
"Bà xem...có phải hai đứa con mình không?"
Bà ngoại nhìn hiện trường, sốc không nói nên lời. Bà ôm tim thở gấp như sắp ngất tại chỗ, đau đớn khôn nguôi
"Trời ơi con tôi! Ông trời ơi!"
Tiếng la hét vang thấu trời, nỗi đau đớn của bậc cha mẹ khi mất đi đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Chỉ có trời ơi mới thấu được sự đau đớn tột cùng khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chỉ duy đứa trẻ 5 tuổi chẳng hề hay biết gì, trân mắt nhìn hai ông bà khóc

Chương 2

Ngày mà Đinh Trình Hâm biết được ba mẹ mình thật sự đã ra đi là ngày diễn ra tang lễ. Thân xác đã lạnh từ bao giờ được để trong hộp đen. Di ảnh của ba mẹ Đinh cười vui vẻ biết bao nhiêu, thì trong lòng Đinh Trình Hâm bấy nhiêu vết cắt. Mặc cho người lớn có nói rằng: ba mẹ chỉ đang ngủ thôi. Nhưng cậu không tin. Đinh Trình Hâm đủ nhận thức để biết rằng ba mẹ cậu đã chết rồi, ngủ một giấc vĩnh hằng
Sau khi ba mẹ rời bỏ cậu khỏi thế gian này, Đinh Trình Hâm mới biết được hoá ra 10 điểm không vui đến vậy, hoá ra phim hoạt hình không hề hay, hoá ra trưởng thành khi không có ba mẹ thật mệt mỏi. Giá như lúc đó cậu không quấy ông bà để gọi ba mẹ, giá như lúc đó cậu không thúc giục để ba mẹ nhanh chóng về nhà, giá như thời gian quay lại...Ha! Làm gì có giá như? Đinh Trình Hâm ôm một nổi day dứt, đau đớn đó, ngây ngây dại dại mà trưởng thành
Lên 15 tuổi, ông bà ngoại vì già mà lâm bệnh rồi mất. Lại một lần nữa mặc đồ tang, một lần nữa ngồi ở đây, một lần nữa không thể giữ được người mình yêu thương ở lại
Đinh Trình Hâm tựa đầu vào tường, đau đớn mà suy nghĩ:"tất cả đều bỏ đi rồi, từ giờ con phải làm sao?"
Tách!
Một lon nước được bật ra đưa tới trước mặt. Cậu ngước nhìn lên, là Lưu Diệu Văn. Cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc. 10 năm trước cũng tại nơi này, cùng một khung cảnh, cũng là lon nước ấy, cũng là con người này
Đinh Trình Hâm nhận lấy lon nước. Lưu Diệu Văn ngồi kế bên, tựa lưng vào tường nhìn người người đang lần lượt đến viếng ông bà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em mồ côi rồi
Đinh Trình Hâm hớp một ngụm nước. Cả ngày nay phải tiếp khách, cổ họng cậu khô khốc rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Khùng à? Còn anh, ba mẹ anh đây
Đinh Trình Hâm tự cười giễu bản thân một cái, cảm thấy bản thân thật thảm hại. Gia đình là thứ đầu tiên con người ta nghĩ tới mỗi khi mệt mỏi. Nhưng đối với cậu, ngàn lần cũng chẳng dám nghĩ đến. Có gì lí thú đâu khi nghĩ đến chỉ toàn đau thương. Có lẽ vạn lần cậu cũng chẳng thể quên được, cái tuổi thơ tồi tệ này
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Định như thế nào?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Là sao?
Đinh Trình Hâm cau mày, cậu chưa hiểu ý Lưu Diệu Văn lắm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đồ ngốc, ý anh là cậu định sau này thế nào? Sống ra sao? Học phí nữa
Đôi mắt Đinh Trình Hâm lộ rõ sự tuyệt vọng. Như thể bây giờ có một ngọn cỏ xuất hiện, cậu cũng bất chấp, thoi thóp mà níu lấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thì đi học, tối đi làm
Nói thì dễ lắm, nhưng ai lại mướn một đứa 15 tuổi làm việc bao giờ, khác nào tự rước hoạ vào thân
Lưu Diệu Văn biết Đinh Trình Hâm từ lúc bé, cụ thể là trong đám tang của ba mẹ cậu
10 năm trước...
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Hức...ba mẹ
Đinh Trình Hâm ngồi kế bên di ảnh của ba mẹ, khóc nức nở. Tiếng khóc khiến cho người lớn cũng phải xót xa
"aygu, anh chị Đinh sao mà tội nghiệp quá. Rồi con trai của họ phải làm sao đây?" Trương Hạ nhìn đứa nhỏ đang khóc, cô thấy chạnh lòng xót xa
Lưu Nhất đứng khoanh tay, ông nhìn đứa nhỏ rồi lắc đầu:"ông Đinh mới hôm sáng còn gọi điện khoe với anh mới mua được quà cho con trai, chưa kịp tặng nữa là đã đi rồi"
"Ngày sinh của con là ngày tử của cha mẹ, chắc đứa nhỏ sẽ đau đớn lắm. Văn Văn nè, đấy là con trai của ông bà Đinh, con lại làm quen với em. Sau này hai đứa chơi với nhau, bảo ban nhau. Con nhớ bảo vệ em nhé, em đã đau buồn lắm rồi"
Lưu Diệu Văn lúc này chỉ mới 6 tuổi, nhưng dù gì cũng hơn Đinh Trình Hâm 1 tuổi. Tiểu Lưu cầm hai lon nước ngọt đi đến truớc mặt cậu. Lúc này Lưu Diệu Văn thật sự rất muốn an ủi Đinh Trình Hâm, nhưng một tên nhóc cứng ngắt như cậu ta thì sao mà biết an ủi người khác chứ? Thậm chí Lưu Diệu Văn còn chẳng biết lựa lời sao cho đúng. Thế rồi với tính cách cộc lốc thường ngày, Lưu Diệu Văn cất tiếng
Tiểu Lưu
Tiểu Lưu
Nín, nhóc con khóc gì mà khóc. Anh đánh cho bây giờ
Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn, còn có kiểu an ủi này sao?
Cảm thấy tên nhóc cứ mãi nhìn mình, Lưu Diệu Văn lên tiếng
Tiểu Lưu
Tiểu Lưu
Nhìn gì thế? Biết đẹp trai rồi
Đinh Trình Hâm cúi mặt xuống, thút thít khóc. Lưu Diệu Văn bực cả mình, an ủi thế này rồi mà vẫn còn khóc sao?
Tiểu Lưu
Tiểu Lưu
Đừng khóc, tí anh mua kem cho ăn
...
"haha! Cái thằng không cha không mẹ!"
Đinh Trình Hâm bị tụi con nít trong xóm ăn hiếp, chỉ vì cậu không có ba mẹ. Chúng nó đẩy cậu ngã xuống đất, ra sức nhục mạ cậu. Đinh Trình Hâm không phản kháng, im thin thít mà chịu đựng. Đột nhiên từ đằng sau, một cậu bé nhào đến đẩy lũ con nít kia sang một bên, đi đến chắn trước mặt cậu
Tiểu Lưu
Tiểu Lưu
Còn không mau cút hết!
Cái cau mày của Lưu Diệu Văn làm chúng phải sợ hãi, co giò bỏ chạy
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Anh Văn?
Lưu Diệu Văn quay lại, Đinh Trình Hâm nhìn như một con cún nhỏ bị xua đuổi, cụp đuôi run rẩy
Tiểu Lưu
Tiểu Lưu
Không biết phản ứng à? Anh dạy cậu thế nào!?
Nhìn Đinh Trình Hâm như sắp khóc, trông thằng bé nhỏ con, gầy gò hơn đám nhóc kia, phản kháng cũng không nổi. Lưu Diệu Văn đưa tay muốn kéo cậu dậy
Tiểu Lưu
Tiểu Lưu
Về nhà thôi
Đinh Trình Hâm nắm lấy, đứng dậy dùng tay phủi mông, lon ton chạy theo Lưu Diệu Văn
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Mà sao anh Văn tới đây vậy? Em đâu nghe ông bà nói gì đâu?
Tiểu Lưu
Tiểu Lưu
Ba mẹ anh tới thăm cậu và ông bà
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Oh, mà sao anh Văn biết em ở đây?
Tiểu Lưu
Tiểu Lưu
Ông bà bảo cậu hay chơi ở đây
Đinh Nhi
Đinh Nhi
Anh Văn mới đi học về hả?
Tiểu Lưu
Tiểu Lưu
Cậu hỏi nhiều quá đấy!

Chương 3

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hồi đó còn nghe kêu bằng anh Văn, bây giờ một tiếng cũng không nghe thấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hơ, em lớn rồi, nghĩ thông rồi
Lưu Diệu Văn nhếch mép, đúng là thằng nít quỷ, nói một câu liền cãi một câu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Về nhà anh ở đi
Đinh Trình Hâm không nói năn gì, im lặng hồi lâu rồi mới cẩn trọng lên tiếng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi, phiền hai bác Lưu, em tự lo được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cứng đầu!
Lễ tang rồi cũng kết thúc, Đinh Trình Hâm mang một sự trống rỗng trong lòng, lê thân trở về nhà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con về rồi!
Đáp lại cậu là một khoảng không tĩnh lặng đến bứt rứt lòng người. Không còn tiếng à ơi của bà ngoại, tiếng tivi thời sự của ông ngoại. Tất cả đều biến mất cả rồi, cùng người biến mất cả
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không thể chừa cho tôi một nơi để an tâm gục ngã sao?
Đinh Trình Hâm chẳng buồn ăn nữa, cậu trở về phòng ngủ, đắp chăn rồi bật khóc nức nở. Ở nhà tang cậu không khóc, nhưng khi về đến nhà, toàn bộ sự đau đớn đều bộc phát. Hàng rào bảo vệ cứ thế mà vỡ thành tro tàn. Đinh Trình Hâm khóc ở chính cái nơi đã từng làm cậu cười. Nhưng kí ức cứ như một cuộn phim tự phát chạy trong đầu cậu. Khởi đầu thật vui vẻ, nhưng kết phim thật đau lòng. Đinh Trình Hâm cảm thấy những thứ xui xẻo nhất trên cuộc đời, ông trời đều tàn nhẫn giáng xuống cho cậu. Rốt cuộc bản thân đã làm gì sai mà thành ra như thế này? Rốt cuộc cậu đã làm gì mà khi gục ngã lại chẳng có ai để tựa vào? Một đứa trẻ chỉ mới học lớp 9, mà hết lần này đến lần khác bị vùi dập chẳng ngốc đầu lên nổi
Đinh Trình Hâm được hai bác Lưu lo học phí, nhưng chỉ đến hết năm lớp 9. Vì cậu không muốn phiền đến họ. Nên khi đỗ cấp 3 đã vội vội vàng vàng tìm một công việc làm thêm ngoài giờ. Đi học rồi đi làm, Đinh Trình Hâm ôm đi trông thấy
Căn tin
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này, không chịu ăn à? Ốm thế?
Lưu Diệu Văn vừa ăn mì vừa tra hỏi tình hình của Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em đi làm, mệt nên không có thời gian ăn
Lưu Diệu Văn nghe đến đây, mỏ hỗn đã giật giật rồi. Nhưng nghĩ lại lúc bản thân mệt cũng chẳng muốn ăn nên thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Qua nhà ở với anh, anh lo cho cậu
Đinh Trình Hâm vội lắc đầu từ chối, vẫn lí do cũ: ở chung với hai bác Lưu sẽ phiền họ lắm. Lưu Diệu Văn biết được cậu đang nghĩ gì liền bật cười giải thích
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh dọn ra ở riêng, ở chung cư, không ở cùng với ba mẹ đâu, không phải ngại
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng mà...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không nhưng nhị gì hết! Tối nay dọn đồ cậu qua chỗ anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng...dù gì đó cũng là nhà của ba mẹ em. Em không muốn đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Toàn những điều tồi tệ! Nhớ làm gì!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng như vậy em sẽ cảm thấy được gần mọi người hơn, kỉ niệm cũng rất đẹp. Hơn nữa còn phải dọn nhà, không thì bụi bám bẩn lắm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi, cậu vẫn phải dọn sang ở với anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hả...?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hả gì mà hả? Cuối tuần anh cho cậu về nhà. Yên tâm, anh Văn đây chủ yếu là lo cậu ăn không ngon ngủ không yên thôi
Đinh Trình Hâm nghe xong thì bật cười khanh khách, nuông chiều là thế đấy
Cứ thế buổi tối, sau khi làm việc xong, Đinh Trình Hâm trở về nhà gom một ít đồ rồi sang chung cư Lưu Diệu Văn
Cốc cốc cốc!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn!
...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lưu! Diệu! Văn!
Cạch!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Yo, gọi họ tên anh luôn sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dám chứ sao không? Đã đi làm mệt còn gặp anh dây thun nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi, anh bận skincare. Vào ăn đi, anh nấu cho cậu rồi đấy
Đinh Trình Hâm đưa balo cho Lưu Diệu Văn, đi vào rửa tay rồi lấy bát đũa ăn. Vì đói nên cậu ăn rất ngon miệng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngon không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không ngon bằng bà và mẹ em nấu
Đinh Trình Hâm vừa nhai vừa đáp. Lưu Diệu Văn xịt keo tại chỗ, muốn nổi đoá lên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Làm cho ăn còn chê
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em đâu có chê, chỉ là không ngon bằng bà và mẹ em làm thôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Aygu, nói xong nhớ họ quá
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mồm với chả mép, tiếp xúc với xã hội sớm nên khôn ra rồi, về cãi lại anh cơ đấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không dám ạ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mà này, sao nhà có thì không ở, lại mua chung cư ở riêng vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh chẳng qua là muốn tự lập, anh thấy anh cũng lớn rồi, không thể làm gánh nặng mãi được
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy tiền chung cư ai trả đấy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Haha, ba mẹ của anh
Nghe Lưu Diệu Văn cười thì sảng khoái lắm, nhưng nghe đến câu trả lời thì người cười lại là Đinh Trình Hâm
Nhưng thật ra Đinh Trình Hâm đâu biết Lưu Diệu Văn vì cậu mà đấu khẩu với ba mẹ chỉ để ra ở riêng. Vì muốn Đinh Trình Hâm ở cùng để dễ dàng lo cho cậu, nhưng cậu lại ngại ở chung phiền hai bác Lưu
"tự dưng khi không lại muốn ra ở riêng? Nhà có thì không ở, đòi dọn ra chung cư"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con muốn tự lập sớm!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play