[DN Haikyuu] Tìm Lại Ánh Hào Quang
Chap 1
Tiếng khóc vang khắp bệnh viện hoà với tiếng các y bác sĩ bước chân
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh đang kêu gào thảm thiết, cô y tá vội vã đẩy chiếc giường vào phòng cấp cứu
Mọi quy trình được làm một cách vội vã vô cùng
“Làm ơn hãy cứu vợ con tôi!!!”
“Xin người nhà hãy bình tĩnh!”
Cô y tá liên tục trấn an người đàn ông đó, có vẻ đó là chồng của người phụ nữ kia
Minato Makio
Mẹ…sẽ không sao chứ?
“Con yêu…mẹ của con sẽ không sao đâu”
Các y bác sĩ liên tục ra vào khỏi phòng cấp cứu, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng
Chỉ một lúc sau, tiếng khóc của em bé vang lên
Người đàn ông kia như vỡ oà, muốn lao vào phòng cấp cứu ngay lập tức
Bỗng các y bác sĩ bước ra, gương mặt bọn họ cúi gằm xuống
“Chúng tôi thực sự xin lỗi”
Ông bố ngã khuỵ xuống đất, không thể tin được rằng vợ của mình lại ra đi như thế
Vài ngày sau đám tang được diễn ra
Minato Makio
Mẹ!! Hức hức….mẹ tỉnh dậy đi mà!!
Em ngồi bên mộ của mẹ mình, liên tục đập xuống đất, kêu gào thảm thiết
Đứa bé đang được người đàn ông kia ẵm trên tay, ông ta như người mất hồn, chỉ đứng đực ra đó
Rồi cũng chẳng lâu sau, người đàn ông đó cũng vì đau buồn mà ra đi
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, em đã mất đi cả cha lẫn mẹ
Em và em gái của em được đưa về ngoại-người thân duy nhất còn lại của em
Ngoại yêu thương hai đứa em, chăm sóc cho hai đứa từng tí một để hai đứa có thể lớn lên trong sự hạnh phúc
Nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu
5 năm sau, ngoại của em cũng vì tuổi già mà mất
Chỉ còn em và đứa em gái mới học mầm non
Minato Kirina
Chị ơi…cha mẹ với bà đâu rồi ạ?
Minato Makio
Họ đi chơi rồi
Minato Kirina
Lúc nào họ về ạ?
Minato Makio
Họ sẽ đi vài năm có khi là cả đời
Minato Kirina
Haizz…vậy mà chả cho em đi theo
Minato Makio
Em không nên đi đâu
Minato Makio
Em mà đi thì chị ở với ai?
Minato Kirina
Thôi thì em ở đây với chị cũng được
Minato Kirina
Vẫn vui mà đúng chứ!!?
Cô em ngây thơ, không nhận ra được sự ra đi của gia đình
Chỉ còn cô chị, cô tự nhủ với lòng mình sẽ yêu thương và bảo vệ em gái tới cùng
Sẽ không để em mình phải chịu thiệt thòi
Thời gian thấm thoát trôi qua, người chị năm nay đã 17 tuổi
Độ tuổi mà con người có biết bai ước mơ và hoài bão lớn lao
Nhưng đối với cô, chỉ cần em gái mình hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc thôi
Từ thể chất lẫn học lực của cô đều rất xuất sắc, luôn đứng đầu trong trường
Nhưng để có được những thành tích như vậy, có ai đã biết cô phải lăn lội thế nào mới có được?
Makio luôn vất vả ngoài xã hội lẫn trong trường học
Trong trường, cô tham gia mọi hoạt động có thể kiếm ra tiền, từ tham gia các cuộc thi học sinh giỏi đến tham gia các giải đấu thể thao
Khi bước chân ra khỏi trường, cô lại trở thành một nhân viên cửa hàng tiện lợi, một diễn viên xiếc tài ba
Hôm nay trong tiết thể dục, cô đã liều mình chơi trò cá cược với mấy đứa chơi chung bóng chuyền với cô
Minato Makio
“Được ăn cả, ngã ăn mày thôi”
Minato Makio
“Nếu thắng thì mình đủ tiền để cho con bé học thanh nhạc”
Cô chưa nghĩ tới trường hợp đấy
Nhưng nếu thật, thì cô sẽ phải nai lưng ra làm cả tháng trời mới có thể bù lại số tiền đã mất
Với những đứa khác, trận đấu này có thể bình thường
Nhưng đối với cô, đây chính là cơ hội kiếm thật nhiều tiền
May mắn làm sao, trận đấu này cô hoàn toàn dành chiến thắng
Mấy đứa đồng đội của cô cũng là đàn em của cô hết
Chúng rất biết điều mà chỉ lấy một ít tiền
Minato Makio
Còn thiếu một ít nữa
Minato Makio
Xem ra…haizzz
Đêm hôm đó, cô đã vào hộp đêm
Chỉ đơn giản là múa máy cho tụi đàn ông xem thôi
Cô mặc một chiếc áo hở hang, liên tục làm những động tác khiêu gợi trên sân khấu
Cô rất ít khi vào đây để làm, nhưng những lúc bí bách thì chỉ còn cách này thôi
Đêm hôm đó đã có khách xộp
Hắn vung tiền mà không cần nghĩ nhiều
Và chỉ trong một đêm, cô kiếm được 20000 yên
Nửa đêm cô về tới nhà, thấy đứa em gái đang ngủ ngoan trong phòng, lòng cô trở nên nhẹ nhõm
Minato Makio
//Xoa đầu Kirina// ngủ ngon
Chap 2
Cho đến khi bi kịch ập đến
Năm nay cô vừa tròn 22 tuổi, cô từ bỏ chơi bóng chuyền và về làm việc với tư cách là giám đốc của một công ty có tiếng tăm trong giới thể thao
Minato Makio
Em đã làm bài tập về nhà chưa?
Minato Kirina
Em đã lớn rồi
Minato Kirina
Chị không cần hỏi mấy câu đó nữa đâu
Minato Kirina
Em tự biết mà
Minato Makio
Dạo này chị thấy em học sa sút quá
Minato Makio
Chị có hơi lo
Minato Kirina
Em đã bảo không sao mà
Minato Kirina
Chị nói nhiều thế!!
Minato Kirina
Mà hôm nay em đi sinh nhật bạn
Minato Kirina
Chị cho em ít tiền đi
Minato Makio
Em cần bao nhiêu?
Minato Kirina
Chắc tầm 10 nghìn yên gì đó
Minato Makio
Em cần nhiều vậy làm gì?
Minato Kirina
Em đã bảo là đi sinh nhật bạn mà!!
Minato Makio
Em đi với con trai hay con gái?
Minato Makio
Chị chỉ đưa em 5000 yên thôi
Minato Makio
Như vậy là nhiều rồi
Minato Kirina
Không chịu đâu!!
Minato Kirina
Em cần nhiều hơn!!
Minato Kirina
Nếu không mấy đứa bạn cười vào mặt em mất
Minato Makio
Không kì kèo nào
Minato Makio
Nếu không thì chị sẽ không cho em đi đâu nhé
Cô em hậm hức đi về phòng rồi đóng cửa rầm một cái
Bất lực trước cô em gái bướng bỉnh, cô chỉ đành đi xuống bếp làm chút đồ ăn nhẹ cho em ấy rồi để lên bàn ăn kèm một tờ giấy nhắn
“Tối nay đi cẩn thận, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho chị, còn tiền chị đang để trên nóc tủ lạnh nhé!”
Rồi cô đi đến công ty, đêm nay cô phải trực đêm nên có thể sẽ không về nhà
Lúc này đã quá nửa đêm, cô đang ngồi trong phòng làm việc thì thấy tin nhắn của em gái mình
Một đoạn tin nhắn không rõ nghĩa hiện lên
Dự cảm chẳng lành, cô lập tức cầm chiếc áo khoác lên và rời khỏi công ty ngay sau đó
Cũng may trên điện thoại của Kirina luôn chia sẻ định vị với cô nên cô nhanh chóng tìm được em ấy ở đâu
Cô lập tức chạy vào trong quán bar đó rồi đi đến căn phòng V.I.P nơi mà cô em gái đang ở trong
Cô lấy hết sức, đạp tung cửa
Khung cảnh trước mắt làm cô có phần lạnh sống lưng
Em gái của cô đang bị hai tên con trai làm nhục, còn mấy đứa con gái thì đang quay lại clip
???
1: Haha nhìn mày buồn cười vãi!!
???
2: Thông chết nó đi tụi mày
???
1: Nhân viên à? Cút dùm
???
1: Đừng làm tao mất hứng chứ
Cơn phẫn nộ của cô như đạt tới đỉnh điểm, cô lập tức lao vào, cầm một chai rượu rỗng gần đó rồi đập vào đầu một trong hai tên đàn ông
Minato Makio
Tụi bay đéo có não à?! // Cầm đầu một thằng con trai rồi đập mạnh xuống bàn//
???
2: Này!! Con khốn //nắm tóc cô//
Minato Makio
Khốn cái con c.ặc ông già tụi bay //Đấm thẳng vào mặt con đó//
Cô một mình đánh cho lũ đó tơi bời, dù cô cũng bị thương chẳng ít
Lũ đó sợ quá phải bỏ chạy hết
Minato Kirina
Hức…chị ơi…em..em
Minato Makio
Nào không sao không sao //Lấy áo khoác của mình khoác lên người em ấy//
Minato Makio
Có chị ở đây rồi //ôm em vào lòng//
Minato Makio
Em sẽ không sao
Minato Kirina
Em bị tụi nó làm nhục…chị ơi…em..em…không đáng sống //Ôm đầu//
Minato Makio
Không được nói như thế
Minato Makio
Tụi nó mới không đáng sống
Minato Makio
Em rất sạch sẽ
Minato Makio
Em luôn là thiên thần
Minato Makio
Em là…em gái của chị mà
Dù cô có trấn an bao nhiêu, cô em gái vẫn không hết hoảng loạn
Bỗng dưng con bé đẩy cô ra rồi một mạch chạy ra khỏi phòng
Ra đến đường lớn, Kirina đã chạy ra giữa đường mà không để ý xe
Minato Makio
Kirina!! Cẩn th-
Chưa kịp nói hết câu, một chiếc xe bán tải đã lao đến với tốc độ rất nhanh, có vẻ như không phanh kịp nên đã tông thẳng vào Kirina
Minato Makio
//sững người//
Cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà chết lặng, cô chạy về phía em gái của cô, ôm lấy cái xác đang còn chút hơi ấm
Minato Makio
Em à…em à…em không sao chứ!?
Minato Kirina
Em…xin lỗi chị rất nhiều…
Minato Kirina
Từ trước đến giờ…e..m đã luôn bướng bỉnh…
Minato Kirina
Không ngh..e lời
Minato Kirina
Em nghĩ rằng…ch..ị sẽ luôn ghét e..m…
Minato Makio
Chị vẫn yêu em mà!!
Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi
Minato Kirina
Em…là đứa em gái..r..ất tệ
Minato Kirina
Luôn nói những lời n..ặng nề với chị
Minato Kirina
Nhưng chị vẫn luôn…c..ố gắng..vì em..
Minato Kirina
Em…nghĩ rằng..
Minato Kirina
Em là gánh nặn..g của chị
Minato Kirina
Có lẽ..em sẽ không thể…đi tiếp với chị rồi…
Minato Makio
Chị..chị vẫn luôn rất yêu thương em
Minato Makio
Em là ánh sáng duy nhất của đời chị..!!
Minato Makio
Nếu bây giờ em đi…
Không có bất cứ câu trả lời nào
Cô bắt đầu gào tên em gái mình, lúc này tiếng còi cứu thương gần hơn
Câu nói này cô đã nghe rất nhiều lần trong đời rồi
Tại sao thế giới bất công như vậy chứ?
Cô vốn là một cô bé trong trắng, ngoan ngoãn
Chỉ vì thế giới đã lấy đi mọi thứ của cô mới khiến cô trở thành một người lạnh lùng, kiệm lời
Cô chẳng tha thiết gì cái cuộc đời này nữa
Minato Makio
//Nhìn vào chiếc dây thừng//
Cô đẩy chiếc ghế ra, tự t.h.ắ.t cổ mình, mong rằng cái cuộc đời khổ đau này của mình sẽ sớm kết thúc
Minato Makio
“Con đến với mọi người đây”
Hình ảnh gia đình của cô hiện lên trước mắt
Khoé môi cô hơi cong lên, nước mắt trào ra
If we are given a choice between grief and loneliness , I’d choose grief
-Nếu được chọn giữa đau đớn và cô đơn, tôi vẫn thà rằng chọn sự đau đớn-
Chap 3
Một ánh sáng chói loà chiếu rọi vào cơ thể em
Hình ảnh những người thân trong gia đình em đang cùng nhau đặt tay lên vai em
“Cháu gái ngoan! Đừng dại dột nữa nhé!”
“Mẹ yêu con lắm, con yêu”
Họ cùng nhau đẩy em xuống vực
Bên dưới chẳng phải mặt đất
Mà là một ánh sáng vô cũng chói
Takahasi Haru
Không!!!! //Bật dậy//
Cô tròn mắt khi thấy cô đang ở trong một cơ thể mới hoàn toàn
Bỗng một cơn đau nhói vụt đến, cô ôm đầu mình, có chút hoảng loạn
Một phần kí ức chạy qua đầu cô
Takahasi Haru
Mình…được chuyển sinh?
Cô đi về phía chiếc gương nhưng lại chẳng thể nhìn rõ
Cô mò mẫm chiếc bàn gần đó thì thấy một cái kính, cô lập tức đeo nó vào
Khi nhìn vào gương, cô thấy một cô gái có nhan sắc tuyệt đẹp, thanh thoát và ngây thơ
Takahasi Haru
S-sao lại..?
Takahasi Haru
“Sao mình lại được chuyển sinh chứ..?”
Takahasi Haru
“Chết quách đi cho rồi có phải hay không”
Cô đưa mắt nhìn một cái thẻ trên bàn, đấy là thẻ học sinh của cô
Cô gái này rất xinh đẹp nhưng lại không biết dùng nhan sắc của mình
Thông qua chiếc ảnh thẻ học sinh có thể thấy cô gái này là một nàng mọt sách, chiếc kính dày cộm, tóc được cột cao lên(cột cả tóc mái), gương mặt có vài cục mụn nhỏ, trên bàn học thì một đống sách vở
Takahasi Haru
“Xin lỗi…vì đã cướp mất cuộc đời của cô nhé…cô gái”
Cô nghĩ thế nhưng chẳng phải thế, cô đã không để ý rằng ở trên bàn cạnh chiếc giường có một con dao nhỏ, nhìn vào cũng biết, cô gái này cũng đã tutu
Có thể là do hai người đã cùng lúc ch.ết nên đã thay đổi cơ thể cho nhau
Takahasi Haru
“Tôi sẽ cố gắng sống nốt phần còn lại của cuộc đời cô, cô gái trẻ”
Cô cột tóc lên như chiếc ảnh thẻ, dựa vào thời khoá biểu và kí ức trước đó mà đi đến trường học
Cô vừa bước vào cửa lớp liền có một xô nước đổ ào xuống người cô
???
3: Gửi tao luôn nhá, tao phải đăng str cho chất
Cô im lặng, chẳng nói chẳng giằng mà về chỗ ngồi
???
2: Hể~ không khóc nữa à?
???
3: Chắc tại chai mặt nên mới lì như thế
Những người bạn học khác trong lớp chẳng dám hó hé gì
Takahasi Haru
Ừm…tôi vẫn ổn…
“Cậu mau đến phòng thay đồ đi..n-nếu không sẽ cảm lạnh đó”
Takahasi Haru
Cảm ơn vì đã lo lắng nhé…
Takahasi Haru
Nhưng mà tôi không mang theo bộ đồ khác
Takahasi Haru
Phiền cậu rồi
Cô được cậu bạn nữ đó đưa đến phòng thay đồ, cậu ấy rất hào phóng cho cô mượn đồ
Takahasi Haru
Tôi có thể biết tên cậu được chứ?
“C-cậu quên tên tớ rồi sao..?”
Takahasi Haru
X-xin lỗi…thỉnh thoảng tôi có chút vấn đề…
Yachi Hitoka
Hôm nay cậu sẽ đến câu lạc bộ chứ?
Yachi Hitoka
Bóng chuyền ấy!!
Yachi cười tươi mà nhìn tôi
Rất nhanh ngày học hôm đó đã kết thúc
Tôi được Yachi đưa đến câu lạc bộ
Yachi Hitoka
Cậu còn lo nữa không..?
Yachi Hitoka
“Tớ sợ Aruno lại bắt bạt cậu…”
Yachi Hitoka
Không có gì đâu mà
Tiếng giày cọ xát với sàn, tiếng bóng bị đập xuống sàn làm cô có chút hoài niệm
Cô lập tức gạt phăng những kỉ niệm đó ra khỏi đầu mình
Yachi Hitoka
E-em chào mọi người!!
???
2: Tớ có cái này hay lắm!!
???
2: Sắp tới chúng ta sẽ đấu với Nekoma đó!!!
Yachi Hitoka
<- biết trước nhưng giả vờ
???
3: Cậu mà không chịu tập thì còn lâu mới thắng được Nekoma!!
Hinata Shoyo
Đừng có nói như thế chứ Kageyama!!!!
Hinata Shoyo
Tớ tập liền!!
Kageyama Tobio
Đúng là Hinata Boke!!!
Takahasi Haru
“Nhộn nhịp quá nhỉ…”
???
Mấy đứa đi rửa bình giúp chị nhé
???
Chị có việc phải đi một chút
Yachi Hitoka
Vâng ạ!! //Nhanh chóng đi lấy bình nước//
Takahasi Haru
//Đi theo Yachi//
Cô đi theo Yachi và phụ cậu ấy rửa bình và lấy nước
???
1: Con kia tránh ra chỗ khác //Đẩy Haru ra//
???
1: Ngáng đường //Đứng rửa bình//
Yachi Hitoka
A-Aruno-san….
Aruno Tori
Liên quan đến mày à?
Aruno Tori
Câm mồm vào mà làm
Takahasi Haru
//Im lặng đứng bên cạnh//
Aruno Tori
Cái con kia vô dụng vừa thôi
Aruno Tori
Không biết kiếm việc mà làm à?
Takahasi Haru
Tôi đi làm liền
Cô cầm những cái bình được rửa bỏ vào trong một cái thùng rồi mang đi lấy nước
Takahasi Haru
“Số khổ rồi…”
This life is inherently unfair. Get used to it
-Cuộc sống này vốn dĩ không công minh. Hãy tập quen dần với điều đó-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play