Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trêu Chọc Thái Tử : Động Nhầm Người Rồi

Chương 1.

Năm XX, Đại Thần
Tại một thanh lâu
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Bước vào thanh lâu)
Chủ
Chủ
Triệu tiểu thư, thật hân hạnh khi lại được người ghé thăm
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Hôm nay liệu có cái gì mới mẻ không?
Chủ
Chủ
(Dẫn Nhã Uyên vào một gian phòng)
Chủ
Chủ
Dạ thưa…
Chủ
Chủ
Thanh lâu chúng ta
Chủ
Chủ
Vừa có thêm một tuyệt phẩm mỹ nam từ nước láng giềng
Chủ
Chủ
Đảm bảo tiểu thư sẽ ưng
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Vậy à?
Chủ
Chủ
Chỉ là…giá hơi cao
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Nực cười, ngươi xem ta có bao giờ tiếc tiền ở đây chưa
Chủ
Chủ
Dạ chưa…để ta lập tức sắp xếp
Chủ
Chủ
Hắn sẽ gặp tiểu thư ngay thôi
Chủ
Chủ
(Rời đi)
Một tiếng sau
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
“Tên này không phải là lừa ta chứ?”
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Uống một chén rượu)
Chủ
Chủ
Triệu tiểu thư…thần đã dẫn hắn ta đến rồi đây ạ
Chủ
Chủ
Nhanh đưa hắn vào
Người làm
Người làm
(Đẩy một người con trai vào) Nhanh! Đừng để Triệu tiểu thư phải tốn thời gian!!
Một người con trai bị tên lính đẩy vào trong gian phòng.
Kì lạ, hắn có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh, thứ mà Nhã Uyên chưa bao giờ thấy
Cô cười thầm, quả thật hôm nay đến thanh lâu là một lựa chọn tuyệt vời
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Nhìn Nhã Uyên)
Đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn nhìn về phía Uyên, khiến cô giật mình
Người làm
Người làm
(Tát vào mặt Kỳ An)
Người làm
Người làm
Dám nhìn Triệu tiểu thư như vậy à?
Người làm
Người làm
Đây là ân huệ của ngươi khi được tiếp đón tiểu thư!
Chủ
Chủ
(Nhăn mặt, quát lớn)
Chủ
Chủ
Ngươi làm vậy nhỡ hắn bị sao thì giải thích với tiểu thư như nào
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Ném 3 đồng vàng vào người tên lính và chủ thanh lâu)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Mau ra khỏi đây!
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta không có hứng nghe các ngươi cãi nhau!
Lính
Lính
Dạ vâng
Chủ
Chủ
Chúc tiểu thư vui vẻ ạ
Chủ
Chủ
(Rời đi cùng tên lính)
——
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Nhìn Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ngươi tên gì?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta hỏi ngươi đó, có nghe thấy không?
Vừa nói, tay Nhã Uyên vừa nghịch ngợm với chén rượu bên cạnh, ánh mắt cũng chuyển về chén rượu đó
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
“Đúng là cứng đầu thật”
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Nhìn lại Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta sẽ không làm chuyện gì xấu với ngươi đâu
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Chỉ cần một người rót rượu cho ta là được
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Cầm chén rượu tiến lại gần Kỳ An)
Kỳ An vốn cúi mặt xuống, muốn né tránh ánh mắt Nhã Uyên
Khi nghe thấy động tĩnh, ánh mắt nhất thời di chuyển theo từng bước chân của Nhã Uyên
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Nàng ta định làm gì chứ?”
Vừa suy nghĩ, Kỳ An đã cảm thấy có bàn tay chạm vào khuôn mặt mình
Toan định quay ngoắt đi thì bị đôi bàn tay kéo về
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Nâng cằm Kỳ An)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Nhìn sang hướng khác)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Đúng là lạ thật…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta chưa từng thấy trước đây
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Để ý tay Kỳ An bị trói)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Chạm vào dây trói)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Có đau không?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Có cần ta tháo ra cho ngươi không?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Nhếch khoé miệng)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Không sợ ta chạy đi sao?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Uống chén rượu trong tay)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Dù ngươi có chạy thì sao?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Tên chủ bảo ngươi là từ láng giếng bị bán về đây
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Chắc ngươi không biết đường phố ở Đại Thần như nào đâu nhỉ?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ngươi…
Nhã Uyên ngậm rượu trong khoang miệng, nhẹ nhàng tiến gần đến bờ môi của Kỳ An
Không ngần ngại mà hôn anh ta, rượu trong miệng cũng chuyển từ cô sang hắn
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Nữ nhân không phép tắc!!”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Nụ hôn đầu của ta…”
Theo phản xạ, Kỳ An cứ vậy mà nuốt ngụm rượu xuống
Nhã Uyên dừng nụ hôn lại, tay chạm vào ngực Kỳ An, mân mê xuống tận eo
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Vùng vẫy)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Khốn kiếp
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Nữ nhân hồ đồ!
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Chỉ cần ta ra khỏi đây, nhất định sẽ giết ngươi đầu tiên!
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Cười nhạt)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ha…ta cũng muốn chết lắm đấy
Từ eo, Nhã Uyên vòng ra sau, gỡ dây trói cho Kỳ An
Một thoáng gần gũi ấy khiến Kỳ An đỏ mặt
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Đứng dậy, trở về bàn rượu)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ngươi đã nói sẽ không làm gì với ta
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Hành động vừa nãy là như nào chứ hả?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Cái giá ngươi phải trả
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Để được ta cởi trói
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Sao? Không phục à?
Vừa nói, Nhã Uyên đưa tay rót rượu ra chén. Ngón tay trắng mịn, thon thả cầm chén lên mà nhâm nhi từng chút
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Đường đường là một nữ nhân
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Bỏ hết liêm sỉ đến thanh lâu
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ngươi có còn là giá trị nào không vậy
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Haha…ngươi nghĩ thế nào?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Lần đầu thấy có nữ nhân như ta sao?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Hoá ta ta cũng kì lạ trong mắt ngươi như ngươi với ta vậy
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Đứng dậy, chạy đến cửa)
Dù Kỳ An có ý định bỏ chạy nhưng Nhã Uyên vẫn bình tĩnh rót rượu mà uống
Dường như không quan tâm đến việc kỹ nam mình bỏ 1 vạn lượng ra đang bỏ trốn
Ngay sau khi Kỳ An bước ra khỏi cánh cửa
Nhã Uyên chỉ cười nhẹ, dường như biết chắc điều gì
Chỉ 5 phút sau
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Bị ném lại vào phòng Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Haha…đã nói ngươi rồi
Chủ
Chủ
Ta kính lỗi thưa Triệu tiểu thư
Chủ
Chủ
Thật sơ xuất khi để hắn chạy thoát
Chủ
Chủ
Mong người bớt giận
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Không sao
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ra ngoài đi
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Phẩy tay)
Chủ
Chủ
Vâng!
Chủ
Chủ
(Rời đi)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Nghiến răng)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Chi bằng…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ngươi bằng lòng phục vụ chỉ mình ta
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta đảm bảo ngoài ta ra
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ngươi sẽ không phải tiếp thêm bất kì nữ nhân nào khác
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Còn được hưởng đặc quyền của riêng đệ nhất kỹ nam
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ta…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Nếu không
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ngươi sẽ phải tiếp mọi nữ nhân muốn có ngươi
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta đâu phải người có tiền duy nhất trong thành
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Còn rất nhiều nữ nhân như ta, giàu có…và có ý đồ xấu hơn ta
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Sẽ…
Nói rồi, Nhã Uyên liệt kê một loạt hành động của người lớn, khiến Kỳ An choáng váng, ngay lập tức muốn được giải thoát
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
T-ta đồng ý!
Câu nói vừa cất lên đã nghe thấy tiếng cười nhẹ của Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Tốt…tốt lắm!
——
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ngươi…lại đây rót rượu cho ta
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Cam chịu ngồi cạnh Nhã Uyên tại bàn rượu)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Gạt bình rượu sang chỗ Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Biết phải làm gì rồi chứ?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Gật đầu)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Rót rượu vào 2 chén)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Khốn kiếp…nhất định ta sẽ nhai đầu cô ta khi ta rời khỏi đây”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Cầm chén rượu, đưa lên miệng Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Uống chén rượu đó)
Hai con người cứ vậy yên lặng, kẻ rót rượu kẻ uống
Cho đến một hồi sau
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Tựa lên vai Kỳ An)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Đỏ mặt)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Đột nhiên đè Kỳ An nằm xuống)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Này ngươi…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Có muốn làm một trò thú vị không?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Tr-trò gì?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ngươi đừng quên những lời ngươi nói!
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta quên thì sao nào?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Nhéo vào eo Kỳ An)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Nhăn mặt)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Haha…đáng yêu
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Cầm chén rượu)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Há miệng ra!
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ngươi…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Há miệng ra)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Đổ chén rượu vào miệng Kỳ An)
Kỳ An chưa kịp uống chỗ rượu đó, liền bị vị Triệu tiểu thư bí ẩn kia cưỡng hôn
Cứ vậy mà uống hết rượu trong miệng anh
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Đỏ mặt)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ngươi…ngươi!!!
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Sao nào?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Nằm đè lên người Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Vuốt ve khuôn mặt sau đó lùi dần về phía cổ)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Nuốt nước bọt)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Ta sắp không kiềm chế được rồi!”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ngươi…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta làm sao?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Tiếp tục vuốt ve khắp cơ thể Kỳ An)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Đè ngược lại Nhã Uyên)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Thở gấp)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Haha…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Chạm vào má Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Đáng yêu
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Tiến lại gần, định hôn Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Đẩy Kỳ An ra)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Đứng dậy)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ngươi yên tâm…ta sẽ không quên lời ta đã nói đâu
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Nhất định sẽ không làm trò xấu với ngươi
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Còn giờ…ta phải đi đây
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Muộn rồi
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Haha
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Rời khỏi phòng)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Ngơ ngác nhìn theo)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Nàng ta trêu chọc ta rồi lại bỏ đi sao…khốn nạn!”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Lần sau nàng ta đến nhất định ta sẽ…”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Sao ta lại phải mong chờ nhỉ…”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Nhìn quanh phòng, tát bản thân một cái)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Sao lại cảm thấy trống vắng thế nhỉ, chơi xong bỏ ta mà đi ư?”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Thở dài, chỉnh lại trang phục)
———

Chương 2.

Bên ngoài gian phòng
Chủ
Chủ
Hôm nay tiểu thư vui chứ ạ?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ừm…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta có chuyện muốn nói với ngươi
——-
Tại một phòng kín
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
3 vạn lượng
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta muốn từ nay hắn ta chỉ phục vụ mình ta
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Thêm vào đó
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Các ngươi phải đảm bảo hắn được ăn uống đầy đủ, có người hầu kẻ hạ
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Và hơn hết
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Không được phép để hắn chịu bất kỳ một đau đớn nào
Chủ
Chủ
Triệu tiểu thư, như này có hơi…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ít quá sao?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
5 vạn!
Chủ
Chủ
(Cười tươi)
Chủ
Chủ
Dạ vâng…
Chủ
Chủ
Nhất định ta sẽ làm theo lời người căn dặn
Chủ
Chủ
(Quay sang nhìn người làm)
Chủ
Chủ
Mau chuẩn bị bữa tối cho Trần công tử
Người làm
Người làm
Dạ vâng!
———-
Trên xe ngựa
Tạ Quân
Tạ Quân
Công chúa điện hạ
Tạ Quân
Tạ Quân
Như này có sợ hoàng thượng sẽ…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Nhìn ra ngoài)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Thì sao chứ?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Hắn ta còn biết quan tâm ta sao?
Tạ Quân
Tạ Quân
Nhưng m-
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Đừng nói nữa
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Hơn nữa
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Không ai biết ta là ai cả
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Chỉ là 1 vị tiểu thư giàu có nào đó thôi
Tạ Quân
Tạ Quân
Vâng
———-
Hoa cung
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Nằm xuống giường)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Thật mệt mỏi!
Tiểu Nhi
Tiểu Nhi
Công chúa điện hạ, người hãy đi tắm và ăn tối trước khi nghỉ ngơi ạ
Tiểu Nhi
Tiểu Nhi
Nô tì sẽ chuẩn bị nước tắm cho người
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Thở dài)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ừ…
———
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Ngâm nước)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
“Thoải mái thật đó…”
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Nghĩ lại về Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
“Không biết hắn sao rồi”
———
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Ngồi vào bàn ăn)
Nô tì
Nô tì
Thưa công tử, đây là bữa tối của người
Nô tì
Nô tì
Chúc người ngon miệng
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ừm…
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Cô ta thật sự làm vậy sao…?”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Nhìn vào lá thư trên bàn)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Mở ra đọc)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Là của Triệu tiểu thư?”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Ăn ngon mặc đẹp chờ ngày ta trở lại thăm ngươi? Cô ta viết cái gì vậy chứ?”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Vò nát lá thư rồi vứt đi)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Hừ!
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Bắt đầu ăn tối)
———-
Vài tuần sau
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Nhìn ra ngoài từ cửa sổ)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Chẳng phải cô ta là khách quen sao? Đã mấy tuần rồi mà cô ta không đến chứ?”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Này, chẳng phải nàng ta..à không Triệu tiểu thư là khách quen sao?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Sao cô ta mấy tuần rồi không đến?
Nô tì
Nô tì
Thưa công tử
Nô tì
Nô tì
Triệu tiểu thư tuy là khách quen
Nô tì
Nô tì
Nhưng tần suất đến không nhiều
Nô tì
Nô tì
Cách vài tháng đến một lần
Nô tì
Nô tì
Những mỗi lần đều tiêu rất nhiều tiền
Nô tì
Nô tì
Nên mới được ông chủ kính nể, trở thành khách quen
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ra là vậy…
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Tận vài tháng…”
Người làm
Người làm
(Bước vào)
Người làm
Người làm
Bẩm, có Mục công tử muốn cùng người thưởng trà
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Là tên đệ nhất kỹ nam đó sao…?”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Bảo hắn ta không có hứng uống trà
Mục Nhiên
Mục Nhiên
(Mở cửa bước vào)
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Mục Nhiên tham kiến Trần công tử
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Không quan tâm)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ta nói rồi, ta không có hứng thưởng trà gì đó giống ngươi đâu
Mục Nhiên
Mục Nhiên
(Ngồi vào bàn)
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Đều là người được Triệu tiểu thư nâng đỡ, sao có thể lạnh nhạt như thế?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ha…ta khác với ngươi
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Vậy sao?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Nhìn ra ngoài đường phố)
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Chờ Triệu tiểu thư sao?
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Có vẻ ngươi được cưng chiều nhỉ?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Ngồi vào bàn, đối diện Mục Nhiên)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Thì sao?
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Rồi ngươi cũng sẽ bị bỏ rơi thôi
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Như ta bây giờ
Mục Nhiên
Mục Nhiên
(Cầm chén trà)
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Vốn luôn là lựa chọn hàng đầu của tiểu thư
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Vậy mà…
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Chỉ vì ngươi xuất hiện
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Lần thăm hiếm hoi của ta và tiểu thư tan tành
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Ta tự hỏi ngươi có gì hơn ta chứ?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ha…vì một nữ nhân mà gây sự với ta sao?
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Triệu tiểu thư thì khác…ta nhất định, phải để nàng ấy chỉ yêu thích một mình ta
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Vì ngươi muốn được chuộc ra ư?
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Không…vốn dĩ đã được chuộc ra rồi, nhưng mà ra khỏi đây
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Ta không còn nơi nào để ở
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Chi bằng…
Bên ngoài
Người làm
Người làm
Triệu tiểu thư lại đến rồi!!!
Người làm
Người làm
Mau chuẩn bị thật kĩ!
Mục Nhiên
Mục Nhiên
(Lập tức trở nên vui tươi)
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Triệu tiểu thư?
Mục Nhiên
Mục Nhiên
(Nhìn sang phía Kỳ An)
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Để rồi xem…
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ha…(uống chén trà)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Nếu không phải mắc mưu Trần Tâm, ta phải chịu cảnh nhục nhã này sao”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Vốn là thái tử cao cao tại thượng, vậy mà…”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Uống trà)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Đành chờ tin của Từ tướng soái vậy”
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Bước vào)
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Triệu tiểu thư…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Mục Nhiên?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ngươi ở đâu làm gì vậy?
Mục Nhiên
Mục Nhiên
(Lao vào ôm Nhã Uyên)
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Ta…nhớ nàng lắm
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Chả nhẽ nàng quên ta rồi sao?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Chỉ là muốn tìm niềm vui mới thôi
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Nàng thấy ta tẻ nhạt lắm ư?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
À không…
Mục Nhiên
Mục Nhiên
(Kéo tay Nhã Uyên ngồi vào bàn trà)
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Hôm nay ba chúng ta cùng nhau thưởng trà đi
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Có được không, Trần công tử?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Đứng dậy bỏ đi)
Mục Nhiên
Mục Nhiên
(Tiếp tục trò chuyện cùng Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Nhìn theo Kỳ An)
———
Mục Nhiên
Mục Nhiên
(Đi 1 nước cờ)
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Triệu tiểu thư… thắng ta nữa rồi
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Chúng ta chơi lại nhé?
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Ừm
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Bước vào)
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Ngươi vào đây làm gì?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Mục công tử
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Đây là gian phòng của ta
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Nhưng…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Được rồi Mục Nhiên
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta có chuyện cần trao đổi với công tử này
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Hẹn ngươi lần sau
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Nhưng…rất lâu nữa nàng mới đến
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta nhất định sẽ quay lại sớm
Mục Nhiên
Mục Nhiên
Nhớ nhé…
Mục Nhiên
Mục Nhiên
(Lườm Kỳ An trước khi rời đi)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Ngồi xuống bàn)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Hắn ta không làm gì có lỗi với ngươi chứ?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Nhạt nhẽo thật
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Lặng lẽ sắp xếp lại bàn cờ)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ngươi có muốn…chơi với ta không?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Tuỳ ngươi
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Cười nhạt)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ghét ta đến thế à?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Bắt đầu chơi cờ)
————
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Đi 1 nước cờ sai)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Th-thua rồi
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ngươi…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Nhìn Kỳ An)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
….
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Cũng biết chơi đấy
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta mong ngươi hạn chế trả lời ta ngắn tũn như vậy
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Thật giống hoàng huynh… (nói nhỏ)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ngươi có vẻ bận rộn
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Vài tháng mới đến một lần
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ừm…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Sao nào?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Nhớ ta à?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ngươi là gì mà ta phải nhớ?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Tốn thời gian của ta
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
À…ra là vậy ư?
Nhã Uyên đứng dậy, đi đến sau lưng Kỳ An, nhẹ nhàng dùng tay vòng qua cổ anh
Mùi hoa nhài thoang thoảng từ người Nhã Uyên được Kỳ An cảm nhận
Cô thì thầm vào tai Kỳ An
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta sẽ có cách khiến ngươi phải nhung nhớ
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Cắn vào tai Kỳ An)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Rùng mình)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ngươi…
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Gỡ tay Nhã Uyên ra)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Giữ gìn phép tắc đi!
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Tiểu thư danh giá lại làm trò lẳng lơ này!
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Thật sự vô liêm sỉ
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta lại thấy ngươi rất thích mà ta
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Tai ngươi đỏ hết lên rồi kìa
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Đáng yêu lắm
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Như thỏ trắng ấy…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Mà ta, lại rất thích ăn thịt thỏ trắng!
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Nàng ta…điên à?”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Tưởng tượng mọi viễn cảnh trong đầu)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Mặt đã đỏ càng thêm đỏ)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Có phải ngươi đang suy nghĩ chuyện gì không trong sáng không?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Haha
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ch-chỉ có loại người như thôi!
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Loại người như ta?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Là loại người như nào?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Nói ta nghe đi
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ngươi…
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Loại người như ngươi…chính là
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Vô liê-
Chưa kịp nói hết câu
Kỳ An liền bị Nhã Uyên kéo vào một nụ hôn sâu
———
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Nhả môi Kỳ An ra)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Thở gấp)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ngươi…!
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Sao nào, ta vô liêm sỉ như thế đó
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Lại đỏ mặt nữa rồi, thỏ trắng
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Chạm vào mặt Kỳ An)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Gạt tay Nhã Uyên ra)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ta…không phải thỏ trắng gì đó!
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Đó là ngươi nghĩ
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Còn ta nghĩ khác
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Đáng yêu ghê
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Đừng có bảo ta đáng yêu
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Rồi rồi…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta biết rồi
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Nhưng mà ý
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ngươi đáng yêu thật mà
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Cắn nhẹ vào cổ Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Thật khiến ta muốn…
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ngươi có phải là chó không hả?!
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Cắn cái gì chứ?!
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Gâu gâu
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ngươi…!!!
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Haha
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Sao nào, không nói nổi à
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Đừng có trêu chọc ta nữa!
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Nắm chặt cổ tay Nhã Uyên)

Chương 3.

Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Rồi rồi, mau buông tay ta ra
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Buông tay Nhã Uyên)
Cô ngồi trở lại vị trí đối diện Kỳ An, thanh thoát cầm lấy chén trà đưa lên miệng
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Rõ ràng ta thấy…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ngươi trông không giống một kẻ vì túng thiếu mà chấp nhận bán thân lắm
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Thì?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Cứng họng)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Trả lời cộc lốc thật
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Chỉ là thấy lạ
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
À quên mất, có cái này muốn đưa ngươi
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Nhìn Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Lấy ra một chiếc quạt)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta tình cờ thấy nó khi đi chơi
Trong tay Nhã Uyên là chiếc quạt lụa tím, có vẻ rất đắt tiền
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta thấy…giống màu mắt ngươi
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Muốn lấy lòng ta?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ngươi nghĩ như nào?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Quay đi)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ta không quan tâm
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Thở dài)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Đẩy chiếc quạt về phía Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Dù gì cũng đã tặng ngươi
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Nhất định phải cầm lấy
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Lý do gì?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Vì ta thích
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Không phải ta thích
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ngươi!
Nhã Uyên bĩu môi sau mọi cố gắng đều bị khước từ của mình. Chỉ có anh là bình thản ngồi uống trà đến kì lạ, dường như không quan tâm đến người đối diện
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
À đúng rồi
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Rốt cuộc ngươi tên gì chứ?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Không cần biết
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Nhưng…
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta bỏ 5 vạn giúp ngươi
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ngươi trả ơn ta như này sao?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ha…sau này ta sẽ trả
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Không cần phải lo
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Là sao…?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Sẽ có người chuộc ngươi ra sao?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Nhưng…ta đã bỏ tiền ra để ngươi chỉ tiếp mình ta mà
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Chả nhẽ ngươi-
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ngươi đừng ăn nói hồ đồ
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Những gì ta đã hứa nhất định sẽ làm
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Nghĩ ta dễ dãi vậy sao, nữ nhân ngốc”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Đột nhiên nhớ ra từng bị Nhã Uyên cưỡng hôn mà không phản kháng được)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“À không…ta cũng có chút dễ dãi mà nhỉ, thật muốn hộc máu ra chết luôn tại đây vì nhục nhã”
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Khà khà
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Vậy thì tốt rồi
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ngươi vốn là tiểu thư, đáng lẽ nhà ngươi sớm đã sắp xếp hôn sự cho ngươi rồi chứ?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Sao còn ở đây rong chơi ở chốn thanh lâu này?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
“Tên này…quan tâm lắm thứ thế”
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Nhìn sang hướng khác)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Chắc là…nhà ta không muốn ta chịu khổ
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Hơn nữa…ta chưa thích ai
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Chuyện thích ai đó quan trọng lắm sao?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Đập tay xuống bàn) Sao lại không chứ?!
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta đây, nhất định sẽ chỉ gả cho người mà ta thích!
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ha…ngây ngô thật
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Ở trong hoàng cung, ta làm sao biết đến tình cảm thật sự là gì chứ?”
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ngươi không cảm thấy được ở bên cạnh người mình thích rất hạnh phúc sao
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Nếu người kia không thích lại ngươi thì sao?
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ngươi tính làm gì?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Không đổ thì ta cưa!
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta tin rằng với một mĩ nhân ngàn năm có một như ta
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Chuyện có thích hay không chỉ là vấn đề thời gian
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Day day hai bên thái dương)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Đúng là cô đơn lâu ngày sinh ra hoang tưởng mà…”
Tạ Quân
Tạ Quân
(Đột nhiên bước vào)
Tạ Quân
Tạ Quân
Công ch- à không, Triệu tiểu thư, đến lúc chúng ta phải đi rồi ạ!
Tạ Quân
Tạ Quân
(Cung kính chào)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
H-hả?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ta chưa muốn về!
Tạ Quân
Tạ Quân
Đi thôi ạ!
Tạ Quân
Tạ Quân
(Bước đến nắm tay Nhã Uyên kéo đi)
Tạ Quân
Tạ Quân
Trần công tử, ta xin phép được đưa Triệu tiểu thư nhà ta hồi phủ
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Gật đầu)
Khi đó, ánh mắt của Kỳ An lướt qua Nhã Uyên rồi dừng lại ở tấm kim bài treo bên hông của Tạ Quân
Kỳ An cứng đờ, bất động như vừa phát hiện điều gì bất ngờ lắm
Mãi đến khi hai người kia đã rời đi, cơ thể mới thả lỏng
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Kia rõ ràng là…kim bài tướng quân”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Chẳng nhẽ…”
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
“Triệu tiểu thư vốn không phải là Triệu tiểu thư mà là công chúa Đại Thần?”
———
Trên đường hồi cung
Trong khi Nhã Uyên ngồi trong kiệu, Tạ Quân chỉ đứng ở ngoài, đi theo kiệu để bảo vệ an toàn cho công chúa
Tạ Quân
Tạ Quân
Công chúa, thần cảm thấy…
Tạ Quân
Tạ Quân
Tên kỹ nam kia
Tạ Quân
Tạ Quân
Nhất định gia thế không bình thường
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ý ngươi là sao?
Tạ Quân
Tạ Quân
Người từng bảo thần hắn ta là từ Bắc Mạc sang có phải không?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
À ừm…
Tạ Quân
Tạ Quân
E rằng hắn có thể là hoàng thất Bắc Mạc
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
C-cái gì chứ?
Tạ Quân
Tạ Quân
Thần có nghe rằng tại Bắc Mạc, có đồn thổi rằng chỉ có hoàng thất mới có con ngươi màu tím
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Cũng chỉ là đồn thổi thôi mà
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Ngươi lo lắng gì chứ
Tạ Quân
Tạ Quân
Vẫn nên đề phòng thì hơn
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Rồi rồi, ta sẽ đề phòng hắn
Tiếp đó, mọi thứ chìm vào im lặng
Cho đến khi kiệu của cô đi qua một đoạn đường vắng vẻ
Bất chợt Nhã Uyên dâng tràn một cảm giác lo lắng
Một tiếng “xông lên” vang đến
Kéo theo đó là chiếc kiệu phải dừng lại, xuất hiện những âm thanh va chạm giữa 2 vật làm từ sắt
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Bước ra khỏi kiệu)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Tạ Quân!
Tạ Quân
Tạ Quân
Công chúa, xin người đứng sau thần
Nhã Uyên sợ sệt lúc sau bóng lưng to cao của Tạ Quân trong khi anh giao đấu với những tên thích khách
Tạ Quân
Tạ Quân
Bảo vệ công chúa, bắt sống 1 tên cho ta để tra hỏi!
Lính
Lính
Dạ rõ!
——-
Sau những giây phút nghẹt thở
Để lại là một đống hỗn loạn với xác người và mùi máu tanh
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Vẫn còn run lẩy bẩy)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
C-cái quái gì vậy?
Tạ Quân
Tạ Quân
(Đưa tay ra)
Tạ Quân
Tạ Quân
Người hãy nắm vào tay thần cho đỡ run
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Cầm vào tay Tạ Quân)
Lính
Lính
(Đẩy 1 tên thích khách ngã khuỵ dưới chân Tạ Quân)
Lính
Lính
Thưa Tạ tư-
Tạ Quân
Tạ Quân
Được rồi…
Tạ Quân
Tạ Quân
(Tiến lại gần tên thích khách)
Tạ Quân
Tạ Quân
Ngươi là do ai phá-
Thích khách
Thích khách
(Định cắn thuốc độc trong miệng để tự tử)
Nhận ra ý định của hắn, Nhã Uyên lập tức bước đến, bóp miệng hắn mà lôi viên thuốc độc nhỏ xíu trong đó ra
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Trò mèo
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Giải hắn về nhà lao, đợi ngày ta sẽ tra hỏi!
Tạ Quân
Tạ Quân
Các ngươi dọn chỗ này đi
Tạ Quân
Tạ Quân
Ta sẽ đưa công chúa về trước
Lính
Lính
Vâng thưa tướng quân
———
2 tháng sau
Trong một đêm khuya tĩnh lặng
Tại thanh lâu
Từ Thanh
Từ Thanh
Thái tử điện hạ!
Từ Thanh
Từ Thanh
(Quỳ xuống)
Từ Thanh
Từ Thanh
Thần đáng tội chết!
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Nhìn lên ánh trăng)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Sao rồi?
Từ Thanh
Từ Thanh
Bẩm, Nhị hoàng tử vẫn đang hiên ngang hoành hành
Từ Thanh
Từ Thanh
Định ngày sẽ lên ngôi hoàng đế vào năm sau
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Ừm…
Từ Thanh
Từ Thanh
Hay là thần sẽ chuẩn bị binh lí-
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Không cần, để ta xem
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Màn kịch của chúng đã
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Để ý Tiêu Vân cho ta
Từ Thanh
Từ Thanh
Đã rõ!
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Cười nhạt)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Vì hoàng vị mà hãm hại cả huynh đệ ruột thịt, ngươi hay lắm Trần Cảnh Vũ!
Từ Thanh
Từ Thanh
Thái tử bớt giận, vẫn còn thần và Tả tướng phò tá ngươi
Từ Thanh
Từ Thanh
Thề nguyện trung thành
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
(Phẩy tay)
Trần Kỳ An
Trần Kỳ An
Lui đi
Từ Thanh
Từ Thanh
Vâng ạ
————
Sáng hôm sau
Tại Hoa cung
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Luyện kiếm)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Đột nhiên ngã khuỵ xuống, kiếm trong tay rơi xuống đất)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Thở dốc)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
“Mệt quá…”
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
“Không biết quà ta gửi đến cho Kỳ An mấy tháng vừa rồi”
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
“Hắn có vui không nhỉ?”
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
“À không…có lẽ hắn sớm vứt đi rồi”
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Ngất lịm đi)
———
Chiều đó
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
(Tỉnh dậy)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Đau đầu quá…
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Cũng chịu tỉnh rồi sao?
Một người dung mạo tuấn tú, chăm chú đọc sách ngồi bên cạnh giường của Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
H-hoàng huynh
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Ta biết muội vì không muốn để Tạ tướng quân phải chịu nguy hiểm
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Nên đã học võ học kiếm
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Nhưng học cái gì cũng phải có chừng mực
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Không nên đến mức kiệt sức như muội
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Cũng còn biết quan tâm ta sao?
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Dẫu gì chúng ta cũng là huynh đệ
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Ta không thể quan tâm sao, muội muội yêu quý?
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
(Véo tai Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Đau đau ta, hoàng huynh!
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Nhị hoàng tử Bắc Mạc tạo phản, giết hoàng huynh rồi cướp hoàng vị
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Dự là năm sau sẽ lên ngôi
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Thì sao chứ?
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Liên quan đến chúng ta sao?
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
(Gõ đầu Nhã Uyên)
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Hoàng thất Bắc Mạc từ lâu đã ngắm nghía đất nước chúng ta
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Hi vọng biến ta thành một quận của chúng!
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
(Tay nắm thành hình quả đấm)
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Khốn nạn!
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Tên nhị hoàng tử còn là 1 tên thiện chiến, tính khí nóng nảy
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Chỉ sợ vừa lên ngôi, hắn lập tức kéo quân sang đến nước ta
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Mà thôi, không nói nữa để muội nghỉ ngơi
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Ta chỉ nói vậy
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Nếu sau này
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Chiến tranh có nổ ra
Dương Cẩm Minh
Dương Cẩm Minh
Ta mong muội bình an vô sự
Dương Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Hoàng huynh…
———

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play