Năm 202x
Trong rừng Tây Lâm, phía đông biên giới nước X. Vài bóng đen thấp thoáng lặng lẽ di chuyển trong rừng, vài bóng người được trang bị vũ trang đầy đủ lặng lẽ tiến vào sâu trong rừng họ cẩn thận đến một xưởng chế tạo bị bỏ hoang, chuẩn bị tinh thần tác chiến.
Một người trong đội tiến lại gần người được gọi là đội trưởng, cậu ta đưa ra một thiết bị vệ tinh quân dụng nhỏ giọng nói lại.
- Đội trưởng Chu, cô xem máy quét cảm biến nhiệt của chúng ta phát hiện bên trong có 5 tên đang canh cổng. Mỗi cổng 2 người và tên còn lại chắc là chỉ huy.
Chu Sở Ngọc nhìn qua địa hình trên thiết bị, cô suy nghĩ một lúc mới lên tiếng.
- Báo đốm, báo săn. Hai cậu mỗi cậu chịu trách nhiệm 1 cửa. Chim ưng tôi tặng cho cậu tên thủ lĩnh đấy, nhớ lắp giảm thanh vào. Đánh nhanh thắng nhanh.
- Đã rõ.
Mệnh lệnh vừa dứt, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của họ khi lắp trang bị giảm thanh vào, ba người được chỉ định đã cẩn thận rời khỏi vị trí sang địa hình thuận lợi hơn. Thời gian chưa đầy mười phút, chỉ thấy mấy bóng người ban nãy còn đang đi canh gác trước cửa đã gục xuống tại chỗ. Lúc này bên tai mọi người lại vang lên tiếng báo cáo của mấy người bọn họ.
- Chim Ưng đã xong.
- Báo đốm đã xong.
- Báo săn đã xong.
- Tốt, các cậu mau trở về. Chim Ưng khi vào trong cậu nhanh chóng tìm địa hình thuận lợi để cùng phối hợp hành động. Cả đội chia làm hai đường phân nửa theo tôi, nửa còn lại theo báo săn. Lập tức hành động.
- Đã rõ.
Cả đội lập tức chia làm hai đội tiến vào hai cửa của xưởng chế tạo.
Cách đây 2 tiếng.
- Chu Sở Ngọc, đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi hả? Cô xem cơ quan là nhà cô à, đầu tháng bên nhà ăn mới khiếu nại lên cấp trên cô cho heo trong chuồng ăn nhằm thức ăn nên hôm sau cả đám heo lăn ra tiêu chảy còn lần này cô xem quân y, là quân y đấy, cái gì đây, Chu đội trưởng tiêm nhầm thuốc an thần cho binh sĩ. Ai mượn, ai thuê cô vào đây phá vậy hả? Còn nữa, huấn luyện tân binh cô cho đội cô huấn luyện tân binh kiểu gì vậy mặt mũi đứa nào cũng dính phân là sao?
Tiếng la vang vọng khắp phòng bên ngoài còn có vài binh sĩ cười trộm, mấy vị có thâm niên cao thì như quá quen thuộc nên chỉ lắc đầu cười trừ.
- Chỉ huy, chú nghe con giải thích đi mà bọn heo đấy con sợ bọn chúng ốm nên đã hái thêm cho chúng một ít rau dại có biết đâu trong đó lẫn vào thuốc đông y chứ, còn việc ở quân y là do binh sĩ ấy không kiểm soát được hành vi nên con mới cho cậu ta một liều an thần nào có biết liều đó giúp cậu ấy ngủ sâu như vậy. Còn tân binh là con sợ tốn kinh phí của bộ quốc phòng về đạn dược nên con thử thay ném lựu đạn bằng phân mà kết quả chứng minh là không khác nhau gì mấy.
- Cô ...cô....
Người chỉ huy có tuổi trước mặt cô tức đến nỗi không nói thành lời lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, người vào là một lãnh đạo cấp cao. Mọi người trong phòng cũng trở nên sửng sốt vội vàng đi lên chào hỏi.
- Bộ trưởng Tần sao ông đến đây mà không nói trước.
- Thấy ông khỏe còn sức la nha đầu này cũng vui rồi, đây là mật thư hỏa tốc phải đích thân giao đến tay của hai người.
Chu Sở Ngọc hít một ngụm khí lạnh, cô biết cô ít khi nhận mật thư nhưng một khi nhận là toàn ca khó. Đúng như cô dự liệu khi mở mật thư ra bên trong là tài liệu về bọn cướp đồ cổ ở bảo tàng quốc gia đang trốn trong nước.
- Theo tin tình báo mật thám gửi về thì bọn chúng đang ở trong rừng Tây Lâm thuộc khu vực quản lí của đội đặc chủng Bách Thú nên cấp trên có yêu cầu trong tối nay lập tức dẫn đội lên đường.
Chu Sở Ngọc nhanh chóng nhận lệnh rời đi.
- Đã rõ.
Cô vừa ra ngoài như chợt nhớ ra gì đấy vội nói vọng vào.
- Lấy công chuộc tội nha chú.
Dứt lời một chiếc gối từ trong phòng bay thẳng ra ngoài. Kèm theo đó là tiếng cười lớn của người còn lại, ông Tần lại ghế sofa trong phòng mà ngồi xuống.
- Ông không nên tức giận làm gì, tuy Sở Ngọc tính tình có chút bướng bỉnh nhưng mà khả năng trong công việc cũng như mức độ hoàn thành nhiệm vụ của con bé không thể xem thường mọi thứ đều đạt điểm tuyệt đối sau mấy lần chúng ta ra bài kiểm tra và nhiệm vụ khó nhằn đều được giải quyết. Ông cũng đã phạt nó rồi.
- Được rồi, được rồi nghe ông. Cháu ông là nhất, có tôi là sai.
Quay lại hiện tại
Chu Sở Ngọc dẫn theo người vào bên trong cô ra hiệu cho cả đội mang kính nhìn đêm, từ trên bộ giáp cô rút ra quả pháo sáng nhanh chóng quăng vào bên trong nói bọn cướp đang ăn uống và đánh bài.
Nhân lúc tình hình hỗn loạn cô nói lớn
- Lên.
Lời vừa dứt một loạt tiếng súng vang lên kèm theo đó là những tiếng hét chói tai.
Khung cảnh bên trong cực kỳ hỗn loạn, bên ngoài thời tiết như muốn tham gia cùng trận hỗn chiến bên trong xưởng, gió bắt đầu nổi lên kèm theo đó là những tiếng cây cối va vào nhau như sắp có một trận cuồng phong lớn sắp đến, gió lớn như muốn thổi bay hết tất cả. Kèm theo đó trên trời bắt đầu xuất hiện những vệt sấm chớp dài như muốn xé toạt cả bầu trời đêm.
Khi tất cả đã được giải quyết ổn thỏa bắt giữ được mấy kẻ tình nghi và thu hồi lại một số đồ cổ bị chúng cướp ở viện bảo tàng. Chu Sở Ngọc lúc này mới ra lệnh thu đội, nàng lúc này mới để ý tình hình thời tiết bên ngoài càng lúc càng xấu Sở Ngọc vội hỏi.
- Lửng mật, cậu nói xem thời tiết hôm nay thế nào?
- Đội trưởng Chu, lúc chiều tôi có xem tin tức khu vực này gần một vùng áp thấp nhiệt đới, tình hình này chắc có lẽ đang bị ảnh hưởng của nó.
- Không ổn rồi. Nếu là cơn bão lớn thì cái xưởng tồi tàn này không trụ nỗi đâu. Mau thu đội về điểm tập trung, nhanh đi.
Lúc nàng nói dứt câu như đáp lại nàng bên ngoài vang lên tiếng sấm rõ to. Cả đội nhanh chóng di chuyển trong lúc rời đi một đội viên bất cẩn làm rơi lại chiếc nhẫn cổ, Sở Ngọc vừa quay lại nhặt thì "đùng" âm thanh to lớn kèm theo ánh sáng chói mắt như được ngắm sẵn mà đánh xuống ngay nơi cô đứng. Sở Ngọc bất đắc dĩ thành một cột thu lôi, cô từ từ gục xuống chìm vào hôn mê xung quanh chỉ kịp nghe thấy tiếng ồn ào của các đồng đội. Nhẫn ngọc trên tay cô lại chậm rãi lóe sáng, ánh lên ánh sáng màu vàng. Tia thần trí cuối cùng lưu lại là cô cứ tưởng mình đang ở dưới ánh sáng mười phương chư Phật, Sở Ngọc còn đang tìm kiếm Đức Di Đà tiếp dẫn vong hồn của cô.
Lần nữa mở mắt ra khung cảnh xung quanh rất kì lạ đây là nàng đang nằm trên giường sao? So với tưởng tượng thì đúng hơn là nàng phải nằm trong bệnh viện và chi chít dây nhợ ống truyền nước biển chứ nhỉ. Cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng là tiếng gào khóc của một nữ tử bên giường, Sở Ngọc ngồi dậy nhìn xung quanh vài lần đầu óc nàng bắt đầu cảm thấy đau nhói từng hình ảnh hiện lên trong đầu.
Nàng chưa kịp ý thức được nữ tử bên cạnh đã nhào đến ôm chầm lấy nàng.
- Tiểu thư, người tỉnh rồi? người không sao chứ?
- Từ từ ngươi là ai, ta đang ở đâu?
Lời nàng vừa dứt nữ tử kia khóc càng to hơn.
- Hôm nay là ngày tiểu thư đi viếng chùa cùng gia đình nhưng nửa đường bị bọn cướp chặn đường. Lão gia và phu nhân muốn bảo vệ mọi người nên đã đánh lạc hướng bọn chúng, người dẫn theo nô tỳ chạy trốn không may té xuống vách núi. Cũng còn may là bên dưới có các tán cây đỡ lấy nên chỉ tổn thương ngoài da. Nô tì vô tình phát hiện ra nơi này nên đã cõng người về đây.
Lúc này nàng mới ý thức được trên người có vô số vết thương lớn nhỏ xen lẫn nhau. Sở Ngọc dựa vào ký ức của cơ thể này thì có thể hiểu được nàng vậy mà là ái nữ phủ tướng quân. Chuyện vui hơn nữa là thân thể này có nội lực và khinh công, Sở Ngọc không khỏi muốn ra ngoài thử dùng một chút nội công với khinh công mà trước giờ nàng chỉ thấy trong phim ảnh sẽ ra sao. Nhưng mà nghĩ lại nàng cứ vậy mà bước vào vết nứt thời không đến đây vậy con đường thăng tiến làm giàu của nàng rồi đi về đâu, Sở Ngọc tức giận vung một quyền lên cột gỗ thì phát hiện ra nội lực này dùng khá thuận tay bằng chứng là trên cột đã in lên hình nắm đấm của nàng. Khoan đã chiếc nhẫn ngọc trên tay này cũng khá quen mắt đi đây không phải là đồ bị rơi ra khi đó sao. Nếu nó ở đây vậy nàng có thể còn cơ hội trở về được rồi.
Sở Ngọc vội vàng chạy ra đến cửa, nhìn vách núi trước mặt đánh giá một lượt vách núi này không quá cao vì thế đối với nàng cũng không thành vấn đề nhưng hiện tại là hai người nàng không thể một mình leo lên rồi quăng nha đầu đấy ở đây được.
- Tiểu thư người đợi nô tì với.
- Tiểu Vân, tìm cho ta một sợi dây thừng đi
Tiểu Vân còn đang thắc mắc là tiểu thư nhà nàng kiếm dây thừng làm gì thì đã không thấy bóng dáng của người đâu nữa.
Sở Ngọc dựa theo trí nhớ của thân thể này thì nàng có thể khẳng định cô ấy không những biết võ mà còn có rất giỏi, lần đầu nàng may mắn đến vậy không tránh khỏi có chút cao hứng mà dùng khinh công nhảy xung quanh từ xa nhìn vào không khác gì chú khỉ con đang nhảy qua mấy cành cây.
Tiểu Vân bên dưới không ngừng lo lắng nhìn theo bóng dáng của Sở Ngọc. Đợi tới khi nàng quay trở lại Tiểu Vân vội vàng lên trước xem xét cơ thể nàng.
- Tiểu thư, người là nữ tử khuê các. Khuê môn bất xuất, tam bộ bất ly sao có thể nhảy loạn như vậy được ai nhìn thấy lại cười cho.
- Ngươi khéo lo, mau đưa dây thừng đây. Nhớ để lại một ít ngân lượng.
Sở Ngọc biết xung quanh nhất định sẽ có dây thừng đơn giản vì căn nhà ban nãy nếu đoán không lầm là của các tiều phu quanh đây, từ cách bố trí trong phòng thì chủ nhà có thể sẽ quay về nhanh thôi. Trước mắt thì nàng không biết là bạn hay thù chạy trước cái đã rồi tính.
Sở Ngọc tìm nơi có địa hình dễ nhất mà leo lên, nàng cẩn thận cột dây vào một thân đại thụ, khi chuẩn bị xong hết nàng mới quay lại mà dẫn theo Tiểu Vân trở lên trên. Động tác thuần thục dù sao thì kĩ năng nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn của nàng cũng là điểm tuyệt đối đấy. Tiểu Vân nhìn thấy một loạt hành động của tiểu thư nhà mình không khỏi cạn lời. Đây .... có chắc là tiểu thư nhà nàng không vậy.
Cả hai leo lên tới trên đỉnh núi nàng theo lời Tiểu Vân mà đi về hướng ban nãy bị sơn tặc chặn đường, vẫn là nên tìm hai vị phụ mẫu của thân thể này cứu họ mới được. Tiểu Vân sợ hãi trốn sau lưng nàng.
Hai người một chủ một tớ men theo con đường cũ chỉ thấy một mớ hỗn loạn còn có một vài binh lính đang cố gắng chống trả bọn sơn tặc. Tiểu Vân sau lưng nàng thấy một màn này không khỏi có chút sợ hãi, Sở Ngọc chỉ thấy có chút kì lạ đám sơn tặc này vậy mà lại có chút kỉ luật của quân đội.
Trong lúc nàng còn đang mải suy nghĩ thì bên cạnh nàng đã xuất hiện một vài tên sơn tặc, Tiểu Vân thấy tình hình trước mắt lập tức bị dọa sợ mà hét toán lên không quên kéo nàng ra sau kịp thời cứu nàng một mạng.
- Tiểu thư, mau chạy thôi.
- Tiểu Vân, từ từ đợi đã, em ở đây đợi ta đi. Ta sẽ về liền.
Nàng an bày cho Tiểu Vân một nơi an toàn rồi cũng nhanh chóng trở lại chỗ ban nãy. Nhìn toàn cục đã thấy vài thi thể nằm la liệt trên đất, Sở Ngọc tùy tiện nhặt đi thanh đao bên cạnh thi thể phát hiện có chút nặng tay hơn so với nàng tưởng tượng nhưng nàng cũng không có thời gian nghĩ nhiều đến vậy nhanh chóng gia nhập vào đám đông còn đang chém chém giết giết kia. Vài binh sĩ ban đầu còn đang cật lực ngăn chặn bọn chúng nhưng sau đó rất nhanh họ phát hiện có người đang tấn công từ phía sau lưng bọn cướp. Bọn họ còn đang vui mừng vì nghĩ sẽ có tiếp viện nhưng sau đấy khi nhìn thấy người đến thì tâm trạng chuyển từ vui mừng sang lo lắng.
- Tiểu thư, mau chạy đi.
Có người nhịn không được đã lên tiếng nhắc nhở nàng nhưng sau khi thấy một loạt động tác chém người thuần thục của nàng cũng bị đơ mất một hồi lâu. Đám cướp cũng vì nàng đột nhiên xông trận nhất thời không cẩn thận vài tên đã bị đả thương.
Sở Ngọc trong đầu oán hận sâu sắc, rõ ràng người ta xuyên không thì thành hoàng hậu vương phi cao cao tại thượng còn tới lượt nàng thì hết rơi núi tới bị đám lâu la này đuổi giết. Thân ảnh nhỏ nhắn linh hoạt của nàng len lỏi vào đám đông rất nhanh đã hạ được bọn chúng, kiếp trước nhiệm vụ nàng từng nhận khó nhằn hơn thế này rất nhiều tiếc là thời này lại không có súng nếu không thì mọi việc đã được xử lý ổn thỏa từ lâu.
Tiểu Vân thấy tiểu thư dịu dàng hiền thục của nàng đột nhiên thay đổi như vậy nhất thời không chịu được khí huyết công tâm lập tức xỉu luôn tại chỗ.
Nàng sau khi xử lí xong đám lâu la kia nhanh chóng quay lại chỗ Tiểu Vân đã thấy nàng ta ôm gốc cây mà xỉu, bộ dạng cực kì khó coi. Sở Ngọc khẽ thở dài đưa nàng về bên chỗ xe ngựa phân phó nàng lại cho đám binh sĩ tiện thể hỏi hướng đi của phụ mẫu thân thể này.
- Các ngươi vài người ở lại bảo vệ cô ấy còn lại theo ta đi tìm phụ thân.
- Rõ.
Binh lính hộ vệ sau khi thấy một màn vừa rồi cũng có phần sửng sốt nhưng rất nhanh đã khôi phục tinh thần có người còn tiến lên dẫn đường. Sở Ngọc trước khi rời đi đã vội nhặt thêm kiếm nàng như vậy là đề phòng bất trắc.
Nhìn dấu vết chạy loạn trên đường thêm kinh nghiệm sinh tồn ở kiếp trước thì có thể thấy theo sau phụ thân nàng là những cao thủ mới khiến phụ thân nàng khổ sở như vậy bước chân không đều. Sở Ngọc tự nhủ trong đầu "Không ổn rồi."
Sở Ngọc vội vàng dùng khinh công đuổi theo để lại một đám binh sĩ còn đang ngơ ngác vì bị bỏ rơi, bọn họ cũng nhanh chân mà đuổi theo.
Nàng đoán không sai đuổi theo được một lúc đã thấy hai bóng người bị ép đến vách núi, trước mặt còn có vài người đang cầm đao chĩa vào hai người đó, không ngừng quát lớn. Sở Ngọc tìm vội một tán cây lớn cẩn thận xem xét tình hình.
- Chu lão tướng quân hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi, nhanh nạp mạng đi.
- Các ngươi không phải người Bắc Triệu các ngươi là ai?
- Chết đến nơi còn nhiều lời, mau giao bản đồ bố phòng (bản đồ bố trí binh lực phòng thủ) ra đây, bọn ta niệm tình mà để ngươi toàn thây.
Chỉ thấy sau lưng ông ấy là một mỹ phụ ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Chu Khải Trạch cẩn thận bảo hộ người đó sau lưng.
- Các ngươi dù có giết ta cũng không lấy được bản đồ bố phòng đâu, ta sớm đã hủy nó rồi.
- Bản đồ bố phòng mà ngươi lại tùy tiện hủy được sao đừng mơ lừa gạt bọn ta, chỉ cần ta đem hai tên kia đi bán vào thanh lâu và làm nô tài thì bọn chúng cũng sẽ đem bản đồ ra trao đổi mà thôi.
- Không, không được. Nữ nhi của ta, con trai ta.
Mỹ phụ nghe tới đấy không ngừng bật khóc. Sở Ngọc thấy một màn này trong lòng cũng có chút cảm động. Chu Khải Trạch cũng vội trấn an nương tử của mình.
- Phu nhân, ta tin hai đứa bọn chúng sẽ bảo vệ tốt thứ đó nàng không nên lo lắng. Chu gia ta nhiều đời trung liệt, không thể nào dễ dàng bị bọn ngoại bang này uy hiếp được. Chưa kể nha đầu Ngọc nhi nó....
Ánh mắt Chu Khải Trạch tránh né nương tử nhà mình Sở Ngọc cảm thấy có chút buồn cười nghĩ cũng nên đến lúc nàng ra mặt không thôi hai vị phụ huynh này lại ngất xỉu như Tiểu Vân nữa thì lại lớn chuyện.
- Phụ thân, người nên để cho con có chút tận hưởng cảm giác được phụ mẫu quan tâm đi ạ.
Giọng nói của nàng vang lên đã thành công thu hút đám sơn tặc và cả thêm hai vị phụ mẫu kia nữa.
- Ngọc Nhi, mau chạy đi/ còn không mau ra tay.
Diệp Thanh Nguyệt nhìn sang phu quân mình ánh mắt khó hiểu, sao ông ấy có thể đẩy Ngọc nhi vào con đường chết.
- Phu quân, chàng điên rồi nó là nữ tử khuê các nào biết gì mà ra tay mau, mau kêu nó chạy đi.
- Nguyệt nhi, ta xin lỗi.
Lời vừa dứt Sở Ngọc đã tung người từ trên cây xuống ném cho ông thanh đao ban nãy nàng dùng còn mình thì dùng kiếm.
- Phụ thân người 4 tên, con 1 tên.
- Được, con tên thủ lĩnh bổn tướng có tuổi nên chịu trách nhiệm đám lâu la.
- Ơ, phụ....con...
Không đợi nàng đáp lời người đã mất dạng, mẫu thân nàng thì đứng nhìn nàng khó hiểu.
- Mẫu thân, người ....nghỉ ngơi một lát sẽ có viện binh đến tiếp ứng.
- Ngọc nhi, con...
Nàng chưa kịp đáp lời đã bị tên cầm đầu tấn công, Sở Ngọc vội quay người cầm kiếm lên đỡ lấy, nàng mất đà lùi về sau vài bước. Khi nhìn lên nàng không khỏi có chút hoảng sợ mà thốt lên.
- Gớm quá.
Mặt hắn đầy vết sẹo do đao kiếm lưu lại, có mới có cũ. Miệng vết thương còn đang chảy máu còn đáng sợ hơn ma búp bê nàng mới xem gần đây. Sở Ngọc hất mũi kiếm hắn ra, xoay người chuyển từ phòng bị sang tấn công, chỉ có điều nàng hoàn toàn không biết dùng kiếm chỉ dựa vào mảnh kí ức cũ mà chống trả. Đường đao của hắn chỉ cách cái cổ nhỏ của nàng vài phân, Sở Ngọc nghiêng người tránh né đề khí vào chân, cổ tay linh hoạt chém vào bả vai hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play