Xuyên Nhanh - Tôi Đi Xuyên Văn Học.
Cô Bé Bán Diêm
Đêm nay là đêm giao thừa.
Em vội chạy theo hắn, hắn bước nhanh quá.
Fuintou Zuon
Dersen! Đợi tôi!
Hans Christian Andersen
Thật là..
Hắn dừng lại, quay đầu nhìn em.
Như một chú thỏ nhỏ vội vã vậy.
Em là thư kí của hắn, hắn là một nhà văn.
Fuintou Zuon
( Chạy tới cạnh hắn ) Phù..
Fuintou Zuon
Đêm lạnh thế này, anh chạy nhanh làm gì chứ!
Hans Christian Andersen
. . .
Hans Christian Andersen
Đấy là chân cô ngắn..
Hans Christian Andersen
Tôi đi rất chậm rồi..
Fuintou Zuon
Tôi không có!
Tai cùng tay em đỏ ửng cả lên vì tuyết và cái lạnh.
Hắn phủi lớp tuyết trên tóc em, đội cho em chiếc nón của hắn.
Em chưa kịp phản ứng, hắn lại quay người đi tiếp.
Hans Christian Andersen
Nhanh nào.
Fuintou Zuon
( Giữ mũ ) Nghỉ một chút không được hảaa-
Chẳng hiểu vì sao, khi tôi còn đang học hành dang dở, liền xuyên không tới nơi này.
Tôi đã ở đây được 17 năm.
Trở thành một thư kí cho nhà văn nổi tiếng.
Bận tâm suy nghĩ quá, một cơn đau truyền thẳng đến từ mũi tôi.
Em mất thăng bằng, lùi lại vài bước, tay xoa mũi và trán mình.
Tự nhiên Dersen dừng lại?
Hans Christian Andersen
. . .
Dersen nhìn em, rồi nhìn về phía trước.
Em cũng đến cạnh, nhìn theo.
Là một cô bé, đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối.
Chân của cô bé đỏ ửng lên, rồi lại bầm tím vì rét.
Hans Christian Andersen
. . .
Em định chạy lên giúp đỡ cô bé, nhưng một lực ở tay kéo em lại.
Cơ thể ngả về phía sau, lại nằm trọn trong vòng tay Dersen.
Hans Christian Andersen
. . .
Hans Christian Andersen
Quan sát thôi.
Fuintou Zuon
Sao lại không giúp em ấy..?
Hans Christian Andersen
( Lắc đầu )
Fuintou Zuon
. . . ( Rũ mắt )
Cô Bé Bán Diêm (2)
Cô bé ấy vẫn cứ đi lang thang trên đường.
Cũng chưa vội, em kéo hắn đi theo.
Fuintou Zuon
( Nắm tay hắn kéo đi )
Hans Christian Andersen
. . .
Hans Christian Andersen
( Để em nắm )
Trên tay cô bé là một giỏ diêm.
Có vẻ là bán diêm để kiếm sống, nhưng đêm nay lại chẳng có mấy người qua lại.
Bông tuyết bám đầy trên mái tóc dài xõa thành từng búp trên lưng, cô bé cũng không để ý.
Cô bé ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi lại một chút.
Thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc cô bé càng thấy rét buốt hơn.
Em và hắn đứng nhìn từ phía xa khuất ánh sáng.
Fuintou Zuon
Thật sự rất lạnh..
Fuintou Zuon
Cứ để mặc cô bé ấy như thế sao..?
Hans Christian Andersen
. . .
Không ai biết trong thâm tâm, hắn đang nghĩ về điều gì.
Hắn chỉ im lặng, cởi chiếc áo choàng bên ngoài, khoác qua vai cho em.
Hans Christian Andersen
Có ai trong đêm giao thừa, lại mặc mỗi cái áo khoác mỏng như cô chứ.
Fuintou Zuon
( Khoé miệng giật giật ) Sẽ có đó!
Em với lấy chiếc áo choàng hắn cho em, rồi dấu tay vào, để bớt đi cái rét.
Fuintou Zuon
Anh không lạnh sao?
Hans Christian Andersen
Không.
Hans Christian Andersen
Ít ra thì tôi không thuộc loại vừa đổi mùa đã sốt cả ngày như cô.
Fuintou Zuon
" Đây là không chọc vào thì chết hả... "
Hắn kéo em đứng cạnh cái cây lớn, lá vẫn xum xuê, đủ để cho tuyết không chạm đến họ.
Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biếc đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt.
Cô bé ấy đã quẹt một que diêm.
Hans Christian Andersen
( Chỉ nhìn ) . . .
Sau đó, cô bé ấy lại quẹt thêm một que diêm khi que trước đó đã tắt hẳn.
Một que, lại một que, lại một que nữa.
Đến khi giỏ diêm hết hẳn, cô bé ấy mỉm cười thật tươi, rồi nhắm mắt, tay buông thõng, ngả lưng xuống tường.
Fuintou Zuon
Ngủ rồi sao..?
Hans Christian Andersen
( Nhíu mày ) . . .
Em vội chạy đến, bế cơ thể còn đang âm ấm của cô bé lên, đặt trên một chiếc ghế cạnh gốc cây lớn.
Cũng cởi áo khoác của mình đắp cho cô bé.
Nhanh chóng, liền trở về với hắn.
Fuintou Zuon
Em ấy ngủ ngon thật đó..
Hans Christian Andersen
Đi thôi.
Hans Christian Andersen
( Quay người )
Cô bé ấy đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa.
Chiếc Lá Cuối Cùng
Fuintou Zuon
( Bừng tỉnh ) Ah-
Em bật dậy, đầu đau như búa bổ.
Tay em vội đỡ lấy đầu, vịn lấy tủ bên cạnh để trấn tĩnh bản thân.
Fuintou Zuon
" Mình.. Lại xuyên qua nữa sao..? "
Thời tiết bây giờ, vẫn là cái giá rét kinh người ấy.
Cánh cửa phòng chầm chậm mở ra, em cũng quay đầu nhìn xem.
William Sydney Porter _ O'Henry
Còn sớm, đã dậy rồi?
Một mảnh kí ức nhỏ truyền vào não, khiến em nhẹ cau mày.
Fuintou Zuon
" Thế kỉ 18..? "
Fuintou Zuon
" Washington sao..? "
Em không nhớ rõ Washington ở nước nào, nhưng có lẽ bây giờ đang thời âu cổ.
William Sydney Porter _ O'Henry
Gần đây đang có bệnh Viêm Phổi.
William Sydney Porter _ O'Henry
Ra ngoài hãy cẩn thận.
Em còn chưa kịp hiểu mối quan hệ giữa cơ thể này và người kia, hắn liền ra ngoài rồi.
Có vẻ lần này, lại là một nhà văn.
Em thì là người nhà, chị em với hắn sao?
Fuintou Zuon
Ais.. Không nghĩ nữa..
Sau khi đọc những thông tin trên bàn làm việc, em biết được vài thứ hữu ích.
Cơ thể này làm một y tá nhỏ tại một bệnh viện cách khá xa nơi này.
Hôm nay là ngày làm việc của em.
Fuintou Zuon
( Thay đồ ) Đi thôi nào..
Fuintou Zuon
" Mình không có kiến thức y học gì cả.. "
Fuintou Zuon
" Có lẽ sẽ nhớ ra nhanh thôi. Ở đây có vài quyển sách hướng dẫn mà. "
William Sydney Porter _ O'Henry
Zuon?
William Sydney Porter _ O'Henry
( Mở cửa )
William Sydney Porter _ O'Henry
Ừm, tôi đưa em đến bệnh viện.
Fuintou Zuon
( Chớp chớp mắt ) Được.
Các con đường chạy ngoằn nghoèo một cách điên dại, cắt quãng thành những dải nhỏ.
Bác sĩ cùng em đi đến một toà nhà ba tầng lụp xụp - nơi mà những bệnh nhân bị Viêm Phổi đang cư trú.
Fuintou Zuon
Eh.. Bác sĩ..
Fuintou Zuon
Bệnh nhân của chúng ta là cô California..
Roy _ Bác Sĩ
Ừ, tầng trên cùng.
Roy _ Bác Sĩ
( Mở cửa cho em ) Nhanh nào.
Roy _ Bác Sĩ
Họ đang chờ chúng ta.
Fuintou Zuon
( Bước vào ) Vâng!
Sau khi đo nhiệt độ cho cô California, bác sĩ đã mời một chị gái được cho là 'người thân' của cô ấy ra hành lang.
Fuintou Zuon
( Vẩy cái nhiệt kế thăm bệnh để mực thuỷ ngân trong đó hạ xuống. )
Roy _ Bác Sĩ
Khả năng khỏi bệnh của cô ấy chỉ có 1 phần 10.
Roy _ Bác Sĩ
Còn tùy thuộc vào việc cô ấy muốn sống hay không.
Roy _ Bác Sĩ
Giờ mà ngóng chờ dịch vụ mai táng đến thì cũng kịp đấy.
Roy _ Bác Sĩ
( Giật cây nhiệt kế trên tay em )
Fuintou Zuon
( Giật mình ) Ah-
Fuintou Zuon
" Vốn dĩ.. Trong lúc khám bệnh, California chẳng tha thiết gì sống nữa.. "
Fuintou Zuon
" Như thể cô ấy bị ám ảnh vậy.. "
Fuintou Zuon
Cô ấy có ý định hay ước mơ gì không?
Sue
Chị ấy... muốn có ngày nào đó vẽ tranh phong cảnh vịnh Naples.
Fuintou Zuon
( Bất ngờ ) Vẽ tranh sao?
Roy _ Bác Sĩ
Điên rồ thật.
Roy _ Bác Sĩ
Cô ấy có bận tâm nặng nề về việc gì không, chẳng hạn về một người đàn ông nào đó?
Fuintou Zuon
( Nhịn cười ) Pfft...
Fuintou Zuon
" Bác sĩ cũng có thể nghĩ đến điều đó hả.. "
Roy _ Bác Sĩ
( Cốc đầu em )
Sue
( Khịt mũi ) Một người đàn ông?
Sue
Không bác sĩ ạ.. Không có chuyện như thế..
Fuintou Zuon
" Cô ấy vậy mà không thích ai sao? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play