Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Cực ] Tình Yêu Của Kẻ Ngốc!?

Chapter 1

Trương Cực
Trương Cực
Anh ơi *nhìn lên*
Thiếu niên nhỏ cất giọng nói đầy ngọt ngào, trong trẻo gọi người kia
Tả Hàng
Tả Hàng
Ơi, anh đây *dịu dàng*
Trương Cực
Trương Cực
M-mẹ sẽ đến đón Đậu chứ ạ...? *ngập ngừng*
Tả Hàng
Tả Hàng
Tất nhiên, mẹ sẽ đến đón em nhưng đó là đối với bạn nhỏ ngoan
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu Đậu muốn làm một bạn nhỏ ngoan thì trước tiên Đậu phải đi ngủ đã nhé *đắp chăn cho em*
Em khẽ nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ sao mà đẹp trai ghê a~
Đẹp trai vậy chắc sẽ không lừa em đâu ha
Trương Cực
Trương Cực
Dạ~ *ngoan ngoãn gật đầu*
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi, em nhỏ ngủ ngoan nhé *nhẹ nhàng xoa đầu*
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh ra ngoài *đứng dậy*
Tả Hàng chuẩn bị quay lưng rời khỏi thì bỗng như bị thứ gì đó níu lấy không buông
Xoay người lại thì đã thấy vạt áo được ai đó nắm chặt
Tả Hàng có chút giật mình, ngần tuổi này đã bao giờ gặp trường hợp này đâu?
Trương Cực
Trương Cực
Anh ơi...
Tả Hàng
Tả Hàng
Hửm? Em ngoan sao vậy?
Trương Cực
Trương Cực
A-anh ngủ cùng Đậu nhé, Đậu sợ tối lắm *đáng thương*
Đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn anh, nó dường như ánh lên cả ngàn vạn vì sao
Em nhìn anh đến nỗi không chớp mắt, tay vẫn không buông. Đậu nhỏ làm khó người ta quá đi
Mới gặp người nọ chưa đến một hôm, sao có thể tin tưởng ngủ chung thế kia chứ?
Ayy nói tâm lý trẻ con đơn giản quả không sai mà!!
Tả Hàng
Tả Hàng
Được, anh ngủ cùng em. Nhưng anh còn có việc phải làm, lát anh quay lại với em nhé? Được không?
Anh ngồi xuống cạnh bên giường, đôi tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa bầu má nhỏ
Huhhu nhìn xem, con nhà ai mà đáng yêu chết người thế kiaaa cơ chứ
Trương Cực
Trương Cực
Dạ, vậy anh làm nhanh nhanh anh nha
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm *gật đầu*
Trương Cực
Trương Cực
Anh đi đi ạ *buông tay*
Tả Hàng
Tả Hàng
*cười nhẹ*
______
Dưới nhà
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng? *không buồn nhìn lên*
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày đem thứ gì về nhà thế kia? *cọc cằn*
Thiếu niên lười nhác ngồi trên sofa, tay cầm máy chơi game không ngừng bấm
Tả Hàng
Tả Hàng
Thứ gì là thứ gì? *lườm nguýt*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đúng đó, anh cũng rảnh hơi ghê. Một tên ngốc thì làm được gì chứ? *nhìn anh*
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai nói với mày là em ấy ngốc? Tuy có hơi ấy...chút, nhưng như vậy thì đã làm sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hừ! Làm gì thì làm, đừng cho tên ngốc đó gần tao là được
Tân Hạo khuôn mặt tỏ vẻ không mấy là ưa người kia, giọng nói cũng hằn rõ khó chịu
Y chẳng mấy là thích trẻ con, trẻ con trong mắt y chính là những kẻ nhỏ bé phiền phức
Tả Hàng
Tả Hàng
Không khiến mày gần!
Trạch Vũ lặng thinh nãy giờ cũng lên tiếng góp vui
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mà...tên ngốc đó nãy em cũng có nhìn thấy. Xem ra cũng xinh yêu phết nhỉ? *cười cười*
Trương Trạch Vũ là một cái tên đào hoa có tiếng trong ngôi trường cấp ba đang theo học
Cậu có khuôn mặt điển trai, thân hình thì phụ huynh thôi rồi, đã thế lại còn thích chơi thể thao, vả lại gia thế lại còn thuộc hàng top đầu
Bởi vậy nên hút trai, gái gì cũng không phải ít à~
Tả Hàng
Tả Hàng
*liếc xéo* Tao cấm mày đụng đến em ấy!! Nếu không thì đừng trách!
Tả Hàng anh hiểu rõ tính cậu em rơi này, đã nhắm ai thì phải có cho bằng được, dù có bằng cách nào!
Giống như câu "Thông minh thì có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên." ấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mà...đừng nói anh chấm tên ngốc đó rồi nhé? *bật cười*
Tả Hàng
Tả Hàng
*không buồn trả lời lướt qua*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ểhhh *nhìn theo*
____
Trương Cực
Trương Cực
*nhìn xuống* ....

Chapter 2

Trương Cực
Trương Cực
Các anh không thích Đậu... *ôm gấu*
Vì vốn sợ bóng tối do cái bóng tâm lý để lại nên em đã lén ra ngoài sau khi anh rời đi
Thật chẳng thể ngờ lại nghe được đoạn hội thoại đó, em tuy ngốc nhưng cũng biết tổn thương đó chứ...
Trẻ con rất dễ bị làm đau
Em thì khác gì đứa trẻ ngốc? Nghe xong là mặc định người ta ghét em liền
Trương Cực
Trương Cực
*nhìn thấy anh đi lên* Anh lên rồi, chạy thôi *vọt lẹ*
Em nhanh chân chạy về phòng, chui tọt vào trong chăn
Nhóc con sợ người ta biết được bản thân là bạn nhỏ không ngoan ngaa
Vội vã tới nỗi đắp chăn chẳng kín gì cả, em nhỏ có tật giật mình ghê~
Cạch*
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngủ kiểu gì thế này *đi lại*
Anh tiến tới chỗ em, cứ như một bước chân là tim em lại đập nhanh hơn vậy
Em Đậu khổ sở quá mà (T^T)
Tả Hàng
Tả Hàng
*Cẩn thận đắp lại chăn*
Sau khi đắp lại chăn đoàng hoàng cho em thì anh đi tới tủ đồ kéo ra một chiếc chăn khác
Cứ ngỡ như anh sẽ ngủ chung với em nhỏ, nhưng không, anh Tả chọn ngủ sofa cạnh đó
Cũng chẳng hiểu lý do tại sao
__Sáng hôm sau__
Trương Cực
Trương Cực
Ưm.... *dụi mắt*
Tả Hàng
Tả Hàng
*đặt tách trà xuống* Em ngoan dậy rồi sao
Trương Cực
Trương Cực
Anh *chớp mắt*
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi để anh đưa Đậu Đậu đi vscn rồi xuống ăn sáng nhé? *ngồi cạnh giường*
Trương Cực
Trương Cực
Anh h-hông cần lo, Đậu Đậu rất giỏi nga
Em vội vã xua tay với người nọ tỏ ý không cần
Trương Cực
Trương Cực
Em có thể tự đánh răng, rửa mặt đó... *tự hào*
Em nhỏ khuôn mặt vui vẻ khoe điểm tự hào nhất của bản thân
Anh thấy vậy thì không khỏi bật cười
Đệt thật chứ!! Thứ gì mà đáng yêu muốn chửi thề thế này!!:))
Tả Hàng
Tả Hàng
*véo nhẹ má em* Vậy lát nữa bạn nhỏ đánh răng, rửa mặt xong xuống dưới kia anh làm bữa sáng cho nhé
Trương Cực
Trương Cực
Dạ *gật đầu*
____
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Oh My God!! *tròn xoe mắt*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thánh Thần ơi *ôm đầu* Anh bị ma ngập đúng không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không được, không được. Em phải gọi thầy trừ tà thôi *lấy điện thoại*
Tả Hàng
Tả Hàng
*lườm cậu cháy mắt* Mày không thấy tao nấu ăn bao giờ hay gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trời! Vẫn giọng điệu khinh người ấy, nhưng sao lại ra nông nỗi này cơ chứ. Huhuh *chấm chấm nước mắt*
Tả Hàng thật sự không nhìn nỗi nữa mà!! Cái bộ dạng ngứa đòn này làm anh ngứa mắt đến điên luôn rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Auu *bị muôi phi vào đầu*
Ánh mắt Trạch Vũ từ từ lia qua người anh trai thì thấy anh ta vẫn bình thản nấu nấu, chiên chiên
Tả Hàng
Tả Hàng
[ người phi ] *ung dung nấu ăn*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tả Hàng!! *gằn từng chữ*
Tả Hàng
Tả Hàng
*cẩn thận vén tay áo + nhìn đồng hồ* Lên gọi em ấy hộ tao *nhìn cậu*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao?!
Trạch Vũ dường như không tin, đã tác động vật lý gián tiếp người ta còn bắt người ta lên gọi bé cưng cho anh!?
Tả Hàng
Tả Hàng
Đồ ăn chín rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*hậm hực đi lên*
_____
Trương Cực
Trương Cực
Mẹ dặn Đậu là phải thật ngoan, nếu không sẽ không ai thích bé hư cả *thuộc lòng*
Cốc cốc*
Trương Cực
Trương Cực
Đậu ra liền ạ *lon ton đi ra*
Cạch*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chào cưng *nháy mắt*
Trương Cực
Trương Cực
*ngơ ra + khóe môi giật nhẹ*
Em nhìn cậu chẳng biết phải làm sao, bộ dạng này làm em khó xử quá đi ಥ_ಥ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh được tên kia lên kêu em xuống ăn sáng, đi thôi *khoác vai em đi xuống*
Trương Cực
Trương Cực
*không hiểu chuyện gì* ??
Dưới nhà
Tả Hàng
Tả Hàng
Nào, lại đây. Anh không biết em thích ăn gì nhưng buổi sáng chủ yếu là bổ sung dinh dưỡng
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh có nấu chút ít món cho em, em ăn thử xem nhé *ân cần*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*nghệch mặt ra* Wǒ cào
Trương Trạch Vũ không thể tin nổi, 17 năm sống trên hành tinh này, chưa bao giờ cậu thấy cảnh phi thực tế này
Người em trai trước mắt đây còn chưa đút được một muỗng cơm chứ đừng nói là ân cần tới vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Em thấy sao? *hào hứng*
Trương Cực
Trương Cực
Ngon lắm ạ, giống như mẹ Đậu nấu vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
*mũi nở hoa*
Tả Hàng được khen thì vui lắm, khuôn mặt điển trai ngẩng cao hơn hẳn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Này nhóc con, còn chưa chào hỏi anh đấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chào anh một câu xem nào *ngồi cạnh em*
Trương Cực
Trương Cực
A....Đ-Đậu chào chú ạ *lễ phép*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
....*hóa đá*

Chapter 3

Tả Hàng
Tả Hàng
Hahahahh *cười khùng🤡*
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Trạch Vũ không ngờ mày cũng có ngày này đấy hahaaha
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh im đi! *liếc anh*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em đã già thế đâu chứ *buồn nhiều chút trong lòng*
Trạch Vũ tủi thân, chẳng biết từ bao giờ đã ra góc tường ngồi vẽ vòng tròn
Trương Cực
Trương Cực
Ơ, chú đâu rồi *ngó nghiêng*
Tả Hàng
Tả Hàng
Ư hừm! *điều chỉnh* Em ngoan không nên gọi chú, phải gọi bằng anh, nghe chưa
Anh nhẹ nhàng nói lại cho em hiểu, nếu không lát phải dỗ tên trẻ con kia thì rất mệtt
Trương Cực
Trương Cực
Dạ, nh-nhưng mà giống chú thật mà ạ? *nghiêng đầu*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*nghe thấy + lui vào tường sâu hơn*
Tả Hàng lúc này chỉ muốn cười vào mặt Trương Trạch Vũ thật lớn thôi, vừa lắm đó chứ
Tả Hàng
Tả Hàng
Em ngoan qua đó dỗ nó rồi lát anh mua kẹo cho em nhé? *dụ dỗ*
Trương Cực
Trương Cực
Thật ạ *sáng mắt*
Tả Hàng
Tả Hàng
Không lừa em
Trương Cực
Trương Cực
Dạ *gật đầu lia lịa*
Em nhỏ ngoan ngoãn nghe lời anh đẹp trai sau khi ăn sáng xong liền ra dỗ ai đó
Trương Cực
Trương Cực
Anh ơi...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đi gaa đi, tui dỗi em rồi *đẩy nhẹ*
Trương Cực
Trương Cực
Đậu xin lỗi anh mà... Đậu hông cố ý *rưng rưng*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ểhh, anh chưa khóc ai cho em khóc trước. Đây là phần của anh mà *luống cuống*
Trương Cực
Trương Cực
N-nhưng mà...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Được rồi không dỗi em nữa, trẻ ngoan khóc nhè là xấu lắm đó *lau nhẹ khóe mắt em*
Trương Cực
Trương Cực
Dạ *sụt sịt* Anh hứa hong giận nhé *đưa tay*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh hứa *móc tay*
Tả Hàng đưa tay nhìn đồng hồ, lia mắt qua Trạch Vũ thì vẫn thấy cậu nói chuyện với em thì cất tiếng
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày không định đi học à? Muộn cả tiếng rồi kìa
Cậu ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn anh, tồi thật bây giờ mới quan tâm đến cậu đây
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đồ Tồi!! Em học chiều
Tả Hàng
Tả Hàng
Hèn gì thấy Tân Hạo đi từ sớm còn mày vẫn ở đây
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh không định đi làm sao? Chu ca đi từ sáng hôm qua đến nay vẫn chưa về
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Làm lắm vào rồi ngủm ai lo *nói nhỏ*
Trạch Vũ vốn không mấy thích người anh cả này, hai người chính là không hợp tính nhau. Cứ ở gần là lại xảy ra xích mích
Trong đầu cậu hắn là một tên ham công việc, vừa ra trường ba đã bổ nhiệm hắn làm chủ tịch ở công ty con của gia đình
Nói ra cũng là không quá quan tâm
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôm nay miễn đi sớm chút thôi, lát tao sẽ đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày ở nhà trông em ấy hộ tao. Nhớ!! Là không được làm gì em ấy, biết chưa?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Biết rồi mà, không tin tưởng anh em trong nhà gì cả *bĩu môi*
Trương Cực
Trương Cực
Lát nữa anh đi đâu ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh phải đi làm lấy tiền mua kẹo cho em, em ở nhà nhớ ngoan nha *xoa xoa tóc em*
Trương Cực
Trương Cực
Đi làm ạ? Đi làm có mệt không ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Không, đi làm không mệt chút nào cả. Em yên tâm, anh về sớm với em nhé
Trương Cực
Trương Cực
Vâng ạ
______
Em cùng Trạch Vũ tiễn anh đi làm
Tả Hàng không nỡ rời xa em nhỏ của mình a~
Day dưa mãi mới dứt được, Trạch Vũ cũng chịu luôn rồi. Âm thầm khinh bỉ lắm đấy nhé
_
_
_
Trương Cực
Trương Cực
Aa, anh thua rồii, mau mau đưa kẹo cho em đi *hăng hái*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Haizz, của em, không biết sao hôm nay xui quá ta *gãi đầu*
Trương Cực
Trương Cực
Oa giờ em có cả túi kẹo luôn nè *sáng mắt*
Em vui mừng ra mặt, mắt sáng trưng luôn mà. Hôm nay Đậu nhỏ quá ưa là may mắn
Mười ván thì đến tám ván em đánh thắng "chú" rồi. Rõ là bình thường Trạch Vũ vốn cực kì mát tay
Nhưng đến đợt này coi vẻ thần may mắn không độ cậu rồi
Cạch*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*quay ra cửa* ???
Trương Cực
Trương Cực
*nhìn ra*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*bước vào*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Why? Tô học trưởng giờ này sao lại cúp tiết rồi?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đoán không lầm lại đi tẩm quất với lũ nhà Jersy à? *cười cợt*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chứ sao, nó dám lấn sang địa bàn của tao, đã vậy còn lên mặt!!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhìn mặt vênh đéo chịu được, ngứa mắt thật chứ *siết tay*
Trương Cực
Trương Cực
*nhìn tay y*
Trương Cực
Trương Cực
Anh ơi, tay anh chảy máu rồi *chỉ tay y*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*nhìn xuống* Nhằm nhò gì chứ
Y chẳng mấy quan tâm đến những vết thương nhỏ nhặt này, dù sao sau một thời gian nó cũng tự lành lại, cần gì phải băng bó cho phiền phức chứ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngồi đó đi, tao đi lấy đồ cho
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em ngồi đây đừng đến gần tên kia, nghe chưa? *dặn dò*
Trương Cực
Trương Cực
*ngoan ngoãn gật đầu*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*rời đi*
Trương Cực
Trương Cực
Anh ơi... Đậu dán băng cho anh nha *nhẹ giọng*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*liếc em* Không cần!! Ngồi im đó đi đồ ngốc phiền phức!
Trương Cực
Trương Cực
*tới gần* Đậu làm không đau đâu, anh yên tâm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao đã bảo không cần mà. Ểhh làm gì vậy *bất ngờ*
Em không nói không rằng cầm miếng dán trong túi quần phi tới cố gắng dán lên vết thương của Y
Y có kháng cự nhưng là không đáng kể:))
Sau một hồi vật lộn thì trên trán, má và tay y đều là những miếng dán in hình Hello Kitty màu hồng
Trương Cực
Trương Cực
Hề hề~ Đậu nói là hong đau mà anh hong tin *cười ngốc*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*khuôn mặt không cam chịu* Tao có khiến mày chắc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*đi ra* Tô Tâ.... *đứng hình*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play