Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Ngân] Kẻ Giam Cầm!?

Chap 1

__________
Ngô Thảo Nguyên
Là chủ tịch công ty Ngô gia
Lớn nhất thế giới
Cô đã có vợ rồi
Nhưng mà vợ của cô lại không cho phép cô chạm vào người
Cưới nhau về cũng lâu nhưng mà vẫn không cho động vào
Cô cũng không nghi ngờ gì nhiều mà bỏ qua cho ả hết lần này đến lần khác
Vì cô rất thương ả
Chung Thị Thanh Ngân
Một cô gái dễ thương hòa đồng với mọi người
hiện tại em đang làm thư ký riêng cho cô
em rất thích cô nhưng mà khi nghe tin cô đã có vợ nên cũng không dám ngỏ lời
Chỉ biết im lặng yêu đơn phương
.
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Chủ tịch hôm nay chúng ta có cuộc họp rất quan trọng
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
ừm mấy giờ?
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Daaa 7h ạaa
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
ừm tôi biết rồi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Còn gì nữa không?
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Daa hết rồi ạ
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
ừm vậy ra ngoài đi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tôi còn nhiều việc phải làm (vừa nói vừa bấm máy tính)
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Vâng ạ em xin phép..(cúi đầu bỏ đi)
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
(tập trung làm việc)
Em bỏ ra ngoài khóa cửa lại rồi nói
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Trời ơi người gì đâu mà đẹp thế không biết?
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Mê chết mất thôi
Thanh Ngân
Thanh Ngân
ủa...
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Người ta có vợ rồi mày đừng có mơ mộng nữa mà (tán mặt mình)
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Thôi không suy nghĩ nữa
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Làm việc thôi (bỏ đi)
.
Cô đang tập trung làm việc thì có một cuộc gọi đến
Cô nhanh chóng nghe máy vừa nghe vừa bấm máy tính
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
:alo?
Minh Anh
Minh Anh
:aaaa chồng iu ơi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
:sao đấy?
Minh Anh
Minh Anh
: chị cho em một ít tiền có được không..
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
:em cần bao nhiêu?
Minh Anh
Minh Anh
:daaa 100tr..
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
:em làm gì cần nhiều quá vậy?
Minh Anh
Minh Anh
: tại mẹ em bệnh nên...
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
: ừm được rồi để chị chuyển khoản cho
Minh Anh
Minh Anh
:em..em cảm ơn
Minh Anh
Minh Anh
: chồng iu làm việc vuii vẻ (cúp máy)
Cô không nói gì mà trực tiếp bỏ điện thoại xuống
Rồi ngồi đó làm việc của mình tiếp
Minh Anh
Minh Anh
"đúng là con ngu ngốc"
Minh Anh
Minh Anh
"bị lừa đến vậy mà vẫn không phát hiện haha"
.
Tuaaa
Cô làm xong thì cũng sắp xếp tài liệu của mình rồi ra về
Vừa ra đến cổng công ty thì thấy em đang đứng đó
Trời thì đang mưa nữa
Nên cô đi ra cùng với cây dù của mình
Cô thấy vậy liền lấy cây dù đó che cho em
Em bất ngờ nhìn sang thì thấy cô
Thanh Ngân
Thanh Ngân
aaaa chủ.. chủ tịch
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Sao chủ tịch lại ở đây vậy ạ?
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
ừm tôi đi về chứ đi đâu
Thanh Ngân
Thanh Ngân
à dạ..
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Mà sao cô không về đi?
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
ở đây làm gì?
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Daa em đứng đây chờ một người bạn..
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Chờ một người bạn hay là cô không có xe để về?
Thanh Ngân
Thanh Ngân
...
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tôi hiểu cô quá rồi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
lên xe tôi chở về
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Daaa... thôi tôi không cần đâu
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Chủ tịch cứ về nhà trước đi...
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Tôi ở đây chờ cũng được mà
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Không sao đâu
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
tôi nói thì nghe đi!
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Hay cãi quá vậy hả!
Thanh Ngân
Thanh Ngân
nhưng mà...
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
(ánh mắt sắc bén nhìn em)
Thanh Ngân
Thanh Ngân
...(sợ hãi)
Thanh Ngân
Thanh Ngân
à.. thôi được rồi
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Lên thì lên..
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Chủ tịch đừng có nhìn tôi như thế...
Thanh Ngân
Thanh Ngân
(né tránh ánh mắt của cô)
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
ừm
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Vậy thì lên xe
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tôi không có kiên nhẫn (bỏ đi)
Cô bỏ đi ra xe nhưng mà không quên đưa cây dù cho em
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Nè cầm lấy đi
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Dạ sao chủ tịch lại...
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Cứ cầm đi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Hỏi nhiều quá rồi đấy
Thanh Ngân
Thanh Ngân
à..da (cầm lấy cây dù)
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
(bỏ đi)
.
Trên chiếc xe của cô
Em ngồi im re không dám nhúc nhích
Cô thì ngồi đó tập trung lái xe
Đột nhiên cô nhìn em rồi cất giọng điềm tĩnh nói
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Này!
Thanh Ngân
Thanh Ngân
dạ?
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Sau này cứ xưng hô "chị em" đi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
đừng có xưng hô chủ tịch nữa
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
nghe khó chịu lắm
Cô nói nhưng mà vẫn tập trung nhìn về phía trước
Em nghe cô nói như vậy thì bất ngờ nhìn sang
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
có nghe tôi nói không?
Thanh Ngân
Thanh Ngân
à.. dạ có
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
ừm vậy thôi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Nhớ những gì tôi nói rồi khắc phục
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
đừng để tôi phải nhắc nhiều lần
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Vâng tôi... à không em biết rồi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
...

Chap 2

__________
Cô chở em về nhà rồi cũng về nhà mình
Nhưng mà cô lại không biết rằng có người đã nhìn thấy cô và em đi chung với nhau
Người đó là bạn thân của ả ta
thấy vậy liền lập tức gọi điện cho ả
Minh Anh
Minh Anh
:alo hôm nay mày gọi cho tao có chuyện gì vậy?
Ngọc Trân
Ngọc Trân
:tao có chuyện rất quan trọng muốn nói với mày đây
Minh Anh
Minh Anh
: có chuyện gì mà có vẻ như mày hấp tấp vội vàng thế?
Ngọc Trân
Ngọc Trân
: tao vừa thấy chồng của mày đi chung với một người nào đó
Ngọc Trân
Ngọc Trân
: còn chở nhau về nữa
Ngọc Trân
Ngọc Trân
: mày xem mà giữ chồng mày lại đi... nếu không là có một ngày nó cướp chồng của mày thì lúc đó khỏi nói nữa ha
Minh Anh
Minh Anh
:vớ va vớ vẩn vừa thôi.. chồng tao đang ở trên công ty có lý nào lại phải chở người khác về nhà
Minh Anh
Minh Anh
:coi chừng mày nhìn nhầm rồi thì đúng hơn
Ngọc Trân
Ngọc Trân
: không lẽ mày không tin tao?tao là bạn mày có bao giờ nói dối gì với mày đâu
Ngọc Trân
Ngọc Trân
:tao nói rồi đó nếu có mất chồng đừng có lại nhà phàn nàn với tao à nha
Ngọc Trân
Ngọc Trân
: với lại người đó hình như là con Thư ký riêng của chồng mày đó
Minh Anh
Minh Anh
: ừ thì sao?
Ngọc Trân
Ngọc Trân
:haiz.. mày chưa nghe câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"à?
Minh Anh
Minh Anh
: ừm tao biết rồi.. cảm ơn mày đã nói cho tao biết
Ngọc Trân
Ngọc Trân
: ừm không gì
Minh Anh
Minh Anh
(cúp máy)
.
Sau khi đưa em về nhà thì cô cũng lái xe trở về
Vừa bước vào nhà thì thấy ả ta ngồi trên ghế
Vì cô hơi mệt nên chỉ nhìn rồi lướt qua
ả ta thấy cô lạ nên hỏi lấy hỏi để
Minh Anh
Minh Anh
Này!sao chị về nhà rồi không ôm em?
Minh Anh
Minh Anh
Mọi khi chị toàn ôm em mỗi khi đi làm về muộn cơ mà?
Minh Anh
Minh Anh
Chị còn nói là ôm em khiến chị giảm mệt mỏi hơn
Minh Anh
Minh Anh
Sau bây giờ lại kì như vậy chứ?
Minh Anh
Minh Anh
chị hết thương em rồi đúng không?
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Haiz..em suy nghĩ thì cũng vừa phải thôi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Chị đi làm về mệt lắm
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Không có thời gian đôi co với em
Minh Anh
Minh Anh
Hay là chị có con Thư ký quan tâm rồi
Minh Anh
Minh Anh
Nên không cần em nữa?
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Em nói lung tung gì vậy hả?
Minh Anh
Minh Anh
Bộ em nói không đúng hay gì
Minh Anh
Minh Anh
Bản thân của chị cũng phải biết suy nghĩ chứ
Minh Anh
Minh Anh
Chị đã có vợ rồi
Minh Anh
Minh Anh
Sao lại còn gian díu với người khác làm gì?
Minh Anh
Minh Anh
Hay là chị rung động với nó rồi?
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Này em im lại đi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Chị đi làm về mệt rồi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Không hỏi thăm thì thôi đi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Lại còn ghen bóng ghen gió nữa
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Chị mệt em quá rồi đấy
Minh Anh
Minh Anh
chị phải giải thích rõ ràng cho em
Minh Anh
Minh Anh
Nếu không thì đừng có hòng yên ổn
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tùy em
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Muốn nghĩ sao thì nghĩ (bỏ đi)
Minh Anh
Minh Anh
Này!!
Minh Anh
Minh Anh
Em chưa có nói xong
Minh Anh
Minh Anh
Chị đứng lại đó cho em
Minh Anh
Minh Anh
Này!
Cô không nghe mà trực tiếp đi lên phòng khoá cửa lại
Ả ta thấy vậy liền tức giận
Nhưng mà chẳng làm được gì

Chap 3

________
Qua ngày hôm sau
Cô lên công ty rất sớm
Vừa vào đến công ty thì thấy em ngồi đó với tâm trạng lừ đừ mệt mỏi
Cô đi lại sờ trán của em thì mới phát hiện em đã bị bệnh
cô nhanh chóng lay nhẹ người của em
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Này Chung Thị Thanh Ngân
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
em có sao không?
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Này
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Trả lời chị biết đi
Em nghe có tiếng động thì thức giấc
Ngước lên nhìn thì thấy cô nhìn chằm chằm mình
Em sợ mình bị phạt nên nhanh chóng đứng dậy
Khuôn mặt lờ đờ nói
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Chủ.. chủ tịch cho em xin lỗi
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Tại em mệt quá nên...
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
ừm không sao
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Không khỏe thì cứ việc về nhà nghỉ ngơi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tại sao lại đến đây làm gì?
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Dạ...em sợ nghĩ nhiều quá chủ tịch sẽ giận rồi đuổi việc em..
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Nên là em không muốn..
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Ngốc vừa thôi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tôi không phải là loại người muốn đuổi là đuổi đâu
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Ai biết được (bĩu môi)
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Thôi được rồi nếu mệt quá thì vào trong phòng của tôi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
ở phía bên trái có giường ngủ
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Cứ nằm đó mà nghĩ ngơi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Khi nào tôi muốn tôi sẽ gọi
Thanh Ngân
Thanh Ngân
dạ... nhưng mà
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Không sao đâu
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Cứ nằm đi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tôi cho phép
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Daa.. nếu vậy thì em cảm ơn
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Chủ tịch tốt bụng quá
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
(cười)
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Chủ tịch cười đẹp thật đấy
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Em khen tôi sao?
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Daa..em chỉ nói vậy thôi
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Nếu không đúng thì em xin lỗi..
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
ừm không sao đâu
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Sao nhát thế không biết
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Mới nói xíu mà sợ rồi
Thanh Ngân
Thanh Ngân
(gãi đầu cười)
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Thôi vào trong đi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tôi làm việc xíu
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
có gì gọi tôi
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Vâng..
Thanh Ngân
Thanh Ngân
(bỏ vào trong)
Em vào bên trong suy nghĩ những lời nói của người khác nói về chị
Rõ ràng là ở gần mình chị rất bình thường lại còn nói nhiều
Nhưng mà nhân viên của chị lại kể rất khác
có người thì nói "chủ tịch rất ít nói, chẳng bao giờ nói được nửa lời nửa câu"
Còn có người nói chủ tịch không bao giờ đối xử tốt với người khác
Và còn rất nhiều lời nói khác nhau nữa
Không lẽ ở gần em chị lại là một con người khác
chị ta có 2 tính cách hay sao...
Thanh Ngân
Thanh Ngân
haiz.. làm Thư ký riêng của chủ tịch cũng nhàn
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Chẳng bao giờ đụng bất cứ thứ gì..
Thanh Ngân
Thanh Ngân
đến khổ quá..
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Khổ lắm à?
Thanh Ngân
Thanh Ngân
ừm đúng rồi..(nhận ra điều gì đó)
Thanh Ngân
Thanh Ngân
(quay lại nhìn)
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Chủ... chủ tịch
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Sao chủ tịch lại..
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tôi nghe hết rồi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Làm Thư ký của tôi nhàn lắm sao?
Thanh Ngân
Thanh Ngân
tôi...
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Nếu như vậy để tôi cho em xuống làm việc như một đứa nhân viên để trải nghiệm nhé?
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Không cần phải ở bên cạnh tôi nói nhàn rỗi này kia
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tôi cho phép
Thanh Ngân
Thanh Ngân
...
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Chủ tịch giận tôi sao..
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Tôi không có ý đó đâu mà..
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Không
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tôi không biết giận hờn là gì cả
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tôi chỉ là chiều theo ý của em thôi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Nếu em thích thì tôi chiều
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
để xem em chịu đựng được bao lâu
Thanh Ngân
Thanh Ngân
...
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Ngày mai xuống làm việc của nhân viên bình thường đi
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Còn Thư ký riêng của tôi thì không cần lo
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Tôi cho phép em
Thanh Ngân
Thanh Ngân
dạ...
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
(bỏ đi)
Thanh Ngân
Thanh Ngân
ơi trời... tại sao lại nói như vậy chứ
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Lỡ như chủ tịch giận mình thì phải làm sao..
Thanh Ngân
Thanh Ngân
ủa...
Thanh Ngân
Thanh Ngân
ủa sao mình phải lo lắng sợ chủ tịch giận chứ?
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Mình thấy rất bình thường mà
Thanh Ngân
Thanh Ngân
Thôi không suy nghĩ nữa
ơi trời... bệnh lười tái phát 🙂🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play