[Con Tim Rung Động] Hỡi Thời Gian! Xin Hãy Dừng Lại.
Ep.1
____________________________
Diêu Phong
/đạp cửa/ Diêu An Như!!
_Tiếng "rầm" giòn tan vang lên trong căn phòng nhỏ_
Cố Tịch Thất
/ở dưới nhà+hét vọng lên/ Diêu Phong!!! Con có nhẹ nhàng được không vậy!!!?
Diêu An Như
/vùng dậy/ Này! Anh không để em ngủ yên được à!?
Diêu Phong
Hôm nay chúng ta phải dọn qua nhà Cô Diêu, em quên rồi à?
Diêu An Như
Dọn đi đâu? /ngái ngủ/
_Hỏi xong câu đó, cô lại nằm ườn xuống rồi chùm chăn_
Diêu Phong
Đi di cư chứ đi đâu
_Diêu Phong không nói nhiều, liền trực tiếp đi đến chân giường rồi kéo chăn ra_
Diêu Phong
Dậy mau! Bây giờ sắp tới giữa trưa rồi đấy
Diêu Phong
Đã nói rồi, đi di cư mà
Diêu Phong
Mau dậy vscn đi
Diêu An Như
Anh phiền thật đấy! Ngủ cũng không yên! /xuống giường/
_An Như bước chân xuống giường với khuôn mặt không mấy tự nguyện, giờ đã là 9h30 sáng rồi, lý do cô ngủ dậy trễ vậy là vì thức đêm để đọc mấy cuốn tiểu thuyết_
_Ban đầu cô chỉ đọc cho vui để qua khỏi nỗi buồn khi nghỉ hè này, ai ngờ lại không thể rời ra được_
_Cả 2 người kéo theo vali, đi tìm nhà Cô của mình_
Diêu An Như
/ngáp/ Em buồn ngủ quá
Diêu Phong
Ngủ đến 9h còn chưa tỉnh nữa à
Diêu An Như
Anh, sắp đến chưa vậy?
Diêu Phong
Chắc sắp đến rồi
Diêu An Như
Em mỏi quá, khi không mẹ qua nước ngoài chi vậy
Diêu Phong
Biết sao được, mẹ có lịch diễn ở nước ngoài mà
Diêu An Như
Mẹ đi mấy ngày vậy?
Diêu Phong
Vậy nên chịu khó ở nhà Cô Diêu đi
Diêu An Như
Em muốn gặp Kỳ Nhi
Diêu Phong
Thì qua đó rồi gặp
_Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nhà của Kỳ Nhi_
Diêu An Như
Em rã rời chân rồi
_Từ bên trong nhà vọng ra tiếng của một người phụ nữ_
Diêu Viễn_Cô Diêu
Ra ngay đây
Diêu Viễn_Cô Diêu
Trời ơi! 2 đứa đến rồi
Diêu Viễn_Cô Diêu
Cô mong chết mất/ôm chầm lấy Như/
Diêu An Như
Cô, con cũng nhớ cô quá trời luôn
Diêu Viễn_Cô Diêu
Cái miệng con dẻo ghê
Diêu Viễn_Cô Diêu
Được rồi, 2 đứa vô nhà đi
Ep.2
___________________________
Địch Kỳ Nhi
A, chị An Như, anh Diêu Phong/chạy xuống lầu/
Diêu An Như
Kỳ Nhi! /chạy lại ôm/
Diêu An Như
Chị nhớ em chít mất
Địch Kỳ Nhi
Chị, lâu lắm rồi chị không đến chơi với em
Địch Kỳ Nhi
Em cũng nhớ chị
Địch Kỳ Nhi
Chào anh, Diêu Phong
Diêu Phong
Ừm, chào em Kỳ Nhi
Diêu Viễn_Cô Diêu
/mang nước ngọt với bánh ra/
Diêu Viễn_Cô Diêu
Tiểu Như, Tiểu Phong, việc học hành của 2 con thế nào rồi/ngồi xuống/
Diêu An Như
Rất là ổn thưa Cô
Diêu Viễn_Cô Diêu
Vậy à, Cô nghe ba 2 đứa nói, 2 đứa học rất giỏi
Diêu Viễn_Cô Diêu
Kỳ Nhi nhà Cô phải nhờ 2 con chỉ bảo thêm rồi
Diêu An Như
Không đâu ạ, Kỳ Nhi em ấy học rất giỏi chứ ạ
Diêu An Như
Không cần bọn con chỉ bảo thêm nữa đâu
Diêu Viễn_Cô Diêu
Hai đứa sẽ học ở trường cấp 3 nào?
Diêu An Như
Con học ở Trường cấp 3 Tây Thành nhất trung ạ
Diêu Viễn_Cô Diêu
Ôi trời, vậy thì mừng quá rồi
Diêu Viễn_Cô Diêu
Kỳ Nhi cũng học ở đó
Địch Kỳ Nhi
Em cũng học trường đó, vui quá đi
Diêu An Như
Oa, vậy chị em ta được đi học cùng nhau rồi
_Đang nói chuyện vui vẻ, thì mẹ của Kỳ Nhi - Diêu Viễn - lại có việc đột xuất nên phải ra ngoài_
Diêu An Như
Mẹ em giống mẹ chị thật đấy
Diêu An Như
Luôn luôn bận bịu với công việc
Diêu An Như
Chả có thời gian chơi với chị
Địch Kỳ Nhi
Em cũng quen rồi
Diêu Phong
/xoa đầu 2 đứa/ Thôi nào, đừng có làm cái mặt đó chứ
Diêu Phong
Để anh làm gì cho 2 đứa ăn nha
Địch Kỳ Nhi
Anh nấu được không đó? /nghi ngờ hỏi/
Diêu Phong
Sao! Em không tin tưởng tay nghề của anh à!?
Địch Kỳ Nhi
Làm gì có chứ, thật ra em rất mong chờ
Diêu Phong
Đợi đó, coi anh họ của em trổ tài nấu nướng đây này/xắn ống tay lên+đi vô bếp/
Diêu An Như
/vỗ vai Kỳ Nhi/ Em đừng mong đợi gì cả
Diêu An Như
Sẽ thất vọng tràn trề đấy
Diêu An Như
Chúng ta ra ngoài vườn ngồi, nên tránh xa cái nhà bếp ra
Địch Kỳ Nhi
Chị , chị nói vậy là sao?
Diêu An Như
Đừng hy vọng rằng ông anh họ của em sẽ nấu được món gì đó
Diêu An Như
Không bao giờ có chuyện đó đâu /đi ra vườn/
Địch Kỳ Nhi
Chị làm em thấy lo lắng quá đi
Địch Kỳ Nhi
Chúng ta có nên ngăn anh ấy lại không?
Diêu An Như
Ngăn hả? Thôi ha, lâu lâu được bữa ổng vô bếp
Diêu An Như
Chúng ta cứ coi xem
_Em và Diêu Phong ở được nhà của Kỳ Nhi được khoảng 2 ngày thì chẳng may mẹ của Kỳ Nhi lại phải theo đoàn luật sư đi giải quyết những ca khó ở nước ngoài nên đã nhờ một người bạn chơi thân với mình giữ dùm 3 người_
_Thành Tịnh Nhữ-là bạn thân của mẹ Kỳ Nhi và cũng là bạn thân của mẹ em, cả 3 chơi với nhau cũng đã hơn 10 năm, sau khi đi làm mẹ em vô tình gặp lại anh trai của Diêu Viễn , rồi từ đó 2 người yêu nhau sau đó kết hôn. Vậy nên mẹ em mới trở thành chị dâu của Diêu Viễn_
_Khi nghe điện thoại của mẹ Kỳ Nhi rằng sẽ gửi bọn em cho Tịnh Nhữ, mẹ em đã không có gì phản đối, vì vậy nên em và anh trai lại tiếp tục cuốn gói để đi di cư cùng Kỳ Nhi_
Diêu An Như
Tại sao? Em cứ tưởng đến nhà Cô Diêu là chúng ta sẽ được ở đó nghỉ ngơi tới hết ngày nghỉ hè
Diêu An Như
Sao giờ này chúng ta còn đang lang thang trên đường chứ
Diêu Phong
Em đừng than vãn nữa An Như, giúp Kỳ Nhi tìm nhà thì biết đâu em sẽ được nghỉ ngơi sớm
Diêu An Như
Vườn Hoa Viễn Hải khu A, phố 2 số 18...
Diêu An Như
Chúng ta cứ đi thẳng đi, biết đâu đúng
Diêu Phong
Còn lỡ sai thì sao?
Diêu An Như
Cái này em chưa tính đến
Diêu An Như
Khi nào sai thì nghĩ tiếp
Ep.3
____________________________
Địch Kỳ Nhi
Wa, khu phố này, thật cao cấp
Diêu An Như
Chị không biết cao cấp ở đâu
Diêu An Như
Nhưng điều chị chú ý là có con chó nó đang sủa chúng ta
Địch Kỳ Nhi
Waaaaa, nhìn từ trên này xuống bên dưới phong cảnh thật đẹp/phấn khích/
Diêu An Như
Kỳ Nhi dễ tìm được thú vui ghê
Diêu Phong
Như bà cụ non/dí đầu em/
Diêu An Như
Anh làm gì đấy!
Diêu An Như
Này, anh có nghe thấy tiếng khóc ở gần đây không?
Địch Kỳ Nhi
Tiếng khóc? /lần theo/
Diêu An Như
•Quả nhiên mình nghe không nhầm•
_Đi theo tiếng khóc, cả 3 người thấy có một cậu bé đang đứng dưới một gốc cây, miệng thì khóc "huhu" , nước mắt chảy tèm lem_
Diêu An Như
Bạn nhỏ, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Địch Kỳ Nhi
Em bị lạc rồi sao?
NV chung
: Quả bóng bay mà mẹ mua cho em...
NV chung
: Bị vướng trên nóc nhà rồi , không lấy xuống được
Địch Kỳ Nhi
/xoa đầu cậu bé/ Ngoan đừng buồn nữa
Địch Kỳ Nhi
Chị đi lấy bóng xuống cho em nha!
Diêu An Như
Em lấy được không đó
Địch Kỳ Nhi
Không sao hết, em lấy được mà
Diêu Phong
•Hai con nhóc này lại vướng vô mấy vụ phiền phức rồi•
Diêu An Như
Này, trời ơi! Kỳ Nhi, em xuống đi/lo lắng/
_Em miệng thì kêu Kỳ Nhi hãy cẩn thận, tay thì bấu chặt tay anh trai mình_
Diêu Phong
Này đau đau đau!
Diêu Phong
Em đang bấu tay anh đó
Diêu An Như
Phải đó, hay xuống đi, để anh Diêu Phong lên lấy cho
Địch Kỳ Nhi
Không sao đâu.../cố với/
Diêu An Như
•Chị thấy có sao đó trời ơi! •
_Đúng lúc này, Ứng Lân đi mượn thang ngang qua đó, thấy Kỳ Nhi ở trên cây liền vội hét to, cũng chẳng suy nghĩ xem người ta có giật mình mà ngã hay không_
Giang Ứng Lân
Cô kia! Cô ở trên đó làm gì vậy!!?
_Kỳ Nhi liền bị dọa cho một trận, trượt chân, tay cố với lấy gì đó để tóm, không ngờ nắm luôn áo ngực của người ta cùng rơi xuống_
_Em không suy nghĩ gì nhiều, liền chạy nhanh qua phía Kỳ Nhi, cùng lúc đó Ứng Lân cũng vội vã chạy lại đỡ, vì thế Em và Ứng Lân liền đâm sầm vô nhau, người nằm trên, kẻ nằm dưới đúng chỗ Kỳ Nhi sẽ rơi xuống, cũng may là đỡ được_
Địch Kỳ Nhi
/nhắm chặt mắt/ Huhuhu... đau chết tui rồi
Giang Ứng Lân
Phiền cô dịch ra một chút
Địch Kỳ Nhi
•Giọng nói ở đâu ra vậy? •
Giang Ứng Lân
Cô đè lên tôi rồi
Diêu An Như
Em đang ngồi trên người chị đó
Diêu Phong
/vội vã chạy lại/
Địch Kỳ Nhi
/vội đứng dậy/
Diêu Phong
An Như, Kỳ Nhi, hai đứa có sao không?
Diêu Phong
/xoay người Em/
Diêu Phong
Em có đau chỗ nào không, có trầy xước không, có bị thương không!? /hỏi dồn dập/
Diêu An Như
/chóng mặt/ Em không sao
Giang Ứng Lân
/nhìn Kỳ Nhi/ Cô la cái gì chứ? Người bị đau là tôi mới đúng
Địch Kỳ Nhi
Xin lỗi! Tôi không phải cố ý đâu!
Địch Kỳ Nhi
Là anh đỡ tôi...
Giang Ứng Lân
/dùng ánh mắt phán xét nhìn Kỳ Nhi/
Địch Kỳ Nhi
Đợi đã! Sao anh dùng ánh mắt đó nhìn tôi!?
Địch Kỳ Nhi
Tôi không phải là trộm đâu!
Giang Ứng Lân
/nắm lấy vai Kỳ Nhi/ Nghe tôi nói này... em gái nhỏ... thích thì theo đuổi , sao lại ở đây lấy đồ dùng cần thiết của người ta như vậy a...
Địch Kỳ Nhi
Đã nói rồi tôi không phải là kẻ trộm! Đây là do tôi không cẩn thận nên kéo xuống! 💢💢
Diêu An Như
Kỳ Nhi, em có sao không?
Diêu An Như
Dọa chết chị rồi
Địch Kỳ Nhi
Em không sao ạ
_Sau đó, Ứng Lân dùng thang để leo lên lấy cho cậu bé, rồi cả 3 người rời đi_
Diêu An Như
Nãy u hết cả đầu
Diêu Phong
Ai biểu em chạy ra đỡ
Diêu An Như
Thì lúc nãy theo phản xạ thôi
Diêu An Như
Mà chứ nếu không phải tên đó chạy ra thì em đã không ngã rồi
Diêu An Như
Tính tình mắc ghét
Download MangaToon APP on App Store and Google Play