Tiểu Thiếu Gia Nhà Họ Tiêu
Chapter 1: Lâm Niên - Tiêu Niên
Vừa mới tan làm liền về nhà, sau đó đột nhiên ho ra máu sau đó cậu chết....
Tiêu Niên luôn biết mình bị bệnh nhưng vì còn phải lo cho bà của cậu nằm trong bệnh viện, nên cậu chỉ đành cắn răng chịu đựng. Cho đến khi bà của cậu qua đời thì đột nhiên quên mất mình có bệnh.
Cảm nhận được đầu óc đau đớn, Tiêu Niên chau mày dùng tay bóp bóp thái dương, sau đó mơ hồ mở mắt.
Đột nhiên có một giọng của một người phụ nữ mừng rỡ la lên
Sau đó Tạ Niên nhìn thấy một đám người khẩn trương chạy vào.
Bác Sĩ Lý
Cậu Tiêu, bây giờ cậu cảm thấy như thế nào?
Bác sĩ Lý kiểm tra Tiêu Niên qua một lần, sau đó vội hỏi.
Tiêu Niên
Tôi cảm thấy hơi nhức đầu, còn nữa...lấy giúp tôi cốc nước
Bởi vì hôn mê lâu ngày nên cổ họng của Tiêu Niên trở nên khàn đặc khô khan.
Sau khi uống nước, Tiêu Niên mới có sức mà hoảng hốt phát hiện nơi này là một căn phòng sang trọng có đầy đủ các thiết bị hiện đại cần dùng cho bệnh nhân. Hơn nữa, những người này vừa gọi cậu là "Cậu Tiêu"!
Tiêu Niên
Cho tôi hỏi, tại sao tôi lại ở đây vậy?
Bác Sĩ Lý
Có lẽ cậu đã quên nhưng bởi vì cậu gặp tai nạn nên hôn mê lâu. Ngài Tiêu và Đại thiếu gia rất lo lắng cho cậu.
Tiêu Niên
Ông nói gì vậy? Tôi căn bản không phải họ Tiêu, cả cha và anh trai thì tôi hoàn toàn không nhớ gì về họ cả.
Bác Sĩ Lý
Tiểu thiếu gia, có lẽ nào cậu bị mất trí nhớ. Đúng rồi, cậu bị đau đầu nên chắc hẳn khi đó xảy ra va chạm khiến đại não cậu bị tổn thương.
Bác Sĩ Lý
Tiểu thiếu gia đừng lo lắng, chuyện này tôi sẽ báo lại với ngài Tiêu
Tiêu Niên
Được, làm phiền ông
Bác sĩ Lý ngạc nhiên, trước đây ông từng nghe nói tiểu thiếu gia nhà họ Tiêu còn nhỏ nhưng đã quậyj đến trời trăng căn bản không coi ai ra gì, chuyện đối nhân xử thế lịch xự phép tắc căn bản không hiểu được. Nhưng bây giờ người trước mắt này lại lễ phép đến như thế khiến ông có chút giật mình.
Tiêu Niên ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ cậu biết được mình đã chết sau đó lại xuyên vào tiểu thiếu gia nhà họ Tiêu xấu số chết sớm này. Lúc trước khi còn là "Lâm Niên", cậu bị cha mẹ cậu bỏ lại, vì hai người chỉ vô ý muốn tạo ra cậu thôi. Sau đó lại đùn đẩy trách nhiệm, cuối cùng không ai nhận cậu cả,sau đó cậu được bà lão hàng xóm nhận nuôi nấng, mặc dù cả hai đều không có đủ tiền sống nhưng hai người vẫn rất hạnh phúc.
Tiêu Niên
Thôi, coi như ồn trời tiếc thương cho mình một mạng sống đi
Vào lúc đó Tiêu Trang Ngư và Tiêu Lâu nhận được tin Tiêu Niên đã tỉnh lại và mất trí nhớ hoàn toàn. Hai người nhanh chóng thu xếp công việc sau đó đi đến bệnh viện thăm Tiêu Niên.
Chapter 2: Giọng hát
Sáng sớm Tiêu Trang Ngư và Tiêu Lâu đã đi đến
Tiêu Niên gật đầu mỉm cười xa cách trước hai người.
Tiêu Trang Ngư còn đang định nói gì đó nhưng Tiêu Lâu đã ngắt lời.
Tiêu Lâu
Không sao, chỉ cần em ổn là được, có nhớ hay không không quan trọng
Tiêu Lâu
Để anh kể qua một chút cho em nghe
Tiêu Lâu
Em là Tiêu Niên, là con trai út nhà họ Tiêu. Tiêu Gia chúng ta ở cái Đế Đô này coi như là ai ai cũng biết, cũng không quá gì cho lắm.
Tiêu Lâu
Nhưng mà em an tâm, không ai dám bắt nạt em cả.
Tiêu Niên có một thắc mắc
Tiêu Niên
Vậy...mẹ chúng ta đâu rồi?
Nhất thời bầu không khí trong phòng liền im lặng, qua một lát sau, Tiêu Trang Ngư mới lên tiếng
Tiêu Trang Ngư
Mẹ con, năm đó gặp tai nạn ngoài ý muốn.
Tiêu Lâu
Thôi em nghỉ ngơi đi, cha và anh ngày mai lại đến thăm em.
Tiêu Lâu tiến đến phía Tiêu Niên ôm lấy cậu hôn khẽ lên trán cậu sau đó mới rời đi.
Tiêu Niên cảm thấy chuyện liên quan đến người mẹ của "Tiêu Niên" chắc chắn là việc mà không ai muốn nhắc đến.
Tâm trạng chán nản, Tiêu Niên đi dạo quanh bệnh viện, cuối cùng dừng lại ngồi xuống ghế đá ngoài sân bệnh viện rộn rãi thoáng mát.
Tiêu Niên nhắm mắt khẽ hát
Tiêu Niên
Những hạt mưa êm đềm theo năm tháng~
Tiêu Niên
Em ngửa đầu nhắm mắt lệ tuôn rơi~
Tiêu Niên
Những kỷ niệm đau khổ mà em cố gắng quên đi~
Tiêu Niên
Nhưng anh lại nhẫn tâm xuất hiện khiến em thổn thức~
Khi đi thăm người dì họ ở trong bệnh viện, Đường Yên đi ngang qua một thiếu niên trắng mềm thanh tú sạch sẽ, sau đó lập tức nghe được cậu hát ra những câu ca đau khổ. Chất vọng dễ nghe êm tai của cậu có thể khiến người khác yêu thích không thôi.
Đường Yên
Chào cậu, xin lỗi vì sự thất lễ của tôi. Nhưng tôi vô tình nghe được cậu hát. Tôi bị lung lay trước tài năng của cậu, không biết cậu có muốn tham gia vào giới âm nhạc hay không. Tôi nghỉ chỉ cần cậu nỗ lực cố gắng thì cậu sẽ nhanh chóng nổi tiếng thành danh.
Tiêu Niên sửng sốt. Sau đó cười khổ, kiếp trước cậu rất muốn hát, cậu luôn sáng tác những bài hát hay. Nhưng đáng tiếc cậu không có điều kiện cho phép mình làm theo những gì mình muốn.
Cậu cười lễ phép về phía Đường Yên
Tiêu Niên
Hiện tôi chưa có suy nghĩ gì, không biết anh có thể cho tôi phương thức liên lạc được không? Sau khi suy nghỉ, tôi sẽ liên lạc với anh sau.
Đường Yên
A được được, cậu đợi tôi tí. Còn nữa tôi là Đường Yên, còn cậu?
Tiêu Niên
Tôi là Tiêu Niên
Chapter 3: Bạn bè
Tiêu Niên
Cha, cho con xuất viện nhé, bây giờ con khỏe lại rồi
Tiêu Trang Ngư
Sức khỏe của con còn yếu lắm
Tiêu Trang Ngư
Nghe lời cha
Tiêu Niên đành phải dùng chiêu làm nũng
Tiêu Niên
Cha à, cho con đi học đi mà, nha. Con hứa sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu
Tiêu Trang Ngư
Ài, thôi được. Nhưng con nhớ bảo vệ sức khỏe bản thân cho tốt
Kiếp trước khi học đến lớp mười một, vì không có kinh phí nên cậu đành phải bỏ học và sau đó kiếm việc làm
Bây giờ cậu có hai điều mong muốn. Thứ nhất là được sáng tác và hát tất cả bài hát cậu sở hữu mông muốn cho tất cả mọi người nghe. Thứ hai là được đi học đàng hoàng tử tế.
-----------------------------
Huyền Hà
Tiêu Niên đi học lại rồi kìa
Bạn học A
Hắn nhập viện lâu như vậy, không phải là sắp chết luôn rồi?
Bạn học D
Haha, thằng nhãi đó nhập viện là đáng, ai bảo chọc giận chúng ta
Huyền Hà
Mày im miệng, tai cách mạch rừng, có người nghe thấy là chết cả lũ
Chuông reo, Tiêu Niên bước vào lớp ngồi ở vị trí thuộc về cậu
Những người xung quanh bất ngờ, vì lúc trước Tiêu Niên ngang ngược hống hách không coi ai ra gì, nay tự nhiên lại thân thiện chào hỏi bọn họ như thế khiến họ rất kinh ngạc. Trong đó có một nữ sinh bạo gan chào lại cậu
Nhiếp Thiên Hoa
Chào cậu, bệnh tình của cậu ổn chứ?
Bạn học L
Tiểu Hoa, cậu nói chuyện với cậu ta làm gì vậy. Cậu ta khinh người lắm!
Nhiếp Thiên Hoa yên lăngh
Tiêu Niên
Ổn cả, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ. Vì một vấn đề nên tớ không nhớ được các chuyện lúc trước. Nếu có chuyện gì thì xin lỗi các cậu
Phàm Cẩn Thời
Mất trí nhớ? Thì ra cậu ở bệnh viện lâu như vậy là do mất trí nhớ? Thảo nào thái độ của cậu khác với luca trước như vậy
Phàm Cẩn Thời
Thôi, nam tử hán không chấp nhặt với cậu. Làm bạn đi
Tiêu Niên
Được, tớ thích những người thẳng tính như cậu
Nhiếp Thiên Hoa
Thế cậu có phiền không nếu làm bạn với tớ
Tiêu Niên
Không phiền không phiền, các cậu chịu làm bạn vô tình í tớ thì tại sao tớ lại không đồng ý cơ chứ
Sau đó Tiêu Niên hòa nhập hoàn toàn với những bạn học, chỉ có một đám ba người nam ngồi chỗ cũ lầm lì nhìn chằm chằm Tiêu Niên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play