Tình Đồng Nghiệp (Giai Đoạn 2)
Chap 1: Khởi đầu thuận lợi
Chúng tôi đang ở đài Truyền hình, ngồi trong phòng Văn nghệ 2, nghe trưởng ban dặn dò những việc cần làm cho tuần tới. Mạnh Tùng ngồi ở bàn kế bên, nó gõ nhẹ vào bàn tôi. Tôi giật mình, hỏi nó.
Nguyễn Danh Tùng
Mày bảo gì thế?
Vũ Mạnh Tùng
Tối nay mày rảnh không, qua nhà tao đi!
Vũ Mạnh Tùng
Hôm nay mẹ tao mổ vịt đấy, với cả hôm nay cũng là giỗ ông nội tao!
Nguyễn Danh Tùng
Ngoài thịt vịt còn món gì không?
Vũ Mạnh Tùng
Có, món tiết canh. Đảm bảo mày sẽ thích cho mà xem!
Nguyễn Danh Tùng
Món tiết canh ghê quá, tao nghe mà muốn nôn rồi đây này!
Mạnh Tùng nén một tiếng thở dài, nó tặc lưỡi.
Vũ Mạnh Tùng
Mày sợ à? Món ngon như thế mà chê!
Nguyễn Danh Tùng
Ừ, tao sợ máu lắm nên tao nghe mày nói khiến tao ghê cả người!
Nguyễn Danh Tùng
Về bảo bố mẹ mày cứ chuẩn bị đi, có gì ăn được thì tao sẽ ăn, tao sẽ không ăn tiết canh đâu!
Vũ Mạnh Tùng
Mày nhớ đấy nhé, về tắm rửa sạch sẽ rồi sang nhà tao. Đúng 7 giờ có mặt, muộn là không được ăn đâu, cho nhịn cả đấy!
Trong khi đó, Trần Ngà đang cắm cúi viết gì đó vào trong sổ, Mạnh Tùng quay sang hỏi.
Vũ Mạnh Tùng
Viết cái gì mà dài thế em?
Trần Ánh Ngà
À, em viết những lời dặn dò của trưởng ban ấy mà. Ông ấy nhắc gì thì em ghi thế!
Vũ Mạnh Tùng
Ôi dào, em ghi làm cái gì cho nó tốn giấy? Cố gắng nhớ những điều ấy trong đầu là được rồi mà!
Trần Ánh Ngà
Tối vợ chồng mình lại mời thằng Danh Tùng và mọi người đến nhà ăn giỗ ông nội à?
Vũ Mạnh Tùng
Ờ, mấy năm rồi chúng ta có mời được đâu! Năm nay mời đến ăn cho vui chứ!
Trần Ánh Ngà
Anh cứ việc mời đi, ăn xong lần nào em cũng phải rửa cả đống bát đũa kia nữa kìa! Mệt hết cả người!
Vũ Mạnh Tùng
Ngà, em mà không rửa thì chả lẽ bắt mẹ rửa cho à? Mẹ chúa ghét cái tính lười, em biết không? Anh mà rửa mẹ còn kêu bẩn, dính xà phòng nữa kia kìa!
Trần Ánh Ngà
Thôi thôi, cứ theo kế hoạch mà làm, không nói nhiều nữa!
Rồi chị Phạm Ngà quay sang, huých nhẹ vào người Trần Ngà, khẽ nói.
Phạm Ánh Ngà
Này, mày về bảo bà Hoa để phần tao cái phao câu với nhé!
Trần Ánh Ngà
Phao câu là thứ để phần cho con Mun rồi, nhà này từ xưa đến nay có ai ăn phao câu đâu!
Phạm Ánh Ngà
Mun là đứa nào? Sao lại để cho nó?
Không đợi vợ trả lời, Mạnh Tùng đã hất hàm nói.
Vũ Mạnh Tùng
Mun là tên con chó nhà tôi nuôi! Nhà tôi không ai có sở thích quái đản như chị đâu, nói luôn cho nó vuông!
Phạm Ánh Ngà
Mày đừng có mà chõ mồm vào, tao không hỏi đến mày! Đừng có xen vào chuyện người khác, hỗn vừa thôi!
Trần Ngà ngơ ngác như không biết chuyện gì xảy ra, bất giác hỏi lại chị Phạm Ngà.
Trần Ánh Ngà
Này, sao thích ăn phao câu thế? Cái phần đấy có gì ngon à?
Phạm Ánh Ngà
À, vì nó chỉ có mỗi da, không có thịt! Nó còn béo, bùi nữa!
Trần Ánh Ngà
Hỏi nhỏ nhé: Sao nói chuyện với chồng người ta thì gay gắt mà nói chuyện với người ta thì nhỏ nhẹ là sao?
Phạm Ánh Ngà
Tại tao ghét nó, tao cũng không hiểu tại sao mình ghét nó đến mức này nữa!
Trần Ánh Ngà
OK, hiểu rồi, đừng nói nhiều nữa! Tối nay gặp lại nhau tại 27 Đào Duy Từ nhé!
Phạm Ánh Ngà
Mày nói nhiều quá mất thôi, tao nhớ rồi!
Chap 2: Chuẩn bị
Ở nhà Mạnh Tùng, bà Hoa đang nấu cơm trong bếp, ông Tuân đang cuốc đất ngoài vườn và Phương Nhung đang xem ti vi. Bà Hoa gọi vọng vào.
Hoàng Thị Diệu Hoa
Nhung, Nhung ơi!
Phạm Phương Nhung
Bác gọi con ạ?
Hoàng Thị Diệu Hoa
Không gọi con thì gọi ai vào đây? Nước sôi rồi, tranh thủ đi tắm cho sớm đi, ngồi làm gì nữa hả con!
Phạm Phương Nhung
Vâng, bác đợi con xem nốt đoạn phim này đã, sắp hết rồi!
Hoàng Thị Diệu Hoa
Nhanh lên, thằng Tùng con Ngà sắp về rồi đấy!
Hoàng Thị Diệu Hoa
Ông Tuân ơi!
Vũ Văn Tuân
Bà nó gọi gì đấy?
Hoàng Thị Diệu Hoa
Ông nghỉ tay vào bếp gắp vịt ra đĩa rồi chặt ra cho tôi với! Tôi đang dở tay ngoài này rồi!
Vũ Văn Tuân
Ờ, bà cứ để đấy. Tôi vào ngay đây!
Nói rồi, ông Tuân vác cuốc lên vai, từ từ bước vào. Ông đặt cái cuốc vào đúng chỗ, phủi đất trên quần áo, rửa tay sạch rồi vào bếp, còn Phương Nhung đi tắm.
Bà Hoa vào nhà chính kê bộ ghế sofa gọn gàng rồi vào kho lấy một cái chiếu to như cái mành rồi trải ra sàn gạch, ông Tuân hỏi vọng ra.
Vũ Văn Tuân
Bà nó mổ con nào mà to thế, sao không để nó đẻ xong rồi thịt luôn cả thể?
Hoàng Thị Diệu Hoa
Dào ôi!
Hoàng Thị Diệu Hoa
Tôi không mổ ngay thì mèo mỉu nhà Hương - Thuyết sang ăn thịt à? Hôm nay nhà mình có khách nữa còn gì, ông quên à?
Vũ Văn Tuân
Ờ, khách với khứa! Lần nào giỗ bố, giỗ mẹ tôi thì chè cũng chả có mà pha mời khách chứ huống gì thịt vịt!
Hoàng Thị Diệu Hoa
Việc gì ông phải lo nào, tí nữa tôi đạp xe lên nhà Hòa - Quý xin ít cũng được chứ cần gì phải mua cho đỡ tốn tiền!
Ông Tuân không nói gì nữa, gắp vịt ra một cái đĩa trắng tròn, to như cái bánh sinh nhật, khói từ con vịt bốc lên nghi ngút.
Từ nhà tắm, Phương Nhung ngân nga hát.
Phạm Phương Nhung
Rồi ngày mai, ta sẽ cười thật tươi...
Ông Tuân vừa chặt vịt vừa quát.
Vũ Văn Tuân
Tắm nhanh lên, ở đấy mà hát với hò, nỡm ạ!
Phạm Phương Nhung
Vâng ạ, con biết rồi ạ!
Phương Nhung nói vọng ra.
Một lát sau, Mạnh Tùng và Trần Ngà đã đi làm về. Mạnh Tùng dắt xe vào còn Trần Ngà nhảy chân sáo vào trước, hớn hở nói to.
Trần Ánh Ngà
Con chào bố mẹ!
Hoàng Thị Diệu Hoa
Ừ, hôm nay đi làm thế nào con?
Trần Ánh Ngà
Bọn con đi làm vẫn bình thường mẹ ạ! Ơ, em Nhung đâu rồi mẹ?
Hoàng Thị Diệu Hoa
Nó đang tắm, con ạ! Thôi, đi làm về rồi thì ngồi nghỉ cho đỡ mệt và chuẩn bị đi tắm đi con! Mẹ đi đằng này cái đã!
Bà Hoa xuống bậc đi dép vào rồi bước ra chỗ xe đạp, Trần Ngà lại hỏi.
Trần Ánh Ngà
Mẹ đi đâu thế mẹ?
Hoàng Thị Diệu Hoa
À, mẹ đi xin ít chè về pha mời khách! Mẹ để điện thoại ở nhà nhé, nếu ai gọi thì bảo mẹ về gọi lại cho người ta nhé!
Mạnh Tùng lễ mễ bước vào, nói cộc tuếch.
Hoàng Thị Diệu Hoa
Vâng, không dám chào anh!
Hoàng Thị Diệu Hoa
Nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi tắm đi, tối rồi đấy!
Nghe tiếng Mạnh Tùng và Trần Ngà về, Phương Nhung bước từ nhà tắm ra, mặc một chiếc váy xanh thêu hoa đỏ mà bà Ánh - mẹ của Trần Ngà để lại, cười tít mắt. Nó nói to.
Phạm Phương Nhung
Anh! Chị Ngà!
Trần Ánh Ngà
Ôi chao ôi, hôm nay em dâu chị xinh quá!
Trần Ánh Ngà
Váy này mẹ chị để lại cho chị, chị mặc hơi xấu nên chị sang tên cho em đấy!
Phạm Phương Nhung
Chị xem em mặc vừa in luôn này!
Trần Ánh Ngà
Quá vừa luôn ấy nhỉ? Váy này là ngày xưa mẹ chị mặc đi dự tiệc, lúc mẹ chị mất rồi thì chị không mặc đến nên mới cho em mặc đấy! May mà em mặc đẹp phết!
Mạnh Tùng ngồi xuống thềm nhà, hỏi Phương Nhung.
Vũ Mạnh Tùng
Nhung, hôm nay mày nghỉ học à?
Phạm Phương Nhung
Đâu ra, em vẫn đi học bình thường mà!
Vũ Mạnh Tùng
Sao mày về sớm thế? Tao đi qua trường mày thấy mấy đứa đang tập văn nghệ văn gừng gì kia kìa!
Phạm Phương Nhung
Trời ạ! Có phải lớp em đâu mà anh lo, lớp em tan từ 3 giờ cơ mà! Thôi, còn nước nóng đấy. Anh với chị Ngà đi tắm đi, để em vào bếp giúp bác Tuân đã!
Phương Nhung nhảy chân sáo vào bếp, ông Tuân đang thổi lửa cho cháy để đun sôi nước đổ vào bình đựng nước lọc. Phương Nhung hỏi.
Phạm Phương Nhung
Bác ơi, có tiết canh không ạ?
Vũ Văn Tuân
Có thời gian nào mà bác đánh tiết canh mà có hả Nhung? Chỉ có tiết thường thôi, cho vào canh măng luộc hết rồi!
Vũ Văn Tuân
Mày bưng hai đĩa thịt kia lên nhà chính trước đi cho bác, xong rồi ra cổng hái ít húng quế để ăn thịt vịt!
Phạm Phương Nhung
Vâng, con biết rồi ạ!
Phương Nhung lủi thủi bưng hai đĩa thịt vịt lên nhà chính trước, vẻ mặt buồn thiu. Cô nghĩ bụng.
Phạm Phương Nhung
Sao mình ngu quá vậy, nhanh chân một tí thôi là có tiết canh rồi! Tiếc quá!
Trong khi đó, ở nhà tôi, tôi đã tắm xong, ngồi ở bàn kính lướt Facebook và tranh thủ trả lời những bình luận của mọi người về ảnh của tôi, vẻ mặt trầm ngâm, đắn đo suy nghĩ.
Chị Phạm Ngà đang thắp hương cho Hồng Nhung, miệng lẩm bẩm.
Phạm Ánh Ngà
Em sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho chị và anh Danh Tùng cuối tháng này được tăng lương nhé!
Tôi đứng dậy, đặt điện thoại xuống bàn rồi đứng trước bàn thờ Hồng Nhung, cúi đầu. Chị Phạm Ngà nói nhỏ vào tai tôi.
Phạm Ánh Ngà
Danh Tùng, mạnh mẽ lên em! Còn chị cơ mà!
Nguyễn Danh Tùng
Chị à, em chỉ tiếc là em đã không bảo vệ được em ấy! Còn ước mơ làm ca sỹ của Hồng Nhung chưa kịp thực hiện thì... em ấy mất rồi!
Phạm Ánh Ngà
Em nghĩ ai là người đã giết Hồng Nhung, cứ nói thật cho chị đi!
Nguyễn Danh Tùng
Em mà biết thì em nói rồi, em sẽ tìm bằng được người đã giết Hồng Nhung của em!
Phạm Ánh Ngà
Chị tin em làm được mà, bây giờ ta chuẩn bị đến 27 Đào Duy Từ thôi!
Tôi nhoẻn miệng cười, để điện thoại trong túi quần ngay ngắn để lên đường tới nhà Mạnh Tùng. Chị Phạm Ngà đeo túi xách lên, ra cửa đi giày rồi chờ tôi.
Chap 3: Gặp gỡ
Ở nhà Mạnh Tùng, Trung Kiên đã đến. Thấy tay bạn mình xách theo chai rượu to, Mạnh Tùng reo lên.
Vũ Mạnh Tùng
Ôi trời ơi, hôm nay khá nhỉ! Tự giác mua cả rượu cơ đấy!
Nguyễn Trung Kiên
Không, rượu nhà tao nấu chứ mua đâu mà mua. Ông bô không uống thì tao đem qua làm vài ly với mày, chẳng mấy khi tụi mình uống với nhau ha!
Nguyễn Trung Kiên
Ơ, thế vợ mày đâu rồi? Cổ đâu mà tao gọi điện hoài không nghe?
Vũ Mạnh Tùng
Trời, mày đúng là sĩ diện hão! Nói thẳng ra mày muốn gặp nó đi còn gì, vào nhà đi đã!
Trung Kiên cởi giày bước vào nhà, Mạnh Tùng đi vào bếp nhóm lửa cùng bố. Nhìn thấy Trần Ngà, Trung Kiên nói ngay.
Nguyễn Trung Kiên
Ôi, em! 2 năm qua tụi mình đã hẹn hò cùng nhau, giờ chắc em quên tôi rồi phỏng?
Trần Ánh Ngà
Anh nói gì tôi không hiểu?
Trần Ánh Ngà
Ai thèm quên anh hả? Nói tóm lại là tôi đang quá là nhớ anh ấy chứ!
Nguyễn Trung Kiên
Không sai, em là người tốt thiệt đấy! Nhưng mà tôi có vợ rồi, tụi mình không thể trở thành vợ chồng được!
Trần Ngà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Phương Nhung chỉ thẳng tay vào mặt Trung Kiên rồi nói một câu như đổ thêm dầu vào lửa.
Phạm Phương Nhung
Này, anh kia! Chính anh là người đã làm chị tôi tổn thương, chị ấy đã ngất lên ngất xuống vì anh, viết hết bức thư này đến bức thư khác cho anh. Vì anh yêu chị tôi nên chị tôi đã bị mẹ anh Tùng chửi lên chửi xuống, không biết phải nói gì cả!
Nguyễn Trung Kiên
Cô nói gì thế hả?
Nguyễn Trung Kiên
Xin thưa với cô là tôi chưa hề làm ai tổn thương, thiệt luôn!
Nghe thấy tiếng nói chuyện trên phòng khách, Mạnh Tùng nhóm lửa cho cháy rồi chạy ra, nghe thấy toàn bộ vụ việc. Nó xách cổ Phương Nhung lên, trừng mắt quát.
Vũ Mạnh Tùng
Mày vừa nói cái gì hả Nhung? Mày bảo là con vợ tao đã từng yêu thằng chân khoèo này á?
Trần Ánh Ngà
Anh Tùng, bình tĩnh nghe em nói đã!
Trần Ánh Ngà
Ừ, đúng là trước khi em cưới anh thì em đã yêu anh Kiên rồi! Anh biết đấy, sau khi chuyển giới thành nữ thì em không thể có thai được nữa!
Vũ Mạnh Tùng
Không thể có thai được nữa sao? Em nói vô lý thật! Đừng có nói dối anh, nhớ lại chuyện 5 tháng trước đi! Cái thằng Thành nào ấy làm em có thai còn gì, anh không ngờ em là người giả dối như thế đấy!
Trần Ánh Ngà
Em... Em xin lỗi!
Mạnh Tùng thở hắt ra, vung tay lên chuẩn bị tát Trần Ngà một cái. Trung Kiên gạt tay Mạnh Tùng ra, nói to.
Nguyễn Trung Kiên
Mày thôi ngay đi! Đừng có giở thói ghen tuông nữa, cái tính của mày không một cô gái nào muốn ở bên mày đến hết đời được, kể cả con Mai Anh!
Mạnh Tùng chỉ thẳng tay vào mặt Trung Kiên.
Vũ Mạnh Tùng
Tao cấm mày được nhắc đến nó một lần nào nữa, nó chết lâu rồi!
Xe ôtô của tôi đã vào đến nhà Mạnh Tùng, đèn xe sáng chói đến mức con chó cái sủa loạn lên. Bà Hoa chạy nhanh ra mở cổng cho xe của tôi vào, tươi cười nói.
Hoàng Thị Diệu Hoa
Ôi, quý hóa quá! Tự dưng lại có người nổi tiếng đến ăn giỗ thế này! Mừng quá đi thôi!
Tôi chầm chậm dừng xe lại, đỗ ngay ngắn rồi cùng chị Phạm Ngà xuống xe. Hai chị em đồng thanh.
Nguyễn Danh Tùng
Chúng cháu chào cô ạ!
Phạm Ánh Ngà
Chúng cháu chào cô ạ!
Hoàng Thị Diệu Hoa
Chào các cháu!
Bà Hoa vẫn mỉm cười, bắt tay tôi.
Hoàng Thị Diệu Hoa
Hôm nay trông cháu bảnh bao hơn trên sóng truyền hình đấy!
Nguyễn Danh Tùng
Cháu cảm ơn ạ, được cô ủng hộ, cháu vui lắm!
Hoàng Thị Diệu Hoa
Hì, có gì đâu! Cháu làm chương trình hay hơn thằng Mạnh Tùng nhà cô thì cũng mừng rồi!
Rồi bà Hoa quay sang nhìn chị Phạm Ngà, vuốt lên mái tóc ngắn của chị rồi hỏi tôi.
Hoàng Thị Diệu Hoa
Ơ, cháu lấy vợ rồi à? Nhìn con bé xinh quá!
Nguyễn Danh Tùng
Cháu chưa lập gia đình cô ạ!
Nguyễn Danh Tùng
Đây là chị đồng nghiệp của cháu thôi ạ!
Hoàng Thị Diệu Hoa
À, ừ! Thôi hai cháu rửa tay rồi vào nhà đi!
Cũng may là sau khi chúng tôi đi làm về đều đã tắm rửa sạch sẽ, chúng tôi lần lượt vào nhà Mạnh Tùng. Phương Nhung thấy tôi và chị Phạm Ngà bước vào, vội đứng dậy ngồi xuống chiếu chia đều bát đũa ra. Mạnh Tùng từ trong phòng bước ra, hớn hở nói.
Vũ Mạnh Tùng
Xin chào anh chàng đẹp trai, vừa đúng giờ đấy nhỉ! Ngồi xuống chiếu cả đi để tao vào kho lấy mấy cái chén để uống rượu đã!
Tôi ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra thì Mạnh Tùng đã chạy vào kho lấy chén để uống rượu rồi. Trung Kiên bất giác quay lại nhìn tôi, cúi đầu.
Nguyễn Trung Kiên
Anh Tùng!
Nguyễn Danh Tùng
Ừ, chào Kiên!
Nguyễn Danh Tùng
Cậu sang đây bao giờ thế?
Nguyễn Trung Kiên
Em mới sang đây được 15 phút rồi, hôm nay anh có uống rượu không, rượu này nhà em nấu đó!
Nguyễn Danh Tùng
À không, tôi còn phải lái xe! Cậu với thằng Mạnh Tùng cứ uống rượu đi, anh ăn là được rồi!
Nguyễn Trung Kiên
Dạ, vâng! Em biết rồi ạ!
Tôi ngồi xuống chiếu, chị Phạm Ngà ngồi trên ghế sofa với Trần Ngà, vẻ mặt con vợ thằng Mạnh Tùng buồn thiu. Chị Phạm Ngà đặt tay lên bàn tay mềm mại của Trần Ngà, khẽ nói.
Phạm Ánh Ngà
Mày xuống ăn đi, còn chờ ai nữa!
Trần Ánh Ngà
Xuống trước đi, mặc kệ con này một lúc!
Trần Ngà bất giác gắt lên.
Trần Ánh Ngà
Này, tôi chiều theo ý đằng ấy! Phao câu vịt tôi để riêng ra một đĩa cho rồi đấy! Tôi ăn với mẹ chồng, không có tâm trạng mà ăn với chồng đâu! Nhìn ngứa mắt lắm!
Phạm Ánh Ngà
Còn con em dâu mày nữa kìa, chẳng lẽ để nó tự lo à?
Trần Ánh Ngà
Dào ôi, nó lớn rồi! 10 tuổi rồi chứ có phải 10 tháng tuổi đâu mà phải lo từ A đến Z, nhớ là đừng ăn mất phần của nó đấy! Nó mà điên lên nó oánh cho nhừ tử!
Phạm Ánh Ngà
Biết rồi, mày không cần phải dạy đời tao đâu!
Trần Ánh Ngà
Đằng ấy nói nhiều quá, ong hết cả đầu! Đi xuống chiếu ngồi với Danh Tùng đi, để nó ngồi một mình thế tủi thân nó ra ấy!
Chị Phạm Ngà lườm Trần Ngà một cái rồi xuống chiếu ngồi với tôi, thở dài một tiếng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play