Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cắn Nhầm Một Cái Thôi Mà, Làm Gì Căng.

Bị cắn một cái có tính không?

"Bác sĩ, có phải tôi..."

Làm một Alpha, có thể nói là trai thẳng đến không thể thẳng hơn, lần đầu tiên Cố Giản nói chuyện lại ấp a ấp úng như thế này. Cậu cảm thấy xấu hổ lại tức giận mỗi khi nhắc đến tình trạng đang xảy ra trên người mình. Nhưng so với đó, cậu sợ hãi nhiều hơn.

Mà vị bác sĩ đang nghe cậu lắp bắp nãy giờ cũng đủ kiên nhẫn... Không, phải nói là ông vô cùng hứng thú nên mới có thể kiên nhẫn như vậy.

"Khụ, đại khái là tôi đã hiểu ý của cậu rồi."

Ông tằng hắng một tiếng, ra vẻ nghiêm túc khuyên: "Trước mắt cậu nên điều chỉnh cảm xác một chút, như vậy mới tốt cho tình trạng hiện tại của cậu."

Cố Giản bị ông nhắc nhở, trong lòng bất an càng sâu nhưng vẫn nghe lời mà cố gắng bình tĩnh lại. Quan trọng nhất là bởi vì cảm xúc của cậu giao động quá lớn, những biểu hiện bất thường kia lại càng dữ dội hơn, khiến cậu thẹn muốn chết.

"Tôi có thể hỏi trước khi những chuyện này xảy ra cậu đã gặp phải chuyện gì hay không?"

Bác sĩ mặc dù rất kích động với trường hợp trước mặt nhưng vẫn kính nghiệp nghiêm túc hỏi.

Có lẽ chủ đề này đối với Cố Giản dễ tiếp thu hơn một chút nên cậu đáp rất nhanh: "Tôi bị cắn một cái trên tuyến thể có thể tính là bất thường không?"

Cậu nói thì bình tĩnh, bác sĩ nghe lại kích động muốn nhảy dựng, mém chút không kiềm được mà bắt cậu lên bàn nghiên cứu cho tận tình.

"Khụ, bất thường hay không phải kể đến việc người cắn cậu là ai trước."

Bác sĩ tỏ ra bình tĩnh đáng tin tỏ vẻ.

"Là ai..."

Cố Giản lại hoang mang.

"Cậu không biết người cắn mình là ai?"

Bác sĩ gặng hỏi. Ánh mắt chỉ thiếu hóa thành hai tia laze.

Cố Giản lại không có tâm tình để ý tới ông. Trong lòng cậu đang nghĩ mình thật sự không nhớ người cắn là ai.

Hôm đó là buổi họp lớp dành cho bạn học thời cao trung...

Trong KTV nhạc dạo sập xình, ánh sáng không đủ để nhìn được khắp mặt mọi người cùng một lúc. Chỉ có đôi khi ánh sáng phát ra từ màn hình lướt qua mới nhìn thấy được tóm tóm nam nữ sinh đang túm tụm cụng ly nhau không ngừng. Cố Giản chính là ngồi ở chính giữa, bị ép đến choáng váng.

Làm một học bá Alpha, còn là nam thần diện mạo xuất chúng, nhân duyên của Cố Giản vô cùng tốt. Bình thường cậu cũng không cao lãnh nên dù đã một năm không thấy, bạn bè sau khi lên đại học một năm lại càng tan tác như chim muông, khi có dịp ngồi lại Cố Giản vẫn được hoan nghênh như cũ.

"Không được, không thể uống nữa..."

Cho dù có là Alpha đỉnh cấp cũng không chịu nổi đám điên này nhằm vào. Cố Giản xua tay không cho người bên cạnh rót nữa.

Cậu ngã người vào lưng ghế, đầu óc say xẩm. Thời điểm tùy tiện dáng vẻ cao thẳng ở trong đám người càng thêm đẹp mắt. Cách đó không xa trong nhóm nữ sinh ngồi cùng nhau có người đã ái mộ cậu từ lâu rục rịt muốn lại gần ôn chuyện.

"Kiều Mạch, còn không tới thì đợi đến khi nào!"

Người bên cạnh cô cỗ vũ.

Vị nữ sinh gọi Kiều Mạch khi ngượng ngùng thấy rõ, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Cố Giản lại lấp lánh, tràn ngập hướng tới.

Thời điểm cô quyết tâm đứng ra thì...

Cố Giản vốn đang nằm dài bỗng lảo đảo đứng dậy, đến cả âm thanh cũng giống như bị uốn trên đầu lưỡi vài vòng rồi mới thả ra: "Tôi đi WC một chút... Các cậu uống đi, đừng chờ tôi..."

Cố Giản một chút cũng không nhìn thấy nữ sinh đã gom hết can đảm muốn tiếp cận cậu biểu tình chán nản vô cùng.

Cậu lảo đảo đi vào WC, hắt mấy ngụm nước mới cảm thấy tầm nhìn đỡ mơ hồ một chút. Cậu trai bên trong gương cả mặt đều là nước nhưng vẫn đậm chất nam tính, mang theo một chút men say lại quyến rũ muốn tràn ra ngoài.

Cảm thấy mình không trụ nổi nữa, vừa đi ra ngoài Cố Giản vừa nghĩ dùng cái lý do gì để đi về trước.

Trên hành lang mờ tối, một nhóm người khá đông vừa đi vừa cười đùa.

"Hạng thiếu gia, cậu còn được không đó?"

"Đừng hỏi nữa, đưa cậu ấy về đi."

"Chậc, khó khăn lắm mới tụ tập đông đủ như hôm nay này."

"Vậy anh có chịu trách nhiệm được nếu Hạng Nghiêm xảy ra chuyện không?"

"Ok ok!"

Cố Giản không biết người trong chủ đề kia là ai, những câu chữ này chui vào tai cậu, chưa đi được hết thùy não đã bị men say thổi bay toàn bộ.

Bởi vì say, Cố Giản nép người một bên, cũng có ý đồ dựa tường để không phải ngã, vừa muốn né tránh cho bản thân không đụng vào nhóm người đang cười nói trên đường kia.

Ai biết cậu đã có ý như vậy rồi, thời điểm lướt ngang qua bọn họ lại vẫn có chuyện.

Pặc!

"Ưm!"

Không hề phòng bị thời điểm Cố Giản bị ấn chặt trên tường cậu còn chưa có hiểu gì, vô thức phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Lúc đó cậu còn chưa nghĩ được gì, lại hiểu được vì sao một Alpha thân cao mét tám ba như cậu lại có thể dễ dàng bị người ta ấn trên tường. Cậu chỉ mơ hồ cảm nhận sau vành tai luôn có một cỗ hơi thở không ngừng thăm dò... Cái gì cậu không biết.

Sau đó...

"A..."

Bỗng nhiên sau gáy cậu bị cắn một cái. Cậu vô thức phát ra một tiếng rên nhỏ.

Cậu có thể là... Bị Enigma cắn.

Đó là một cái cắn không nặng.

Là đối phương không hề dùng nhiều sức, hay là do cậu đang choáng đầu nên mọi cảm giác đau đớn đều bị giảm một bậc hai bậc nên không cảm nhận được.

Quan trọng nhất là đối phương chỉ hạ răng một cái là đã bị những người đi chung kéo ra rồi.

Quá trình trông thì lâu, thật sự lại chỉ diễn ra trong vòng mấy giây thôi, cho nên đám người xung quanh đợi người kia cắn xong mới phản ứng lại.

"Éc! Cậu làm gì vậy..."

"Đệch! Giữ lấy cậu ấy..."

"Kéo cậu ấy ra!"

"Xin lỗi xin lỗi! Cậu không sao chứ?"

Có tiếng người thành khẩn xin lỗi cậu, còn muốn xem cậu có bị làm sao không nhưng Cố Giản đã xua tay.

"Không sao..."

Những người kia thấy cậu tốt tính cũng thở hắt ra một hơi. Nhưng có thể là do phát giác ra trạng thái của người vừa cắn cậu không tốt nên họ đã vội vàng rời đi.

Cậu không hề biết người cắn mình trông như thế nào. Nhưng ấn tượng về việc mình bị cắn một cái không ở trong đầu cậu lâu khi cơn say tràn ngập cả đầu óc. Kể cả đoạn sự cố nhỏ này cùng khuôn mặt mơ hồ của những người lúc đó.

Hôm đó cậu có thể về được đến nhà đã là một kỳ tích.

Sau đó chính là một chuỗi sự kiện không khác gì ác mộng.

Đầu tiên là vết cắn sau gáy cậu sưng lên, nóng ran như bị thiêu đốt. Lúc đó cậu mới nhớ đến đoạn ký ức kia, ấn tượng với việc mình bị cắn một cái.

Nhưng cứ nghĩ mà xem, cậu là một Alpha, cho dù có là bị Alpha cắn thì sẽ sớm bị triệt tiêu, làm gì có chuyện sẽ để lại vấn đề gì. Beta không, Omega lại càng không. Cậu cho rằng vết thương không được chăm sóc kịp thời nên bị nhiễm trùng.

Lại sau đó nữa...

"Cái gì thế này..."

Làm một Alpha tâm sinh lý bình thường, chào cờ lúc sáng sớm là chuyện vô cùng bình thường. Cố Giản lại không phải trai tơ hay thẹn thùng, ý nghĩ đầu tiên là giải phóng cảm xúc mà đưa tay vói vào trong quần ngủ rộng thùng thình. Nhưng hôm nay cậu chạm vào cậu em của mình một hồi lại không thấy mấy cảm xúc, lại có cảm giác nơi nào đó dưới mông ngứa ngấy khó tả. Có một loại kích động muốn chạm vào...

Sau đó cậu đứng hình.

Nhìn chất lỏng do cậu vô tình không nhịn được sờ xuống khe mông, cơn mơ màng lúc mới tỉnh ngủ của Cố Giản lập tức bay biến không còn gì. Cậu giật nãy cả mình mém chút thì rớt khỏi giường.

Thời điểm đó cậu quá kinh ngạc đến hoảng hốt không chú ý tới mùi hương phát ra từ trên người cậu đã thay đổi.

Ký ức từ lúc cậu bị dọa cho lăn xuống giường trở về, Cố Giản làm gì nhớ người kia mặt mũi ra sao, cậu vội vã nhìn bác sĩ hỏi dồn: "Như vậy... Tôi là bị làm sao thưa bác sĩ?"

Bỏ qua người đã cắn cậu đi, mặc dù đã có dự cảm cho kết quả của tất cả những chuyện đang xảy ra trên người mình nhưng cậu vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được. Quá hoang đường.

Giống như nhìn ra sự né tránh của cậu, bác sĩ không đành lòng chà đạp lên nổi đau của cậu nên lặng lẽ khụ một tiếng, thanh thanh giọng rồi vẫn tàn nhẫn nói: "Tình huống của cậu giống như là bị phân hóa ngược."

"Cái gì gọi là phân hóa ngược?"

Cố Giản vừa nghe đã thấy không bình tĩnh nổi, vô thức hỏi dồn: "Tôi đã phân hóa được ba năm rồi, còn có thể phân hóa nữa sao??"

"Hơn nữa..."

Cố Giản nói năng khó khăn liếm liếm môi dưới: "Hơn nữa sao có thể có tình trạng kia..."

"Khụ."

Bác sĩ ho khan một chút rồi thương xót nhìn cậu nói: "Trên đời này không chỉ có tự nhiên phân hóa mà còn có cưỡng chế phân hóa, cậu biết không?"

Cố Giản nghe trong đầu mình nổ đùng một cái, chết máy tại chỗ.

Làm sao mà cậu không biết cho được.

Phàm là công dân của đất nước chỉ cần đến trường là đều sẽ được phổ cập qua tri thức giới tính như một môn học sinh lý tuổi trưởng thành vậy. Mà bài học này có yêu cầu rất cao, không đạt đủ điểm có thể khiến người đó bị đánh rớt toàn bộ nổ lực đang có. Như một con sâu làm rầu nồi canh, chính là cách nói này.

Làm một học bá từ nhỏ đến lớn, Cố Giản đương nhiên sẽ thông thạo cái môn học kia đến trình độ tối ưu.

Đối với mỗi một Alpha sau khi học xong môn này đều có một nổi oán hận vô bờ bến đối với một loại giới tính vô cùng phi khoa học.

À không, vốn dĩ bản thân giới tính thứ hai đã là sự phi thường của chúa trời trao cho nhân loại.

Có thêm một giới tính biến thái nữa thì chả có là gì đáng để bất ngờ.

"Mặc dù Enigma cực kỳ hiếm thấy còn có tính ẩn giấu cao nhưng không phải là không có. Nói thật là từ trước tới nay tôi chỉ mới phải gặp một người bị Enigma đánh dấu bị ép tiến vào quá trình phân hóa ngược một cách không biết gì. Người đó là cậu."

Lúc nói lời này ánh mắt của bác sĩ sáng kinh người, đến Cố Giản đang trong cơn choáng váng cũng giật mình, sau đó là vô thức rụt người lại. Thật đáng sợ!

Dạo này cậu làm sao thế?

*Những người đã đọc hai chương trước có thể quay về đọc lại. Tg vừa có sửa đổi.

...

"Khụ..."

Bản thân bác sĩ cũng tự nhận thấy mình đã dọa cậu nên hắng giọng che giấu một chút. Nhưng lời đến miệng vẫn là nói: "Tình huống này người bình thường sẽ rất hoảng sợ, tôi nghĩ cậu nên tiến hành kiểm tra sâu một chút mới có thể phán đoán chuẩn xác..."

Lời này vào tai Cố Giản giống y như đang bảo cậu nằm lên bàn thí nghiệm cho ông mổ xẻ nghiên cứu vậy.

Làm một Alpha đã lâu, hiếm có lúc Cố Giản sẽ sợ đến mức đứng bật dậy, muốn chạy!

"Ấy, cậu trai! Cậu không muốn cũng được! Thật ra cái này giống như kỳ phân hóa lần hai thôi, ở nhà chịu qua một chút sẽ không sao nữa. Nhưng mà tình trạng của cậu cho thấy cậu đang phân hóa thành O. Đây là chắc chắn. Bản năng Enigma khi đánh dấu một Alpha sẽ khiến họ biến thành Omega của mình. Cho nên trong thời gian này cậu tốt nhất nên ở trong nhà trải qua kỳ phân hóa."

Tuy rằng Omega do Enigma đánh dấu một khi tiến hành phân hóa sẽ bài xích tất cả Alpha lẫn Omega, nhưng Omega khi phân hóa sẽ kích thích những giới tính khác xảy ra phản ứng dây chuyền. Lỡ xảy ra chuyện gì không tốt... Cho nên tốt nhất là nên cẩn thận đối đãi.

Bác sĩ mặc dù rất tiếc nuối vì không thể nghiên cứu Cố Giản sâu hơn nhưng vẫn làm hết chức trách, trước khi cậu tung cửa bỏ chạy nói cho cậu rõ những gì cần chú ý.

Cố Giản tay đã đặt trên nắm cửa vô thức nắm chặt, cuối cùng là hai chữ "cảm ơn" như bị cậu nghiến qua kẻ răng rồi nặng nề rời khỏi phòng khám của bác sĩ.

"Hầy..."

Bác sĩ nhìn cửa phòng tự động đóng lại mà không khỏi vô thức thở dài một hơi đáng tiếc.

Ông cũng không nói sai, quả thật là trước Cố Giản ông chưa từng đụng trường hợp này bao giờ.

Nếu không phải Cố Giản quả thật là Alpha, còn đã mười chín, đã qua kỳ phân hóa ngót ngét ba năm rồi, hồ sơ điện tử bất cứ bác sĩ nào cũng có thể tra thì ông đã không tin cậu là Alpha rồi. Cố Giản không biết chỉ mới qua ba ngày, cậu còn chưa thật tiến vào kỳ phát tình thường có lúc phân hóa mà trên người đã biểu hiện ra dấu hiệu của Omega.

Tỉ như, khóe mắt đuôi mày luôn mang theo sự mềm mại đặc hữu của Omega. Giọng nói cũng mềm hơn, cho dù vì thể chất của Alpha mà cậu thân đã cao một mét tám ba, khung xương không thể đổi sau khi phát triển thì thôi đi. Phần mô cứng pheromone của Enigma không làm gì được nhưng phần mô mềm sẽ theo thời gian thay đổi rất rõ rệt. Hành vi cử chỉ của cậu cũng sẽ mang theo sự mềm mại một cách vô thức.

Tựa như đổi lại là lúc khác, nếu ai nói với Cố Giản cậu là Omega đang phân hóa, Cố Giản có khi đã đá cho hắn nằm dài ra đất rồi.

Cậu không bẻ nát tay vịn ghế cậu ngồi nãy giờ, không bẻ gãy tay nắm cửa phòng chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Đương nhiên có một phần nguyên nhân trong đó là do cậu đang chịu sự thay đổi của cơ thể, không có sức lực làm chuyện bạo lực thế thôi. Đợi cậu ổn rồi...

Chính là nói đợi cậu phân hóa xong rồi, đã không còn vô duyên vô cớ nhũn ra, không chảy nước, không khao khát, không phát tình... Lúc đó thì khó mà nói được.

Làm một Alpha đã ba năm, đó quả thật là những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của Cố Giản từ lúc cậu nhận thức được thế giới này. Mỗi lần nghĩ tới mặt cậu không khác gì sát thần giết người không gớm tay.

"Cố Giản này... Dạo này cậu sao thế?"

Đào Bạch bình thường hâm hở như tên dở người lúc này còn trở nên rụt rè, cẩn thận thái qua khi nhìn thấy khuôn mặt khó ở của Cố Giản thì đủ hiểu rồi.

Cố Giản không nói gì, im lặng nhìn tên bạn thân đã chơi với nhau từ bé đến lớn, trưởng thành rồi cũng phân hóa thành Alpha như cậu dù cái tên chẳng hợp tẹo nào mấy giây. Nhìn đến mức Đào Bạch đều sợ run mới dời mắt đi.

"Rốt cuộc dạo này cậu..."

Khi Đào Bạch còn chưa nói xong thì đã bị một tràn tiếng kinh hô, chỉ thiếu hét tung nóc phòng một cách kích động của vài nữ sinh bên cạnh cắt ngang.

"Ôi nhìn kìa! Đẹp trai quá a!!"

Cái mẹ gì vậy?

Đào Bạch theo bản năng mắng một câu thô tục trong lòng, lại có phản xạ nương theo tiếng hô của nữ sinh kia nhìn ra ngoài phòng học.

Lại nói, lúc này bọn họ đều đang ngồi trong giảng đường, giáo sư còn chưa có tới, hơn một nửa phòng đều là người với người với đủ loại âm thanh trò chuyện. Nhưng mà tiếng hô đầy kích động của mấy nữ sinh lại vẫn xuyên qua được tất cả âm thanh, khiến cho ai cũng đều nghe thấy, sau đó như một hiệu ứng cánh bướm, ai nấy đều nhìn lại.

Kể cả Cố Giản vốn đang mất sổ gạo nằm dài trên bàn.

Một cái ánh mắt, tất cả đều không hẹn mà hội tụ lên người một thanh niên.

Rõ ràng bên ngoài không chỉ có mình hắn, tụ tập bên cạnh còn có một đám người đi cùng, đều là trai xinh gái đẹp. Nhưng hắn cứ thế lọt vào tầm mắt của mọi người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play