Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KNYxSlime] Hướng Về Phía Mặt Trăng

1

Rimuru vừa chạy đôn chạy đáo từ trung tâm thị trấn sang mê cung vì Veldora bảo là hệ thống Agos có chút lỗi
Rồi lại từ mê cung chạy về tòa thị chính để tiếp tục công việc bàn giấy của mình
Mặc dù là người ham công tiếc việc nhưng như thế cũng có thể làm cậu mệt mỏi
Không phải vì công việc
Mà vì chạy
Nên cậu quyết định thả lỏng bản thân nằm phịch xuống ghế sofa
Tận hưởng bầu không khí yên bình khi không có ai vào phòng
Xoạt!
Một âm thanh từ phía sau vang tới, thu hút sự chú ý của Rimuru
Cậu quay lại nhìn thì...
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Gì vậy?
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
/Đứng dậy đi đến bàn làm việc/ Là gì nhỉ? Sao lại có một vết đen ở đây?
Cậu còn chưa kịp thôi cái tò mò của mình
Ciel từ trong đầu đã hét lớn
Ciel: Rimuru!! Chạy ngay đi!!
Quá trễ-
Vết đen đó bỗng rách to ra, cuốn Rimuru vào bên trong
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Á-!
Chỉ kịp hét lớn một tiếng, cậu hòa mình vào hố đen rồi biến mất
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
//Đây là đâu?//
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
//Ciel! Ciel!!// Mình không liên lạc được với Ciel
Từ một nơi nào đó
Giọng nói khe khẽ nhẹ nhàng như cánh hoa
Nhưng lại mang cho con người ta cảm giác trẻ con
"Lại vậy nữa rồi, không gian lại bị đảo lộn"
"Mà sao lần này không cần đến mình vết rách không gian vẫn tự lành được nhỉ?"
"Mà thôi kệ đi, dòng thời gian và không gian sẽ bình thường ngay thôi"
Khung cảnh xung quanh của Rimuru bây giờ chỉ là một màu đen sâu hoắm
Chẳng thấy đường ra cũng chẳng thấy lối vào
Rồi bỗng cậu bị một ánh sáng kéo đi lê lết
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
/vùng vẫy/ Đừng có nắm chân tôi mà kéo đi như thế!!
Bóng trắng đó ném cậu vào một nơi nào đó, vết rách không gian bắt đầu đóng lại
Để lại cậu cùng cái đầu đau như búa bổ
---
Kokushibo cầm kiếm đi trong rừng vô tình lướt qua bóng hình nhỏ bé, đầu tóc bù xù, bộ yukata khoác trên mình xộc xệch
Hắn ta đã định mặc kệ quay đi, nhưng không hiểu sao, đứa nhóc kia lại cuốn hút làm Kokushibo phải bế cậu lên xem xét
Kokushibo
Kokushibo
Không có mùi của con người-
Kokushibo
Kokushibo
Cũng không phải là quỷ...
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Ưm!! /ngọ nguậy/
Kokushibo
Kokushibo
!!!

2

Đôi mắt vàng ánh của Rimuru dần mở ra, ngây thơ như là một đứa trẻ
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Sáu- sáu mắt /vung tay/
Ngay lời nói đâu tiên đã không mấy thiện cảm
Kokushibo bắt đầu cảm thấy hối hận khi quay lại nhặt cậu nhóc này
Kokushibo
Kokushibo
/nâng Rimuru lên cao/ Nhóc là ai?
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
K-hum biết!!
Được nâng lên, tính nết Rimuru lại như đứa trẻ mà cười đùa
Tay nhỏ nắm lấy cánh tay to lớn của Kokushibo
Kokushibo lập tức sững người trước nhung mạo dễ thương
Kokushibo
Kokushibo
Cả bản thân cũng không biết, nhóc thật là...
---
Kokushibo nhẹ nhàng ôm Rimuru tựa vào vai mình
Rồi lại nhẹ nhàng phóng đi
Đến một khúc đường bỗng tan biến
---
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
!! /ngửi thấy mùi hôi/
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Tôi nghe thấy tiếng gì đó vừa chạy ngang qua đó Tanjirou /sợ hãi bám vào người Tanjirou/
---
Hắn đưa cậu đến một không gian lạ
Xung quanh là những căn nhà thiết kế kì quái
Nhà lật úp, nhà treo tường
Đủ thứ loại nhà
Nhưng tóm cái váy lại
Rimuru thấy nó xấu
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ngươi mang thứ gì về đấy, Kokushibo?
Douma
Douma
Oh-! Kokushibo-dono mang đồ chơi về cho bọn tôi sao~?
Douma
Douma
Thật cảm kích~
Akaza
Akaza
/tán bay đầu Douma/ Ngươi lại ảo tưởng quá rồi Douma
Kokushibo
Kokushibo
Ta nhặt về được, thấy nó trên núi, khá kì lạ
Kokushibo
Kokushibo
Không phải người cũng không phải quỷ
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Hửm? /tiến lại gần Rimuru/
Cậu vẫn đang bám chặt người tên quỷ sáu mắt, một tay ôm cổ hắn, nửa người quay ra ngoài đối diện với Muzan
Akaza
Akaza
Là con gái sao?
Douma
Douma
Vậy lớn lên sẽ là một người phụ nữ rất xinh đẹp~
Douma
Douma
Lớn lên rồi ăn thịt cũng không muộn nya~
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Chú- bị đau mắt đỏ hả? /chạm tay lên mũi Muzan/
Kokushibo
Kokushibo
phụt- /nín cười/
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Chú! Chú sáu mắt! Chú kia có mái tóc nhìn giống như cây chổi á /chỉ vào mặt Douma/
Douma
Douma
/một phát vào tim/
Kokushibo
Kokushibo
Còn tên kia? /nín cười chỉ Akaza/
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Anh ấy nhìn giống như một trái bóng rổ!! /phấn khích cười lớn/
Dù thân thể hiện tại của cậu không phải một đứa trẻ vài tuổi
Nhưng suy nghĩ và ý thức chỉ như một đứa trẻ mà thôi
Rất ngây thơ và thành thật
Douma
Douma
Nào bé con~ sao lại nói ta như thế chứ
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ta chưa nói cũng không tới lượt ngươi lên tiếng Douma!
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
/áp sát mặt vào Rimuru/ Nhóc mau nói ngươi tên gì?
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
/ôm lấy đầu/ Kh-không nhớ
Kokushibo
Kokushibo
/ôm chặt Rimuru hơn/ Có lẽ nó không nhớ gì cả
Kokushibo
Kokushibo
Tốt hơn hết chúng ta nên giới thiệu bản thân mình cho nó, không thì nó sẽ gọi mọi người bằng những cái biệt danh kì lạ kia /đặt Rimuru xuống/
Ừ, tốt nhất là nên giới thiệu tên, vì những tên kia đi làm nhiệm vụ nên không có ở đây
Chứ mà có á? Họ bị cười cho thúi mày thúi mặt

3

Kokushibo
Kokushibo
Ta tên là Kokushibo, nhớ cho kĩ nghe chưa?
Douma
Douma
Bé gái cứ gọi ta là Douma nhé~
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Em- là con trai mà...?
Douma
Douma
...
Akaza
Akaza
Akaza, gọi sai tên thì đầu ngươi đứt
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Muzan là tên của ta, nhóc con /quỳ xuống xoa đầu Rimuru/
Dáng người lúc trước của Rimuru đã nhỏ nhắn
Nay còn bị teo lại thế này
Cùng lắm cũng chỉ vỏn vẹn một mét hơn
Kokushibo
Kokushibo
Ta sẽ đào tạo nhóc trở thành một con quỷ xuất chúng
Muốn trở thành quỷ, Rimuru phải nhận máu từ một trong thập nhị nguyệt quỷ hoặc là chính tay Muzan trao tặng
Nhưng khi bọn họ đưa máu cho Rimuru, cậu lại không chịu
Rimuru sợ máu
Thế là phải lục khắp vô hạn thành, tìm ra được một cái bát uống rượu nhỏ xíu
Mỗi người lần lượt nhỏ máu vào
Nhưng kì lạ....
Rimuru uống xong không nuốt được, dù có ráng đến đâu cũng không có dòng máu nào tương khích với Rimuru cả
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
ọe- Không uống nữa đâu mà! /mắt rưng rưng/
Kinh nghiệm dỗ trẻ con khóc bằng không
Bọn họ đành bất lực để một đứa nhỏ không phải quỷ lăn tăn trong vô hạn thành với danh nghĩa
"Đệ tử của ánh trăng"
----
Luyện tập ngày một
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Áu- /trượt ngã/
Kokushibo
Kokushibo
/bế Rimuru dậy/ có sao không?
Kokushibo
Kokushibo
Né được vài chiêu ngay lần đầu là giỏi lắm rồi /xoa đầu Rimuru/
--
Lần 2 (ngày một)
Kokushibo phát hiện, mỗi lần cậu đưa tay giống như phát một chiêu thức hay huyết quỷ
Tay cậu ta sẽ xuất hiện một luồn khói bí ẩn màu tím đặc sệt
Nó hút mọi thứ vào trong và chính Rimuru còn không biết mình có thứ kì lạ đó
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Anh Koku! /níu góc áo Kokushibo/
Kokushibo
Kokushibo
Có chuyện gì? /quay lại/
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Ri-rimuru
Kokushibo
Kokushibo
/Giật mình quay lại/ Gì? Rimuru gì?
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Không biết, chắc là tên của em
Kokushibo
Kokushibo
Rimuru?
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Chắc là vậy-...
Douma
Douma
/từ đâu xuất hiện/ Nhóc con tên là Rimuru sao~?
Douma
Douma
Tên đẹp người cũng đẹp nhỉ? /vuốt cằm Rimuru/
Khó chịu trước hành động thiếu ý tứ của Douma
Kokushibo trực tiếp nắm tay cậu nhảy lên căn nhà phía trên đầu bọn họ
Đó là nơi Kokushibo hay lui tới uống trà chiều
Kokushibo
Kokushibo
Trời tối ngươi sẽ đi với ta, Rimuru
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Đi đâu ạ?
Kokushibo
Kokushibo
Chúng ta sẽ đi xem cách "con mồi" hành động
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
/khó hiểu/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play