(Nam X Nam) Tôi Xuyên Không, Thành Nhân Vật Phản Diện
chết thật rồi sao??
nhỏ tác giả cuto
chào cả nhà iu của kem
nhỏ tác giả cuto
mình viết truyện để giải trí thui nên nếu có gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua nha🥺🥺🥺
nhỏ tác giả cuto
mình sẽ giải thích một xíu
nhỏ tác giả cuto
* là hành động nhân vật . VD: *đi*
nhỏ tác giả cuto
“ là suy nghĩ của nhân vật. VD: “muốn đấm thằng kia quá”
nhỏ tác giả cuto
yêu mọi ngừi nhắm ý💖💖
nhỏ tác giả cuto
còn bh thì vào truyện thui
Dương Kì
chỗ này đẹp lắm luôn này
Dương Kì
thấy chưa tao bảo mà
Dương Kì
*đứng ngắm bầu trời đến mức say đắm*
hoa dương
ê đi vào lều thôi nắng lắm
hoa dương
mày không vào là tao vào trước đấy
Dương Kì
vậy mày vào trước đi tí tao vào
hoa dương
*định quay đầu rời đi*
bỗng nhiên Hoa nhìn thấy người yêu của Dương Kì đang đi với cô gái nào đó
hoa dương
ê người yêu mày kia đúng không *thì thầm*
Dương Kì
người yêu nào ảnh đang đi công tác mà
hoa dương
ê thật đó nó kia kìa
Dương Kì
làm gì c…. *chưa kịp nói hết câu*
Dương kì nhìn thấy người yêu đi cùng một cô gái khác
hoa dương
đó tao có nói sai đâu
hoa dương
mày có nhu cầu đánh ghen thì bảo tao nhé*bẻ khớp tay*
Dương Kì
*vừa nói vừa run* chắc đối tác với nhau thôi mà
Dương Kì
để tao lại hỏi *đi chậm lại chỗ đó*
bỗng thấy hai người đó hôn nhau
Dương Kì
*không tin vào mắt mình*
Dương Kì
*chạy thẳng lại tát vào mặt hắn một cái*
quần chúng
MẸ NÓ,THẰNG NÀO VẬY!!
Dương Kì
là thằng người yêu 5 năm của anh đấy
quần chúng
em làm gì ở đây
Dương Kì
tôi làm gì ở đây anh không cần biết
Dương Kì
anh giải thích cho tôi con kia là con nào *chỉ tay vào ả*
kì kì
Tôi là vị hôn thê sắp cưới của anh ấy đấy *khiêu khích*
kì kì
làm sao, hưm *cười khinh*
kì kì
thằng này là thằng nào
quần chúng
*xoa đầu ả* bạn anh thôi mà đừng lo quá
Dương Kì
5 năm qua anh xem tôi là bạn thôi sao
Dương Kì
được *cười bất lực*
Dương Kì
đưa chìa khoá nhà cho tôi
kì kì
anh *giọng dẹo chảy nước*
quần chúng
đưa là được chứ gì
Dương Kì
tôi cho anh 1 ngày để dọn đống đồ bẩn thỉu của anh ra khỏi nhà tôi
Dương Kì
từ nay về sau tôi với anh không còn bất kì quan hệ nào nữa hết *rưng rưng*
hoa dương
MẸ THẰNG CHÓ NÀY
hoa dương
*tát vào mặt thằng kia một cái*
hoa dương
đừng để tao thấy cái bản mặt hãm l của mày nữa
hoa dương
*chạy theo dương kì*
hoa dương
*hét* đừng chạy nữa
hoa dương
phía trước có đường lớn
Dương Kì
*vừa khóc vừa chạy*
cùng lúc có một chiếc xe tải đi qua
Dương Kì
*lăn nhiều vòng trên đất*
máu me chảy tràn lan trên đường
hoa dương
*nâng đầu kì dậy*
hoa dương
*khóc* cậu nó nghe mình nói không
Dương Kì
*dùng hết chút sức lực cuối cùng chạm vào má hoa dương*
Dương Kì
“chẳng lẽ cuộc đời mình ngắn gửi vậy sao?”
Dương Kì
*dần dần mất ý thức*
XUYÊN KHÔNG RỒI!!! + ngày đầu xuyên không
nhỏ tác giả cuto
helu helu
nhỏ tác giả cuto
mình mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện của mình nha💖💖
nhỏ tác giả cuto
vào truyện thui
Dương Kì
*sờ soạn khắp người*
Dương Kì
“không phải mình đã chết rồi sao”
Dương Kì
“chẳng lẽ đây là thiên đường”
Dương Kì
“thiên đường sao lại giống một căn phòng vậy ta”
Dương Kì
chẳng lẽ mình sống lại rồi!!!
Dương Kì
hình như là giọng đàn ông
Dương Kì
“sao nhìn quen quá vậy”
Lương Thuỵ
*nắm lấy cổ áo cậu*
Dương Kì
mau bỏ ra cho tôi
Lương Thuỵ
người bị điên mới là cậu đấy *tức giận*
Lương Thuỵ
*hất cậu ra sau*
Lương Thuỵ
từ nay về sau cậu đừng đụng đến một sợi tóc của hoa hoa *vung tay bỏ đi*
Dương Kì
TƯỞNG HOA HOA CỦA ANH QUÝ LẮM KHÔNG BẰNG ẤY *hét*
Dương Kì
*đóng RẦM cửa lại*
Lương Thuỵ
“đúng là không biết điều”
Dương Kì
rồi Hoa Hoa là nhỏ nào nữa đây
Dương Kì
và cái tên Hoa Hoa ấy
Dương Kì
MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI!!
Dương Kì
là bộ EM YÊU ANH MÃI MÃI sao
Dương Kì
bộ này là thế giới ABO mà
Dương Kì
*chạy vào nhà vệ sinh soi gương*
Dương Kì
sao lại là nhân vật phản diện
Dương Kì
cốt truyện nó là như nào ta
Dương Kì
“hình như phản diện là thanh mai trúc mã với nhau nhưng do phản diện phải ra nước ngoài sống mà không nói với nam9 một lời nên không gặp lại nhau nữa”
Dương Kì
“do gặp một số truyện nên phản diện về nước đòi học trường với nam9 nhưng nam9 lúc này lại yêu Hoa Hoa. vì thế mà phản diện ghen tìm đủ trò phá Hoa Hoa”
Dương Kì
lúc nãy mình bị đánh là do phản diện đẩy Hoa Hoa xuống cầu thang sao
Dương Kì
sao số tôi khổ thế này *cười bất lực*
Từ Sâm
mày không định đi học à
Dương Kì
“là bạn thân của phản diện”
Dương Kì
sao lại có mấy bộ đồ thôi
Dương Kì
thôi kệ đi mặc tạm vậy
Dương Kì
*đứng trước mặt từ sâm*
Từ Sâm
lần này mà muộn nữa là tại mày đấy
Từ Sâm
may quá vừa kịp luôn
vừa đi vừa cười đùa cùng với nhau
lúc đi thì bắt gặp Lương Thuỵ đang đi cùng Hoa hoa với cánh tay đang bó bột của Hoa hoa
Dương Kì
*giả vờ không quen biết*
Dương Kì
*nắm lấy tay Từ Sâm thì thầm*đừng để ý đên bọn chúng mau đi thôi
đi đến lớp học Dương Kì mới chịu buông tay áo Từ Sâm ra
Dương Kì
sao là sao *ngơ ngác*
Từ Sâm
chẳng phải bình thường mày sẽ đưa bento cho Lương Thuỵ hay sao
Dương Kì
“cũng đúng thôi phản diện rất yêu Lương Thuỵ mà”
Dương Kì
tốn thời gian làm đồ cho hắn rồi hắn cũng có ăn đâu
Từ Sâm
hôm nay mày lạ lắm luôn
Từ Sâm
không ngờ mày lại có thể nói ra câu đó
Từ Sâm
bạn tôi đã trưởng thành rồi *tự hào*
Dương Kì
về chỗ của mày đi
Dương Kì
“phản diện thường làm gì khi vào học ta”
Dương Kì
“hình như là ngủ”
Dương Kì
“đằng nào mình cũng chả muốn học tí nào”
Dương Kì
*gục đầu xuống bàn ngủ*
thầy lưu
*phẳng tay ném viên phấn trúng đầu cậu*
thầy lưu
hết tiết xuống phòng giáo viên gặp tôi
Dương Kì
vâng vâng *trả lời cho có*
thầy lưu
cả lớp ra chơi đi
thầy lưu
đi theo tôi xuống phòng giáo viên
cả hai xuống phòng giáo viên
thầy lưu
em biết đây là lần thứ mấy rồi không
thầy lưu
tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi em còn không biết tiếp thu sao
thầy lưu
về nhà viết bản kiểm điểm 1000 chữ cho tôi
Dương Kì
thầy ơi em biết lỗi rồi
Dương Kì
thầy giảm cho em còn 500 chữ đi thầy
thầy lưu
không có chuyện giảm gì hết
thầy lưu
nhanh lên thứ 2 nộp cho tôi
Dương Kì
hôm nay thứ 7 mà thầy
Dương Kì
sao có thể trong hai ngày
thầy lưu
tôi nói một là một hai là hai biết chưa
thầy lưu
còn không thì gọi người nhà em lên nói truyện với tôi
Dương Kì
*mặt cấm xuống đất*
Dương Kì
ui za *xin lỗi nha cậu có sau không*
ko tên
*đẩy mạnh ra* tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà
Dương Kì
“là Lương Thuỵ sao”
Dương Kì
“lại gậy chuyện rồi”
Lương Thuỵ
cậu tưởng tôi tin cậu à
Dương Kì
tin hay không tuỳ cậu
Dương Kì
tôi không có thời gian nói chuyện với cậu đâu
Lương Thuỵ
“đúng là trơ trẽn thật”
3 cậu thay đổi rồi...
nhỏ tác giả cuto
Hellu hellu
nhỏ tác giả cuto
Tôi lại ngoi lên vt truyện rùi đây
nhỏ tác giả cuto
Mong mọi người sẽ ủng hộ ạaaaa
Thời gian trôi qua rất nhanh
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra về
Lúc này lớp đã tan hết chỉ còn mỗi Dương kì và Từ Sâm
Từ Sâm
*đứng sau Dương Kì*
Từ Sâm
*ghé vào tai rồi nói nhỏ*
Từ Sâm
Ngủ có S ư ớ n g không
Dương Kì
THẦY ƠI THẦY THA EM
Dương Kì
EM KHÔNG MUỐN VIẾT THÊM CHỮ NỮA ĐÂU
Dương Kì
*từ từ quay lại nhìn*
Dương Kì
Má mày *tức giận*
Từ Sâm
*cười khùng điên đến nỗi chảy cả nước mắt*
Từ Sâm
Thế hôm nay học sinh của thầy muốn ăn gì *khoác vai Dương*
Từ Sâm
Đích danh thầy mày sẽ bao
Dương Kì
*tức muốn xì khói*
Dương Kì
Tao không đánh mày tao không phải người
Cả hai rượt đuổi nhau cả xung quanh lớp
Cảnh tượng lúc đó vô tình bị Lương Thuỵ bắt gặp
Ánh mắt cậu như muốn xé toạc hai người ra
Dương Kì
*đang kí đầu Từ Sâm*
Dương Kì
Gọi lại lần nữa đi
Từ Sâm
Đại ca xin hãy tha cho em
Dương Kì
Đại ca đây sẽ tha cho ngươi
Hai người khoác vai nhau đi ra cổng, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ
Dương Kì
*nhìn ra phía cổng*
Có một bóng dáng quen thuộc ngay trước cổng
Từ Sâm
Mày có nghe tao nói gì không đó
Từ Sâm
Hình như là thằng Lương Thuỵ đúng không
Dương Kì
Cũng chẳng liên quan đến tao
Khi vừa ra khỏi cổng trường có một bàn tay nắm Dương kì lại
Lương Thuỵ
*giọng nói lạnh lùng như một tảng băng*
Dương Kì
Cậu bỏ tay ra đi *tức giận*
Lương Thuỵ
*vẫn tiếp tục nắm*
Từ Sâm
“không khí gì đây trời, phải tìm cách trốn thôi”
Từ Sâm
*Vừa nói dứt câu liền chạy nhanh đi*
Dương Kì
Ơ *nhìn về phía Từ Sâm*
Lương Thuỵ
Bố mẹ tôi muốn mời cậu sang ăn cơm
Dương Kì
*Nội tâm như muốn gào thét*
Dương Kì
Tôi không muốn đi
Dương Kì
TÔI BẢO LÀ TÔI KHÔNG MUỐN ĐI
Dương Kì
Cậu là ai mà có quyền quản tôi
Lương Thuỵ
*mặt tối sầm lại*
Lương Thuỵ
*tiến lại gần bóp lấy mặt Dương*
Lương Thuỵ
Cậu nói lại thử xem
Cái bóp của Lương Thuỵ đau đến nỗi khiến đôi mắt cậu như muốn khóc
Lương Thuỵ
*nhìn vào đôi mắt của cậu*
Lương Thuỵ
*từ từ bỏ tay ra *
Dương Kì
CẬU ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY CẬU LẦN NÀO NỮA!!
Dương Kì
*tức giận chạy về nhà*
Chỉ còn mỗi mình Thuỵ ở lại
Lương Thuỵ
*cúi mặt xuống đất*
Lương Thuỵ
Cậu thay đổi thật rồi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play