[ĐN TR - Phạm Thiên] Nắng Hạ Mang Em Đến.
Chương 1.
Tại một cô nhi viện tồi tàn.
Nhân vật phụ.
Vậy ra hai quý ngài đây muốn tìm em gái sao?
Nhân vật phụ.
Ở cô nhi viện nghèo nàn này mà xuất hiện một bông hoa xinh đẹp thì thật là thiệt thòi cho cô ấy nhỉ?
Người phụ nữ trung niên cứ liên tục luyên thuyên đủ điều, trên môi bà ta nở một nụ cười đầy sự nịnh hót và khóe mắt hiện rõ nếp nhăn tuổi già.
Bà cứ không ngừng hót ca nịnh bợ hai người đàn ông với vẻ ngoài sang trọng và lịch lãm, trái ngược hoàn toàn với sự tồi tàn, đổ nát của nơi đây.
Haitani Ran.
Đừng nhiều lời.
Haitani Rindou.
Chúng tôi muốn tìm một con nhỏ tên Emi, tóc xanh.
Haitani Ran.
Nếu bà còn làm tốn thời gian của bọn này nữa thì đừng trách.
Nhân vật phụ.
Là tôi nhiều lời rồi! Mời các vị theo hướng này.
Bà ta cười một cách đầy gượng gạo, trước mặt anh em nhà này giống hệt như một con rùa rụt cổ.
Nhân vật phụ.
Ra tao bảo!!
Bà ta hét lớn, ngay sau đó liền có một tiếng nói đáp lại vọng ra từ trong căn bếp nhỏ.
Phút chốc cả ba người đều hướng mắt về một bóng dáng chạy ra từ trong góc bếp lụp xụp, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện ra trước mắt họ.
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo cất lên như rót mật vào tai ba người họ, cùng với khuôn mắt trắng hồng dễ thương đã gây thiện cảm cho hai tên đàn ông.
Emi.
Ngại quá, con chào hai chú!
Emi lễ phép cúi thấp người, khi ngước lên em đã thấy nét mặt không hài lòng của người dì.
Nhân vật phụ.
Phải gọi là anh.
Emi ngơ người tại chỗ, hai người đàn ông này cũng phải lớn hơn em chục tuổi, nếu gọi bằng anh có lẽ sẽ rất thất lễ.
Nhân vật phụ.
Thành thật xin lỗi hai người!
Dì ta cúi thấp đầu, tiện tay liền kéo bả vai em đẩy xuống, ép cô gái nhỏ phải cúi người lần nữa.
Nhân vật phụ.
Con bé này còn trẻ người non dạ, mong hai quý ngài đây bỏ qua cho nó!!
Chất giọng âm trầm cuốn hút của người đàn ông chợt cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng.
Emi và dì chỉnh đốn lại tư thế đứng liền nhìn thấy gã ta mỉm cười điềm tĩnh.
Phút chốc em liền ngây người bởi vẻ điển trai của cả hai người đàn ông cao lớn trước mặt, nơi lồng ngực không hiểu sao đột nhiên chậm mất một nhịp đập.
Emi.
* Lúc nãy không kịp nhìn kĩ, giờ mới thấy hai người này đẹp trai quá... *
Haitani Ran.
Em gái lần đầu còn lạ lẫm, sau này sẽ quen dần thôi.
Emi để lộ khuôn mặt đầy hoang mang trước câu nói của Ran, gã chỉ nhìn em và chợt vươn tay đến gần.
Nàng thiếu nữ bỗng nhiên đơ người tại chỗ vì hơi ấm từ bàn tay to lớn của người đàn ông đối diện, em nhanh chóng định hình lại khi gã vẫn đang xoa nhẹ mái tóc mượt mà của mình.
Haitani Ran.
Em cảm thấy không quen sao?
Haitani Ran.
Dần dần chúng ta sẽ thân thiết nhanh thôi, đừng lo.
Em giật nảy mình đáp lại tiếng gọi đột ngột của dì.
Nhân vật phụ.
Hai quý ngài này là anh trai của con.
Nhân vật phụ.
Sau một thời gian dài thất lạc thì hai ngài đây đã tìm thấy con trong cô nhi viện nghèo nàn này.
Chương 2.
Emi đã chấp nhận trở về với vòng tay của hai người anh trai thất lạc vì sự thuyết phục của dì, cùng tờ giấy xác nhận ADN ruột thịt giữa ba người.
Hai người đàn ông ấy luôn dành cho em những hành động ân cần quan tâm, nhưng em lại không thấy được sự chân thành ấm áp trong ánh mắt của họ.
Haitani Ran.
Từ giờ tên của em sẽ là Haitani Emi.
Ran và Rindou có phần thắc mắc và khó hiểu trước dáng vẻ ngập ngừng lúng túng của Emi, mái tóc suôn mượt mang sắc xanh lam của đại dương sâu thẳm bất chợt tung bay để lộ đôi tai có phần nhọn hơi vểnh ra khác người của em.
Emi.
Em gọi hai người là anh trai có được không?
Emi.
Nếu không thì em xin lỗi...
Emi.
Có...Có lẽ em hơi tự tiện rồi.
Emi mỉm cười gượng gạo, em đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve lọn tóc mềm mại, che đi đôi tai kì dị của mình.
Haitani Ran.
Vì em là em gái của chúng tôi mà.
Lời nói âm trầm của Ran bỗng cất lên khiến em kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp thoáng chốc đã long lanh hai hàng nước mắt, bờ môi hồng hào mím chặt lại không thành lời.
Lần đầu tiên Emi cảm nhận được tình cảm gia đình.
Dù không thấy được chân thành của họ nhưng em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, vì bọn họ đã không hắt hủi em.
Và cũng vì từ hôm nay em đã có anh trai rồi.
Emi nở một nụ cười thật rạng rỡ, em vội dùng hai bàn tay trắng nõn quệt đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi, tất cả đều được Ran và Rindou thu vào tầm mắt.
Ran nhìn qua gương chiếu hậu chứng kiến bộ dạng cảm động đến sắp khóc của em liền mỉm cười đắc ý.
Haitani Rindou.
Tai của mày bị sao vậy?
Emi giật mình vì câu nói lạnh lùng vang lên, Rindou ngồi bên cạnh hỏi em đầy thờ ơ.
Emi.
Từ khi sinh ra em đã có rồi.
Emi.
Mọi người...Hay gọi em là yêu tinh.
Nói đến đây ánh mắt em bỗng nhiên đượm buồn.
Dù em có một dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng đến mức nào cũng không thể lu mờ được đôi tai dị hợm ấy.
Đó là lí do chẳng có đứa trẻ nào trong cô nhi viện muốn chơi với em, sự rời đi chóng vánh của những cặp vợ chồng hiếm muộn muốn nhận con nuôi.
Họ kì thị đôi tai này của em.
Haitani Rindou.
Không cần phải che đi.
Haitani Rindou.
Như thế vẫn đẹp.
Lại một lần nữa Emi bị làm cho ngớ người bởi hai người đàn ông trước mặt, dường như xoáy sâu vào trong ánh mắt của em chỉ có thể thấy được sự ngờ vực khó tin.
Hai người anh trai xa lạ này không ghét bỏ đôi tai kì quặc của em...
Ngay từ lần đầu chạm mặt và trò chuyện, em đã nhận thức rõ được sự khác biệt của họ giữa những người xung quanh.
Họ lạnh lùng và có phần thu hút Emi.
Emi.
* Mình chưa từng có cảm xúc như thế này. *
Chương 3.
Sano Manjirou - Mikey.
...
Sano Manjirou - Mikey.
Mày...Là con nhỏ có IQ 200 ấy à?
Emi ngẩn người trước giọng nói khàn đặc đang chất vấn mình, em không dám ngước mặt lên nhìn vì đám người trước mắt toát ra một luồng sát khí rùng rợn đáng sợ.
Mochizuki Kanji.
Nhìn mặt nó ngu ngơ như thế mà IQ 200 cơ à?
Quanh quẩn trong không khí nồng mùi khói thuốc độc hại, không hề dễ dàng để một cô gái tuổi thiếu nữ như Emi giữ được bình tĩnh khi đối diện với một băng đảng tội phạm khét tiếng.
Sanzu Haruchiyo.
Con chó cái, Mikey đang hỏi mày đấy?
Người đàn ông có gương mặt điển trai với hai vết sẹo ở hai bên khóe miệng cất giọng cáu gắt mắng em, Emi cảm nhận được hắn ta chỉ đang ở ngay phía sau mình.
Emi ngã khụy xuống vì sự đau đớn từ khuỷu chân bị đế giày da tấn công, em quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo mà run rẩy không dám ngẩng đầu.
Có lẽ vì em biết rõ mình sẽ chẳng thể chịu được sự sợ hãi dâng trào khi nhìn thấy vẻ mặt nặng nề sát khí của đám đàn ông lớn hơn em chục tuổi ấy.
Haitani Ran.
Hãy trả lời Mikey đi.
Haitani Ran.
Đây là thủ lĩnh của bọn anh, em hãy ngoan ngoãn nghe theo mọi mệnh lệnh của ngài.
Haitani Ran.
Rồi em sẽ bình an sống tiếp nên đừng lo lắng gì cả.
Haitani Rindou.
Miệng của mày đâu?
Một viên đạn với tốc độ nhanh đến chóng mặt bay đến và ghim chặt vào bức tường phía sau em để lại một lỗ hỏng nhỏ có vết nứt xung quanh, đồng thời khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của em càng trở nên kinh ngạc và sợ hãi hơn.
Khói vẫn dày đặc bay ra từ đầu súng trên tay Sanzu, hắn ta bỗng bật cười khoái chí khi thấy dáng vẻ run như cầy sáy của em.
Akashi Takeomi.
Mày đang làm nó sợ đấy Sanzu.
Sanzu Haruchiyo.
Trả lời câu hỏi của vua đi, con ranh!?
Emi dường như thất kinh trước hình ảnh vừa xảy ra, em giật mình cất lên tiếng nấc như sắp khóc.
Phải rồi, chỉ cần khóc thôi.
Chỉ cần khóc thì mọi chuyện sẽ ổn, Emi nghĩ thầm như vậy.
Chưa từng có một ai nhìn thấy nước mắt của em lại làm ngơ, vì sự xinh đẹp trên gương mặt của cô gái nhỏ khiến họ cảm thấy tội lỗi và áy náy khi chứng kiến đôi mắt xanh lam đỏ hoe ngập nước.
Nhưng thật đáng tiếc khi trước mặt em giờ đây không phải là những kẻ bắt nạt yếu lòng, không phải người dì tốt bụng ở cô nhi viện và càng không phải là những cặp vợ chồng hiếm muộn có tình người.
Emi.
Vâng ạ- Là tôi...Thưa ngài!
Sano Manjirou - Mikey.
Dẫn nó đi kiểm tra.
Chỉ một câu ngắn gọn xúc tích như vậy thôi Mikey liền rời đi nhanh chóng khỏi kho đông lạnh tanh tưởi máu người và xác chết, đám người xoay quanh hắn cũng lần lượt theo bước chân thủ lĩnh của mình ra khỏi nơi ô nhiễm này.
Sanzu Haruchiyo.
Con chó cái vô dụng, đừng để tao nhìn thấy bản mặt mày lần nữa!
Em thực sự được một phen kinh hồn bạc vía vì viên đạn lúc nãy cách 2 cm nữa sẽ nằm yên vị trên vai em, điều đó khiến em càng không dám làm phật lòng bọn họ.
Haitani Ran.
Đừng có ngồi ở đó nữa.
Haitani Rindou.
Đứng dậy mà đi theo bọn tao.
Haitani Rindou.
Nếu muốn bị lũ động vật thân dưới kia xé xác thì cứ việc tách khỏi.
Kokonoi Hajime.
Lũ thuộc hạ của bọn tao không nương tay với con gái đâu.
Kokonoi Hajime.
Cẩn thận nhé cô nàng 200?
Cái gã đàn ông tóc bạc hết đầu ấy đang châm biếm em, Emi thật sự chẳng cảm thấy khó chịu hay tức giận vì nỗi sợ đã sớm xâm chiếm lấy tâm trí em từ lâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play