Nhân vật chính
.
Đông Hạ xuân-Hoa thần
Nhân vật chính:
Vương Thu Vẫn- Quỷ Vương
Thật ra sừng của em là nằm trước trán và bị tóc che, nhưng mà tác giả vẽ bị lệch nên xin quý dị thông cảm🤡🐧
Có thể bây giờ tại hạ chưa có hình chính thức nhưng sau này sẽ có👍🐧
Mé thề, tác giả vẽ xấuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu🐧🤡
Ầyyyyy, truyện này hy vọng sẽ có chút tiến triển cho mấy em bé sau được lên sóng nhaaaaaa
Tuyên truyền Thiên Giới hơn mười ngàn năm qua an nhàng hưởng lễ nơi Kinh Đô Lạc trị, một vùng đất trời bao la, mây mù giăng lối, bao mùa không phai.
Trong sự cai trị của Sở Công Lễ - Đế Quân nắm quyền chức tối cao của Thiên giới phồn vinh.
Dưới trướng hắn là các Thượng Thần nắm giữ bao nhiêu là pháp lực, tài cán, hắn ưu ái họ vì thế chỉ cần nhắc tới Thượng Thần là các thần quan khác đều tự động chuyển sang thái độ cung kính.
Nắm trong tay cả một vùng đất bao la rộng lớn ở Nhân Giới với biết bao nhiêu thành trì, con dân tín đồ, vì thế họ rất có quyền ở Thiên Giới, hầu như chỉ đứng sau Sở Công Lễ.
Hắn không chỉ mời Thượng Thần mà còn mời cả Hạ thần, nói là Hạ nhưng họ lại có nhiều vai trò khác nhau, nhưng đa phần các y sẽ đều đứng ở vị trí Cận Thần của các Thượng Tiên.
Tiểu tiên và Bán tiên mặc dù không đáng kể trong công cuộc đi lên của Thiên Giới nhưng đối với Sở Công Lễ, y không cho ai là phế vật cả.
...----------------...
Ngày qua ngày, Kinh Đô Lạc Trị bình yên chưa được bao lâu bông nhận được tin khẩn:
"Hoa Thần mất tích rồi!"
"Sao cơ? Hoa Thần?, vị phương nào?"
"Phía Đông!"
"Đông? Vùng Sung Linh Khuê? Chẳng lẽ.."
Thần quan khác ngạc nhiên: "Chẳng lẽ là..Đông Hạ Xuân-Hoa Thần của Sung Linh Khuê?!!, là y sao?!"
Nghe cái tên này ai cũng kinh ngạc, kẻ sợ hãi, người kinh ngạc thốt:
"Cái gì!?, sao có thể.."
"Đông Hạ Xuân nàng ta là một trong Tứ Đại Hoa Thần của Thiên Giới,..làm sao có thể đột nhiên mất tích được? Vô lý!"
"Ai báo ngươi biết?!"
Thần quan nọ cấp bách:"Là hai Cận thần của nàng ta, Yểm Xích và Thanh Liên"
Và thế là họ đi báo Sở Công Lễ
...----------------...
Hoa Thần - là một vị Thượng Thần cao quý, họ kết nối với vùng đất mà họ cai quản, đảm bảo duy trì sự sống và êm ấm cho cuộc sống của các con dân.
Nhưng nếu một ngày liên kết này đứt thì vùng đất đó sẽ dần dần suy thoái. Mất đi linh quan thần linh, yêu mà quỷ quái của Ma Giới sẽ chiếm đóng. Tín đồ diệt vong, không còn sự thờ phụng, từ đó cũng không còn là Thần nữa..
__
Lúc bấy giờ, chúng Thượng Thần mới hay tin, cả Đế Quân nghe xong cũng không khỏi đau đầu
Hoa Thần Đông Hạ Xuân phi thăng chưa được một đời người trọn vẹn, chức vị Hoa Thần cùng là vì thấy y có tiềm năng, năng lực cao, đi kèm với đức tính tốt đẹp nên Sở Công Lễ trao Sung Linh Khuê cho y.
Nhưng nhận chưa được bao lâu, nay lại hay tin nàng mất tích không thấy dấu vết đâu, Sở Công Lễ đau đầu lắm
Nàng làm việc rất tốt, hầu như rất ưng ý Sở Công Lễ, hắn không buồn vì nàng đi mà là vì nàng đi rồi thì vị trí Hoa Thần sẽ cho ai đây? Còn Sung Linh Khuê nữa, ai bảo hộ cho nó?, Cận Thần của y nữa mà, họ sẽ làm gì khi không có y?
Đế Quân sầu não nói:" Có Thượng Thần nào tự nguyện xuống tay giúp Sung Ling khuê không?"
Chúng Thần Quan im lặng
Một Thần Quan nói:"Ngài định cầm cự sao?, chờ khi nào y quay lại luôn sao?"
Sở Công Lễ gật đầu đầu:"Không sai, hiện tại ta chỉ có cách này"
Sở Công Lễ là một Võ Thần nên việc này với hắn chắc chắn không hề dễ, mặc dù vẫn làm được nhưng Thiên Giới quanh năm bao việc phải lo, thời gian đối với hắn như vàng tựa bạc vậy.
Với lại..hắn muốn tại công ăn việc làm cho đám Hoa Thượng Thần Tam phía ấy mà.
Nhưng tranh đi cãi lại một hồi mà chỉ có mỗi Hoa Thần phía Tây là chịu ra tay đảm nhận việc này
Sở Công Lễ muốn thêm một Thượng Tiên nữa nhưng xem ra chẳng ai nguyện ý, thôi hắn đành vậy.
Mặc dù thế nhưng thân là Cận Thần Thượng Tiên nên Yểm Xích cùng Thanh Liên không ai nói ai câu nào mà ngày ngày cùng Hoa Thần kia trấn dữ Sung Lính Khuê.
...
Miêu Tê Tử - Hoa Thần phía Tây, cai quản Miêu Quốc Tư, nàng ôn nhu, nhưng hơi nhút nhát. Với y việc giúp cũng là vì thương cho Hạ Xuân, nàng với y từ lâu đã là bằng hữu, nên xem ra cũng hợp tình hợp lý.
Yểm Xích tuy không ý kiến với nàng nhưng Thanh Liên lại khác
Thanh Liên tuy không nói thẳng, nhưng gì cũng viết hết lên mặt. Mỗi lần Miêu Tê Tử làm sai điều là y như rằng Thanh Liên sẽ trợn mắt, bĩu môi khó chịu
Không phải vì Thanh Liên thấy y hậu đậu mà là thấy y có chút thảo mai, làm việc này như để lấy lòng, lật mặt ắt hẳn sẽ có họa nên đâm ra đề phòng
Nhưng giúp thì Thanh Liên vẫn giúp, nàng là vì Đông Hạ Xuân chứ không phải Miêu Tê Tử, vì vậy không đoái hoài đến nữa.
......................
......................
......................
......................
Xuân đến Hạ đi Thu về Đông lạnh, cứ như thế mà luân hồi, Thiên Giới mới đây mà đã hơn ngàn năm đi qua
Xét về cảnh vật cũng chẳng có gì thay đổi, Tiên Cảnh vẫn vậy, nhẹ nhàng, du dương rõ mồn một, chỉ cần nhìn là thoải mái.
Ở chính điện Cung Lạc Trị, Sở Công Lễ chiễm trệ ngồi trên cửu đỉnh kiêu sa diễm lễ ánh vàng đến đau mắt, nhưng có vẻ hắn lại không thoải mái
Sở Công Lễ tư thái vẫn ung dung như tay đã đặt lên ấn đường từ lâu, hình như đang suy nghĩ rất nhiều
Cũng đã hơn ngàn năm, dáng vẻ thư thái của Sở Công Lễ vẫn không thay đổi chút nào, tóc dài đen nhánh búi cao, đầu đội mão vàng cài trâm sắt, ủng bạc leng keng ngoại bào nhạt, với dân với chúng luân hồi ngàn đời đều không phai.
Hiện tại chính điện cũng chỉ có Sở Công Lễ, màn vải treo bốn phía rung rinh vài cái, một bóng người nhẹ nhàng bước ra từ cánh phải phía dải lụa vàng trong suốt
Khuôn mặt tuấn mỹ, dịu nhẹ ôn hòa nhưng trầm lặng cao lãnh. Mái tóc nâu nữa búi nữa xõa cài trâm xanh ngọc bóng mịn sáng loáng
Ngoại bào đơn giản nhưng thuần thúy ánh vàng.
Người đó đi về phía Sở Công Lễ, giọng nhỏ nhẹ tôn nghiêm:
"Đế Quân, Sung Linh Khuê.."
Sở Công Lễ xua tay, xoa xoa ấn đường nhìn lên người kia:"Ta biết rồi..Kiều Minh à ngươi nghĩ ta có nên mời thêm một Hoa Thần mới không?"
Người kia là Kiều Minh - Văn Thần chính của Kinh Đô Lạc Trị, một Thượng Thần cấp cao và cũng là Cận Thần của Sở Công Lễ
Kiều Minh ôm một tập sổ sách văn án nhỏ, suy nghĩ với cái nhướng mày, nói:
" thần nghĩ đây không phải ý tồi, ngài cứ thử xem sao"
Dừng một chút Kiều Minh hỏi:"Nhưng Đế Quân, ngài sao lại muốn đổi ngay vậy, chẳng phải có Miêu Tê Tử rồi sao?"
Sở Công Lễ hạ mi mắt nói
"đúng là đã có nàng ta rồi, nhưng mà ngươi xem"
"làm cũng làm hơn ngàn năm rồi" Sở Công Lễ nhìn lại Kiều Minh "ta thấy vẫn nên cho nàng ta nghỉ ngơi thì hơn, với lại ngươi có để ý Thanh Liên không?"
Kiều Minh:"Thân cận của Đông Hạ Xuân?"
Sở Công Lễ:"Đúng, nàng ta tuy không nói ra nhưng ta thấy y không thích Miêu Tê Tử"
"Nếu cứ để nàng giúp, ta e rằng không chỉ có thái độ"
Kiều Minh nhìn khuôn mặt Sở Công Lễ một hồi cũng thở dài khẽ gật đầu:
"Thần hiểu rồi, vậy chờ ngài ra mệnh chỉ, Đế Quân"
Sở Công Lễ không nhìn mà phớt tay, ngay sau đó trong đám văn án mà Kiều Minh ôm liền xuất hiện một quyển trục lụa hoa mỹ
Kiều Minh nhìn nó rồi nhìn Sở Công Lễ, y hiểu ý hắn rồi. Kiều Minh hành lễ lui xuống truyền chỉ.
...______________...
Tác giả đê, có chút chuyện muốn nói thôi, đó là ảnh của Đế Quân với Kiều Minh hong đưa lên được🐧 nên mn gáng hình dung đi, khi nào có thể tui sẽ đưa lên ha👉👈
Mệnh chỉ vừa truyền ra, cả Thiên Giới đều có một phen nháo nhào, phấn khích.
Theo Sở Công Lễ, y nói rằng tháng tới sẽ mở cửa Thiên Giới tổ chức Đại Lễ Thỉnh Tiên
Hay nói cách khác là mời thêm nhân tài để đứng vào vị trí Thượng Tiên Hoa Thần cho Sung Kinh Khuê.
Hơn ngàn năm qua, Lễ Thỉnh Tiên chưa hề quay lại, nhưng nay lại từ mệnh chỉ của Sở Công Lễ mà diễn ra, ai mà chẳng bất ngờ háo hức đúng không?
__
Chính Điện hôm nay có một cuộc Luận Bàn Tiên Giới, Thần Quan Thượng Hạ đa phần đều có mặt tề tụ. Phía trên Đại Điện là Cửu Đỉnh sáng loáng nhưng lại không ai ngồi
Sở Công Lễ ngày này vừa vặn có việc nên phải để cho Cận Thần của mình chủ trì.
Kiều Minh từ phía cánh rèm vải đi ra, tay phải là mệnh chỉ, tay trái giấu dưới áo. Y vẫn điềm tĩnh ôn nhu như mọi ngày
Kiều Minh giọng điềm đạm, nói vang:" Hôm nay Đế Quân có việc, ta thay mặt y giải đáp nghi vấn cho các vị"
"chắc các đại Quan Thần ở đây cũng nghe được mệnh chỉ rồi nhỉ?"
Có Thần Quan không nhịn được, hỏi:" Thật sư sẽ tổ chức Lễ Thỉnh Tiên sao?"
Kiều Minh:" Không sai, tháng tới sẽ diễn ra"
"Ta thấy hôm nay có vài Thượng Thần không đến, nhờ các Cận Thần về báo lại nội dung hôm nay cho họ biết"
Chính Điện xôn xao đầy lời bàn tán, trong đó có một Bán Tiên không biết từ đâu nói
"Nghe nói Miêu Tê Tử hiện đang quản Sung Linh Khuê, không biết hôm nay liệu y có đến?..."
Giờ các Thần Quan mới để ý, không biết Hoa Thần phía Tây có đến hay không, nhưng những lời bàn tán chắc chắn ngày càng xôn xao hơn
"Y có tới không nhỉ?"
"Nàng ta nhắc ta mới để ý đó, y có đến đây không nhể?"
"ừm đúng rồi ha, y có ở đây không?"
"Hình như không thấy, không lẽ y bận?"
"Bận sao? Giờ á?"
"Ai biết"
Yểm Xích hôm nay cùng Thanh Liên tham gia,
Yểm Xích:"Hôm nay y không đến"
Thần Quan nọ hỏi:"Sao y không đến, bận gì rồi à?"
Yểm Xích:"Hôm nay y đến Sung Linh Khuê để quản lý rồi, không thể đến"
Thần Quan nọ:"Ầyy..,tội nàng quá, đã là Hoa Thần phía Tây rồi giờ phải đảm nhiệm chức vụ Hoa Thần phía Đông, không biết sức đâu mà chịu nổi nữa"
Bên đây, Thanh Liên nhịn nãy giờ, có chút bực mình hừ một tiếng nói:
"Do cô ta tự nhận thôi, ai bắt đâu, còn chịu với không chịu cái gì chứ.."
Thần Quan kia nghe được, khó chịu ra mặt. Phải biết Thượng Thần là người có quyền cao chỉ sau Đế Quân nên chắc chắn ai cũng phải nể đi
Nhưng Thanh Liên nói như vậy khác nào coi Thượng Thần như cọng cỏ ven đường?
"Cái gì mà do cô ta, ngươi ăn nói với Hoa Thần như vậy hả?"
Thanh Liên cau mày:"Ta nói như nào liên quan chó gì tới ngươi?, nàng ta tự nguyện chứ ta có bắt đâu, ăn nói cho mà dễ nghe chút đi!"
"Với cả, ngươi chỉ là một hạ quan, có quyền nói ta sao?"
Thần Quan kia khó chịu ra mặt
"Ngươi nói cái gì?! Thứ chó vô chủ nhà ngươi, Hoa Chủ các ngươi mất tích phải nhờ Miêu Tê Tử y, giờ lại còn mặt dày nói nọ nói kia à? Đúng là chủ nào tớ đó!"
Nói vậy khác nào chỉ Đông Hạ Xuân là chó?
Thanh Liên gân xanh nổi đầy trán, y sắn tay áo lên sực lao tới thì vừa hay Yểm Xích kéo y lại
" Thanh Liên bình tĩnh..-"
Thanh Liên: "Ngươi nói ai là chó?! Sủa lại ta nghe?, ngươi nói ta thì liên quan cái mẹ gì đến Hoa Chủ nhà ta, hả?!"
"Thả ta ra, hắn sủa linh tinh mà còn bình tĩnh cái chó gì?!"
Thần Quan kia ban đầu còn lùi lại nhưng sau đó lại đắt ý tiến lên đứng trước mặt Thanh Liên, vênh mặt chế giễu
"Ta nói ngươi và hoa chủ nhà người là..chó, thì sao? Ngươi làm gì được ta, hả?"
Yểm Xích tuy không muốn gây gổ nhưng Hoa Chủ mà mình hầu hạ bao năm bị xỉa xói như vậy không khỏi tức giận
Yểm Xích:" Ngươi đừng nói như vậy, dù sao cũng là thần quan với nhau, nên..-"
" Cô sợ cái gì chứ?!, hắn chỉ là một hạ thần thôi, chủ của hắn chỉ là một tên hám gái, ăn chơi sa đọa thôi, cô hỏi xem sợ là sợ cái gì?!"
..
..Đám thần quan nghe tới đây bỗng ngưng mồm không nói nữa, họ biết y nói tới ai giờ này..
...
Hạ Quy Lý - Vũ Thần phía Bắc. Hắn là một trong nhưng Thượng Thần trấn giữ tứ phương
Là một người đào hoa, đó giờ ai cũng nghe qua hắn cả rồi, đại loại là số lần hắn tích đức còn ít hơn số lần hắn chơi gái dưới nhân giới, nghe đến phát ngán!
Nhưng cũng không ai là không nhắc đến độ mỹ nam và cả chiến công lừng lẫy mà hắn có được.
Y đã từng tiễn một con Vũ Thượng Đại Nhân Điểu về trời. Theo truyền thuyết đó là một con Đại điểu trấn giữ lâu năm tại biển Âu Dương Nghi, mỗi năm các thôn trang ở đó đều phải làm nghi lễ Tế Nhân để mong nó không tàn phá muôn dân
Và y đã được phong làm Thượng Thần và cai quản cả một vùng Âu Dương ngay khi mang tinh hồn con Đại Quái đó về
...
Thần Quan kia mặc dù không phải Hạ Thần dưới trướng nhưng nghe như vậy cũng sôi máu, gắt
"Hỗn xược!!, Chủ Nhân ta danh là Thượng Thần, ngươi gan to thì nói lại ta nghe?!"
Yểm Xích nhìn xuống Thanh Liên
"Cô đừng cãi với hắn nữa.."
Mặt y bị tóc che khuất một phần nên Yểm Xích không biết y nghĩ gì, nhưng sau đó chỉ nghe vai tiếng thì thào nhỏ phát ra
Thần Quan kia không nghe nên ghé mặt lại gần
Bỗng "xoạt" một tiếng, Thanh Liên giãy ra khỏi sự kiềm hãm của Yểm Xích lao tới Thần Quan kia
Thân đi theo làm việc cho Đông Hạ Xuân nên y rất nhanh và nhạy, y lao đến tóm lấy cổ Thần Quan kia đẩy vào một góc Đại Điện, siết chặt
Y to giọng
"Ta nói Chủ Nhân ngươi là loại hãm gái! Đê tiện! Không biết dạy các ngươi! Ngu muội! Bần hèn! D... -
"Im miệng!"
Tiếng nói vang lên cả Đại Điện im bặt
Ở trên Kiều Minh điềm đạm nhưng ánh mắt đã ẩn đầy sự không hài lòng, chúng lạnh lẽo và sâu thẩm..
Thanh Liên tuy không dám phản kháng Kiều Minh nhưng tay vẫn siết chặt cổ Thần Quan kia đến nỗi hắn mặt mày tái mét lúc trắng hồi xanh
Kiều Minh đập quyển lụa vàng lên cửu đỉnh, gằn giọng nói
"Đủ rồi, đây không phải nơi đáng nhau, cút về chỗ hết cho ta!"
Nhìn thấy, đám thần quan lặng lẽ cúi đầu im phăng phắc, Thanh Liên nhìn Kiều Minh rồi hừ một tiếng phất áo về lại chỗ cũ cạnh Yểm Xích.
Thần Quan kia ho khù khụ ôm cổ họng bầm tím lui về một phía, không quên lườm Thanh Liên một cái
Kiều Minh hạ mi mắt :" Đây không phải vấn đề đổi hay không đổi, mà là lệnh của Đế Quân, bắt buộc phải chọn người mới, ai từ chối sẽ đuổi khỏi đây"
Y nâng mi cong dài nhìn xuống dưới lặp lại khẳng định một lần nữa
"Đây là ý chỉ từ Đế Quân"
Mặc dù Kiều Minh không ngồi trên cửu đỉnh nhưng thẩm quyền của y bây giờ là cao nhất ở đây, lời y nói như một cái tạ kéo con người ta vâng lời vô điều kiện
Không cần biết chịu hay không nhưng hai chữ "Đế Quân" đã tự bao giờ trở nên uy quyền khi thoát ra khỏi kẽ răng Kiều Minh
Từ Thần Quan đến Thượng Quan ai nấy đều im lặng ôm quyền cuối đầu tuân chỉ
Kiều Minh không như Sở Công Lễ, y không dài dòng như hắn, truyền chỉ xong, y đuổi mọi người đi, có kêu Yểm Xích, Thanh Liên và Thần Quan kia ở lại có chút chuyện
Kiều Minh bước xuống bậc thang sáng loáng kia, đứng trước mặt ba người nọ, điềm điềm nói
"Chuyện hôm nay cũng là do ngoài ý muốn, mong chư vị không động chạm khơi nó lại nữa"
Y nhìn thần quan kia:"Đặc biệt là ngươi, Kim Lữ"
Mọi người đều biết, Vũ Thần mặc dù hãm gái là vậy nhưng hắn quả thật rất uy quyền, nếu chỉ cần người của mình bị gì thì hắn sẽ không nhân nhượng xuống tay
Kim Lữ giận dữ nói: "Dựa vào cái gì mà nói đây là ngoài ý muốn chứ?, ả bóp cổ ta bầm tím đây này!"
Thanh Liên cười khẩy: "Đáng đời tội ngươi nói Hoa Chủ nhà ta"
Kim Lữ:" Ngươi!..-"
Kiều Minh :"Câm miệng!, ta cho các ngươi tự do nói à?"
Thanh Liên:"..."
Kim Lữ:"..."
Yểm Xích thở dài
Kiều Minh nói tiếp, giọng vẫn vậy, nhưng ba phần đe dọa bẩy phần răng đe
"Các ngươi làm lớn chuyện lên thì ta đảm bảo sẽ không động tới giải vây, nhưng Đế Quân thì khác đó, nhớ chưa?"
"Giờ thì lui đi, Yểm Xích ở lại một lát"
Hai người kia hậm hực ra về, Yểm Xích nhìn bóng lưng họ lại bất giác thở dài
Phía sau Kiều Minh cất cuộn vải vàng, Yểm Xích:"Người còn việc gì phân phó?"
Kiều Minh:"Không có gì, chỉ là tháng tới tại Đại Lễ Thỉnh Tiên mong ngươi sẽ đến"
Yểm Xích bất ngờ một chút:"Có chuyện gì sao?"
Kiều Minh:"Ừm, vì vật làm lễ năm nay có khác mọi năm trước"
"không giấu gì ngươi, là cây Tứ Vụ"
Yểm Xích ngạc nhiên
..
Cây Tứ Vụ là thứ do Đông Hạ Xuân xin Sở Công Lễ được chính tay y trồng ở Thiên Giới và chỉ có y mới giúp nó nở hoa đan quả.
Nhưng bây giờ Đông Hạ Xuân mất tích, cây hơn ngàn năm qua không lúc nào nở hoa, chỉ có là và có lá. Thiên giới nhờ "ơn" này mà như thiếu mất bốn mùa
Kiều Minh thân là Văn Thần gì cũng búng tay phát là biết, nên chuyện y biết Yểm Xích đã từng được Đông Hạ Xuân khen rằng có linh lực khá giống y cũng là chuyện đương nhiên
..
Yểm Xích im lặng một hồi thì gật đầu
"Thần hiểu rồi, sẽ không phụ lòng người căn dặn"
Y lui về điện Hoa Thần Chủ, Kiều Minh cũng quay về công việc của mình
Với sự xôn xao của đại lễ sắp tới, hy vọng Hoa Thần mới sẽ bình an...
...----------------...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play