[ Kỳ Hâm ] Bỉ Ngạn Đong Sương
Chương 1: Chạm Mặt
Đinh Trình Hâm cởi chiếc áo vest ra mạnh tay ném một phát thẳng mặt cô giúp việc trẻ măng đang đứng bên cạnh. Lại một lần nữa, vứt chiếc cà vạt thương hiệu Andrew phiên bản giới hạn xuống đất, giận dữ quát.
Bà Đinh từ tốn từ sau đi lại, mặt lạnh băng.
Nhã Linh ( bà Đinh )
Hôm nay không dụ được đứa con gái nào để làm tình hay sao mà tâm trạng lại như chó cắn nát ví tiền thế kia!
Chẳng buồn nhìn theo bà, Trình Hâm nằm phịch xuống ghế sofa ở phòng khách, ngang nhiên vắt chéo chân lên bàn uống nước. Mắt cậu dán vào màn hình ti vi nhưng vẫn không quên cố tình bật nói bâng quơ.
Đinh Trình Hâm
Gái nguyện rên rỉ dưới thân con đuổi đi còn không hết
Đinh Trình Hâm
Ví tiền có bị chó cắn nát thì con cũng sẽ sắm cái mới dày hơn
Đinh Trình Hâm
Mẹ nghĩ con trai mẹ tầm thường vậy sao?
Bà Đinh cầm cốc trà hoa cúc, tao nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt vuông góc với chiếc ghế Trình Hâm đang nằm dài. Nhìn đôi chân còn nguyên giầy của cậu đang yên vị trên bàn uống nước, bà chỉ còn biết nhăn mặt, lắc đầu
Nhã Linh ( bà Đinh )
Mày hạn chế đến club của thằng nhỏ Chân Nguyên đi con ạ mà chú tâm về làm cho tập đoàn bố mày kìa
Nhã Linh ( bà Đinh )
Ăn chơi, gái gú ở những nơi như thế không an toàn
Nhã Linh ( bà Đinh )
Nhà thì có mỗi thằng con trai lại ngày ngày chỉ biết đưa gái ra vào khách sạn thở dốc với nhau
Nhã Linh ( bà Đinh )
Rồi nhỡ đâu đến lúc có đứa nào vác cái bụng bầu về đây ăn vạ thì mày chỉ có đường xuống ngủ ở chuồng chó thôi con ơi!
Nghe bà nói, Trình Hâm nhếch mép lên khinh bỉ.
Đinh Trình Hâm
Vậy chẳng phải tốt cho ông bà già về hưu có đứa cháu để bồng bế hay sao?
Bà Đinh đúng là hết nói nổi với thằng con trai ngang ngược này. Không phải bà không muốn cậu cưới vợ rồi sinh cho bà mấy đứa cháu để bồng bế vui nhà vui cửa, vấn đề là ở bố cậu - ông Đinh Tử Kiệt. Cứ mỗi lần bà nhắc đến việc kết hôn của Trình Hâm là ông lại nhảy dựng lên tức giận mà la mắng bà. Đúng là bất lực nhưng bà vẫn đanh giọng dọa Trình Hâm
Nhã Linh ( bà Đinh )
Mày mà dẫn vợ với con về cái nhà này thật là không phải xuống chuồng chó nữa đâu mà ông ấy sẽ xích mày ném ra thẳng cổng đấy con à!
Liếc thấy sự lo lắng hiện ra trên gương mặt bà, Trình Hâm chép miệng, lười nhác đứng dậy.
Đinh Trình Hâm
Nếu bố sợ bị các bác, các chú đoạt được tài sản của ông để lại thì nên từ con đi là được!
Nghe câu nói đầy mỉa mai của Trình Hâm, bà Đinh tức giận đến run người, hận rằng không thể cầm ngay cốc trà hoa cúc còn nóng này mà tạp vào mặt đứa con trời đánh kia. Bà Đinh đứng hẳn dậy, quát lên.
Nhã Linh ( bà Đinh )
Đến câu đấy mày cũng nghĩ ra được hả?
Thấy Trình Hâm cầm lấy cái áo vest cậu vừa vứt vào mặt cô gái giúp việc lúc nãy lên khoác vào bà lại càng nổi đóa
Nhã Linh ( bà Đinh )
Giờ này rồi mà còn đi đâu!
Đinh Trình Hâm
Đi tìm gái!
Trình Hâm vừa dứt câu thì
Đinh Tử Kiệt bước ra từ phòng làm việc của ông, thẳng tay tát một cái tát bỏng rát, như trời giáng xuống má trái của Trình Hâm. Gương mặt ông đã đỏ bừng bừng, đủ biết là ông đang tức giận đến mức nào.
Nhưng Trình Hâm không vì thế mà xuống nước, cậu ôm lấy bên má bỏng rát, bị in rõ năm đầu ngón tay của ông, mở to mắt chẳng chút khiêm nhường mà nhìn thẳng mặt ông.
Đinh Trình Hâm
Bố chỉ vì muốn gia tài của ông mà không cho con lấy vợ sinh con
Đinh Trình Hâm
Vậy chẳng phải là cách tốt nhất nên từ đứa con trai này hay sao hả chủ tịch Đinh của tập đoàn AXIN?
Đinh Tử Kiệt ( Ông Đinh )
Thằng mất dạy!
Đinh Tử Kiệt đưa tay lên định tát cậu thêm một cái nữa thì may Vương Nguyên - Quản gia đã được 5 năm của Đinh gia đứng ra giữ tay ông lại.
Vương Nguyên ( quản gia nhà họ Đinh )
Chủ tịch! Xin ngài hãy bình tĩnh lại!
Vương Nguyên ( quản gia nhà họ Đinh )
Đinh thiếu gia chỉ là nhất thời bồng bột, nghĩ nông nói cạn nên mới như thế
Vương Nguyên ( quản gia nhà họ Đinh )
Dù sao cậu ấy cũng là con trai ngài! Xin ngài hãy bỏ tay xuống đi ạ
Bà Đinh đứng bên ngoài, chỉ biết đứng im một chỗ sợ sệt nhìn gương mặt như muốn giết người của chồng mình. Bà thương con nhưng chẳng thể nào dám chống lại chồng. Nhiều khi cảm thấy bất lực cảm tưởng như bà chỉ là người vợ của ông trên danh nghĩa vì chưa một lần nào ông thèm để ý đến những gì bà nói.
Đinh Tử Kiệt tức giận, giật phăng tay quản gia Vương ra, trợn mắt về phía Trình Hâm
Đinh Tử Kiệt ( Ông Đinh )
Được
Đinh Tử Kiệt ( Ông Đinh )
Có phải mày muốn kết hôn rồi không?
Đinh Tử Kiệt ( Ông Đinh )
Có giỏi thì mang một đứa không biết đẻ về đây tao cho cưới!
Bố đẻ của Đinh Tử Kiệt cũng chính là ông nội của Trình Hâm đang nằm hôn mê trong bệnh viện trung tâm Nhân Tâm - bệnh viện lớn nhất và tốt nhất của Trung Quốc. Ông đang hấp hối trên giường bệnh có lẽ trước đó một thời gian ngắn ông cũng đã hiểu được tình hình bệnh tình của mình nên đã đưa di chúc cho luật sư.
Trình Hâm chẳng thể nào hiểu nổi tại sao trong di chúc ông lại viết: Để tất cả tài sản lại cho đứa con nào không có cháu nối dõi.
Đinh Trình Hâm
Thật nực cười!
Trình Hâm nhếch mép, nốc cạn ly rượu trên tay. Thứ nước đắng chát, cay sè mà lại thơm mát kia chạy xuống cổ họng cậu, tỏa ra hai phía rồi xuyên thẳng vào dạ dày làm cậu cảm thấy thoải mái "Khà!" ra một tiếng. Cậu biết vừa rồi cậu có lỗi với bố, nói trắng ra cậu có thương ông. Ông đã phải vất vả, nỗ lực thế nào mới có thể xây dựng một AXIN như hiện nay nhưng vẫn chẳng thể nào được bố ông công nhận.
Đang mải nghĩ thì từ phía sau, một bàn tay cứng rắn đập nên vai Trình Hâm
Vương Tuấn Khải
Cậu em tôi nửa đêm có nhã hứng mời tôi chầu rượu. Quả là đáng để tận hưởng!
Trình Hâm quay người lại. Người con trai với chiều cao một mét tám cộng cộng, gương mặt đầy cương nghị và cả người tỏa ra khí thế bức người kia là Vương Tuấn Khải, là tổng giám đốc của AXIN, làm việc dưới ngưỡng của Đinh Tử Kiệt. Trình Hâm hơi tiến người về phía sau cụng tay với Tuấn Khải.
Đinh Trình Hâm
Đây chẳng phải cánh tay phải, trợ thủ đắc lực của chủ tịch Đinh hay sao?
Vương Tuấn Khải nhếch mày, ngồi xuống ghế bên cạnh Trình Hâm, từ tốn nhận cốc rượu từ nhân viên quầy, chép miệng.
Vương Tuấn Khải
Bị đánh đến ức quá kiếm rượu giải vây đây mà
Vương Tuấn Khải
Anh còn tưởng mày thật sự có ý tốt mời anh uống rượu
Vương Tuấn Khải
Nhìn cái mặt đầy đủ cả năm vết tay của mày làm anh mày mất hứng!
Khẽ nhíu mày, Trình Hâm đưa tay lên phần má vẫn còn đang đau. Đúng là sờ vào vẫn cảm nhận được cái nóng rát. Là con trai ruột nhưng ông không hề nhân nhượng, ngược lại thẳng tay tát cậu mạnh đến như thế. Trình Hâm tặc lưỡi, xoay xoay chiếc cốc, làm viên đá trong cốc cũng xoay theo.
Đinh Trình Hâm
Hôm nay đúng là đen đủi. Chập tối em đang ôm mấy em gái nóng bỏng ở đây thì có thằng phục vụ làm đổ ập bát nước đá vào người em
Đinh Trình Hâm
Em bắt anh Chân Nguyên tống khứ nó ra khỏi club. Tưởng đen thế đủ rồi ai ngờ về đến nhà thì bị ăn tát.
Nghe câu chuyện của Trình Hâm, Tuấn Khải không nhịn được mà cười ha hả.
Vương Tuấn Khải
Mày triệt đường sống của người ta là tạo nghiệp nên về nhà phải trả đó em
Vương Tuấn Khải
Mày phải sống rộng lượng như anh đây này
Trình Hâm cảm thấy bất mãn nhưng cũng chỉ lườm anh một cái rồi lại tiếp tục uống rượu, buông lời cợt nhả như không.
Đinh Trình Hâm
Vậy thì sau này khi chết đi không những em bị đầy xuống âm phủ mà bao quanh sẽ toàn mấy con ma nữ xấu xí, đã mất trinh.
Lần này không chỉ có Tuấn Khải cười mà còn có thêm điệu cười giòn tan không giống ai của Trương Chân Nguyên cũng đã đi đến chỗ của hai người từ lúc nào. Trương Chân Nguyên - ông chủ của một dãy club T, địa bàn trải rộng ở khắp Trung Quốc. Cái tên mà chỉ cần nói ra thì tất cả các bang khác trong thế giới ngầm đều phải quỳ gối, cúi đầu xin hôn mũi giầy hắn.
Chân Nguyên thẳng tay, đập một cái đau điếng vào lưng Trình Hâm. Hắn đập mạnh đến mức rượu trong tay Trình Hâm bị tác động mạnh mà sánh đổ cả ra ngoài.
Trương Chân Nguyên
Bao quanh Đinh Trình Hâm toàn ma nữ mất trinh thì kiếp sau mày chỉ làm thái giám thôi em!
Đúng là hai người đồng tuổi, Tuấn Khải giơ tay ra đập tay với Chân Nguyên làm mày Trình Hâm cau chặt lại.
Đinh Trình Hâm
Hai người đừng tưởng lớn bằng nhau hùa vào trêu đùa đứa em này thì sẽ có kết cục tốt đẹp
Biết cậu nhỏ này đang bất mãn với ông bố, Chân Nguyên cũng ngồi xuống, anh chỉ liếc mắt một cái, chàng trai quầy phục vụ kia đã co rúm người lại, không dám ngẩng đầu. Rời đi cũng không dám phát ra tiếng động kể cả là tiếng thở.
Trương Chân Nguyên
Nói nghe xem! Sao ông già lại đánh mày?
Đinh Trình Hâm
Ông già nói đem một đứa không biết đẻ về thì ông cho cưới!
Tuấn Khải được phen sặc nước bọt
Vương Tuấn Khải
Coi bộ chủ tịch Đinh hằng ngày nghiêm khắc như thế nhưng ở nhà lại đáng yêu
Vương Tuấn Khải
Trương Chân Nguyên , mày nghe rồi đó kiếm người không đẻ được cho thằng em chúng ta được lên chức!
Trương Chân Nguyên
Ca này không khó! Vào tay Trương Chân Nguyên này gà cũng bú được sữa dê!
Cả ba phá lên cười. Rồi Chân Nguyên giang tay khoác vai Trình Hâm phóng tầm mắt ra một thanh niên đang đứng tiếp khách chỗ cả ba không xa. Giơ tay chỉ cho Trình Hâm.
Trương Chân Nguyên
Cậu bé! Chàng trai kia là chạy bàn thay cho tên nhân viên mà mày mới đuổi lúc chập tối
Trương Chân Nguyên
Hơn mày hai tuổi, mồ côi từ nhỏ, cao, đẹp trai, thân hình rất là ok
Trương Chân Nguyên
Lại nghèo kiết xác, anh mày nghĩ mày chỉ cần đập tiền vào là xong
Trương Chân Nguyên
Và quan trọng hơn là không biết đẻ. Quá chuẩn gu ông già
Trình Hâm nhếch mày cười ranh ma với Chân Nguyên làm Tuấn Khải chỉ biết bất lực, lắc đầu.
Đinh Trình Hâm
Không thử sao biết ngon hay không!
Nói rồi, Trình Hâm cầm cốc rượu dần tiến lại phía người con trai bồi bàn kia. Còn bên này, Tuấn Khải và Chân Nguyên nhìn theo đầy khoái trí. Nếu cá cắn câu có khi "Đinh ăn mày" sẽ xuất hiện vì bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.
Trình Hâm đến đứng trước mặt chàng thanh niên kia. Cậu đưa cốc rượu ra trước mắt anh, rồi từ từ tiến môi của mình đến nơi mẫn cảm nhất ở vành tai anh thủ thỉ.
Đinh Trình Hâm
Bao anh một tháng, anh muốn gì tôi cũng sẽ cho free
Đinh Trình Hâm
Việc của anh chỉ cần rên hàng đêm thôi!
Trái với suy nghĩ của Trình Hâm, người con trai ấy không bất ngờ, cũng không sợ sệt mà lại tỏ ra khá bình thản, thanh âm cũng cực kì rắn chắc.
. . .
Tự rên một mình với đứa nhỏ của cậu đi!
Truyện có vài yếu tố hơi tục, nếu các bạn không thích có thể thoát ra nhé, hoặc là có thể góp ý cho tui nè, để tui hoàn thiện hơn nhen
Chương 2: Toan Tính
. . .
Tự rên một mình với đứa nhỏ của cậu đi!
Đinh Trình Hâm
" Khốn thật! "
Trình Hâm thầm nguyền rủa trong đầu. Tên khốn này chắc không biết cậu là ai nên mới dám nói những lời sỉ nhục đó. Cậu đưa cốc rượu trên tay mình cho anh, nhếch mày.
Đinh Trình Hâm
Con trai của chủ tịch Đinh Tử Kiệt, tập đoàn AXIN!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm này mời cậu một ly! Sao nào?
Nghe người con trai kia xưng danh mà giọng điệu tỏ ra khinh thường anh thấy rõ, anh nheo mày, đỡ lấy cốc rượu từ tay cậu. Chẳng chút nghi ngờ nào, cũng không tỏ rõ thái độ nào mà uống cạn.
. . .
Thật là vinh hạnh cho Mã Gia Kỳ này!
Trình Hâm nhắc lại từng chữ của tên anh phá lên cười
Đinh Trình Hâm
Đến cái tên cũng thật tầm thường
Gia Kỳ ngừng lại, nhìn Trình Hâm một lượt đánh giá. Thì ra là thiếu gia của chủ tịch tập đoàn AXIN cũng tầm thường như bao cậu thiếu gia nhà giàu chỉ biết ăn chơi tiêu tiền vào gái gú, rượu chè. Cũng không mấy bất ngờ, một người vừa mới sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu ta, hàng ngày đi tìm thú vui lấp đầy dục vọng của bản thân cũng chẳng có gì phải lạ lẫm.
Thấy người trước mặt đang dò xét người mình từ trên xuống dưới, Trình Hâm nhếch mép, phả hơi thở đầy mùi men rượu vào mặt Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Sao? Không tệ chứ?
Đinh Trình Hâm
Chẳng phải rất thích hợp là người nghe tiếng rên của anh hay sao?
Nhận ra người kia mục đích không phải là tìm trai bao để thỏa mãn sự loạn dục, Gia Kỳ hỏi thẳng vấn đề.
Nhìn ánh mắt lạnh băng, quyết đoán không một chút nhường mình của Mã Gia Kỳ thật thu hút Trình Hâm. Không những mọi thứ từ ngũ quan cho đến cơ thể hoàn hảo, mà còn rất thông minh. Trình Hâm gật đầu hài lòng.
Đinh Trình Hâm
Quả là anh Chân Nguyên nhìn người rất chuẩn!
Đinh Trình Hâm
Chỉ cần tôi nói một câu với anh ấy anh sẽ bị đuổi việc
Đinh Trình Hâm
Nên hãy ngoan ngoãn nghe theo tôi.
Đinh Trình Hâm
Chỉ cần anh làm tôi hài lòng sẽ không phải đi kiếm tiền mưu sinh nữa mà sẽ được ăn sung mặc sướng!
Gia Kỳ cau mày, khó hiểu, không biết tên này muốn gì ở anh. Đúng là đen hơn vơ phải bả chó, vừa mới đi làm buổi đầu tiên đã có một đứa nhãi nhỏ tuổi hơn đe dọa. Gia Kỳ nắm chặt tay đưa mắt về phía Chân Nguyên và Tuấn Khải đang ngồi uống rượu. Quả đúng là Trương Chân Nguyên đang nhìn anh cười đầy ranh mãnh, Gia Kỳ đoán ngay được hai người này đã có sẵn tính từ đầu. Trước tiên anh cần biết tên Đinh Trình Hâm này cần gì. Gia Kỳ trầm giọng nhắc lại.
Mã Gia Kỳ
Cậu muốn tôi làm gì?
Biết chắc cá đã cắn câu, Trình Hâm cười ha hả rồi đập tay lên vai anh.
Đinh Trình Hâm
Tốt lắm! Tối mai, mười giờ, khách sạn K-H!
Đinh Trình Hâm
Một là có tiền để ăn chơi, hai là mất việc trắng tay
Đinh Trình Hâm
Nhớ đến đúng giờ! Đừng làm tôi thất vọng!
Trình Hâm quay trở lại chỗ Tuấn Khải và Chân Nguyên cười đắc thắng.
Đinh Trình Hâm
Anh Chân Nguyên, anh cho anh ta số điện thoại của em đi!
Đinh Trình Hâm
Em chấm anh ta rồi. Mã Gia Kỳ!
Trương Chân Nguyên nhăn mày, quay sang Tuấn Khải đang từ tốn ăn nho như chẳng hề quan tâm đến câu chuyện làm anh càng cố tỏ ra vẻ khó chịu
Trương Chân Nguyên
Này Vương Tuấn Khải, mày coi!
Trương Chân Nguyên
Trong có một ngày mà tao mất liền hai nhân viên chỉ vì thằng em không cùng dòng họ này
Nghe thế, Tuấn Khải phá lên cười, anh vứt cốc xuống, chẳng chút kiêng dè cầm nguyên cả chai rượu lên tu một hơi, đánh cái "khà!".
Vương Tuấn Khải
Chuyện đó đã là gì!
Vương Tuấn Khải
Đinh gia sắp phát loạn vì Đinh Trình Hâm rồi
Vương Tuấn Khải
Chúng ta sẽ có kịch hay để coi đây!
Chạm cốc với Chân Nguyên, Trình Hâm đá lưỡi, nhướng mày về phía Mã Gia Kỳ vẫn đang chăm chỉ làm việc. Con người này chính là khiến cho cậu thấy hứng thú. Chắc chắn Đinh Trình Hâm này sẽ thu phục được anh ta.
Đinh Trình Hâm
Hai anh cứ chờ xem!
Đinh Trình Hâm
Không làm cho anh ta rên rỉ lên vì sướng thì em là con pet nhà anh
Cả hai thanh niên đồng niên kia lại được phen cười ha hả. Trương Chân Nguyên đứng dậy, giơ cốc rượu ra khoái chí
Trương Chân Nguyên
Nói không nuốt lời
Trương Chân Nguyên
Mày yên tâm đến con cún nhà anh cũng có bể bơi riêng
Trương Chân Nguyên
Đừng lo, anh mày sẽ cưng nựng chú em!
Vừa về đến nhà, Gia Kỳ đã cau mày lại vì mùi cháy khét đập thẳng vào khứu giác. Bước vào trong phòng bếp mày lại càng thêm cau chặt khi thấy người con trai kia đang lục đục cố gắng phi tang bằng chứng bằng cách đổ mọi thứ cháy khét, đen xì trên chảo vào thùng rác.
Gia Kỳ ngán ngẩm, đi đến giật lấy chiếc chảo trên tay người con trai kia khiến cậu ta giật mình. Rồi khi nhận ra người đứng trước mặt mình mới vội vàng cúi đầu, ra vẻ nhận lỗi
Tống Á Hiên
Tôi không cố ý đâu!
Mã Gia Kỳ
Tống Á Hiên, không phải tôi đã nói cậu cứ lấy tiền đi mua đồ ăn hay sao?
Mã Gia Kỳ
Đã là lần thứ bao nhiêu cậu làm nhà sắp báo hỏa hoạn rồi
Mã Gia Kỳ
Mấy thứ này có đổ cho chó nó cũng không thèm ngửi mà quay đi! Thật lãng phí!
Á Hiên nhăn mặt nhìn Gia Kỳ ném thẳng tay cái chảo vào bồn rửa
Tống Á Hiên
Này Mã Gia Kỳ, Cậu nói thế mà nghe lọt tai được hả?
Tống Á Hiên
Tôi chỉ muốn tự tay nấu một bữa cho cậu thôi, ăn ở ngoài nhiều vừa không an toàn lại tốn kém
Tống Á Hiên
Cậu lại thường xuyên về muộn không thể sắn tay vào làm bữa được
Tống Á Hiên
Chẳng phải tôi chỉ là đang nghĩ cho cậu hay sao?
Đang trong không khí căng thẳng thì đột nhiên Gia Kỳ nhếch mép cười gian xảo, đưa tay gõ một cái vào đầu Á Hiên
Mã Gia Kỳ
Này! Cậu có muốn đi làm không?
Cứ tưởng ý hắn là đang muốn nói cậu không chịu kiếm việc đi làm mà chỉ suốt ngày dựa dẫm vào số tiền mà hắn kiếm được làm Á Hiên khó chịu.
Tống Á Hiên
Ngày mai tôi sẽ đi xin việc!
Hắn thấy cái vẻ giận dỗi dễ thương của cậu thì không chịu được mà rất tự nhiên, kéo Á Hiên lại khoác tay lên vai cậu, đã vậy còn kí lên đầu cậu một cái đau điếng nữa chứ. Con người này thật sự rất đáng ghét nhưng lại chẳng thể nào ghét nổi. Gia Kỳ liếm vành môi đắc ý.
Mã Gia Kỳ
Tôi sẽ giúp cậu vào làm ở AXIN! Không tồi chứ?
Á Hiên nghe đến AXIN khó tin, liếc mắt nhìn hắn mỉa mai.
Tống Á Hiên
Cậu có thể sao không tự mình vào đó làm mà lại nhường cho tôi
Tống Á Hiên
Mà để đại ca nghe được cậu mạnh mồm như thế thì coi như xong đấy.
Mã Gia Kỳ
Tống Á Hiên, cậu cứ chờ đi tối mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời chính xác nhất
Mã Gia Kỳ
Tôi đã nghĩ là xui xẻo nhưng hình như sắp bắt được con thằn lằn lớn rồi
Nghe câu so sánh quá là giống người bình thường của hắn Á Hiên hết nói nổi. Thông minh hơn người là thế nhưng cứ mỗi lần hắn dùng thuật so sánh lại toàn là những câu mà chẳng ai nghĩ ra được bèn lắc đầu.
Tống Á Hiên
Người bình thường người ta so sánh như bắt được con chuột lớn còn cậu thật bất thường khi ví với con thằn lằn
Tống Á Hiên
Để coi! Tôi sẽ thử tin cậu lần này!
Nói rồi Á Hiên quay người thoát ra khỏi cái khoác vai của hắn
Tống Á Hiên
Cậu định đưa tôi vào AXIN để làm gián điệp cho đại ca hả?
Mã Gia Kỳ không trả lời chỉ cười đầy thủ đoạn. Thấy thế cậu cũng chẳng buồn hỏi lại. Cậu ở với hắn đã bao nhiêu năm rồi đủ hiểu Gia Kỳ là con người như thế nào. Chắc chắn hắn đang có cả một núi toan tính, lại còn động đến AXIN của Đinh Tử Kiệt. Không biết nếu đại ca nghe được Gia Kỳ đưa cậu vào làm việc cho AXIN thì sẽ như thế nào?
Đúng mười giờ đêm hôm sau Gia Kỳ xuất hiện dưới sảnh của K - H. Anh nhìn vào dòng tin nhắn mà Trình Hâm đã gửi, vành môi khẽ cong lên
Đinh Trình Hâm
Tầng 5, 505 đông, K - H
Gia Kỳ đến trước cửa của phòng 505, đưa tay vào túi, một lần nữa kiểm tra lại thứ mà mình đã chuẩn bị trước khi đến đây. Thấy mọi thứ đã hoàn hảo, anh mới bắt đầu gõ cửa.
Vừa đẩy cửa vào, Gia Kỳ đã nhận ra có một mùi nước hoa nồng nặc đánh thẳng vào giây thần kinh. Thật khó chịu! Ở trên ghế sofa có một người con gái mặc đồ mà như không, đang ưỡn ẹo cơ thể cố ý chạm vòng ngực đầy đặn của mình vào phần bắp tay của Đinh Trình Hâm nhưng có vẻ như cậu ta không mấy hứng thú.
Thấy anh, ánh mắt Trình Hâm sáng lên. Rồi quay sang ả gái kia, lạnh lùng buông đúng một từ.
Ả ta dường như bị phát hoảng, cố gắng ôm lấy cánh tay cậu ta áp vào ngực mình, nhõng nhẽo
Ánh Liên ( đào )
Người ta còn chưa được làm gì mà!
Cảnh tượng này thật là khiến cho anh ngứa mắt. Bị đuổi đi như thế mà vẫn còn ra vẻ níu kéo. Cái giọng nhõng nhẽo kia cũng chẳng thể nào lọt tai, bộ ả ta không còn một chút liêm sỉ nào hay sao? Hay là liêm sỉ đã vứt cho chó gặm trước khi vào căn phòng này rồi. Có vẻ, Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy khó chịu. Cậu ta cầm lấy ví, ném thẳng tiền vào mặt ả ta, nhắc lại mà gằn giọng
Biết Đinh thiếu gia này là con người đáng sợ, coi như hôm nay làm ăn gặp xui. Ả ta ôm tiền, liếc qua Gia Kỳ rồi ra khỏi phòng
Mã Gia Kỳ chẳng mấy bận tâm, phe phẩy tay trước mặt để đập bay cái mùi nước hoa nồng nặc khó chịu kia. Rồi đi đến đứng đối diện với Trình Hâm chẳng một chút kiêng dè.
Đinh Trình Hâm không phải con người dài dòng. Nhìn lại Mã Gia Kỳ lại càng hiểu anh ta cần câu trả lời chính ngay bây giờ. Cậu đứng dậy, nhìn thẳng anh, hai tay đút vào túi quần, chậm rãi nói từng chữ thật rõ ràng.
Đinh Trình Hâm
Đơn giản thôi!
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ! Chỉ cần anh kết hôn với tôi!
Chương 3: Cấp Bậc
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ! Chỉ cần anh kết hôn với tôi!
Mã Gia Kỳ không tỏ ra ngạc nhiên mà đáp luôn
Mã Gia Kỳ
Hai thằng con trai kết hôn. Tôi được gì?
Đinh Trình Hâm
Chỉ cần anh đóng kịch tốt trước mặt người ngoài
Đinh Trình Hâm
Nhà cửa, tiền bạc , mọi thứ, anh không phải lo làm việc khổ sở kiếm cơm nữa
Đinh Trình Hâm
Anh muốn bao nhiêu tôi đưa bấy nhiêu!
Đinh Trình Hâm
Với điều kiện chúng ta trên danh nghĩa phu phu chỉ trong mắt người khác, còn cuộc sống riêng của ai người đấy lo
Đinh Trình Hâm
Thế nào đã đủ với anh chưa?
Thì ra cậu ta muốn che mắt người đời bằng việc kết hôn với một người con trai để có thể thản nhiên mà ăn chơi vung tiền phía sau. Gia đình đúng là một lá chắn hoàn hảo. Được làm con rể nhà họ Đinh, được ngàn người cung phụng mình trên đầu, nắng không đến da, mưa không đến đầu. Quả là không tồi! Vụ thương lượng này còn giúp anh có tiếng nói đối với AXIN nữa, sẽ giúp được đại ca
Gia Kỳ rất tự nhiên đi vòng qua người Trình Hâm ngồi nhàn nhã vắt chân lên ghế
Mã Gia Kỳ
Được! Nhưng tôi cũng có một điều kiện
Đinh Trình Hâm
Điều kiện gì?
Mã Gia Kỳ
Tôi muốn một chức nhân viên nhỏ ở AXIN cho một người bạn
Mã Gia Kỳ
Nếu cậu giúp cậu ấy có một chân việc trong AXIN thì thỏa thuận của chúng ta coi như được kí
Mã Gia Kỳ
Đơn giản thế thôi
Trình Hâm không nghĩ ngợi gì lập tức đồng ý. Tưởng gì chứ làm một nhân viên quèn ở một phòng ban không quan trọng cũng là có cái mác nhân viên AXIN rồi. Nếu điều kiện chỉ có thế thì quá đơn giản.
Đinh Trình Hâm
Cậu cần hợp đồng để đảm bảo chứ?
Mã Gia Kỳ
Tôi tin con trai của Đinh Tử Kiệt, người thừa kế của tập đoàn AXIN sẽ giữ chữ tín
Gia Kỳ đứng dậy ngó quanh phòng một lượt. Đúng là phòng VIP, chiếc giường ở phòng ngủ khá rộng, ba người ngủ cũng đủ sức chứa. Anh thầm nghĩ có lên bắt đầu kế hoạch của mình ngay bây giờ hay không. Gia Kỳ đút tay vào túi quần, mân tay chạm nhẹ vào thứ anh đã chuẩn bị, nó vẫn ở trong đó.
Mã Gia Kỳ
Không có hợp đồng thì chúng ta cũng nên chạm cốc một chút thay cho việc ký tên lên giấy chứ nhỉ?
Người con trai này không phải ranh ma quá mức chứ. Anh ta không những không tỏ ra một chút kiêng dè nào với địa vị của cậu, lại còn có sự tự tin vượt mức người thường. Trình Hâm tỏ ra chút nghi ngờ và Mã Gia Kỳ nhận ra điều đó, lập tức lên tiếng
Mã Gia Kỳ
Cậu cũng biết điều kiện của tôi rồi
Mã Gia Kỳ
Tôi lại còn nuôi thêm một đứa bạn chưa có việc làm
Mã Gia Kỳ
Tự nhiên có người vứt cục tiền vào mặt mình như thế không lẽ tôi lại nỡ lòng nào mà từ chối
Mã Gia Kỳ
Tôi có thể từ chối rượu chè, gái gú chứ không từ chối tiền
Mã Gia Kỳ nói không phải là không có lí. Cũng có thể anh ta đang nói thật, có lẽ cậu đang đánh giá anh ta quá cao rồi. Con người ai cũng vậy thôi, tiền chính là thứ dùng để nói chuyện và quyết định tất cả.
Trong đầu đột nhiên nghĩ đến việc cả hai đều là con trai, Trình Hâm khoái trí
Đinh Trình Hâm
Gu con gái của anh là gì?
Đinh Trình Hâm
Muốn tôi kiếm cho mấy em để thỏa mãn không?
Đinh Trình Hâm
Anh thích ngực to, mông cong hay thích mức vừa phải nhưng vẫn ngon miệng?
Đinh Trình Hâm
Chỉ cần anh nói thích, thế nào tôi cũng đáp ứng được cho anh!
Gia Kỳ gật đầu ra vẻ đang thật sự suy nghĩ về vấn mà đề cậu đề nghị, nhưng ngay chưa đầy nửa giây sau nụ cười trên môi anh ta trở nên thâm hiểm. Gia Kỳ nhếch một bên mày, từ trong túi quần rút ra một vật gì đó. Trình Hâm còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì anh ta đã cầm thứ đó lao thẳng vào người cậu và rồi...mọi thứ ánh sáng, tiếng động với Trình Hâm đều mờ dần, thoáng chốc biến mất...
Đinh Trình Hâm lờ mờ mở mắt, cậu cảm nhận có điều gì đó không ổn xảy đến với cơ thể mình. Tay chân tại sao lại không thể co lại? Trình Hâm bừng tỉnh, hốt hoảng nhận thấy bản thân đang nằm trên giường, chăn cũng đắp lên đến tận cổ. Nhưng... cả cổ tay, cổ chân cậu đều bị cố định bằng một thứ gì đó giống như dây thừng nhưng mềm mại hơn
Trong lúc đang cố gắng để thoát khỏi chiếc dây đó thì Mã Gia Kỳ bước đến cạnh giường, anh ta cười nửa miệng, thưởng thức sự hoảng loạn của cậu. Đoạn, cúi xuống nhìn thẳng mắt Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Bảo bối! Thân hình của em thật không tệ!
Nói rồi hắn giật phăng chiếc chăn ra, ném thẳng xuống đất.
Đầu Trình Hâm như muốn nổ tung, cậu trừng mắt nhìn hắn. Tên này không muốn sống rồi hắn ta dám đánh thuốc mê cậu. Còn dám cởi sạch quần áo của cậu chỉ để lại chiếc underwear , xé rách lấy mà cuốn tay chân cậu vào thành giường
Đinh Trình Hâm
M* nó Mã Gia Kỳ!
Đinh Trình Hâm
Tên khốn khiếp!
Đinh Trình Hâm
Sao anh dám làm thế với tôi?
Gia Kỳ đưa tay lên miệng Trình Hâm ra hiệu cho cậu im lặng, rồi tiếp tục nói
Mã Gia Kỳ
Chúng ta cần phân chia cấp bậc trong gia đình từ ngay bây giờ!
Mã Gia Kỳ
Không thì khi anh về ra mắt bố mẹ em, về việc xưng hô sẽ rất khó xử
Mã Gia Kỳ
Phải không, em yêu!
Mã Gia Kỳ đưa tay chạy dọc từ cơ ngực đến chiếc bụng rắn chắc của Trình Hâm, không chỉ thế còn vuốt ve phía eo cậu. Cả người cậu rùng lên, không phải do sự động chạm kia mà do ánh mắt và lời nói của anh. Một kẻ mồ côi, sống bần hèn như anh ta tại sao cả người lại tỏa ra khí thế bức người như vậy được. Tự nhiên trong phút chốc, Trình Hâm cảm nhận được mình nép vế trước anh ta.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố lấy lại ngang tàn vốn có
Đinh Trình Hâm
Anh đừng có mơ!
Đinh Trình Hâm
Một người như tôi mà anh nghĩ tôi sẽ để anh cưỡi hay sao?
Đinh Trình Hâm
Hợp đồng của chúng ta sẽ không còn nữa!
Đinh Trình Hâm
Mau thả tôi ra!
Cậu trai này quá xem thường anh rồi. Mã Gia Kỳ là thứ đồ chơi, cậu muốn lấy thì lấy muốn bỏ là bỏ hay sao. Nếu như đơn giản như thế thì ruồi cũng tiến hóa được thành người
Mã Gia Kỳ chép miệng, lắc đầu. Anh ta lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi quần, bật đoạn hội thoại mà Trình Hâm nói về điều khoản của hợp đồng, cong môi.
Mã Gia Kỳ
Nếu như em ngoan ngoãn một chút thì chuyện này sẽ là bí mật của hai ta
Mã Gia Kỳ
Nhưng nếu em khiến chồng em không hài lòng thì đến chơi gái cũng không chơi được nữa đâu!
Trình Hâm tức giận đến mức mặt đỏ lựng, cổ tay bị cố định không sao mà vùng ra để đấm một cú lốc ao vào mặt tên khốn trước mặt. Anh ta đã toan tính hết tất cả mọi chuyện trước khi bước vào cánh cửa của căn phòng này. Cậu thật sơ xuất.
Đến nước này rồi, việc đầu tiên là phải thoát được cái đã, Trình Hâm cắn chặt răng
Đinh Trình Hâm
Được! Nhưng vẫn là tôi sống cuộc sống của tôi
Đinh Trình Hâm
Anh sống cuộc sống của anh
Đinh Trình Hâm
Chỉ trước mặt mọi người chúng ta mới là chồng chồng.
Mã Gia Kỳ
Tôi không cần gái, không cần trai để thỏa mãn mình
Mã Gia Kỳ
Thứ tôi cần chỉ là danh phận và tiền bạc
Mã Gia Kỳ
Em hiểu rồi chứ, chồng nhỏ tương lai của tôi?
Gia Kỳ trở về nhà vào lúc rạng sáng, Á Hiên ngủ ngon lành trên giường nhưng bị tiếng động mở cửa làm cho tỉnh giấc. Cậu bước ra ngoài thì thấy Gia Kỳ đang đứng trước cửa cởi giầy
Tống Á Hiên
Hôm nay cậu tăng ca sao?
Tống Á Hiên
Sao lại về muộn như vậy?
Đặt giầy xuống, Gia Kỳ đứng dậy, tươi cười giang tay ôm lấy Á Hiên, vuốt nhẹ lên mái tóc vàng mượt kia. Á Hiên lúc nào cũng rất thơm nha
Mã Gia Kỳ
Ôi! Hiên Hiên! Hiên Hiên hậu đậu chuyên đốt nhà của tôi
Mã Gia Kỳ
Như đã nói cậu sẽ có một chân nhân viên trong AXIN
Tống Á Hiên bất ngờ, kéo hắn ra, mắt mở to
Tống Á Hiên
Cậu đang nói thật?
Thấy Á Hiên vẫn nghiêng đầu, ánh mắt vẫn hoài nghi trông thấy, hắn hất hàm tự đắc
Mã Gia Kỳ
Không những thế Mã Gia Kỳ này sẽ còn trở thành con rể của Đinh gia nữa kia
Tống Á Hiên
Cậu đang nói nhảm cái gì vậy Mã Gia Kỳ?
Tống Á Hiên
Đang ngủ ngon thì bị đánh thức
Tống Á Hiên
Đã vậy còn toàn nghe thấy những lời hàm hồ
Tống Á Hiên
Cậu rảnh thì sang tám chuyện cổ tích với con mèo nhà hàng xóm kìa!
Tống Á Hiên
Tôi đi ngủ tiếp
Cái cớ gì Á Hiên nói hắn đang đùa, Mã Gia Kỳ thoáng bực mình. Lúc cậu vừa quay đi thì hắn đã túm lấy cổ tay cậu, giật mạnh về phía mình, bắt cậu phải đối mặt trực tiếp với ánh mắt đang vô cùng nghiêm túc của hắn
Mã Gia Kỳ
Đã bao giờ cậu thấy Mã Gia Kỳ này bông đùa với cậu?
Phần cổ tay bị hắn nắm chặt như bị hắn bóp nát làm cậu vừa đau, vừa sợ. Vậy là hắn đang nói thật hay sao. Nhưng nếu là Đinh gia của AXIN thì làm sao có thể. Á Hiên cắn môi, trừng mắt nhìn hắn
Tống Á Hiên
Đinh gia của AXIN chỉ có độc tôn duy nhất một đứa con trai thì sao cậu có thể làm con rể nhà đó được
Tống Á Hiên
Chưa kể Đinh Trình Hâm là một kẻ ăn ngày chơi đêm
Tống Á Hiên
Con gái thỏa thân rên rỉ dưới thân cậu ta đếm không xuể
Tống Á Hiên
Cậu lấy ai mà thành con rể chứ hả?
Mã Gia Kỳ có hơi ngớ người. Hình như hắn quên mất điều bất thường đó, khiến cho Tống Á Hiên nghĩ hắn đang đùa cậu cũng không sai. Gia Kỳ thả cổ tay Á Hiên ra. Hắn tặc lưỡi một cái, đi qua người cậu, cởi chiếc áo ngoài ra, từ tốn bước vào phòng mình. Trước khi đóng cửa mới gằn giọng để lại một câu.
Mã Gia Kỳ
Tôi sẽ kết hôn với Đinh Trình Hâm!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play