[BH] Cô Aelita, Nàng Eryndra.
Chapter 1: Khởi đầu
Ngay lúc này đây, cũng chỉ có vậy.
Tất cả những gì nơi đây cho thấy là một bầu không khí ảm đạm.
Ánh sáng vẫn còn đây nhưng lại chẳng có lấy một tia nắng ấm nào, thay vào đó là bầu trời âm u. Tiếng quạ đen kêu cùng tiếng xào xạc của lá cây đem đến cảm giác vừa huyền bí vừa rợn người.
Ngay giữa không gian ấy, có một cô gái đang ở đây, bước từng bước chân nặng nề trên con đường đất đá xám ngắt. Tay cầm chiếc rương còn bóng loáng màu gỗ mới.
Trên người nàng mặc một chiếc áo tay bồng màu tím than dài tay. Bên dưới là chân váy màu đen kéo qua bắp chân, rồi đến đôi cao gót bóng loáng.
Eryndra Valemont
Biết phải đi bộ xa thế này lúc ở nhà mình đã thay đôi giày thoải mái hơn rồi..
Thiếu nữ nhăn mày than thở, tiếng nói của nàng ấm áp lại nhẹ nhàng. Dù là một câu trách móc trong sự bực bội, qua chất giọng mềm mại ấy cũng như hóa thành lời thủ thỉ của các nàng thơ chuyên ca múa trên giới thần.
Nàng là Eryndra Valemont, và sự khó chịu của nàng cũng là hợp tình hợp lý.
Nàng vốn là trưởng nữ của nhà Valemont có tiếng của cải dư dả xây mười tòa thành, một phần bởi dòng họ là chủ sở hữu của hai mỏ hắc thạch - nguyên liệu chế tác vũ khí ma thuật lớn nhất cả xứ Đồng bằng Vọng Linh. Thành viên Valemont là những thương nhân tài ba, gia chủ Valemont còn là cố vấn đắc lực của chủ nhân dòng họ Ebonhart cai quản Đồng bằng Vọng Linh tại lục địa Caelthar.
Vì lý do đó, Eryndra đinh ninh mình sẽ có thể làm một người bình thường sống an ổn trong nhung lụa đến cuối đời. Những dị nhân được ban phát màu nhiệm trên toàn lục địa luôn là số ít, và nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được vận may kiểu vậy. Bản thân nàng cũng đã qua tuổi 17, ma thuật nếu có đáng ra phải bộc phát từ lâu.
Ai ngờ thế gian là muôn vàn điều không thể lường được. Mới vài ngày trước trong vườn hoa, khi Eryndra đang hốt hoảng cứu con mèo leo cây không biết đường xuống, một tấm khiên sáng lòa đã bằng một cách nào đó hiện ra giữa không trung, nghe theo sự điều khiển của nàng mà đem mèo con đáp đất an toàn.
Đám hầu đã nhìn thấy cảnh tượng này, câu chuyện theo miệng chúng truyền tới tai cha mẹ của nàng.
Hai người sau khi nghe tin thì mừng rỡ vô cùng, họ đã thúc giục Eryndra thử phô diễn lần nữa chiếc khiên ánh sáng kia. Nàng làm theo nhưng đáng tiếc..chẳng có lần nào thành công.
Có những sự khó hiểu, có những thất vọng, dù vậy vẫn không thể ngăn cản quyết định gửi Eryndra theo học trường Noctis đến từ hai người họ. Bởi tin trưởng nữ của họ được ban phát màu nhiệm từ thần linh sẽ nâng sức ảnh hưởng của Valemont lên một nấc thang mới.
Và đó là lời giải thích cho sự hiện diện của nàng nơi phương Bắc hoang vu.
Học viện ma thuật Noctis. Tọa lạc nơi sườn núi phía rìa lục địa, hẻo lánh, âm u, nhưng lại là nơi đào tạo những thánh nhân tài năng và mạnh mẽ nhất trên toàn cõi Caelthar. Họ là những người sau này sẽ nắm giữ những vị trí quan trọng nơi vùng đất của họ, sẽ được chào đón dù họ có đi bất cứ nơi đâu.
Từ khu kinh thành thịnh vượng sầm uất, Eryndra ngồi xe ngựa để tới học viện xa xôi. Nhưng rồi khi bánh xe dừng lại trước Đồng cỏ bạc - địa điểm phải vượt qua để đến học viện Noctis, đám ngựa lại không chịu tiến lên dù chỉ một bước. Nàng vì vậy mà đành đề nghị xuống xe để tự mình đi bộ.
Vượt qua đồng cỏ bạc, nàng đặt chân đến vùng đất gồ ghề nơi gió thổi ràn rạt mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Trên thảm cỏ khô cằn, từng khối đá xám ngắt sừng sững dựng lên như bia mộ của một nền văn minh đã mục rữa, không gian tĩnh lặng với tiếng quạ kêu thỉnh thoảng vọng về từ vùng xa xăm.
Eryndra đứng giữa không gian ấy, mang màu sắc của kẻ lạ mặt chẳng rõ phải đi về phương đâu.
Và theo như lời nói của gã giao thư, có lẽ đây là lúc phong thư nhập học đó phát huy tác dụng.
Cúi xuống mở chiếc rương gỗ, nàng lấy ra từ đó một lá thư được niêm phong bằng dấu sáp đỏ, bên trên gắn đóa hoa trông rất lạ mắt.
Mùi của nó rất thơm. Mặt trên lá thư là dòng chữ viết tay ghi tên nàng - Eryndra.
Eryndra Valemont
/Mở thư ra đọc/
"Gửi đến người, Eryndra Valemont, nàng công nương gia tộc danh tiếng."
"Khi bước chân dừng giữa đồng hoang,
Khi phương trời lạc lối, gió ngàn căm lạnh,
Hãy để làn tro thức giấc trong tay người,
Một que diêm, một mồi lửa,
Đốt lên chính lá thư này.
Từ tro bụi, con đường sẽ xuất hiện,
Từ khói bạc, bóng tối sẽ rẽ đôi,
Và nơi tri thức của đêm trường,
Sẽ hé mở đón mừng người - thưa đóa hồng kiều diễm."
Nội dung bức thư chỉ có vậy, bên dưới dòng thơ cuối gắn một que diêm, lặng thinh chờ đợi nàng sử dụng.
Eryndra Valemont
/Cầm lấy que diêm quẹt lửa đốt lá thư/
Bức thư khi có mồi lửa liền rực cháy chỉ trong chớp mắt.
Ánh lửa bập bùng tỏa ra hơi nóng cùng làn khói dài mang theo hương thơm nồng nặc của đóa hoa được gắn bên trên.
Khói từ đám lửa đang không ngừng bay về một nơi duy nhất tận phía xa. Tạo ra một vệt dài không hề nhạt bớt.
Eryndra không rõ nó sẽ đi đến đâu, nhưng nó đang dẫn đường cho nàng, đúng chứ? Trên lá thư đã viết vậy.
Eryndra Valemont
/Đứng dậy đi theo hướng khói bay/
Eryndra Valemont
.../Đưa mắt nhìn quanh/
Vùng đất này...rộng lớn như vậy mà nàng lại chỉ nghe được mỗi tiếng quạ kêu, cũng không hề có gió thổi qua nhưng lại nghe được tiếng lạo xạo của lá cây va đập.
Bầu trời ảm đạm tối tăm, không gian xám xịt như là điềm báo cho chuyện không tốt lành sắp sửa xảy đến.
Eryndra Valemont
../Nhăn mày mím nhẹ môi/ *Phải mau chóng đi khỏi đây*
Bước chân Eryndra dần trở nên vội vã. Nàng có cảm giác thứ gì đó đang nhắm đến mình mà nếu nàng không đi nhanh lên, nàng chắc chắn sẽ phải hối hận.
Nàng đi theo chỉ dẫn của con đường khói trên cao, chỉ mong có thể sớm một chút đặt chân tới đích đến. Cánh đồng hoang này càng ngày càng mang lại cho nàng một cảm giác rợn người. Liệu có phải là ảo giác của Eryndra không khi nàng rõ ràng nhận thấy những biến đổi của nơi đây đang dần mãnh liệt hơn?
Eryndra Valemont
*Sao tự dưng lạnh quá..*
Xung quanh nàng mới đây còn tĩnh lặng giờ lại đột nhiên ồn ã lạ lùng, gió nổi bắt đầu thét gào lượn quanh, cỏ cây xao động mỗi lúc một dữ dội hệt như có cơn bão chuẩn bị đổ bộ. Eryndra không rõ tại sao nơi đây lại đột ngột chuyển biến như vậy. Nàng sợ hãi, trên vầng trán mịn màng lúc này tuy không nóng cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Âm thanh xào xạc lớn dần, những con quạ không biết từ đâu bay tới lượn lờ trên đỉnh đầu Eryndra, không ngừng kêu lên những tiếng kêu âm trầm khiến tim nàng cũng theo đó mà đập liên hồi. Rồi chúng thi nhau xà xuống, như phát điên mà tấn công nàng.
Eryndra Valemont
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy..?!
Eryndra cất cao giọng, vừa nói vừa vung tay cố gắng hất văng đám sinh vật phiền toái nhưng chẳng có bao nhiêu tác dụng, đàn quạ vẫn cứ bu lấy nàng không chịu rời. Nàng không biết phải đuổi chúng đi thế nào nữa, nàng ném đôi cao gót dưới chân mà chạy thật nhanh tránh thoát khỏi đàn quạ điên cuồng.
Làn khói đang dẫn đến hướng nào Eryndra cũng không thể quan tâm được nữa, nàng vội vã chạy vào trong khu rừng rậm rạp gần đó, xuyên qua những bụi cây cao hòng cắt đứt sự truy đuổi của đám chim chóc.
Eryndra Valemont
/Dừng lại thở gấp_Quay đầu nhìn ra sau/...Thoát rồi
Bộ dáng nàng hiện tại tương đối chật vật, mái tóc được thắt bím chỉnh tề vén sang bên vai giờ đã rối tung.
Trên người nàng cũng có không biết bao là vết xước, chiếc áo màu tím than đã bị cào rách vài chỗ, ngay tại nơi áo bị rách là những vết quạ mổ đang rướm máu.
Cơn đau âm ỉ lan tràn toàn thân khiến Eryndra vừa khó chịu vừa mệt mỏi vô cùng, nàng ngồi gục xuống dựa vào một gốc cây to, nhắm mắt bình ổn lại nhịp thở.
Eryndra Valemont
/Nâng tay đỡ trán/ Lát còn phải tìm lại đường khói kia nữa
Eryndra Valemont
/Bất lực thở dài/ *Ôi Thánh Caelan của tôi...sao mình lại phải đến cái nơi quỷ quái này vậy không biết?*
Ở kinh thành bọn chúng rõ ràng không có hi vọng tồn tại.
Chỉ một tiếng động đó thôi cũng đủ khiến Eryndra ngay tức khắc rợn tóc gáy.
Âm thanh như có thứ gì đó giẫm lên lá khô, từng chút từng chút tiến gần hơn đến cái cây nàng đang dựa vào.
Đến khi âm thanh đó dừng lại, Eryndra giật mình nhận ra..thứ kia đang đứng ngay sau lưng nàng.
Eryndra Valemont
.../Đè tay lên ngực hít sâu một hơi_Khẽ run quay đầu về phía sau/
Ngay tại đây, đập vào mắt nàng là một thứ quái dị gớm ghiếc. Phủ lên người tấm vải đen đúa rách nát, bàn tay chỉ là những khớp xương biến dạng dài ngoằng của nó nắm chặt lấy thân cây nàng đang dựa vào. Thứ này to gần bằng cái cây cao, từ trong đám lá để lộ ra một cái đầu dê thủng lỗ chỗ với hơn chục đồng tử phát sáng màu đỏ tươi. Máu hòa cùng với chất dịch không rõ màu trắng ngà chảy ra từ hốc mắt bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Đầu nó hơi hướng xuống, toàn bộ số con mắt trên cái đầu đấy đang đồng loạt đổ về phía Eryndra.
Lông tơ trên người Eryndra trong phút chốc dựng đứng, nàng thậm chí kinh hãi đến độ chẳng thể hét lên, chỉ có thể chết lặng trừng lớn mắt nhìn con quái vật.
Bản năng muốn sống sót của nàng trong phút chốc chiếm quyền điều khiển khiến nàng chỉ muốn quay người chạy đi ngay lập tức. Nhưng khi nàng vừa mới lùi xa vài bước, bàn tay xương xẩu tưởng như chậm chạm kia ngay lập tức vươn tới tóm chặt lấy nàng nhấc nàng tiến gần hơn tới cái đầu kinh khủng.
Eryndra Valemont
B..buông ra! /Nhăn mày nắm chặt lấy ngón tay nó cố gắng tách ra/
Mọi sự nỗ lực lúc này đều là vô nghĩa.
Những khớp tay kia bấu chặt lấy nàng không bỏ. Trong một phút giây nàng còn tưởng rằng mình đã bị bóp chết. Eryndra cảm thấy khó thở, tim nàng đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng đang bị tóm chặt giữa không trung, đối diện với sinh vật có lẽ là kinh khủng nhất cuộc đời. Nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng, cái hàm to lớn dần hé mở để lộ ra từng chiếc răng có thể nghiền nát cơ thể nàng.
Từng tiếng gầm gừ nối tiếp nhau truyền vào trong tai Eryndra, dâng lên nỗi sợ ẩn sâu trong tâm trí nàng. Thứ kia..sao nó vẫn chưa làm gì? Nàng đang nằm trong tay nó, bế tắc và bất lực, ấy vậy mà con quái vật kinh tởm này lại bất động...
Eryndra Valemont
*Chuyện gì vậy? Rốt c-....!*
Tiếng thét thất thanh của nàng đột nhiên vang lên phá tan bốn bể im lặng.
Cơ thể lành lặn của Eryndra tưởng chừng như bị xé toạc. Phía trước lồng ngực nàng bị khúc xương sắc nhọn của con quái vật đâm vào đau nhói, máu tươi tràn ra theo đầu ngón tay đang từng chút moi móc da thịt nàng kéo theo là tia sáng vàng chói lóa phát ra từ trái tim.
Có thứ gì đó ở trong cơ thể nàng đang bị cưỡng ép lôi ra.
Ánh sáng ngày càng mãnh liệt, ngày càng rời xa lồng ngực Eryndra. Sinh vật kia muốn luồng sáng này, cả chục đồng tử màu đỏ thẫm của nó giãn ra thích thú.
Tất cả đều rõ ràng hiện ra trước mắt Eryndra, những móng tay sắc nhọn của sinh vật kia vẫn còn đâm sâu vào lồng ngực nàng, bắt nàng hứng chịu toàn bộ nỗi đau tới tột cùng.
Hơi thở nàng yếu dần, toàn thân chẳng bao lâu mềm nhũn trên tay sinh vật quái dị. Trong ánh sáng vàng tỏa ra chói mắt, nàng ngất lịm đi.
Tia sáng rực rỡ trở thành một quả cầu lơ lửng giữa không trung, từ chính giữa ẩn hiện hình dáng một con dao sắc bén.
Chiếc đầu dê há to cái miệng hôi hám ghê tởm chuẩn bị nuốt trọn miếng ăn quý giá thì ngay lúc này, một luồng ma thuật không biết từ đâu phóng tới đánh thẳng vào đầu nó khiến con quái vật gầm lên đau đớn. Bàn tay đang bấu chặt lấy Eryndra của nó cũng vì thế mà buông lỏng, khiến người thiếu nữ rơi xuống từ trên cao.
Cánh tay nàng va phải cành cây, làm hiện ra thêm vài vết xước. Nhưng trước khi cơ thể Eryndra kịp rơi xuống mặt đất, có thân ảnh đã vươn hai tay mình mà đỡ lấy nàng.
Toàn thân người đó là ánh sáng trắng nhu hòa. Không có ngũ quan, nhưng mái tóc thướt tha bồng bềnh kia rõ ràng là của phụ nữ. Hiên ngang và mạnh mẽ, nhân ảnh xuất hiện toát ra uy áp của một thế lực quyền năng khiến con quái vật đang bùng phát cơn thịnh nộ trong phút chốc ngập ngừng không dám tiến tới.
____
Thứ sinh vật gớm ghiếc, đáng ra ngươi nên nằm mãi trong cái hang bẩn thỉu của ngươi chứ không phải đứng ở đây cướp đoạt thứ thuộc về nàng.
Giọng nói ấy lại từ tốn lại mềm mại như làn nước xuân. Quả cầu ánh sáng giây trước còn nằm trong tay con quái vật giờ đây bay về đáp lên lồng ngực Eryndra. Hào quang của nó biến thành những chấm nhỏ li ti không ngừng thấm vào vết thương trên người nàng, dòng máu thẫm đỏ từ đó mau chóng ngừng chảy.
Sinh vật quái dị trông thấy đồ vật của mình bị lấy đi toàn thân liền run lên phẫn nộ, tiếng gầm của nó vang vọng khắp khu rừng khiến lá cây rơi rụng. Nó không do dự nữa mà giẫm từng bước làm rung chuyển mặt đất, bàn tay xương xẩu vươn tới muốn vồ lấy hai người.
____
/Nâng tay tạo ra hàng loạt cành cây mọc lên từ dưới mặt đất quấn chặt lấy con quái vật/
Không cho nó cơ hội trốn thoát, từ dưới lòng đất đám dây leo như có nhận thức mà điên cuồng mọc dài, chen chúc nhau xuyên thủng cơ thể sinh vật to lớn, ép nó phải chịu trói buộc.
Máu cùng chất nhầy chảy xuống nhuộm đỏ cành cây vốn đã mang màu đất, con quái vật liên tục gầm thét, nó giãy giụa cào xé cố gắng thoát ra khỏi giam cầm nhưng không thể. Đám cành cây cứng cáp chứa đầy gai nhọn đã nhấn chìm nó trong địa ngục đau đớn.
____
Một con thú vật ngông cuồng.
____
.../Cúi đầu nhìn nàng/
Nằm trong vòng tay của nhân ảnh chói lóa, Eryndra im lìm và nhẹ tênh. Nàng đã ngất vì đau đơn, trong cơn mê man nỗi ám ảnh kinh hoàng vẫn bao trùm khiến đôi lông mày của nàng khẽ nhăn lại.
____
/Ngón tay chạm lên vết rách trước lồng ngực nàng/...Đứa trẻ đáng thương.
____
Ta thực sự đã không còn cách nào khác, đành phải để ngươi chịu khổ một đoạn thời gian nữa rồi.
Chapter 2: Gặp mặt
Eryndra Valemont
/Giật mình tỉnh dậy/...!
Eryndra chợt bừng tỉnh giữa khung cảnh lạ lẫm.
Nàng đang nằm trong một hang động tự nhiên, ngay gần chỗ cửa hang. Cơn đau đầu âm ỉ khiến nàng phải nhíu mày, cảm giác lạnh lẽo cùng mùi ẩm ướt thoang thoảng trong không khí. Ngoài trời đang mưa.
Nàng..vậy mà không chết à? Hay thật, nàng cứ tưởng mình sẽ phải bỏ đi cái mạng này từ lâu rồi chứ.
Eryndra Valemont
/Chống tay xuống đất nhướng người lên/
Giọng nói truyền đến từ sau lưng khiến Eryndra không khỏi ngạc nhiên, trong một chốc con ngươi đen bóng không giấu nổi vẻ bàng hoàng mà quay sang nhìn người phía sau.
Trời mưa tầm tã, trong hang động lại tối đen như mực. Chỉ còn một chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào giúp cho Eryndra có thể thoáng nhìn được thân ảnh phía sau lưng.
Bóng người nhỏ nhắn vừa bằng với nàng, tóc dài hất ở sau vai. Trên thân khoác bộ trang phục thật rườm rà.
Eryndra Valemont
Ngươi là ai? Ngươi là thứ gì?
Nàng có chút sợ hãi dò hỏi. Riêng việc vừa mới dấn thân vào vùng đất này đã gặp toàn những thứ không bình thường cũng đã thành công in hằn bóng ma tâm lý đối với nàng.
Nhưng có vẻ đối phương lại vì câu nói này của nàng mà không được thoải mái.
Aelita Rousseau
/Nhăn mày khẽ cười/..Thật thô lỗ.
Eryndra Valemont
Vậy..thật sự là con người sao?
Aelita Rousseau
Nếu không phải thì tôi biết là thứ gì đây?
Eryndra Valemont
À không..xin thứ lỗi. /Rũ mi mắt quay mặt đi_Ngồi dậy dựa vào tường đá/
Aelita Rousseau
/Nhìn ra ngoài trời/ Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi thấy cô nằm bất tỉnh trước cửa hang, váy áo thì dính máu.
Aelita Rousseau
Vậy nên tôi đã đưa cô vào trong đây.
Eryndra Valemont
/Nhắm mắt nâng tay lên đỡ trán/ Cảm ơn..là tôi nợ cô lần này.
Aelita Rousseau
/Cúi đầu nhìn nàng/....
Aelita Rousseau
Trên người cô rõ ràng không có vết thương nào nhưng vẫn dính đầy máu khô.
Aelita Rousseau
Hẳn đã có một chuyện rất tồi tệ xảy ra.
Eryndra Valemont
..Cô kiểm tra người tôi?
Lúc này Eryndra mới chú ý đến bộ dáng chính mình. Mái tóc của nàng đã xõa đầy vai, trên người không còn là bộ đồ cũ mà thay vào đó là một chiếc váy ngủ dài tay màu trắng ngà. Sạch sẽ và thoang thoảng hương thơm.
Eryndra Valemont
/Quay sang mím môi trừng mắt nhìn cô/
Cũng chẳng quan tâm cô có nhìn thấy biểu cảm mình lúc này không nhưng nàng giận, nàng có cảm giác bị xâm phạm.
Aelita Rousseau
Thứ lỗi..nhưng cá nhân tôi yêu thích sự gọn gàng sạch sẽ.
Aelita Rousseau
Được rồi /Đặt con dao bạc bên cạnh nàng/ Cái này là của cô.
Nói rồi cô đứng dậy phủi váy. Trên tay cô còn cầm theo một chiếc đèn dầu nhỏ nhắn, không biết bằng cách nào nhưng cô chỉ cần đặt bàn tay mình lên chiếc đèn, từ bấc đèn một ngọn lửa nhỏ đã lập tức bùng cháy chiếu sáng không gian quanh cô.
Ngoài trời mờ tối, những đám mây đen che lấp ánh mặt trời vốn đã ít ỏi của vùng đất này khiến bên trong hang cũng theo đó mà âm u.
Ngọn lửa tỏa sáng trong chiếc đèn tuy không đủ để trở thành một mặt trời bé con nhưng nó đã cải thiện phần nào tình hình. Kết hợp với tia chớp thỉnh thoảng lại xẹt qua giúp Eryndra nhìn được rõ ràng hơn bóng hình người thiếu nữ lạ mặt.
Nàng có thể khẳng định, đứng trước nàng là một cô gái xinh đẹp.
Cô có mái tóc màu ánh trăng, được tết buộc nửa đầu toát ra vẻ quý phái. Đôi mắt xanh tím sâu thẳm sắc bén, cô khoác lên mình chiếc váy trắng liền thân cổ vuông kéo dài qua bắp chân, corset da ôm khít vòng eo mảnh mai.
Cổ điển và huyền bí, giống hệt như nơi này vậy.
Eryndra Valemont
/Chớp mắt nhìn nàng/
Aelita Rousseau
Sao vậy? Nhìn tôi có gì khác thường sao?
Eryndra Valemont
Không có, chỉ là thấy cô xinh đẹp.
Aelita Rousseau
..Vừa ngất dậy nhưng cô còn thảnh thơi lắm.
Aelita Rousseau
Tình hình hiện tại có lẽ phải mất thêm lúc nữa mưa mới ngớt. Đèn này cho cô, dùng nó để soi sáng hay giữ ấm đều được.
Eryndra Valemont
Còn cô thì sao? Cô không ở lại đây chờ mưa tạnh à?
Aelita Rousseau
Cho tôi một lý do mạnh mẽ hơn đi? /Quay người rời đi/
Eryndra Valemont
Khoan đã... /Nhướng người vươn tay tới nắm góc váy cô/
Aelita Rousseau
/Cúi đầu nhìn nàng/ Còn chuyện gì nữa?
Eryndra Valemont
Để tôi đi cùng cô, được không?
Aelita Rousseau
Tại sao tôi nên đồng ý lời đề nghị này?
Eryndra Valemont
Sau cơn mưa tôi cũng không biết nên đi đâu. Tôi có nơi cần đến, nhưng lại mất đi vật dẫn đường. Ngồi lại đây thật vô nghĩa.
Eryndra Valemont
Nên..để tôi đi cùng cô đi, có bạn đồng hành cũng tốt mà? /Ngước mắt nhìn cô/
Aelita Rousseau
..../Nhăn mày nheo mắt nhìn nàng/
Eryndra Valemont
../Mím nhẹ môi_ Ngón tay thêm siết chặt váy cô/ Được không?
Aelita Rousseau
/Nhắm mắt khẽ thở ra một hơi/ Trước hết, phiền buông váy tôi ra.
Eryndra Valemont
À, xin lỗi /Buông tay ra/
Aelita Rousseau
Tôi có thể đáp ứng dẫn cô theo, nhưng đừng làm gì gây cản trở tôi. /Nắm tay nàng kéo dậy/
Eryndra Valemont
/Mỉm cười_Cầm lấy đèn dầu đứng dậy/ Chắc chắn sẽ không.
Aelita Rousseau
Cho hỏi tên của cô?
Eryndra Valemont
Gọi tôi là Eryndra.
Aelita Rousseau
/Gật đầu/ Aelita.
Vậy là hai người các nàng lựa chọn đồng hành cùng nhau. Eryndra dù không hiểu Aelita muốn làm gì trong hang, cũng chẳng biết chờ đợi cô và nàng sắp tới sẽ là những gì nhưng ít nhất nàng không một mình là được rồi.
Nàng không thích phải đơn độc đối mặt mọi thứ.
Aelita cùng Eryndra cùng nhau tiến vào sâu trong hang động.
Chiếc hang này nhìn vậy mà không hề nhỏ, kích thước của nó tương đối rộng rãi. Dưới chân là thảm cỏ, bên cạnh là tường đá lởm chởm bám đầy rêu, đôi khi còn thấy được cả những cành cây cùng vài bông hoa nhỏ nhô ra từ khe nứt của đá.
Không khí ẩm ướt hóa thành hơi lạnh trong hang tối. Nếu không có ngọn đèn chiếu sáng thì đến cả bàn tay chính mình cũng chẳng thể nhìn được.
Hai nàng cứ như vậy mà bước đi trong sự tĩnh lặng, đã được một lúc khá lâu nhưng cảnh vật xung quanh chẳng có bao nhiêu thay đổi.
Aelita Rousseau
/Nhăn mày lẩm bẩm/ Sao lại có thể yên bình như vậy?
Aelita Rousseau
/Phất tay tạo ra ba ngọn lửa lơ lửng quanh mình_Nhanh chân chạy lên phía trước/
Eryndra Valemont
/Tròn mắt bất ngờ nhìn Aelita_Vội đuổi theo cô/ Đợi tôi với!
Aelita dường như đang nóng vội chuyện gì, cô không thèm để ý đến nàng mà không ngừng đi sâu vào trong hang làm nàng phải vất vả chạy theo.
Đôi cao gót Aelita đã ném từ lâu, lúc này nàng đang đi chân trần đạp lên thảm cỏ ẩm ướt. Dù có cỏ lót nhưng tựu chung lại đó vẫn là nền đất đá, giẫm lên thật sự rất đau chân, lại còn phải lo bắt kịp người không hiểu vì sao lại kích động kia.
Eryndra Valemont
...*Lại tự rước khổ vào thân rồi.*
Cô và nàng một người chạy một người đuổi đến hăng say, cả hai đều chỉ tập trung vào việc mình đang làm. Thậm chí còn chẳng nhận ra từ bao giờ sau lưng các nàng hàng loạt cành cây đã lặng lẽ mọc lên, đan chặt với nhau bịt kín lối thoát có lẽ là duy nhất của chiếc hang này.
Bóng tôi, đã hoàn toàn bao trùm.
Chapter 3
Chẳng rõ đã đi được bao xa, nhưng đến tận khi đôi chân Eryndra mỏi nhừ nàng mới thấy cô gái kia dừng lại.
Eryndra Valemont
/Thở hổn hển_Nghiêng người tựa vai vào tường/ Cô...cô bị làm sao vậy?
Aelita Rousseau
.../Lại gần chiếu ánh lửa lên tường/
Không một lời đáp, cô thản nhiên xem xét bức tường đá cạnh bên. Hiện hữu ở trên đó giờ đã không còn là những đám rêu, cành cây bình thường mà là một mặt tường trơn nhẵn với bức họa cũ kỹ đã vương màu thời gian.
Được vẽ trên đó là hình ảnh một người phụ nữ cao lớn lại hiền hòa. Đôi mắt người ấy nhắm chặt, bao quanh thân thể là những cành dây leo uốn lượn mềm mại. Mái tóc người tung bay, trên đôi bàn tay đang chụm lại là một đóa hoa hồng tuyệt đẹp.
Trong thân tâm Aelita ngay lúc này thầm thở dài hài lòng. Quả nhiên cô đã đến đúng nơi, không uổng bao nỗ lực cùng cố chấp.
Aelita Rousseau
*Đây hẳn là hình vẽ của chủ nhân nơi đây..*
Cô ta mang trong mình sức mạnh mà Aelita muốn sở hữu.
Aelita Rousseau
.../Quay sang nhìn đến nàng/
Cô không nói một lời, đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp của cô dừng lại trên người Eryndra. Nàng trông rất mệt, trên trán lấm tấm mồ hôi, vậy ra thể lực của nàng không được tốt lắm.
Aelita Rousseau
/Lại gần nâng tay vén gọn tóc nàng ra sau tai/..Là cô lựa chọn đi theo tôi.
Nếu có gì khổ sở thì nàng phải chịu, không thể đổ lỗi cho cô.
Aelita Rousseau
Nếu cô thấy mệt thì có thể ngồi nghỉ một lúc. Cô đứng..chắn tầm nhìn.
Eryndra Valemont
/Mím môi/ Tôi không cần nghỉ, cũng không cố tình chắn của cô.
Nói rồi nàng quay lưng đi nâng tay vuốt nhẹ phần tóc mai bị cô chạm vào, sau đó ngẩng đầu nhìn vào bức họa trên tường.
Aelita Rousseau
/Nhìn nàng một thoáng rồi rời mắt đi_Vươn tay vuốt nhẹ mặt tường/
Khác với phía đối diện được khắc hình cùng tô bởi sơn màu, trên bức tường này là hàng loạt mảnh thủy tinh ghép lại với nhau tạo thành tranh.
Một cái cây cao với phần rễ phức tạp rẽ nhánh dày đặc, hệt như mê cung nơi chỉ có duy nhất con đường là dẫn đến một hình tròn ở tận cùng đặc biệt được ghép bởi những mảnh tinh thể màu vàng lấp lánh.
Eryndra Valemont
Đây là gì vậy?
Aelita Rousseau
/Lắc đầu/ Chưa từng thấy qua bao giờ.
Eryndra Valemont
..Tôi lại nghĩ, cái cây này hẳn là bản đồ tượng trưng cho lối đi trong hang động.
Eryndra Valemont
.../Chỉ tay lên/ Nhìn đi, nó không phải tranh trừu tượng. Lá cây cùng cành cây bên trên được ghép rất tỉ mỉ, rất thật. Nhưng bắt đầu từ thân cây cho đến rễ lại được ghép vuông góc, ngay hàng thẳng lối trông rất lạ.
Eryndra Valemont
Ở gốc cây còn được ghép một đoạn thủy tinh màu lam, hẳn là dòng nước.
Eryndra Valemont
Thân cây rất dài, tôi nghĩ đoạn này chính là lối vào mà ta vừa đi qua. Chẳng phải trước đó tôi với cô đã đi thẳng rất lâu sao?
Aelita Rousseau
/Nhướng mày nhìn nàng/ Có phần hợp lý, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là dự đoán.
Eryndra Valemont
Dù có không phải là bản đồ đi chăng nữa thì cái cây thủy tinh này cũng không thể đơn thuần chỉ là tranh được.
Aelita Rousseau
Vậy thì đi tiếp, chỗ gốc cây cô đoán là một dòng nước. Đi thêm một đoạn nữa, nếu thực sự có một con sông chảy qua thì nghĩa là cô đoán đúng.
Eryndra Valemont
/Gật đầu/
Tiếp tục là một chuyến đi, hướng vào sâu trong hang động mà tiến bước.
Eryndra khi này mới có thêm chút tâm tư để nhìn ngắm thêm người đồng hành của mình. Cô vẫn rất xinh đẹp, đây có lẽ là ấn tượng sâu sắc nhất nàng dành cho cô. Và hơn thế nữa, cô còn đặc biệt kiêu hãnh.
Eryndra Valemont
Ừm..Aelita.
Aelita Rousseau
Tôi đang lắng nghe đây.
Eryndra Valemont
Những đốm lửa kia là cô tạo ra sao?
Vậy cô ta cũng là người có ma thuật à?
Aelita Rousseau
Lạ lắm sao? /Mở lòng bàn tay tạo ra ngọn lửa nhỏ/
Eryndra Valemont
Không có. Chỉ là..những người như cô khá hiếm gặp.
Aelita Rousseau
Chẳng phải cô cũng vậy sao? Con dao bạc đang phát sáng trên tay cô..không phải vật bình thường.
Eryndra Valemont
/Nghiêng đầu không nói gì/....
Cái sức mạnh này của nàng..nàng cũng chẳng biết nên nói sao về nó nữa. Nó cuộn trào trong huyết quản nhưng đến lúc nàng muốn triệu nó ra, tất cả nhận về chỉ là sự tĩnh lặng.
Aelita Rousseau
Nếu đi kèm vũ khí pháp thuật, những gì đám lửa này làm được sẽ phong phú hơn.
Eryndra Valemont
Vậy sao? Vậy hẳn cô phải rất mạnh.
Aelita Rousseau
Nếu không có khả năng tự lo liệu tôi cũng không có lý do gì để một mình tới đây, vốn tôi đang ở một nơi rất an toàn.
Aelita Rousseau
/Dừng bước đưa mắt nhìn nàng/ Ngược lại là cô, cô Eryndra. Trông cô như chẳng biết gì cả, cô mới mẻ với rất nhiều thứ. Cô cũng yếu ớt và không bảo vệ được chính mình.
Eryndra Valemont
/Lặng lẽ nắm chặt dao trên tay/ Tôi đến từ kinh thành Mortavi. Lang bạt đến nơi hẻo lánh này cũng là bất đắc dĩ.
Eryndra Valemont
Tôi bị tấn công bởi một con quái vật gớm ghiếc, nó muốn con dao này của tôi.
Aelita Rousseau
Cô nói cô đến từ kinh thành? Vậy để cô đến nơi phương Bắc xa xôi này hẳn cũng chỉ có Noctis thôi, phải không?
Eryndra Valemont
Đúng vậy, hẳn cô cũng biết học viện Noctis.
Aelita Rousseau
Không ai trên toàn lục địa là không biết Noctis, đó là nơi đào tạo ma pháp sư tốt nhất, những người mang ma thuật trên toàn lục địa đều học tập ở đây.
Eryndra Valemont
Vậy sao? T-...
Bỗng nhiên Eryndra dừng bước, chỉ trong một khắc phản xạ đã khiến nàng ngay lập tức nhấc chân hất văng thứ gì đó ra.
Nàng có cảm giác có vật chạm vào cẳng chân mình, cứng rắn và lạnh lẽo.
Aelita Rousseau
Chuyện gì vậy?
Eryndra Valemont
/Rùng mình/....
Nàng cũng không biết phải nói sao nữa.
Đôi môi nàng mím chặt, chiếc đèn dầu trên tay được nàng hạ xuống gần sát mặt đất, ánh sáng lan tỏa chiếu vào nền cỏ đang lặng lẽ phập phồng. Âm thanh tựa như một đàn rắn chen chúc cố gắng chồi lên khỏi lòng đất truyền tới chiếm trọn tâm trí nàng.
Nó quái dị và khiến người khác phải rợn người.
Rồi chỉ trong chớp nhoáng, một bàn tay gỗ sắc nhọn vụt tới từ mặt đất đâm thẳng về phía Eryndra làm nàng giật mình ném chiếc đèn dầu đi. Con dao bạc trong tay theo tiếng đập của trái tim hốt hoảng trong lúc chưa kịp nhận ra đã vung tới chặt đứt một đoạn gỗ có hình thù khiếp sợ.
Eryndra Valemont
/Vội lùi lại phía sau_Đặt tay lên trước ngực khẽ thở gấp/ Ở dưới đất..có thứ gì đó.
Aelita đứng đằng sau khi nghe nàng nói vậy cũng không khỏi ngỡ ngàng.
Lúc này đây, âm thanh ngổn ngang dần biến thành những tiếng kêu the thé, cánh tay gỗ bị chặt đứt vẫn còn khua khoắng lung tung bốc cháy nhờ đốm lửa trong chiếc đèn dầu đã vỡ, hóa thành ngọn lửa lớn chiếu sáng không gian, lại càng làm rõ nét hơn hoàn cảnh ngặt nghèo hai nàng phải đối mặt.
Cái hang này quả nhiên chẳng có gì tốt lành. Đập vào mắt các nàng hiện giờ đây là hàng loạt những cành cây có hình dạng bàn tay người ngọn hoắt đang trồi lên khỏi lòng đất, chúng bấu víu vào những ngọn cỏ cùng đất mềm để kéo chính mình lên, làm lộ ra phần thân trên méo mó tuy là gỗ cây nhưng lại có hình dạng chằng khác gì mặt người.
Tiếng kêu chói tai của chúng ngày một lớn dần, những cánh tay dài ngoằng từng chút vươn tới muốn tóm lấy Eryndra và cô - sự sống thuần túy duy nhất đang hiện diện. Hốc mắt trống rỗng cùng cái miệng ngày càng há to của bọn chúng dâng lên trong lòng người nỗi sợ hãi bất tận.
Aelita Rousseau
Rõ ràng lũ người cây này sẽ không dừng lại chỉ vì bị chặt mất vài ba khúc...
Nói rồi từ trong tay Aelita hiện ra một chiếc ô chưa bung mở có viền ren màu đen tuyền được khảm đá quý với phần chóp nhọn hoắt.
Trao cho lũ quái vật dị hợm một ánh nhìn ghét bỏ, cô kéo nàng về phía sau lưng, tay cầm chắc cán ô vung lên từng đợt. Theo đường đi của chiếc ô, từng luồng lửa nóng hiện ra phóng thẳng xuống mặt đất, thiêu cháy những khúc gỗ hình người đang cố gắng trồi lên.
Âm thanh the thé ban đầu dần chuyển thành tiếng rít gào chói tai. Đường lửa gặp gỗ lập tức bùng lên đám cháy dữ dội. Khói trắng cùng mùi gỗ cháy nồng nặc lấp đầy không gian.
Aelita Rousseau
Mau, ra khỏi đây! /Bế nàng lên vác ở bên vai chạy đi/
Eryndra Valemont
..! /Tròn mắt bất ngờ/
Aelita Rousseau
Cô mà chạy trong biển lửa thì sẽ bị thiêu cháy mất.
Aelita vừa vác theo nàng chạy vừa lớn tiếng giải thích, Eryndra cũng chỉ ngỡ ngàng lúc ban đầu rồi mau chóng ngoan ngoãn không giãy giụa. Cô nói đúng, nàng không chịu được lửa, mới chỉ đứng một lúc trước đó thôi mà bàn chân trần của nàng đã đau rát hết cả rồi. Nàng đã đảm bảo sẽ không cản trở cô.
Eryndra Valemont
/Nghiêng đầu nhìn cô/ *Khỏe thật..*
Nàng thầm cảm thán trong lòng, dù sao thì trông cô không giống người sẽ làm được chuyện này.
Là do cô có phép thuật sao?
Lửa rõ ràng là có tác dụng với đàn quái vật cây này nhưng dường như cũng không hoàn toàn tiêu diệt được chúng, nếu muốn vậy thì phải có thời gian.
Con đường phía trước cũng còn rất nhiều sinh vật tương tự thế, chỉ cần cảm nhận được sự sống của các nàng liền tấn công.
Aelita chạy đến đâu liền đốt cháy quái vật đến đó, chiếc ô trên tay cô chưa khi nào được ngừng nghỉ. Thần kinh cô căng chặt đến phát đau, phải từ ánh lửa nhìn về con đường phía trước đồng thời tránh né những cánh tay trồi lên từ mặt đất có thể làm cô vấp ngã bất cứ lúc nào.
Eryndra ngược lại được bưng vác khá an toàn, ngoại trừ một chút xóc nảy khó chịu ra thì nàng không gặp nguy hiểm. Nàng chỉ tập trung quan sát con đường mà họ đi cùng cảnh giác cảnh tượng phía đằng sau.
Đám này thật cố chấp, dù rất đau đớn khi bị thiêu nhưng chỉ cần chưa cháy rụi, bọn chúng vẫn cố gắng bò lên khỏi mặt đất đuổi theo các nàng.
Đột nhiên một con trong số đó bất ngờ lao nhanh đến sau lưng Aelita, giơ lên những ngón tay sắc nhọn muốn cào rách tấm lưng cô.
Eryndra Valemont
/Nâng dao dùng lực chặt đứt cánh tay quái vật/
Aelita Rousseau
/Hé miệng thở gấp/ ..? Sao vậy?
Eryndra Valemont
Không..không, không có gì đáng lo hết.
Aelita Rousseau
/Cầm ô dùng lửa chém ngang một con trên đường đi/ Dòng nước..Tôi thấy nó kia rồi
Và dường như phía sau con sông không tồn tại bất cứ con quái vật nào.
Aelita thấy vậy liền tăng nhanh tốc độ, bước chạy của cô dài hơn, không còn cố gắng tránh né mà đạp thẳng vào những cành cây có tri giác cháy rực dưới đất để mượn đà.
Trong một chốc khi đôi chân cô chạm được xuống mặt nước chảy nông, Aelita đã có thể chạy chậm dần rồi dừng lại phía bên kia bờ sông.
Không rõ vì lý do gì nhưng đàn quái cây không dám chạm vào dòng nước, khi Aelita vừa đặt bước chân đầu tiên băng qua sông, chúng chỉ cố gắng vươn cánh tay méo mó sần sùi của mình tới muốn nắm lấy cô nhưng khi cô chạy xa hơn sang bên kia sông, chúng lại không đuổi theo nữa.
Aelita Rousseau
/Quỳ gối đặt nàng xuống_Đứng dậy nhắm mắt thở hổn hển/....
Eryndra Valemont
/Ngồi dưới đất xoa nhẹ vòng eo có hơi đau/ Cô vất vả rồi, cảm ơn nhiều.
Aelita Rousseau
/Đặt một tay trước ngực điều chỉnh hô hấp_Phất tay/ Không gì.
Eryndra Valemont
Thật bất ngờ vì cô không chạy trước mặc tôi tự xử lý.
Aelita Rousseau
Tôi phải như vậy để làm gì? Nếu bỏ cô ở lại thì cô đã có thể đi đời rồi. Tôi thấy cô thật sự không có cách nào để thoát được.
Aelita là người đã đem nàng khi đó còn bất tỉnh vào đây, cô đương nhiên sẽ không đúng nghĩa mặc kệ nàng.
Aelita Rousseau
/Vươn tay tới kéo nàng đứng dậy/ Đi tiếp thôi.
Eryndra Valemont
/Đứng dậy/ Sao cô nhất định phải tiến thêm vào cái hang này vậy. Nó có gì để cô phải bất chấp à?
Eryndra Valemont
.../Nhướng mày_Không nói gì thêm/
Cô không nói gì sau đó, hẳn là không muốn tiết lộ thêm.
Các nàng tiếp tục khám phá, vì bây giờ đã biết trước đường đi nên các nàng rẽ hướng khá suôn sẻ, nàng và cô vẫn đang đi đúng hướng.
Eryndra Valemont
Tôi nhớ rõ những đường đi trên bản đồ, chúng ta sẽ không lạc.
Aelita Rousseau
/Gật đầu/..Cô vẫn còn nhớ kĩ như vậy, không tồi.
Eryndra Valemont
/Mỉm cười/ Tôi có thể giúp ích là tốt.
Eryndra Valemont
Lối rẽ bên phải kia là ngõ cụt, đi thêm một đoạn nữa rồi rẽ phải mới đúng.
Aelita bình thản gật đầu phản hồi lại nàng. Nhưng sau đó cô lại nhăn mày, bàn tay cô vươn tới bắt lấy cổ tay Eryndra, kéo nàng chạy sâu vào lối rẽ nàng vừa bảo sẽ dần đến ngõ cụt kia.
Eryndra Valemont
Chuyện g-..?
Aelita Rousseau
/Giơ ngón trỏ đặt lên môi ý bảo nàng im lặng/...
Gương mặt nàng tràn đầy nghi hoặc nhìn cô.
Cơ mà cũng chỉ ngay sau đó, nàng nghe được âm thanh giống như có con gì đó đang bò trên tường. Nó từ xa truyền đến, hơi nhỏ lại vẫn rõ ràng. Có thể chắc chắn rằng thứ đấy đang ở con đường các nàng vừa đi khi nãy.
Rốt cuộc là thứ gì? Nguy hiểm dị hợm hay cũng không đến nỗi đấy? Eryndra hơi rùng mình, cũng có chút tò mò.
Tiếng động ấy cứ quanh quẩn một lúc. Mãi một lúc sau nàng và cô mới xác định nó đã đi xa. Hai người liền trở về đi trên con đường đúng đắn trong trí nhớ.
Eryndra Valemont
...Có thể là gì đây?
Aelita Rousseau
/Lắc đầu/ Không rõ.
Aelita Rousseau
Nhưng sinh vật sống trong đây thì hẳn không tốt lành gì.
Eryndra Valemont
Cũng phải..
Các nàng cứ thế đi đến ngã rẽ rồi chọn lối đi bên phải.
Một đường như vậy dựa theo tấm bản đồ trong ký ức. Nhưng Eryndra lại cứ cảm thấy không ổn, thỉnh thoảng tiếng động thoáng qua như có như không lại truyền vào tai nàng.
Nàng nghĩ mình sinh ra những tưởng tượng về âm thanh vì chuyện lúc nãy. Cho đến khi nàng chợt cứng đờ dừng lại khi nhận ra có giọt chất lỏng lạnh toát rơi vào bên má.
Aelita Rousseau
/Quay đầu nhìn Eryndra_Mím môi nắm lấy cánh tay nàng/...
Eryndra biết cô cũng đã phát hiện ra điều này. Nàng thầm cầu nguyện trong lòng rồi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên phía trên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play