Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàng Cực_Thừa Hào] Cừu Non Còn Đáng Sợ Hơn Sói

chaps 1

"này này mau ra cổng trường nhanh lên, F4 nay đi học đấy"
"Waoooo được gặp rồi được gặp rồi tui chờ miết ngày gặp các anh ấy"
"Nhanh lên nhanh lên không lại bị chậm, mất chỗ đứng ngắm các anh ấy"
"Ây tránh ra tránh ra để tao ngắm Trương Cực của tao"
"Chu Chí Hâm, chồng tao chồng tao kìa"
"Tuấn Hào, hảo soái hảo soái aaaaa"
"Anh Cá của chúng ta, Dư Vũ Hàm tái xuất "
Trương Cực-Chí Hâm-Tuấn Hào-Vũ Hàm là 4 cái tên hot nhất ở trường Nam trung được mệnh danh F4 tài sắc vẹn toàn, tài sản, tài sắc, tài năng, tài chính có đủ
Họ đều nổi bật vì khuôn mặt vạn người mê làm xao xuyến cả trai lẫn gái nhưng có điều họ đều rất kiêu ngạo, không xem ai ra gì, là con của những ông này bà kia, con ông cháu cha bọn họ hơn ai hết đều khinh thường tất cả những ai dưới cơ mình còn người trên cơ thì...
KHÔNG NỂ MẶT NỐT
vì từ đó tới giờ bọn họ đều nhất về tài sản và quyền lực. Biết sao giờ
Trong F4 người đứng đầu và có tính cọc cằn, khó chìu nhất là Trương Cực. Hắn được coi như là người có quyền lực nhất trong cái trường này hắn rất thích bắt nạt những ai yếu thế hơn mình đặc biệt là những con thỏ con kiên cường dùng đôi mắt căm hận mà nhìn hắn
ây da thật kích thích biết bao
4 người sánh vai nhau bước vào trường, đồng phục cũng chẳng mặt, mỗi người đều khoát lên mình những bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ ung dung bước vào trường.
Trương Cực cho 2 tay vào túi quần từng bước nhỏ đi vào nhưng chân mới bước vài bước đã bị một thân ảnh quỳ dưới chân mình làm cho ngừng lại
Tuấn Nam
Tuấn Nam
tha cho tôi, tôi xin lỗi là lần đó tôi không nhìn đường va phải cậu, tôi không cố ý cầu mong cậu tha cho tôi, thu hồi thẻ đó tôi thật sự không chịu được nữa
Trương Cực không quan tâm định lách sang một bên đi tiếp thì người đang quỳ dưới đất kia kéo vạt áo khoát dài của hắn lại, hắn nhíu mày nhìn xuống
Tuấn Nam
Tuấn Nam
tôi xin cậu, tôi xin cậu mấy tháng nay tôi đều bị chửi rủa đánh đập, tôi không sống nổi nữa rồi, coi như tôi xin cậu, cậu tha cho tôi
Vũ Hàm
Vũ Hàm
ây cha cha một bé thỏ nhỏ run sợ thật đáng yêu ~
Vũ Hàm
Vũ Hàm
Trương Cực a~ mày cũng cứng ngắt quá rồi
Vũ Hàm
Vũ Hàm
Phải chừa đường cho bé thỏ này sống nữa chứ
Tuấn Hào
Tuấn Hào
Đúng đó nha, nhăn sắc đẹp như thế mày nỡ lòng nào để mỹ nam hư cả mặt đẹp
Tuấn Hào
Tuấn Hào
Chơi thử một hôm có khi lại nghiện
Trương Cực liếc nhìn 2 thằng bạn đang nói những từ ngữ mắc ói kia
Trương Cực
Trương Cực
thích thì thử
Trương Cực
Trương Cực
Tao không thích chơi đồ rẻ tiền
Trương Cực lấy tay giật lại góc áo khoác bị người kia đang cầm nhưng giật mãi cũng chẳng được tức giận liền đạp thẳng vào người phía dưới
Trương Cực
Trương Cực
Thằng đ.iên này
Những cú đạp cứ thể giáng xuống thân ảnh nhỏ đang co ro chịu đựng nỗi uất ức, rên trong đau đớn một cảnh như vậy liền làm cho bọn học sinh một phen rùng mình nhưng bên cạnh đó cũng có những học sinh hú hét vì kích thích
Tuấn Nam
Tuấn Nam
th..a..ức...a..tha cho tôi
tiếng rên đau đớn càng ngày càng nhỏ người kia liền ngất liệm đi
Chí Hâm
Chí Hâm
được rồi Trương Cực
Chí Hâm
Chí Hâm
đừng gây án mạng ở đây
Trương Cực hừ lạnh rồi bước đi
Vũ Hàm
Vũ Hàm
Tạm biệt nhé bé thỏ nhỏ
3 người tiếp nối Trương Cực bước đi cho đến khi bóng 4 họ khuất xa thì một số học sinh mới dám bước lại gần người kia mà đưa người vào phòng y tế
"RẦM"
Những tờ giấy bay lung tung và đáp xuống mắt đất
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Xin lỗi tôi không cố ý
Trương Cực xoa nhẹ bả vai bị đụng trúng rồi liếc nhìn người đã tông mình. Người con trai kia đang miệt mài lụm lại giấy tờ, cho đến khi tờ giấy cuối cùng bị đôi giày giẫm lên nó
Đa nhân vật
Đa nhân vật
làm ơn nhấc chân lên
Trương Cực
Trương Cực
muốn lấy nó?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
phải
Trương Cực
Trương Cực
thế liếm giày tôi đi, cúi người xuống mà liếm, liếm từng chỗ không được để xót
Trương Cực
Trương Cực
đến lúc đó giấy sẽ thuộc về cún con
Người kia ngước lên nhìn hắn, đôi mắt như chứa một hố sâu không đáy tối đen và u ám
Người kia trực tiếp đứng dậy mặt đối mặt với hắn
Đa nhân vật
Đa nhân vật
cậu có ý gì?
Trương Cực
Trương Cực
mày không rõ tiếng người?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
tôi không làm
Trương Cực
Trương Cực
ồ không làm
Trương Cực
Trương Cực
Vậy....
Mũi giày của hắn dùng sức đè nghiếng tờ giấy đến rách bét
người kia nhìn tờ giấy rồi nhìn lên Trương Cực , tay cuộn tròn thành nắm đấm siết chặt
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tôi lên lớp đến giờ vào học rồi
Trương Cực không nói không rằng giật lấy sấp tờ giấy một lần nữa ném thẳng lên trời
Trương Cực
Trương Cực
Tôi sẽ tặng cho bạn một món quà
Trương Cực giẫm lên những tờ giấy đang rải rác ở dưới đất
Trương Cực
Trương Cực
Bạn học TẢ HÀNG
Tả Hàng đang im lặng lượm từng cái cho đến khi sấp giấy lại trở về trong tay mình, âm trầm bước về lớp
"Thật thơm, mùi ngọt thật"

2

Trương Cực
Trương Cực
M.á nó
Trương Cực mới trở về lớp, cửa bị lực đá của hắn đập mạnh vào tường, cánh cửa đáng thương chỉ biết phát ra tiếng mọi người xung quanh thì đang đứng hình vì hành động của cậu thiếu gia quyền lực kia
Tuấn Hào
Tuấn Hào
cần gì phải tức giận như vậy
Vũ Hàm
Vũ Hàm
đúng đó a~ cũng chỉ là một thằng mọt sách quê mùa
Trương Cực liếc nhìn 2 thằng bạn mình rồi cũng trở về chỗ cũ, nằm dài xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi
Vũ Hàm
Vũ Hàm
lần này thằng kia khó sống với nó
Tuấn Hào
Tuấn Hào
Biết sao giờ không chịu nghe lời nó thì đành vậy
Tuấn Hào
Tuấn Hào
mày thấy sao Chí...
Tuấn Hào
Tuấn Hào
Ủa Chí Hâm đâu
Vũ Hàm
Vũ Hàm
Nó mới đứng bên cạnh mày mà
Tuấn Hào
Tuấn Hào
Má một thằng thì hở ra cọc hở ra đấm đá một thằng lâu lâu lại biến mất không lý do
Vũ Hàm
Vũ Hàm
Chịu thôi
Vũ Hàm, Tuấn Hào nhìn nhau bất lực rồi đi lại bàn mình lấy điện thoại ra chơi giết thời gian
---------------------------
Tả Hàng trở về phòng học, tụi học sinh khi thấy cậu như được bật công tăc, miệng bắt đầu luyên thuyên về cậu
"Mọt sách của chúng ta về rồi kìa"
"Ây mày có nghe cái mùi gì rất hôi ở đây không"
"Mùi gì thế mùi gì để tao tìm cách trừ khử nè"
"Mùi quê mùa đó một th.ằng nghèo cũng vào được lớp này hứ bẩn cả lớp"
"Suốt ngày trưng cái mặt lạnh đó cho ai xem thấy ghét"
"Trước sau gì nó chả bị Trương Cực trị, ng.u đụng ai không đụng lại đụng trúng Trương thiếu gia nhà ta"
Tả Hàng nghe riết cũng quen không còn quan tâm đến nữa chỉ cúi mặt xem sấp giấy từ từ tiến về bàn mình
một cục giấy cứng từ đâu ném tới trúng đầu cậu và lần lượt các cục giấy tiếp nối theo
Cậu chỉ im lặng chịu đựng
Tân Hạo
Tân Hạo
"Tô...Tô học trưởng"
Tô Tân Hạo liếc nhìn bọn học sinh một lượt
Tân Hạo
Tân Hạo
Quy định còn trước mặt đừng khiến tôi phạt nặng tay
Giọng nói nghiêm nghị làm cho bọn học sinh trở về ngoan ngoãn như cũ
Tả Hàng
Tả Hàng
Này...cảm ơn cậu
Tô Tân Hạo mỉm cười rồi cũng trở về chỗ bàn mình
Tả Hàng giờ mới bắt đầu nhìn quanh lớp từ đôi mắt trong veo, chỉ biết chịu đựng giờ đây đã nhuộm thêm ít phần âm trầm, lạnh lẽo liếc nhìn từng người từng người một
Cậu đếm từng người đã chửi mắng mình đã ném giấy vào mình ghi nhớ thật kĩ vì chỉ có ghi nhớ thật kĩ cậu mới có thể diệt trừ không bỏ sót cũng làm giảm đi người bu quanh bảo bối cưng cứng đầu của cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
1, 2, 3,....6,7 thật tốt đêm nay đủ rồi
Tả Hàng mỉm cười rồi thu liễm đi ánh mắt, tập trung vào sách trở về dáng vẻ ban đầu

3

"ê ê coi kìa coi thằng mọt sách bị gì kìa"
" tấm thể đỏ đó xuất hiện rồi"
"người tiếp theo bị bọn họ hành hạ nhưng hả lòng hả dạ tao lắm"
"Mọt sách quê mùa mày chết chắc"
"Đụng vào Trương thiếu gia thì chỉ có thừa sống thiếu chết mà thôi"
"Hahaha đáng đời thứ d.ơ b.ẩn"
Mọi câu chửi rủa liên tục bám lấy cậu
Khi cậu định mở tủ đồ của bản thân ra thì đồ đạc bên trong bị xáo trộn sơn đỏ khắp mọi nơi trong tủ như máu chói cả mắt quan trọng là chiếc thẻ kia chiếc thẻ mà ai cũng muốn né xa lại xuất hiện trong tủ đồ nhỏ của cậu
Cậu cầm chiếc thẻ kia lên nhìn một lượt
Từ đâu có chai nước bay thẳng vào đầu cậu, cậu theo phản xả ôm lấy đầu
Trương Cực
Trương Cực
Bạn học Tả
Trương Cực
Trương Cực
Thấy thế nào thú vị chứ
Bọn học sinh nhanh chóng nhường đường cho hắn vào
Cậu đau đớn dù tức giận đến cỡ nào thì khuôn mặt vẫn lạnh tanh như cũ tay siết chặt
Trương Cực
Trương Cực
Mày trưng cái bộ mặt ấy cho ai xem
Trương Cực
Trương Cực
thằng nghèo mùa
Trương Cực lại gần dùng ngón trỏ đẩy mạnh trán cậu
Trương Cực ra hiệu, có thêm 2 học sinh khác đè cậu quỳ dưới nền cậu lúc đầu có phản kháng nhưng bị 2 tên kia đánh vào khớp gối cậu đành phải quỳ theo
Trương Cực đi lại gần quỳ một gối trước mặt cậu, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên mặt rồi sau đó sang nắm chặt cằm
Trương Cực
Trương Cực
lũ nghèo bọn mày đừng mơ sống yên ổn
Trương Cực
Trương Cực
Nhất là mày, trò chơi của tao dành cho mày đặc sắc hơn mày nghĩ đó
hắn bắt cậu nhìn thẳng vào mặt mình, bàn tay càng siết chặt cằm
Tả Hàng
Tả Hàng
để xem cậu làm được gì tôi bạn học Trương
Trương Cực
Trương Cực
kiên cường lắm
Trương Cực
Trương Cực
Cơ thể của mày cũng được hay để thêm 3,4 người của tao nếm thử thì sao nhỉ
Tả Hàng tức giận nghiến răng đôi mắt đỏ ngầu như một chú thỏ cố tỏ ra mạnh mẽ để làm đối thủ sợ mà thả mình ra
Trương Cực
Trương Cực
một thằng yếu đuối
Trương Cực khinh bị đứng dậy
Trương Cực
Trương Cực
nhốt nó vào phòng kho để dụng cụ cho tao không có lệnh không được ai mở cửa
Trương Cực
Trương Cực
Để tao xem ai có gan cứu mày
Trương Cực cao ngạo bước đi
Cậu bị bắt đi đến kho để dụng cụ của trường ẩm móc, thối nát, cũ kĩ là những gì chỉ về phòng đó
Cậu bị đẩy mạnh vào trong đầu đập mạnh xuống nền đầy bụi
2 tên to lớn kia phủi nhẹ tay rồi đóng cửa khóa bên ngoài
Tả Hàng từ từ đứng dậy phủi nhẹ bụi trên quần áo mắt liếc nhìn xung quanh rồi bình thản tìm một cái ghế ngồi gần đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Cũng nặng tay thật
Cậu nhìn vào vết máu trên cánh tay mình mà thở dài
Tả Hàng
Tả Hàng
nhưng bé con thơm thật
Tả Hàng
Tả Hàng
cái mùi đó thật khiến người ta phát nghiện
Tả Hàng nhớ lại mùi hương trên người Trương Cực đôi môi nở một độ cong nhẹ
Tả Hàng
Tả Hàng
nhanh thôi nhanh thôi nhanh thôi
Tả Hàng xoa gáy lười biếng tìm cái bàn dài sạch nhất trong những cái dơ nhất ,bỉu môi đành nằm một chút vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Cuộc chơi này tôi chơi cùng em
Sau đó Tả Hàng liền nhắm mắt ngủ như chưa có gì xảy ra

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play