[ Allx Tô Tùng/Tô Long ] Tất Cả Chỉ Là Mơ?
xuyên sách?
Lưu ý | những người có tên và avt sẽ có liên quan mật thiết đến cốt truyện hoặc thúc đẩy cốt truyện |
T/G
Để thỏa mãn đam mê đu otp của tui nên tui quyết định viết truyện * mặc dù ngu văn vl *
T/G
Thôi thì ko nói nhiều nữa vô truyện thôi:>
Tô Tùng là một nole của tư bản. Một lần cậu được bạn bè giới thiệu cho một cô gái vì cậu độc thân đã lâu, sợ cậu bán mình cho tư bản mà quên mất việc kiếm vợ :>
Hôm đó cậu ăn mặc thật chỉnh chu + với khuân mặt đẹp trai của mình thì chắc cô gái nào nhìn vô cũng yêu lun ý chứ [ trong đó có mấy bạn ngồi chước màn hình:) ]
Tô Tùng
Để xem nào // cầm điện thoại lên //
Tô Tùng
*Cô ấy ở bàn nào ta*
Băng Linh
Anh Tô Tùng em ở bên này // vẫy tay phía Tô Tùng//
Tô Tùng
Chào em Băng Linh //kéo ghế + ngồi xuống//
Băng Linh
//Nhìn Tô Tùng// * ko ngờ anh ấy ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh và lời miêu tả của anh trai mình*
Tô Tùng
* sao cô ấy nhìn mình giữ vậy mặt mình dính gì ta?*
T/G
[ tại thúc đẹp quá đó con còn muốn bắt thúc nhốt đi nè~ ]
Băng Linh
Chào anh nha ko ngờ anh còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa đó [ mê trai quá trời ]
Tô Tùng
Em cũng vậy mà, em cũng rất đẹp rất vui khi được làm quen với cô gái đẹp như em * cô ấy đúng là đẹp thật đấy*
Cuộc xem mắt cứ như vậy mà diễn ra suôn sẻ
Tô Tùng đưa cô về nhà rồi thì mình cũng về nhưng trước đó anh có ghé qua siêu thị mua tý đồ ăn vì nhà chỉ còn ít hoa quả ko còn nhiều thực phẩm mà anh lại hay làm muộn ko có thời gian cho việc này
Tô Tùng
//Cầm cuốn tiểu thuyết//
Tô Tùng
Thôi thì lại đọc nốt vậy cũng chả có j làm mà
Cứ thế anh ngồi đọc cuốn tiểu thuyết cho đến khi anh ngủ thiếp đi lúc nào ko hay
Tô Tùng
//Từ từ ngồi dậy// sao cái chân tự nhiên đau thế nhỉ?
Tô Tùng
Ủa mà đây là đâu?
Thành Bắc
Anh ba ơi hình như ông ta dậy r
Thành Bắc
Ông ấy hôm qua bị đánh bây h ông ấy có đánh chúng ta ko em sợ
Tành Tây
Đừng sợ ông ấy bị thương chắc ko đánh được chúng ta đâu //ôm Thành Bắc an ủi//
Tô Tùng
*Anh ba? Thành Bắc? Hình như đây là thế giới quấn tiểu thuyết!?*
Tô Tùng
*Mình đã xuyên và tiểu thuyết ư?*
Tô Tùng
*Mà tại sao ko phải nhân vật chính mà lại là phản diện!!*
Tô Tùng
* Ông trời đúng là trêu ngươi mà*
Tô Tùng
//bước đi ra ngoài//
nhìn thấy hai anh em đang ôm nhau, Thành Bắc thì đang run rẩy
Tô Tùng
*Thân chủ đúng là độc ác mà hàng tháng tiền chợ cấp gần 2 nghìn mà hắn chỉ cho 5 đứa chẻ 20 đồng*
Tô Tùng
*Lại còn hay đánh đập tụi nhỏ khiến tâm lý chúng bị tổn thương dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc*
Nghĩ đến đây Tô Tùng quyết định sau này sẽ đối xử thật tốt với lũ trẻ ít nhất thì sau này chết cũng bớt thảm một ít
Tô Tùng
//Nhìn hai đứa con// thôi hôm nay ko cần phải nấu cơm đâu
Tô Tùng có ý muốn đưa con đi ăn quán ai ngờ chúng lại tưởng anh định bỏ đói chúng như bao lần khác!!
Tành Tây
* ông ta lại muốn bỏ đói chúng ta hả đúng là con người độc ác *
Thành Bắc
* lại bị bỏ đói rồi!!*
Tô Tùng
//nhìn hai đứa trẻ// *hình như chúng nghĩ nhầm ý mình r thì phải*
Tô Tùng
Ko cần mấy nay thúc dẫn mấy đứa ra ngoài ăn
Tành Tây
*sao tự nhiên ông ta lại chủ động đưa mọi người đi ăn??* [ nhìn Tô Tùng, hoang mang ]
Tô Tùng
Hai đứa ra gọi mọi người đi //đi vs//
Sau đó mọi người cùng đi với Tô Tùng ra ngoài ăn
Cứ thế hằng ngày Tô Tùng đối sử tốt với bọn trẻ mọi chuyện trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng
Ngày đó Tô Tùng có mở một quán bán quần áo khách đến cũng đông anh ko làm hết nổi đành thuê một người nhân viên phụ dúp
Công việc đã có từ h các con anh cũng ko thiếu ăn thiếu mặc nữa gia đình cũng chở nên khá giả hơn
Nhưng anh đâu biết hằng ngày anh làm việc cách con lại đi học anh ko nói truyện nhiều với chúng như khi chước anh và con cũng ít gặp
Các con anh không muốn làm phiền anh nên tự nhiên giữa anh và chúng đã tạo nên một màn chắn vô hình lúc nào anh ko hay
T/G
Thôi chương một đến đây thôi nha bai mn:>
quyết định
T/G
Chán chả có j làm lại vác mặt lên đây viết :)
Và cứ thế hôm nay sau 5 năm mất tích thì vợ của Tô Tùng ( nguyên tác) đã chở về [ ko biết có đúng ko mà kệ m đi ]
Thẩm phán
Được rồi //gõ búa//
Thẩm phán
Theo như vậy thì bây h đến phần quyết định quyền nuôi con
Vợ Tô Tùng [ nguyên tác ]
Thưa quan toà tôi có ý kiếm mong chấp thuận //giơ tay//
Vợ Tô Tùng [ nguyên tác ]
Theo như tôi được kể lại thì anh Tô Tùng đây từng đánh đập bọn trẻ và bỏ đói chúng
Khi này, câu nói ấy vụt qua đầu anh. Đúng là bọn trẻ bị đánh bị đập bị bỏ đói nhưng
NGƯỜI LÀM ĐIỀU ĐÓ ĐÂU PHẢI LÀ ANH!!!!
Đúng vậy đâu phải anh nhưng h đâu có thể đứng dậy nói cho họ biết điều đó, có khi họ lại tưởng anh bị điên?!
Tô Tùng
Thưa quan tòa, tôi đồng ý là tôi có làm điều đó chước đây nhưng mà bây h tôi đối rất tốt với bọn trẻ
Thẩm phán
Được rồi như vậy thì chước đây anh có hành hạ bọn trẻ?
Vợ Tô Tùng [ nguyên tác ]
Đúng vậy! Anh ta đã làm vậy với bọn trẻ thì có thể sau này cũng vậy!!
Vợ Tô Tùng [ nguyên tác ]
Quan toà ko nên để quyền nuôi con cho anh ta!!!!
Thẩm phán
Được rồi, cô nên bình tĩnh lại
Thẩm phán
Nói thề nào thì ta cũng nên hỏi bọn trẻ ý kiến
Thẩm phán
Mấy cháu mấy cháu muốn ở với ai? //nhìn sang bên mấy đứa nhỏ//
Thành Nam
Cháu…cháu ở với mẹ ạ
Thành Bắc
//gật đầu nhẹ mặt quay đi ko nhìn Tô Tùng//
Uý Ninh
[đứng ở phí sau Thành Đông ko dám nói hay nhìn Tô Tùng chỉ gật đầu nhè nhẹ]
Tô Tùng
*Sa..o.s.ao mấy đứa lại ko chọn theo ta*
Tô Tùng
*Ta đối xử tốt với mấy đứa luôn chăm sóc tốt cho mấy đứa mà?*
Tô Tùng
*Hay.hay là do những ám ảnh bị hành h.ạ của nguyên chủ?*
Thẩm phán
Vậy toà tuyên phán quyền nôi con là của bà do Tô Tùng đã từng đánh đập bọn trẻ rất nhiều lần
Thẩm phán
Và anh cũng không có hẳn khả năm nôi con
Các bạn nghĩ là do ám ảnh của bọn trẻ nên vậy ư?
Ko! Tất cả những thứ này là do vợ Tô Tùng [ nguyên tác]
Cô ta đã lên kế hoạch tất cả từ việc của thẩm phán đến cả bọn trẻ
Cô ta đã đến gặp bọn trẻ rủ chúng đi ăn. Và thương lượng với chúng nếu chúng ở với cô thì sẽ ăn sung mặc sướng còn ở với tôi Tùng chưa chắc được vậy nhỡ đâu sau này còn lại bị anh ta đánh đập!
Bọn trẻ thì thấy khi ở với cô và hì ăn sung mặc sướng thật nhưng cô đã mất tích nhiều năm h đây lại đột nhiên xuất hiện nói lời này với chúng?
Nghĩ đến Tô Tùng chúng lại thấy khi chúng ko ở với Tô Tùng thì chắc anh sẽ sống tốt hơn vì ko có những miệng ăn như chúng
Sau này khi chúng lớn thì chúng sẽ quay về và phụ dưỡng Tô Tùng……..
Nhưng chúng đâu biết vì quyết định này chúng đã đau khổ và tự trách bản thân vô cùng…..
T/G
Chương này hơi ngắn với nhạt nên chương sau tôi sẽ chở thành phản diện Để cho truyện thêm buồn:))))) [ haahaaahaa ]
bắt cóc
Tô Tùng
Hi nhooo hôm nay thúc lên đây để giới thiệu thấy cái con T/G
Tô Tùng
Chả hiểu sao hôm nay chuẩn bị 🔪 ✂️ dây thừng và còn cả súng:?
T/G
[ người đi bắt đồ vật thôi mà :> ]
Sau khi chuyện đó sẩy ra các con cũng ko công gặp anh nữa, còn anh? Công việc của anh ngày càng đi xuống. Do anh nhớ những đứa trẻ những ngày vui vẻ với bọn trẻ
Sau gần một năm anh ko còn có thể bán quần áo và đầu anh thì chả còn tý ý tưởng nào nữa!
Anh quay về nhà nơi có nhiều kỉ niệm với các con lâu dần anh bắt đầu nghiện ngập cả ngày trong phòng đóng chặt cửa ko ra ngoài
Chị Triệu
Cậu có ở trong đấy ko
Chị Triệu
Lâu lắm rồi cậu ko ra ngoài rồi cậu bị sao không???
Tô Tùng
//Ngẩng đầu dậy//
Tô Tùng
Chị Triệu em ko sao đâu chị về đi ko có việc j đâu
Chị Triệu
Cậu nói vậy ai có thể tin cậu được??
Chị Triệu
Cậu để tôi vào đã rồi tôi mới tin
Tô Tùng
Em nói gật mà chị em ko sao đâu chị cứ về đi
Nói đi nói lại với cậu một lúc lâu thì cô cũng mệt nhà cũng còn việc nên đành phải chịu thôi ai biết cậu lại cứng đầu như vậy
Chị Triệu
Thôi cậu chăm sóc tốt cho bản thân đừng đau buồn quá mà hại thân tôi về chước mai lại đến thăm cậu
h đây sau 3 năm 4 tháng kể từ khi chuyện xẩy ra chúng cũng đã lớn
Tành Tây
*chả biết bây h thúc ấy sao rồi có sống tốt ko*
Tành Tây
*Mình nhớ thúc quá à~*
Tành Tây
*Thôi hay lẻn về thăm thúc ấy nhỉ chắc thúc ấy bất ngờ lắm 🤭 *
Nghĩ đến đây cậu liền nhấc điện thoại lên gọi cho mọi người rủ nhau đi thăm thúc thúc
Mọi người nghe xong câu ấy liền đống ý ngay và luôn
Họ hẹn nhau ở một khu mua sắp để chuẩn bị quà cho thúc thúc. Bây h ai cũng đã có công việc của mình [ trừ Uý Ninh vì cô bé mới 15-16 tủi( theo tui ) ]
[_______________________]
Thành Đông
Mấy đứa mấy đứa nghĩ nên mua j tặng cho ba //kéo giỏ hàng 🛒//
Uý Ninh
Anh em nghĩ nên mua cho ba một chiếc đồng hồ lúc chước và có mua cho chúng ta nên h ta cũng nên mua tặng bố chứ //chạy đi tìm quầy bán đồng hồ//
Thành Nam
Cái đứa này chạy chậm thôi ko lại đụng phải người ta h
Thành Bắc
Anh em cũng đi tìm đồ tặng ba em đi chước
Tành Tây
Thôi chúng ta cũng đi chọn đồ đi ko ở đây nói nhảm nữa
Sau câu nói ấy mn bắt đầu tự mình đi tìm đồ vật để làm quà tặng thúc thúc sau mấy năm ko gặp mặt
Sau một lúc lâu mọi người cũng đã chọn được đồ vật mà mình thấy chắc chắn thúc ấy sẽ thích và còn cả một lẵng hoa thật đẹp để tặng thúc ❤️
Đi đến nơi mn ngõ cửa nhà thúc nhưng… có gõ mãi thì cũng ko ai trả lời chúng thử mở cửa để đi vào ko ngờ cửa mở được thật😃
Uý Ninh
Ba ơi ba có đó ko chúng con về thăm ba nè //gọi to//
Một lúc lại một lúc trôi qua ko ko hề có một tiếng nào đáp lại lời cô nói lòng cô bỗng thắt lại có một dự cảm ko lành ập đến
Thành Đông
Chắc ba đi đâu chư về nhà thôi chúng ta ở đây chờ đi
Thành Đông
//tìm bàn để quà xuống//
Thành Đông
Đột nhiên anh có thấy một lá thư và một chiếc điện thoại trên bàn
Thành Đông
//cầm lá thư lên//
Khi cầm thư lên anh đã rất bất ngờ vì trên thư có viết gửi anh em Chu khi đến đây!?
Thấy nó nghĩ vậy anh cũng rất tò mò 🤨 ko biết ai lại để bức thư này ở đây và còn một điều bất ngờ hơn là sao người viết lại biết bọn sẽ đến đây ?
Thành Đông
//chạy ra ngoài//
Thành Đông
Mấy đứa anh thấy một bức thư gửi cho chúng ta
Thành Nam
Thư thúc để lại à anh?
Thành Đông
Ko hình như ko anh thấy nét chữ này rất khác của thúc
Uý Ninh
Đâu anh mang về đây chúng ra giở ra đọc đi anh
Tành Tây
Anh mang đây để em đọc cho
Thành Đông
Được rồi này Thành Tây em cầm lấy đọc đi
Khi cầm lá thư cậu bắt đầu cởi phong thư ra và đọc
T/G
[ chào các cậu các cậu có tò mò bố các cậu ở đâu ko ]
T/G
[Làm sao mà mấy người có thể biết được ]
T/G
[ chậc thật là a~ mấy người đã lâu như vậy rồi chưa về đây mấy người nghĩ ba mấy người sẽ thế nào ko bằng bây h mấy người thử vào phòng ông đấy đi ]
T/G
[ chắc mấy người sẽ rất bất ngờ đó ]
Thành Bắc
Cái j vậy sao người đó lại viết như vậy thúc ấy bị j hả? :(
Thành Đông
Mấy đứa bình tĩnh chúng ta đi vào phóng thúc đã xem đã có j xẩy ra ở đó
Uý Ninh
* ko biết mấy năm qua thúc ấy sống Như thế nào;) *
Mọi người cũng nhau đi đến phòng ba mình khi mở ra một mùi rượu xông thẳng vào mũi chúng. Trên giường dưới đất lăn lóc những chai rượu
Chúng bắt đầu hốt hoảng trong đầu có những nghĩ ko mấy lạc quan
Chả lẽ từ khi đó thúc ấy bắt đầu chở nên như thế này tất cả chả lẽ là do chúng ta
Do chúng ta lúc ấy ko chọn theo thúc?
T/G
Đến đây thôi đến đây thôi
Thành Bắc
Aaaaaaa cái tên chết tiệt kia bây làm j thúc ấy r hả
Uý Ninh
Đúng đấy người đã làm j thúc ấy //lắc người T/G thật mạnh//
T/G
Bình tĩnh cô gái tôi ko làm j thúc ấy cả~
Thành Nam
Ngươi mà làm j là ta ko tha cho ngươi đâu *ta còn chưa thịt thúc ấy mà~*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play