Nicotine [DN TR]
Bắt Đầu
Bản Thân Tôi
Đây là bộ truyện thuộc đồng nhân TR nên chắc chắc sẽ ooc
Bản Thân Tôi
Đó là chuyện bình thường ha?
Bản Thân Tôi
Nhưng tôi không viết giống các tác giả khác
Bản Thân Tôi
Tôi viết chỉ để giải toả ước mơ của bản thân
Bản Thân Tôi
Tên truyện như vậy cũng là được theo cuộc sống thường nhật của tôi
Bản Thân Tôi
Một kẻ bị tr.m c.m và rối loạn tr.m c.m
Bản Thân Tôi
Mời các nàng thưởng thức
Bản Thân Tôi
Nếu các nàng không thích có thể rời,
Bản Thân Tôi
Và cũng đừng sao chép cách viết của tôi nhé?
Em bước đi trên con đường tấp nập
Người người đang chuẩn bị chào đón cái hè
Đón một mùa hè thật tuyệt nhỉ!?
Đó là những cô cậu 16 tuổi
Em lạc lõng giữa dòng người tấp nập
Bước đi trên đường..em cảm thấy mệt mỏi
Dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi
Em nghĩ đi nghĩ lại cũng quyết định bước vào và mua cho mình một bịch kẹo cà phê
Cầm trên tay bịch kẹo cà phê
Nhỏ nhẹ cất lên giọng thanh thót nhưng lại có phần mệt mỏi
Nagaryu Neyu
..cô ơi..cho con một liều antidepressant..và một liều Sleeping pills..[ em đứng trước quầy thuốc ]
Cơ thể em gầy tới mức..tưởng em chỉ mới 13,14..có ai mà ngờ em 16 rồi không..?
Cô ấy lưỡng lự trước yêu cầu của em
Nhưng vẫn đưa cho em thuốc và..
“Uống một viên thôi con nhé..”
Về tới ngồi nhà mà em chẳng muốn về
Ai nói nhà là một nơi để về
Em ước em lớn thật nhanh để rời khỏi ngôi nhà này
Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang lên
Em nghe thì cũng biết có chuyện gì
Em lờ đi rồi đi lên phòng
Em nằm trên giường rồi lại suy nghĩ..
“Hình như có phương pháp gì đấy..giúp gặp được nhân vật trong anime..”
Em cầm lấy chiếc điện thoại rồi lên mạng tra
Nhìn thấy..em cũng muốn thử..
Nằm trên giường..bắt đầu tập trung shifting
Em bắt đầu suy nghĩ về anh..
Người cho em động lực để sống..
Izana Kurokawa
Này! Nhóc là ai? Sao lại ở ngoài mà ngẩn ngờ thế? [ nhìn em rồi nhíu mày ]
Nagaryu Neyu
A..em..[ em ngạc nhiên rồi lúng túng ]
Izana Kurokawa
Ba mẹ nhóc đâu? Mau về đi,trễ rồi
Izana Kurokawa
Ba mẹ nhóc lo đấy![ nhìn ]
Nagaryu Neyu
..*thành công rồi..ba mẹ..? Không muốn..*[ em suy nghĩ và cúi gầm mặt ]
Izana Kurokawa
Này! [ thấy em không chú ý liền lên tiếng ]
Nagaryu Neyu
A..ba mẹ em..đi rồi..-
Izana Kurokawa
Đi làm à?.. vậy mau về nhà đi, ngoài này nhiều bất lương lắm [ gã cũng chẳng thèm đoái hoài đến em nữa mà rời đi ]
Nhìn người mình thương ngay trước mắt,cảm giác bồi hồi trong em nổi lên
Em shifting thành công rồi..!!!
Em bình tĩnh lại rồi đi theo anh..
Izana Kurokawa
Sao mày cứ đi theo tao thế? Biến về nhà đi con nhóc! [ cau mày ]
Nagaryu Neyu
..e-em không có nhà..-[ em run rẩy ]
Izana Kurokawa
Mắc gì mày run? [ gã cau mày ]
Nagaryu Neyu
K-không có gì..-[ cúi mặt ]
Em theo bản thân mà tìm lọ thuốc antidepressants..nhưng shifting thì em đâu có mang theo..
Em hoảng loạng tìm lục trong túi..
Gã nhìn con nhóc kia đang lục lọi tìm thứ gì,gã khó chịu nhưng cũng bình tĩnh lại rồi hỏi em
Izana Kurokawa
Nhóc tìm gì?
Nagaryu Neyu
Antidepressants..[ em run rẩy ]
Izana Kurokawa
Là gì..?[ gã khó hiểu ]
Nagaryu Neyu
Thuốc chống tr.m c.m..-[ em nắm chặt tay cuối mặt nói ]
Izana Kurokawa
……[ gã ngơ đi một lúc ]
Gã đâu nghĩ một cô bé..nhìn chắc 13-14 tuổi lại sử dụng thứ thuốc đấy đâu..
Nhìn em thốt ra từ đấy..làm gã có chút đồng cảm với em..
Đồng cảm..? Hay thương hại đây..
Izana Kurokawa
Còn nhỏ sài không tốt đâu..[ gã cúi xuống ]
Nói thật thì em còn lùn hơn gã nữa..em chỉ mới cao 1m51
Nên nhìn em như 11-12 thì đúng hơn..nhưng do khuôn mặt nên mới là 13-14..
Nagaryu Neyu
..không dùng cũng không được..
Izana Kurokawa
Được rồi..nhóc tên gì..? Bao nhiêu tuổi?
Nagaryu Neyu
..Nagaryu Neyu..
Izana Kurokawa
..? Gì..? Nhóc 16.?[ gã ngạc nhiên ]
Nagaryu Neyu
Có gì lạ sao..?
Lạ thật đấy,có 16 tuổi nào mà nhỏ con như em không?
Izana Kurokawa
Không gì,tao là Kurokawa Izana,17 tuổi
Nagaryu Neyu
Ồ..[ em gật gù ]
Thích anh ngoài đời..nhưng tới khi gặp anh thì lại không biết nên làm gì..
Izana Kurokawa
Nhìn vậy không sợ tao móc mắt mày ra à?[ gã nhìn em ]
Nagaryu Neyu
Không..anh sẽ không làm vậy..
Izana Kurokawa
Sao mày lại tin tao? Nghe đây,tao chỉ vừa mới ra trại thôi?[ gã cúi xuống nhìn em cười khẩy ]
Sao cô bé này có thể tin là gã không làm vậy?
Dù gã cũng chỉ mới ra trại giáo dưỡng
Em thật sự không tin gã làm vậy sao?
Thứ gã nhìn thấy trên người em
Chỉ là một sự tiêu cực và một không mặt xinh đẹp nhưng lại mệt mỏi tới mức nhìn thôi đã đau lòng
Không biết chuyện gì đã xảy ra mà khiên cô nhóc này phải uống thuốc chống tr.m c.m chứ?..
..thật thì gã cũng có chút tò mò về em..
Đằng sau khuôn mặt tươi cười của em
Gã muốn thử nghe em kể về cuộc sống em
Đã khiến một cô gái đang trong tuổi vui vẻ
Lại phải phụ thuộc vào antidepressants chứ..
Em phụ thuộc vào thứ thuốc đó..
Trong đầu gã chỉ muốn thốt lên những suy nghĩ ấy..
Izana Kurokawa
Ngoài thuốc chống tr.m c.m ra..
Izana Kurokawa
Mày có sử dụng thuốc khác không..?[ gã nhìn em ]
Nagaryu Neyu
Có..thuốc ngủ..[ em trả lời một cách bình thản ]
Bản Thân Tôi
Dừng được rồi
Bản Thân Tôi
Dài quá các cậu không thích nhỉ?
Bản Thân Tôi
Tôi cũng không giỏi văn chương nên mong các cậu thông cảm
Bản Thân Tôi
Tôi không giỏi viết lắm
Bản Thân Tôi
Chủ yếu tôi nghĩ ra được gì thì tôi viết thôi
Bản Thân Tôi
Nên nó lủng củn lắm
#Tỉnh Dậy
Bản Thân Tôi
Tôi bị ép buột-
Izana Kurokawa
Gì? Nhóc sử dụng cả thuốc ngủ à?
Nagaryu Neyu
Ừ..nó cũng bình thường mà..[ em hờ hững nói ]
Izana Kurokawa
Nhưng nhóc lấy thuốc ngủ ở đâu ra? [ nghi ngờ ]
Nagaryu Neyu
Có bác làm bác sĩ..bác ấy mua cho..
Izana Kurokawa
Bác của nhóc mua cho nhóc? Gì lạ vậy ?[ nghi ngờ ]
Nói rồi em lại lấy trong chiếc túi vải ra một lọ thuốc ngủ
Mở bên trong ra,lọ thuốc ngủ chỉ còn 3-4 viên..
Izana Kurokawa
Nhóc dùng nó bao lâu rồi?
Gã nhìn chiếc lọ thuốc ngủ,lòng gã nổi lên một chút khó chịu?
Sao lại cảm thấy thế nhỉ?
Gã nhìn em chờ đợi câu trả lời
Nagaryu Neyu
À..hình như hai tháng trước..không nhớ rõ..[ em gãi đầu ]
Hai tháng mà một lọ thuốc ngủ như vậy?
Izana Kurokawa
Ngày nào nhóc cũng uống à? [ nhìn ]
Nagaryu Neyu
Chắc vậy..[ tránh né ánh mắt của gã ]
Izana Kurokawa
Là sao?[ nhìn em với cách khó chịu ]
Nagaryu Neyu
Ngày nào cũng uống..
Một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi
Dùng lọ thuốc ngủ trong hai tháng chỉ còn 3-4 viên?
Izana Kurokawa
Một ngày nhóc dùng bao nhiêu viên?[ cầm lọ thuốc ngủ của em lên ]
Nagaryu Neyu
Chắc cỡ..1-2 viên..
Nagaryu Neyu
Có lúc sẽ là 3-4 viên..
Izana Kurokawa
Tại sao nhóc dùng nó? Nhóc biết nó rất có hại không?
Một người lạ mà gã lại quan tâm tới vậy?
Tại sao gã lại quan tâm một cô bé tới vậy?
Nhưng gã lại có cảm giác quen thuộc
Cảm giác.. em giống như một thứ gì đó..mà gã không thể nhớ ra..
Chỉ biết là..nó rất quan trọng..?
Nagaryu Neyu
Ừ thì..biết là vậy..
Nagaryu Neyu
Biết vậy..nhưng mà..
Nagaryu Neyu
Sống trong một gia đình toxic thì..đành vậy thôi?
Một người không có gia đình..
Một người có,nhưng lại như không có?
Thì là em có gia đình,nhưng lại là một gia đình toxic,một gia đình mà tốt nhất là không bao giờ sống được..
Izana Kurokawa
Toxic?..[ gã nhìn em với sự thương xót ]
Lần đầu tiên gã thương xót một đứa nhóc..
Nagaryu Neyu
Vâng..[ em cắn môi ]
Nhìn cánh tay nhỏ nhắn của em kìa…
Nhưng sao nhìn em..chỉ mới 14 tuổi..?
Cánh tay nhỏ nhắn và yếu ớt
Đầy những vết cấu,vết cào..
Đôi mắt sưng lên do ngày hôm qua
Ừ,ba mẹ em lại đánh đập nhau nữa
Đó là lời cuối cùng của mẹ
Kết thúc chuỗi ngày hạnh phúc
Bắt đầu một chuỗi ngày đau đớn
Bản Thân Tôi
Thôi..làm chứ không mình bị đấm thì lòi lìa
Em bỗng chốc cảm thấy tai mình ù đi
Em ngã xuống đất và ngất đi..
Gã điên cuồng gọi cho xe cứu thương
Chốc lát,em được đưa vào bệnh viện
Chỉ là do em bị suy nhược cơ thể..
Và do tác dụng phụ của thuốc ngủ..
Ngoài ra..em còn phát sốt..
Bản Thân Tôi
Thôi end đi,lười
Bản Thân Tôi
Nhưng mà end thì sợ nó đấm..
Bản Thân Tôi
Viết tiếp thì bí..
Bản Thân Tôi
Nói chung thôi viết tiếp-)
Trời sáng..em lại phải tỉnh dậy khỏi cơn shifting đấy..
Nagaryu Neyu
Có chút tiếc nuối..chưa kịp nói gì với anh ấy..[ em nhìn chằm chằm điện thoại..có hình của gã ]
Còn gã ở bên đây..thì chẳng biết gì..
Izana Kurokawa
Ủa? Nhóc đó đâu? [ ngó nghiên xung quanh ]
Chiếc giường bệnh trống không
Các bác sĩ cũng khó hiểu?
Em ở bên này thì chán nản
Nói chung..khung cảnh rất hỗn loạn
Ba em thì ngồi lên ghế,tay thì ôm eo một cô gái..
Vậy mà đi cặp kè với lão cha em..
Bà ta đang ở trên phòng cùng thằng bạn trai của bà ta
Bản Thân Tôi
Mệt mỏi quá rồi
#44
Kể từ ngày shifting thành công
Em ngày nào cũng shifting để gặp được người thương của mình
Nhưng hôm nay lại khác xa so với mọi hôm
Ba mẹ em lại đánh nhau rồi
Em không thể tập trung shifting được
Em ngồi dậy,mệt mỏi với những tiếng la hét bên ngoài
“Sao cô dám ngoại tình tôi!?”
Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên
Em ghét phải chịu đựng cảnh này
Nhìn lại chiếc vĩ cầm đã để trong tủ từ lâu
Nó là một món vật tuyệt đẹp trong quá khứ hạnh phúc của em..
Ôm gối rồi dụi mặt vào trong gối
Từ khi nào đôi mắt em đã rơi một hai giọt lệ
Tiếng khóc nức nở vang lên
Em lại dùng tay cấu vào tay mình..
Tại sao em tự làm tổn thương em?..
Em lại vô thức trả lời câu hỏi trong tâm trí em rồi
Những tiếng la hét,chửi rủa
Liên tục vang lên không dứt
Sự mệt mỏi cứ chiếm lấy tâm trí em
Nhìn chằm chằm con dao rọc giấy trên bàn
Vô thức em tính cầm lấy nó
Ba mẹ em đã như vậy từ khi nào rồi nhỉ..?
Em nhìn chiếc vĩ cầm mình từng yêu thích
Em đi đến chiếc tủ cầm nó lên
Từ 4 năm trước..em đã không chơi đến nó nữa rồi..
Đã đinh một lớp bụi của thời gian
Em nhìn chiếc vĩ cầm một cách say sưa
Tay em vô thức quẹt đi lớp bụi dày trên đó
Lấy một chiếc khăn ẩm rồi bắt đầu lau chùi chiếc vĩ cầm
Tay em nhẹ nhàng chạm vào chiếc vĩ cầm
Em lấy tai nghe của mình ra
Bật nhạc thật lớn rồi tiếp tục lau chùi chiếc vĩ cầm
Những ồn ào bên ngoài đã được em che đậy đi bằng những bài hát..
Đôi môi em ngân nga theo giai điệu bài hát
Vừa ngân nga vừa lau chiếc vĩ cầm
Bên ngoài thì những tiếng ồn đó cũng lớn thêm chứ không giảm
Bởi vì phòng em ở tầng một
Hôm nay sẽ là ngày mà em được giải thoát..
Cầm theo chiếc vĩ cầm mình yêu thích
Em chạy đến cây cầu gần đó
Đặt hình gã vào trong túi áo
Em muốn được đánh một bản violin
Ngồi lên chiếc ghế đá gần đó..
Tận hưởng những giây phút cuối cùng
Tận hưởng cái gió đêm lướt nhẹ ngang má
Tận hưởng cái mang mát của đêm khuya
Đây là lần đầu tiên em thử đánh violin ở nơi công cộng
Em chầm chậm lấy chiếc violin được cất trong cặp ra
Nhẹ nhàng bắt đầu đung đưa dây đàn
Em bắt đầu đánh một khúc nhẹ nhàng
Tiếng vĩ cầm du dương trong đêm tối
Dường như bản nhạc cuốn em vào trong say mê
Em đánh bản nhạc trong đêm dù khán giả của em thì chẳng có ai
Em nhẹ nhàng cất chiếc vĩ cầm vào túi
Tận hưởng giây phút cuối cùng của cuộc đời đầy mệt mỏi này
Em đi đến gần bên thành cầu
Chờ đợi cơn gió cuối cùng trong đời em
Cơn gió nhẹ thoảng qua mái tóc em
Đồng hồ vừa nhảy qua thời gian thích hợp
“Mau mau xuống cứu người!!”
Mọi người xung quanh hoảng loạn
Có người còn gọi cảnh sát
Em không nghe thấy gì nữa rồi..
Nơi tiếp theo em đến là gì..
Còn chap sau tặng bây nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play