•Minsung• Cho Phép Tôi Yêu Em Nhé?
Giới Thiệu.
_Giới Thiệu_
Chú thích
//...//: Hành động
*...*: Suy nghĩ
Han Jisung
Han Jisung
18 tuổi
Gia cảnh khó khăn phải đi làm xa nhà cậu đã làm rất nhiều việc nặng nhọc để có thể nuôi ba mẹ.
Tính cách hiền lành, ngây thơ.
Lee Know
Lee Know
18 tuổi
Một cậu hot boy, học rất giỏi, có gia thế khủng và được rất nhiều bạn nữ hâm mộ.
Tính cách khá trầm tính, nhưng rất quan tâm đến người khác.
Changbin
Changbin
18 tuổi
Bạn của Lee Know.
Tính cách hài hước, hay chọc ghẹo người khác.
Bangchan
Bangchan
20 tuổi
Anh họ của Lee Know, là chủ một cửa hàng nước hoa xa xỉ.
Tính cách hiền lành.
Hyunjin
Hyunjin
18 tuổi
Là một hoạ sĩ tài ba.
Tính cách khá trầm tĩnh, nhưng ở gần những người thân thiết thì rất thoải mái.
Felix
Felix
18 tuổi
Bạn thân từ nhỏ của Hyunjin
Tính cách hiền lành.
Jeongin
Jeongin
17 tuổi
Em trai của Bangchan.
Tính cách hiền lành, học rất giỏi.
Seungmin
Seungmin
18 tuổi
Cậu hội trưởng hội học sinh, học vô cùng giỏi.
Tính cách hài hước và chăm chỉ.
Lee Know
Chúng mày cứ ăn uống thỏa thích đi
Jeongin
Anh Lee Know hào phóng quáa
Changbin
Nó giàu mà nên tất nhiên phải vậy rồi
Lee Know
Mà giờ tao phải về rồi
Lee Know
Xong rồi thì tự thanh toán
Jeongin
Okk cảm ơn anh nhiềuu
Nhà của hắn là một căn biệt thự lớn ở trung tâm thành phố, ba hắn là chủ tịch một công ty giải trí lớn, nên tiếng tâm của gia đình hắn cũng không phải là nhỏ.
Nhưng không phải giàu là hạnh phúc
Ba mẹ hắn suốt ngày chỉ cắm đầu vài công việc, không quan tâm đến con của mình, từ nhỏ cậu được quản gia nuôi dạy.
Vì thiếu thốn tình thương nên hắn cũng không biết thể hiện tình cảm với người khác như thế nào.
Vì muốn con trai mình là người thừa kế nên lúc nào ba mẹ cậu cũng ép hắn học rất nhiều.
Lee Know
mệt thật đấy lại phải về căn nhà này
Vừa định mở cửa vào nhà thì có một cậu bé chạy rất nhanh từ bên ngoài va trúng cậu.
Dáng cậu nhỏ xíu như con nít ấy, nhìn là muốn ôm vào lòng rồi.
Hắn thẫn thờ một lúc rồi vội vàng đỡ cậu dậy
Lee Know
Cậu có sao không?
Han Jisung
À- tôi không sao
Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay cậu lên.
Lee Know
Cậu bị thương rồi mà bảo không sao à
Hắn thổi thổi nhẹ vào vết thương của cậu
Lee Know
Để tôi băng lại cho cậu nh-
Hắn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã chạy vội vào nhà của hắn.
Han Jisung
Xin lỗi nhưng tôi đang bận lắm//vừa nói vừa chạy//
Hắn đơ người một lúc, thầm nghĩ
Lee Know
Cậu ta cũng dễ thương đấy chứ
Lee Know
Mà sao lại đi vào nhà mình
2
Hắn vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi nhìn cậu nhóc vừa rồi với ánh mắt rất nghiêm túc
Mẹ Minho
Minho con lại đây đi
Hắn cứ nhìn cậu nhóc nhỏ xíu kia đang cuối gầm mặt xuống đất
Mẹ Minho
Đây là người hầu của con
Han Jisung
Dạ- tôi chào cậu chủ và bà chủ
Mẹ Minho
Cậu không cần cuối mặt vậy đâu
Mẹ Minho
Minho con lên phòng học bài đi
Mẹ Minho
Dạo này mẹ thấy con đi chơi nhiều hơn trước kì thi lần này mà không được điểm cao thì biết tay mẹ đấy
Lee Know
D-dạ con biết rồi
Mẹ Minho
Bây giờ mẹ có việc bận phải đến công ty
Mẹ Minho
Con ở nhà nhớ không được lén đi chơi đấy
Lee Know
Con biết rồi mẹ đừng lo
Mẹ Minho
Cậu nhớ canh chừng nó đấy nó mà lén đi chơi thì báo cho tôi biết
Han Jisung
Dạ- tôi sẽ canh chừng
Cậu vừa trả lời xong thì bà cũng đã rời đi
Lee Know
Chào chúng ta làm quen đi
Lee Know
Tôi là Lee Know, còn cậu tên gì? tôi vẫn chưa biết
Giọng cậu run run trả lời
Han Jisung
D-dạ tôi tên Han Jisung//cuối gầm mặt//
Nhẹ nhàng nâng cầm cậu nhóc
Lee Know
Cậu không cần cuối mặt như vậy
Han Jisung
Nhưng mà tôi sợ
Han Jisung
Phận hầu như tôi làm sao dám ngước mặt nghên ngang nói chuyện với cậu chủ được
Lee Know
Cứ coi như tôi với cậu là bạn đi
Lee Know
Tôi cũng không cần người hầu làm gì
Lee Know
Tôi ở đây chán lắm nên cậu làm bạn với tôi nhé
Hắn chìa tay ra như muốn bắt tay với cậu
Han Jisung
Dạ lệnh của cậu chủ tôi không dám cãi
Cậu cũng chìa tay ra bắt tay với hắn
Nhưng hắn bỗng nhìn thấy vết thương trên tay cậu trong lần va chạm lúc nãy
Lee Know
Phải băng vết thương lại cho cậu nữa
Han Jisung
tôi sẽ tự băng chứ vậy phiền cậu chủ lắm// cậu cố che vết thương lại//
Lee Know
Bạn bè mà phiền gì chứ
Lee Know
Cậu lên ghế ngồi đi
Lee Know
Tôi đi lấy hộp cứu thương băng lại cho cậu
Han Jisung
À thôi tôi không dám
Nhìn vẻ ngượng ngùng của vậu mà hắn thấy có chút đáng yêu
Hắn chạy đi lấy hộp cứu thương rồi nhẹ nhàng băng lại cho cậu
Lee Know
Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi cậu nhé
Han Jisung
Là tôi bất cẩn đụng trúng cậu chủ trước mà
Nhưng tự nhiên cậu lại có cảm giác như có thứ gì đó trên đầu cậu, thì ra là bàn tay của hắn, hắn xoa đầu cậu nhẹ nhàng
Lee Know
Vậy hai chúng ta đều có lỗi nhé
Lee Know
Bây giờ tôi đói rồi
Lee Know
Cậu làm buổi tối giúp tôi nhé
Han Jisung
Tôi sẽ làm thật tốt
Hắn xoa đầu cậu thêm lần nữa
Lee Know
*Dễ thương thật đó*
Hắn bỗng đứng dậy đi lên phòng
Rồi quay đầu lại nhìn cậu nói
Lee Know
Nhớ phải cẩn thận đó
Lee Know
Tôi không muốn cậu bị bỏng đâu//nháy mắt với cậu//
3
Tiếng gõ cửa vang lên trước phòng hắn
Sau khi mở cửa hắn thấy một cậu nhóc nhỏ nhắn đang đứng trước mặt nhìn chầm chầm hắn đáng yêu vô cùng, hắn như người mất hồn mà ngắm nhìn cậu
Han Jisung
Này cậu chủ, cậu sao vậy
Lee Know
Có chuyện gì mà cậu gõ cửa phòng tôi vậy
Cậu ngước lên nhìn hắn với đôi mắt to tròn trả lời
Han Jisung
Dạ tôi lên mời cậu chủ xuống ăn tối ạ, tôi đã làm xong rồi
Hắn đặt tay lên xoa đầu cậu
Lee Know
//ngồi vào bàn ăn//
Hắn cứ nhìn chầm chầm cậu, khiến cậu sợ mà cuối đầu đứng nép vào một góc
Lee Know
Cậu sao vậy tôi không làm gì cậu đâu đừng sợ
Lee Know
Lại đây ngồi ăn với tôi đi
Han Jisung
À thôi ạ, cậu chủ cứ ăn đi còn tôi ăn sau cũng được
Han Jisung
Tôi chỉ là người hầu thôi làm sao dám ngồi ăn với chủ được chứ
Lee Know
Tôi đã nói chúng ta là bạn mà
Lee Know
Ở đây cũng chỉ có tôi với cậu thôi nên cậu đừng sợ
Nói rồi hắn đến gần cậu kéo cậu lại ngồi xuống ghế
Lee Know
Cậu cứ ăn đi, đừng ngại
Han Jisung
À- dạ tôi cảm ơn cậu chủ
Cậu ăn một cách ngượng ngùng còn hắn thì chẳng ăn gì cứ ngồi ngắm nhìn cậu
Đúng thật cậu nhóc này đáng yêu quá
Lần đầu tiên hắn thấy một người con trai xinh đẹp đến vậy
Han Jisung
Cậu chủ ăn có ngon không ạ
Lee Know
Ngon lắm, cảm ơn cậu nhiều nhé
Trong lúc đó cậu lén nhìn hắn, lần đầu tiên cậu thấy một người điển trai như vậy nên có chút ngượng ngùng.
Lee Know
Cậu biết hát không
Han Jisung
Dạ tôi có biết một chút
Cậu đưa một ngón tay ra trước mặt hắn
Lee Know
Vậy cậu hát cho tôi ngủ được không
Han Jisung
Nếu cậu không chê
Lee Know
Tôi không chê đâu
Cậu mở to mắt ngắm nhìn, lần đầu tiên cậu thấy một căn phòng to và đẹp đến vậy nên có chút bất ngờ
Han Jisung
Waaa phòng cậu chủ đẹp thật đó
Lee Know
Đẹp thật nhưng ở đây nhàm chám lắm
Lee Know
Mau hát cho tôi ngủ đi
Cậu ngồi cạnh giường hắn nhẹ nhàng cất tiếng hát
Còn hắn thì cứ mãi ngắm nhìn cậu, đôi mắt cậu rất đẹp, cứ như có hàng nghìn vì sao ở đó vậy, nó trong trẻo và tinh khiết vô cùng
Một lúc sau thì cậu lại ngủ quên trong lúc hát
Nhưng hắn không muốn gọi cậu dậy, cứ ngắm nhìn cậu một lúc nữa, rồi bế cậu lên giường của mình ngủ
Lee Know
Chắc cậu mệt lắm rồi nhỉ, ngủ ngon nhé
Hắn xoa đầu cậu nhẹ nhàng rồi bước ra ban công hóng gió
Lee Know
*Tại sao mình lại có một cảm giác kì lạ khi ở gần cậu ta nhỉ*
Lee Know
*mình chưa từng có cảm giác đó với người nào cả*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play