Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nếu Như Anh Muốn...

Ảnh nóng

  Trong căn phòng sang trọng và xa hoa của một cung điện được thiết kế theo kiểu Roman bên ngoài xa xỉ và hào nhoáng, yên tĩnh nhưng bên trong không ai biết đang xảy ra việc gì.

  Tiếng va chạm, đổ vỡ của đồ đạc rơi xuống nền nhà. Một căn phòng ngủ rộng rãi cách âm khá tốt nhưng chỉ vì tiếng đổ vỡ của đồ đạc cũng đủ làm người làm ở Biệt thự gây chấn động. Mỗi một tiếng động, âm thanh phát họ họ làm giật nảy mình nhưng không ai dám bước lên trên tầng.

   Bên trong phòng ngủ, một cô gái với chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân dây áo để lộ hai xương đòn mảnh khảnh, thu hút cù gái tóc dài đen óng vì bối rối cũng vì thế mà hơi rối nhẹ. Nhưng vẫn không thể thuyên giảm vẻ đẹp nhẹ nhàng, cuốn hút, thanh khiết của cô.

   Phòng ngủ chỉ mình cô, nêm cô cảm nhận được tiếng thở dồn dập của mình, trái t đang đạp loạn xạ cùng những suy nghĩ hoảng loạn. Cô đi đi lại lại gương mặt sợ hãi, đau khổ, hai cái tay cứ cầm vào nhau. Đôi mắt đã cay cay, nước mắt cứ bị nghẹn ở khóe mắt không chảy được.

  Tiếng ti vi phát rõ mồn một, hình ảnh sắc nét khi MC nữ nhà đài của cả nước đưa tin:

     - Truyền thông đã đưa tin vụ việc Nghệ sĩ Dung Ân đã từng mang thai và phá thai lừa dối khán giả chính là việc đạo đức kém và không tôn trọng khán giả. Trên trang mạng nhiều khán giả tỏ vẻ phẫn nộ vì có vẻ họ đã quá dễ dãi với Nghệ sĩ trẻ hiện nay. Một số người còn nói rằng dân trí nước ta đang xuống cấp.

Một MC nữ cùng dẫn bản tin cùng tranh luận:

   - MC Hà Trang có biết rằng Nghệ sĩ Dung Ân phá thai chỉ vì gây ảnh hưởng sự nghiệp không, không những vậy cô ta còn có lối sống thác loạn, bừa bãi.

   - Ồ, tôi không ngờ luôn. Và rất buồn cho những bạn fan của cô ta đúng là con cái tốt là nhờ công bố mẹ dạy dỗ. Năm 2006, năm gây chấn động với giới Thành phố Hà Thành cùng giới Tài chính khi Tập đoàn Hoàng thị bị biến cố. Cái chết của Chủ tịch cùng phu nhân Hoàng thị đã làm dấy động giới Tài chính nhiều nghi vấn được dấy lên về cái chết bất thường của họ. Cảnh sát vào cuộc điều tra rất nhiều thời gian cuối cùng kết luận là do hai vợ chồng tan nạn khi trong người có nồng độ cồn không tỉnh tảo khi điều khiển xe dẫn đến tai nạn không qua khỏi.

Nhưng năm 2018 thì tiếp tục rúng động cả nước khi bằng chứng được lộ ra ánh sáng hai vợ chồng nhà họ Lã có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh đã bị phanh phui vì đã giết Chủ tịch và phu nhân Nguyễn thị. Câu hỏi đặt ra ở đây là hai vợ chồng họ Lã đã dùng những gì để che giấu tội ác của mình để hòng chiếm đoạt tài sản của Nguyễn thị như vậy.

Cô MC ánh mắt bỡn cợt nhìn vào màn hình đang quay cảm giác như đang nhìn ai đó trực diện mặt đối mặt.

- Mà thú vị là chị biết không, chị Nguyên Thảo cô nghệ sĩ Dung Ân lại chính là bố mẹ ruột của cô ấy.

MC Nguyên Thảo tỏ ra không quá bất ngờ như đã biết trước nhưng vẫn cứ vẫn diễn theo cô đồng nghiệp của mình.

Nên mới thấy khán giả đang hạ thấp dân trí của mình. Giới showbiz ngày càng dơ bẩn. Vì sao tôi nói vậy vì cô nghệ sĩ này đã từng có tiền sử mang thai và phá thai vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp của mình. Trước khi là Nghệ sĩ đàn guitar, cô ta từng phải vào viện tâm thần vì tâm lý bất ổn.

MC Hà Trang được nước lại nói thêm vào cùng Nguyên Thảo.

Sống trong môi trường cùng gia đình như vậy, Dung Ân chắc cũng có tâm lý biến thái cũng nên. Ham mê sự nổi tiếng, sự chú ý với công chúng nhưng không dám đối diện chưa nói với truyền thông rằng bố mẹ cô ta là ai, cô ta dám cho người đàn ông khác cởi đồ mà không cho đứa bé được chào đời.

Bên ngoài trường quay nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, có người nghe xong cuộc đưa tin này gây khó chịu hơn là scandal của nghệ sĩ Dung Ân.

Đứng nhìn màn hình ti vi rộng lớn đang phát rõ mồn một và sắc nét cùng giọng nói rõ ràng mọi câu chữ như đâm vào người cô. Dung Ân run bần bật, nhịp thở đều khó khăn, khóe mắt đã mờ dần vì nước mắt tràn đầy, tay cô nắm lại. Gì chứ tại sao có thể nói cô như vậy. Tại sao phải lôi mọi người lên tiếp mấy năm nay rồi bố mẹ đã chết, ai cũng đã biết sự việc năm đó là do tội lỗi của bố mẹ nhưng họ đã chết cô không còn ai. Họ không thể để người chết ngủ yên sao? Cô đúng là con gái của kẻ giết người vậy cô phải sống trong xấu hổ mãi sao, cô không được phép làm những điều mình thích sao!

Đây là clip thác loạn của cô ta, đấy hình tượng cô gái đơn thuần, trong sáng cái gì chứ.

Hà Trang ấn nút một cái chiếu lên màn hình là hình ảnh một cô gái được đắp cái chăn mỏng nhưng có vẻ không mặc quần áo nằm trên giường, có cả ảnh người đàn ông nằm lên trên người con gái ấy.

Kênh đưa tin dẫn vào lúc 11h trưa là giờ nghỉ ngơi của đại đa số người dân, nên bùng nổ lượt xem. Dung Ân trố mắt nhìn hình ảnh nam nữ trên màn hình, cô lại nhớ về 6 năm trước, cô sợ hãi hoảng loạn về không gian tăm tối im ắng đó. Cô ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo. Sao họ có thứ đó. Cô không muốn nghe muốn nhìn họ nói gì trên ti vi nữa, ôm đầu vò tóc, tiếng khóc nấc lên.

Không.

Cô lấy điều khiển ti vi ném thật mạnh vào màn hình ti vi nó vỡ ngay giữa mặt Hà Trang đang chiếu. Dung Ân nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng cô đi nhanh tới vớ đèn ngủ đập thật mạnh, lao vào phòng tắm xô hết đồ đạc cá nhân xuống nền nhà. Bàn trang điểm của cô cũng tan tành, tiếng vỡ của chai thủy tinh, lọ nước hoa,...mọi thứ đã nằm lăn lóc trên sàn nhà. Bên dưới người làm cũng biết đang xảy ra chuyện gì vù họ đang xem bản đưa tin. Họ gọi cho Cảnh Lục

Cậu Lục, cô Ân xảy ra chuyện rồi chúng tôi không biết làm gì nữa dưới lầu chỉ nghe thấy tiếng đổ vỡ thôi.

Cảnh Lục nghe điện thoại nhưng ánh mắt đang dò xét thái độ của Hoàng Mạc Thần đang ngồi xem bản đưa tin. Hắn vẫn dán chặt mắt vào màn hình ti vi. Cảnh Lục đang không biết phải làm sao không dò đoán được tâm tư của Chủ tịch.

Mọi người thử lên xem tình hình của cô ấy xem!

Quản gia cầm máy nghe giọng điệu hỏi han chắc chắn rằng Thiếu gia nhà họ không để tâm lắm tới chuyện này nên cũng tắt máy. Mấy người làm lo lắng cứ nghe tiếng đổ vỡ là sợ thôi. Họ biết cô gái đó là gì của Thiếu gia và có mối thâm thù đại hận với cố ông bà chủ nhưng họ sợ là vì chưa bao giờ Dung Ân hỗn loạn tới mức nào. Lần đầu bước vào Biệt thự Hoàng Mạc, họ thấy cô thật thanh thuần, cuốn hút, ít cười nhưng không tạo cảm giác xa cách. Cô chưa hống hách với người làm hay đòi hỏi cái gì quá đáng nhưng khi biết tin tức hôm nay làm họ hơi khó tin. Cái gì lối sống thác loạn, tâm lý biến thái.

Đừng ở im đây nữa chúng ta cần lên xem sao!

Một người làm lên tiếng, quản gia Lý cũng gật đầu.

Lên gõ cửa xem!

Phong Vũ từ ngoài cầm điện thoại đi vào không thèm gõ cửa, cả người giận giữ, hét lên trước mặt Hoàng Mạc Thần.

Chuyện gì đây!

Phong Vũ là bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng của Hà thành cũng như cả nước, gương mặt anh tú cùng vóc dáng cân đối, độ tuổi 30 gọi là quá cuốn hút với những cô gái muốn tìm người đàn ông chững chạc. Mạc Thần xoay ghế lại nhìn trực diện vào Phong Vũ hơi thở trầm ổn, ánh mắt bình lặng khó dò xét được đang nghĩ gì, chiếc áo sơ mi trắng để hờ 2 chiếc cúc, chỉ vì cử động sẽ thấy được bờ ngực rắn chắc đang ẩn đang hiện.

Anh đang tức giận?

Phong Vũ tay nắm lại thành quyền, xương quai hàm căng lại ánh mắt giận giữ hơn nhìn Mạc Thần. Hai người đàn ông cùng tuổi khi nói chuyện trực diện thật cuốn hút nhưng không khí rất áp bức.

Câu hỏi của Mạc Thần đang cố làm anh không kiềm chế được cơn giận giữ nữa.

Dung Ân có lỗi gì chứ? Cô ấy đơn thuần như vậy. Chuyện cũ đã xong còn muốn nhắc lại sao?

Ánh mắt Mạc Thần khó hiểu nhìn Vũ như không quan tâm.

Thế tôi có lỗi sao? Đó là bố mẹ tôi đó, họ chết vì Lã Lai và Kim Vân ( tên bố mẹ của Dung Ân ). Anh không phải là tôi nên không cảm giác đó của tôi. 33 năm nay tôi có bao giờ hạnh phúc.

Nhưng Dung Ân đâu phải là người giết bố mẹ cậu?

Cô ta có chứng kiện vụ giết người đó mà! 6 tuổi là độ tuổi đã có thể nhớ một số chuyện trong quá khứ. Thế mà cô ta vẫn có thể sống đến tận bây giờ với vẻ mặt hồn nhiên và đối mặt với tôi như vậy!

6 tuổi, 6 tuổi. Không thể

Phong Vũ ánh mắt hoài nghi cứ nói đi nói lại câu nói đó, anh không nghĩ Dung Ân là người như vậy.

Tôi cho cô một con đường sống!

  Lục Cảnh đứng im nghe hai người đàn ông nói chuyện trong lòng lại lo lắng không biết ở biệt thự giờ ra sao. Nhìn điện thoại tin tức scandal của Dung Ân được tìm kiếm nhiều nhất , bản đưa tin của trưa nay bùng nổ ratting, rất nhiều lời lẽ chửi bới tới Dung Ân.

  - Mạc Thần chuyện hôm nay là do cậu làm sao?

   - Tôi không rảnh.

   - Vậy mấy tấm hình đó là sao, chuyện bệnh viện tâm thần, sảy thai?

Phong Vũ ánh mắt nghi ngờ nhìn Mạc Thần. Hắn thì tỏ vẻ hững hờ nhưng trong lòng dậy sóng, không phải anh làm thì ai làm vẫn có người hận cô hơn cả anh sao?

  - Cậu đang sợ ảnh nóng của mình với Dung Ân được lộ ra nhiều nữa à?

Mạc Thần nhếch môi, Vũ dơ nắm đấm, nghiến răng.

  - Câm mồm!

Biệt thự Hoàng Hoa.

   - Cô Ân cô có trong đó không?

Mấy người làm gõ cửa, ghé sát tai để nghe ngóng bên trong, vẫn là tiếng đập phá.

   - Trời ơi tôi thấy sợ quá gọi Thiếu gia về đi, biết đâu cô ấy tâm lý có vấn đề thật!

  Quản gia lo lắng không thôi sợ nhất con bé làm bản thân tổn thương.

   - Cô Dung Ân cô có thể mở của cho chúng tôi không?

   - Cô Dung Ân chúng tôi lo cho cô lắm!

   - Thôi thôi, ko gì mà lo đến cả cậu Thần gọi xong còn vẫn bình tĩnh chả hỏi han cô ta một câu mà giờ đã về đâu.

   - Đúng, con gái của kẻ giết bố mẹ mình ai thích nổi.

  - Không thích sao dẫn cô ấy về đây?

Quản gia Lý gọi điện xong đứng đằng sau nghe được hết nhìn mấy người làm.

  - Mấy người đi làm việc của mình đi, nhiều chuyện ít thôi!

Dung Ân người mệt lả tựa người vào cánh cửa nghe được hết lời nói chuyện cửa họ. Coi run rẩy cả cỡ thể , đài gối co lên gục đầu xuống và khóc nức nở. Họ nói đúng cô là con gái của kẻ thù, cô làm gì có quyền được anh ấy quan tâm, yêu thương. Cô rất yêu anh nhưng cô tự ti, sợ hãi khi đối diện trước mặt anh. Cô yêu anh, ích kỉ muốn có được anh nhưng lại không để tâm rằng anh làm sao có thể yêu một đứa như cô. Bố mẹ cô giết bố mẹ anh ấy, 6 năm trước cô còn đứng trước tòa nói rằng bố mẹ mình không giết bố mẹ anh ấy... Cô ích kỉ với anh nhưng tham lam muốn có tình cảm của anh. Anh chắc chắn nghe tin tức hôm nay còn không vội vàng về Biệt thự xem cô như nào, quá rõ ràng.

 Cô mệt mỏi nằm xuống nền nhà lạnh băng, nước mắt rơi xuống. Cô nhìn lên trần nhà ánh mắt mông lung, đồ đạc rơi hết xuống chính cô đang nằm lên nó có cả mạnh vỡ thủy tinh nó đang phát sáng bỗng ánh sáng mờ dần, hoàng hôn lặn xuống.

   Phong Vũ gọi điện thoại cho Dung Ân nhưng không bắt máy, anh lo lắng vô cùng, trừng mắt với Mạc Thần rồi rời đi.

  Gọi bao nhiêu cuộc thì Dung Ân không đổ chuông, anh sợ cô nghĩ quẩn vì tin tức hôm nay. Nhưng với thái độ của Mạc Thần chứng tỏ Dung Ân chưa bị làm sao. Việc quan trọng bây giờ là anh cần làm tin tức này lắng xuống nên đã đánh xe đến một nơi.

   Bên nhà đài Quốc gia.

  - Wow, kỉ lục ratting tăng vọt không ngờ luôn đó hai cô giỏi quá!

Giám đốc nhà đài mặt hơn hở đến chúc mùng Hà Trang và Nguyên Thảo.

   - Cảm ơn Giám đốc đã quá khen ạ, đây là công việc của chúng tôi.

   Hà Trang tỏ vẻ không có gì kà quá vui mừng nhưng Nguyên Thảo lại quá hiểu cô ta, nhìn mặt xong lại nhếch môi đúng là cáo già. Trong lòng chắc đang vui sướng lắm vì hạ được kẻ mình ghét chứ gì " đây là công việc của chúng tôi ".

   Bỗng điện thoại đổ chuông, nhìn vào màn hình điện thoại thì Hà Trang mỉm cười.

  - Em nghe ạ! Vâng tất nhiên nhiên rồi. Em sẽ đến!

  Giám đốc nhận ra cái kiểu ánh mắt, giọng điệu này đang nói chuyện với người yêu vậy!

   - Haiz nay đang định rủ bộ phận chúng ta đi ăn mà có vẻ cô Trang bận thôi để dịp khác vậy!

Hà Trang mỉm cười, cảm ơn giám đốc rồi rời đi trong đầu đang rất mãn nguyện vì quyết định của bản thân.

  1 tuần sau.

Chiếc xe hơi đang tiến vào cổng, người làm nhìn từ trong nhà nhìn ra, ánh đèn từ ngoài cổng chiếu sáng cả Biệt thự, hoa quỳnh về đêm lại nở rộ cả lối đi. Hắn đi qua những bước chân thật thoải máu, ống quần quệt vào những khóm hoa rồi đong đưa. Đã 1 tuần rồi hắn không về đi qua hắn thấy hoa cẩm chướng đã héo khô không còn sức sống, nhớ rằng chỉ có cô là thích hoa cẩm chướng mà mua vè trồng. Người làm không để ý không chăm sóc, tưới tắm cho nó hay do loài hoa này dễ chết. Bỏ qua sự bận tâm nhất thời thù hắn bỏ áo khoác xuống sofa, nới lỏng cà vạt nhìn lên trên tầng rồi thu hồi tầm mắt.

  Quản gia Ký đưa đến một cốc nước ấm.

   - Cậu chủ, công việc bận quá sao thấy cậu tiều tụy đi không ít?

   - Chuẩn bị nước tắm đi tí tôi lên.

   - Vâng, còn cô Dung Ân mấy nay không ăn uống gì.

Ánh mắt Mạc Thần tỏ ra sợ hãi 1 tuần nay hắn không về đừng nói...

  - Có hôm thấy cô ấy ăn mấy miếng cơm rồi bỏ đấy. Ăn xong lại về phòng không đi đâu cả.

Hắn biết cô không rời khỏi biệt thự, điện thoại không bắt máy, hắn không gọi cho cô nhưng hắn biết vì Phong Vũ lại gọi cho anh vì không liên lạc được cho cô.

 Lục Cảnh cũng báo lại tình hình ở biệt thự cho anh.

  -Quản gia Lý một tuần tôi không về có phải nơi đây đã không còn chủ?

  Quản gia Ký nghe vậy thì sợ sệt lời nói của cậu chủ, người làm nhìn nhau sợ hãi.

   - Mẹ tôi ngày trước còn sống rất yêu hoa nên đã cho trồng rất nhiều hoa ở biệt thự nên mới ó tên Biệt thự Hoàng Hoa. Nếu đã là hoa ở biệt thự này thù phải chăm sóc cho kĩ chứ?

   - Vâng vâng tôi biết rồi!

   Hắn đi đến cầm chậu hoa cẩm chướng đỏ trong tay.

  - Như này là còn có thể sống không?

Hắn nói hay là hỏi đây, anh mắt rất khó hiểu.

   - Đi tưới vào đi!

Mọi người thở phào tưởng nay trong biệt thự lại được nghe tiếng đập vỡ từ gia chủ chứ không phải người trên lầu.

    Dung Ân nằm trên nền nhà lạnh lẽo, tóc đen dài xõa xuống. Cô thích mặc váy màu trắng, váy hoa nhí, các loại vải lanh nó làm cô dễ chịu. Cô thích nằm trên sàn nhà, nhớ khoảng thời gian nằm trong bệnh viện tâm thần cô có nhiều lúc nằm trên nền nhà lạnh lẽo và dơ bẩn. Giờ đây trái tim cô mệt mỏi, cô bất giác lấy tay sờ vào bụng của mình và rơi nước mắt. Đúng cô là người không ra gì không giữ được đứa con của mìn, không bảo vệ được bố mẹ. Thân hình gầy, yếu đuối của cô hiện ra trước mặt hắn, cánh cửa mở ra. Hắn thấy cô nằm trên sàn nhà, dáng người được bao bọc bên trong chiếc váy. Một cảm giác nhói ở tim.

Muốn cho tôi thấy cảnh gì nữa ngoài những tấm hình đó?

Coi nghe giọng nói quen thuộc của anh, bất giác nằm lên quay người lại chỗ phái cửa. Cô nhìn anh đã 1 tuần cô không được thấy anh, cô nhớ anh, nhớ khuôn mặt đó.

Anh vừa tắm xong, trên người khoác chiếc áo tắm mùi đinh hương nhẹ nhàng, mùi dầu gội sữa tắm chỉ có ở anh là một sự kết hợp hoàn hảo. Anh có vẻ tiều tụy đi không ít là vì lo lắng cho cô sao, không là vì công việc. Nếu lo cho cô anh sẽ về lúc chuyện xảy đến với cô. Cô giờ rất sợ không dám ra ngoài sợ ngoài kia họ biết cô họ chửi cô. Cô không dám mở điện thoại nữa cô sợ thấy những lời chửi bới về gia đình cô. Cô không chịu được nữa rồi.

Cô nhìn anh chằm chằm. Anh tiến lại khụy một gối xuống trước mặt cô. Cô bối rối vì hai người quá gần nhau, mấy giọt nước trên tóc anh đang chảy xuống, anh nhìn cô và nói!

Không có gì muốn nói với tôi sao?

Cô bối rối không biết nên nói gì nhìn anh hay là quá ngập ngừng không biết nói như thế nào.

Nếu em nói anh có tin không?

Cô nhìn vào mắt anh chờ đợi câu trả lời.

Cô từng mang thai thật sao? Vết rạn đó vì sao cô dám nói là bị bỏng cơ chứ?

Cô hoang mang cứ nhắc đến chuyện đứa bé cô lại vậy, coi còn không biết bố đứa trẻ là ai. Coi bị cưỡng hiếp lúc 18 tuổi. Cô đã bị bỏ thuốc mê và lúc tỉnh lại là không có một ai ở đó nhưng trên giường cô nằm là đống hỗn loại và vết máu chỗ cô nằm, trên người không còn mảnh vải. Khi cô biết mình mang thai coi đã sợ nhưng thấy tình thương yêu của bố mẹ dành cho mình cô đã giữ nó nhưng trong khoảng thời gian ở bệnh viện tâm thần cô lại không giữ được nó.

Đó là sự cố!

Hắn thấy nực cười, cái gì là sự cố chứ đúng như lời cô MC truyền hình nói dám cho đàn ông cởi đồ mà không cho con mình cơ hội chào đời.

Cô rất giống bố mẹ cô, tàn nhẫn.

Anh không được nhắc đến họ nữa, họ chết rồi!

Cô tức giận sao?

Em xin lỗi vì việc họ đã làm với gia đình anh!

Cô rơi nước mắt nhìn anh, cô rất yêu anh cô sợ nhất là điều này sợ cô không thể bên anh. Từ ngày nhỏ cô đã quý anh rồi hay bám anh và anh không phản khánh. Nhưng từ lúc nào nhỉ cô đã quên rồi là lúc đó cô không thể nhớ được nữa. Chỉ đến khi 6 năm trước vụ việc của bố mẹ bị phát hiện cô mới biết anh là người con trai đó, người đàn ông không thể yêu!

Mạc Thần thấy nước mắt cô rơi, đôi môi run rẩy tiếng thút thít, nó làm anh nhớ đến ngày nhỏ cô sợ bóng tối sợ sấm sét. Tối đó anh đã thấy một cô bé như vậy và anh đã bên cạnh vỗ về cô.

Anh Thần ơi em sợ lắm khi nào bố mẹ về ạ?

Khi em nhắm mắt đi ngủ, khi anh đếm 1000 là em mở mắt ra là bố mẹ đã về.

Vâng

Cô bé nghe lời nhắm mắt lại khóc nấc nhưng tiếng nhỏ dần, anh đến đến 100 là cô chìm vào giấc ngủ trên vòng tay anh.

Em có thể chuộc lỗi thay bố mẹ em, hằng ngày sẽ đến mộ của bác Quân, cô Tần để thắp hương. Em sẽ trồng thêm hoa để cô Tần được ngắm nhìn. Rồi đọc các quyển sách về Tài chính cho bác Quân nghe. Rồi...

Đủ rồi!

Anh tức giận ánh mắt sắc bén nhìn cô, thấy nước mắt đó làm anh khó chịu, giọng nói đó nữa.

Tôi cho một con đường sống đã là nhân nhượng lắm rồi !

Nói xong anh đứng dậy bỏ đi, cô hoảng hốt đứng dậy choáng váng vì nằm lâu hay do mệt mỏi mà bị vậy nhưng nó đến bất chợt cô xoa đầu. Khi đã ổn cô vội ôm lấy anh từ đằng sau. Anh bất ngờ với hành động này!

Em yêu anh nên mới không xấu hổ mà đến đây làm người tình của anh, không xấu hổ là con gái của kẻ thù mà đi yêu anh. Không phải là người con gái trong trắng xứng đáng cho anh nhưng em yêu anh. Anh cho em một con đường sống thì sao chứ, khi anh không trao tình yêu anh cho em?

Dung Ân áp mặt mình vào sau lưng anh nước mắt rơi lã chã, hô hấp khó khăn. Cô sợ mình lại khóc to hơn nhưng cái ôm cho anh vẫn chặt. Mạc Thần đứng như trời chồng, bất động để cô ôm cô nói, tay anh cầm vào tay cô rồi giật ra.

Không cần làm đến mức này, sự nghiệp của cô sẽ không tiêu tan. Đúng cô là tình nhân của tôi việc của kim chủ tôi là bao nuôi và cho cô một tương lai Ca Hậu bao người mơ ước. Còn tình nhân mãi mãi chỉ là tình nhân không được vượt quá ranh giới!

Nói xong hắn giật tay cô ra rồi đóng cửa thật mạnh!

Em muốn lấy anh...

    Một tuần trước.

  Tại một khách sạn sang trọng và đẳng cấp, trên tầng cao nhất của Thành phố. Mạc Thần vừa mới tắm xong đang khoác trên người chiếc khăn tắm bằng vải loại cao cấp, vóc người hoàn hảo trên tay cầm chai rượu vang đỏ, ánh mắt xa xăm đang ngắm nhìn thành phố về đêm.

Tiếng mở cửa cũng không làm cho hắn giật mình. Hà Trang vui vẻ khi mở cửa thấy người đàn ông trước mặt. Cô không nghĩ bản thân và anh có thể đã bên nhau nhiều năm như vậy. Nhìn dáng người của anh, bờ vai rộng ấy cùng dáng vẻ đang nhâm nhi ly rượu làm cô bắt đầu khô khan hết cả người.

  Bộ đồ công sở ôm hết đường cong cơ thể của cô, bỏ đôi giày cao gót ra cô đi đến ôm anh sau lưng. Hình như đã quen với hàng động này của cô, hắn cũng chả phản kháng.

   - Sao hôm nay lại chủ động gọi em vậy?

  Lắc ly rượu trên tay, giọng nói vẫn bình ổn của hắn nhưng trong đầu đang suy nghĩ gì đó.

   - Hôm nay xem bản tin làm anh bất ngờ thôi!

 Hà Trang tắt dần nụ cười, hóa ra anh đang lo lắng cho cô ta sao. Cô ta bị như vậy là quá đáng đời. Anh còn lo cho cô ta vậy đó là những suy nghĩ của cô.

   - Nay em dẫn chương trình rất cuốn hút.

Hà Trang đứng lại trước mặt anh bỗng cười rạng rỡ ánh mắt không thể che dấu cảm xúc hạnh phúc khi được anh khen ngợi.

  - Thật sao?

  - Bất ngờ hơn là em kiếm được mấy thông tin đó ở đâu?

  - À..ừm bên đồng nghiệp của em đã đưa cho bên em thôi chắc là antifan của cô ta.

Hà Trang tỏ ra ấp úng cô không thể nói ra sự thật được.

  - Sao vậy?

  - Lần sau có thông tin gì về cô ta em phải nói cho anh biết trước anh không muốn mình là người biết sau cùng.

   Hà Trang mỉm cười nhưng trong đầu đang khó hiểu, anh ấy thật sự muốn cho cô ta đau khổ hay khi biết trước sự thật sẽ ngăn chặn.

    - Tôi sẽ đưa mọi thông tin bất lợi của Dung Ân cho cô. Nhưng cô sẽ phải làm triệt để không nương tay.

Hà Trang nhớ lại giọng cảnh cáo của người đàn ông lạ mặt. Cô không chắc đó có phải là antifan của cô ta không nhưng việc cô quan tâm là phải làm sao cho cô ta không thể ngóc đầu lên được. Cô muốn cô ta rời xa Mạc Thần.

   - Tối nay anh có về biệt thự Hoàng Hoa không?

Hà Trang mỉm cười ánh mắt bắt đầu gợi tình nhìn anh rồi ôm cổ anh với ánh mắt chờ đợi.

  - Mai chúng ta đi Hàn Quốc nhé?

Hà Trang trố mắt nhìn anh, cảm xúc bất ngờ lâng lâng ập đến đã lâu rồi anh ấy chưa rủ cô đi chơi như vậy. Cô thấy khó tin quá nhưng lại rất vui.

    - Em yêu anh!

Hà Trang tiến đến hôn hắn thật cuồng nhiệt, nụ hôn mạnh bạo của cô và hành động không kiêng dè. Hắn cũng không nê tránh mặc cho Hà Trang hôn lấy hôn để . Hà Trang cảm nhận được mùi rượu vang vị nho đang xâm nhập vào khứu giác của cô. Hắn bế cô lên giường, mùi dầu gội còn thoang thoảng đâu đây cùng chút rượu làm hắn trở nên quyến rũ. Hà Trang nhìn người trên giường mỉm cười mãn nguyện có trời mới biết cô đang tự đắc bao nhiêu. Khi người mà cô căm ghét nhất giờ đang khổ sở với đống dư luận, người mà cô ta yêu nhất lại đang ở cạnh cô, ân ái với cô. Đây là lựa chọn đúng đắn của cô khi đã nghe lời tên đàn ông lạ mặt đó.

    Dung Ân mở điện thoại ra để gọi cho anh nhưng gọi không biết bao nhiêu cuộc thì anh không bắt máy. Bỗng một loạt các thông báo từ mạng xã hội đã đập vào mắt cô. Tay cô run run khi ấn vào xem là một loạt bình luận chửi rủa cô.

   - Loại cặn bã xã hội.

   - Đúng là loại con đĩ chắc phải ngủ với bao nhiêu thằng rồi mới được cái danh nghệ sĩ đó.

  - Nghe cô ta hát chưa? Hát như cái l~ , chả hiểu sao nhiều đứa có thể ngấm cái giọng dùng để rên rỉ với đàn ông đó.

 Dung Ân khóc nấc lên, vẫn lướt nhìn những bình luận tiêu cực, khiếm nhã đó.,

   - Tại sao, mình làm gì sai chứ.

 Cô đứng dậy nhìn quanh căn phòng đều là đồ đạc mà cô tức giận ném vỡ, cô không bật đèn trong phòng lên vì cô sợ thấy mình trong gương thảm hại đến nhường nào. Coi là người sợ bóng tối nhưng những biến cố nhiều năm về trước làm cô thấy bóng tối không đáng sợ bằng sự cô đơn. Anh không về, anh không liên lạc cho cô. Đúng làm sao ai có thể chấp nhận được con gái kẻ thù, chấp nhận chuyện từng có con, chấp nhận từng là đứa ở bệnh viện tâm thần. Cô đã thay đổi hay anh là người thay đổi.

   - Ân Ân cháu lớn lên muốn làm gì?

Một giọng núi dịu dàng của người phụ nữ đang ngồi cạnh nhìn cô đọc sách, còn mẹ thì đang gợt hoa quả.

  - Cháu lớn lên muốn được lấy anh Thần ạ!

Hai người phụ nữ phá lên cười, cô lúc đó còn nhỏ cứ nghĩ quý ai đó muốn ai đó ở cạnh thì chỉ cần lấy họ về là được.

   - Thế Ân Ân phải lớn nhanh, học giỏi thì anh Thần mới bên cạnh con được.

   - Thật ạ?

Mẹ của Mạc Thần xoa đầu Dung Ân cười cười gật đầu.

 Cô chỉ nhớ ngày nhỏ cô bám anh lắm vì bố mẹ cô hay dẫn đến nhà anh chơi. Họ cũng hay tổ chức tiệc để gặp mặt nhau nhưng rồi khoảng thời gian về sau coi đã không còn thấy anh. Bố mẹ nói bố mẹ anh đã mất còn anh thì đã không sống ở đất nước này nữa rồi. Cô nhớ rằng lúc đó cô đã khóc suốt đêm và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

   Điện thoại thông báo một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Phong Vũ. Cô quệt đi nước mắt và ấn vào xem tin nhắn anh gửi cho cô.

Em ổn không? Giờ em ở đâu anh đến?

Em phải bình tĩnh lại, nghe anh.

Em đang ở đâu nghe điện thoại đi!

Cô có đáng để anh phải lo lắng quan tâm như vậy không? Người cô muốn quan tâm thì không quan tâm cô, đúng là ông trời trêu đùa tình cảm con người. Điện thoại hiện lên cuộc gọi đến là Trần Phương.

Cô lại càng phải bình tĩnh hơn khi nghe cuộc gọi này!

Tớ nghe!

Đầu dây bên kia nghe cô bắt máy thì giọng thở phào làm cô nghe rõ luôn, cô biết Trần Phương đang lo lắng điều gì.

Cậu làm tớ sợ chết khiếp luôn đấy, cậu ổn không, cậu phải giữ bình tĩnh lại. Tuần sau tớ về rồi đó cậu không định gặp tớ nữa à.

Trần Phương khóc thút thít, cô biết Dung Ân chịu đả kích lớn nhớ máy năm trước cô và Phong Vũ đã phải vật lộn nhường nào để Ding Ân có thể sống. Dung Ân luôn có hành động tiêu cực khi một biến cố ập đến. Hôm nay xem tin tức về đứa bạn của cô Trần Phương đã rất tức giận ai đã làm ra chuyện này. Cả ngày hôm nay hj không thể liên lạc được với cô làm hộp lắng đến mất ngủ.

Tớ sẽ không làm điều gì dại dột đâu, chỉ là mấy đồ đạc vỡ hết thôi.

Dung Ân nói rất bình thản nhưng kèm theo mệt mỏi làm người ta khó yên tâm.

Lúc đó mệt quá nên tớ ngủ thiếp đi thôi, tú cậu gọi cho anh Vũ bảo mìn vẫn ổn nha.

Dung Ân lại rơi nước mắt, cô kìm lại tiếng nấc của mình.

Tuần sau về chúng ta gặp nhau được không? Giờ cậu vẫn ở chỗ cũ chứ?

À...tớ chuyển rồi nơi đó hơi ồn ào tí nên tớ chuyển đến ở ngoại ô Thành phố.

Lần này lag antifan của cậu làm ra chuyện này hả?

Tớ không chắc, nhưng tớ thấy mệt rồi chắc không thể tiếp tục với con đường này nữa.

Dung Ân cậu còn nhớ lúc nhỏ và khi trưởng thành cậu đều nói ước mơ của cậu là hát cho nhiều người mà cậu yêu quý nghe đó là điều cậu thấy hạnh phúc nhất.

Nhưng trong số những người mà tớ yêu quý lại không còn nữa và...

Dung Ân nghẹn ngào nghĩ về anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play