[YuiMui] Người Mình Yêu Hay Người Yêu Mình?
Chap 1
tác giả (Zime)
và đây là truyện YuiMui
tác giả (Zime)
mong mọi người sẽ ủng hộ
tác giả (Zime)
tui sẽ nói trước đây sẽ là cặp Yuichiro x Muichiro
tác giả (Zime)
và hai người là anh em ruột của nhau, hoặc có thể không liên quan với nhau lắm nhưng vẫn chung với nhau=)))
tác giả (Zime)
không đọc được từ đây có thể out ra, đọc được thì đi tiếp:))
người mình yêu hay người yêu mình
khác nhau hoàn toàn mới đúng
tuy chúng giống nhau về cách nhìn ngoài nhưng nghĩa của chúng lại khác nhau hoàn toàn
là chỗ mà ta đặt hay nhận trái tim
một tổ chức kì lạ hoạt động ẩn sâu vào trong bóng tối, màn đêm với nhiều điều bí ẩn mà cả những thiên tài hay những con cú đêm cũng không biết được
công việc máu me ngỡ như độc ác
nhưng đôi khi lại là phao cứu sinh cho vô số con người bất hạnh ngoài kia đang chịu nhiều áp bức ở thế giới ngoài kia
một công việc ngỡ như nguy hiểm
lại có những chàng trai cô gái nhỏ tuổi sẵn sàng xả thân mình cho việc chiến đấu máu me trong thầm lặng
không phải họ yêu hay quý trọng, thương tiếc nạn nhân, họ muốn dòng máu liều lĩnh đang trôi chảy trong cơ thể được bộc phát qua những hành động họ được thỏa thích làm mà không có nguyên tắc
không phân biệt trên dưới vẫn một lòng trung thành với một người duy nhất
tiền công sẽ được tính tùy theo mức độ lẫn công năng mỗi người làm được
nhưng tình yêu vẫn luôn xuất hiện trong tổ chức
tổ chức này không có nguyên tắc rõ ràng
phá bỏ mọi luật lệ bên ngoài
con người được sống như chính bản thân nhưng đổi lại phải đưa thân mình cho những nhiệm vụ nguy hiểm
nam nam hay cả nữ nữ đều được chấp nhận
và đặc biệt hơn hết, trong một tổ chức ngầm, phá bỏ mọi luật lệ có những người khác biệt cũng xuất hiện và luôn hành động vì tổ chức
những con người sống trong xác của người khác
Zenitsu
cậu thấy tôi hôm nay thế nào?
Tanjiro
cậu đã hạ được nhiều địch thật đấy
Zenitsu
Tanjiro -san có m-
cặp đôi gà bông đang vui vẻ nói chuyện thì có một tiếng nói cắt ngang cuộc trò chuyện, lạnh lẽo, trầm lắng và tức giận, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trong bóng tối với thanh kiếm nhuốm đầy máu xuất hiện từ từ tiến tới nơi cặp gà bông bằng nụ cười thân thiện nhất, không mấy cho lắm
Tanjiro
cậu cũng giỏi lắm đấy Mui -san
Muichiro
cậu không chịu khen tôi gì cả
Muichiro
trong khi tôi hôm nay làm rất tốt đấy nhé
Tanjiro
t- tôi chưa kịp qua thôi
Tanjiro
nhưng thật sự hôm nay cậu làm quá tốt luôn
Tanjiro
chắc tiền thưởng cậu sẽ cao lắm nhỉ?
Muichiro
cậu có muốn mua gì không?
Muichiro
tôi sẽ mua cho cậu
Muichiro
không cần ngại đâu
Zenitsu
hôm nay cậu làm cơm trứng cuộn cho tôi đi
Tanjiro
ah- à, cậu mệt lắm sao?
Muichiro
làm cho cả tôi luôn nha
hai đôi mắt của kẻ si tình chàng trai kia lại cứ nhìn nhau rất cực liệt
Tanjiro, người lớn tuổi nhất trong nhóm này lại luôn phụ trách những điều nhỏ nhoi, chăm sóc cho hai người chung nhóm từng ly từng tí, vô tình gieo rắc tình cảm cho cả hai Omega này
thế nhưng chàng trai ấy vẫn không thể thấy được tình cảm hai người bạn của mình đang hướng về mình, chỉ nghĩ đơn thuần là bạn bè quan tâm nhau thôi
Muichiro
cậu cũng như tôi?
Zenitsu
tôi không dễ dàng đâu
một người vui vẻ nhưng ẩn sau bên trong nụ cười đáng yêu, tỏa nắng ấy lại là sự man rợ, tính toán kĩ lưỡng trong tình yêu lẫn chiến đấu
một người mang tính lạnh lùng như băng giá, nhưng lại ấm áp với người mình yêu, ánh mắt sắc bén cùng trí óc thông minh cho mọi tình huống, cơ thể nhanh nhẹn từ người nhỏ tuổi nhất
Muichiro
nãy có dính máu nữa
Muichiro
không bị thương đâu
Tanjiro
phòng cậu bữa trước tôi dọn rồi
Muichiro
may có cậu, chứ không tôi không biết phải làm sao rồi
Tanjiro
tắm xong xuống ăn nha
Tanjiro
cậu phụ tôi nấu được không?
ánh mắt của kẻ chiến thắng và ánh mắt của kẻ nổi giận trong tình yêu
cuộc chiến của họ thật gay cấn
người ở giữa vẫn không hề hay biết
Chap 2
Muichiro
cậu nấu khi nào cũng ngon cả
Muichiro
đâu có, tôi nói thiệt chứ
Muichiro
bộ cậu không tin tưởng tài năng của mình sao?
Tanjiro
thành công rồi đó hả?
Zenitsu
tận 5 lần thử đó nha
Zenitsu
lần này không đau bụng đâu à nha~
những hộp sữa chua mát lạnh trong mùa hè này được đóng gói kĩ càng, để trong ngăn mát tủ lạnh và cũng là công sức của cậu nhóc Zenitsu trong cả tháng hì hục làm và thử đến 5 lần
Tanjiro
cậu thành công rồi nè Zen -san
Zenitsu
cảm ơn cậu nhiều lắm
Zenitsu
không ngon hay gì mà im lặng vậy Muichiro?
Muichiro
chắc tôi nhớ nhầm
Muichiro
nhưng lần này ngon thật
Zenitsu
làm sao mà không ngon được cơ chứ?
Tanjiro
cả 5 lần cậu đều bắt tôi dọn bếp
Zenitsu
nhưng thành quả xứng đáng mà
Tanjiro
cậu sao à Mui -san?
Muichiro
tôi không biết nói gì thôi
Zenitsu
ngon quá đến nỗi xúc động
Zenitsu
không nói nên lời sao?
Tanjiro
c- cậu có sao không?
Zenitsu
Tanjiro -san xem kìa
Zenitsu
tự nhiên cậu ta bắt nạt tôi
cậu có hơi tức trong lòng khi trông thấy người cậu yêu đang bị cậu bạn gần gũi hơn nhiều
cậu không đủ can đảm để quá thân thiết với người ấy nên nhiều lần chỉ biết căm ghét đứng nhìn thôi, đôi lúc cậu lại là người chủ động nên chuyện căm ghét nhau của hai cậu bé này thường xuyên xảy ra
Tanjiro
đến lượt ai rửa chén?
chuyện gì cũng làm được, cũng giúp được nhưng trừ việc làm việc nhà ra thôi
Muichiro
nếu cậu chưa muốn tôi làm bể dĩa
Zenitsu
bữa Muichiro làm bể một đống
Muichiro
chắc cậu ít hơn tôi?
Zenitsu
cái thứ 5 của tôi chỉ sức mẻ thôi
Muichiro
chắc trước đó không bể?
Tanjiro
*cốc vào đầu hai đứa*
Tanjiro
cãi làm gì trong khi tôi rửa?
Muichiro
do cậu ta hết đấy
như bảo mẫu trông hai đứa nhóc tuy đã 18 cả rồi nhưng tâm hồn chỉ ngang 10 tuổi, quậy rất nhiều, nhiều lúc bất lực lắm chứ nhưng vẫn phải nuông chiều như hai đứa em của mình
Zenitsu
còn ăn thêm trái cây
Zenitsu
rốt cuộc mấy cái thói quen này cậu lấy từ ai đấy?
Muichiro
không liên quan đến cậu
Muichiro
không bao giờ nhé
Tanjiro
cậu đâu thể ích kỉ như vậy đâu chứ?
Muichiro
rõ ràng cậu mua cho tôi..
Tanjiro
tôi mua cho cả hai luôn cơ mà
nhìn cứ như bảo mẫu và đứa trẻ sơ sinh tranh giành đồ chơi, đồ ăn với nhau, kể cả quyền được nuông chiều cũng không tha cho nhau
Tanjiro luôn là người đứng ra để hòa giải cho hai đứa lì lợm này mà không một lời than phiền, dùng những câu từ nhẹ nhàng xoa dịu hai đứa
à có đôi lúc giận dữ quá thì quát luôn
Muichiro
"rõ ràng cậu mua cho tôi, vậy mà lại đi nuông chiều cậu ta"
Tanjiro
như vậy được chưa?
Tanjiro
đang nghĩ xấu về tôi đấy à?
Tanjiro
vậy không thích sao?
Tanjiro
Mui -san dễ ngại thật đấy
Zenitsu
không công bằng chút nào
không biết có ngày nào mà hai đứa nhóc này không dành quyền nuông chiều của Tanjiro không, đánh nhau miết thôi
tác giả (Zime)
sẵn đây nói chút mấy dấu hiệu và cách xưng hô nha
tác giả (Zime)
*...* : hành động
"...": suy nghĩ
'...': gọi hoặc nhắn tin
tác giả (Zime)
em: Muichiro (18t)
cậu: Zenitsu (18t)
hắn: Tanjiro (19t)
tác giả (Zime)
chừng đó đã
tác giả (Zime)
có gì sẽ giới thiệu sau nha
Chap 3
Muichiro
"cứ gặp lại mãi.."
đêm đã về nhưng em lại không thể ngủ được
em đã quá quen với việc tối nào cũng gặp ác mộng mãi
nhưng điều làm em không tài nào lí giải nổi là tại sao kí ức kinh hoàng đó cứ vương vấn trong em cứ khi đêm về mà không mất đi, dù cho em có cố gắng lãng quên nhưng lại trở về trong vô thức như một điềm báo
Muichiro
"mọi người ngủ hết rồi"
đêm xuống thì chắc chắn ai cũng ngủ cả, em lặng lẽ vào trong bếp lấy cốc nước uống cho đỡ khát
vội choàng cho mình áo khoác màu đen quen thuộc, chắc em có nhiệm vụ
khi màn đêm buông xuống với vô vàn điều kì thú, mới lạ mà lại bí ẩn, ngay cả con người ta ít ai có thể biết được những vật kì lạ đã được ghi vào sổ sách, màn đêm đen tối, không một bóng đèn như thế thì không ai dám ra đường giờ này đâu
em chạy nhanh trên con đường được đèn điện chiếu sáng, đã không còn ai nhưng em vẫn chạy đi
Muichiro
"một buổi đêm không một bóng ngưởi"
Muichiro
"sao lại giống đêm kia..?"
dòng kí ức đang dần lùa về nhưng em ngăn cản dòng chảy ấy, đi tiếp trên con đường còn kéo dài ở phía trước, ánh mắt thẫn thờ nhìn những vì sao xa xôi kia
chúng thật đẹp và lấp lánh làm sao
chúng đang vẫy gọi chúng ta không?
Muichiro
"đêm về lại lạnh"
Muichiro
"phải mau chóng hoàn thành và trở về thôi"
Muichiro
"lạnh vậy mình sẽ không chịu được mất"
Muichiro
"Tanjiro -san sẽ lại la mình"
nhanh chóng bước đi trên con đường ấy, đèn điện chợp tắt tạo thêm sự ảo diệu, rùng rợn cho bầu trời đen tối nhưng em không hề quan tâm đến
Muichiro
"có ai đó đang nhìn mình?"
trực giác của một sát thủ mách bảo em đang có một ánh mắt sắc bén nhìn em, gáy em cảm nhận được làn gió lạnh của đêm hay chính em đang sợ hãi và rùng mình khi cảm nhận ánh mắt nguy hiểm đấy?
em vội quay lại, nhìn xung quanh nhưng không có bóng hình nào
Muichiro
"chắc là ảo giác"
Muichiro
"chứ đêm rồi có ai như mình bị bắt đi làm nhiệm vụ đâu"
Muichiro
"có chắc cũng rảnh lắm"
gạt đi nỗi sợ ấy, tiếp tục bước đi càng lúc càng nhanh về phía nhiệm vụ được giao mà em không hề biết được
một bóng người đứng trên nóc nhà gần nhất quan sát hết chuyển động của em, ánh mắt tinh vi, sắc bén cứ dõi theo em và vụt biến mất ngay tích tắc
Tanjiro
tôi gọi cậu mãi mới chịu dậy đấy
Tanjiro
tối qua cậu lại đi làm nhiệm vụ sao?
Tanjiro
tôi đã dặn là nhiệm vụ là làm theo nhóm mà cậu không chịu
Muichiro
t- tại lúc đó khuya rồi
Muichiro
gọi dậy hơi tội nên tôi đi luôn
Tanjiro
đã làm nhóm mà không tin tưởng nhau gì cả
Muichiro
thôi, dù gì cũng xong rồi mà
Zenitsu
TANJIRO -SAN, CHÁY BẾP!!!
Muichiro
"thằng Zenitsu đáng ghét"
Muichiro
"mãi mới nói chuyện được mà phá đám hết cả lên"
thay cho mình một bộ đồ mới rồi lật đật chạy xuống phía tầng dưới thì thấy bếp lộn xộn, đồ ăn cháy
Tanjiro
tôi chỉ nhờ cậu coi giùm con cá mà
Tanjiro
thì cháy phải tắt bếp chứ
Zenitsu
cậu chỉ nói coi chứ có nói tắt bếp đây
Muichiro
"sáng nay phải nhịn nữa hả ta?"
bất lực nhìn hai người đang cãi nhau cùng ba con cá bóng đêm, đe không chỗ nào trắng nổi, nhìn thêm không gian bừa bộn, lộn xộn làm em cũng tự mình rút lui để khỏi dọn nhà
Tanjiro
coi bộ giờ phải đi mua đồ ăn rồi
Muichiro
đi ăn luôn cho khỏe
Muichiro
rồi đi làm nhiệm vụ luôn mà
Tanjiro
cậu làm cả tối rồi
Muichiro
tôi chưa xử cậu đâu đấy
Muichiro
tôi đang cố làm người lương thiện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play