Hai Lần Xuyên Không.
Chap 1.
Điền Lam Hân là thành viên của một tổ chức ngầm.
Nhiệm vụ lần này cô được giao là quyến rũ một lão tỷ phú để lấy mật khẩu két sắt trị giá hàng nghìn tỷ của lão.
Mật khẩu đã lấy được rồi nhưng cô cũng đã bị phát hiện.
Một cuộc vây ác liệt bắt đã xảy ra.
Trong một góc nhỏ, Lam Hân đau đớn ôm bên eo vừa bị trúng đạn.
Trán đẫm mồ hôi, miệng thở dốc nhưng cô không dám ở lại lâu.
Lam Hân giật mình vội chạy xuống từ thang bộ.
Vì bị thương nên cô chạy khá chậm.
Bọn chúng đã đuổi kịp cô.
Lam Hân bị dồn ở hành lang tầng 2.
Thuộc hạ
Chủ tịch của chúng tôi sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của cô.
Thuộc hạ
Chỉ cần cô theo chúng tôi quay về gặp ông ấy.
Điền Lam Hân
Ai thèm lão già sắp chết đó?
Thuộc hạ
Đừng ép bọn tôi ra tay.
Lam Hân xoay người trèo qua lan can, nhảy xuống dưới.
Bọn chúng không kịp giữ cô lại, cứ trơ mắt nhìn cô tiếp đất an toàn.
Lam Hân cắn răng chạy ra đường lớn.
Một xe hơi lao đến trước mặt cô.
Lam Hân hoảng hốt định tạt sang ngõ khác.
Vy Nguyệt đánh xe cạnh Lam Hân, mở cửa để cô vào rồi nhanh chóng lao đi.
Bọn chúng lôi súng ra bắn nhưng công cốc vì đây là xe chống đạn mà.
Vy Nguyệt
*Lo lắng nhìn bụng cô đang chảy máu*
Điền Lam Hân
X-xe này… định vị…?
Vy Nguyệt
Mình tháo hết rồi!
Vy Nguyệt vội đưa Lam Hân đến khu bí mật của mình.
Nhanh chóng khâu vết thương cho cô.
Điền Lam Hân
*Mơ màng tỉnh lại*
Lam Hân thấy một mảnh giấy trên bàn, cô cầm lên đọc.
Vy Nguyệt
📨 Mình quay về tổ chức, lúc quay lại sẽ mua nhiều đồ ngon cho cậu. Tạm thời ăn bánh ngọt trong tủ nhé. Đừng vận động nhiều vì mình vừa khâu vết thương. Nơi này khá an toàn nên cứ yên tâm nghỉ ngơi. Chờ mình về. Yêu nàng.
Điền Lam Hân
Mà đây là đâu không biết?
Điền Lam Hân
Lần đầu mình tới.
Điền Lam Hân
*ngó nghiêng*
Lam Hân đến tủ lạnh lấy bánh ngọt.
Cô vừa ăn vừa tiến gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Ngôi nhà này nằm trong rừng, bốn bề cây cối um tùm có chút lạnh lùng.
Điền Lam Hân
Yên tĩnh thật.
Điền Lam Hân
Làm sao cậu ấy tìm được chỗ tốt như này nhỉ?
Bất ngờ một con chim màu vàng bay đến cạnh cửa sổ.
Chú chim cứ chằm chằm nhìn đĩa bánh ngọt của cô.
Điền Lam Hân
*lấy vụn bánh cho chú chim ăn*
Nó có vẻ rất đói bụng nên lai đến mổ ngay.
Lam Hân đưa ngón tay vuốt lông, nó cũng để yên cho cô vuốt.
Điền Lam Hân
*vui vẻ cho nó thêm bánh*
Chap 2.
Chú chim ăn no liền leo lên tay cô.
Nó dùng mỏ nhẹ nhẹ gõ lên tay cô như muốn truyền tải gì đó.
Điền Lam Hân
Bé cần chị giúp gì à?
Thấy Lam Hân không thèm giúp mình nó liền gõ mạnh hơn khiến cô đau mà rút tay lại.
Điền Lam Hân
Nhưng chị đang bị thương.
Lam Hân theo sự chỉ dẫn của chú chim, cứ vậy đi vào rừng sâu.
Cô cứ đi mà chẳng để tâm đến lối ra cho đến khi nhận ra rằng bản thân đang kẹp giữa rừng sâu tăm tối.
Cô cũng không thấy chú chim vàng đâu nữa.
Điền Lam Hân
*sợ hãi, cố thoát khỏi*
Nhưng trời đã tối, Lam Hân không xác định được phương hướng nữa.
Bất lực quay lại đường cũ nhưng vừa mệt, vừa đau mà ở nơi heo hút này, có gọi khản cổ cũng không ai nghe thấy.
Lam Hân lăn xuống dưới ngọn đồi, đầu đập mạnh xuống đất mà ngất đi.
Điền Lam Hân /nha hoàn/
*Mơ màng tỉnh lại*
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Á, đau quá đi!
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Có ai xui như mình không?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Một ngày nhất hai lần.
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Thương cũ chưa xong, thương mới đã tới.
Lam Hân xoa xoa đầu đứng dậy.
Mắt nhắm mắt mở chưa nhận ra vấn đề.
Điền Lam Hân /nha hoàn/
*nhìn*
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Đây là đâu vậy?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
????
Điền Lam Hân /nha hoàn/
*sốc*
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Trời ơi đây là đâu thế này?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
*nhìn bộ đồ mình đang mặc*
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Quần áo của mình?
Lam Hân luống cuống trước tình hình bất ngờ này.
Một khung cảnh chỉ có xuất hiện trong những phim cổ trang hay chiếu trên truyền hình.
Một bộ đồ mà trước giờ cô chưa từng mặc.
Mọi thứ đã biến đổi, chỉ có vết thương ở bụng là không biến mất.
Lam Hân đi xung quanh tìm kiếm, vừa đi vừa thắc mắc.
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Liệu đây có phải trò chơi khăm gì không?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Hay là mình đã đánh mất đoạn ký ức nào đó?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Mình đi đóng phim à?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Rốt cuộc là…
Điền Lam Hân /nha hoàn/
*đâm vào ai đó*
Cô giật mình định hét lên nhưng nam nhân kia vội bịt miệng cô lại.
Ninh Tứ Kỳ
*nói nhỏ* Đừng lên tiếng!
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Ưmmmm
Điền Lam Hân /nha hoàn/
*gật gật*
Ninh Tứ Kỳ
Đêm khuya rồi, ngươi còn muốn đi đâu?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Anh cho tôi biết đây là đâu vậy?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Chúng ta đang đóng phim sao?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Làm sao để về nhà?
Ninh Tứ Kỳ
Ngươi là người mới sao?
Ninh Tứ Kỳ
Sao dám ăn nói với chủ nhân lỗ mãng như vậy?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
*bực mình*
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Anh trả lời tôi đi, có thấy tôi giống đang đùa không?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
A…
Điền Lam Hân /nha hoàn/
*ôm bụng*
Vì quá tức giận mà vết thương đã chảy máu.
Lam Hân đau đớn ôm lấy eo, choáng váng đứng không vững.
Tứ Kỳ vội níu vai cô lại để cô không bị ngã.
Bất ngờ một nữ nhân chạy đến đỡ lấy Lam Hân.
Mộc Mộc /nha hoàn/
*khép nép cúi đầu*
Mộc Mộc /nha hoàn/
Chúng nô tỳ không hiểu phép tắc, mong Ninh công tử lượng thứ.
Mộc Mộc /nha hoàn/
Chúng nô tỳ lập tức trở về phòng.
Mộc Mộc /nha hoàn/
*đỡ cô*
Mộc Mộc /nha hoàn/
Đêm đã khuya, Ninh công tử xin hãy cẩn thận.
Mộc Mộc /nha hoàn/
*vội vã rời đi*
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Cô là ai nữa?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Ninh công tử?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Chúng nô tỳ?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Chúng ta phải hầu hạ anh ta à?
Mộc Mộc /nha hoàn/
Nhỏ tiếng một chút, tỷ cứ theo muội đã.
Chap 3.
Mộc Mộc cẩn thận đỡ Lam Hân đến một góc vắng.
Mộc Mộc /nha hoàn/
Vết thương của tỷ có sao không?
Mộc Mộc /nha hoàn/
*quan tâm, lo lắng*
Mộc Mộc /nha hoàn/
*cẩn thận để cô ngồi xuống*
Mộc Mộc /nha hoàn/
*xem xét vết thương đã thấm máu ra y phục*
Mộc Mộc /nha hoàn/
Lại chảy máu rồi..
Mộc Mộc /nha hoàn/
*hoảng hốt*
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Cô là ai vậy?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Quan tâm tôi như vậy là có ý gì?
Mộc Mộc /nha hoàn/
Tỷ đừng cứng đầu như vậy chứ.
Mộc Mộc /nha hoàn/
Tỷ không thể thoát khỏi Ninh phủ đâu.
Mộc Mộc /nha hoàn/
Đừng nghỉ tới việc chạy trốn nữa.
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Chạy trốn?
Mộc Mộc /nha hoàn/
Sao lại tỏ vẻ ngơ ngác như vậy?
Mộc Mộc /nha hoàn/
Tỷ không nhớ gì à?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
*lắc đầu*
Mộc Mộc /nha hoàn/
*hoang mang*
Mộc Mộc /nha hoàn/
Vết thương nặng đến mức khiến tỷ mất trí rồi sao?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Tôi thật sự không nhớ, cô hãy nói cho tôi biết với.
Mộc Mộc /nha hoàn/
*thở dài*
Mộc Mộc /nha hoàn/
Chuyện là….
Cứ nửa năm Ninh phủ lại cho 1 đám nha hoàn mới tới làm việc.
Hai hôm trước Mộc Mộc và Lam Hân cùng rất nhiều người khác đến đây.
Lam Hân vì giúp Mộc Mộc bưng bê, nhưng chưa quen đường nên đi lạc còn vô tình làm đổ thức ăn lên người Chu Miên.
Không những bị phạt không được ăn cơm mà còn bị cô ta ghi hận.
Tối hôm qua bị bọn nô cũ đánh đập hội đồng.
Chiều nay lại bị Chu Miên sai tay chân đâm cô 1 dao.
Mộc Mộc /nha hoàn/
Tỷ phúc lớn mạng lớn, máu chảy rất nhiều muội cầm mãi nó mới ngừng.
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Vậy sao?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Cảm ơn.
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Mà Chu Miên là ai?
Mộc Mộc /nha hoàn/
Nô tỳ thân cận của Nhị phu nhân.
Mộc Mộc /nha hoàn/
Cô ta là người có quyền lực lớn thứ hai trong đám gia nô của Ninh phủ.
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Thế còn Ninh phủ?
Mộc Mộc /nha hoàn/
Ninh phủ của Ninh tướng quân - Ninh Khả.
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Còn người vừa nãy.
Mộc Mộc /nha hoàn/
Huynh trưởng của Ninh tướng quân, Ninh Tứ Kỳ.
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Thế cô là….
Mộc Mộc /nha hoàn/
Mộc Mộc!
Mộc Mộc /nha hoàn/
Tỷ đã nhớ ra chưa?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
“Khung cảnh đậm chất xưa, cả vật dường như không giống đạo cụ”
Điền Lam Hân /nha hoàn/
“Mà cô ấy cũng không làm vẻ gì là dối trá với mình”
Lam Hân dường như chắc chắn đến bảy, tám phần.
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Vậy là tôi đã xuyên không à?
Mộc Mộc /nha hoàn/
Chỉ là đâm vào bụng thôi chứ có vào đầu đâu mà tỷ cứ nói khùng điên với mất trí vậy?
Mộc Mộc /nha hoàn/
Tỷ đừng nói những lời khó hiểu như vậy nữa được không!
Mộc Mộc /nha hoàn/
Nửa đêm muội tỉnh dậy không thấy tỷ đâu, muội sợ tỷ muốn bỏ trốn mới lên lút đi tìm, suýt nữa thì bị phát hiện.
Mộc Mộc /nha hoàn/
Nếu như nô tỳ bỏ trốn mà bị bắt lại sẽ bị …
Mộc Mộc /nha hoàn/
Giết đó!
Mộc Mộc /nha hoàn/
Tỷ còn không biết Ninh tướng quân đáng sợ như nào sao?!
Mộc Mộc /nha hoàn/
Mau mau
Mộc Mộc /nha hoàn/
Về phòng!
Mộc Mộc /nha hoàn/
Để người khác biết được đêm hôm chúng ta trốn ra ngoài, sẽ bị đánh gậy đó.
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Ơ nhưng mà còn Vy Nguyệt?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
Cả mật khẩu két sắt của lão tỷ phú thì sao?
Mộc Mộc /nha hoàn/
*kéo cô đi*
Mộc Mộc /nha hoàn/
Im lặng chút đi.
Băng qua mấy con đường ngoằn ngoèo nữa, 1 gian nhà cũ hiện ra.
Đó là nơi ở của bọn nô tỳ.
Hai người nhẹ nhàng vào trong, nơi mọi người đang ngủ ngon giấc sau 1 ngày làm việc vất vả.
Mộc Mộc và Lam Hân nằm cạnh nhau.
Điền Lam Hân /nha hoàn/
*nhìn chỗ Mộc Mộc nằm không có đệm*
Điền Lam Hân /nha hoàn/
*nói nhỏ* Đệm của cô đâu?
Mộc Mộc /nha hoàn/
*chỉ sang cái đệm của Lam Hân*
Điền Lam Hân /nha hoàn/
*nói nhỏ* Đây á?
Điền Lam Hân /nha hoàn/
*nói nhỏ* Tại sao vậy? Tôi trả cho cô.
Mộc Mộc /nha hoàn/
*nói nhỏ* Không cần. Mau ngủ đi. Sáng mai muội sẽ nói với tỷ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play