( phân đoạn trong giấc mơ ..)
Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ khi hai đứa trẻ của thời tiết xuất hiện. Giống như một định mệnh đã an bài từ sẵn..
Đứa bé đầu tiên trôi từ biển vào một ngày nắng đẹp là một bé gái, cô bé có làn da trắng ngần và đôi mắt sáng lung linh như vì sao tinh tú trên bầu trời nên mọi người trong làng quyết định cùng đặt tên cô là Mộc Tử Tinh.
Vào 3 tháng sau, đứa bé thứ hai trôi từ biển vào một ngày bão lớn là một bé trai, cậu bé có một điểm rất khác biệt là khuôn mặt luôn giữ nguyên một nét biểu cảm lạnh lùng, không hề khóc cùng không hề cười. Lúc đó, mọi người trong làng còn tưởng mặt cậu bị liệt cảm xúc lên đặt cái tên là Thẩm Mặc.
Ban đầu, cả làng định cho cả hai đứa trẻ được một nhà nhận nuôi làm anh em. Nhưng vì, sợ rằng sau này cả hai đứa sẽ trở thành khắc tinh của nhau nên quyết định cho nhà ông bà Thẩm ở đầu làng và ông bà Mộc cuối làng mỗi nhà nhận nuôi một đứa vì dù gì họ cũng chưa có đứa con đầu lòng nào.
Hồi bé thì không sao, cho đến khi chúng trở lên thân thiết thì không ngày nào mọi người trong làng không nghe hay nhìn thấy Thẩm Mặc trêu Mộc Tử Tinh rồi bị cô bé cho nhừ tử. Nhưng ngày hôm sau lại chính cậu nhóc Thẩm Mặc đi nhận lỗi để giảng hoà với cô và cứ lặp đi lặp lại những chuỗi ngày như vậy cho đến khi cả hai lên 10 tuổi.
Hai con người có tính cách trái ngược nhau, hễ gặp nhau lại xông vào oánh nhau, không ngày nào là để cho xóm làng bình yên cả. Cũng vì thế mà mọi người ở thị trấn chỉ cần nhìn thấy họ liền cười phá lên rồi đùa rằng:" Yêu nhau lắm cắn nhau đau.. "
" Không hiểu sao hai đứa lại trở thành bạn thân của nhau được luôn. Lúc nhỏ thì ngày nào cũng bám lấy nhau, lớn rồi mà vẫn rượt hàng ngày không biết mệt?"
( chỉ là vẫn bám nhau nhưng thíc kỉu đánh yêu đồ đó )
Một cô bác bên cạnh vẩy tay vồn vã gọi cả hai:" Ái chà chà..Không biết được sau này nếu Tử Tinh và Thẩm Mặc mà thành đôi thì sao nhở?"
Hồi đó thì trẻ con tính tình ương ngạnh bước bỉnh lắm, nghe mà không lọt tai là chúng liền cãi lại ngay lập tức à. Mộc Tử Tinh đang chạy bỗng dừng lại, vừa thở dốc vừa nói không ra hơi:" Không bao giờ đâu ạ. Tên khổng cẩu này có mà là khắc tinh của cháu thì có chứ làm chồng gì chứ. Vừa xấu tính lại con hay bắt nạt cháu nữa. Hứ.."
Thẩm Mặc không chịu nhượng bộ, vẻ mặt cậu cáu kỉnh đáp:" Có mà tao đây không thèm lấy đồ rùa bò nhà mày í. Vừa chậm chạp lại vừa dữ như bà chằn. Hừ..Ai lấy mày về đúng là kiếp nạn 80 đời nhà nó nhá."
" Ể.. tên khổng cẩu chết tiệt kia. Nói gì vậy. Có tin tôi cho cậu nhừ đòn không?"
Thẩm Mặc cười nhếch mép, vẻ mặt ngứa đòn của cậu khiến cô càng bùng nổ cơn giận mà ửng đỏ tía tai:" Ay..ay.. Chậm như rùa bò mà đòi bắt được tôi sao? Có ngon thì lại đây đánh đi nè, đồ nhà rùa..Hee.."
Nói rồi, cậu liền nhanh như một con sóc chạy đi. Mộc Tử Tinh không nuốt trôi cục tức này, cô liền ráo riết rượt đuổi Tử Mặc từ sáng tới tối cho đến khi ..cậu phải 'xin tha'. Thì lúc đó, cô mới bày ra vẻ mặt đắc ý, nở một nụ cười thoả mãn:" Đúng là chó ngoan, biết vậy là tốt. Lần sau còn vậy là chị cho chú mày ra bã luôn đó."
Cô phủi tay chuẩn bị rời đi. Thẩm Mặc vừa được cô cho một trận đòn đau điếng, vật vã ngóc đầu ngồi dậy, dù đã bị cô xử đẹp những chiếc mỏ hỗn của cậu vẫn không ngừng khịa bằng được Tử Tinh:" Hơ..hơ...Cũng chỉ hơn tao ba tháng mà bày đặt gọi chị. À~ mà cũng phải thôi lùn nhất cả trường, còn chẳng đứng đến nổi vai tao nữa mà. Haha..Nhục vãi.."
Tử Tinh nắm chặt tay, cô giận run, gương mặt giận dữ đến đáng sợ quay phắt lại, cô phát tiết gầm như tiếng hổ:" T.ử M.ặc, cậu chết chắc rồi."
" Ahaha..Nè..nè..Đồ nhà rùa, cố mà bắt được tao nhé.."
Đúng là trẻ con, sức lực thật dồi dào. Rượt từ sáng đến tối vẫn không biết mệt, vẫn còn sức để vận động tiếp. Vừa đứng lên, chạy được mấy bước, cậu quay lại nhìn dáng vẻ chậm chạp của Mộc Tử Tinh liền thích thú cười lớn:" Haha.. Nhanh lên, đồ rùa bò. Không bắt được tao là tối không có sức ăn cơm đâu đó. "
Vì thể lực có hạn lên mới chạy theo cậu vài bước, mà cô đã thở hổn hển một cách nặng nề. Tức cũng tức, mà giận cũng giận, nhưng cảm thấy cơ thể đã đuối sức nên cô cũng đành ngậm ngùi rút lui. Tử Tinh giơ ngón 'fuck' lên, cười khẩy:" Ngày mai bà đây sẽ bắt được tên khổng cẩu nhà cậu..Còn bây giờ..Về! Đây! Mệt! Rồi."
Ánh mắt Tử Mặc rũ xuống, chán chường chống hai tay lên đầu nhìn bóng dáng Mộc Tử Tinh quay đi, cậu đá nhẹ hòn đá bên đường, lẩm bẩm:" hzz..chán thật. Đồ nhà rùa về rồi.."
Sáng ngày hôm sau, Thẩm Mặc hai chân nhanh thoăn thoắt vội vã cầm tạm chiếc bánh mì chạy đi. Mẹ Thẩm thấy vậy từ trong phòng bếp ngoái đầu lại gọi cậu:" Mặc Mặc, giờ vẫn sớm sao không ở nhà ăn đàng hoàng rồi mới đi.."
Cậu cắn chặt chiếc bánh mì rồi xỏ tạm giày, đứng dậy đáp:" Con phải đến nhà Rùa Con để đánh thức cậu ta dậy.. Không lại ngủ quên là muộn học mất. Tạm biệt mẹ con đi đây."
Bà Thầm thở dài phì cười:" Thằng nhóc này thiệc là..quan tâm người ta mà cứ làm điệu."
...
Vào giờ này, mọi người trong vùng cũng chuẩn bị đi chợ, mấy bác gái trung niên đang tám chuyện vừa nhìn thấy Thẩm Mặc chạy thục mạng, liền vui vẻ hỏi cậu:" Ái chà..Lại đến nhà bé Tinh đấy à!"
" Hôm qua mới thấy còn như mèo với chuột, hôm nay lại chủ động đến giảng hoà hen."
" Có mỗi cô vợ nhỏ mà không giữ cận thận dễ bị cưỡm mất đó nha bé Mặc !"
Thẩm Mặc gật đầu coi như chào hỏi, không nói không rằng, cúi thấp đầu xuống cố gắng chạy vụt qua thật nhanh mấy người đàn bà hàng xóm, hai bên tai cũng vì mấy câu nói tác động mà ửng đỏ, tự lẩm bẩm:" Sẽ không có chuyện đó đâu.."
Đến nhà Mộc Tử Tinh, thì cậu liền thấy em gái - Mộc An Nhiên của cô cũng vừa bước ra khỏi cửa nhà. Nhìn thấy cậu, con bé hớn hở ríu rít chạy sấn tới, ngọng giọng nói:" Ek kào enh Thảm Mặc."
Cậu không thèm liếc nhìn An Nhiên một cái, lạnh nhạt tránh xa, lòng nôn nóng hỏi :" Ừ..Vậy Mộc Tử Tinh đâu?"
An Nhiên tỏ thái độ không đồng tình tiếp lời:" Hừ lại là chị ta. Chả hiểu sống hay chết nữa, còn đang nằm liệt trong nhà đấy, hôm qua vừa bị mẹ em cho một trận nên.."
Nghe thấy vậy, Thầm Mặc sắc mặt thay đổi trừng mắt nhìn An Nhiên khiến cô sợ hãi lùi lại mấy bước. Trước khi đi cậu cũng không quên khịa ngoáy An Nhiên:" Tiếng việt còn không rõ thì lần sau câm miệng lại. Sủa không lọt tai tao biết chưa?.."
".."
Nói xong, Thẩm Mặc liền nao luôn vào nhà, tâm trạng bồn chồn, cậu xông xáo vào thẳng phòng ngủ của Tử Tinh rồi gọi to tên cô:" Này, Mộc Tử Tinh.."
Tử Tinh quặn quại nhắm chặt mắt khó chịu, gương mặt cô tái nhớt, mồ hôi chảy ướt đẫm áo, cơ thể run lẩy bẩy trong chăn..Thấy vậy Thẩm Mặc như đứng tim hoảng sợ hốt hoảng nói:" Này, Rùa con cậu bị sao vậy?"
Tử Tinh hé mở mắt, nhưng cơn đau khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ không rõ người đang gấp gáp lay cô là ai nữa.
Dù vậy, cô vẫn biết người đó là ai vì giọng nói vô cùng đỗi quen thuộc với cô, cô cố gượng nói một cách khó khăn:" Tôi khó chịu lắm.. Hôm nay.. chắc không thể chơi với tên khổng cẩu nhà cậu rồi."
Rồi cứ thế cô bé Tử Tinh ngất lịm đi trong vô thức, Thẩm Mặc gọi tên cô liên hồi nhưng không thấy cô phản hồi, cậu lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì nên nhanh chóng đỡ cô dậy rồi cõng đi.
" Tử Tinh, tử tinh tỉnh lại đi...Đúng rồi, ông trưởng thôn! Tử Tinh, cậu yên tâm tôi sẽ không để cậu ..phải .."
Cậu mím chặt môi, dùng hết sức để chạy tới nhà trưởng thôn vì ông cũng là một trong những lang y giỏi nhất thôn. Cậu dốc sức vừa chạy thật nhanh vừa cổ vũ trong lòng khiến bản thân có động lực: Cố nên! Rùa con, tôi nhất định sẽ đưa cậu tới nhà ông già. Cậu sẽ sớm khỏi bệnh thôi...
" Rùa còn, tỉnh táo lên đi, đừng ngất!!"
Nền trời thì nóng bức, đường khá xa mà còn phải cõng theo Tử Tinh lên không mấy khắc cậu đã kiệt sức.
May thay, bác Tư và Trương vừa đi làm về thấy thằng bé Thẩm Mặc hớt hải cõng Tử Tinh chạy đi đâu đó nhưng phút chốc cả hai cùng ngã xõng soài ra nền đất vì vấp phải một hòn đá. Hai Bác lại gần liền gặng hỏi.
" Này, Thẩm Mặc và Tử Tinh hai đứa có sao không ? Có chuyện gì mà...?" - Bác Tư
Thẩm Mặc từ từ ngẩng mặt, nước mắt cứ vậy ứa tràn mi, cậu khóc sướt mướt khiến cả hai bác đều ngỡ ngàng sững người nhìn nhau. Cậu vừa khóc vừa nhào tới bám vấu vào gấu áo của bác Tư, giọng nói khẩn thiết cầu xin:"Hai bác, giúp cháu với..Rùa con. À không, Tử Tinh sắp không chịu được nữa rồi!"
" Được được..chúng ta sẽ đưa con bé đến nhà trưởng thôn ngay lập tức." - Bác Tư.
Bác Tư và bác Trương thấy Tử Tinh nằm bất tỉnh nhân sự trên nền đất liền ý thức được sự việc. Bác Tư đến bế Tử Tinh rồi chạy một mạch tới nhà trưởng thôn. Khi thấy đã có người thay mình đưa cô đi, cậu liền thở phào nhẹ nhõm rồi ngất lịm đi vì đuối sức.
" Này, Nhóc Mặc.." - Bác Trương nhanh chóng tiến tới đỡ cậu.
Trời chập tối, tại nhà trưởng thôn Tử Tinh trong cơn mê man liền nhăn mặt lại, tay cô khẽ động. Thẩm Mặc nằm ngủ bên cạnh dường như cũng phát giác ra, bất chợt ngẩng cao đầu dậy, cậu vui như được mùa, nhanh nhẹn quay đầu đi gọi trưởng thôn.
Giọng nói cậu to đến mức khiến cô cũng từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy. Mắt cô lờ đờ nhìn khoảng không, cả cơ thể uể oải như đã lâu không vận động, cô mệt mỏi chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân: ha..không còn sức lực để ngồi dậy luôn..
Sau đó, Thẩm Mặc thúc giục, gượng ép kéo trưởng thôn còn đang dang dở giải quyết nỗi buồn. Bụng vẫn còn cồn cào nhưng ông cố nén lại, bất lực thuận theo cậu nhóc vì sức ông bấy giờ cũng không còn khoẻ như hồi thanh niên trai tráng nữa, mặc cậu kéo như tờ giấy đang lang bạt giữa không gian, ông vẫn nhâm nhi sự đời mà ngẫm: đời cứ sống chết mặc bay cũng không phải là ý tồi. hzz..già rồi làm sao có thể hiểu hết được thời thế ngày nay.
'uỳnh' - tiếng mở cửa phòng.
" Ông già, vào xem tình trạng sức khoẻ cậu ấy như thế nào đi..", cậu lạnh lùng chỉ tay ra hiệu cho trưởng thôn.
Trưởng thôn cười gật gù đồng ý:" Rồi, rồi..ta biết rồi! Con bé tỉnh dậy là một dấu hiệu tốt lên cháu yên tâm. "
Thẩm Mặc chống hai tay ra phía sau đầu, bĩu môi quay đi tỏ ra không quan tâm:" Xí..Ai quan tâm chứ!"
Rồi cậu ngại ngùng gãi nhẹ đầu, vươn tới nắm vào phần mép áo của trưởng thôn dặn dò ông:" Nhưng..nếu có biểu hiện gì thì ông hãy nói với tôi nhé!"
Ông Trưởng Thôn ngầm hiểu ý, mom men chép miệng:" À..à ..Ta biết rồi! Mà cháu không định vào cùng ta sao?"
" Hừ! Đồ nhà rùa ..đang bệnh không thể để con nhỏ đó tăng sông khi nhìn thấy tôi được.."
" Chà.. cũng biết nghĩ đó chứ. Ta cứ tưởng rằng cháu bị liệt cảm xúc cơ đấy. "
Thẩm Mặc nhướn mày cười trừ với lão.
" Thôi được rồi! Ta vào xem liền đây.." - Trưởng Thôn nói..
Từ bên ngoài, cậu hé một con mắt nhìn vào trong. Thấy Tử Tinh có vẻ yếu ớt, gương mặt cô nhợt nhạt đến trắng bệch. Hẳn là lần đầu cậu thấy được dáng vẻ yếu ớt đó của cô, ruột gan cậu nóng ran tự trách bản tồi tệ vì lúc nào cũng khiến cô buồn phiền.
Trong phòng, trưởng thôn quan tâm dặn hỏi:" Bé Tinh, cháu đã khoẻ chưa ?"
Cô mấy máy miệng, cảm giác hơi đắng còn ở cổ họng chắc vì cô đã bất tỉnh quá lâu rồi, giọng cô khàn khàn đáp:" Nhờ ơn của ông mà cháu thấy cơ thể khoẻ hơn rồi ạ. "
" Cháu..cảm ơn bác!!"
Lão vuốt râu, híp tịt đôi mắt nở ra một nụ cười dịu dàng:" Hưm..Người mà cháu nên cảm ơn là thằng nhóc Tiểu Mặc đó cô bé à!"
Tử Tinh khó hiểu giương mắt nhìn lão..
Lão cười cười nói tiếp:" Thằng bé là tên cứng đầu không màng bản thân mà khóc lóc cầu xin ta cứu cháu đó. Ha..hà..dáng vẻ hốc hác khiến ta cũng phải bất ngờ.."
" Ta còn nghe nói thằng nhóc trên đường cõng cháu đã ngất lịm đi vì đuối sức. Khi tỉnh lại còn náo loạn tìm cháu không thôi đó tiểu Tinh à."
" Thằng bé tính tình ương ngạnh khó bảo nhưng lại sống rất tình cảm. Cháu cũng đừng quá giận cậu bé.."
Tử Tinh ngỡ ngàng trợn tròn mắt, nét mặt cô ngạc nhiên, trầm tư: vậy là lúc đó mình không nằm mơ sao..cậu ta thực sự...
Chợt, cô gấp gáp định rời khỏi giường.
" Ông ơi, cháu phải đi đây."
" Ừ.."
Lão cười nhẹ, gật gù nhìn cô bé rời đi.
Vừa ra khỏi phòng, cô thấy một bát cháo nóng đặt trên kệ bàn cùng với mẩu giấy nhỏ. Tử Tinh nghiêng đầu chăm chú nhìn.
Trên mẩu giấy có ghi những dòng chữ với đường nét nguệch ngoạc, xuề xoà không rõ nghĩa. Nhưng ngạc nhiên thay Tử Tinh đọc xong lại cười như hoa, có vẻ ngoài cô ra chả ai có thể đọc được dòng chữ xấu xí như vậy. Cô lẩm bẩm:" Tên ngốc này.."
[ Thông tin mẩu giấy như sau: Ông già, đưa bát cháo này cho Tử Tinh. Đừng nói là tôi bảo. ]
Tử Tinh gấp nhỏ mẩu giấy lại, đút vào túi quần, bưng bát cháo rồi ngấu nghiến ăn như thể chết đói
Lão cười thầm, cất giọng hỏi:" Hửm ? Là thằng bé làm cho cháu sao ? Ngon đến vậy à. "
'ực ực', nghe vậy cô nghẹn ứng họng lại vỗ ngực liên tục, nhanh chóng với lấy cốc nước uống một hụm. Gương mặt hởi ửng đỏ, quay phắt đi:" Hứ! Dở ẹc.."
Lão mân mê bộ râu ria, thầm nghĩ trong lòng: Hưm.. hết luôn cả bát cháo rồi đấy. Haha..
Bởi nhà Thẩm Mặc cũng không cách nhà Tử Tinh là bao nên cô định khi về ghé nhà cậu ấy để nói lời cảm ơn. Đứng trước cửa nhà, cô ngước lên phòng của Thẩm Mặc thấy tối om, nghĩ chắc là cậu đã ngủ nên quyết định rời đi. Mà không biết rằng, cậu là vì muốn nhìn thấy cô an toàn trở về nên cố tình trực chờ trước cửa xổ đầy chủ ý, vừa thấy cô, cậu đã vội tắt đèn núp sau bức tường rồi đỏ mặt một cách ngượng ngùng.
Một lát sau, khi Tử Tinh rời đi, cậu nhìn qua khe cửa xổ để kiểm tra lại. Thấy không có ai, lòng bất giác thở phào nhẹ nhõm...Chợt nhận ra!
" Hể? Mắc gì mình phải trốn?"
Đang chuẩn bị đi ngủ, thì từ đâu đó có chiếc thang đặt ngay trước cửa sổ phòng cậu. Thẩm Mặc thấy lạ nên cậu bèn tiến ra xem..
Cậu sững lại, tròn xoe hai mắt nhìn cô gái lấm lem toàn người đang đứng đối diện mình.
Tử Tinh thở dốc vì để leo lên tận đây cô đã tốn không ít sức lực. Dù vậy cô bé vẫn vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ:" Hì ..Tôi biết là cậu còn chưa đi ngủ mà. "
Thấy vậy, cậu nổi hứng chọc ghẹo cô:" Ha.. người thì như cục bông di động vậy mà cũng leo lên được tận đây..!"
Tử Tinh phụng phịu, bĩu môi, gương mặt đầy vẻ bất mãn nói:" Hứ..tôi không rảnh để đôi co với tên khổng cẩu nhà cậu. Tôi chỉ muốn nói là..."
" Hửm ?.."
Cô bé niềm nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng sứ, mái tóc bồng bềnh lưa thưa theo chiều gió nhẹ, gương mặt lấm lem cũng không thể che được những nét đẹp quốc sắc thiên hương trên gương mặt bầu bĩnh của cô. Đứng dưới áng đêm trăng tròn khiến Tử Tinh lại càng toả sáng đến nhường nào, chỉ riêng khoảnh khắc tưởng trừng như ngắn ngủi ấy nhưng đã khiến con tim cậu ngưng đọng, ánh mắt say mê nhìn cô không chớp. Tự dưng trong lòng cậu lại có một cảm giác lao đao hồi hộp, tiếng nhịp tim cứ 'thình thịch' mạnh mẽ đến kì lạ, nó đập liên hồi áp sát vào trong lồng ngực khiến Thẩm Mặc có chút căng thẳng. Cảm giác lúc đó để mà nói thì thật khó diễn tả ...
Nụ cười tựa như thiên thần, nó đẹp đến mức làm say lòng người... Có phải chăng cậu đã rung động..
Thẩm Mặc hồi thân quay phắt đi, cố tình tỏ ra kiêu nói:" Nói đi tôi còn phải đi ngủ nữa!"
Tử Tinh ngại ngùng gãi đầu cười ngốc:" Thật ra..thật ra tôi muốn cảm ơn cậu. Vậy..nhé !"
Nói xong, Tử Tinh ngay lập tức rời đi để lại một đống tâm trạng phức tạp, rối bời khiến Thẩm Mặc khó mà giải quyết. Một lúc sau, cậu mới hiểu ra mà chợt gục ngay xuống giường bừng đỏ cả khuôn mặt, lầm bẩm:" Hừ..mình có vẫn đề rồi.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play